Bất Dạ Thành _ Chương mười chín

Bất Dạ Thành

Tác giả: Bất Dạ

Thể loại: Hiện đại, cuộc sống đô thị, bình thản văn, HE.

Dịch: QT đại huynh :”x

Edit: Du Du

Tình trạng bản gốc: 26 chương, hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Chương thứ mười chín

– Thật lòng xin lỗi –

Lý Dĩ Thành đông cứng tại trận, không phải vì cảm động, mà là xấu hổ. Bị một tên to xác như này ôm cổ khóc lóc ầm ĩ giữa đường, thật Lý Dĩ Thành chỉ muốn đập đầu xuống gối chết quách cho xong. Tính diễn cái trò gì đây a! Mình còn đang định cảm động, cậu thầm rền rĩ, hồi đó bộ tôi có lỗi với anh dữ lắm sao? Mắc gì anh phải thù tôi như này.

Cậu quyết định nhanh như chớp, lại giở tiếp chiêu thứ sáu trong tám chiêu cưa cẩm Eric truyền thụ – “Phật quang tỏa sáng”, cậu giơ tay vỗ vỗ lưng Dương Tiếu Văn, mỉm cười đầy bao dung thấu hiểu, rồi nói êm như ru: “Tôi biết, không sao, chuyện qua rồi mà.” ba khúc lời thoại chuẩn mực này, đối phó với mọi loại khóc lóc sụt sùi đều siêu hữu dụng.

Dương Tiếu Văn ậm ừ đáp, qua một lát mới ngẩng đầu khỏi vai cậu, đến khi ấy cảm xúc trên gương mặt đã dịu đi nhiều, chỉ còn hai mắt ửng ửng đỏ dưới ánh đèn đường là chứng tỏ người này vừa mới khóc.

Lý Dĩ Thành cười cười: “Đi thôi.” tôi từng khóc vì anh, nhưng không phải anh muốn, giờ anh khóc cho tôi, cũng không phải vì tôi cần.

Hai người dần đi xa khỏi đường Hoài Hải Trung sầm uất, im lặng bước vào con ngõ nhỏ, những cửa hàng bên đường đều đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn biển hiệu mấy quán bar chớp nháy sáng trong đêm tối. Lý Dĩ Thành tiến về phía một chiếc ô tô đuôi cụt nhỏ, “tách” một tiếng, đèn xe sáng lên.

“Cái này là… màu hồng.” cuối cùng Dương Tiếu Văn cũng mở được miệng nói, giọng lại run run.

“Ờ, tôi biết nó màu hồng phấn mà.” Lý Dĩ Thành dỗ Dương Tiếu Văn, “Ngồi chút xíu là quen liền à, không mất mặt đâu mà sợ.” dù sao tôi mất mặt quen rồi, còn anh ngày kia về Đài Bắc, mặt đâu nữa mà mất.

Lý Dĩ Thành lái xe, trên xe hai người đều trầm mặc, không phải xấu hổ, chỉ là trầm mặc, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên cây cầu dài bắc qua sông Hoàng Phố, rồi dừng lại trước khách sạn, Dương Tiếu Văn lên lấy hành lý, cậu cho cửa kính xuống, để làn gió oi oi nóng ùa vào trong xe.

Cuối cùng cậu cũng có cơ hội được yên tĩnh suy nghĩ lại chuyện tối nay.

Cậu rủ Dương Tiếu Văn đi chơi, là vì cảm thấy gặp lại bạn bè thật vui vẻ, muốn chiêu đãi anh ta một bữa, chỉ vậy mà thôi. Chuyện cũ đã sớm phôi phai rồi, ngay cả việc năm đó Dương Tiếu Văn ba lần muốn đến với cậu, ngầm muốn nhờ cậu để hàn gắn tổn thương của mình, nếu cậu đã từ chối, vậy càng không thể trách Dương Tiếu Văn quay lại với người trước kia. Từ chuyện ấy mà nói, cậu còn phải tán dương cá tính của Dương Tiếu Văn, vì sự thẳng thắn và chân thành với tình yêu của anh ta.

Đến nỗi lời hứa không đưa người khác đến quán mỳ, cậu cũng đã cho qua từ lâu, lại còn hăm hở viện lý lẽ bào chữa cho Dương Tiếu Văn, dù sao A Tả là tình yêu đích thực của anh ta, là “người thân” anh ta muốn sống chung cả đời, đâu phải “ai khác”. So cho rõ ra, dù cậu không dẫn ai đến cầu vượt thật, nhưng cũng đã vẽ cả đống bản đồ cho mấy đứa bạn thân tự đi… ừ thì có đồ tốt phải san sẻ với chiến hữu a. Lý Dĩ Thành thầm bóc tẩy bản thân.

Cậu biết bằng một cách nào đó, mình cũng đã trở thành một tấm thẻ dấu trang trong cuộc đời Dương Tiếu Văn, nếu không Dương Tiếu Văn đã không ôm cậu khóc giữa đường như thế, trong lòng bọn họ đều có tiếc nuối và thổn thức, có lẽ lần này là ông Trời cho bọn họ một cơ hội, để giãi bày mọi sự cùng nhau, để sau này dù không thể trở lại thân thiết như trước, ít nhất cũng được nhẹ lòng không còn vương vấn nữa.

Nghĩ xa nghĩ gần một hồi, Dương Tiếu Văn đã khoác ba lô đi xuống. “Hành lý anh vẫn để lại, tối mai lại về đây, chủ nhật ra sân bay cho tiện.”

“Ờ, đi thôi.” đêm mai tôi cũng không định giữ anh lại ngủ đâu a, Đại Võ huynh.

Lý Dĩ Thành lái xe qua nửa Thượng Hải bằng kỹ thuật không ra sao của mình, về chỗ trọ đã hơn 11 giờ, đây là nhà thuê ngắn hạn Eric kiếm giùm cậu, hai phòng ngủ, một phòng khách, một vệ sinh, đồ dùng gia dụng đầy đủ, thứ hai đến thứ sáu còn có một dì đến đổ rác dọn dẹp giùm. Cậu vô cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua sáu chai bia Tuyết Hoa (*) và một mớ đồ ăn vặt, làm Dương Tiếu Văn mới thử xách túi đã lé mắt, cơ mà anh ta cũng không nói gì.

Vào nhà, Lý Dĩ Thành để Dương Tiếu Văn đi tắm trước, còn mình ngồi sô pha ôm laptop lên mạng, cậu đương rất hứng chí muốn khoe chuyện ly kỳ tối nay với Khưu Thiên, lại còn thấy dâng trào sung sướng một cách rất chi quái dị khi được hóng chuyện bùm xum của chính mình, bất quá Khưu Thiên không online MSN, cậu đành nhắn off mess, kể lể thôi thì đầu đuôi câu chuyện trôi chảy lan man, càng viết càng nghe như tiểu thuyết, đến đoạn Dương Tiếu Văn ôm mình khóc thì nhịn hết nổi phì cười, “Ổng ôm tôi khóc nha, dữ hông dữ hông, giữa đường Hoài Hải bao nhiêu người người ta đứng coi a, trời tôi mất mặt muốn đập đầu vô gối chết luôn, phim sến giờ vàng cũng chưa có đoạn đó đâu nghen…”

“Máy có gì mà cười vui vậy?” Dương Tiếu Văn tắm xong, đi vào phòng khách nhìn cậu.

“Không có, báo cáo chuyện hôm nay với tụi bạn thôi, ngồi đi ngồi đi, muốn uống gì tự lấy, coi TV tự bật nha, lên mạng thì pass wifi là 1009.” Lý Dĩ Thành nói nhanh một lèo, lại cắm cúi viết thư tiếp.

“1009, à, sinh nhật em.”

“Sao anh biết?” Nhớ là hình như cậu chưa nói chuyện sinh nhật với Dương Tiếu Văn bao giờ.

Dương Tiếu Văn nghĩ một lát, “Quên rồi, biết vậy thôi.”

Lý Dĩ Thành đáp “ừ” một tiếng, rồi không hỏi gì nữa, chúi đầu vào máy tính, tiếp tục tường thuật kịch hay: “Tôi đang ngồi phòng khách viết thư cho bồ nè, ổng ngồi sô pha bên kia cũng xài máy, kịch tính dữ không, bồ muốn hóng lắm hở, ha ha ha, giờ tôi đi tắm, quần áo của bồ tôi mua rồi đó, vậy đã nghen.” gửi tin xong, cậu gập máy lại, rồi nhảy xuống đi tắm.

Đang tắm dở, cái di động để lại trên bàn nước lại hát véo von, cuối cùng Dương Tiếu Văn cũng có cơ hội nghe trọn vẹn đoạn nhạc chuông, “Em đợi chờ mùa xuân ấm áp về trên đỉnh tuyết sơn trong đau khổ, chờ cánh nhạn đơn côi trở về với cao nguyên sau buổi băng tan, tình yêu làm sao mà tiếp nối, làm sao quay lại được buổi ban đầu…”

“Tình yêu làm sao mà tiếp nối, làm sao quay lại được buổi ban đầu…”

Dương Tiếu Văn im lặng nghe lời ca, hai chữ “Tình yêu” nhấp nháy sáng lạ lùng trên màn hình, tiếng nhạc ngừng lại, rồi lại xướng lên lần nữa, rốt cuộc Lý Dĩ Thành chịu hết nổi, quấn vội khăn tắm rồi chạy vèo ra, mớ tóc dài ướt đẫm dán trên lưng, cậu vơ lấy di động, bực bội nói: “Tôi đang tắm!”

“Tắm cái đầu bồ! Bồ là đồ ngu hả?! Não bồ bị chó tha mất rồi hay sao!” Khưu Thiên nổi giận đùng đùng trong điện thoại.

“A a a bồ đừng có khùng lên mà, chỉ là ngày mai dẫn ổng đi chơi thôi.” Lý Dĩ Thành vừa líu lo nói vừa chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, không nhìn đến Dương Tiếu Văn đang mặt đầy tâm trạng ngồi trên sô pha, “Mà tôi đang tắm thật đó, đúng là chỉ có tắm thôi!”

“Tắm tắm tắm cái đầu bồ! Còn dám dẫn về nhà à! Bồ nghĩ gì thế hả! Lần trước bồ chơi chưa đủ đúng không?!”

“Lần trước người ta không có chơi mà đại nhân, tại tôi thấy làm bạn giường chiếu một hồi, giờ lạ nhà gặp nhau cũng là có duyên, nên mới dẫn ổng về nói chuyện…”

“Giường chiếu cái đầu bồ! Nói nói cái đầu bồ! Bồ bị cửa kẹp móp trán rồi hả! Lý Dĩ Thành, tôi cảnh cáo bồ! Bồ… bồ… thật tôi cũng không biết phải cảnh cáo bồ cái gì nữa!”

“A, chuyện qua cả rồi mà.” Lý Dĩ Thành thật thà nói, “Bồ cũng biết nào giờ tôi có trách gì ổng đâu, với lại bỏ qua vụ đó đi, thì chơi bời với ổng cũng được lắm, ở Đài Bắc chán ra không sao, đến Thượng Hải lại gặp, chắc có ý trời đó, dù sao tôi cũng là người tốt lâu lâu dìu các cụ già qua đường mà…”

“Dìu cái đầu bồ ấy! Giờ nếu nó bám lấy bồ đòi nối lại tình cũ rồi bồ tính sao!”

“Lấy đâu ra tình cũ ở đây a đại nhân! Mà nếu ổng định thế thật…” Lý Dĩ Thành nghĩ nghĩ một chút, “Thì tôi sẽ chơi… ha ha… ú tim với ổng, thử làm khuê nữ bị theo đuổi cũng hay lắm nha ha ha…”

“Lý-Dĩ-Thành…” Khưu Thiên nghiến răng nghiến lợi.

“Gọi đường dài là tốn lắm nha ành giai Khưu Thiên! Đợi tôi tắm xong lên MSN tán chuyện với bồ nghen, bye.” thảy di động qua một bên, Lý Dĩ Thành quay vào tắm nốt, xong về phòng sấy khô đầu, rồi cứ thế để tóc tai bù xù đi vào phòng khách.

Trong phòng Dương Tiếu Văn đang im lặng ngồi lên mạng, Lý Dĩ Thành mở chai bia, cũng cầm máy lên bắt đầu chat MSN với Khưu Thiên, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Dương Tiếu Văn. “Đàm đạo” hết chừng một chai bia, Lý Dĩ Thành kể cho Khưu Thiên mọi suy nghĩ trong bụng mình lúc này, làm bạn, Ok; làm người yêu? Từ lúc gặp lại đến giờ, cậu chẳng thấy còn chút xíu nào tình ý với Dương Tiếu Văn cả, còn nếu anh ta có ý đó, thì… đợi lúc ấy hẵng hay. Hơn nữa, không chừng qua ngày mai sẽ chẳng còn gặp nhau nữa, giờ nghĩ cho nhiều chắc đã để làm gì.

Cuối cùng Khưu Thiên cũng bị ép đồng ý, bằng không sẽ dẹp luôn vụ hải bảo. Tắt máy, cậu lại nhớ đến chuyện Khưu Thiên đánh Dương Tiếu Văn, nào giờ cậu chưa hề hỏi rõ Khưu Thiên vụ đó. Mà thật ra, những gì cậu biết về Dương Tiếu Văn, đều dừng lại ở đúng lễ tình nhân năm ấy, qua ngày hôm đó rồi, không một lần nào cậu thử chạm đến nội tâm người này nữa.

“Nghĩ gì vậy? Đưa anh đi chơi, bạn em không vui sao?” Dương Tiếu Văn cũng gập máy lại, ngồi đầu kia sô pha nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi.

“Cậu ấy vẫn vậy đấy, quen đi là được, bình thường cậu ấy đối với tôi tốt lắm.” Lý Dĩ Thành cố tình làm bộ ấm ức nói, “Ai nha, kệ đi kệ đi, nào mình uống rượu buôn chuyện.” nói xong liền chạy vào bếp xách ra một chai vang đỏ Trường Thành với Sprite ướp lạnh, “Nào, vang đỏ pha Sprite, ủng hộ đi.” lại làm một cốc cho Dương Tiếu Văn, “Nào, ủng hộ~”

“Ngọt ngọt, ngon thiệt.” Dương Tiếu Văn rất chi hưởng ứng, “Giống rượu hoa hồng với Seven-up.”

Hai người ngồi hai đầu sô pha, chuyện trò bắt đầu từ vang đỏ trở đi, Dương Tiếu Văn nói anh ta đi công tác Thượng Hải với Bắc Kinh gặp những chuyện gì chuyện gì, đến những nơi nào, ăn món gì ngon, rồi làm mấy trò mắc cười vì bất đồng văn hóa với đồng nghiệp ở đại lục, Lý Dĩ Thành kể chuyện Eric biến thái, rồi mai tính dẫn anh ta đi mấy cái ngõ nhỏ với hàng ăn vặt, kể chuyện hồi này cậu hay nghe ca sĩ đại lục hát, còn mê cả côn khúc… Mà không một ai nhắc lại những gì đã qua.

Lý Dĩ Thành chậm rãi tìm lại được sự hòa hợp khi trò chuyện với Dương Tiếu Văn như trước kia, Dương Tiếu Văn thường thường nhanh miệng nói ra nhiều câu cậu nghĩ trong bụng mà chưa kịp nói, họ vẫn đồng điệu đến kỳ cục, mà cũng thường đồng thanh nói những lời hệt như nhau.

Người này a, thật là… Lý Dĩ Thành thở dài thượt vì cảm giác rối rắm phức tạp của mình.

Một chai rượu vang họ uống tới mười hai rưỡi đêm, “Uống xong rồi, đi ngủ thôi, mai còn đi chơi cả ngày.” Lý Dĩ Thành tuyên bố kết thúc đêm tái ngộ.

Dương Tiếu Văn về phòng cho khách, đi đến cửa thì tự dưng dừng lại, ngoảnh đầu nói với cậu: “Anh ngủ cùng em được không?”

Lý Dĩ Thành ngẩn mặt nhìn Dương Tiếu Văn.

“Chỉ là ngủ cạnh em thôi.” Dương Tiếu Văn nói bằng vẻ nghiêm túc đến thận trọng: “Anh sợ mai tỉnh dậy không thấy em nữa.”

Này cái người này không tính nửa đêm ôm mình khóc rồi sờ đông sờ tây blah blah đấy chứ, giờ mình mệt chết rồi nghen, chỉ muốn ngủ nghen… nếu ổng dám cưỡng bức mình mình sẽ vớ chụp đèn phang vô ót ổng rồi nhét dép lê vô họng ổng được không ta… mà mắc mớ gì mai không thấy mình nữa… “Ừ.” thật tình cậu đương tò mò muốn biết Dương Tiếu Văn sẽ làm gì.

Lý Dĩ Thành dẫn Dương Tiếu Văn vào phòng, không bật đèn, nhảy luôn lên giường lăn qua một bên nhắm mắt ngủ ngay tức khắc, đương chuẩn bị mơ rồi thì cảm thấy Dương Tiếu Văn nhẹ nhàng nằm xuống khoảng giường bên cạnh…

Nửa đêm cậu tỉnh dậy, cựa mình quay lại, giật mình thấy bên cạnh có người, tiếp nữa mới sực nhớ ra, vậy là nhờ ánh đèn đường mong manh lọt qua cửa sổ, cậu nằm nhìn gương mặt ngủ say của Dương Tiếu Văn, lần trước lơ mơ nửa mê nửa tỉnh làm thế này là hồi nào ha? Hình như tết Nguyên Tiêu năm ấy, trăng rất tròn, cậu ngủ trong phòng Dương Tiếu Văn, có bức tường trắng nhợt và tranh của cậu, tranh của cậu chắc giờ bị quăng đi rồi, A Tả về đời nào cho treo nó nữa, bức tranh đó hồi năm tư vẽ mất hai tháng, mà cậu thực thích…

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Lý Dĩ Thành, Dương Tiếu Văn cũng lơ mơ mở mắt, thấy mặt Lý Dĩ Thành, liền mơ màng gọi “Tiểu Thành…” rồi vắt tay qua hông cậu, chực ngủ tiếp.

“Tranh đâu rồi?”

“Hơ?” Nhất thời Dương Tiếu Văn chưa hiểu gì.

“Tranh, bức tranh ấy đâu rồi?” mắt Lý Dĩ Thành đã nhắm díu phân nửa, giọng ngái ngủ nghe phơ phất trong đêm.

“Vẫn treo trong phòng anh.” Dương Tiếu Văn đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Vậy nên anh làm tình với người khác ngay dưới tranh của tôi, đó là tranh của tôi a. Lý Dĩ Thành nhắm mắt lại, hầu như đã ngủ, nước rỉ qua khóe mắt, lăn xuống thái dương, thấm vào tóc.

Dương Tiếu Văn quay hẳn người lại, ôm cậu “Xin lỗi.” vùi đầu vào mớ tóc dài trên vai cậu, “Thật sự xin lỗi.” giọng nói vang lên ngập tràn hối hận.

—-

(*) bia Tuyết Hoa: =)) dồi, lần nầy thì ta lại fải cặm cụi xin lỗi các tình iêu dồi =))~ hông hiểu đây là lần thứ mấy mình bị em Thành nầy em í xoay đây =))~

Cái nầy, cũng chính là cái món “rượu Tuyết Hoa” đã thức tỉnh Đại Võ ở chương trước… và thực tế nó là “bia Tuyết Hoa (Snow beer)”, tên chuẩn luôn ứ fải xoắn =))~ đùa tại nó hông hề nổi danh nên lúc đầu Du hông ngờ bia lại có cái tên xúng xính đến thế, thành ra bạn đã chém em nó thành rượu :”> ~ hị hị :”>~

Cơ mà đừng khinh bia Tuyết Hoa nghen các tình iêu, ngoài công dụng thức tỉnh Đại Võ khỏi cơn bối dối =))~ em nó còn là loại bia được uống nhiều nhứt thế giới (theo tài liệu hông chính thức quơ đc từ gu gồ) ó =))~ dù là… ừ… em í hông hề nổi danh :”> ~

và Đại Võ nghen… hông cần biết anh quánh được bợn Thành cụa anh hông dưng anh tha cho chái tym fangơ cụa người ta miếng đi anh, ưa anh quá dồi làm nào ọ_ọ ~

17 thoughts on “Bất Dạ Thành _ Chương mười chín

  1. lau quá k com cho Du rồi*~*. hì, sr nàng nhé. unh. thực tình thì lúc đầu không thích truyện này lắm, vì nó hơi lặng lẽ và mờ mịt thế nào ấy…. nhưng giờ lại thực thích nha. cảm giác như đây là 1 câu chuyện có thật vậy. hỉ nộ ái ố, nỗi đau khổ và trống rỗng… thực sự rất thực. nỗi đau giày xéo biến con người trở thành tượng đất, mình cũng từng cảm nhận…… cảm thấy bản thân rất giống dĩ thành…^~^

    • :”) ừ lâu lắm rồi đó nghen :”) ~ta tưởng nàng quên ta luôn rồi chứ :”) ~
      thiệt tình ta cũng không biết truyện này nó đặc sắc nhất ở đâu nữa nàng ạ, chỉ biết là từ khi ta quyết định làm và đọc xong ta cứ thấy thích dai dẳng đi ấy :”> ~ nàng đọc rồi cũng thấy vậy làm ta vui lắm a :”> ~
      và nếu tự dưng nàng thấy mình giống bạn Thành, thì cũng fải ráng hạnh fúc như chị tác giả đã nhắn nhủ bạn í nha ;”> ~ đau xong rồi, tiểu Thành sắp được viên mãn rồi nghen ; )) ~

  2. Nghĩ nhiều quá mau điên lắm đấy Thành Thành ạh, phải thay em là anh chắc e điên lâu rồi chứ còn nằm đấy mà nghĩ tranh mới chả ảnh ><~~~.

    Càng nghĩ càng muốn đạp cho Lang ca một phát vào mông. Chọn sai rồi hối hận hai năm, để Thành Thành của e sống khổ sống sở cả năm trời. Không phải Thiên Thiên tống ảnh đi du lịch chắc ảnh vô chùa đi tu lâu rồi áh, đến lúc có muốn hối hận cũng ko được nhá.

    • =]] mình thì mình ko nghĩ là nghĩ nhiều quá sẽ mau điên đâu bạn, nhất là với bạn Thành ấy, vì tưởng tượng hoa lá cành đã thành phong cách của tiểu Thành rồi mà bạn, nếu không có tiết mục thích nghe nhạc jazz và ngồi nghĩ linh tinh như thế thì đâu có ai cho Đại Võ ảnh ví biển xanh với sông nhỏ đâu nè :”) ~

  3. ờ cô Du àh, tình hình là tuần trc tôi qyết định đọc bộ này, với lý do là…. hết truyện hay đọc rồi =)))) Cơ mà đúng là đọc rồi mới hiểu sao nó ko dc yêu thích như 2 bộ kia nhưng cô vẫn làm :))))) Cơ mà tôi cũng thích thể loại truyện này, nhẹ nhàng bình thản đều đều nhưng nỗi đau lại rất thấm, và phải chậm rãi đọc từng câu chữ mới hiểu dc hết tâm trạng của nhân vật.
    Từ đầu đến cuối tôi cảm thấy Dương Tiếu Văn ko có lỗi j hết cô ạ, chỉ thấy thương ảnh thôi, thật đấy =____= Lúc quen với Thành, ảnh rõ ràng là thật lòng, đến với Thành cũng từ từ chậm rãi chứ đâu phải là ngày 1 nói chuyện ngày 2 lên giường đâu. Ừ thì ảnh còn vấn vương A Tả, nhưng mà có thánh mới quên dc hẳn 1 người mình từng yêu sâu đậm cả 6 năm trời, dù cho người đó có làm mình đau đến cỡ nào đi chăng nữa…. Nếu A Tả ko quay về thì tôi chắc là chỉ sau mấy tháng nữa, anh Văn ảnh có thể nhìn thẳng vào mắt Thành và nói “Anh yêu em.”
    Cơ mà A Tả lại về…. và làm đảo tung…. Tôi thấy Thành sai là ở chỗ này. Vì em ấy bị quá sức ám ảnh với cái câu phán duyên phận bạc bẽo, chưa kể vẫn còn vô cùng sợ hãi cảm giác giao hết tình cảm rồi bị đạp đi ko thương tiếc, nên em ấy đã ko dám, đã ko có đủ tự tin để làm “phao cứu sinh” cho anh Thành. Ừ thì nếu em ấy chắp nhận yêu anh thì cũng ko ai bảo đảm được 100% là anh Thành sẽ quên hẳn A Tả và yêu em thật lòng, cơ mà có thể lắm chứ. Chỉ cần em ấy chịu một lần mạo hiểm, 1 lần nữa dốc hết sức mình để yêu và được yêu…. Nhưng không… em ấy buông tay anh Văn ra ngay sau đêm valentine đó, để ảnh từ từ rời xa mình mà ko buồn níu kéo…. Tính em Thành là thế đấy…. Tôi cũng thương lắm lúc gặp hai người kia ở quán mì, nhưng mà lúc anh Thành nghe em khóc qua điện thoại thì tôi nghĩ là anh biết anh sai rồi, nhưng mà em Văn đâu có cho ảnh cơ hội nào để ảnh sửa sai, em chọn cách chạy trốn….
    Nói chung là tôi ko thích tính cách em Văn, đúng là đồ đất sét, cứ trơ trơ ra, cơ mà đất sét vẫn còn dễ bị tan chảy lắm, thế nên anh Thành ạ, đừng bỏ lỡ coơ hội này nhé 🙂 Rõ ràng là em Văn còn yêu, chỉ có điều tình yêu ấy đã bị ẻm khóa chặt thật chặt sau mấy tầng tủ, và anh Thành giờ phải kiên nhẫn kiếm từng chìa khóa một để mở cửa trái tim kia ra thôi :))))

    • và cô à =))~ cô có biết là tôi đã đọc cm của cô trong một bữa hứng chí đi bộ từ tầng 15 văn fòng xuống tầng 1 (để đi về) và mém bước hụt lộn cổ mất nhát liền hông =))))~
      dám đợi hết sạch truyện đọc mới mó tiểu Thành của người ta à =))~ cắn cho bi giờ =))~
      ờ và hình như có mình cô cảm thấy như tôi cô thương mến ạ 8-> ~thiệt tình dẹp hết bản năng rù quyến thụ (hợ) đi, tôi cũng chẳng thấy Đại Võ ảnh tội lỗi gì hết ấy .__. ~ nào ảnh có làm gì đêu, lừa trai nhà lành, no, chèo kéo trai nhà lành abc với ảnh, no, xài trai nhà lành xong dồi đá, no luôn. cái nào cũng là tự nguyện, mà lần nào ảnh cũng thật lòng mà ;_; ~ cuối cùng ảnh thật nốt vs cái lòng ảnh, để ảnh bò về vs tình iêu (tưởng là) đích thực của ảnh, khi mà tình iêu chớp nhoáng của ảnh (ý là em Thành) quyết ko chịu cứu đời ảnh thì cũng hợp lý thôi chớ ;_; ~ xét cho cùng đến cái bạn Dziệu Dzương nổi tiếng mặt dày mà hồi đầu theo ko được bạn Thạc đẹp chai đồi bản cũng chán đời bản tình đi lấy vợ cơ mà (ơ =)))~)
      ờ đấy, thế cho nên ấy, mọi người cứ bảo bạn Thành bản đã sáng suốt khi thế nầy thế nọ, rồi đến khi bản khóc lóc gào rú như kiểu bị đá lại thành tội to của Đại Võ là không công bằng với ảnh hén ;_; ~ sao hông thể cố níu kéo ảnh thêm một tí, sao hông thể ừ với ảnh một câu, lúc í chắc gì ảnh đã chạy về vs bạn A Tả đâu hén ;_; ~ ai bảo cứ bạn Thành “tin rằng” Đại Võ ảnh ko thể quên bạn A Tả tức là đúng phải thế đâu hén ;_; ~
      thế nên đến cuối cùng tôi vẫn thấy bạn Thành bản sai nhiều hơn Đại Võ, vì bản biết bản iêu mà bản hông chịu dũng cảm níu kéo, nên bản ôm hựn tình mấy năm (dù sau này làm như là ta đã quên hựn =))~) cũng fải thâu =))~
      ờ cơ mà chị kia iêu cầu chị nghiêm túc kiểm điểm lại khúc cuối chị viết =))~ có fải chị đã lẫn lộn Văn vs lị Thành hông =))~ hay là chị đương nói cái điều mà tôi hông thể nào hiểu ó =))))~

      • Chết thật đọc kỹ lại tôi mới thấy tôi mới thấy mềnh lộn thật ạh *gãi gãi đầu* viết comment mà cảm xúc thăng hoa quá nên đâm ra lộn tên hết tùm lum :)))) chớ mềnh nói gì làm xao mà Du ko hiểu cho dc chứ * chớp chớp mắt*
        Mà nhắc nhở nhẹ nhàng, Du nèeeeeee, 1 tháng hơn chưa thấy chương mới ahhhhh, người ta muốn dc đền bù *lắc lắc Du*

        • x”) muốn được đền bù ư x”)) ~đợi Du rep xong hết cm (còn 2 chương Cận nữa thâu =))~ ) dồi Du đền bù cô nhóe =))~ khổ cơ mà cụng chỉ chơi được một xâu 3 chương 3 truyện thâu =))~ chứ nếu mờ 3 chương một truyện x 3 truyện thì người ta chưa có xức mần =))~ ồ kê hem? :”3 ~

  4. “tôi từng khóc vì anh, nhưng không phải anh muốn, giờ anh khóc cho tôi, cũng không phải vì tôi cần” ~~~ hớ hớ hớ Dĩ Thành ca ca style =))))
    =))))) hồng =)) xe ông Eric tởm quá đi =))
    …..có bạn như Tiểu Thành ca ca chắc e cũng tổn thọ vs ổng quá =v= tội nghiệp Tiểu Thiên : ))
    …chung giường…ngta kêu vợ chồng đầu giường cãi lộn cuối giường yên lành đó nha *huýt*
    khóc dồi ớ : (( bắt đền ~ =3=
    biết ngay là còn lớ phớ tình cảm mờ, giờ chỉ cần ông anh…mơi lên đc là xong chuyện ~
    :”3~~

    • =)) di sản văn hóa style đó nghen =))~ người ta là tượng chiến binh đất sét mờ =))~
      ờ hồng đó =))~ ành jai Eric thì đương nhiên fải pựa hơn người dồi =))~ chính ảnh sáng tạo ra chiêu mỉm cười và chết cải biên từ quyền pháp Cổ mộ hồi xưa mà =))~
      =)) và iêu cầu không lật tẩy tâm tình em Thành =))~ dù ss cũng lật tẩy nãy giờ (trong mớ rep com =))~) người ta đang mần cao để chứng tỏ mình là tượng đất sét đã được gia công bổ cường đó biết hông =))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s