Bất Dạ Thành _ Chương hai hai

Bất Dạ Thành

Tác giả: Bất Dạ

Thể loại: Hiện đại, cuộc sống đô thị, bình thản văn, HE.

Dịch: QT đại huynh :”x

Edit: Du Du

Tình trạng bản gốc: 26 chương, hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Chương thứ hai hai

– Chùa Labrang –

Không khí Thượng Hải hình như đang ngấm ngầm thay đổi. Thời tiết vẫn thế, lâu lâu mưa rả rích, gió đến thường hơn, mà làn hơi khô nóng vẩn trong không gian vẫn khiến da dẻ thành ra khô ráp.

Lý Dĩ Thành vẫn sống trong quỹ đạo như trước, ngày hè cuối tuần với Dương Tiếu Văn giống như một giấc mộng thoáng qua với dư âm còn lại thật dai dẳng, chỉ là tỉnh giấc rồi bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Dương Tiếu Văn càng biết chừng mực hơn trước, tiến lui từng bước hình như đều đã suy ngẫm kỹ càng, thân thiết vừa phải, vừa giữ mình hiện diện trong cuộc sống của cậu, vừa dành lại cho cậu những khoảng riêng tinh tế, bọn họ trò chuyện linh tinh, rất nhiều chuyện linh tinh, để cùng chậm rãi bước vào từng góc nhỏ bé trong cuộc sống của nhau.

Lý Dĩ Thành biết Dương Tiếu Văn vẫn dùng một chiêu ấy, làm dây leo chậm rãi len quấn trong lòng cậu, rồi hối hả đâm rễ nảy mầm, cuối cùng cậu sẽ bị bủa vây tứ phía, giống như hàng lan can bị đan kín dây thường xuân trong con ngõ cậu dẫn Dương Tiếu Văn đi qua ngày nào.

Lý Dĩ Thành lẳng lặng để dây leo quấn lên mình, giờ cậu là tượng đất sét gia công sắt đúc rồi, ngộ nhỡ sau này có phải bứt mớ dây chặt bỏ đi, cùng lắm cũng trầy ít nước sơn mà thôi~

Cậu không tự hỏi mình liệu có nên cho Dương Tiếu Văn cơ hội, cậu chỉ do dự, mình có thể cho chính mình cơ hội hay không?

Mấy năm gần đây cậu cũng có vài mối quan hệ linh tinh với các cô gái, cậu không biết vì tình cảm của mình hời hợt hay chính vì Dương Tiếu Văn đã đưa cậu đến một cảnh giới không ai khác có thể sánh được, hai tháng đó là chuỗi ngày êm ả dễ chịu, cả sự đồng điệu và hài hòa thuần túy, tất cả đều khiến cậu xúc động từ sâu thẳm. Bốn năm sau đó, dù cậu luôn tràn trề kỳ vọng nỗi xúc động ấy trở lại, nhưng cuối cùng chỉ có hai chữ “vô vị”, vậy là chữ chưa ráo mực, lòng đã thành sa mạc khô cằn.

Mà chưa đầy hai ngày ở cùng Dương Tiếu Văn, dù cậu không hề thấy chút gì tình ý với Dương Tiếu Văn nữa, nhưng rõ ràng lòng cậu đã xao động, một kiểu xao động đơn thuần vì bị cuốn hút.

Nhưng năm nay cậu sắp 30 rồi, cậu không muốn chơi trốn tìm nữa, dù Dương Tiếu Văn không ngại theo đuổi cậu, cậu cũng không định lãng phí cuộc đời của người khác. Tình cảm không phải chuyện của riêng một người, cậu phải cho được mình cơ hội, mới có thể cho Dương Tiếu Văn.

Lại yêu Dương Tiếu Văn một lần nữa ư? Cậu không biết. Không phải cậu e sợ gì, chỉ đơn giản là cậu không thể quyết định.

Cuối tháng sáu, Lý Dĩ Thành vẫn lần lữa không sao quyết được nên đi đâu du lịch, vậy là cậu nhắm mắt mò bản đồ, đầu ngón tay trỏ trúng vùng cạnh Qua Châu ở Cam Túc, một thành phố tên Đôn Hoàng.

Đầu tháng bảy, cậu xuất phát, ngồi xe lửa gần 40 tiếng đồng hồ, thẳng từ Thượng Hải đến Đôn Hoàng, sa mạc mênh mông hiện ra trước mắt cậu, vậy là cậu ôm một lòng bự xự xúc động và mùi mẫn ở miết lại Đôn Hoàng, cho đến khi cuộc sống tĩnh mịch không chút gì sôi động nơi đây từ từ gặm nhấm tâm trí mình.

Đang nghĩ sẽ đi đâu tiếp thì nghe được bạn cùng trọ nhà trọ Thanh Niên rục rịch chuẩn bị lên xe bus xuống phía Nam, qua Kỳ Liên Sơn đến Delinghaở Thanh Hải, thế là lân la ra kết bạn đồng hành. Cậu ở lại Delingha mấy ngày, rồi một mình đi lên phía Đông, qua hồ Thanh Hải, tới tỉnh Tây Ninh.

Lại ở nhà trọ Thanh Niên của Tây Ninh ít bữa, lúc ấy đã gần cuối tháng bảy, tiết trời oi bức, đang chuẩn bị trở lại phía Nam thì nghe được bạn du lịch cùng phòng nhắc tới Hạ Hà, Hạ Hà có chùa Labrang nổi tiếng về truyền đạo Phật Tây Tạng, cách Tây Ninh có mấy tiếng ngồi xe, vậy là cậu đổi ý đi về phía Đông, giữa trưa thì đến Hạ Hà.

Để hành lý lại nhà trọ Thanh Niên, cậu ung dung đi thăm chùa, mới trầm trồ tán thưởng chùa miếu thật hoành tráng thì chợt nghĩ mang máng như cảnh này mình thấy ở đâu rồi. Tối về nhà trọ, cậu liền lên mạng tra về ngôi chùa nọ.

“Chùa Labrang là một trong sáu chùa lớn của phái Gelugpa trong Phật giáo Tây Tạng… địa điểm quay phim Thiên Hạ Vô Tặc…”

Là ngôi chùa đó. Cậu từng thấy trong rạp chiếu phim, rồi lại xem vô số lần trên màn ảnh Đài Loan. Ngôi chùa trong Thiên Hạ Vô Tặc ấy.

Khi đó Lưu Nhược Anh tuyệt vọng bái Phật trước đại điện, khi đó Lưu Đức Hoa đang trộm bóp da trên hành lang chuyển kinh đồng (*), khi đó Dương Tiếu Văn ngồi cạnh cậu, mười ngón tay đan chặt lấy nhau trong rạp tối om, đó là bộ phim cuối cùng cậu đi xem cùng Dương Tiếu Văn, mùa đông Đài Bắc năm 2005, mùa đông ảm đạm nhất và cũng lập lòe tỏa sáng của cuộc đời cậu.

Đột nhiên cậu nghe cay cay mắt, nước mắt hoen trên vành mi.

Lý Dĩ Thành ở Hạ Hà hai tuần, ngày nào cũng dậy từ sáng sớm, lúc trời còn nhạt nhòa để ra chùa, cùng quỳ lạy với người Tây Tạng ngoài đại điện, thành tâm dập đầu với mọi vị Thần Phật tọa trên điện, thành tâm đi một vòng hành lang chuyển kinh đồng dài ba km, rồi quay ra lẳng lặng ngồi ngoài Phật tháp cạnh đại điện, cho đến khi trời nhá nhem tối.

Có khi Dương Tiếu Văn gọi điện tới, cách mấy ngàn cây số giọng nghe còn rè rè không ra, Lý Dĩ Thành luôn cười nói: “Bữa nay tôi đi bái Phật đó.”

Cậu lôi Dương Tiếu Văn từ mọi góc sâu thật sâu trong lòng ra, mới, cũ, dịu dàng, thẳng thắn, chân tình… tất cả đều đem phơi dưới ánh nắng rực rỡ ngoài đại điện. Lỡ nhau ở Bắc Kinh, gặp lại ở Thượng Hải, rồi vô tình tới ngôi chùa này, cậu biết có gì đó đưa họ tới gần nhau. Dương Tiếu Văn rất khác, khác với tất cả mọi người, không liên quan đến giới tính hay những gì họ từng trải qua, chỉ là người đó là số mệnh của cậu, là lời chú lên cuộc đời cậu, là người cậu nhất định phải gặp gỡ giữa ngàn vạn hồng trần này.

Chuyện đời đều là nhân duyên sinh diệt.

Ngày rời Hạ Hà, lần đầu tiên cậu gửi bưu thiếp cho Dương Tiếu Văn, “Chúng ta đều cho nhau một cơ hội đi.” viết thật cẩn thận, rồi cầm bưu thiếp, lấy nền chùa Labrang, chụp một bức hình, xong mới bỏ thiếp vào hòm thư, để quyết định của cậu vượt ngàn dặm đến với hộp thư của người đó.

Cậu không biết những kẻ từng bước chệch đường đến với nhau sẽ cần bao nhiêu cố gắng mới trở lại được trọn vẹn như buổi đầu, vậy nên cứ cho nhau một cơ hội, để tiến lại gần nhau lần nữa, thử xem họ có thể lội qua đồng hoang hay không, để bước vào giấc mộng của nhau, và coi nhau như trạm dừng chân cuối cùng trong đời.

Dù bưu thiếp có lạc mất cũng còn hình chụp làm chứng đây a, tốt nhất mày phải gửi tới tận nơi nghen. Lý Dĩ Thành cười xoa xoa hòm thư dưới nắng. Cậu biết bất kể thế nào, lần này cậu và Dương Tiếu Văn sẽ có một kết thúc khác.

Cậu quay lại dập đần lần cuối với Thần Phật.

Lúc trước ở Đài Bắc, họ đi qua từng không gian nhỏ hẹp, nhà hàng, rạp chiếu phim, BF, nhà nhau, những khoảng không khép kín khiến lòng người và yêu hận bị đè nén đến tận cùng, cho đến khi đặt chân tới trời cao biển rộng, cậu mới hiểu mọi chuyện đều có đường lui. Núi sông muôn đời không đổi, để càng thấy nhân thế thật quạnh hiu. Lần này họ gặp lại một lần giữa nhân thế quạnh hiu này, cậu quỳ lạy thật thành tâm để tạ ơn Thần Phật.

Cuối cùng cậu đi thêm một vòng ba km hành lang chuyển kinh đồng.

Trước kia cậu ỷ vào cảm giác để thu mình né tránh, cậu đeo đuổi phán quyết của sổ mệnh, không tranh không cầu, giờ cậu độc lập và toàn vẹn, tâm trí kiên cường cứng cỏi, cậu đã quên hết mọi uất hận và vướng mắc trong lòng rồi, giờ không cần chờ người khác đem tình cảm đến cố cứu vớt cậu, cũng không cần ỷ vào tình cảm để trốn tránh, trên đời này có thể cứu cậu chỉ có chính cậu mà thôi, muốn được xúc động, muốn có người đồng hành, phải tự mình giành lấy.

Rời Hạ Hà, cậu đi về hướng Bắc, đến Tây An xem tượng chiến binh đất sét. Tối Dương Tiếu Văn gọi cậu. “Bữa nay tôi gặp huynh đệ của mình đó, cơ mà tôi đẹp trai hơn.” cậu đương ở chợ người Hồi ăn thịt dê xiên: “Mà nữa, ở đây là trai Hồi mắt xanh phong độ nướng thịt dê xiên bán nha!”

Đi tiếp về phương Bắc, mới vào địa phận Mông Cổ thì Dương Tiếu Văn lại gọi, “Anh nhận được bưu thiếp rồi, anh sẽ chờ! Anh sẽ chờ!” giọng nói trong ống nghe sung sướng kích động đến lạ, “Bữa nay anh mới học nấu cà-ri gà, chờ về rồi sẽ nấu cho em ăn.” Vậy là hai ngày sau đó, Lý Dĩ Thành ngồi nghĩ mãi không hiểu cà-ri gà và bưu thiếp thì liên quan gì đến nhau, mà nữa, cậu có đặc biệt ưa thích gì cà-ri đâu.

Từ Mông Cổ cậu đi tuốt về phía Đông, cuối tháng tám thì đến Ordos, lại nhận được điện thoại của Dương Tiếu Văn, nói cuối tuần sẽ tới Bắc Kinh công tác.

“Lúc ấy chắc tôi đang ở Hồi Hột, anh mang bánh su Nghĩa Mỹ theo đi, tôi sẽ đến Bắc Kinh tìm anh, cũng gần à.” Lý Dĩ Thành nằm trên thảo nguyên, cười nói.

“Anh sẽ mang một tá cho em! Vị sữa hả. Mà không phải em đang ở Mông Cổ sao, gần là thế nào?” Với Dương Tiếu Văn, đường đi trong vòng một giờ gọi là gần.

“Gần mà, ngồi xe lửa mười bốn tiếng chứ mấy, mà anh ở khách sạn xịn xịn chút nghen, hai tháng rồi tôi không được ngủ giường lò xo đâu đó.” với Lý Dĩ Thành, chưa quá 24 tiếng đều là gần hết.

Thứ ba Dương Tiếu Văn đến Bắc Kinh, Lý Dĩ Thành lượn lờ ở thảo nguyên hai ngày, hơn mười giờ tối thứ tư mới đến. Dương Tiếu Văn đòi ra ga đón cậu, bị cậu cười chối, “Anh không đón được đâu, người ở ga chắc đông chừng bằng cả Đài Bắc thôi~”

Lý Dĩ Thành ngồi tàu điện ngầm thảnh thơi đến hơn mười một giờ thì tới khách sạn, Dương Tiếu Văn hai tháng rưỡi không gặp đang xách bánh su đứng chờ dưới cổng, cậu thấy bộ dạng ngơ ngơ của anh ta là nhịn hết nổi cười lăn lóc.

Vào khách sạn, Lý Dĩ Thành gỡ ba lô xuống, Dương Tiếu Văn tò mò đeo thử, suýt chút bị đè bẹp xuống sàn.

“Bảo trọng long thể a Đại Võ huynh, chỗ đó xêm xêm 18 kg đó.” Lý Dĩ Thành cười giễu, rồi đi thẳng vào phòng tắm, tắm xong lao lên giường lò xo, lăn lăn hai vòng, thỏa mãn thở hắt một hơi, vậy là ngủ mất tiêu.

(*) Chuyển kinh đồng: ống chuyển kinh, là nơi chứa đựng những lời cầu khấn của người Tạng. Mỗi lần quay 3 lần theo chiều kim đồng hồ sẽ được thần phật độ trì.

Nguồn thông tin bạn đã lấy ở đây, chân thành cảm ơn bạn wasabee đã chia sẻ hình ảnh :”x

http://www.flickr.com/photos/beenguyenhmt/1286493353/

 

=))))) vầy mà chàng bảo chàng không tin vào số mệnh =))~

ừa chàng hông tin đêu, chàng chỉ đang đi giành giựt “chân mịnh thiên tử” của chàng về đút túi mờ thâu =))~

Đại Võ ba ngơ, người ta muốn cạp anh quá đi thôi :”x ~

à và tinh thần vẫn như những chương trước, mọi địa danh kỳ diệu trên đây đều là những món tra-đc-bằng-gu-gồ =))~ thế nên chị em nào muốn đồng hành cùng Tiểu Thành đi ngao duy sơn thủy thì hãy rang tự fục vụ nghen x”]] ~ Du liệt kê ra nữa chắc chương dài gấp đôi =))~

23 thoughts on “Bất Dạ Thành _ Chương hai hai

  1. Oe cái Delinghaa e đi rồi nè =))~ ôi giời ạh khỉ ho cò gáy nhìn chẳng ra đc tí đẹp gì =))

    Bạn Thành cứ như lão già được Phật pháp khai sáng rồi íh 8-} Nói chuyện thâm sâu quá đi ~ “người đó là số mệnh của cậu, là lời chú lên cuộc đời cậu, là người cậu nhất định phải gặp gỡ giữa ngàn vạn hồng trần này.” …. nói chung là cảm thán câu này quá ss ạh …

    “giờ không cần chờ người khác đem tình cảm đến cố cứu vớt cậu, cũng không cần ỷ vào tình cảm để trốn tránh, trên đời này có thể cứu cậu chỉ có chính cậu mà thôi, muốn được xúc động, muốn có người đồng hành, phải tự mình giành lấy.” Cả hai đều muốn giành lấy nhau, thôi thì bạn Thành cũng tự mình giải thoát cho mình rồi :”) Cho mình cơ hội rồi cho người ta cơ hội cho luôn đám fangirl chóc mỏ này cơ hội thấy cái HE luôn nha =))

    Mà èo ôi bản giàu quá đi 8-> đi tá lả bùng binh, tuy toàn là đi dạt : )) Chừng hai mấy mình làm 1 cú đi dạt y vầy thử =))

    Ah~ sắp tới hồi kết rồi, tự nhiên thấy hoài niệm cái thời lo chửi Đại Võ hồi trước quá ss ôi =)) …chết dở, chương này nhẹ nhàng thanh thản lại..Phật pháp quá làm mình già theo ngồi đi wài nịm =))

    :”3~

    • :-< bay xướng thiệt nghen bay :-< ~người ta mần cả truyện mà chưa chỗ nào người ta được đi hết nè :-< ~ *cắn áo* :-< ~ tự dưng Tết nhất muốn đi dạt lên rừng hưởng thụ cảm giác du lịch đường dài của bạn Thành ghê đi =))~
      và nói chung là cứ cảm thán vs mọi câu bạn Thành bản nghiệm được đi =))~ ngta cũng phải gặp chân mịnh thiên tử xong bị đá xong thất tình 4 năm rồi mới ra được mấy cái câu sầu đời thâm thúy đó đó =))~
      mà nói thiệt đọc cái bộ này xong cảm giác muốn đi dạt nó mãnh liệt thiệt hén =)) ~ cái này chưa ăn thua đêu, nếu êm đọc cả bộ về tình iêu cuộc đời của chàng Thiên Thiên em mới biết như nào là khát khao đi dạt =))))~ nguyên bộ đọc thấy iêu đương thì ít mà trăng gió thì tùm lum luôn =))~ giá kể Thiên Thiên ko fải là công… ơ =)))))))))))~… thì ngta đã ẵm về mần dồi đó =))~
      ờ mà sắp hết dồi hén ;_; ~ sao bộ này càng cuối càng ưa mà ss càng làm càng tiếc thế lày ;_; ~

  2. Càng ngày càng hay không chịu nổi. Gì chứ ba cái Phập pháp này thấy hợp với em Thành kinh khủng. Mừng cho em ấy.

    Thật ao ước được đi đây đi đó nhiều như em Thành. Ai ….dô….. ta không kiếm được nhiều tiền như ẻm, thèm quá đi mất.

    Du à, làm một lèo cho hoàn truyện này đi Du, hoàn xong ta phải mần lại lần nữa, một lèo cho đã.

    • :”> Phật pháp hợp vs em Thành kinh khủng, thế nên may mà Đại Võ xuất hiện, nếu không em ấy nhất quyết là phải lên chùa đó nàng x”)) ~ ở với Đại Võ ai bảo ẻm thâm sâu bí hiểm chớ =))~ thấy đanh đá thôi à =))~
      mà ta ko nghĩ đi du lịch kiểu em Thành nó tốn kém lắm đâu nàng ạ, vì hình như làm được bao nhiêu ẻm rải khắp đất nước hết mà, đâu để dành xu nào đâu x”) ~ tự nhiên nghĩ cũng muốn có cái nghề tự do như em í quá ;_; ~làm văn phòng thật là chán ;_; ~

      mà nàng ơi nàng hãy ráng đợi đi mà, một là thời gian của ta hơi hạn hẹp, nhưng quan trọng nhất là ta cũng thích bộ này lắm ;_: ~ làm bộ này nó dễ chịu vô cùng ấy, nên nhiều khi ta cũng không muốn làm nhanh nữa, cứ nhẩn nha ít lâu một chương, ăn dè sẻn vì tiếc đó x”)) ~

  3. thích không khí của truyện ghê vậy á, thích tài xoắn vặn của Du nữa *moah*~
    Tiểu Thành thật khoái dối lòng, cái gì về Đại Võ cũng nhớ, cũng giấu kỹ mà lúc nào cũng “anh không là gì của tôi đâu nhé”~
    còn Đại Võ thì lúc trước đã ngố, nay còn ngố gấp bội, vừa được ai-đó cho cơ hội thứ hai liền kích động, vội vã lấy đồ ăn dụ Tiểu Thành (như dụ con nít) =v=
    anw, mùa đông lạnh lắm, hai anh cứ xáp lại sưởi ấm cho nhau rồi cho fangirl tụi em hưởng ké nhá :))
    p/s: tiếp động lực cho Du nà *nhào tới ôm Du*~

    • =)) hãy để cho bạn Thành bản được dối lòng đi nàng, bởi vì bản là thụ bản có quyền đó =))~ nhưng nàng hãy iên tâm, khi mà Đại Võ ảnh ráo riết như kia thì… =))~ đừng tưởng ảnh ngố nghen =))~ đọc lại cho kĩ ko lại nghĩ ảnh non tơ thì hỏng bánh kẹo nghen =))~ tự ảnh nhận trước khi bập vào bạn A Tả ảnh là tay ăn chơi bạt mạng nổi tiếng trong giới đó nghen =)))~

  4. Óe, mỗi lần Thành Thành yêu đời là thấy bạn trẻ dễ thương quá trời đất lun a, nhưng mà cái đoạn đi chùa, nói cứ như em đang tìm hiểu kinh phật chuẩn bị xuống tóc ế ^^

    Đại Võ mấy phần sau này, kiểu như vì được tình iu cứu vớt mà vui sướng đến phát ngốc (muốn ghét cũng k được nữa ==|||)

    Dạo này hêm để ý, lỡ mất tem òi TT^TT

    • ^^ thì đó, ta mới nói là may có Đại Võ níu chân, nếu không chắc chắn bạn Thành bản vào chùa ở =))~ mà ta nghi nếu vào chùa thật bạn í vẫn sẽ tu kiểu nhí nhảnh như này, rồi lâu lâu Thiên Thiên đến thăm rồi cúng hí hí trong sân chùa quá =))~
      mà sao lại muốn ghét Đại Võ nhỉ :”> ~ ảnh dễ thương đến thế cơ mà :”) ~

  5. Em Thành toàn tự dối lòng =___= Ngoài mặt thì cứ cà lơ phất phơ với anh Văn, thế mà llại vượt ngàn dặm xa xôi đi Hạ Hà quỳ lại 2 tuần liền để mong hai người có kết thúc tốt đẹp. Aizzz… thật là… quá mức thành tâm đi??? Cơ mà tôi thích cái đoạn mà em ấy gửi bưu thiếp cho anh Văn. “Chúng ta đều cho nhau một cơ hội đi” sao mà đúng thế không biết, lại còn lo người ta nhận ko dc nên chụp thêm 1 bức ảnh cho chắc nữa =)))) Rồi sau đó vì quá nhớ người ta mà sẵn sàng đi tàu lửa 14 tiếng đồng hồ mà kêu là…. ko xa =))))) Em Thành nè, thật ra là em lậm anh Văn dữ dội lắm đúng ko???? Thật ra là bên trong tượng đất sét của em chính là nham thạch nóng chảy phải ko???? Thật mừng là cuối cùng em ấy cũng hiểu thông suốt rồi, ừ, sao phải chờ ai cứu vớt chứ, tự mình chủ động chả phải tốt hơn cả trăm lần sao? Số phận là do mình mà….
    Ợ mà H của tôi đâuuuuu, tôi muốn theo kịch bản là 2 người vừa gặp nhau là ôm hôn và lôi nhau lên gường ngay và luôn cơoooooo =)))))
    P/S: Theme mới thật là có ko khí, cô Du quả xứng danh trùm màu mè hoa lá hẹ =)))) mà bật mí cho cô là tôi sinh ngày 24/12 đấy nhé, thế nên Giáng Sinh là tôi thích vô cùng hị hị hị.

    • =)) iêu cầu ko xuyên tạc mục tiêu cao cả của sự lữ hành =))~ ngta ko đi Hạ Hà để quỳ cầu tình iêu tròn trĩnh =))~ người ta đi để chơi xong tiện thấy chùa thì người ta quỳ, tiện quỳ thì đang muốn gì người ta cầu cái đó nghe chưa nghe chưa =))~
      và ta thấy từ đầu tới cuối em Thành vẫn là thể loại thích tự kỉ vs bản thân, tình cảm mãnh liệt bỏ xừ ra nhưng động đến là kêu mình là người lạnh nhạt lắm, đừng iêu mình vì mình ko iêu lại đâu mà =))~ được cái nhờ đi dạt lâu ngày nên em nó được đả thông tư tưởng hẳn ra x”)) ~ lại được Đại Võ xuất hiện quành cháng xúi giục nữa nên em nó sắp thành thật vs bản thân hơn rồi hén x”)) ~

      ờ mà theme mới cute hông tình iêu =))~ tôi xoắn xuýt đủ kiểu xong cuối cùng lại về vs theme gốc của wp đó =))~ wp càng ngày càng lợi hại trong vụ design theme nghen :”> ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s