Dương Cửu

Dương Cửu _ Chương bốn sáu

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương bốn sáu: HE –

Tiêu Trọng Giản nằm trong bệnh viện tròn hai tháng, ý thức lúc tỉnh lúc mê. Hắn phải mổ mấy lần, lần nào cũng được một hội đồng bác sĩ chuyên gia siêu thâm niên phụ trách, nói chung phải tốn không biết bao nhiêu tiền của công sức mới giữ được cái bao tử quý giá cho hắn.

Hôm chính thức tỉnh lại, hắn thấy Dương Cửu đang ngồi đầu giường, lúi húi xốc chăn lên, chăm chú nhìn vết mổ trên bụng hắn, khóe mắt mảnh dài hơi nheo nheo, đầu mày khẽ nhíu lại. Tiêu Trọng Giản tính vuốt mặt hắn, nhưng vừa gượng giơ tay lên đã bị Dương Cửu chụp lấy, nhét lại xuống dưới chăn.

Tiêu Trọng Giản hỏi: “Xấu không?”

Dương Cửu đáp: “Như con sâu róm.”

Tiêu Trọng Giản cười khàn khàn: “Vậy là rất dễ thương hả.”

“Ờ dễ thương lắm lắm, anh coi cái vết khâu mỹ miều của anh đi, đúng là long lanh tuyệt hảo điên đảo chúng sinh.” Dương Cửu hừ lạnh, quay ngoắt đầu định bỏ đi, Tiêu Trọng Giản cũng chẳng để ý mình đương cắm dây truyền nước, vội vàng nhỏm dậy, cố sức nắm tay hắn lại: “Chớ a, lão tử khó coi vậy rồi, ngoài cậu ra còn ai muốn nữa? Cậu không được bỏ tôi a.”

Dương Cửu thản nhiên liếc nhìn hắn, rồi đột nhiên mỉm cười. Lão yêu nghiệt này mỗi khi rắp tâm muốn quyến rũ ai, chỉ cần hắn đưa mắt mỉm cười thế này, luôn có thể khiến người ta trong chớp mắt quên biến mình đang ở đâu, họ tên cha mẹ là gì.

Tiêu Trọng Giản ngơ ngác nhìn hắn.

Dương Cửu dịu dàng cúi xuống: “Không muốn tôi đi hả?”

Tiêu Trọng Giản gật đầu.

“Ngoan.” Dương Cửu dỗ dành, “Vậy sủa giống chó coi nào.”

Tiêu Trọng Giản hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, lập tức há miệng: “Gâu! Gâu!”

Dương Cửu ngoác miệng cười nhăn nhở, coi bộ vui mừng khó tả, ngay tức khắc Tiêu Trọng Giản nhận ra có gì không đúng, hắn nhỏm đầu lên nhìn xuống cuối giường, đã thấy Giang Lăng dẫn đầu cả đám quản lý cấp cao của công ty đứng đó, mặt mũi ai nấy đều diễn một biểu cảm hết sức bi đát.

“Dương Cửu! Cậu cút về nhà cho tôi!” Tiêu Trọng Giản điên tiết gào lên, “Đóng cửa! Thả chó ra! Cấm để cậu ta chạy mất! Ngày hôm nay ai để đồ lưu manh đó chạy khỏi bệnh viện, người đó tự mang đầu đến đây!!”

“Lão đại, anh nhận đi.” Giang Lăng thấm thía vỗ vai Tiêu Trọng Giản, “Anh khoác vỏ quỷ súc, nhưng thật ra là một tiểu trung khuyển vừa ngoan vừa ưa vặn vẹo mắc cỡ, có giấu cũng vô ích à, ai ở đây chẳng biết rồi.”

_

Dương Cửu chạy ba chân bốn cẳng trên hành lang bệnh viện, đến cầu thang thì suýt nữa đụng trúng một phụ nữ mang bầu. Hắn vội vàng phanh lại, chống tay vào tường vừa thở vừa hỏi: “Sao? Sao? Xin lỗi nha, cô có sao không?”

Người phụ nữ kia thật ra chỉ bị giật mình chứ không đụng trúng hắn, nên cô ta cũng đưa tay nén ngực thở phào rồi đáp: “Không, không sao cả.”

Nói xong ngẩng đầu lên nhìn, rồi lập tức kinh ngạc che miệng thốt lên: “Cậu Cửu à?”

Dương Cửu sửng sốt, cô gái này coi bộ còn rất trẻ, hắn nhìn hình như cũng quen quen mắt, như là gặp ở đâu rồi: “Cô là…”

Cô gái nọ liền kéo hắn ra một góc, rồi bắt đầu thì thào có vẻ kích động: “Cậu đã cứu em a cậu Cửu! Em là Tiểu Chiêu, cậu quên rồi sao? Cậu cho em đi học, còn đưa em đến hầu hạ cậu hai La, cậu nhớ không?”

Dương Cửu “A~~” dài một tiếng. Cô bé này đúng là hồi đó hắn thấy ưng mắt, vậy là cứu về từ một câu lạc bộ SM. Tuy hắn chẳng làm chuyện tốt đẹp bao giờ thật, nhưng cũng không có ham thích biến thái thô bạo, trông con gái nhà người ta trong sáng ngây thơ mà phải chịu khổ vậy, hắn thật chịu không nổi.

Sau đó hắn lại nghe nói cô bé này học hành rất khá, còn thích nhạc khí, vậy là hắn cho đi học, rồi mời thầy dạy dương cầm cho cô bé. La Tuấn lớn như vậy vẫn chưa có ai bên cạnh, hắn liền nghĩ cô bé này so với bọn mèo hoang lang chạ La Tuấn chòng ghẹo bên ngoài thì tốt hơn chán vạn, thế là hắn đưa cô ta đến cho La Tuấn.

“Được gặp cậu thật hay quá!” Cô bé rưng rưng nước mắt, mừng rỡ nhìn Dương Cửu từ đầu đến chân, “Hồi đó bọn họ nói với em cậu ngã xuống biển, em đã nghĩ trời đất sập xuống rồi, người như cậu sao có thể rủi vận vậy? Sau này em lại nghe nói cậu bỏ trốn, bọn họ nói cậu hai đang đi tìm cậu, em chỉ lo cậu hai làm gì cậu… Cậu biết không? Em cũng ở thành phố B, hôm ở sòng bạc đó, thiếu chút nữa em đã được thấy cậu rồi!”

Dương Cửu ngạc nhiên hỏi: “Cô á?”

Tiểu Chiêu đáp: “Dạ phải, trưa hôm đó cậu từ sòng bạc đi ra, Tiêu Trọng Giản và cậu hai đều đuổi theo cậu, người của cậu hai dẫn đi còn mang cả súng, bọn họ muốn bắt cậu về. Em sợ bọn họ làm cậu bị thương, vậy là em chắn ngoài cửa bảo bọn họ, ai muốn ra khỏi cánh cửa này thì giết em trước đi!… lúc đó em đã mang bầu rồi, nên bọn họ không nỡ… giờ gặp cậu thật tốt quá, sao cậu lại vào viện thế? Có bệnh ở đâu sao?”

Dương Cửu tính nói gì, nhưng rốt cuộc chỉ lắc đầu, mỉm cười với cô bé: “Không có, sau đó La Tuấn có làm khó dễ cô không?”

Tiểu Chiêu rưng rưng nước mắt, cố sức lắc đầu.

Dương Cửu thở dài, “Vậy là tốt rồi.”

Lòng hắn thầm nghĩ, cả đời hắn làm không được bao nhiêu việc tốt, duy chỉ có hai người phụ nữ hắn không phụ lòng, một là người từng là vị hôn thê của hắn, hai nữa là Tiểu Chiêu này, hai cô gái này cuối cùng đều đền đáp hắn trong những lúc hắn khốn đốn nhất. Hồi nhảy xuống biển rồi chạy sang Singapore, hắn gặp lại Bình Gia, chồng cô ấy mở một công ty thương mại nhỏ bên đó, đôi vợ chồng ấy đã mạo hiểm che giấu cho hắn, giúp hắn đổi danh tính để trốn vào đại lục; giờ thì có Tiểu Chiêu, bụng mang dạ chửa chắn trên thềm, không biết sợ hãi đối mặt với bọn vệ sĩ súng ống đầy mình và cả La Tuấn nắm trong tay mạng sống của cô ấy.

Cuộc đời ta, có những lúc duyên số đưa đẩy ta sẽ làm vài việc thiện thật dễ dàng, để rồi sau đó vài năm, vài chục năm, thậm chí vài thế hệ, những người nhận ơn nhỏ bé xưa kia sẽ báo đáp ta bằng lòng chân thành khó mà tưởng tượng nổi. Sự đời luôn có nhân quả, không có ơn không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

Dương Cửu tiện đường đưa Tiểu Chiêu đến khoa sản, rồi bỏ đi. Cuộc đời cô ấy đã thay đổi, cô ấy thuộc về La gia, rất có thể ngày nào đó gia phả La gia sẽ ghi lại tên cô ấy, nên từ giờ trở đi chắc họ khó có cơ hội gặp lại nhau.

Tiểu Chiêu quay đầu nhìn Dương Cửu vừa đi vừa lắc lắc chùm chìa khóa, đôi mắt dõi theo bóng lưng hắn thật lâu không chớp.

Cô không nói cho Dương Cửu biết, thật ra hồi đó bụng mang dạ chửa đứng chặn ngoài thềm, cô đã biết La Tuấn sẽ không làm gì mình. La Tuấn quá cực đoan, quá cố chấp, hắn căn bản không để tâm đứa con chưa ra đời của mình sẽ ra sao, nhưng hắn phải giữ gìn người con gái Dương Cửu để lại cho hắn.

Cô không nói cho Dương Cửu, thực tình La Tuấn đối với cô rất tốt, và cũng chỉ đối tốt với một mình cô. Vì Dương Cửu quá keo kiệt, không để lại cho hắn bao nhiêu, bởi vậy hắn chỉ có thể cẩn trọng nâng niu mỗi một thứ từng thuộc về Dương Cửu.

_

Dương Cửu móc tay cầm chùm chìa khóa, lén lút chạy xuống lầu. Ngoài cổng xe của Tiêu gia đang đậu, hắn liền cố tình né đi vòng qua, vừa hay Giang Lăng đứng cạnh cửa sổ trên lầu ngó cổ ra, lập tức gào toáng lên kìa kìa chỗ đó, vậy là một đàn vệ sĩ như hổ báo túa ra, xúm xít túm được thân thể mảnh mai nhỏ bé của cậu Cửu.

Bạn trẻ Giang Lăng giờ được Tiêu lão đại tin tưởng vô cùng, lúc Tiêu lão đại trúng đạn nguy kịch nằm viện, thứ nhất giữ được quyền hành cho hắn, thứ hai bảo vệ được người của hắn; Tiêu lão đại vừa tỉnh lại, một tay nắm quyền, một tay ôm mỹ nhân, hài lòng từ chân lên đầu, không sơ sảy đi tí ti gì.

Dương Cửu ở dưới sân hú gào inh ỏi: “Giang Lăng mẹ nó đồ chết bỏ kia! Lão tử là huynh đệ với mi a!!”

Giang Lăng cười ruồi, rụt đầu vào. Tiêu lão đại đã thỏa mãn vạn phần với hắn, vậy là quyết trọng thưởng bằng cách tậu luôn quán bar bạn trẻ Giang Lăng thèm muốn đã lâu… cũng chính là nơi chuyên gia tâm lý kiêm chuyên viên pha rượu Ivy làm việc; tiện thể trao quyền cho bạn trẻ Giang Lăng về đó làm quản lý giữ tay hòm chìa khóa.

“Huynh đệ thì làm sao, huynh đệ như tay chân, vợ con như quần áo… cậu gặp một người què chân cụt tay trên đường cái, chứ hồi nào thấy ai lành lặn ngời ngời cởi trần cởi truồng dạo phố không?”

Giang Lăng lẩm bẩm nói, rồi ra bộ rất chi hùng hồn đạo mạo trở vào phòng bệnh.

Dưới cổng bệnh viện, Dương Cửu vừa gào rú khóc la, vừa bị bọn vệ sĩ thi nhau vo viên, nhồi nhét vào xe. Sương mù dai dẳng đã tan hết, ô tô rồ máy chạy về cuối đường; ánh mặt trời rọi trên kính xe phản xạ thành một màu chói chang sáng rỡ.

– CHÍNH VĂN HOÀN –

—-

ờ… và hết đó chị em =)))~ bạn chẻ Giang Lăng, bạn thất đức đến tế là cùng cùng cùng mà =))~

còn ai chưa tin đã hoàn hông =)))))~ chưa tin thì chuẩn bị tin đi, không lát nữa người ta tung nốt fiên ngoại xiên tạc cổ tích lên là đau tym chết teo luôn ó =))))~

và nói nốt một câu… đến cuối cùng thì ta có một con cáo, một con trung khuyển, và một chàng cô đơn =))))))~ kết như này có đủ thỏa mãn chị em không hả chị em thương mến ôi x”)))))) ~

15 bình luận về “Dương Cửu _ Chương bốn sáu

  1. Đời bạn La nhỏ quá đen, ngoài chữ đó ra k bít nói j lun. Haizz, ai kiu bạn thầm thương trộm nhớ ai k chịu đi đâm đầu vào con cáo đó.
    Và con cáo đó cùng với quỷ súc công ( à đó tuy chỉ là mặt nạ, bản chất thật của anh là TIỂU KHUYỂN CÔNG vừa ngoan vừa ưa vặn vẹo mắc cỡ) với thèn anh em bị cụt tay chân nhưng k ở trần kia sẽ có những ngày tháng sống bình yên như con điên, xiên tạc cổ tích đã bắt đầu *tung bông*
    Cái kết này có vẻ bạn nhỏ Giang là người hời nhất nhỉ. Bạn lành lặn k thương tích, bạn lấy được lòng tin của lão đại trâu bò nhà bạn, bạn được làm người giữ tay hòm chìa khóa quán bar nơi chuyên viên tâm lý nhà bạn làm nữa. Đời bạn hên vãi lun
    p/s: ôi chao, cuối cùng thì cũng hoàn bộ này. Đợi bản word để ôm về làm của nào *tung tăng*

  2. ôi giời ơi, hôm nay check mail thấy nguyên cái combo của bạn mà nhộn nhạo hết người =))
    đọc chùa của bạn bấy lâu nay, hôm nay mình mới com vì Dương Cửu là truyện đầu tiên mình coi từ đầu đến cuối của bạn (Thạc Thạc Cận Cận là ôm cả đống lúc bạn đã edit hoàn rồi chứ ko phải ngắc ngoải trông chờ như cậu Cửu nha)
    Mình thề là từ trước đến giờ mình chỉ đọc truyện của Lam Lâm, biết được wordpress của bạn thì lao đao khốn đốn với cả chị Xuân nữa. Bây giờ còn bập cả vào cậu Cửu =)) Hồi nào đến giờ cứ tự vỗ ngực khoe thiên hạ rằng mình thích ngược (thế nó mới có chiều sâu mờ). Từ ngày mê mẩn wordpress của bạn thì rút ra kết luận là mình thích ngược của cường cường =))))
    hầy, vào chủ đề chính đã chứ, tán linh tinh nhiều quá!
    chúc mừng vì bạn đã hoàn chính văn cậu Cửu (phiên ngoại mình chờ tí nữa com xong mới coi, kẻo lát đọc xong hết là ôm gối nằm sướng rồi quên com cho bạn mất =]]) Và cảm ơn vì bạn đã đem đến cho mình những tác phẩm và những couple rất thú vị.
    Phải công nhận là tốc độ edit của bạn vô cùng hoành tráng, toàn ôm mấy truyện dài hơi không à, mà bạn edit cũng rất mượt nữa, mình là người Hà Nội, đọc giọng edit của bạn xong thấy mê tít tiếng miền Nam í
    Ngoài yêu mấy anh chàng giai đẹp cường cường còn yêu cả mấy dòng p/s của bạn cuối mỗi chương nữa. Nói thật nhé, thi thoảng mình muốn com lắm, cơ mà những gì mình nghĩ và những chỗ làm mình lăn lộn cười bạn đều đề cập vô cái p/s đó nên nghĩ chả biết nên com thế nào cho thú vị, mà chỉ 1 câu cảm ơn (so với cái lòng biết ơn vô bờ bến của mình với bạn) thì mình lại thấy nó sơ sài quá, đành thôi vậy 😀
    Dương Cửu kết thúc làm mình luyến lưu quá. yêu lắm lắm cái tên nữ vương thụ và thằng cha trung khuyển công í (ngay từ đầu truyện đã đoán ông í là trung khuyển rồi nhá). Thương xót cho La Tuấn nữa, thú thực là khi đọc mấy chương đầu mình đã mong chờ vô cùng rằng người cuối cùng cậu Cửu yêu là em Tuấn, vì mình thương mấy nhóc mong manh dễ vỡ như ẻm lắm mà 😀
    Nhưng tựu trung lại thì (như phần lớn những bạn đọc Dương Cửu) mình khoái anh Giang Lăng nhất =D
    “Huynh đệ thì làm sao, huynh đệ như tay chân, vợ con như quần áo… cậu gặp một người què chân cụt tay trên đường cái, chứ hồi nào thấy ai lành lặn ngời ngời cởi trần cởi truồng dạo phố không?” =)))
    Đọc truyện cậu Cửu nhưng nhớ nhất chương “Giang Lăng anh là đồ chết bỏ” và cái vụ ảnh rủ Ivy chia tiền lương hưu ó =)))
    Tóm lại là mình chả rõ mình đã com những gì nữa, dù sao cũng muốn cảm ơn vì bạn đã edit toàn những truyện hay ơi là hay này 😀
    p/s Đêm qua đã ôm di động đọc hết Nam nô của bạn rồi, chắc Bất Dạ Thành phải để dành đến khi đói đam mỹ cùng cực rồi lôi ra đọc mới sướng

  3. happy ending rồi!! không dám qua bên truyện cổ tích comment vì mém sặc nước = )))) nhưng mà hạnh phúc quá nha!!

    Đùa chớ tội nghiệp La nhỏ quá ;A; thấy bản phải bấu víu từng thứ mà cậu Cửu để lại mà thấy thương bản quá ;A; nhưng mà đến cuối thì mình vẫn là fan gơ anh già nên…

    HE rồi *tung hoa* cơ mà để thực hiện được nguyện vọng nắm tay nhau tung tẩy đi dạo của anh già thì chắc còn dài dài :)) con cáo nhà anh nó khó an phận lắm hà, chúc anh may mắn!

    *ôm Du thắm thiết*

    *ôm anh già và cậu Cửu*

    *vác xác bỏ chạy kẻo bị bắn chết*

  4. hồi mới nhìn đến các anh và chưa có cậu 9, ai em cũn ngưỡng a ngưỡng mộ, ai cũng oai hùng kiêu ngạo, ai cũng bla bla bla…song, từ ngày có cậu 9, chính xác là từ ngày lão yêu nghiệt ấy tóm đi tâm các anh thì….ai cũng khuyển lai cầm thú mà trên bao giờ hết các anh đều tụt dốc hem thể phanh ,thôi thì phúc đến không phải họa mà là họa thì miễn bàn, chúc các anh sống tốt cho tới già với lão yêu nghiệt hết thuốc chữa mà có thuốc lão cũng ko chữa a

  5. sao bao thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng thấy đc chữ HE
    tâm tình fan gơ sau một hời gian dài chờ tình yêu của mình đơm hoa kết trái
    giờ đây không còn gì vui sướng và hạnh phúc hơn
    không còn ngôn từ nào để diễn tả.
    P.s 1: Cám ơn tác giả – Hoài Thượng, đã đem đến bộ danmei hay như thế này. mặc dù biết lời này không đến tới tg =))))))
    ps 2:// cậu Cửu, Tiêu lão đại. Chúc mừng hai người, chúc hai người hạnh phúc
    nắm tay nhau đến già. Nghe sến súa aaaa =)))))))
    ps 3:/// sau cùng, người để ta cám ơn nhiều nhất vẫn là Du yêu quí. Cho dù có Hoài Thượng, nhưng nếu không có nàng, đời hủ nữ của ta cũng sẽ chẳng biết đến nhiều tình yêu như thế ^^
    Cảm giác những bộ danmei mình chờ đợi lần lần kết thúc, một chữ Hoàn khiến ta thật sự rất buồn. Tuy là HE, kết thúc thật viên mãn nhưng mà quả thật, những bộ danmei ta chờ đơi không nhiều, sau này coi nhiều bộ nhưng chưa bộ nào thật sự ấn tượng. nhưng cái gì cũng phải kết thúc.
    đầu tiên cám ơn, sau cùng cũng là cám ơn. Cám ơn Du nhiều ❤

  6. ÔI DỒI ÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    TẠI SAOOOOOO, TẠI SAOOOOOO, CÁI KẾT NÓ QUÁ Ư LÀ BA MŨ n CHẤM THẾ NÀYYYY
    ÔI này, êm bẩu nầy, êm là êm mơ đến cái cảnh kết là nó phải quá ư hoành tá tràng ế, vầy mà, vầy mà… Mà cũng đúng thôi, nửa đời Cửu gia long đong lận đận, hoành tráng “long lanh tuyệt hảo điên đả chúng sinh” *êm là êm sợ cái đoạn xoắn xuýt nầy của mụ lớm nầy, người đêu mà =)))) * thế nên cuối cùng phải cho cậu yên yên lành lành thoai
    Em thích cái đoạn sâu róm lắm í í í í í, kiểu bình đạm như thủy ấy, hỏi han nhau rất chi bình thường mà tim bắn tóe loe xD xD chúng nó chả vồ vập ôm nhau vật vã mà lại cảm động mới lạ chứ T^T êm đềm quá đi mứt T^T T^T
    Ầy dù sao thì cũng nối gót cậu Cửu *với Du bựa* được kha khá thời gian r đấy :”< chả com bh mà vì cậu Cửu phải ngoi lên làm người *sức mạnh của cậu thật dã man* =)) K nói thì êm k nghĩ đêi là chương kết đâu í, dưng mà tác giả để như vầy cũng hay, cuộc sống của cậu cứ lộn tùng phèo lên chả bh yên nổi vài giây, tình củm của ngta mà cậu đem ra cười ti bỉ vầy chắc chỉ có Tiêu tiểu mao cẩu mới chịu nổi thoai, đời đã định sẵn rồi cậu Cửu ợ nên là từ tận đáy lòng sâu kín nhất của 1 fangirl chúc cậu mãi hạnh phúc nhé cậu Cửu ❤
    Cám ơn Du bựa nhiều nhé, em là em yêu mụ cực kì í, đam mỹ kéo chị êm ta đến với nhau nhưng chính cta mới là người khiến cta xích lại gần nhau hơn. Em đọc đam cũng lâu lâu r, nhưng những nhà edit trn êm vẫn quý mụ nhất, yêu mụ nhất. Từ ngày mụ làm Dương Thạc em cũng đã biết mụ rầu cơ mà phải đến Cửu Tiêu êm mới com cho mụ *hối hận-ing* Em sẽ luôn bên mụ nì, yêu mụ nì, ôm ấp, xoắn xuýt mụ nì, mụ tuyệt lắm í í í í, khi nầu chống lầy nhớ báo êm êm gửi quà nhaaaaaaaaaaa, nhất định nhaaaaaaaaaa!!!!!

  7. “Huynh đệ thì làm sao, huynh đệ như tay chân, vợ con như quần áo… cậu gặp một người què chân cụt tay trên đường cái, chứ hồi nào thấy ai lành lặn ngời ngời cởi trần cởi truồng dạo phố không?”
    Cái thành ngữ này thấy bên BDT làm mình thích cực kì, sao về bên này nó vặn vẹo cỡ này trời…..
    Hoàn rồi??? Hoàn là sao??? Oh mình đọc từ lúc bắt đầu đến giờ, lên bờ xuống ruộng, vờn qua vờn lại nhiều quá rồi cũng chai, chả thèm để ý bao giờ cậu Cửu cậu quay về bên Tiêu ca nữa.
    Hành anh Tiêu cho thảm vào rồi chê…hơ hơ hơ. Trung khuyển công đội lốt quỷ súc, ảnh cứ quấn quít chạy theo Cửu thì còn đâu lão đại mình thích, còn đâu truyện mà đọc, có mấy cái suy nghĩ sến súa cũng ko nói được thành lời, để truyện dài đến 46 chương lận.
    Hoàn rồi, hoàn 1 bộ nữa rồi ss Du ơi. *tung bông* *tung bông* *tung bông*

  8. thương thương bé La *xoa xoa đầu* La e, xin lỗi vì số e quá nhọ, cơ mà từ đầu ta đã thích a Giản…nên là…ta hơm thể nói gì ngoài an ủi e….
    và dồi, dờ iem tuyên bố, iem chính thức gia nhập đội ngũ fan gơ của Giang ca =))))) gớm, a đáng yêu quá đi mà :”>
    e đã đọc xog phiên ngoại và qua đây bỏ lại cái cmt ngắn tủn mủn cho s…giờ e đi làm tiểu luận đơi s *khóc* s hãy nhớ e…đừng quên một đứa dễ thương như e nhá =))))))))))))))))))))))))))

    p/s: *tung bông tung hoa tung s Du* này thì hoàn nầy =)))))))))

  9. Ôi thế là hoàn rồi =___= Xin lỗi chứ tôi bị hụt hẫng, tôi ko hài lòng với cái kết có phần ko trọn vẹn này… Thế em La Tuấn cuối cùng quắn quéo thế nào, rồi cậu Cửu sống dc bao năm nữa, rồi chịu ở với anh Tiêu dc bao lâu mềnh cũng ko biết =))))) Ợ tôi ghét kết mở, tôi thích phải ra ngô ra khoai coooơ *ăn vạ với Du*
    Mà càng về sau Tiêu lão đại mất hình tượng quá 😦 ko phải cái kiểu mất hình tượng giống xếp Fi mà là mất thật đấy 😦 cái màn gâu gâu j đấy tôi ko ưng dc, vì nếu bà Thương đã xây dựng tính cách ảnh từ đầu kiêu hãnh lạnh lùng oai phong đếnt hế thì ko thể nào lại cho ảnh làm việc đó chỉ để chiều cậu Cửu dc. Với lại chương cuối mà tôi thấy chả tập trung vào 2 nhânv ật chính gì cả, thấy nhân vật nổi bật nhất là Giang Lăng mới phải =)))))))) Thế là thế lào????
    Nói thẳng ra là bộ này hay nhất dc 20 chap đầu, về sau thì ko dc hay nữa và có phần vô lý 😦 Nhưng tôi vẫn rất cảm động vì tình yêu của anh Tiêu dành cho cậu Cửu, nó rất rất mù quáng và có phần khủng bố, nhưng đó là yêu hết con tim và sẵn sàng làm mọi thứ để thuần hóa được con hồ ly 9 đuôi này….. Chắc một phần tôi bất mãn với bộ này cũng chỉ vì cảm giác rằng cậu Cửu ko yêu dc anh Tiêu nhiều như ảnh yêu cậu, hay do cậu Cửu giấu kín tâm tư dữ quá nên tôi nhìn ko ra????
    Nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là 1 bộ đam mỹ hay, một phần lớn nhờ văn chương tưng tửng của người edit =))))))) Cám ơn cô Du đã mang đến cho mọi người 1 reader lạ miệng, và đã chăm chỉ kéo lê kéo lết bộ này cả năm nay…. Yêu cô ngàn lần :X :X :X

  10. =)))))))))))))))))))))))) trời ơi mới sau khi chữ HE đập vào mặt là cái màn sủa gâu gâu của anh Tiêu lớn =))))))) này thì quỷ súc công =))))))))))))) rõ thê nô trung khuyển chứ quỷ súc cái jề =)))))))))
    áh àh trời ơi anh Giang anh nói y chóc ý em mới type ở trên =))))) anh là nhân vật thần kì nhứt hội jai nhà Du đó =)))))
    .
    .
    .
    ngta đang cười khí thế mà chuyện La bé làm buồn quá đi ;___; thôi thì coi như là La bé không có số làm trai cong ;A; Tiểu Chiêu cũng tốt nà ;__; thương Tiểu Chiêu ;_; thương Là bé ;___; đồ hồ ly 9 đuôi :<

    Giang Lăng .__. em đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn cứ phải nói như cái đĩa hư chạy đi chạy lại…anh thiệt là khốn mà =)))))))) “Huynh đệ thì làm sao, huynh đệ như tay chân, vợ con như quần áo… cậu gặp một người què chân cụt tay trên đường cái, chứ hồi nào thấy ai lành lặn ngời ngời cởi trần cởi truồng dạo phố không?” =))) lí luận sắc bén toẹt vời =))

    cơ mà, cứ thấy kết thúc hơi…nhanh .___.
    tại thương La bé quá nên thấy lão 9 sau 1 hồi quậy tung chảo đời thằng ku xong mà sống khỏe như này thì em đành phải khốn nạn mà nói là…o cam tâm =))

    ah~ dù sao thì, hết chính văn rồi, vãng tuồng…

    Chúc mừng ss Du hoàn thêm 1 bộ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *đổ nguyên xe bông vô nhà* Sau nhiều vất vả thức đêm thức hơm và trốn chú xếp (??) ss cũng đã đại công cáo thành với chị em =)))
    Chờ file word long lanh made by DU =))
    :"3~~~
    :"3~~~~~

  11. Cực xoắn quẩy với cái kết kiểu này ~
    Mình thật sự muốn 1 hệ liệt rành riêng cho cậu hai ghê ;A;
    Quay về bên 1 người mà để 1 người quắn quéo như dậy thật là hành hạ trái tym Fan gơ mà TT^TT
    Giọng văn của tác giả và cách biên tập lại của bạn làm mình không sao ghét nổi Tiêu Trọng Giản hay La Tuấn, chính bởi vì không thể ghét nổi ai trong số 2 bọn họ, nên mình mới thấy tim lỗi vài nhịp khi đọc đến đoạn nói về La Tuấn. Thực tình thấy đau âm ỉ luôn.

    Dù sao thì cũng cám ơn bạn đã edit bộ này, giọng văn của bạn đúng gu của mình ❤
    Ngày lành !! *khóc rên thảm thiết*

    1. hệ liệt dành riêng cho cậu hai để mà chi nữa bi giờ bạn iêu :”> ~ hem nhẽ bảo cậu hai đi tìm jai khác :”> ~ thôi cứ vậy đi, tiếc nuối một tí nó mới có cái để ghi dấu mà :”> ~

Gửi phản hồi cho Diệp Vô Thần Hủy trả lời