Hào Môn Diệm (tục) _ Chương bảy

Hào Môn Diệm (tục)

 Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT kaka :”3 ~

Edit: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường.

Tình trạng bản gốc: 20 chương (Hoàn) + Phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Chương bảy

Cũng đã nửa năm trôi qua, đây là lần đầu tiên được ôm hắn ngủ. Fiennes tự thấy mình hoàn toàn không phải loại người ưa dài dòng viển vông, thậm chí có nhiều khi hắn lạnh lùng đến đáng sợ, chuyện cần dứt khoát tuyệt nhiên không bao giờ chần chừ do dự. Nhưng sự thực chẳng qua không một ai có thể thấu hiểu hắn, ngoại trừ Trần Cận… người luôn sẵn sàng đạp tung lồng thép kiên cố hắn bày ra quanh mình.

Người này không sợ hắn, không đùa bỡn với hắn, chỉ đơn giản tin tưởng, cảm nhận và hy sinh vì hắn. Có được tình cảm của một người như thế là may mắn, hay có lẽ duyên phận cũng phần nào là số mệnh.

Đêm hôm đó, Trần Cận ngủ rất say, hắn cảm giác như có một đôi cánh đang bao bọc quanh mình, những phiến lông vũ ấm áp mà vững chãi, nhấn hắn chìm trong một cơn mê tưởng như vô tận, rũ khỏi hắn mọi sự đề phòng cảnh giác, cho hắn được bình yên, êm ả.

Khẽ cựa cựa mình, vòng tay siết trên người chợt lỏng ra một chút, ánh sáng le lói len qua rèm cửa sổ khiến hắn nhận biết được giờ đã là tảng sáng. Ngủ vẫn chưa đủ, nhưng tinh thần đã được thư giãn hơn nhiều.

Vừa quay đầu lại, sau gáy đã bị ghìm cứng, miệng bị khóa chặt, Trần Cận giật thót mình, mơ hồ mở mắt ra, đầu tiên đối phương khẽ khàng đưa lưỡi lướt qua bờ môi khô ráo của hắn, rồi lực mạnh dần, qua một lát đã thành ra bướng bỉnh, cố chấp muốn trượt vào sâu hơn, đầu lưỡi đó khéo léo trườn qua khe giữa hai hàm răng hắn, để nụ hôn trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt, ý thức hỗn độn khiến Trần Cận quên bẵng rằng mình phải phản kháng, hắn cứ thế để mặc cho hơi thở quen thuộc đầy mê hoặc ấy bao bọc lấy mình.

Hai môi chà xát, đầu lưỡi quấn lấy nhau, khát khao nhục cảm trong hai cơ thể cùng rạo rực, họ hấp tấp chiếm hữu khoang miệng nhau, Trần Cận đột ngột mở bừng mắt. Giữa ánh sáng nửa mờ nửa tỏ, là gương mặt đẹp đến nghẹn thở và cặp mắt nâu tối sâu thẳm giờ đang ngợp trong thèm muốn.

Fiennes vẫn cúi xuống khẽ cắn vành tai hắn, liếm láp đường vân xoắn ốc trong tai, rồi thừa lúc hắn cố nhúc nhích xoay người lại để ập đến lần nữa, ép cả người trên người hắn, thân dưới đã nóng rực cứng rắn cứ thế áp trên đùi Trần Cận, nhịp thở của Trần Cận càng lúc càng nặng nề, hắn cảm giác như mình bị vây bủa giữa mùi hương của Fiennes, để linh hồn hoàn toàn mất kiểm soát, không sao vùng dậy né tránh nổi.

Vừa mở miệng ra, đã nghe giọng mình khàn đặc đến khó tin: “Ai cho anh leo lên giường tôi?”

“Đây là giường tôi chứ.”

“Anh hở cái là lên cơn vậy, mắc gì tôi tự chui đầu vào rọ không biết…” trò cạ cạ xát xát của Fiennes đã có tác dụng, ham muốn trong người hắn bắt đầu vọt lên, Trần Cận ngửa đầu khó nhịn, yết hầu khẽ trượt theo những lượt nuốt khan, “Bộ anh khinh tôi là thằng ngốc hả? A…”

Một bàn tay Fiennes âu yếm vuốt ve ngực hắn, tay kia đã muốn lần xuống xoa nắn dưới bụng Trần Cận: “Thật tình… tôi cũng đâu khôn ngoan hơn cậu.”

Lực mạnh như vậy, tức thì Trần Cận xoay mình chồm dậy, đè ngược lại Fiennes đương bị bất ngờ chưa kịp phản ứng, rồi hắn chống khuỷu tay xuống gối, tay kia giữ chặt đầu Fiennes, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề: “Bữa nay, anh khiêm tốn dữ à.”

Mặt đối mặt trong một thoáng, giây tiếp theo, Trần Cận nhoài sang, đầu lưỡi xộc vào khoang miệng Fiennes hầu như thô bạo, quyến rũ đầu lưỡi hắn, đôi bên cùng mất tự chủ, chỉ còn biết vội vã đáp lại những xung động mạnh mẽ từ đối phương, hơi thở gấp gáp, đầu váng mắt hoa.

Từ tư thế nằm ngửa của Fiennes nhìn lên có chút xấp bóng, hắn chỉ thấy tia mê hoặc kỳ lạ thấp thoáng trong đôi mắt trầm tối của Trần Cận, và bờ môi hắn ướt át trên môi mình, lồng ngực Fiennes vẫn không ngơi phập phồng mãnh liệt, mà tiếng thở hổn hển đã nói thay cho hắn mọi lời.

Đột nhiên Trần Cận chụp lấy cằm hắn, rồi nhếch môi cười tà đầy cám dỗ: “Cả ngày anh chỉ ngấm ngầm tính chuyện chỉnh lưng tôi hả? Cuối cùng thì anh có đủ tỉnh táo không đó, tôi không phải như những loại cho anh muốn đè đầu lúc nào cũng được đâu.”

Tiếng cười trầm trầm của Fiennes nghẹn trong cuống họng, nửa như một tiếng rên rỉ say sưa, nửa như khiêu khích quyến rũ: “Cậu biết người tôi muốn là cậu, còn chưa đủ sao?”

“Ba câu bá láp này vẫn là tuyệt chiêu lòe gái của anh đấy hả, xài với tôi không ăn thua đâu. Cơ mà…” bàn tay Trần Cận dần trượt xuống, mơn trớn từ vùng thắt lưng săn chắc tới mông hắn, rồi dừng lại, bấu mạnh, “Tạm thời tin anh một lần.”

Hắn thúc người lên, vật cứng rắn cháy bỏng lập tức cọ vào thắt lưng Fiennes. Ai đó liền mở miệng cảnh-tỉnh hắn bằng giọng khàn khàn: “Để tôi giúp cậu.”

Hơi thở nóng rực thật tình khó đỡ, Trần Cận vừa thoáng lùi ra, lại đến lượt thứ căng cứng của Fiennes chọc vào bụng hắn, chỉ thấy bên dưới mình càng thêm rạo rực, hắn cắn môi, tức tối thở gấp: “Chọc chọc thế này là giúp tôi hở?”

Fiennes phả một luồng hơi trên cổ Trần Cận: “Không lẽ cậu không nhận ra, từ lúc ở trên xe tôi đã muốn…”

Trần Cận cười sầu đời: “Đồ thú dữ.”

“Chỉ mỗi thừa nhận rằng cậu thích tôi thôi, cũng khó vậy hả?” Fiennes còn muốn khiêu khích hắn vài câu, nhưng ngón tay Trần Cận đã run run túm chặt tóc hắn, nụ hôn lần này càng sâu và say mê hơn nữa, như muốn nuốt trọn tất thảy, những vệt ẩm ướt rải dài từ cổ xuống tới bụng dưới, ngổn ngang và thác loạn, từng cái mút mạnh, nhay cắn của Trần Cận khiến Fiennes rùng mình kích động, những dấu vết còn lại trên cơ thể trở thành minh chứng hiển nhiên cho nỗi đam mê.

Cơ thể Trần Cận thỏa sức châm lửa trên thân thể hắn, và hắn ghé sát bên tai Fiennes, khẽ rên rỉ bằng thứ âm thanh thật vội vã: “Hôm nay… hay… để tôi… làm… được không?”

Fiennes trượt tay xuống bên dưới Trần Cận, cho đến khi nắm gọn trung tâm khối nhiệt, rồi ve vuốt xoa nắn đầy kỹ xảo, hắn co gối cọ cọ bên eo Trần Cận, rất thành công khiến Trần Cận bị phân tâm.

Đoạn, Fiennes gồng mình bật dậy, đè ngược lên mình Trần Cận, thấy hai mắt hắn đỏ ngầu mê muội trừng trừng nhìn mình, Fiennes mới gục đầu xuống hõm vai hắn, nén cười nói: “Không phải cậu còn đang mệt sao?”

Nham hiểm… nham hiểm quá thể! Coi vậy nhưng thằng này vẫn dư sức đè anh đấy, cuối cùng ai là đồ xỏ lá hả hả!! Đành rằng giờ chuyện ai đè ai cũng không phải quan trọng lắm, cơ mà khó khăn lắm mới thắng thế được tí chút, chưa chi đã bị thằng chả bật lại, thành ra tự dưng Trần Cận thấy bực bội khó ở vô cùng tận.

Bất quá Fiennes đâu để hắn dư hơi nghĩ ngợi, hắn ta đã xốc đùi Trần Cận lên cao, rồi trắng trợn chà chà dục vọng của mình giữa mông hắn, và tuyên bố bằng giọng khản đặc: “Hôm nay tôi muốn cậu, Trần Cận.”

Fiennes với tay lấy cái hộp nhỏ trên tủ đầu giường, quệt lấy một chút thuốc mỡ rồi luồn tay xuống lần tìm lối vào bên dưới, đến khi cảm giác lạnh lạnh trượt sâu dần trong mình, thắt lưng đầu gối Trần Cận lập tức nghe bủn rủn, cả người hắn giật nảy theo bản năng.

“A, anh trét cái khỉ gì vào tôi hả…”

“Nghe nói cái này có thể giúp cậu thư giãn một chút…”

Đã biết thằng chả tầm bậy lắm lắm rồi mà, chưa chi Trần Cận đã manh nha thấy như mình sắp lăn tòm vào bẫy, mà không hiểu hắn ta đã âm mưu từ hồi nào nữa: “Không phải cái thứ thuốc… đó đó chứ hả? Này anh không tính coi tôi phê đấy chứ? Đúng thế thật thì anh coi chừng tôi!!”

“Không phải, là tinh dầu để cậu thả lỏng thêm một chút thôi, lần trước cậu chặt quá.”

“Mẹ nó!! Thằng này có phải chuyên để đàn ông đè đâu, sao không chặt được?! Anh mà dám làm bừa nữa, coi chừng tôi… A!” Trần Cận nghiến răng lầm bầm rủa xả giữa lúc lý trí chỉ chực sụp đổ tan nát.

Hai ngón tay Fiennes đã hoàn toàn thâm nhập vào trong hắn, chặt đến mức khó mà rút ra nổi. Trần Cận run bắn từng đợt, máu nóng toàn thân như đều dồn về đại não, trong khi ấy Fiennes tách hai chân hắn, đệm một đầu gối dưới đùi hắn, hắn thích ngắm nhìn bộ dạng mâu thuẫn chống cự của Trần Cận, chỉ đơn giản như vậy đã đủ khiến hắn sục sôi cuồng nhiệt.

Trần Cận thấy Fiennes lại cúi xuống trên người mình, trước mắt là cơ thể hoàn hảo và gương mặt đầy mê đắm của hắn ta, dưới lưng là drap giường không ngừng cọ xát nóng rực theo từng cử động, trong ngoài đều nghe cháy bỏng, đầu ngón tay vẫn quét tròn trong thân thể, môi hứng những nụ hôn sâu đẫm vị thèm khát của Fiennes…

“Anh mau lên đi… A…”

Fiennes cũng nhịn hết nổi trước sự thúc giục của Trần Cận, hắn rút tay ra, để chính mình tiến đến, kiềm nén quá lâu, giờ một tiếng thở dài khẽ buột qua khóe miệng, hắn bắt đầu chậm rãi mà chật vật nhấn vào.

Cho đến khi thân dưới hoàn toàn bị nuốt trọn, ngoại trừ ý thức rằng mình cần thật nhiều thật nhiều dưỡng khí hơn nữa, còn lại não bộ đôi bên đều đã trống trơn. Fiennes tinh tế điểm những nụ hôn lên gáy hắn, bàn tay lướt trên bờ ngực bóng láng vì mồ hôi, hòa điệu tiết tấu vuốt ve xuống cơ bụng, như trấn an, mà cũng như đòi hỏi.

Trần Cận, Trần Cận, Trần Cận… cái tên ấy như mang theo ma lực đầy cám dỗ, cuốn hút, hấp thu lấy linh hồn hắn, để rồi họ hòa quện vào làm một, không thể phân ly.

Người đàn ông sống động mạnh mẽ bên dưới hắn đây, chỉ kiềm nén mình vì hắn, chỉ đón nhận hắn, và chỉ có hắn mới thuần phục được hắn ta. Cuộc đời Fiennes cũng từng có vài ba tình nhân hắn thật lòng ưa thích, nhưng không một ai giống như Trần Cận. Khiến hắn điên cuồng, khiến kích tình trong hắn trào sôi căng thẳng, khiến hắn lắm khi mê muội, lắm khi lại tỉnh táo đến khó tin, để rồi không tiếc dâng cả đế quốc để chinh phục hắn ta, để được nhận từ hắn ta một ánh mắt vững vàng tin cậy.

Ngoại trừ trói buộc, hắn thực sự không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để ở bên Trần Cận.

Trần Cận ngẩng đầu lên dưới ánh sáng hầu như đã bị che lấp, cùng với nhịp cử động, gương mặt đẹp như điêu khắc thấp thoáng lộ vẻ cứng cỏi khó nắm bắt, đôi con ngươi đen sẫm như mê đi vì hoen nước, mà vẫn quyết liệt đầy dữ dội, trần trụi đến nồng nàn, chốc chốc lại nháng lên một tia chống cự xen lẫn do dự, đủ để khiến Fiennes hiểu, người đàn ông này sẽ vĩnh viên không chịu khuất phục trước hắn.

Chỉ duy nhất khi làm tình, mới có thể thấy được ánh mắt Trần Cận thoáng lộ ra vẻ đam mê khổ sở, lập lờ ẩn hiện giữa khoảng sáng tối phân tranh, nhưng chừng ấy đã đủ cho Fiennes đắm chìm vào bể mông lung huyễn hoặc. Sau khoảnh khắc giao hòa giữa nghiền ngẫm và ham muốn, lại là thế tiến công vũ bão không chút do dự.

Trần Cận cau mày, có chút choáng váng, tiếng rên rỉ lẫn lộn trong cổ họng cùng những đợt hớp không khí gấp gáp như đang hùa nhau khuấy đảo tâm trí hắn. Fiennes vừa nhấc hẳn eo hắn lên, vừa cúi xuống đoạt lấy môi hắn, tư thế lẫn góc độ quá sức cưỡng ép khiến đầu Trần Cận va vào cạnh giường, mà vẫn không sao giúp hắn tỉnh táo lại.

Môi lưỡi quấn quýt, hòa tan những tiếng rên rỉ gầm thét thành từng luồng xung động mãnh liệt, trong khi khoái cảm vẫn ào ạt cuộn lên, bao điên cuồng dồn nén, bao ham muốn, khát vọng vốn không sao nói thành lời giờ được thỏa sức tuôn trào. Dấn thân vào lối mòn hoan lạc, khiến cả hai như cùng được vươn tới những khoái cảm tột cùng của chinh phục và dung hòa.

“Chết tiệt! Đừng thế–” mỗi trận thúc tới kịch liệt mà chính xác đều khiến Trần Cận nảy mình hoảng hốt như bị điện giật, cả người run rẩy, những khớp ngón tay lúc co quắp siết chặt lúc căng thẳng trân cứng, trong khi ấy Fiennes vẫn mải miết công kích, tuyệt nhiên không hề có ý để cả hai được ngơi nghỉ một giây nào.

“Tôi yêu cậu…” Fiennes ngẩng lên, ánh mắt chăm chú đầy mê đắm, cho đến khi nhịp thúc tiến gấp gáp chực đẩy hắn đến đỉnh điểm, hắn đột ngột thấy như hơi thở mình tắc nghẹn, giây phút dịch nóng phun trào, hắn ghì lấy hai bên thắt lưng cứng cỏi dẻo dai của Trần Cận, để vùi mình vào tận cùng nơi sâu thẳm, cảm nhận cả cơ thể mình đang rung động mãnh liệt bên trong hắn… thật lâu thật lâu sau mới dần bình tĩnh lại.

Hắn lại lên đỉnh trước Trần Cận, thật tình vì nơi đó của Trần Cận chặt quá, kích thích khiến hắn chịu không nổi, đành rằng Fiennes là tay sành sỏi chiến tích huy hoàng, cũng khó mà chống đỡ, cúi xuống nhìn Trần Cận bên dưới mình, môi tái nhợt, hơi thở gấp gáp, tóc mái thấm mướt mồ hôi, drap giường phía dưới còn dây dính dịch… khêu gợi đến kì dị. Fiennes lại nghe bên dưới mình rần rật nhức nhối, bất quá Trần Cận đã nhúc nhích gượng dậy, mở miệng nói nửa như cầu xin nửa như ra lệnh: “Giúp tôi…”

Fiennes hoàn toàn bị hắn mê hoặc, tự giác nhỏm dậy, trượt xuống ngậm lấy khao khát của hắn. Vốn chỉ muốn bảo Fiennes dùng tay, ai ngờ đâu hắn ta mẫn-cán dữ vậy, thật hại Trần Cận phát run người, bụng dạ xúc động rụng rời, mới thấy nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể bị nuốt trọn trong khoang miệng hắn ta, hắn đã đỡ không được đến một phút đồng hồ, thật siêu siêu mất mặt, ai bảo khoái cảm vọt lên quá độ, hại Trần đại ca nào giờ mình đồng da sắt anh dũng ngất trời cũng đành ngoan ngoãn xin hàng.

Bất quá còn chưa định để mình tuổi còn trai tráng súng-đã-vội-cướp-cò, thành ra Trần Cận đành ra bộ hảo tâm nhắc nhở: “Đừng nuốt sâu vậy.”

Fiennes nhếch môi cười rất chi thiếu thiện chí, hơi ngừng lại: “Cậu thích thế này hả?”

Trần Cận rùng mình một chặp: “Thích thì làm sao!” mà chưa chi đã vội nhắm nghiền hai mắt… Tiều, công khai thừa nhận trước mặt thằng chả thế này thì mất mặt quá, bất quá giữa những tiếng thở nặng nề khàn đặc, Trần Cận vẫn đành nhắm mắt đón nhận một cơn sóng tình hối hả, và lại thêm một lần chạm đỉnh cao trào…

 

Phòng ngủ trong khách sạn của Andre Fiennes, chỉ có ngài trợ lý Norman được phép ra vào. Bởi vậy, vì giữa trưa phải dự họp bàn chuyện làm ăn, Fiennes liền bảo Norman chuyển lời nhắn đến Trần Cận, bất quá điều kiện tiên quyết ấy là… phải đợi người ta dậy hẵng.

Khi Norman ý thức được Leslie Trần của Xích bộ được hưởng dụng phòng ngủ chính của ngài Fiennes vốn luôn luôn cảnh giác cao độ, tuyệt nhiên xa cách mọi người, thì anh ta đã nghĩ… phen này mình thảm rồi. Và Norman đành ngồi chờ trong phòng khách nhỏ trong phòng, mà ngồi một cái là được chờ tuốt 2 tiếng đồng hồ.

Một giờ chiều, Trần Cận ngủ no mới lơ mơ tỉnh dậy, hắn lăn lăn trên nệm, quào quào mớ tóc, rồi xốc chăn nhảy xuống giường, thẳng tiến phòng tắm, gội rửa xong tiện thể vớ áo bông tắm quàng lên người đi ra. Tinh thần đã hồi phục, bất quá bị Fiennes hành một phen, cả người vẫn nghe kỳ kỳ, có vẻ không được tự nhiên như trước.

Hắn thấy đói, tính xuống lầu kiếm nhà hàng ăn, nhưng nghĩ ngoài cửa chắc phải có cả đống vệ sĩ, giờ đi cùng Fiennes, không thể tùy tiện ra vào, thôi thì kêu đồ ăn lên phòng cho lẹ.

Vừa mở cửa ra phòng khách, hai mắt hắn đã sáng rực, một bữa ăn kiểu Ý được dọn ngon lành trên bàn ăn trong phòng từ bao giờ, tuy canh không thấy bốc khói nữa, nhưng coi bộ mùi vị không bị ảnh hưởng chút nào.

Norman vừa nghe tiếng chân Leslie Trần, liền vội vàng đứng dậy đi sang phòng khách, mới vô đã thấy gã đàn ông phương Đông nọ người khoác áo bông tắm, để phong phanh cả khoảng ngực đương ngồi ăn uống rất chi hăng say.

Đối phương cũng biết có người trong phòng từ sớm, thành ra chỉ ngẩng đầu lên nhìn, khẽ nhướn mày, ý là có hơi ngạc nhiên, xong lại tỉnh bơ như cũ.

“Có việc gì hở, đồng chí trợ lý?” Lúng búng nói, miệng còn đương nhai mì ống, hoàn toàn không giữ chút phép tắc dùng bữa nào.

“Fiennes tiên sinh bảo tôi nhắn với ngài, chiều tối khởi hành đi Argentina, ngài ấy muốn mời ngài đi cùng, ba ngày nữa sẽ về Peru dự hội nghị.”

Giờ bên cạnh chẳng có đứa đàn em nào, quân chủ lực của Xích bộ thì bị tổng bộ điệu đi sạch rồi. Muốn kiếm đại một đứa làm bao cát dợt chưởng cũng không được (giờ này Đại Lý ở bển đương chắp tay làm dấu thánh, thành kính tạ ơn Chúa, nhờ phước ngài mà hắn ngần này tuổi đầu mới tránh được thêm một tai vạ~), hơn nữa lần trước ra cửa đã xui xẻo, giờ Trần Cận cũng chẳng bụng dạ đâu để đi tung tẩy nữa.

Vừa hay lúc ấy, di động của Norman đổ chuông, Fiennes gọi.

“Tiên sinh bảo ngài nghe.”

Trần Cận chỉa chỉa mình, có vẻ rất chi miễn cưỡng, còn đương nuốt dở miếng trứng, hắn lười biếng đứng dậy lượn đến nhận điện thoại, giọng điệu không lễ độ một tí nào: “Mắc gì bắt tôi đi Argentina với anh a, để đó người ta bay thẳng qua Peru được rồi.” Nói mới hay chứ! Mời mời khỉ gì, rõ là âm mưu bày trò ngay từ đầu.

Đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh nói: “Tôi phải dự một buổi đàm phán làm ăn ở đó, coi như cậu đi cùng tôi đi.”

Trần Cận hứ một tiếng: “Làm như tôi rảnh lắm~”

“Được rồi, là vì tôi muốn cậu ở cùng tôi thêm ít ngày nữa, lý do ấy đã đủ chưa?”

Vốn là ngại có mặt Norman, thành ra Trần Cận không nỡ trả treo quá trắng trợn, giờ lại nghe Fiennes tỏ ý rành rành vậy, tự dưng hắn cũng hơi cuống, rốt cuộc liền miễn cưỡng gật đầu: “Anh đã có lòng vậy thôi thì tôi nể mặt đó. Rồi, chứ quần áo tôi đâu?”

“Bỏ đi rồi, tôi mua đồ mới cho cậu trong tủ ấy.”

“Bỏ rồi? Nè cái quần jean đó là đồ cổ nghen! Dẹp dẹp, nói chuyện “quý trọng” đồ đạc với loại lắm tiền như anh chả ăn giải gì sất. Từ sau cấm không được tự tiện quăng đồ của tôi, tốt xấu cũng phải giặt sạch mà trả cho người ta chớ.” Trần Cận khoát tay, “Thôi được rồi, nể tình anh gọi bữa trưa ăn cũng tạm, tha lỗi cho anh đó, tối mấy giờ đi đây?”

“Sáu giờ, tôi đợi cậu ở sân bay luôn.”

Đột nhiên Trần Cận hơi do dự: “Trước khi đi, tôi còn muốn đi… thăm một người.”

Fiennes cũng sớm biết hắn đang nói đến ai: “Cậu không phải đi, thằng bé ấy không sao cả, cứu được ra rồi. Vì nó còn vị thành niên nên được đặc cách đưa vào bệnh viện công, điều trị về sau thế nào tôi đã chỉ định rồi, người nhà nó cũng có tới dàn xếp, cậu không cần lo cho nó nữa.”

Bảo không bị cảm động thì là vô lý, cơ mà tim đập bình bình thiếu điều bay vọt khỏi lồng ngực như này là sao a!! Trần Cận a Trần Cận, có kẻ tóm được đuôi mi rồi, thằng chả còn hiểu cách làm vừa lòng mi hơn chính mi nữa… Coi chừng a, mi quyết phải coi chừng a.

Đến khi Trần Cận sung sướng bật cười, để lộ một thoáng đơn thuần và thẳng thắn, sự căng thẳng của Norman cũng được dịu bớt không ít. Anh ta nghĩ có thể quan hệ giữa người đàn ông này và Fiennes đúng là rất phức tạp, nhưng nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được “tiên sinh” cũng là một người bình thường như bao người khác, còn chưa bao giờ anh ta chứng kiến Fiennes bị bất cứ bạn bè, tình nhân hoặc cấp dưới nào cư xử thiếu lễ độ hay… thân mật thế này.

Norman xác định, sự dung túng của Fiennes đối với người này đã hầu như trở thành cưng chiều vô độ, trong khi gã này không có lấy nửa li dịu dàng nhã nhặn, thậm chí đa số lần đụng độ đều chỉ thấy hắn ta thật ngông nghênh thô lỗ, chỉ có thể nhìn từ dáng dấp cao lớn và mạnh mẽ của hắn để lờ mờ đoán được bản lĩnh của kẻ cầm đầu Xích bộ.

Mà cũng chỉ có vài dấu hôn hết sức khả nghi rải rác trên khuôn ngực khêu gợi đầy nam tính của hắn, mới khiến anh ta dám nghĩ giữa hắn và Fiennes có quan hệ gì mờ ám, còn không thật không dám nhìn đâu khác để đoán bừa.

Trước khi xuất phát, Trần Cận rất chi miễn cưỡng xỏ vào người bộ vét màu tím than, nguyên bộ đồ chỉn chu đứng đắn khiến hắn thoạt trông rất khác lạ. Lúc đăng ký xong, Fiennes mới ngẩng đầu lên thấy hắn bước vào cabin, cũng nhịn không nổi khẽ nuốt nước bọt.

“Làm sao?”

“Đẹp lắm.”

“Chứ bộ nào giờ tôi xấu hở? Nè đừng có tròng cái thẩm mỹ quý tộc dỏm của anh lên đầu tôi nghen, tôi coi cái bộ đồ này khác gì của tụi tiếp viên nam ở Tây Môn Đinh đâu!”

Ừ rồi, đúng là thằng chả mặc Âu phục thì… khỏi chê thật. Cơ mà với cái thể loại dư tiền dư sắc ấy mà nói, ta nhất quyết không được a dua tung hứng theo hắn, bằng không hắn sẽ rất biết lợi dụng nhan-sắc đặng đạt được một số mưu đồ hết sức tầm bậy, ví dụ như cố tình tự thoát sạch trơn, bò lên giường ta, rồi làm bộ mê mẩn vẻ đẹp trai của ta để rồi… Chậc chậc, ba trò gian tà đó đảm bảo không ai chơi chuyên nghiệp bằng Fiennes.

Chính hắn đây cũng đã dính bẫy của thằng chả không biết bao nhiêu bận, bị thịt sạch trơn chưa nói, giờ không dưng còn thành bồ nhí của hắn ta, dung dăng dung dẻ theo hắn ta đi nghỉ ba ngày trời, vụ lùm xùm rắc rối mấy hôm trước cứ làm như chưa hề có, đợi đến bữa hội nghị, rồi không biết sẽ phải nhìn mặt tụi Tony Lưu kiểu gì nữa đây.

Lúc sau nghĩ lại, đằng nào sếp lớn Fi cũng xông xênh, còn mình có phải chiến binh thần thánh quái đâu, việc gì phải mỗi ngày mỗi đi liều mạng. Nếu Fiennes đã mở đường cho hắn, tự giác nộp tiền bảo lãnh đặng lôi hắn ra khỏi phòng thẩm vấn cục cảnh sát, thì trả ơn người ta một tí, chịu khó hưởng thụ thế giới đôi ta cùng ổng ít bữa cũng đâu sao.

Cơ mà, thế này tóm lại là hẹn hò há. Hai thằng đàn ông… rồi đi được đến đâu? Ừ thì hắn đây cũng cố nghĩ thoáng rồi đó, cũng thích hắn ta lắm đó, cũng hy sinh thân mình, cũng rộng rãi lắm lắm đó, nhưng rốt cuộc bọn họ tiếp tục được sao? Mỗi lần làm tình, lâu lâu thằng chả cũng có nói “Tôi yêu cậu”, có một câu tụi Tây treo ngay chót lưỡi ấy mà cũng đủ khiến hắn xuội lơ cả người, chết tiệt! Hay hắn bị thằng chả chuốc thuốc thiệt?!

Chuyện lần này, thật tình hắn muốn giấu nhẹm với đám Trung Đông và Bắc Mỹ, chưa nói hắn lén làm ăn riêng, mà riêng vụ nhục mặt để bị bắt rồi được Fiennes lôi về… nếu lộ ra, khiến tình hình làm nhiệm vụ của các bộ bị lật lại lần nữa, chắc chắn mấy lão chóp bu sẽ đánh giá hắn bằng con mắt khác, rồi không chừng từ sau sẽ bị đá tuốt về phòng thủ hậu phương cho xem.

Bất quá nếu vậy ít ra Fiennes sẽ tha hồ yên tâm, vì hắn sẽ không còn mấy cơ hội bị điều đi New York nữa… Ơ từ từ?! Thằng chả sẽ không cố tình điều mình đi chớ…

Trước khi máy bay hạ cánh xuống Argentina, Trần Cận quay sang nói với Fiennes: “Chuyện thằng nhỏ đó cảm ơn anh, có điều việc ấy làm gì đến lượt anh phải lo?”

Fiennes lại không hề định kể công: “Giữa hai làn đạn cậu còn dám xông ra vì nó, sao tôi mặc kệ được.”

Trần Cận lắc đầu cười khổ: “Tôi cũng chẳng tính làm siêu anh hùng kiểu ấy đâu, chẳng qua là… nhớ lại trước kia, hồi tôi với Trần Thạc còn lăn lộn trong thế giới ngầm, cũng từng bị người ta chà đạp, thời ấy thì cứng đầu lắm, nhưng đâu phải chuyện gì cũng chịu đựng được… Thật tình lúc đó không phải tôi xúc động nhất thời đâu.”

“Đó là lý do tôi thích cậu, cậu có thể làm tất cả vì những người cậu quan tâm. Trần Cận, tôi cũng là một trong số ấy chứ?”

Mắc gì không dưng nói năng phát gớm như phim sến giờ vàng vậy a, Trần Cận chép miệng thở dài: “Tính đòi tôi quan tâm đến anh chừng nào hở?”

“Bằng cậu đối với cậu em sinh đôi của cậu là đủ.”

“Chua choa, tham quá ta~”

Thật tình Trần Cận vốn có thể hỏi: Còn tôi thì sao? Anh để tâm đến tôi tới mức nào đây?

Bất quá nghĩ lại hỏi ra cũng chẳng để làm gì, ở cùng Fiennes mãi rồi hắn cũng chẳng còn thiết tha chơi chữ nữa.

——

=)) Cận à, với cái kiểu “nham hiểm” ó cụa xếp coi bộ ngày Cận trèo được lên cũng hông còn mấy xa xôi =))))))~ từ sau lựa bữa nào “hông-mệt” hẵng đòi đè nghen Cận =))~ để coi xếp lấy lý do gì dìm hàng được chàng nữa ây =))~

Và qua tuần thứ 3 kể từ ngày bị gió mùa oánh gục TTvTT ~ ta vẫn chưa dứt hẳn cơn ốm íu TTvTT ~ tai nó vẫn ù ù và đầu nó vẫn ong ong :-< ~ cơ mà bữa nây sẽ có 3 chương 3 loại cho chị em hưởng dụng =)))~ tại làm biếng lâu quá sợ các tình iêu quên xừ mất jai thì hư hết bột đường =)) ~ *hít mũi*

 

 

 

19 thoughts on “Hào Môn Diệm (tục) _ Chương bảy

  1. bạn Du bận nhiều việc, edit chậm, nhưng đc cá bạn edit rất hay, dùng nhiều ngôn ngữ cực kì teen, rất hợp với tính anh Cận

    còn chap này quá hot, ko biết tả sao hết, tại đang ngượng ^,^

    • :”> hị hị :”> ~ mình chỉ cố cho Cận các bạn đọc đúng là Cận trong mắt mình thôi mờ =))~
      mà hông fải mình bận việc đâu, thú thiệt là mình làm biếng quá đó x”)) ~ nhưng vì bạn đã khen mình nên giờ đến chiều mình quyết sẽ chăm bạt mạng để tung tiếp Cận chương kế nghen x”)) ~ *ôm ôm*
      p.s: chap sau lại hot nữa nghen =))~ nên bạn fải… khen mình nhiều vào =))~ đặng mình đủ tự tin mần hết H hò của sếp Cận nghen *che mặt* =))~

  2. =,,,,,,,,=
    .
    .
    .
    =,,,,,,,,,,,,,,=
    .
    .
    .
    lâu dồi mới lại đọc H, mấy nay ngoan lắm toàn đọc thanh thủy vs coi SA hok àh :”>~ cảm giác tươi mới rạo rực ớ ss àh =)))))~
    hí hí Cận chủ động quá ớ :”>~ nhưng phải cái *đang mệt* nên chưa đc cho lên =))~ em cũng tin là ngày Cận lên còn ko xa =))~ *uốn éo tưởng voi*
    vest tím than àh :”>~ đẹp jai nhỉ :”>~ chưa bị nhét vest đen là hên lắm dồi nha Cận, ở đó mà làu bàu =))
    và anh Norman, thấy anh như má má mừng con jai bik iu và bị người iu nó chửi như 1 thờn đờn ông =))~

    “Bằng cậu đối với cậu em sinh đôi của cậu là đủ.” xếp tham quá nha, Thạc là nhứt trong lòng Cận nha xếp hok đc giành =))~ nói chớ nhờ Thạc vì jai quên mình (?!) đi nhờ vả nên xếp mới tóm đc Cận đó chớ, còn ganh vs chả tị =))~

    Uầy~ ss bịnh thì nghỉ ngơi ih~ bon chen với xếp dồi đổ vật ra thì khốn cho jai nuôi trong nhà ó =))~ từ từ cũng đc mà ss, xao mà quên jai chất lượng cao nhà ss Du đc mờ :”>~

    • Đọc thanh thủy coi SA à =))))))))))))))))))))))))))~
      Ơ hợ =))))))))))))~ ss hông fải muốn cừi đêu =))))))))))~ tại tự cái mỏ nó cứ =)))))))))))~ í =))))))))))~
      Hợ hợ =)))))))~
      Cơ mờ thâu, cứ đọc thanh thủy coi SA đi xong về coi Cận thấy còn hót là người ta được nhờ dồi =))~ đùa chớ lắm H quá ss bắt đầu chùn tay dồi bây ạ =))~ tuổi tác dồi, muốn cái gì nó thanh thuần lâm li một tí =))~ hở cái xô nhau vô giường làm người ta cũng đau tym lắm í =))~
      À và nhân tiện nói đến cái gì thanh thuần lâm li :”> ~ hổm rày ss nhận được off mess vụ jai Dương Thạc tháng 10 mới về dinh dồi nghen :”> ~ quên hông rep luôn tại trận nên thâu để vô nhà rep =))~ chừng nào jai về nhớ cho người ta mấy nghen ;_; người ta cũng muốn quá ;_; ~ bữa dồi lôi ra đọc lại ;_; ~ xao mà ưa đến tế ;_; ~cuối cùng thì người ta vẫn ưa bạn Dương hâm nhứt trần đời mà :”3 ~ mà hổng hiểu bản liên quan gì đến thanh thuần lâm li nựa =)))))~
      Hợ =)) mà sao ss ưa bây quá chừng vầy êm =))~ nói toàn những nhời sâu sắc vầy êm =)))~ cái quả fantastic four bây nói ở chương nào í nhở =))~ thiệt là ý tứ mà =))~ cơ mà quả là sếp cũng fải biết ơn Thạc hén =))~ hông có vụ nhờ vả thì đời nào Cận bị fạt hén =))~ ko bị fạt thì đời nào chàng chịu bồng xúng chạy theo mần vệ sĩ đẹp chai của sếp hén =))~ cơ bản là sếp chưa đánh giá hết được độ nghiêm trọng của bịnh rù quyến em chai cụa Cận đêu =))~ mờ ss mới nhận ra là cuốn nầy có 1 fiên ngoại dứt ngầu =))~ Song Tử Tinh nghen =))~ nói về cuộc gặp trứ danh của Thạc Cận trong nhà hàng trước buổi thờn anh đi nộp đơn gia nhập Hào Môn và thờn em về vs bác già Trương (để chuẩn bị đi hại đời cháu jai bác) nghen =))))~ sao ss nghi cái đó sẽ thành fiên ngoại để đời nhất (dù ko hề có 2 chú ngầu tình và giàu tiền nào ó) của bộ 4 chú quá à =))~
      ờ và ss kệ xừ bịnh dồi, sáng nay dậy vẫn xì mũi ra cả mớ giấy =))~ ta nản vs cái mũi ta quá chừng à ;_; ~ kệ xừ đi o bế jai :”> ~

      • Cái nụ cười của ss châm biếm quá ớ ~~ =))))~
        hụ hụ e cũng mới đọc lại hồi tuần trước ;___; ngậu xị quá mờ ;__; hok iu hok đc ;___;

        Ớ áh cái PN~có màu fantastic =)))~ hóng hóng~~~ chờ coi tới cùng X”D~~~

        ss nầy, đi o bế jai có khi xức khỏe nó còn tốt hơn ấy chớ =))))~

        • =)))) bik xao được, người ta mắc cười mờ =))))~
          ờ chờ coi fiên ngoại ih, mà ss đương nói về cái fantastic two thâu ó, hông fải four đêu nha, cái four có 4 chàng gặp nhau, nhưng ngồi chơi mạt chược à :-< ~ ứ thấy hớn :-< ~ chị nầy chả hiểu sao dạo nầy chỉ viết truyện cùn cùn sao ó, ss ko thấy thú vị mấy :-< ~
          ờ vầng, đi o bế jai quả nhiên xức khỏe có tốt lên =))))))~

          • chắc tại có cái fantastic 4 dồi nên cái 4 ko nó hok đc fantastic đó ss =))~ mí lại nó fantastic cả 2 bộ dồi còn fan nữa chắc chết =)))~

            Kinh nghiện xức khỏe và xự o bế jai của e đó ss =))~ vô bịnh viện mà ko có jai là người nhũn nhẹo như cọng bún mà ôm đc jai là fẻ tưng tưng coi ngày coi đêm ko thấy mệt =)))))))~

  3. troi oi h vay no moi hap dan a!{^^”}.may thang truoc ta macc chuan bi cho viec tro thanh sinh vien nam mot nen khong theo doi truyen nang duoc.haiz that co loi nhung ma gio ta comment nj.MINH DU OI SAO TA YEU NANG WA AK.nang rang dich them nghen.(om om)hi hi

    • x”)) hị hị X”)) ~ có một bạn tân sinh viên ợ đây xao x”)) ~ chúc mừng nàng nha nha x”)) ~ đến vs đời sinh viên xông xênh và bay nhảy dồi thì nhớ ghé đây tung bông cho ta thường xuyên nghen =”)) ~ *dang rộng vòng tay*

  4. bữa nây êm mới vô cmt đc cho ss :”> ss chưa khỏe sao? T_T đọc cái này êm chỉ có thể nói là êm thích…êm like thôi *giãy giụa hú hét* lao zô ôm hun Du tỷ *chút chít chụt chịt*

    • =)) ừa, thiệt ra cúm kiếc thì chắc ss khỏi dồi =))~ nhưng cái người ss kỳ nầy nó cứ bị xao ó, ko khỏi đc ba cái triệu chứng vặt vặt như kiểu ho ặc ặc, váng đầu vs xì mũi 8-> ~ thôi ss cũng kệ nó luôn, chờ coi hết mùa thu chắc em nó cũng chịu đi hết thâu :”> ~
      nào thì ôm hun chút chít chụt chịt =))~ xao jai thì H mờ tui lại đi ôm hun nhau vs mấy em vầy nè =))~

      • zai Hat ho gi la viec cua zai, ta om hun nhao la viec cua ta =)))~ mak ss, xao cang ngay e cang thay anh xep’ thu’ tinh’ voi ss? =))~ con ban Can, xao cang ngay e cang thay ban ay dang ieu nhu tre nit’ voi ss? :”> dang ieu y nhu ss Du cua e ay’ hi’ hi’ :”> *can’ khan che mat*

  5. Vì không rõ cho nên khi theo sát Fiennes đến chỗ ở mà Ngô Cung đã sắp xếp, Trần Cận cẩn thận kiểm tra xung quanh, đang chuẩn bị quay lại báo cáo lại đã bị lôi kéo vào trong lòng Fiennes, đối phương còn không cần giải thích đã ôm hắn vào trong toilet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s