Hào Môn Diệm (tục) _ Chương tám

Hào Môn Diệm (tục)

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT kaka :”3 ~

Edit: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường.

Tình trạng bản gốc: 20 chương (Hoàn) + Phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Chương tám

Ba ngày ở Argentina, Trần Cận tuyệt nhiên không đi họp hành theo Fiennes, hắn chẳng ưa làm vướng cẳng thiên hạ, vậy là cứ tằng tằng ở lại khách sạn hưởng thụ chơi bời.

Hôm đầu tiên, chỉ có ăn và ngủ, đặng bồi bổ lại bao nhiêu năng lượng đã bị xài hao trong phòng hỏi cung mấy bữa trước, xong tiện thể ngâm mình tắm táp thêm vài bận, xả xui.

Từ ngày thứ hai, sáng sớm hắn dậy xuống bể bơi khách sạn bơi vài vòng, chiều lên phòng thể hình tập dụng cụ, chiều muộn vô câu lạc bộ chơi đấu vật đến mệt nhoài, chín giờ về phòng tắm ào ào xong lăn thẳng vào giường ngủ say như chết.

Lần nào cũng là bị Fiennes đánh thức dậy, hôm đó đàm phán tiến triển tốt, Fiennes có chút cao hứng, vừa về phòng lại thấy Trần Cận ở trần nửa người, nằm ngửa trên giường, nhất thời dục vọng trong người nổi lên rạo rực, hắn bướng bỉnh vuốt ve gương mặt Trần Cận, rồi cúi xuống hôn. Trần Cận càng cố quay đi, hắn càng hôn vội hơn, rốt cuộc có người bị miệng-lưỡi của hắn quấy rối quá độ, cũng bắt đầu bốc hỏa.

Fiennes nhân cơ hội liền hăm hở tính dong cờ thẳng tiến phủ Hoàng Long (*), luồn luôn tay xuống bên dưới Trần Cận. Quả nhiên có người bị đau, hắn hớp hớp không khí, rồi ngoảnh lại đẩy Fiennes ra, thử hít hít: “Anh uống rượu hả?”

“Chút rượu vang thôi.”

“Chút? Anh tính gạt ai a.” Trần Cận co cẳng đạp hắn lăn qua một bên, tính ngủ tiếp, “Đừng rớ vô đây, bữa nay tôi mệt.”

Nếu như bình thường, Fiennes sẽ để Trần Cận nghỉ ngơi, nhưng hôm nay hắn lại cố chấp đến lạ, hắn chồm dậy lần nữa, đầu lưỡi ập đến ra sức tách mở đôi môi Trần Cận, hôn liếm, cắn mút mạnh bạo như xâm lược chiếm hữu, Trần Cận biết xua đại đi không xong rồi, thành ra cũng quyết không chịu thua, tính thi thố hôn lại, bất quá tự dưng Fiennes lùi lại một chút, để Trần Cận rốt cuộc đã nhận ra, dưới ánh đèn ngủ mờ tối đầu giường, đôi mắt nâu sẫm rừng rực lửa tình đang chăm chú nhìn hắn, sáng rỡ, hứng khởi, và tràn đầy hàm ý.

Những đầu ngón tay ve vuốt trên gò má hắn, giọng nói gần như hơi thở dốc vang lên với hắn: “Cậu không muốn sao?”

Fiennes chậm rãi vuốt dọc theo đường cổ Trần Cận, cảm nhận sự dẻo dai vững chãi hoàn toàn không thể gặp ở bất cứ người phụ nữ nào, vốn tưởng chỉ vì chút lạ lẫm mới mẻ mới khiến hắn có “hứng thú” chạm đến đàn ông, nhưng ngoại trừ Trần Cận, chưa một ai từng khơi dậy trong hắn thứ ham muốn ngọt ngào say đắm nhường này, tại sao, tại sao chỉ cần ôm người đàn ông này trong vòng tay đã có thể thỏa mãn mãnh liệt đến thế?

Thoải mái, quen thuộc, say sưa, chìm đắm.

Trong khoảnh khắc, Trần đại ca cũng bị ánh mắt cháy bỏng của đối phương mê hoặc, dục tình mãnh liệt ập đến, phàm là đàn ông khó ai chống đỡ nổi. Bất quá thắt lưng đương bị ghìm cứng, giữa mông thì nghe nóng rực vì bị thứ đó cọ xát, Trần Cận vốn định giãy ra, ai biết đâu lần này Fiennes căn bản đã quyết chí tiến công, sự chủ động của hắn thật hại Trần Cận hoảng hồn.

Sau một nụ hôn sâu, Fiennes bắt đầu mạnh mẽ đẩy vật cứng rắn của hắn vào…

“A… anh điên hả… anh… A ha!” mới nhãng đi một giây đã cảm thấy giữa hai chân mình dấp dính, càng muốn chống cự không để hắn ta tiến vào càng khiến Trần Cận thêm chầy chật vì bị động thêm.

Rõ ràng bị đau, nhưng xương hông hắn càng lúc càng mềm nhũn, bụng dưới giật thót co thắt, dường như hắn đã bắt đầu quen thuộc với cả nhịp điệu lẫn phương thức của Fiennes, thậm chí cả khi đã say, hắn vẫn luôn biết nương theo những góc độ có thể khiến Trần Cận dễ chịu nhất để tiến tới, dù hôm nay quả có chút vội vàng, nhưng mới đầu vẫn chưa đến mức bừa bãi thô lỗ.

Trong khi ấy Fiennes càng lúc càng thấy khó giữ tỉnh táo, hắn gồng mình giữ chặt hai bên hông Trần Cận, lực thúc tới cũng mãnh liệt hơn lúc thường, bị công kích đến vậy, hẳn nhiên Trần Cận sẽ bất mãn giãy giụa, thành ra hung khí đanh nhọn phía sau vẫn không sao tiến vào được.

Cho đến khi lối vào bí mật dần nới lỏng, Fiennes đã muốn kiềm chế hết nổi, hắn xốc Trần Cận dậy, rồi cứ thế điên cuồng thúc tới. Trần Cận hầu như không thể kiểm soát nửa thân trên của mình, chỉ còn biết ngồi trên đùi Fiennes, bấu hai tay lên vai hắn, để mình không đến mức xuội lơ vì run rẩy.

Fiennes rất ít khi thô lỗ, nhưng mỗi khi vuốt ve quanh mông Trần Cận, một thứ khoái cảm khó gọi thành lời sẽ lâng lâng dâng lên trong hắn, mà Trần Cận ngồi trên lại bắt đầu dung túng cho hắn dồn dập tiến công… Tư thế này khiến hắn cảm nhận được rõ mồn một mình đang nuốt lấy thứ đó của Fiennes một cách phóng đãng đến mức nào, điều ấy lại gây cho hắn một loại ảo giác rằng mình đang áp đảo đối phương triệt để, giữa khoảnh khắc giao hợp cả gương mặt điển trai căng cứng vì kích tình mãnh liệt lẫn biểu cảm mê đắm của đối phương trong mắt hắn đều mang vẻ cám dỗ đến vô phương chống đỡ.

Dục vọng của đàn ông luôn nguyên thủy và bộc trực như thế, dần già Trần Cận đã hoàn toàn bị khuất phục bởi khoái cảm, mỗi lần Fiennes dấn tới đều khiến hắn mơ hồ thấy như mình đang hoàn toàn chi phối được đối phương, bởi vậy Trần Cận hầu như quên bẵng rằng mình đang bị thượng, hắn chỉ còn hối hả muốn sao cho sự hưởng thụ càng thêm trọn vẹn, nỗi ngượng ngùng uất ức hầu như nhòa đi vì cơn mê tình ái.

Đến khi lửa tình nóng bỏng lan tràn tứ phía, Fiennes vẫn không ngừng chuyển động ra vào, khi nhanh khi chậm, Trần Cận đã không thể khống chế nổi mình nữa, hắn say sưa hùa theo nhịp điệu của Fiennes, một tay Fiennes lần xuống mơn trớn âu yếm nơi nối kết giữa họ, còn Trần Cận cũng bắt đầu tự đưa tay xuống thỏa mãn chính mình, một Trần Cận hoang dại và buông thả đến thế thật khiến Fiennes bị kích thích đến thiếu điều bắn ra ngay tức khắc.

Hai mắt Trần Cận mê đi vì kiềm nén lẫn lộn cùng phóng túng, cánh tay còn lại của hắn ghì cứng đầu Fiennes, trong khi Fiennes càng ra sức tiến công, cơ thể bọn họ giờ này như cung đã lên dây, họ ghì chặt lấy nhau, cùng run rẩy hứng chịu một luồng sóng kích động đến tê dại, ngay khoảnh khắc sắp chạm đỉnh cao trào, Fiennes đột ngột thô bạo rướn mạnh thắt lưng, một tay ấp trên tay Trần Cận, hăng hái giúp hắn càng thỏa mãn hơn, cả cái giường lớn rung lên bần bật, mỗi lúc mỗi khẩn cấp hơn, bạo liệt hơn, cho đến lúc họ khẽ gầm lên, cùng đạt đến khoái cảm tột cùng, dịch đặc bỏng rẫy thỏa sức phun trào.

Ôm nhau ngã xuống nệm, Trần Cận gục đầu trên ngực Fiennes, thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, lắng nghe tiếng tim đập gấp gáp trong lồng ngực mình hòa chung một nhịp với Fiennes, hoàn toàn ngơ ngẩn.

Fiennes kéo tay Trần Cận lên, nhẹ nhàng ngậm lấy ngón giữa dây dính dịch của chính hắn, rồi nâng cằm Trần Cận, hôn hắn, động tác đầy ám chỉ ấy một lần nữa lại khiến cả hai hưng phấn. Tuy Trần Cận hoạt động cả ngày, giờ đã mệt muốn chết rồi, nhưng cơ thể đàn ông vốn quá dễ bị khiêu khích, trước lối khêu gợi nóng bỏng đến thế, lại thêm sự ẩm ướt vừa xong còn lưu lại, Fiennes nhỏm dậy lật sấp Trần Cận xuống nệm, rồi ghì lấy thắt lưng hắn từ sau lưng, một lần nữa trân mình xông tới.

“A! Anh tính chơi chết… tôi a… chậm lại… Ưm…!” hắn thật tình chịu không nổi lối trắng trợn này của đối phương.

Fiennes tuyệt nhiên không hề tỏ ý định lùi bước, hắn vừa hăm hở tiến lên vừa cắn bừa trên vai Trần Cận giữa tiếng thở dốc: “Tôi… không thể… cậu làm tôi… quá… ha… thoải mái, ha…”

“Bữa nay anh chơi quá hóa điên sao… Á…”

Trần Cận nghĩ đêm nay chắc mạng hắn tiêu rồi, mà tự hắn cũng phải sợ hãi bản thân mình vì những khoái cảm hắn có được khi ở bên dưới kẻ khác, thế này hoàn toàn không giống những gì hắn từng mơ tưởng, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình quen bị… thượng. Hay Fiennes thực sự đã thay đổi hắn, hắn cũng chẳng biết mình có bị sao không nữa, cớ gì lại cảm thấy thế?! Mà chết tiệt là mỗi một lần bị công kích cả sau lẫn trước kiểu đó, phải thừa nhận rằng tự hắn cũng thấy sung sướng chết được.

Tất nhiên, có đau, nhưng thỏa mãn còn hơn thế, rồi hắn bắt đầu trở nên dễ dàng buông thả, nhưng càng lúc hắn càng sợ con người ấy của mình, xáo trộn đến xa lạ, cảm giác nhục nhã mỗi lần làm tình cùng Fiennes đang dần dần trở thành một thứ độc dược kích thích đủ sức ăn mòn lý trí hắn, khiến hắn quay lưng phản bội chính mình.

Đêm hôm đó, có lẽ vì Trần Cận cố tình phối hợp, bọn họ làm đến long trời lở đất, thẳng đến khi đôi bên cùng mệt nhoài kiệt sức.

Hôm sau tỉnh dậy, Trần Cận dứt khoát nghỉ buổi bơi sáng, đằng nào đêm trước cũng hao sức quá độ rồi. Trần Cận xuống giường Fiennes cũng mới giật mình tỉnh, giơ đồng hồ lên xem, đã thấy hơn chín giờ.

Cuộc hẹn gặp gỡ các đại biểu thương mại của hắn chắc sắp trễ mất rồi.

Di động và thiết bị liên lạc đều lưu vài cuộc gọi nhỡ, toàn của Norman. Nghĩ lại sĩ quan trợ lý của hắn có khóa phòng này, không biết anh ta có vào đây tìm hắn không…

Fiennes khoác áo ngủ, xuống giường đi ra phòng khách, không thấy ai, xem ra Norman cũng không dám vào phòng riêng của cấp trên.

Thực ra… đúng là sáng sớm Norman đã tiện cớ đưa bữa sáng để vào phòng gọi hắn, vốn tưởng Fiennes mọi khi rất chú ý thời gian, chỉ vì đêm qua uống rượu nên hôm nay ngủ quá giấc, ai ngờ đâu vừa vào đã thấy cảnh hắn ôm một gã đàn ông say sưa ngủ…

Norman giật thót mình, hoảng hồn rút lui ngay tức khắc… anh ta cũng đâu định để cấp trên chán ghét mình.

Ở Hào Môn bao nhiêu năm qua, anh ta hiểu chuyện không phải của mình, không nên hỏi dông dài, thì cứ lờ đi coi như không biết là sáng suốt nhất. Đành rằng đoán mò trong bụng sao shock bằng tận mắt chứng kiến, bất quá Norman vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ sếp lớn Fi của anh ta lần này xem ra thật bất cẩn, ăn ngủ chung với một người đàn ông như thế, nhỡ để lộ ra ngoài thì không hay chút nào.

Dù sao thời gian này bao nhiêu dòng họ cao quý và những nhân vật nổi tiếng trên chính trường đều đang nhắm vào Fiennes, lăm le tìm đường tiến cử ái nữ đến tuổi cập kê của mình cho hắn.

Bằng vào hiểu biết của Norman với Fiennes, lần này người đó hình như không chỉ định chơi bời đơn giản như mọi khi, vì Fiennes có một thói quen bất biến, ấy là không bao giờ giữ tình nhân ở lại qua đêm, hắn luôn vô cùng cảnh giác, mà người đàn ông kia, lại dễ dàng bước qua mọi lề luật, ranh giới.

Nếu Fiennes thực sự có tình cảm với hắn ta, thì thật là động trời…

Trần Cận vừa mở vòi sen để nước xả xuống đầu, Fiennes đã cởi áo choàng, định vào cùng tắm với hắn, bất quá vừa mon men tính hôn hắn đã bị xô ra.

“Làm nguyên đêm chưa đủ nữa hả?! Quần nhau với anh mém tiêu mất nửa cái mạng, đúng là thiệt đơn thiệt kép!” Trần Cận nói nửa đùa nửa thật, hắn cũng chẳng buồn nhìn Fiennes mà cứ thế ngửa đầu để nước xối vào mặt.

“Nghe cứ như cậu phải miễn cưỡng lắm ấy nhỉ.”

“Đừng có tưởng tượng, tôi không phải đàn em hay bồ nhí của anh đâu.” Trần Cận quay lại nhìn hắn, “Anh có trợ lý, có đàn em, lại cả vệ sĩ với quân đội đấy rồi, nhưng tôi đây ngộ nhỡ bị làm sao, còn không phải tự giơ đầu ra chịu nữa. Lúc đang làm nhiệm vụ, tốt nhất anh tránh xa tôi ra.”

“Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, thật lòng cậu không muốn về tổng bộ, hay chỉ đơn giản là đang né tránh tôi?”

Cứ phải hỏi trắng phớ ra anh mới vừa lòng chứ gì? Ờ được, thích nghe nói thẳng cho sướng tai thì đây, chiều ý anh! “Cả hai.”

“Cậu quả là thẳng thắn.” Fiennes giơ tay áp lên má hắn, Trần Cận tính tránh đi, mà rốt cuộc lại nhịn xuống.

“Tôi thế nào tự anh biết rồi, như tình hình hiện giờ, rõ ràng chúng ta không cần ở cùng nhau, nhưng anh cứ bắt tôi lẵng nhẵng theo anh bằng được, bộ anh không thấy nên giữ gìn một chút hả?”

“Cậu lo có người dị nghị phải không? Một Trần Cận không thể đánh đổ cả Hào Môn, nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra, lại có thể phá hỏng mối quan hệ giữa tôi và cậu. Trần Cận, tôi không phải loại người chi li tính toán, nhưng tôi không muốn bất cứ sự mạo hiểm nào.”

“Anh tưởng nhốt tôi vài ngày thì thay đổi được gì hả? Xong hội nghị, không chừng tôi sẽ bị điều đi ngay lập tức. Lúc đó anh không điên đến mức đòi giữ tôi lại chứ? Tôi nói anh chớ có xen vào chuyện người khác.” Trần Cận quẳng cho hắn một cái liếc mắt khinh khỉnh, đoạn quấn khăn tắm, bỏ ra ngoài.

“Cậu sợ sao?” Fiennes vẫn bình thản hỏi.

Trần Cận quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn: “Sếp à, đương nhiên là tôi sợ! Lắm lúc tôi thật sợ anh chết khiếp.”

Hắn biết dục vọng của Fiennes đối với mình càng ngày càng mạnh mẽ, trước kia hắn ta còn chú ý đến phản ứng của hắn rồi mới dám mò lên giường, còn giờ thì thây kệ tất thảy, chẳng còn chút kiềm chế nào nữa.

Mà chính hắn cũng thấy bất an vô cùng, Trần Cận thừa nhận mình đặc biệt có cảm giác với Fiennes, nếu trước kia chỉ là về tinh thần, thì giờ qua bao nhiêu bận ái tình kịch liệt, đầu óc hắn coi bộ mụ mị theo luôn rồi. Hắn bắt đầu vô thức tơ tưởng đến cơ thể Fiennes, rồi thì lâu lâu ngơ ngáo liếc nhìn dáng lưng mạnh mẽ uyển chuyển của đối phương, từ đôi chân rắn rỏi khêu gợi tới gương mặt sắc cạnh điển trai của hắn ta… tất cả đều có thể khuấy đảo lên những luồng xung động rạo rực trong hắn.

Trần Cận chưa từng cảm thấy như thế với bất cứ gã đàn ông nào ngoài Fiennes, thành ra lắm khi hắn thấy thật bối rối khó xử. Hắn không biết phải làm sao trước mối quan hệ với Fiennes, nên tiến thêm một bước, hay cứ tạm thời thoái lui thì hơn?

Chậc! Rách việc quá thể, Trần Cận hắn sao biết được ba thứ đó?!!

Giờ nếu để Fiennes biết mình cũng hơi thích làm với hắn ta, vậy thì tai hại a. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình nằm dưới thằng chả… thật ngượng mặt hết chỗ nói, bất quá mỗi lần xô nhau lên giường rồi thường thường hắn sẽ quên biến mất sự tình nghiêm trọng đến mức nào.

Chỉ có Fiennes càng lúc càng hiểu rõ cơ thể hắn, đối phương biết phải làm sao để hắn dễ chịu, cũng biết phải làm sao để khiêu khích trêu chọc hắn, rồi nhìn hắn quằn quại mất kiểm soát trên giường…

Ái tình với Fiennes luôn lạ lẫm và đầy khoái cảm, có thể dễ dàng đẩy hắn lên tới đỉnh điểm, khiến hắn quên phứt mọi sự, lắm khi sung sướng đến xuội lơ cả người. Nếu không phải tự ái đàn ông còn chưa đủ để lấp liếm tất thảy, chỉ sợ hắn cũng sẽ thừa nhận một gã bạn tình như vậy thật hiếm có, bởi cái thứ khoái cảm cấm kỵ lẫn lộn cùng khổ sở ấy…

Lối tình ái hoàn toàn buông thả, hoàn toàn càn rỡ, không chút lý trí hay kiêng nể này, luôn khiến đàn ông khó mà chống cự, mà cứ vậy mãi sao được a… rồi nhỡ thành lãnh cảm với phụ nữ thiệt thì sao giờ?!

Rốt cuộc Trần Cận lại quyết định xuống bể bơi phát tiết chút đỉnh. Bất quá tối qua quả thật chiến đấu hơi hăng say quá đà, thành ra bữa nay chỉ bơi đi bơi về một vòng đã muốn leo lên ngồi thở.

Mới nằm dài ra ghế, cô em tóc vàng cạnh đó liền quay sang đá lông nheo với hắn, vậy là Trần Cận hùng hồn nhận ra tinh thần mình đã lại ngời ngời sáng chói như xưa, bản tính đàn ông và sức quyến rũ vô cùng tận lại một phen trỗi dậy. Ờ hay hay, ngoài chút chút bất thường với Fiennes, còn lại mọi thứ khác vẫn ngon lành.

Đến khi một em mặc bikini đẹp long lanh lượn ra bể, Trần Cận lập tức hớn hở ngóng cổ hóng theo, tuốt tới lúc người đẹp đi khuất… thì một gã đàn ông xuất hiện, chính thị cái kẻ trước kia không bao giờ Trần Cận thèm để vào mắt, mà giờ hắn đành phải thừa nhận là hết sức bảnh bao.

Trần Cận gỡ kính râm xuống, nhìn Fiennes ung dung tiến về phía mình, bao nhiêu người đẹp dưới bể đều nhất loạt ngẩng lên nhìn theo hắn ta, Trần Cận bất đắc dĩ thở hắt ra, tự nhiên thấy mất hứng.

Fiennes đến bên cạnh hắn, tiện tay rút cái khăn tắm sạch vắt trên cạnh ghế, thản nhiên cúi xuống xoa xoa mớ tóc ướt rượt giùm hắn, ấy là cử chỉ thân mật hoàn toàn lơ đễnh của hắn ta.

“Nè nè.” Trần Cận ngồi bật dậy, giơ tay ngăn hắn lại, rồi liếc trái liếc phải, có vẻ rất chi nhức đầu, “Anh làm cái quỷ gì đó, thế này, thế này… người ta sẽ tưởng mình ấy ấy gì nhau a…”

“Ấy gì?”

“Thì ấy ấy đó.”

Fiennes thẳng thừng nhìn hắn: “Chẳng lẽ chúng ta không phải thế?”

Ha! Anh to gan dữ ta. Trần Cận giật cái khăn trong tay hắn, chà qua loa lên đầu: “Tôi là bị anh tha hóa đó, anh sung sướng lắm hở, hở?”

Fiennes ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh hắn: “Không phải cậu vẫn rất thích ở cùng tôi sao?”

Mấy người đẹp nằm ghế dài quanh đó đã bắt đầu quay sang nhìn bọn họ, Trần Cận không buồn nể nang, đẩy luôn hắn ra, lại nhịn không được bật cười mắng: “Anh bình thường tí giùm đi.”

Fiennes lại ngả người sang, ghé sát bên tai Trần Cận, thì thầm chỉ đủ hai người nghe được: “Tôi vừa lén chuồn khỏi cuộc họp, chỉ cốt xuống đây xem cậu đang làm gì thôi đấy, vậy mà cậu nói với tôi thế a?”

Trần Cận thật tình nuốt không trôi lối ám chỉ này của đối phương, cứ nghĩ Fiennes ra vẻ quyến rũ mê hoặc vậy, thực ra bụng dạ đen tối không đỡ được, bảo hắn chịu sao thấu a.

“Ờ, với… ông lớn như anh, thật tình tôi cũng chẳng biết xử sao cho phải a. Mà giữa chỗ công cộng, anh biết chừng mực là gì không hả? Biết không?” Trần Cận nghĩ Fiennes đương cố ý chọc mình, thành ra cũng không nhảy dựng lên, thế thì mất mặt quá, vậy là hắn giật cổ áo Fiennes, mỉm cười đầy đe dọa: “Anh đã mết tôi dữ vậy, sao không cố kiềm chế một chút nhỉ?”

Fiennes bình tĩnh hỏi lại: “Ở bên tôi, cậu thấy khó khăn lắm sao?”

“Chúng ta… ở-bên-nhau hồi nào hả?”

“Vậy được, tôi hỏi lúc này vậy, rốt cuộc lúc này chúng ta đang… yêu nhau chứ?”

“Yêu… nhau!!? Tiều… nghe hết nổi rồi.” Trần Cận phì cười, bộ dạng rất chi xông xênh bất cần. Trước kia mấy chuyện thế này hắn cứ vơ đại một em út là xong, gì yêu đương~ ba kiểu thổ lộ sến sủa ấy, Trần Cận hắn nuốt không trôi a. Bất quá đến lúc này, hắn cũng khó mà nói được giữa hắn và Fiennes rốt cuộc là thế nào.

Fiennes coi bộ không hề cảm thấy mình vừa nói gì đáng cười, đáy mắt thoáng lộ ra một tia dung túng, rốt cuộc hắn chủ động đổi qua chuyện khác: “Khách sạn mới có một chuyến hào tươi vận chuyển đường không, thực đơn bí mật ở đây đấy, muốn thử không?”

“Ờ cái đó không phải là đồ…” kích-dục hở?!! Nè anh khỏe quá rồi nghen, chớ có ăn là hơn nghen. Trần Cận chưa kịp vọt ra lời đã sực thấy hơi kỳ kỳ, nửa câu sau thôi lại nuốt xuống, hắn lười biếng gài lại kính râm, nằm ườn ra ghế, “Coi như tôi chưa nói.”

Từ lần gặp lại ở Marid mấy tháng trước đến giờ, Trần Cận cứ thấy Fiennes hình như lạ lạ, lâu lâu lại tỏ ra hết sức trái thói, lại còn tỉnh bơ kiếm cớ vòng vo giùm hắn, rồi lợi dụng mọi nơi mọi lúc để mơi hắn… lên giường, tích cực nhiệt tình không khác gì… một gã trai mới lớn, mà cái thằng-mới-lớn này coi bộ thể chất phát triển hơi bị tốt quá đà nha.

Mới nghĩ đến mặt đó của Fiennes, lập tức Trần Cận nghe nửa người lạnh toát nửa người nóng phừng phừng như giữa lò thiêu.

“Chiều nay vừa hay tôi không có kế hoạch gì, chắc cũng không bị ai quấy rầy đâu, đi với tôi nhé.”

Mặt Trần Cận ịn rành rành mấy chữ “Tôi chối mà được à?”: “Không phải tôi đến đây để hầu anh hả? Chứ anh tưởng mắc gì thằng này phải ngồi đây? Mà con nhỏ hôm qua ấy… coi bộ anh quen thân lắm hả?”

Fiennes cười khẽ: “Đúng là cậu thấy rồi. Đó là Melo, cô ta rất có thế lực ở Brazil, quản lý một tập đoàn tài chính đấy, đối phó không dễ đâu, có điều chúng ta xong với cô ta rồi.”

Trần Cận nói như tiện miệng, nhưng ánh mắt đã có chút nghiêm túc: “Cả ngày gặp toàn những đối thủ khó chơi, nói cười xoen xoét vậy chắc mệt óc lắm hở? Có lắm chuyện thật không làm sao quen được.”

“Có điều, người chọc giận tôi nhiều nhất, không phải là cậu sao?”

“Ờ ăn nói kiểu đó đi, rồi anh đang tính bảo cả thế giới chỉ có mình tôi hành được anh sứt đầu mẻ trán chứ gì? Khỏi cần lộ liễu thế, tưởng tôi tin anh chắc? Mà nữa, ngần ấy tự tin thì đây không thiếu đâu, dù gì kiếm được người đẹp trai kinh điển như tôi trên đời đâu có dễ~”

“Cậu vẫn ưa khiêu khích tôi vậy nhỉ.”

“Sao hả, thấy tôi ngược đãi anh a?” Trần Cận nhếch môi cười, “Không vừa lòng thì nói ra, đỡ khỏi ức quá nội thương. Cứ chờ tôi bị nhũn não đã, xong sẽ nghe lời anh~ Mai về Peru rồi, các bộ phải gặp riêng đại diện thừa hành, tám giờ sáng mai tôi bay.” Hai ngày nữa hội nghị diễn ra, đây cũng là lần đầu tiên có đủ mặt bảy bộ, trước kia Xích bộ chưa từng làm việc cùng Phong, Lộ, Hỏa, bởi vậy Trần Cận cũng không quen biết gì đám đó.

“Người ta bảo người đứng đầu Hỏa đường, Nana Hồ là một người đẹp hiếm có nghen, chậc, thiệt muốn thử chút xíu vẻ nóng bỏng của nàng~” giọng Trần Cận tán thưởng không che giấu, bất quá Fiennes chỉ mỉm cười không đáp.

“Mà nghe nói Lộ đường mới đổi thủ lĩnh hở?”

“Thủ lĩnh cũ là Michael Dương, nhưng anh ta quá hiếu chiến, dùng người tổn thất rất nhiều, nên tổ Trung Đông quyết định điều chuyển.”

Trần Cận kê tay làm gối đầu: “Giờ nếu điều tôi khỏi Xích bộ, thật tôi cũng chẳng hiểu mình sẽ thế nào nữa. Ừ thì lúc nào tôi cũng muốn giữ gìn cho Xích bộ đấy, nhưng vận xui xẻo sao nói trước được. Tôi rất ít khi mất tự tin, nhưng để tụi đàn em đỡ lưng cho mình lại là chuyện khác.”

Fiennes nhướn mày: “Cậu tỉnh ngộ đấy à, Trần Cận cũng biết tỉnh ngộ sao. Kể ra cái người sẵn sàng hiến mạng mình vì kẻ khác ấy đúng là anh hùng đến khó mà chấp nhận.”

Trần Cận mặt dày đáp: “Nói thế mà coi là khen được hả, chẳng thành thật chút nào.”

Fiennes nhấn mạnh: “Không phải tôi đang khen cậu đâu.”

Trần Cận rút cánh tay đang gối sau đầu xuống, vỗ vỗ đùi Fiennes: “Đừng có tùy tiện xài xể nhau nha, tưởng tôi nghe không hiểu hở? Làm tổn thương người ta hoài, tôi có thần kinh que củi cũng không quen được đâu a.”

Fiennes hấp háy mắt nhìn hắn: “Tôi làm tổn thương cậu hồi nào nhỉ?”

“Anh trắng trợn phá hoại chuyện làm ăn của tôi, hại tôi đã không thu được tiền còn phải nợ ơn nghĩa người ta, đen không chịu được.” À ra ấy chính là “tổn thương” của Trần đại thiếu gia, làm như đầu sỏ gây sự cũng có phần của ngài Fi vậy, “Cơ mà tôi không thèm bố thí nghen, đứng có nhìn tôi cái kiểu… thương hại ấy, lỗ lời chút chút đó tôi lo được.”

Fiennes cũng biết Trần Cận ham lợi, thành ra không nhịn được bóc tẩy hắn: “Không phải cậu mới mua một biệt thự ở Hồng Kông sao, còn không để cho thuê, không giống cậu chút nào.”

Trần Cận nhỏm dậy: “Anh cho người giám sát tôi hả?!”

Fiennes bình thản đáp: “Tài khoản của cậu cần phải giám sát mới biết được sao? Ít nhiều cũng nên bố trí tường lửa chứ.”

“Ờ ờ, anh thì giỏi rồi.” Trần Cận chỉa chỉa hắn, ngóc cổ lên nói, “Tôi đầu tư không được a.”

Fiennes cũng biết biệt thự ấy là mua vì Trần Thạc, em song sinh của hắn sống ở Hồng Kông, thỉnh thoảng hắn cũng muốn lui tới thăm hỏi, chẳng qua muốn cho danh chính ngôn thuận một chút mà thôi.

“Chừng nào cậu thích tôi đến mức sẵn sàng mua nhà vì tôi, lúc ấy chắc tôi không phải đuổi theo cậu vòng quanh thế giới vậy nữa.”

“Anh nói lộn a, rõ ràng là anh bắt tôi lẵng nhẵng chạy theo anh thì có.” Trần Cận nói, có chút chán chường, “Tôi coi vậy mà túi rỗng không à, thích chỉ đâu mua đó hở, đợi kiếp sau đi. Còn đòi tôi dành tiền tậu nhà cho anh, không biết ngượng a! Thảo nào người ta nói càng lắm tiền càng tham tợn. Mà nói trước à, tôi không thèm loại cướp cạn mù quáng đâu, coi vậy mà là tiền chứ bộ.”

Fiennes chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn rất chi trêu ngươi: “Nói vậy, cậu quả là rất sáng suốt đây!”

Chuông báo động trong đầu Trần Cận lập tức rúc inh ỏi: “Tàm tạm…”

“Tôi đợi cậu trong nhà hàng, thích thịt quay Argentina chứ? Tôi mời.” Nói rồi liền quay đầu đi trở vào hướng nhà hàng.

“Ơ nè…” Trần Cận gọi với theo, ai đó vẫn không buồn quay lại, hại hắn phải gỡ kính râm xuống nhìn, rồi lầm bầm: “Mắc gì nhỏ mọn vậy a, tôi bảo tôi sáng suốt thì đụng chạm gì đến anh chớ? Chẳng lẽ hồi này đang có mốt bắt chước thiếu nam tương tư hở, muốn gì nữa không biết! Hứ, đừng hòng đây dỗ. Đừng có mà hòng!”

Ung dung sải bước qua sảnh lớn, trên mặt Fiennes hiện rõ nụ cười, trông Trần Cận cuống quít vậy, rõ ràng hắn ta cũng quan tâm đến suy nghĩ của hắn đấy chứ, đâu có phớt tỉnh thờ ơ như mọi khi hắn cố tình làm bộ, xem ra… Trần Cận cũng đâu đầu đất lắm~ Được thấy hắn ta bối rối vì mình thế này, cảm giác thật không tệ a.

Trưởng thành đứng đắn đến như Fiennes, cũng đã hoàn toàn sa vào cuộc chơi ái tình này, ừ thì giữa chừng khó tránh được vài phen ấu trĩ, bất quá đương sự vẫn thấy rất chi hưởng thụ, còn chẳng có nhu cầu tự nhận ra.

—-

* Phủ Hoàng Long: =)))) nếu chị êm còn nhớ, thì từ nầy đã từng xuất hiện ở cuốn trước, và lúc đó thì nó được dùng vs nghĩa hoàn toàn trong sáng là [đô thành nước Kim thời xưa, sau này được dùng để chỉ vị trí hiểm yếu của địch.] ~ =)))) và đến đây thì phủ Hoàng Long là rì và có còn trong xáng hông chị êm tự thấu hiểu nghen nghen nghen =))))~

 

nào, giờ bữa rày chị nào bảo xếp dzê? =]] giác ngộ đê, mới thế đã dám xài xể xếp à =]] tưởng thế đã là zê vs xếp à =]] thế là zê thì dư-lày là rì là rì là rì hở hở hở =]]

vầng, bạn thua sếp dồi, nói giỡn vầy thâu chứ bạn thua hẳn sếp dồi. sau huân chương xến xúa (đã trao ở cuốn trước) thì giờ cho sếp thêm huân chương thú tính nhất nhà nghen sếp trùm =))

à và bi giờ là 00:40 ngày 8/10 =))~ hề lô tuần mới các tình iêu x”)) ~ lâu lớm lớm dồi mới mò mẫm up truyện đêm hôm như nầy =))~ mai đi văn fòng mà ngủ gật trước mặt anh xếp dồi làm xao đa =))))~

21 thoughts on “Hào Môn Diệm (tục) _ Chương tám

    • =)) hự hự =))~ cmn chứ chả có nhẽ mình nhớ là mình mới đọc cái comment nầy cụa bợn hổm rày mờ, xao giờ ngó lại đã được tháng rưỡi từ ngày í dồi ư =))~
      ờ và đương nhiên mềnh cần fải nhay đi nhay lại dồi =))~ mềnh hông nhay dồi sẽ có ngày bợn chek vì choáng váng trước mức độ ấy ấy cụa xếp jà, bợn hiểu chưa hiểu chưa hiểu chưa =))~

        • =)))) ờ ấy đương nhiên fải thò mặt da dồi =)))~ mềnh hông thò da thì đứa lào, đứa lào sẽ gánh vác chách nhiệm vạch mặt dzê cụa xếp già ây hở hở hở =)))~
          bằng chứng á =))~ ơ chưa có =))~ chương kế kế cơ =))~ mà lát chỉ up đc mỗi chương kế thâu =))~ để coi đêm nây over đêm thì mần được chương kế kế xáng mai up =))~ hợ hợ =))~ cơ mà ngta hông dám hứa vì trưa mai người ta fải đi ăn cưới, over đêm nây xợ mai bỏ xác giữa đường luôn =)))~

  1. *khoc’* mat’ tem r :(((…d-com lai con het tien k vao mang dc nua chu *dap dau xin loi Du ss*~ oi sao ma may bua nay ss cham qua voi ss *hun hun*
    thog bao vs ss la e vua lam xog bai tap, phi qua nha ss thay’ hao mon chuong 8, cau 9 chuong 41 e xung xuong phat dien len ss ak *cuoi ninh.*
    ss het om chua hay van song kieu dat do trong mua gio’ ha ss? *om om* ss phai giu gin suc khoe nga~
    *om hun chiu chit phat nua* e bay thau, thay phat phai cmt ngay, gio e moi di doc. nek :”>
    p/s: ai lop’ Du ❤

    • tại làm xao mà em đọc cứ fải chúm chím cười á? =)))~ thì tại vì cái chương nầy coi vợi nhưng nó xến nó pink hết nước nói chứ làm xao nựa hả chời =))~
      đừng tự hỏi tại xao lại có người như Cận vs xếp êm ạ =))~ hông fải Cận tự nhiên hư đốn và xếp tự nhiên xến xúa được như vầy đâu nghen =))~ chính thị vì hai chàng có nhau nó mới thành vợi nghen =))~

  2. da doc xong :))~ k hieu sao ngoi doc chuong nay ma em cu cuoi tum? tim? nhu con dien mai ss ak *che met.* lai con doc di doc lai nua chu~ oi e chet mat thau..sao lai co nguoi nhu ban Can vs anh xep nhi? do kon nit’ hu hong? dung la chi hop vs do thu’ tinh’ ac’ man thoi =)))))~

  3. AHHHHHHHH tôi bầu chọn đây là 1 trong những chương hay nhất =)))) mềnh vô cùng ưa đoạn làm tình trong này nha, rất chi là hot mà cũng rất chi là tình củm :))))) Cơ bản cũng vì ở cạnh xếp riết rồi Cận Cận cũng nghiện xếp thiệt rồi,ko dứt là được. Mà coi bộ mưa dầm thấm đất, từ từ rồi Cận cũng ko có suy nghĩ nhiều đến chuyện nằm dưới nhục nhã hay j j nữa…. Tình dục mà, miễn hai bên thấy sướng và hòa hợp là dc rồi, suy nghĩ nhiều mệt lắm Cận hén? =))))
    Ơ mà cái đoạn lúc đầu, rõ là như bà vợ cằn nhằn chồng sao anh uống rượu hả???? Thật là dễ thương quá đi ~~~~ Rồi cái đoạn bạn Cận ngồi trên người anh Fi mà tưởng tượng là đang được take control ấy =)))))))) Trời ạh thật là….. Mà sao hai người riết rồi từ hai người đàn ông trưởng thành đứng đắn (xếp thôi) dc các em gái theo nườm nượp lại giống như 2 chàng trai trẻ cứ làm bộ làm tịch rồi lại chí chóe với nhau thế lày???? Chết cười vì cái màn đối thoại của hai anh bên hồ bơi =))))) Ờ thì ko phải là đang yêu nhau…. Người ta yêu nhau không có trẻ con như hai anh đâu :)))))) Cái này áh…. là học sinh cấp 2 mới biết yêu lần đầu (mà hình như đúng thế thật….. ) =)))))))))Giồi ôi xếp lại ghen với Thạc kìa, ờ nhưng mà xếp cũng thông cảm cho Cận ih, xếp đi lung tung thế này nên bảo Cận mua biệt thự cho gần xếp cũng khó ah…. Mà chưa kể là…. xếp toàn lôi người ta về ngủ với mình thì mua biệt thự chi cho phí tiền nha =)))))))
    Mà xao tôi có linh cảm…. mấy chương tới 2 người này lại sẽ xa nhau thế này, trường toạn xến xúa tim hồng bay sắp hết rồi xaoooooooo

    • Có lẽ Cận nên mua máy bay nhỉ? Mình cũng có linh cảm xấu nè. Cả đoạn Cận thấy sếp cứ liều mạng bắt Cận kè kè với mình, quái quỷ gì, chưa vào trận đã nói gở. Hay có khi phải cho sếp nguy nan 1 phen vào thì Cận mới có cơ hiểu đc tình cảm của mình. Mà đầu giờ “cái ghế” của sếp vững quá, chẳng lâm vào khốn đốn bao giờ, toàn xông đi giải cứu mỹ nhân, lần này phải đổi lại mới công bằng.

    • à ưa à =))~ thấy rất chi là hot mà rất chi là tình củm à =))~ xao hông nói xừ luôn là rất chi thú tính + rất chi xến xúa đi =))~ cứ fải điệu mãi =))~
      và bạn Cận quả nhiên bạn í đã bị nghiện xếp đẹp chai =))~ mấy hồi hết thấy bạn í fàn nàn rì nữa, lại còn hăng hái tham gia cho xếp thêm vui lòng chứ lị =))))~ cơ mà tôi thấy dư tế mới dễ chết bạn sếp í cô à =))~ nếu Cận mà lăn tăn vụ trên dưới chỉ vì sấu hổ dư hồi xưa í, thì dễ thâu, cứ mặt dày lên bá đạo lên là xếp đè được chàng tuốt =))~ cơ mà giờ chàng chỉ quan tâm rằng thì mình có xướng hông =))~ chứ ngộ nhỡ ngày mát chời chàng bảo chàng thấy bò lên mới… ơ, xướng =))~ liệu lúc ấy anh xếp ảnh xẽ fải nói xao ây =))~ cấm chàng xao =))~ xao nỡ cấm khi ảnh đã chiều đến thiếu điều mần chàng hư hỏng luôn dồi =))))~
      và đừng tự hỏi vì xao hai chàng fải chí chóe dư thiếu nam dư thế =))~ không chừng chính vì mọi khi sếp đứng đắn quá nên dính vô Cận dồi sếp mới bộc lộ hết cả bản chất con người í =)))~
      ờ mà người ta đính chính là ko fải xếp lôi Cận về ngủ nhá =))~ nếu ta hông nhầm thì sự thường xảy ra hơn là xếp tò tò mò đến sào huyệt của Cận và ăn vạ dầm dề ở nhà người ta đuổi ko chịu đi chứ =))))~
      và cô cứ đợi đến cái lúc hai bạn xa nhau đi =))~ có đấy mà đợi í =))~ cuốn này nàng Xuân jà nàng viết dư kiểu dư tym quá hông biết nhét đêu đành nhét đại vô đây í =)) ~ toàn thấy đong nhau vs H ko à =))~ có xa xôi được miếng nào đâu =))~

  4. hự,chương này ko còn cấp độ thấp nữa mà xôi thịt nóng luôn,và nếu BDT còn lại mà cũng có đồ “để ăn” là coi như đủ mâm, đủ món. Tuyệt!
    Bây giờ mà Cận còn tự hỏi sao sếp ko thèm để ý tứ gì khi bò lên giường hắn, em sặc nước chết luôn đây. Chứ bộ lần nào cũng cự tuyệt lắm mà cuối cùng lại sướng đến xụi lơ luôn thì còn ai thèm tin cái câu “Đừng….” của em nó nữa. Chuẩn, sếp cứ thế mà xông thẳng vào, em nó làm màu đấy.
    Thích đoạn đối thoại ghê, hehe, chẳng hiểu em đã quen hay sao mà thấy nó ko sến chút nào. Bao giờ cậu chịu mua nhà vì tôi??? Anh làm như ai cũng giàu như anh. Mà Cận mua biệt thự ở Hongkong, ôi trời ôi trời, mọi người đừng nghe đơn giản như biện thự ở VN nha, đắt ko muốn tưởng luôn, là VNĐ thì đống đó làm ngộp thở đc ấy. Nà ná na…tim hồng…hint hint hint….tung tăng đi nghỉ thì cứ đi đi. Sắp vào trận nữa rùi nè.
    Du ss *hun*

    • =)) đó người ta nói mà =))~ riêng Cận vs lị xếp thì hông fải lăn tăn =))~ mùa nào cụng có đồ xiêu hot cho chị em thưởng thức :”> ~
      và Cận mua biệt thự Hongkong thì làm xao =))~ chê chàng giàu quá á =))~ chàng làm xao mà ko giàu được khi mờ cứ thắng một trận tennis là chàng hốt được cả ngàn đô cụa người ta =)))~ đó mới là ví dụ bà Xuân jà bả bày ra cho chị em biết thâu ó =))~ chớ qua nhiêu năm xếp cứ lui lui tới tới nhà chàng ăn vạ mà chàng hông hốt đủ để mua dăm chục biệt thự thì chẳng hóa chàng là thánh xao =))~
      ờ mà nói thêm là riêng BDT êm đừng hi vọng có đồ để ăn =)))))~ Đại Võ ảnh lấy ôn nhu và tẻ nhạt làm vũ khí cua jai mờ =)))))~

  5. …………..
    ……..
    ….

    =,,,,,,,,=
    nhớ chương trước mới H 1 trận te tua mà =,,,,,= sao lại…..=,,,,,= thú tính vừa thôi chớ ~~~~~ *gào*
    *dí dí Xuân đại* :((
    .
    .
    .
    .
    .
    tư thế ngồi… =,,,,= chết mất ss ơi =,,= cứu cứu ss ơi :(( đầu em… :((((
    “Trần Cận nghĩ đêm nay chắc mạng hắn tiêu rồi”, em nghĩ đêm nay em đọc cái này mạng cũng tiêu lun =,,,,,=

    hừm, có mùi máu lửa sát đây =)) thêm mùi xến xúa nồng mặc nữa =))
    :”3

    • =))) ờ đó, thú tính đó =))~ đã biết tại xao ss bây hoảng hốt vs cái cuốn nầy chưa =))~ đùa hông muốn nói đêu, có mà chỉ cần đổi tên nhơn vật thành một cái rì ó ko fải Cận vs lị xếp thâu, thì thề là hông bao giờ ss dám đụng vào của nào nó xxx cỡ như của lày =))))))~ hợ hợ =))~ tuy tâm hồn người ta hông hề chong xáng cơ mà mắt nhìn tay gõ fím ra những cái dư lày nó cụng bối dối lắm í =)))) ~
      ờ và position mới ó =))~ bây iên tâm, nầy chưa đủ đêu =))~ hình như chương kế (cái chương kế cái chương ss sắp up đây í =))))))~) sẽ còn position sáng tạo hơn nữa kìa =]]] ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s