Bất Dạ Thành _ Chương mười bảy

Bất Dạ Thành

Tác giả: Bất Dạ

Thể loại: Hiện đại, cuộc sống đô thị, bình thản văn, HE.

Dịch: QT đại huynh :”x

Edit: Du Du

Tình trạng bản gốc: 26 chương, hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Chương thứ mười bảy

– Võ Đại Lang hóa thạch –

Hai người gọi cà phê, Lý Dĩ Thành kêu thêm một cái bánh mỳ, quán kê toàn bàn tròn nhỏ nhỏ, ngồi xuống là hai người sát rạt cạnh nhau, nhờ ánh đèn lờ mờ trong quán Lý Dĩ Thành bắt đầu quan sát Dương Tiếu Văn, bề ngoài anh ta không mấy thay đổi, chỉ thêm chút chút ý nhị vốn có ở đàn ông trưởng thành, ăn mặc đàng hoàng hơn trước ít nhiều, nhưng phong cách thì vẫn vậy.

Lý Dĩ Thành đoán chắc Dương Tiếu Văn vẫn làm việc văn phòng, sống thản nhiên không mưa nắng mới giữ được bộ dạng chỉn chu như thế. Chẳng bù cho cậu xỏ áo phông vỉa hè với quần jeans cổ lỗ sĩ, đi giày leo núi, tóc túm đuôi ngựa, dạt tứ xứ phố phường nằm đất hít bụi, lại còn ngồi xác xơ bên đường ăn custard…

“Em thay đổi rồi.” tiếng Dương Tiếu Văn vang lên ngắt ngang màn vẽ vời hoa lá trong não Lý Dĩ Thành.

Mấy năm nay tình trạng mơ mộng hoa lá miên man một mình của Lý Dĩ Thành ngày càng trầm trọng, thậm chí mới chớp mắt đã kịp nghĩ xa tít mù khơi, cậu phán rằng ấy chứng tỏ sức tưởng tượng của mình phong phú, sáng tạo tràn trề, chuyện tốt chuyện tốt.

“Anh không thay đổi.” Lý Dĩ Thành cười nói. Bề ngoài anh không thay đổi, nhưng nhìn anh giờ như nhìn người xa lạ, sự xa lạ giống như nảy ra từ trong tiềm thức, chắc tôi sắp quên mặt anh rồi, quên luôn cả cảm giác sờ vào tóc anh, dịu dàng chạm môi cùng anh, cả độ ấm từ những ngón tay anh nữa.

“Đi chơi à? Hay công tác? Lần đầu hay sao? Hay anh sống ở đây luôn? Mà ở thì ở bao lâu?” Lý Dĩ Thành hỏi một tràng, “Hỏi luôn một lượt cho lẹ, anh cứ đáp thong thả, tôi ăn bánh đã, tối giờ chưa có ăn.”

Dương Tiếu Văn thở hắt ra, chăm chú nhìn Lý Dĩ Thành ăn bánh mỳ, “Anh đi công tác, lần này là lần thứ ba, hôm nay xong việc rồi nên ra ngoài đi dạo, chiều chủ nhật bay về.”

“Em thì sao?” Dương Tiếu Văn hỏi ngắn gọn.

“Ờ ờ.” Lý Dĩ Thành nuốt miếng bánh trong miệng, “Ờ tôi hở, có anh bạn mở công ty ở đây, lâu lâu tôi đến ở một hai tháng giúp ổng.”

“Bỏ công ty quảng cáo rồi à?”

“Ờ, ngộ ra rồi, đáng gì mà tự hại mình mệt chết.”

“Ừ phải, làm chỗ đó mệt quá, trước kia thấy em hôm nào cũng làm đến nửa đêm…” nhắc lại chuyện trước kia, Dương Tiếu Văn có chút ngập ngừng, “Vậy là giờ em chỉ làm thời vụ thôi hả?”

Lý Dĩ Thành cười cười, cũng không tính đáp gì về chuyện xưa với anh ta. “Cũng không phải, giờ tự tôi nhận đồ án làm, nên việc ở đây cũng coi như đồ án thôi, làm xong tôi về Đài Bắc, nhận đồ án tiếp, lúc nào bên này cần, ới một tiếng tôi lại sang.”

“Thế đợt này em ở Thượng Hải đến bao giờ?”

“Cuối tháng sáu.” nhưng xong sẽ đi chơi tiếp chỗ khác, đầu óc Lý Dĩ Thành trong nháy mắt lại bị ngợp trong cơ số sơn thủy hữu tình.

“Thật hết nói nhỉ, Đài Bắc nhỏ như vậy, mà đến đây lại gặp nhau, bốn năm rồi, đều hơn ba mươi cả.”

Giọng điệu Dương Tiếu Văn chính thị là kiểu sầu đời trước buổi trung niên.

“Ờ phải, đầu ba hết rồi.” với lại có hay ho gì đâu, gặp thì làm gì được? Đánh lộn một trận chắc? Hay bắt anh nhốt chung với gừng thái chỉ ba ngày ba đêm? Rồi cười chế giễu anh để bạn trai đi lòng thòng với phụ nữ chính hiệu xong còn rút ví ra trả phí luật sư cho người ta sao? Ha ha ha…

“Lần thứ ba à? Đã đi đâu chơi chưa?” Lý Dĩ Thành quyết định giở lại chủ đề muôn thuở nhất, nào thì thời tiết, đồ ăn, tham quan ngắm cảnh~

Dương Tiếu Văn chưa kịp trả lời, di động trong túi Lý Dĩ Thành đã véo von hát: “Em đợi chờ mùa xuân ấm áp về trên đỉnh tuyết sơn trong đau khổ, chờ cánh nhạn đơn côi trở về với cao nguyên sau buổi băng tan~~…” Cậu vội vàng lôi máy ra, màn hình nhấp nháy mấy chữ “Tình yêu”.

“Xin lỗi tôi nghe điện chút.” cậu quay qua một bên, có ý tránh Dương Tiếu Văn, bấm nhỏ tiếng bớt.

“À lô, tình yêu à~” giọng Khưu Thiên vang lên trong điện thoại.

Lý Dĩ Thành chợt nhớ đến heo viên, mặt lại muốn cười nhăn nhở, “Tình yêu, sao hở?~”

“Vừa xong quên nói, tôi còn muốn một cái Hải bảo (*)nữa.” Khưu Thiên vòi quà là không bao giờ nương tay.

“Hải bảo á? Cái đó á hả… Ờ ờ ờ… sao tôi dám không mua chớ… rồi rồi… đang ngồi ăn bánh mỳ tí, lát còn đi ăn nữa… biết rồi mà, ok~ bye~” mấy năm gần đây những cuộc đối thoại giữa cậu và Khưu Thiên càng lúc càng kinh dị, trước kia là Khưu Thiên nhão nhớt với cậu, giờ thì cậu cũng biết nhão nhớt lại, đôi bên hăng hái đọ xem ai làm ai hãi chết trước. Con người lẫn tính cách cậu càng ngày càng méo mó, Khưu Thiên và Eric dứt khoát phải chịu cực cực nhiều trách nhiệm.

Lý Dĩ Thành tiện tay thảy điện thoại xuống bàn, quay lại hỏi Dương Tiếu Văn: “Sao hở, có tính đi chơi đâu không? Thượng Hải nhiều chỗ hay lắm đó.” nụ cười vì heo viên vẫn còn hiện rõ trên mặt.

“Trông em vui vẻ thật.” Dương Tiếu Văn nói thật bình thản, như kiểu tổng kết tin vắn.

“Cuộc đời mà, cứ vui vẻ chút mới được.” Cậu biết thừa Dương Tiếu Văn nghe được cậu nói chuyện với Khưu Thiên, nhưng cậu cũng chẳng định giải thích, anh là ai nào? Việc gì tôi phải giải thích với anh.

“Anh cũng không đi đâu, lần nào đến cũng bận bịu, chỉ đi dạo Hoài Hải, tây Nam Kinh, hay loanh quanh Ngoại Than thôi… ”

“Sông nước quanh đây đi chưa? Ngắm Thạch Khố Môn chưa? Coi ngô đồng chưa? Sông Tô Châu chưa…” Lý Dĩ Thành hỏi một câu, Dương Tiếu Văn lắc đầu một cái, hỏi riết rồi cuối cùng cái đầu Dương Tiếu Văn đã lắc quầy quậy như trống bỏi.

“Anh thiệt đáng thương.” rốt cuộc Lý Dĩ Thành kết luận đầy thông cảm. Dương Tiếu Văn cũng chẳng biết nên lắc hay nên gật nữa.

“Chứ mai anh tính làm gì?” Lý Dĩ Thành ăn xong bánh mỳ, lại bắt đầu mó máy thò tay vào túi bánh custard.

“Mai xong việc rồi, đúng ra là về, nhưng anh lùi giờ bay lại một hôm, định đi dạo loanh quanh xem thế nào.” Dương Tiếu Văn nói xong, thấy Lý Dĩ Thành nhét cái bánh custard đã ăn quá nửa vào miệng, lại bảo, “Em vẫn thích ăn đồ ngọt có vị sữa.”

Lý Dĩ Thành thiếu chút nữa mắc nghẹn, vội vàng uống hết nửa ly nước trên bàn mới nuốt trôi được. “Cũng không hẳn, thấy ngon là tôi ăn a.” Lý Dĩ Thành đáp nhẹ tênh.

“Em đợi chờ mùa xuân ấm áp về trên đỉnh tuyết sơn trong đau khổ, chờ cánh nhạn đơn côi trở về với cao nguyên sau buổi băng tan~~” Di động lại véo von đổ chuông trên mặt bàn tròn nhỏ, hai chữ “Tình yêu” bự chảng sáng nhấp nháy.

Lý Dĩ Thành chộp máy nghe nhanh như chớp, “Tình yêu à… Oniqlu á? Thích bộ như nào đây?… Ờ vậy tôi cứ mua đại nghen… Thứ hai Eric về Đài Bắc, để tôi bảo ổng mang cho bồ… rồi rồi, mua cả hải bảo luôn… Vầng, chừng nào về Đài Bắc nhất định tôi sẽ nhét hải bảo vô họng bồ… Ha ha ha, ok vậy nghen, bye.” Khưu Thiên càng lúc càng vô sỉ tợn.

Lý Dĩ Thành ngắt máy rồi, thấy Dương Tiếu Văn ngồi đối diện đang cúi đầu trầm ngâm, không hiểu nghĩ cái gì.

Dường như mấy kiếp đã qua, trong một thoáng cậu chợt muốn than thầm. Người này từng gần gũi trong tâm trí mình vậy, giờ gặp gỡ trên đất lạ, đương nhiên phải có duyên với nhau, việc gì phải cười xòa để cố tình xa cách nữa, Lý Dĩ Thành nhớ lại mấy câu kệ Phật gia, hữu tình sinh sầu muộn, sầu muộn sinh hoảng hốt, lìa xa được tình, không sầu không hoảng.

Lìa xa được tình, không sầu không hoảng…

“Nếu mai không có việc gì, tôi đưa anh đi xem Thượng Hải của tôi nhé?” Lý Dĩ Thành cười nói, “Không phải Thượng Hải trong sách báo hay bản đồ du lịch đâu, là Thượng Hải của tôi.” Dương Tiếu Văn có vẻ ngạc nhiên, “Cơ mà không chừng sẽ chán lắm.” lập tức cậu bồi thêm một câu.

“Được.” Dương Tiếu Văn đáp nhanh gọn.

Lý Dĩ Thành thầm nhẩm lại đường một chút, “Sáng mai đưa anh đi Chu Gia Giác nhé, cho anh coi sông nước Giang Nam, cũng gần lắm, cảnh nhân tạo thôi, cơ mà có còn hơn không, chiều lại về Thượng Hải… Mà anh ở đâu vậy?”

“Khách sạn cạnh đại lộ Thế Kỷ.”

“Không được rồi, ngược hướng hoàn toàn luôn, mà xa nữa.” thật ra với Lý Dĩ Thành Thượng Hải không bao giờ gồm cả phố Đông, cậu luôn cảm thấy bên kia cầu là một thế giới khác, còn cậu thì luôn luôn có ác cảm kỳ lạ với việc lái xe qua cầu, “Không thì vậy đi, tối anh về chỗ tôi ngủ, có phòng cho khách, ở chênh chếch mé Từ Hối gần trạm phía Nam ấy, vậy là tiết kiệm được mấy tiếng đồng hồ rồi.”

Bụng Lý Dĩ Thành hoàn toàn không có tí chút gì ngượng ngùng về chuyện ở chung nhà với bạn giường chiếu cũ, cậu nhiệt tình đón tiếp Dương Tiếu Văn như bạn bè lâu năm gặp lại, Dương Tiếu Văn nghĩ sao cậu chẳng quan tâm. Mình không thẹn với lương tâm, cậu chỉ cần biết sáu chữ ấy mà thôi.

Coi bộ Dương Tiếu Văn cũng đã kịp sắp đặt rạch ròi mọi chuyện trong đầu, “Ừa được được, nhưng máy ảnh với đồ sạc điện anh để ở khách sạn cả rồi, hay để anh về lấy đã?”

“Ừa… tối anh ăn gì chưa? Chưa hở? Vậy mình đi ăn lẩu đi, ngay gần đây thôi, ăn xong tôi chở anh đi dạo, rồi về khách sạn anh lấy hành lý. Thấy sao?” cậu ngoảnh đầu ra cửa, cười hớn hở, “Nào đi.”

Cuộc đời, có người đến, có người đi, và thường không bao giờ đúng lúc ta mong muốn. Lý Dĩ Thành dẫn Dương Tiếu Văn chậm rãi thả bước trên đường Hoài Hải, bên họ là dòng xe cộ nườm nượp lướt qua, đèn nê-ông sáng rỡ, cậu chỉ tay ra cửa, cười thành thật, “Đi thôi.”

“Đường này đi tiếp rồi quẹo trái có một nhà thờ màu trắng, tầm chiều tối mà đứng bên ngoài một lát tự dưng tâm trạng thấy khá lên nhiều lắm.”

“Thẳng đây có một rạp hát, không phải chiếu phim, kịch thật ấy, có bữa tôi vào coi côn khúc (*), xong cảm động um sùm một phen.”

“Qua bên kia có cái công viên, hồ ở đó đẹp lắm, ban ngày mặt trời chiếu xuống nước gợn sóng lăn tăn.”

“A coi nè coi nè, anh thấy thùng thư này bự không, bưu thiếp đầu tiên tôi gửi từ Thượng Hải là bỏ ở đây đó.”

“Đi thẳng qua đây là Tân Thiên Địa, nào đi đi, khách du lịch như anh là nhất định phải qua.”

Bất kể Lý Dĩ Thành nói gì, câu trả lời của Dương Tiếu Văn luôn là “Ừ.” “À?” “Vậy sao?” “Đúng vậy ha.”

Lý Dĩ Thành toàn nói về những chuyện vụn vặt cậu gặp khi sống ở đây, cậu thích thơ thẩn đi dạo trên đường, thích âm thầm quan sát thành phố này trong vài giây lơ đãng, những điều ấy rồi cậu sẽ giấu kín trong lòng, rồi lấy ra nhẩn nha nhấm nháp lại khi đã già thật già, không cần biết Dương Tiếu Văn có nghe hay không, cậu cứ say sưa nói, giống như đang kể lể về điều mình ưa thích nhất trên đời.

Có lúc gặp đám đông chen chúc, cậu lại kéo tay Dương Tiếu Văn len qua; hay vỗ vỗ vai Dương Tiếu Văn, rồi vừa chỉ trỏ bên đường vừa liên miên nói; có khi cậu lúc lắc quay đầu, đuôi ngựa lại xoát qua cánh tay Dương Tiếu Văn, để lại một vết hồng nhàn nhạt.

Hai người thong thả bước tới một cửa hiệu Oniqlu, Lý Dĩ Thành nhìn nhìn một chút rồi nói: “Tôi mua ít đồ, nhanh lắm, không tới 10 phút đâu.” nói xong liền xăng xái đi vào. Cậu không chắc chủ nhật có đi mua cho Khưu Thiên được không, thôi giờ tiện đường đi qua, mua luôn cho lẹ.

Lý Dĩ Thành xách một cái giỏ, lượn vào qua khu đồ nam, lựa cả đống áo phông mỗi cái một hoa, không bao lâu sau Dương Tiếu Văn tự giác cầm giỏ hộ, im lặng đi theo sau Lý Dĩ Thành.

“Mua nhiều vậy sao?” Giỏ đồ chất đống chừng hơn chục cái, Dương Tiếu Văn mới dằn được nỗi ngạc nhiên, mở miệng hỏi.

“Ừa, giờ đang khuyến mãi, mua nhiều nhiều giùm cậu ta luôn.” nói xong liền chạy qua khu đồ lót, lượm liền năm bao quần nhỏ thảy vào giỏ, “Ok, xong.” Lý Dĩ Thành nhìn đồng hồ, mất đúng 9 phút.

Đến khi đứng đợi tính tiền, Lý Dĩ Thành yên lặng nhìn sau lưng Dương Tiếu Văn, tự hỏi liệu anh ta có đang thầm rủa xả rằng mình ở Thượng Hải ngàn dặm xa xôi gặp bạn chăn chiếu cũ, vốn định cùng cậu ta tán chuyện mùi mẫn xửa xưa, kết quả là cậu ta tỉnh bơ làm như gặp ông chú hàmg xóm, lại còn lôi mình đi làm cu li cắp giỏ coi cậu ta mua đồ lót cho đứa khác blah blah không…

“Ha ha ha…” Lý Dĩ Thành bật cười thành tiếng rồi mới nhận ra đầu óc mình đã vẽ vời được xa tít mù khơi, “Ai nha, không có gì đâu không có gì đâu, nào đến mình rồi.” không nhìn vẻ ngơ ngẩn của Dương Tiếu Văn, cậu đi thẳng ra quầy thu ngân.

Tính tiền xong, quần áo được xếp hết vào một túi, Lý Dĩ Thành làm bộ tính xách lên, quả nhiên Dương Tiếu Văn lập tức nói: “Để anh xách cho.”

Lý Dĩ Thành cũng chẳng khách khí, tiện miệng nói: “Ờ Pikachu pikachu.” Cậu thấy rõ ràng Dương Tiếu Văn khựng lại một chút rồi mới xách cái túi to bự lên, hai người đẩy cửa ra khỏi cửa hàng, bước xuống đường.

“Xin lỗi a, quen nói giỡn với tụi bạn rồi, anh đừng để ý.”

“Ha ha, không sao a, em nói chuyện rất thú vị.” cả buổi tối, lần đầu tiên Dương Tiếu Văn bật cười thành tiếng.

Anh ta cười vẫn đẹp vậy a. Lý Dĩ Thành thầm thở dài, bất quá sao giỡn không vui chút nào, là Khưu Thiên hay Eric thì sẽ đáp “Dạ, pick up~” ngay tắp lự, trước kia anh ta cũng không biết giỡn vậy sao? Hay vì giờ vẫn đang hoảng hồn quá độ? Hồi đó mắt mình mù hay sao đó mà đi ưa anh ta… Mình mù hay sao mà…

Mù hay sao…

“A đúng!” Đột nhiên kêu toáng lên giữa đường, “Đúng luôn!”

Dương Tiếu Văn đi sau lưng cậu cũng giật mình, vội vàng hỏi: “Sao thế?!”

Lý Dĩ Thành quay lại nhìn Dương Tiếu Văn, đuôi ngựa lại khẽ xoát qua mặt anh ta, cậu nhìn nhìn cả nửa ngày, rốt cuộc quay ngoắt đi, bừng bừng khí thế nói: “Không sao hết, đi ăn lẩu!” đuôi ngựa ve vẩy sượt qua Dương Tiếu Văn lần nữa.

Mình mù mắt trái, mình mù mắt trái a! Không phải bữa đó mình mù mắt trái xong Dương Tiếu Văn đến thăm mình xong sự tình nó mới thành ra hết cứu vãn sao!

Ra là mình mù một mắt mới thành như thế, a a a a a a a a a a a…

Tiếng rú rít thảm thiết trong não Lý Dĩ Thành rền vang dọc suốt đường Hoài Hải.

———-

*Hải bảo: linh vật của Hội chợ Thế giới Thượng Hải, trông em nó như vầy nè =))~ để tọng vô họng bạn Thiên nè =))~

*Oniqlu (Oniqlo): thương hiệu thời trang Nhật Bổn :”>~

*Pikachu vs pick-up: =))~ cái nầy thì bạn cũng chịu ko hiểu nó mắc cười ở chỗ nào =))~ (hình như) chỉ là nói nhại khẩu ngữ mờ thâu =))~ pick-up thì là “xách đi~” dồi ai cụng biết =))~ mà fải thế hông ta =))))~

À còn vụ “Thượng Hải của bạn Thành không bao giờ gồm cả phố Đông”, thì ta chỉ có thể nói rằng Phố Đông là khu vực mới khai phá của Thượng Hải, nằm bên bờ Đông sông Hoàng Phố (từ năm 1992 về trước vẫn còn là huyện Xuyên Sa – theo wikipedia). Còn vì sao nó không bao giờ thuộc về Thượng Hải của tiểu Thành… thì ờ… vì nó ở bên kia cầu chăng :”) ~

vầng =))~ và đây là Võ Đại Lang hóa thạch =))~ và Đại Võ tui nói cho anh bít =))~ may là lúc không-hóa-thạch anh hông ngu mặt như vầy, còn hông đừng nói em Thành mà tui cụng hông đời nào thèm anh =)))~ người gì ngơ ngơ như đồ dợ hơi =))~

mà ta tự hỏi phải chăng vì ành giai Eric quá pựa hay sao, mà tới giờ tiểu Thành ẻm vẫn không hề định ngả vô vòng tay ành giai luôn đi cho iên chiện =))~

ps: chương nầy (và chương kế, kế, kế) lại có thiệt là nhiều địa danh Thượng Hải =))~ cơ mờ bạn hông tính mần sổ tay du lịch ở đây đêu, chị em lại ráng tự đi thăm hỏi gu gồ tiện thể đi du lịch qua màn hình nhỏ luôn nghen x”)) ~

à và để dễ dàng hơn cho việc tìm hiểu, các nàng có thể đọc thử bài nầy :”> ~ sáng nây ta mới tìm ra, bài viết giới thiệu thôi cơ mà có hơi nhiều địa danh thường thấy quanh đây :”> ~
http://vietnamese.cri.cn/721/2010/04/29/1s139943.htm

mà coi bộ Đại Võ ảnh mất hết cả giá dồi =))~ giờ thì người ta đã nhận ra ngày ó người ta chết anh chỉ vì người ta lé mất một mắt =))~ giờ hai mắt tinh tường để coi anh còn lòe người ta kiểu nào =))~

10 thoughts on “Bất Dạ Thành _ Chương mười bảy

  1. đọc chương này thấy không tự kỷ lắm nhưng mà chắc tại cái khí của Tiểu Thành nó như vầy rồi lúc nào mình cũng thấy buồn buồn.. nhiều khi bắt gặp suy nghĩ của Tiểu Thành giống với mình ghê ~~

    mà qua nhà Du hôm nay đầu óc phải thay đổi lẹ lắm mới tiếp ứng được :)) mỗi truyện một phong cách, mà cái nào mình cũng thích chứ :)) *kisu cảm ơn*

  2. Í, mất tiêu tem rồi, thôi giành trước phong bì kẻo bị mất nốt thì tiếc lắm =]]]]] thiệt ra mình đọc hết qt rồi, nhưng vẫn thích bản edit của bạn =]]]] để đọc xong mình “bình loạn” tiếp heng~~

    • Đại Võ bị ăn bơ 100% dồi, hị hị, đáng đời lắm lắm lắm ~~~
      Tiểu Thành của chúng ta lột xác rồi, yêu đời, vô tư lự gì đâu, càng già lại càng dễ thương ra, iu quá ~~~

      p/s: bạn Du mau lên a, hu hu hu!!!!!!!!!!! đừng dìm hàng nữa~

  3. Đùa chứ thấy Tiểu Thành dư này, tới fan gơ còn choáng chứ đòi gì anh Võ, thay đổi từ một tiểu Thành trầm tư sang 1 tiểu Thành pikachu thì đúng là lấy nồi mà đỡ, em đọc đoạn đó suýt ngã ngửa, nhưng đoạn thú nhất chính là mấy màn hoang tưởng hoa lá cành của em nó trong khi vẫn đang nói chuyện với anh Đại Võ ý, lúc đó em nghĩ là tiểu Thành bị tâm thần phân liệt :)))) *ối sao ném dép emnói đi nói lại là dễ thương, nhưng đọc qt rồi, em chỉ muốn anh Đại Võ bị hành hạ tơi bời vào, cho bầm dập te tua cơ, chứ như thế này chỉ mỗi em Thành đau khổ, em k cam tâm TT^TT *lăn lộn* Du ơi, em hựn em hựn anh Đại Võ

  4. *đập bàn* Dĩ Thành ca ca style!!!! =)) ~

    Em nín cười không nổi Du à ~ anh Thành nhà em đã biến chất rồi =)) nhầy hơn cả cậu Khưu Thiên nhà anh nữa đi =)))))) ~

    Võ Đại Lang *tèn ten* ~ anh hãy cứ đứng hình dài dài đi nhé *ôm hôn* ~

    Chèn ơi Dĩ Thành, anh thú vị quá!!!! =)) ~

    Du xinh đợp ~ chương mới chờ mòn mỏi luôn ~ tưởng Du quên ràu chớ *sung sướng hỉ hả*
    Mau dứt bệnh đi nghen :* ~

  5. Nói chớ bạn Thành đúng là tiêu biểu của chữ tỉnh .__. hoàn toàn tỉnh ruồi .__. biến chất biến tướng biến tất =)) đọc mà hóa đá theo nói chi ông Đại Võ ko hóa thạch =)))
    Dạ Yên Linh nói quá chuẩn !! Dĩ Thành ca ca style =))))
    ông kia lơ ngơ mò theo như bò đội nón =)) mà kì này ổng đúng là rớt giá =))

    :”3~~

  6. Cám ơn nàng nhiều nhiều vì đã edit bộ nà :* Giờ ta mới vinh hạnh được đọc :”> Ta chỉ có tí góp ý nho nhỏ là cửa hàng nói trên không phải Oniqlu mà là Uniqlo nàng ạ 🙂 vì ta cũng rất thích dùng đồ của nhãn hiệu này :d đặc biệt là đồ ở nhà của nó (chắc tác giả cũng thích)

    • ầy da =)) xao lại có cả quả “vinh hạnh đc đọc” nữa hở chời, ta mới là vinh hạnh ẵm được bộ nầy và được các nàng đọc chung chứ :”> ~
      mà cái đoạn nàng góp ý, rất cảm ơn nàng hén, cơ mà nó chính xác là “Oniqlu” nàng ạ =)) ~ cái này có lẽ đúng là nhãn hiệu Uniqlo nàng thích dùng đó, nhưng trong truyện chị tác giả dùng nguyên văn là “Oniqlu”, type bằng chữ latin luôn chứ không fải ta fiên âm lại từ Hán tự :”) nàng để ý kĩ mà xem, bộ này đề cập đến rất nhiều thương hiệu nhưng chị tác giả chưa bao giờ sử dụng tên gốc của nó cả (ví dụ như cà phê Starbucks hay Uniqlo này nè).

  7. Oniqlu, em đọc lúc đầu đã ngờ ngợ rồi, hình như nó là Uniqlo hay sao í T___T tên hãng thời trang của Nhật. em đoán vậy. còn thì không biết các bạn Tung Của có cái Oniqlu thật sự như kiểu cái Tinh Cửu Khách kia không =))

  8. Mình đọc tới chỗ Pikachu và Pick up thì phải nhép miệng xem nghe nó có giông giống lai lái nhau không ấy, mốt nói chuyện với bạn cũng phải dùng Pikachu mới được =))) Sau mấy năm rồi, Tiểu Thành đúng là thay đổi rồi, lạc quan yêu đời hơn thế này âu cũng là một việc tốt. :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s