Vương phủ thâm viện _ Chương tám

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ nhất: Cuộc sống bi thảm ngày đầu ở Vương phủ 

 – Chương thứ tám: Đêm mưa sơn động –

Thay đất xong, họ xúc ngược chỗ đất vừa bỏ đi vào bao tải, đợi đến chạng vạng sẽ lèn quanh gia cố gốc cây. Làm liên tục nửa ngày một đêm, giữa trưa vừa đói vừa mệt, dù muốn cũng không thể cố được nữa, Hạ An đành bảo mọi người về nghỉ ngơi, vì thực tình hắn cũng kiệt sức rồi.

A Phúc đi xin gạch mãi không thấy trở lại, Hạ An nhờ người đi nghe ngóng xem sao, còn hắn và Hàn quản sự vào bếp nấu cơm.

Kỳ thực Hạ An làm bếp chẳng giỏi giang gì, cứ trông mọi người bụng đói muốn quắt dạ dày mà vừa và miếng cơm đã vội nhăn mặt là đủ hiểu, nhưng sau sự kiện mưa lớn này, tuyệt nhiên không còn ai dị nghị việc Hạ An nhận việc của Trịnh Đại nữa.

Hàn quản sự còn tệ hơn, nhặt rau không biết, nhóm lửa không biết, việc duy nhất hắn giúp được là đổ nước vào nồi. Hạ An đành ngẫm lại mọi khi A Phúc làm thế nào, rập khuôn theo đó, mà cuối cùng kết quả vẫn một trời một vực.

Vừa lúc A Phúc trở về, bộ dạng ủ rũ của hắn đã nói thay hết thảy. Hạ An vội hỏi: “Đây là công trình Vương gia coi trọng lắm cơ mà, sao lại không có gạch dự trữ, mà dù không có thì sai người đi mua không được sao, chẳng lẽ bọn họ không sợ Vương gia trách tội ư?”

“Bọn họ nói bạc cho Tửu Trì Nhục Lâm dùng hết rồi, gạch chỉ mua vừa xoẳn, nếu dùng quá số ấy, tự bọn ta phải lo. Ngân sách cho mọi công trình trong Vương phủ chưa bao giờ được cấp đến lần thứ hai, chuyện này chỗ Vương gia cũng nhất quán rồi.”

Hạ An nghi hoặc nói: “Sao lại thế, làm sao Vương phủ chắc chắn được mọi công trình đều không bị rủi ro bất ngờ?”

A Phúc nhìn nhìn Hạ An, rốt cuộc do dự đáp: “Không, thực ra có rất nhiều công trình không thể bàn giao đúng hạn.”

“Nên đã chết rất nhiều người.” Hàn quản sự tiếp lời.

Trách nào tháng nào Vương phủ cũng mua bao nhiêu người, đã bước chân vào là vô phương thoát ra. Nhưng Vương gia là đồ ngốc hay bị điên khùng sao, vừa không xong công trình, vừa bị mang tiếng tàn bạo độc ác, không lẽ hắn cứ dửng dưng để những chuyện tồi tệ ấy tiếp diễn trong Vương phủ?

Hạ An cắn môi suy nghĩ, hay Vương gia thực sự coi việc giết người là thú vui?

Hàn quản sự trông sắc mặt Hạ An thoắt xanh thoắt trắng, lại lo hắn bỏ cuộc mất, vội cổ vũ: “Hạ An, lần này đúng là ngươi gặp đại vận đó, Vương gia không những đồng ý cho ngươi thử, còn chấp nhận chỉ truy cứu trách nhiệm với một mình ngươi.”

“Lúc đó không phải Vương gia hỏi các ngươi có làm được hay không sao?” Hạ An cũng bị mê hoặc vì bộ dạng cao hứng của Hàn quản sự.

“Phải rồi, nhưng lúc Vương gia hỏi, ta choáng váng có biết gì đâu. Nói như vậy, Vương gia đâu có cho thêm cơ hội nữa. Viện của Vương phi ban đầu là giao cho Ngô Đồng viện xây dựng, họ làm tốt lắm mà, vậy mà đột nhiên Vương gia nói tiến độ quá chậm, chất lượng quá kém, rồi lôi cả viện ấy ra đánh chết. Ai u, mới nhắc đã phát sợ, lúc Vương gia tiến tới chỗ ta ấy, ta sợ muốn đứng tim luôn.”

Đã biết bản tính Vương gia tàn bạo thế nào, mà nghe Hàn quản sự nói Hạ An vẫn phải kinh ngạc vì sự khát máu của hắn ta, quả nhiên tên Vương gia hung bạo ấy lấy giết chóc để mua vui rồi. Hắn lại âm thầm hạ quyết tâm, dù muốn phấn đấu vươn lên, cố gắng kiếm bạc, nhưng nguyên tắc hàng đầu phải là: tránh xa Vương gia bằng mọi giá.

“Giờ phải làm sao đây, không đủ gạch, chúng ta muốn làm cũng không được.” A Phúc thật tức chết, lão già chủ quản kho hàng ấy, hắn đã nói ngọt nhạt đủ kiểu mà lão ta còn chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn hắn một cái. “Hay bọn ta đắp nền cao lên, để giảm số gạch lát quanh vách?”

“Sợ là không được, thứ nhất chúng ta không đủ thời gian, thứ hai ít nhất phải giảm độ sâu chừng này mới đủ gạch. Mà nếu làm vậy, Tửu Trì sẽ bị nông đi nhiều, đến lúc đó chắc chắn Vương gia sẽ phát hiện ra.” Hạ An nhăn mày suy tính.

Hàn quản sự trầm mặc hồi lâu, búng búng điếu thuốc, nói với A Phúc: “Nếu hết cách rồi, hay ngươi đi cầu xin tổng quản?”

A Phúc sửng sốt, lập tức căm giận đáp: “Ta thà chết chứ không cầu xin hắn.”

“Nhưng việc vì Hạ An thì tính sao?”

A Phúc mím môi không nói.

Hạ An nhìn ra được sự khó xử của A Phúc, vội xua tay nói: “Không cần, sự lúc này còn chưa tới tuyệt lộ, ta sẽ nghĩ cách khác.”

“Còn có cách nào khác ư?” Hàn quản sự khẽ than, lại bị A Phúc hung dữ trừng mắt một cái.

Xong cơm trưa, mọi người tự giác đến tụ tập quanh Hạ An. Hạ An ngẩn ra một hồi, mới hé môi cười, hào hứng nói: “A Phúc ca, ngươi cùng ta đi vòng một lượt những kho trữ đồ phế thải của Vương phủ nhé, ta muốn tìm loại gạch màu sắc và hoa văn tương tự. Chỉ cần có công trình hoàn thiện suôn sẻ, thì hẳn phải còn gạch dư rồi.” Nếu Tửu Trì Nhục Lâm không xảy ra chuyện, ít nhất họ phải thừa mười khối gạch, mà hiện giờ bọn họ chỉ thiếu chừng bốn chục khối thôi.

Hoàng gia nhiều quy củ, đồ dùng thừa hoặc là hủy hết, hoặc phải lưu trữ lại, dù sao trong phủ rộng lớn rất nhiều kho chứa, bao nhiêu đồ chẳng trữ hết.

“Hảo, nhưng ngươi đừng hy vọng nhiều. Ít nhất năm năm nay không có công trình nào dùng loại gạch giống chúng ta đâu.”

Hạ An gật đầu nghiêm túc: “Ta biết rồi.”

Kho chứa phế phẩm của Vương phủ khá lớn, còn phân phó riêng tiểu tư phụ trách sắp xếp quản lý. Ngay lập tức bọn họ được đưa tới trước kệ tủ cất gạch, tiểu tư dẫn đường tên Nghiệp Hàm hình như rất quen thân với A Phúc, thoạt trông hắn chừng mười bảy mười tám tuổi, miệng luôn tủm tỉm cười gọi “A Phúc ca” “Hạ An tiểu đệ”.

A Phúc bình thường luôn cáu bẳn, gặp Nghiệp Hàm cũng tỏ ra hòa hoãn hơn nhiều.

“A Phúc ca, ngươi cần gì cứ lấy tùy ý đi, nhưng ngàn vạn lần chớ bảo với Hồ chủ quản a, tháng này hắn mắng ta nhiều lắm rồi đó. Mà không phải ta sợ bị mắng đâu, chỉ sợ hắn hùng hổ chạy qua bên đó đòi lại thôi. Các ngươi cứ lát hết đi, hắn có sang cũng chẳng còn mà đòi.” Nghiệp Hàm che miệng cười trộm, cứ như nhặt được bảo bối ở đâu. Hạ An phát hiện lúc nói chuyện Nghiệp Hàm rất ưa nháy mắt, mà cặp mắt hắn rất to, rất đẹp, đúng chuẩn mực đào hoa nhãn.

Hạ An vừa chọn vừa thầm chửi rủa Thanh Nhàn Vương gia là đồ keo kiệt, cư nhiên mỗi loại gạch lát cùng một hoa văn màu sắc đều chỉ còn không quá mười lăm khối. Hạ An lựa được bốn loại hình thái khác nhau, mỗi màu đều còn mười khối.

A Phúc phản đối: “Bốn màu này khác loại gạch của chúng ta quá, hơn nữa kích cỡ không đồng đều, làm sao lát chung với nhau được?”

“Ta muốn thử xem.”

Hạ An chỉ nói một câu như vậy, mà A Phúc cũng không biết phải phản bác ra sao, vì hắn vốn không có cách nào giải quyết vấn đề. Trong kho số gạch dùng được thì không có màu sắc giống gạch ở Tửu Trì Nhục Lâm, còn hai ba loại khá tương tự lại vì lưu giữ quá lâu mà nứt mẻ hết cả. Nếu đương lúc Vương gia cao hứng mà Tửu Trì có vấn đề gì, hậu quả khi ấy nhất định sẽ đáng sợ hơn nhiều.

Nghiệp Hàm hảo tâm giúp hai ngươi khuân gạch về tiểu viện, mặt trời quá ngọ tỏa chói chang, ba người đều mệt thở hồng hộc, đầu mướt mát mồ hôi, họ buông gạch xuống, ngồi bệt dưới đất nghỉ.

Nghiệp Hàm tuổi trẻ cường tráng, ngồi một hồi đã lại sức. Hắn tu nước ừng ực cho đã khát, rồi đưa túi da đựng nước cho Hạ An, nhịn cười nói: “Hồi ta bằng tuổi ngươi, ưng làm điệu lắm ấy, mỗi ngày phải rửa mặt ba lần mới chịu được.”

Hai má Hạ An lập tức đỏ ửng như trái táo, bất quá cũng may căn bản không thể nhìn ra được. Hắn vầy bùn nửa ngày một đêm, áo quần đều lấm lem bùn đất, đến lúc về nấu cơm cũng chỉ rửa tay mà thôi. Mọi người đều thế cả, hơn nữa phải tập trung tính toán mãi, hắn cũng quên bẵng rửa mặt. Hạ An ngượng ngùng cười, trách nào trên đường đến kho, ai cũng nhìn nhìn hai người bọn họ rất kỳ quái.

Trước kia hắn yêu sạch sẽ đến mức nào a, giờ thì… không thể không nói ấy cũng là điều tốt, hắn đã bắt đầu thích ứng với nơi này.

“Ta đi rửa mặt.” Hạ An múc nửa gáo nước trong thùng, rửa mặt cũng tiết kiệm một chút. Chiều bọn họ còn phải đi làm, chắc không có lúc nào nấu nước.

“Oa, ngươi đẹp thật đó.” Hạ An vừa quay đầu lại, Diệp Hàm đã chỉ mặt hắn, kêu toáng lên, A Phúc muốn bịt miệng hắn lại cũng không kịp. Mọi người nghe thế đều quay lại nhìn, chỉ thấy Hạ An ngày thường mặt mày đen đúa giờ đã thành một thiếu niên trắng mịn thanh tú động lòng người.

Lần này thì Hạ An đỏ mặt không giấu được nữa. Hắn ho húng hắng, đoạn nói: “Mọi người nghỉ ngơi đủ rồi thì ra bãi làm tiếp thôi, chỗ gạch này cứ để đó, trước tiên bọn ta tập trung cứu cây rồi dựng lên cho vững đã, đêm nay có lẽ lại mưa to, ta nên mở một lạch thoát nước, đề phòng cây bị ngâm lâu chết mất, làm vậy ngày mai sẽ không phải thay đất nữa.”

A Phúc hỏi: “Mai mới lát gạch có kịp không? Hay hôm nay ta cố thêm một chút, làm xong hẵng nghỉ.”

“Không thể lo cả Tửu Trì và Nhục Lâm cùng lúc được, nhân lực vật tư đều thiếu, đành để một nơi lại thôi.” Hạ An vỗ vai A Phúc, mỉm cười tin tưởng. Tự dưng A Phúc bốc một nắm đất trét bừa lên mặt hắn, hạ giọng nói: “Xấu một chút vẫn hơn, đừng rước phiền toái cho Tư Ân viện bọn ta.”

Ra đến bãi, hoa tượng còn chưa về, họ vẫn đang tập trung xem xét mấy gốc cây. Hạ An tiến tới hỏi liệu có cứu được không, Lâm hoa tượng thâm trầm nhìn hắn: “Mấy gốc bị đổ hẳn thì vẫn đương héo, bất quá thay đất quả thật không ảnh hưởng gì xấu cả.”

Ấy là một tin quá tốt. Hạ An sợ nhất phải nghe hoa tượng nói, đám cây đã hỏng cả, hoặc thay đất làm chúng chết mau hơn, hay thay đất căn bản không có tác dụng gì hết.

“Vậy xin ngài tốn công thêm một chút vậy.” Hạ An thi lễ.

Lâm hoa tượng càng nghe càng thấy kỳ quái, bất quá hắn không tính hỏi nhiều, giờ quan trọng là giữ mạng đã. Hạ An nghe nói mấy hoa tượng đều chưa tới thực thiện phòng dùng cơm, vội phái người về mang đồ ăn trưa còn lại ra, dù nhóm hoa tượng không ưng những thứ ấy, vừa nham nhở vừa khó ăn, bất quá họ quả thực đói bụng lắm rồi, đành nhăn nhó ăn tạm.

Chạng vạng, Hạ An cho mọi người trở về. Hàn quản sự và A Phúc đều muốn làm thêm một lúc nữa, nhưng họ đều hiểu lời Hạ An nói có lý, họ không thể chỉ chăm chút một nơi, có làm nữa, cơn mưa đêm nay vẫn phá hoại hết. Không bằng về nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tái chiến, mọi người cũng kiệt sức cả rồi.

Tối đến A Phúc nấu cơm, có kẻ lắm chuyện đưa bánh ngô đặc Hạ An làm cho A Phúc nếm thử, vừa cắn một miếng hắn đã vội uống ba chén nước mới tiêu hết hương vị quái dị trong miệng. Hạ An ngượng ngùng nói: “Giữa trưa mọi người ăn nhiều lắm mà.”

“Thật không dám tin ngươi có thể chế ra được mùi vị thế này.” A Phúc tức tối trừng mắt với Hạ An, rồi mau lẹ xắt rau, nói tiếp: “Nếu ngươi đồng ý bái ta làm sư phụ, ta có thể dạy ngươi làm cơm.”

Học làm bánh ngô đặc, cháo ngô với nấu canh rau suông sao? Hạ An lắc đầu, chối khéo: “Cứ để ta học đun nước chẻ củi đã.”

A Phúc mắng: “Phải rồi, Trịnh Đại bị thương như thế mà múc nước đổ ba lượt đã đầy nồi, ngươi làm ăn kiểu gì để năm lần không xong hả, bình thường ngươi ăn có ít đâu, tại sao sức vóc không hơn được chứ.”

Mọi khi nghe mắng nhiếc kiểu ấy, ai nấy đều cười phá lên, bất quá hôm nay A Phúc nhắc tới Trịnh Đại, mọi người lại không kìm được thầm tưởng đến tương lai của mình, vậy là lại lũ lượt rũ đầu bỏ về phòng ngủ.

Hạ An coi như không nghe không thấy, cúi đầu ăn nốt chén cháo thứ ba.

A Phúc cụp mắt, nói: “Đừng thương tâm quá, ấy là chuyện thường thấy ở Vương phủ mà thôi.” không biết đến lúc nào hắn sẽ theo chân Trịnh Đại, cùng vào bụng chó.

“Ưm.” Hạ An mơ hồ đáp, rồi vội dọn bát đi rửa. Mọi người đều mệt nhọc, đặt lưng đã ngủ ngay. Hạ An mò mẫm được một con dao thái rau dài trong bếp, cẩn thận nhét vào ngực, rồi lần lần lên núi.

Hạ An trời sinh cảm nhận phương hướng kém, để tìm được đúng sơn động giấu thi thể Trịnh Đại hắn đã phải làm ký hiệu suốt dọc đường đi. Mây che ánh trăng, màn đêm tối tăm đáng sợ, Hạ An tới chân núi mới dám thắp đèn lồng, hắn tới được bãi thi công, rồi từ đó bắt đầu lần theo ký hiệu để tìm sơn động.

Tìm được sơn động thật dễ dàng, Hạ An thở phào như trút được gánh nặng, bất quá không hiểu vì sao hắn vẫn có dự cảm rất bất hảo. Hạ An day day thái dương, tự nhủ mình đừng căng thẳng nữa, bởi dù căng thẳng cũng có ích gì đâu.

Trịnh Đại lẳng lặng nằm ở đó, mặt phù thũng, thi thể lạnh cứng như băng. Hạ An quỳ xuống cạnh hắn, nức nở khóc.

Ngày phụ thân mất cũng thế này, chỉ có hai người bọn họ. Hắn thủ bên phụ thân hai đêm, đến khi thi thể bắt đầu bốc mùi thối rữa mới như sực tỉnh, kích động chạy đi tìm Vương nhũ mẫu. Lại phát hiện nhà nhũ mẫu là thương gia bại hoại. Hắn thỉnh cầu nhũ mẫu giúp hắn mai táng phụ thân, để người được hạ huyệt yên nghỉ. Trượng phu của Vương bà lại uy hiếp hắn đòi bạc, hắn lấy đâu ra, rốt cuộc đành chấp nhận bán mình.

Mà người này hắn mở miệng gọi một tiếng “Trịnh ca”, quả thật cũng như thân ca ca của hắn.

Hắn quyết định gác bên Trịnh Đại một đêm, không muốn để Trịnh Đại cô đơn ra đi. Lão bà Trịnh Đại còn chưa hay tin dữ này, Hạ An thậm chí chẳng có cách nào thông báo giúp, cả viện không ai biết Trịnh Đại quê quán ở đâu. Hắn chỉ có thể thủ bên Trịnh Đại một đêm, trước hứng đông sẽ tìm một nơi sạch sẽ để chôn cất, mà không thể dựng bia mộ, dù làm dấu thôi cũng vô phương.

Hạ An tìm một khối đá bằng nắm tay, chất đá không quá rắn, ước chừng dao có thể khắc được tên Trịnh Đại để làm một tấm bia chôn chung với hắn.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên ngoài trời nổ sấm rền vang, Hạ An sợ giật nảy mình, tiếng sấm lớn như vậy cả đời hắn mới nghe lần đầu. Hắn bắt đầu lo cho Tửu Trì Nhục Lâm, nếu cơn mưa đêm nay lại phũ phàng cuốn phăng mọi nỗ lực của hắn, vậy ngày mai hẳn hắn cũng sẽ tới Hoàng tuyền gặp Trịnh Đại rồi, mà khi ấy chỉ sợ chẳng còn ai gác đêm cho hắn, cho hắn một mảnh đất chôn thây. Vào bụng chó thật sự không được luân hồi sao, lòng Hạ An thầm nhức nhối, hắn không muốn cứ thế chết đi, lại không có cơ hội sống thêm một lần nữa.

Sau tiếng sấm kinh thiên động địa đầu tiên, là một tràng sấm rền dữ dội. Hạ An lắng nghe, càng nghe càng thấy bi thương. Đột nhiên trượt tay, mũi dao sượt qua tay trái, để lại một đường tơ máu mảnh dài. Hạ An sợ nhất đau, lại đưa ngón tay lên miệng mút mút.

Vừa lúc ấy, hắn nghe được tiếng bước chân vang lên ngoài cửa động, không phải chỉ có một người, Hạ An cả kinh, vội xốc thi thể Trịnh Đại lên, bên trái sơn động có một cái hốc, Hạ Am liền ôm thi thể nép vào trong ấy.

Tiếng chân càng lúc càng gần, bất quá hình như chỉ là một người. Vừa xong luống cuống, Hạ An cũng sợ thót tim, hắn cố kìm tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng chân dừng lại cách đó không xa, hình như người đó vừa ngồi xuống. Đợi một hồi, Hạ An mới lấy hết can đảm lặng lẽ ló đầu ra nhìn. Vừa khẽ nhúc nhích hắn đã nghe một trận gió lạnh ập đến, ánh chớp xanh lam lóe lên trước mắt, Hạ An căn bản không kịp nghĩ gì, hắn hét thất thanh, vừa hay nghe “soạt” một tiếng.

Cơn kinh hãi tạm lắng xuống, Hạ An mới cảm giác có gì lạnh lạnh nơi cổ. Hắn thận trọng đưa mắt nhìn xuống, là một thanh chủy thủ bén ngót, ánh xanh loang loáng chứng tỏ thứ kịch độc thoa trên lưỡi đao, mà thanh chủy thủ này, Hạ An không nhìn lầm, đúng là nhắm vào cổ họng hắn. Bất quá, tạ ơn Trời đất, tạ ơn kẻ sử đao, hắn chưa bị thương chút nào, nếu không dù chỉ một vết xước thôi cũng đủ để hắn bỏ mạng nơi này rồi.

“Sao lại là ngươi?” Thanh âm lạnh như băng vẫn lộ rõ sự kinh ngạc,

Giờ Hạ An mới kịp nhìn kĩ, người cầm đao cư nhiên là vị chủ tử bị hắn chửi rủa cả ngày hôm nay. “Tham kiến Vương gia.” Hạ An chậm rãi đặt thi thể xuống rồi mới quỳ chào. Nhưng chớ coi lệ bộ hắn ung dung, thực tình trong bụng hắn đang hoảng sợ vạn phần. Hắn chết chắc rồi, tư tàng đồ ăn cho chó cưng của Vương gia, không biết liệu Vương gia có tính trói hắn lại tiễn vào bụng chó luôn không đây.

Dung Ly lùi lại mấy bước, ngồi xuống xếp bằng. Hắn thật ngạc nhiên không hiểu rốt cuộc Hạ An nghĩ gì trong đầu, lần đầu thấy hắn ôm đòn gánh, sau lại ôm quần áo, giờ còn kỳ quái hơn, cư nhiên đi ôm một cỗ thi thể, hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều run không còn ra bộ dạng gì nữa, vậy là Dung Ly càng khẳng định hắn gầy teo như vậy chính thị vì ăn bao nhiêu đều run hết bấy nhiêu.

“Ngươi phải chăng là tuổi trẻ không có chỗ phát tiết, nên…?” Dung Ly cố tình hỏi.

Trong quan niệm của Hạ An, Vương phủ là một nơi vô cùng dễ mất đi trinh tiết, Vương bà nói ở Vương phủ không phân biệt nam nữ, kể cả hắn là nam nhân cũng có thể bị ô nhục. Hạ An dẫu sao cũng là người đọc sách, riêng chuyện ấy hắn quyết theo tôn chỉ “Sĩ khả sát bất khả nhục”.

Vậy nên mới nghe nói, hắn đã hiểu ngay ý tứ Vương gia. Tức thì vừa giận vừa thẹn, Hạ An ngẩng phắt gương mặt đã đỏ bừng, lạnh lùng nói: “Vương gia, người chết linh thiêng, thỉnh ngài nói cẩn thận.”

—-

=)))) vầng, kỳ nầy thì chị em đã được thấu hiểu phần nào nỗi lòng của tiểu Vương gia =))~ người ta cũng suy nghĩ nghiêm túc cho nô tài lắm chứ bộ =))))))~ đừng bảo tại sao bạn nhỏ “được” chủ tử để mắt, făn nì đến thế không giữ chơi hơi fí =))~

chủ tử thanh nhàn quả nhiên bất hảo =))~

và tai bạn đang chữa ;_; ~ cập nhật thông tin để ỏng ẻo chị em ;_; ~ viêm từ mũi qua tai luôn ;_; ~ bạn hựn cảm cúm ;_; 

11 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương tám

  1. ra anh vương gia vẫn tưởng ẻm bị Bệnh Parkinson kinh niên (đọc đến đoạn này bạn cười lăn lê bò toài ra luôn )…. nên thương cho em hay thương cho bệnh hoang tưởng của anh đây😀
    PS : tội Du Du quá đi, cảm cúm mà không chữa dứt điểm là tạo thành một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng, điển hiinhf là bạn đây đã chuyển sang viêm xoang mãn tính, người nhạy hơn cả dự báo thời tiết😦

    • =)) rồi tình iêu sẽ fải cười nữa =))~ hai cái bạn này tán nhau dư hài vợi ó =))~ parkinson chỉ là một trong những nỗi hiểu lầm rất chi là nhỏ nhoi giữa đôi chẻ mờ thôi nha =))~
      ừa còn bạn xoang rồi nè : (( ~ đi hút mũi xông mũi cả tuần dồi, nghỉ mát về tưởng khỏi, sáng nay xách giỏ đi bơi uốn éo được mấy vòng cái tai nó lại đau : (( ~ chời ơi là chời : (( ~

  2. Đúng là may tiểu An gặp đúng tiểu vương gia biến thái, sao lần nào gặp nhau 2 bạn cũng làm mình cười lăn cười bò thế này (dù có cả dao kề cổ nhá) =))) Tiểu vương gia ngày càng giống con nít😀
    Mau khỏe nha, uống nhiều cảm xuyên hương vào, vừa lành vừa nhanh đó🙂

    • =)) bởi vì hai bạn một bạn rất là ngụy quân tử còn một bạn giả bộ ngầu nhưng thật ra đầu óc rất là ngây thơ đó mà bạn =))~ mình nói rồi bạn sẽ còn được cười nhiều =))~ cái đoạn dung dăng dung dẻ chạy trốn khỏi nam quan chương tới còn hoạt kê hơn nữa cơ =))~
      mình khỏi cảm dồi, chỉ còn dư âm là cái mũi bị xoang thôi ;_; ~

  3. Mình cũng đang bị con “Cúm” nó hành đây, khổ ko thể tả.
    Du Du bị thế mà vẫn cố post chương mới làm mình iu Du quá.
    Cố khỏi ốm nha Du (vì mình đang hóng truyện này lắm đó, Du có khỏe mới post chương mới đc, he…he…)

    • ừa thiệt ra với mình cúm là fụ thôi =))~ chủ iếu là trên văn fòng có bận không, sếp có soi không, nếu đạt đủ các yếu tố cần thiết trên thì có ốm bệt xì lệt mình vẫn up chương đều ấy x”D ~

  4. Em nó khả ái quá đê XD~~~~~~~~~~~ muốn cắn cho 1 phát =)) Cái trường cảnh 1 người to to ngồi xếp bằng nhìn 1 người nhỏ nhỏ ôm 1 cái xác to to xao nó quái dị thế chứ ….
    Gặp em nó nhiều lần mà lần nào cũng nhớ rõ vậy rồi thì ít thảy em nó vô hình đường cái cho mình nhờ với TvT anti chủ nghĩa ngược thụ :v~
    Tiếp tục bám đít Du :”3~~
    Chẹp, tai mũi gồi thì ráng đừng để qua họng nha ss :”3~

    • x”D khả ái quá đê xao x”D ~ đang khúm núm như con giun mà còn thấy khả ái xao x”D ~ chài khẩu vị bây dư khẩu vị vương gia biến thái vầy đó cưng =))))~
      mà nào có ngược thụ đâu =))~ lúc này chưa thụ mà =))~ chừng nào thụ dồi thì sẽ đội lên đầu để mà xủng í =))~ lại còn fải anti =))))~

      mà hông fải tai mũi gồi ráng đừng để qua họng, mà là đầu tiên là cái họng, xong nó mới lan qua tai mũi đó êm êu ;_; ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s