Dương Cửu _ Phiên ngoại (hạ)

Dương Cửu

Tác giả: Hoài Thượng

Dịch: QT ca ca :”3 ~

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ – cận đại hiện đại – quỷ súc công vs yêu nghiệt nữ vương thụ.

Tình trạng bản gốc: 46 chương chính văn, 2 chương phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Phiên ngoại –

Nàng Bạch Tuyết

(hạ)

Are diu ready for smt crazy? =)))~

—oOo—

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng Công chúa xinh đẹp, mà cũng vì sắc đẹp của nàng quá nức tiếng xa gần, thành ra đã bị một tên Ma vương nổi lòng ham muốn. Ma vương chiếm Hoàng cung, chiếm luôn Công chúa, khiến vương quốc vốn yên ổn hòa bình giờ đây chìm trong bóng đêm tăm tối của chế độ hắc ám. Ai có thể giải cứu nàng Công chúa yếu đuối bất lực? Ai mới là chiến binh dũng cảm của định mệnh? Nào mau mau leo lên ngựa, cầm theo gươm báu, tiến lên theo tiếng cầu cứu tuyệt vọng của Công chúa đi thôi!

“…” Công chúa hỏi: “Ma vương, tối qua ngủ ngon không?”

Trong dãy buồng giam tối tăm, hàng song sắt lạnh lùng cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, không khí nặng nề lơ lửng quện mùi sắt rỉ và băng tuyết, tiếng gào thét của dã thú mơ hồ vọng ra từ nơi tận cùng chìm trong bóng tối. Nền đất nhà giam chật hẹp lún phún cỏ dại, tiếng chuột kêu rích rích vang lên từ những góc tường, một bóng người nằm co quắp một chỗ, bị vòng vèo xích sắt cột kín mít tay chân…

Bóng người cục cựa, rồi bắt đầu ri rỉ khóc lóc: “Công chúa a, van xin ngài rủ lòng thương xót tha cho tiểu nhân đi a, từ sau tiểu nhân không bao giờ dám động vào ngài nữa đâu… 555555555…”

Đứng ngoài buồng giam, Công chúa cậu Diệp mỉm cười chắp tay trước bụng, hai mắt nhìn hắn hết sức ôn hòa, mười ngón tay thanh mảnh xinh đẹp trong ánh đuốc hắt bập bùng.

“Không được.” Công chúa nói, “Dám cả gan định chiếm đoạt ta, đương nhiên phải trả giá. Vừa hay ta đương thiếu quân hầu, hồi này tính nuôi một đứa nhỏ thay búp bê cát tường, giờ cho mi làm búp bê cát tường nhé.”

Tuy Ma vương đã cực lực phản đối, nhưng Công chúa vẫn thấy ấy quả là một ý hay. Vậy là Công chúa tròng vòng cổ qua đầu Ma vương, và tối tối dắt hắn ra ngoài hóng gió. Người ta dắt chó mèo đi dạo, Công chúa dắt Ma vương.

Ma vương thì vô phương chống cự, vì Công chúa chính là trùm sò đường dây buôn bán vũ khí bản địa, vốn liếng trong tay dễ đến hơn nghìn tỷ, chưa nói nàng nuôi hai chục ngàn quân hầu, người nào người nấy bắn súng trường bòm bòm không biết ngán.

Cờ lục cờ lục, cờ lục cờ lực~ một vị Hoàng tử cưỡi bạch mã hùng dũng đi qua cổng lớn vào thành, còn dẫn theo Công chúa Bạch Tuyết từ nước láng giềng. Công chúa cậu Diệp đón tiếp bọn họ rất nhiệt tình… ấy vì nàng đã hóng được mùi xì-căng-đan tinh tế lập lờ trôi quanh Công chúa Bạch Tuyết La Tuấn.

Cậu Diệp nghe xong sự tình, liền tỏ ra đồng cảm sâu sắc: “Tình mẫu tử bao la bị Quốc vương chia rẽ, một câu chuyện mới thật bi tráng động lòng người làm sao a. Ta nghĩ hẳn không phải Hoàng hậu Dương Cửu không thương cậu, chỉ là vì hắn bị Quốc vương đại Tiêu đàn áp, đành nén đau thương tạm thời xa lìa cậu. Chỉ cần Công chúa có thể khiến Hoàng hậu có đủ dũng khí cùng cậu bỏ trốn, chuyện khác đâu còn là vấn đề nữa.”

Điểm bá đạo nhất ở Công chúa cậu Diệp ấy là, bất kể miệng nói những chuyện điêu toa xúi bẩy nhường nào, hắn vẫn có thể bày ra biểu cảm hết sức bình thản ôn hòa.

Công chúa La Tuấn khiêm nhường hỏi: “Vậy phải làm sao mới khiến Dương Cửu có đủ cái dũng khí ấy?”

Công chúa cậu Diệp nghĩ nghĩ một hồi, rồi đột nhiên lóe ra ý tưởng, hắn gọi quân hầu: “Bảo Ma vương đến đây!”

Công chúa Bạch Tuyết ở làm khách quý trong hoàng cung nước láng giềng, rồi rủi thay lại bị Ma vương để mắt đến và bắt về giam giữ, giờ mạng sống của nàng đang hết sức mong manh! – Tin tức giật gân này như mọc cánh bay qua biên giới vô số quốc gia, rồi đến một ngày, chui tọt vô lỗ tai Hoàng hậu Dương Cửu.

Dương Cửu thốt lên: “Gì gì?! Ma vương để mắt đến La Tuấn hở?… Ôi đứa nhỏ này cuối cùng cũng gả đi được rồi, mấy năm nay cơ bụng cơ tay của nó càng ngày càng ú ụ ra, ta vẫn lo lắng không ai thèm rước nó nữa, giờ lòng này cuối cùng cũng được an tâm rồi… 555555 cảm động quá chừng a, Tiêu Trọng Giản, mau xách đồ cưới đi cùng ta sang nước láng giềng mừng hôn lễ tụi nó.”

Quốc vương Tiêu Trọng Giản cũng cảm động rơi lệ, ngửa mặt cảm tạ trời xanh: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng không còn ai giành Hoàng hậu với ta nữa!”

Tể tướng Ivy thì mừng rỡ cười toe: “Mối thù bị La Tuấn đánh đập trong chính văn rốt cuộc đã trả được rồi!”

Gương thần Giang Lăng lập tức hỏi: “… giờ em đồng ý cùng tôi chia sẻ lương hưu của chúng mình rồi chứ?”

Ờ, nói chung là vì vậy, Quốc vương và Hoàng hậu xách theo mớ đồ cưới đồ sộ, tưng bừng phấn khởi lên đường đi dự hôn lễ Ma vương và Công chúa. Bọn họ đi a đi a, xuyên qua cả rừng rậm, không thèm dừng chân lại căn cứ tổng chỉ huy đội cận vệ “Hoàng hậu thuộc về Công chúa – Lót-đường công căm hận rất kinh hồn”, công khai không làm hộ chiếu, không xin thị thực cứ thế xồng xộc qua biên giới nước người ta, rồi đến thẳng trước hoàng cung của Công chúa cậu Diệp.

Ma vương khi ấy đang banh họng gào khóc trên thành: “Cứu mạng a…!! Người cứu mạng a…! Thả ta ra…! Ta không lấy mi đâu a a a a a a…!”

Bẻ tay nghe rắc rắc một tràng, nàng Công chúa Bạch Tuyết La Tuấn cơ bụng sáu múi hùng hổ sấn đến, trừng mắt nhìn chằm chằm Ma vương đang run như cầy sấy: “Nếu mi cả gan không hợp tác thì…”

Lưỡi dao xắt thịt phạt qua sáng lóe, Ma vương lập tức nín thinh.

Vậy là Ma vương ngoan ngoãn xuống đón tiếp vợ chồng Quốc vương từ xa xôi mới đến. Vừa xong Tiêu Trọng Giản định XXOO, lại bị Dương Cửu dộng cho một đấm, thành ra giờ này Quốc vương đương tấm tức ngồi xổm trong góc phòng, say sưa gặm nhấm nỗi đau thương của mình, không thèm để ý đến sự xuất hiện của Ma vương.

Ma vương bay vèo vào phòng khách, cười ha hả ra bộ rất chi hung ác: “Hoàng hậu khả ái kia, ha ha ha ha, ta sẽ lấy con gái Công chúa Bạch Tuyết của mi, ha ha ha ha, nếu mi không liều mình đến cứu hắn cho mau, ha ha ha ha, ta sẽ bắt hắn về vương quốc ma quỷ địa ngục hắc ám của ta, ha ha ha ha…”

“…” Dương Cửu nói: “Đáp xuống, mời ngồi.”

Ma vương ra sức đóng vai phản diện điên cuồng, vai phủ áo choàng đen thui, bay xẹt xẹt trong phòng, áo bay phần phật: “Ta sẽ cho mi suốt đời đau khổ vì mất Công chúa, ha ha ha, từ giờ Công chúa Bạch Tuyết là của ta, ha ha ha, không kẻ nào có thể cướp lại được, ha ha ha ha ha…”

“… Đáp xuống, ngồi đi đã.”

Ma vương đắc ý lượn vòng quanh chùm đèn trên trần, rồi lại bay vút qua xà nhà, khắp phòng đâu đâu cũng thấy bóng áo choàng đen nháng a nháng: “Ai dám đến cứu Công chúa Bạch Tuyết, ha ha ha, ta sẽ biến kẻ đó thành tượng đá, ha ha ha, Bạch Tuyết đáng thương sẽ không bao giờ được về với mẫu thân yêu quý của hắn nữa, ha ha ha ha ha…”

Trán Dương Cửu bắt đầu nổi gân xanh.

Một giây sau, chỉ nghe bịch! một tiếng, Ma vương bị túm cổ quăng xuống đất, trên ngực dằn một cẳng chân, Hoàng hậu Dương Cửu đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn xuống: “Thích bay nữa không?”

Ma vương rùng mình lí nhí đáp: “Không bay nữa.”

“Thật không bay không?”

“Thật không bay.”

Bấy giờ Hoàng hậu Dương Cửu mới chậm rãi rời chân khỏi ngực con rể (?) tương lai kiêm vai phản diện số một, nói: “Đứng dậy, ngồi đi.”

Ma vương ngoan ngoãn bò dậy ngồi vào sô-pha.

Hoàng hậu Dương Cửu ngồi đối diện hắn, bắt đầu điều tra lý lịch: “Nhà có mấy người?”

Ma vương thành thật đáp: “Có mình ta thôi.”

“Học vấn bằng cấp thế nào?”

“… chưa đi học bao giờ…”

“Vậy đang làm nghề gì?”

“… làm Ma vương…”

“Là công chức nhà nước à? Lương tháng được bao nhiêu? Có triển vọng lên chức không?”

Ma vương lắc đầu: “… làm gì có lên chức…”

Dương Cửu một lần nữa gân xanh đầy trán.

“Có nhà không? Có xe không? Ra đường đi bằng cái gì, ít nhất cũng phải có một cái xe đạp Giant chứ?!”

Ma vương lại thành thật đáp: “Thì bay…”

Rầm! một tiếng, Ma vương lãnh một đấm vừa dã man vừa tàn bạo vừa vô nhân đạo, và hắn chầm chậm ngã ngửa ra sàn.

Hoàng hậu lạnh lùng thu nắm tay lại: “Thể loại này mà dám đến đây tán gái, mi bị nhũn não hả.”

 Công chúa Bạch Tuyết khi ấy đang ở tầng trên cùng hoàng cung, hồi hộp đợi Hoàng hậu darling thân yêu của hắn, đột nhiên cửa bị đạp tung, Hoàng hậu hùng hổ xông vào, nổi giận đùng đùng.

Cậu Diệp! Cậu quả là sáng suốt! Công chúa Bạch Tuyết La Tuấn sung sướng hai mắt lưng tròng, vội vàng nhào đến.

“Dương Cửu! Darling! Tình yêu a!! Cuối cùng anh cũng đến! Nào mình cùng đào thoát khỏi tay Tiêu Trọng Giản, rồi đi sống bên nhau trọn đời thôi~!”

Hoàng hậu co cẳng đạp Công chúa té ngửa, rồi túm áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu mi dám ngoan cố đòi lấy tên Ma vương đó, lão tử sẽ chặt chân mi!!”

“…” Công chúa La Tuấn tội nghiệp chưa kịp giải thích câu nào đã bị Hoàng hậu lôi dậy, rồi hắn đạp cửa cái rầm! lần nữa, và nghênh ngang xách Công chúa như xách gà con ra về. Quốc vương Tiêu Trọng Giản đương tính lén lút gạch tên Công chúa La Tuấn khỏi danh sách đoàn về, nhưng chưa kịp giở trò gian ác, hắn đã bị Dương Cửu thụi cho một cú như trời long đất lở, rồi cũng bị xách đi.

Hoàng hậu anh minh oai vệ Dương Cửu một tay xách Quốc vương, một tay xách Công chúa, giận dữ leo lên xe ngựa về nước. Sau lưng bọn họ, trong hoàng cung, Ma vương tội nghiệp lảo đảo bò dậy, đầu váng mắt hoa, rồi chưa gì đã bị cậu Diệp đạp cho té ngửa lần nữa.

Công chúa cậu Diệp nhan sắc nức tiếng xa gần, giờ đang ngồi trên ngai vàng quý phái sang trọng, buồn chán chống cằm thở dài.

“Có vậy là xong rồi à, sức Ma vương, Công chúa và Quốc vương đúng là kém xa Hoàng hậu a! Chán quá đi a~ rồi đêm nay dắt Ma vương đi dạo chỗ nào bây giờ?”

Hoàng hậu về đến hoàng cung, liền ra lệnh cấm túc không cho Công chúa Bạch Tuyết ra khỏi cửa, bắt Công chúa mỗi ngày làm 1000 bài số học, hễ sai là cho nhịn cơm chiều.

Công chúa Bạch Tuyết La Tuấn tội nghiệp lại khóc lại la lại đòi thắt cổ, nhưng Hoàng hậu Dương Cửu quá kiên quyết, hắn đương nghĩ Công chúa học toán kém quá rồi, thành ra đầu óc cũng ù lì theo luôn, lại đi thích loại mạt rệp cháy túi không mảnh đất cắm dùi như Ma vương. Thế nên việc cấp bách giờ là phải vực dậy trí lực bình thường cho Công chúa, mà làm bài tập số học chính là cách rèn luyện giúp tăng chỉ số thông minh tốt nhất.

Quốc vương Tiêu Trọng Giản nhân đó mà phẫn nộ hết sức, vì ngày nào Hoàng hậu Dương Cửu cũng kè kè bên Công chúa La Tuấn, không thời gian đâu để ý đến nhu cầu sinh lý tất yếu của Quốc vương. Nhất là mỗi lần Hoàng hậu và Công chúa ở một mình trong phòng, thì bao nhiêu âm thanh vô cùng kì dị đáng ngờ sẽ thi nhau vọng ra qua cánh cửa đóng kín mít:

“Dương Cửu! Tôi xin, tôi xin mà!”

“Thôi thôi! Xin anh đấy! Đừng mà đừng mà!”

“Nhiều quá! Tôi chịu thật rồi! Xin anh đấy!”

“Dương Cửu! Tôi chịu thật rồi mà! Sao mà lắm bài thế này a a a a a!…”

Ngày xửa ngày xưa, có một Quốc vương là Tiêu Trọng Giản; hắn cưới một Hoàng hậu, tên gọi Dương Cửu; bọn họ sinh được nàng Công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp khả ái, có cơ bụng cơ tay cường tráng, tên là La Tuấn. Một nhà ba người Quốc vương, Hoàng hậu và Công chúa Bạch Tuyết sống bên nhau vô cùng hạnh phúc yên vui trong vương quốc của mình…

– Hoàn phiên ngoại –

– TOÀN VĂN HOÀN –

*PIA: đá, đạp =))~

*CP: couple =))~

*GDP: =)) ơ cái này fải ngôn từ đơm mĩ đêu =))~ có chị em nào không biết nó chăng? =)))~

*CJ: trong sáng =))~ hoặc là giả-bộ-trong-sáng.

*JJ: =))~ ơ… tiểu kê kê =)))))))))~

*COS: đương nhiên là cốt-lây dồi =))~

*PSP: máy chơi games PSP

*HE: =)))))~ liệt kê cho vui thâu =)))))~ ừ thì là happy ending =))))~

*cây x 3 cây x 2: =)))) đùa cái này thì bạn bó xừ nó tay =)))~ đây hãy nghe bạn lý giải tuần tự ngữ văn của Công chúa La Tuấn: Cây = (mộc); rừng = (=)) 2 chữ mộc ghép vô nhau); rậm = (3 chữ mộc =)))))))))))~)… thế nên, cây x 3 cây x 2 tức là rừng-rậm (森林) =))))))))))))))~

*555: huhuhu =)))~

 

=)))))))))) sử thi… bi tráng làm xao =))))))))))))~

 và vầng =)))))~ toàn văn đã HOÀN dồi ó =))))~ muốn nữa Du cụng hông có để mờ cho thêm đêu =)))))) ~ cái này để mừng Giáng Sinh các tình iêu =)))~ 

và sau đây bạn sẽ lặn chừng dăm bữa (như mọi khi thâu đừng vội hốt =))))~), và khi bạn chờ lại bạn hứa là sẽ có hàng mới để mà tung *uốn éo chinh-gô-beo* =)))~ 

 

 

14 thoughts on “Dương Cửu _ Phiên ngoại (hạ)

  1. giữa chính và PN có 1 vực sâu biến thái ngăn cách =))))))))
    Du thiệt là sung sức mần hàng cho chị em, thơm ss quá chời cái để tỏ lòng thương mến =)))
    :”3~~~
    :”3~~~
    :”3~~~

  2. Cả truyện tớ chỉ còn mỗi 1 từ để ns vs chú Cửu: ” bấn “. Có chút tội tội cho La Tuấn n mà cũng chỉ đành * vẫy khăn an ủi *, gặp phải chú Cửu chỉ trách số chú đen vl.
    Nguyện cầu tg siêu độ cho bạn vào kiếp sau…. 😐
    PN thật khủng !!!!!!! 😎

    • :”> thì tên truyện đã là Dương 9 nên đương nhiên cả truyện fải xoay quanh sự bấn về chú 9 dồi mờ =))~ mà công nhận fải nói rằng số bạn nhỏ La đen vl ra =))))~ ai kiu thích ai hông thích đi thích đồ sứt mẻ tùm lum ó hén =))~

  3. Tác giả viết phần này bựa quá đi 😱😘..!
    Mà GDP là viết tắc của Tổng sản phẩm nội địa đó bạn, được tính bằng tổng số tiền các hộ gia đình trong quốc gia đó chi trả cho việc mua bán hàng hoá.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s