Vương phủ thâm viện _ Chương mười hai

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ nhất: Cuộc sống bi thảm ngày đầu ở Vương phủ 

 – Chương thứ mười hai: Bái phỏng Phương gia –

“Ọe.” Hạ An thống khổ gập người, nôn ọe kịch liệt. Dung Ly quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức ôm chặt Duẫn thị vừa ngất xỉu, rống giận tuyên ngự y. Đám vú già và tiểu tư vội vây quanh Vương gia và Vương phi rời đi, không ai buồn để ý đến Hạ An đang ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn hột máu.

Thanh Đại Vương và hai tiểu tư của Hình đường cẩn thận gỡ nha hoàn vừa thụ hình khỏi giá gỗ, đoạn cầm một cây búa nhỏ gõ mạnh lên đốt ngón tay trên cánh tay chỉ còn lại xương trắng, nha hoàn nọ lập tức rú lên thê thảm, Hạ An lại bị kinh động, quay lại đã thấy cánh tay trơ xương nọ đã đứt rời ra, tiểu nha hoàn thì ngất xỉu từ bao giờ, đương bị hai tiểu tư tha lôi dưới đất.

“Tiếc quá, ta đã định luyện tập một chút, lóc đủ ba ngàn sáu trăm dao kia.” Thành Đại Phương tiếc nuối cảm thán.

Tiểu tư đi lấy giấy dán cửa trở lại, Hạ An quét hồ dán qua loa rồi vội vã cáo lui, tiểu tư nọ tức tối gọi với theo: “Ai cho ngươi đi hả, làm ăn cẩu thả thế này, nè ngươi đứng lại cho ta!”

Chạy thẳng một mạch về Tư Ân viện, đóng sập cửa bếp lại, tì lưng chặn kín cửa. Hạ An trượt trượt đến lúc ngồi phệt xuống sàn, tay ôm đầu vùi mặt xuống gối.

Ngô Đồng viện lại xây dựng viện mới, tạm thời thiếu quản sự và đầu bếp, nhân số không nhiều lắm, chỉ chừng mười mấy tiểu tư và bà tử. Ngày ấy Vương phi trở về liền bị dọa đổ bệnh luôn, nàng ta cầm tay Vương gia ngỏ lời cầu tình cho những phạm nhân khác. Vương gia thương tiếc Vương phi tâm tính thiện lương, đành đáp ứng, chỉ biếm bọn tiểu tư bà tử đến Ngô Đồng viện làm khổ sai, còn nha hoàn nhũ mẫu còn trẻ thì bán cả vào câu lan viện (*).

Đây là lần xử trí phạm nhân nhẹ nhàng nhất trong Vương phủ nhiều năm qua, bọn người hầu đều sôi nổi bàn tán Vương gia thật là sủng hạnh Vương phi. Bất quá, từ khi bệnh dậy Vương phi liền cho xây một tòa Phật đường trong nhà ngang, cả ngày nhốt mình trong đó. Ngay cả Vương gia mấy lần muốn cho đòi nàng thị tẩm, cũng viện cớ thân thể không khỏe để chối từ.

Chủ quản quản lý tôi tớ cấp thấp trong Vương phủ là một vị họ La, hắn không dám để trễ công trình Vương gia giao, liền san mười mấy người Tư Ân viện sang Ngô Đồng viện, vậy là mỗi viện chỉ còn hơn ba mươi người làm. A Phúc và Hạ An làm trong bếp cũng bị mất việc, vì các bà tử chỉ chuyên nấu cơm, lại không gánh vác được việc hao sức, vậy là mỗi viện giữ lại hai bà nấu nướng trông coi, còn lại tất cả đều phải tới Thính Phong viện hỗ trợ.

Đến ngày thứ ba thì Vương gia không đích thân giám sát nữa, nghe nói là ngày nào cũng tới viện Vương phi thăm hỏi, sau lại bị từ chối nên cả giận, nạp thêm một gã thanh quan chuộc về từ kỹ viện, nghe nói dáng dấp tính tình đều nhất lưu, bởi vậy Vương gia lại an tâm đắm chìm trong Bích Trúc viện của thị thiếp mới.

Hạ An vác ván gỗ mới chuyền lên cho người trên, lại khiêng một tấm từ xe đẩy, chuyền tiếp. Đột nhiên người đứng trên trượt tay, một tấm ván lớn chực đổ sập xuống người Hạ An, Hạ An sững sờ nhìn, may nhờ người bên cạnh mau mắn kéo hắn tránh ra, mới thoát được một kiếp.

Hàn quản sự dụi thuốc lá, túm cánh tay Hạ An, gõ đầu hắn: “Mấy ngày hôm nay ngươi cứ như người mất hồn vậy, hay ở Ngô Đồng viện có ai khi dễ ngươi?” từ khi Hạ An được phân đến Ngô Đồng viện, bọn họ cũng không có mấy cơ hội chuyện trò.

“Không có, ta là người cũ, bọn họ đâu dám xằng bậy.” Hạ An lắc đầu. Tuy hắn nhập phủ chưa lâu, nhưng đã ở Tư Ân viện gần hai tháng, bọn tiểu tư bị biếm xuống lòng dạ luôn lo lắng, việc gì cũng không hiểu, gặp chuyện đều dựa vào những người cũ bọn họ, hơn nữa Hạ An quan hệ tốt với Hàn quản sự, những người khác đều ưng giúp đỡ hắn, chỉ vậy thôi đã đủ để không ai dám chọc hắn rồi.

“Vậy ngươi…” Hàn quản sự tính nói thêm gì nữa, lại bị phó chủ quản từ đâu xuất hiện túm tay.

“Hàn quản sự, xảy ra chuyện lớn rồi, đòn dông và cột chống mới nhập về có nhiều cây bị mọt ăn lắm.”

Hàn quản sự kinh ngạc nói: “Sao thế được, hàng Vương phủ mua cả thứ phẩm cũng không được duyệt, bọn gian thương nào chán sống dám bán gỗ mọt cho chúng ta?”

Phó chủ quản nói: “Nghĩ cũng lạ, Phương gia đã quan hệ buôn bán với Vương phủ bảy tám năm nay, hàng hóa ổn định lắm, sao lần này lại sinh chuyện, nếu để Vương gia biết được, ngài lại không lột da cả nhà bọn họ dán cửa sổ nữa.”

Hạ An đột nhiên run rẩy, Hàn quản sự chỉ nghĩ hắn tuổi nhỏ nghe chuyện lột da này nọ thì sợ hãi, liền quay lại cười với Hạ An, rồi thảo luận tiếp với phó chủ quản: “Thật ra ta nghe nói đầu năm Phương lão gia bị trúng gió, giờ chủ sự trong nhà là Phương đại thiếu gia Phương Hạ Đồng.”

“Ai, ai là chủ sự?” Hạ An tự dưng như sống lại, hai mắt sáng lấp lóe.

“Phương Hạ Đồng, Phương đại thiếu gia, là nhà phú hộ bậc nhất ở Lâm Thủy trấn cách kinh thành trăm dặm đó.” Hàn quản sự hồ nghi hỏi: “Hạ An, ngươi biết hắn sao, hay ngươi là thân thích của tôi tớ trong nhà hắn?”

Hạ An gật gật như gà mổ thóc: “Phải phải, ta biết hắn, Hàn quản sự có cách nào cho ta gặp hắn được không.”

Phó chủ quản nói ngay: “Ngươi ra khỏi cổng phủ còn chẳng được, ai cho gặp Phương đại thiếu gia.”

Hàn quản sự lại nói: “Gỗ nhập về có chuyện mà, dù sao cũng phải sai người đi một chuyến, không bằng để ta dẫn Hạ An đi đi.”

“…, thôi được, nhưng nhớ lấy việc công làm trọng, không được chậm trễ vì tư tình, mà ngàn vạn lần chớ có nổi ý đồ xằng bậy, thiên hạ rộng lớn, đâu đâu cũng là Vương thổ đó.” nói xong hắn lừ mắt với Hạ An.

“Đa tạ phó chủ quản.” Hàn quản sự đương nhiên sẽ không để Hạ An mạo hiểm bỏ trốn. Thanh Nhàn Vương gia tàn bạo ra sao ai nấy đều biết, từ trước đến giờ chưa một nô tài nào đào tẩu được khỏi phủ, một khi bỏ trốn bị bắt lại sẽ phải thụ hình ba ngày trong Hình đường, cuối cùng thì bị vứt xác cho chó gặm xương.

Hạ An vui mừng khôn xiết, hắn vốn tưởng đã vào tới Vương phủ là hết đường vãn hồi, chết thảm chỉ là sớm hay muộn mà thôi, ai ngờ tưởng sơn trùng thủy phúc vô nghi lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (*).

Hai người tới Hoa Doanh viện lãnh yêu bài (*) xuất môn và hai mươi đồng tiền làm lộ phí. Hạ An chỉ có một bộ quần áo, chẳng còn gì để chuẩn bị, nhưng hắn vẫn cùng Hàn quản sự về Tư Ân viện dọn hành lý, hắn đi hỏi bà tử trong bếp lấy mấy cái bánh bao và nước mang theo.

Lúc Vương gia được thanh quan về làm thị thiếp, lại thưởng Tư Ân viện một thùng gạo mì, mọi người đều nói ấy là Vương phi chọc giận Vương gia, nên Vương gia mới làm vậy để đả kích Vương phi! Mặc kệ thế nào, chỉ cần có gạo trắng bột mì ăn là được, Hạ An mặc kệ hắn ta lấy chính thất a thiếp thất a.

Đám bà tử vốn đều là người hầu hạ chỗ Vương gia, đâu quen chịu khổ, đương nhiên không ăn được bột ngô, không nghĩ về lâu dài như A Phúc, họ nấu hết cả gạo mì cho mọi người ăn.

Hàn quản sự là đại nam nhân, sửa soạn cũng nhanh gọn, thay một bộ đồ tử tế, thêm một bộ để thay đổi, còn lấy một bộ của mình cho Hạ An mặc. Quần áo Hạ An rách rưới tùm lum, hai ngày nay lại làm luôn tay, không lúc nào tắm giặt, giờ dơ không để đâu cho hết. Áo của Hàn quản sự tuy hơi rộng, nhưng ít ra cũng sạch sẽ lành lặn, cho hắn mặc chỉ cần xắn ống tay ống quần là vừa.

Vừa bước chân khỏi cổng phủ, đã có xa phu xuất hiện mời họ ngồi kiệu. Hạ An chẳng biết trả lời sao, đành đợi Hàn quản sự hàn huyên với đồng môn xong mới hỏi hắn có đi kiệu không, Hàn quản sự vò đầu hắn, cười nói: “Ngồi kiệu sao, ngươi tưởng ngươi là đại thiếu gia nhà ai a? Trong phủ cho chúng ta phí đi lại ăn ngủ thật đó, cơ mà hai cái bánh bao năm đồng tiền, hai mươi đồng chỉ mua được tám cái, bọn ta phải đi hai ngày, ăn còn chẳng đủ no, còn muốn ngồi kiệu nữa, nghĩ mới hay chưa.”

Xa phu mới đầu trông Hạ An dù mặc quần áo quá khổ, nhưng tốt xấu vẫn sạch sẽ thẳng thớm, không giống nô tài hạ tiện, nên mới lân la mời chào, ai biết đâu gặp đúng hai kẻ nghèo rớt. Hắn ta bực bội phất áo, hừ lạnh, rồi đủng đỉnh bỏ đi.

Hàn quản sự thở dài: “Loại mắt chó đê tiện.”

Hạ An lắc đầu cười: “Thôi bỏ đi, chấp nhặt với hắn làm gì.”

Hàn quản sự nhìn Hạ An chằm chằm, thấy hắn hai mắt sáng rỡ lấp lánh như hai viên hắc bảo thạch, toàn thân cũng tràn đầy sinh khí khác hẳn mọi khi, liền vừa đi vừa nói: “Hôm nay trông ngươi khác lắm, cứ như người vừa sống lại vậy.”

“Quả là sống lại.” Hạ An cười híp mắt.

“Ngươi có người thân ở Phương phủ thật sao, người đó có thể chuộc ngươi được hả?”

Hạ An cười gật đầu: “Nếu đúng là người ta biết, thì nhất định người đó có thể chuộc ta ra.”

“Chắc chắn thế kia à, gia cảnh hắn thế nào, làm chức vị gì ở Phương gia vậy, có thể sẵn túi bỏ ra cả trăm lượng bạc ư?” Hàn quản sự ngẫm cũng không thấy lạc quan mấy, nhà bình thường ai có thể sẵn đến hai trăm bạc ròng?

Hạ An mỉm cười: “Không phải ngài nói nhà hắn là phú hộ giàu nhất nhì trấn sao?”

Hàn quản sự khựng lại: “Ý ngươi là, ngươi là thân thích của Phương đại thiếu gia ư?”

“Phải, hắn là đường huynh của ta.”

“Bà con xa sao?” Vậy chỉ cần Phương đại thiếu gia có lòng chiếu cố một chút thì ăn mặc cũng chẳng phải lo nữa.

Hạ An nhếch môi: “Là nhi tử của bá phụ ta, phụ thân ta lưu lạc tới Giang Nam từ thời niên thiếu, về sau thì lập nghiệp ở Giang Nam.”

Hàn quản sự thật không dám tin: “Vậy sao không đến nương nhờ ngay từ đầu, lại bán mình làm nô tài làm chi?” không lẽ Hạ An bị bọn buôn người lừa gạt, nhưng xem Hạ An thông minh lanh lợi thế này, sao có thể để bọn họ tùy tiện bán đi.

“Nhà chúng ta đã không liên hệ với nhà bá phụ từ lâu. Sau này nhà ta lụi bại, ta và phụ thân cùng lên kinh thành tìm bá phụ, nhưng gia trạch đã đổi chủ, bọn ta không cách nào hỏi thăm tin tức được, cha ta bệnh nặng qua đời không có tiền mai táng, nên mới… phụ thân đáng thương đến lúc tạ thế cũng không được nhìn mặt huynh trưởng một lần.”

“Đúng là một tiểu hài tử, nói chuyện không cũng rớt nước mắt được. Dù sao ngươi tìm được là được rồi, từ sau sẽ không phải làm nô tài cho người ta nữa, ta thật hâm mộ ngươi a.”

Hạ An nín khóc, mỉm cười: “Vẫn chưa biết có đúng người không mà. Phải rồi, Hàn quản sự ngươi cũng có gia quyến chứ, ngày trước làm cho chủ tử cũ cũng không để dành được bạc sao, sao ngươi không tự chuộc thân, hay là ở Tư Ân viện cả quản sự cũng không được chuộc thân nữa? Còn ta thì sao, có bạc liệu có được chuộc thân không?” nói đến đó ánh mắt lại thoắt ảm đạm.

“Chủ tử trước phái ta đến ở cho Vương phủ, là gia sinh nô tài rồi, không có chuyện chuộc thân nữa, chỉ tùy ý chủ tử có muốn phế nô tịch cho ngươi hay không thôi. Người Tư Ân viện bọn ta quả là không được chuộc thân, dù ngươi không ký văn tự bán đứt cũng vậy, đã vào phủ là không thể ra được.” trông mặt Hạ An trắng bệch, Hàn quản sự vội nói tiếp: “Bất quá nếu có phú gia như Phương gia nói giúp, chắc không thành vấn đề đâu.”

“Làm ta sợ muốn chết.” Hạ An ôm ngực, ra bộ thống khổ: “Ta nằm mộng cũng muốn thoát khỏi cái nơi ăn thịt người này.”

Hàn quản sự vui vẻ nói: “Giờ không còn là nằm mộng rồi, có người thân giàu có vậy, số ngươi sau này ắt sẽ được người ta hầu hạ đó.”

Hai người rảo bước đi mau, giữa đường chỉ gặp một quán trà nhỏ, vào kêu hai chén trà lạnh hết hai đồng tiền, ăn với bánh bao Hạ An mang từ trong phủ, coi như cơm trưa. Chập tối, tìm khách điếm thì vẫn sớm, nhưng Hàn quản sự nói họ đi đường tắt, giờ trước mặt là một ngọn núi, nếu đi tiếp không nghỉ trọ chỉ e đêm nay phải ngủ ngoài trời. Qua ngọn núi ấy, chính là cổng Bắc Lâm Thủy trấn rồi.

Sáu đồng tiền, hai người ngủ ở giường chung của khách điếm. Hạ An quen ngủ ghép, lại đi mệt cả ngày, chỉ một chốc đã ngáy khe khẽ. Hàn quản sự thì lật mình hoài không ngủ được, hắn trở dậy khoác áo, ra quầy mua một bình rượu rẻ tiền nhất, định vào sân sau ngồi.

Mới đến sân sau đã nghe giọng nói rất quen, Hàn quản sự vội lách mình tránh tạm vào sau cửa gỗ.

Dung Ly và Hứa Khanh Duệ đang một trước một sau đi vào hậu viện. Nghe Hứa Khanh Duệ nói: “Vương gia đừng lo lắng, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch cả.”

“Đành là vậy, nhưng không thể lơ là được, mọi việc đều phải hoàn hảo. Giờ Thìn ngày mai xuất phát, chớ lầm.” Dung Ly mặc áo xanh nhạt, ám văn vân cẩm, tóc chỉ cột một sợi dây trắng đơn giản, trông đích thị là đang cải trang.

Hàn quản sự ở Vương phủ nhiều năm, chưa từng thấy chủ tử mình ăn bận như thế. Vương gia hắn biết luôn mặc hoa phục, cài kim quan, phô trương hết sức, thời thiếu niên thì bất hảo không chịu nổi, sau trưởng thành lại tàn bạo vô độ. Mà hiện giờ, cư nhiên nghiêm trang chững chạc, không hề có vẻ tàn nhẫn bỡn cợt như ngày thường, mới nghe hắn nói đôi ba câu đã thấy cũng cơ trí ra trò, bất quá luồng khí lãnh liệt tản mát quanh thân vẫn bức người ta sợ nhũn chân.

Hàn quản sự cố nén hơi thở, Vương gia và tổng quản ở đây, lại cải trang như vậy, chắc chắn là đương làm chuyện bí mật rồi. Nếu để Vương gia thấy hắn, chỉ e hậu viện đêm nay sẽ thêm một oan hồn mất.

Đợi hai người bước qua, rồi vào chữ Thiên phòng (*) trên lầu, Hàn quản sự mới hít sâu một hơi, chạy vội về giường, trùm chăn kín đầu. Hạ An bị đánh thức, mơ hồ hỏi hắn sao vậy.

Hàn quản sự lắc đầu, nói mới đi tiểu đêm thôi, rồi giục hắn ngủ tiếp đi.

Giờ Mão ngày hôm sau, Hạ An dậy sớm, hắn chỉ muốn mau mau chóng chóng tới Phương gia. Bất quá Hàn quản sự vẫn lười biếng nằm hoài không tỉnh, đến lúc bị Hạ An nhiễu quá không chịu nổi mới luyến tiếc rời giường, lại kêu điểm tâm lên tận phòng ăn.

Hạ An khó hiểu: “Sao phải ăn trong này, phòng này mùi hôi hám ngươi ăn được sao?”

Hàn quản sự cả giận đập bàn: “Ở Tư Ân viện ăn được, đến đây chẳng lẽ lại không, ngồi xuống ăn đi.”

Hạ An bất đắc dĩ, đành ngồi xuống cùng ăn điểm tâm với Hàn quản sự. Khách điếm bán điểm tâm rõ mắc tiền, hai cái bánh bao, một đĩa dưa muối với hai chén canh suông mà thu mười đồng bạc. Hạ An nghĩ cũng may, lúc đi mang theo nhiều bánh bao, từ đây đến Phương phủ không phải mua gì ăn nữa. Chỉ cần tới được Phương phủ, sẽ không lo không có bạc cho Hàn quản sự về.

Hàn quản sự coi bộ gọi đồ xong mới thấy tiếc bạc, ăn uống nhã nhặn cực kì, cứ nhẩn nha nhai miếng một tới tận giờ Tỵ, hai người mới bước chân ra cửa khách điếm, vội vàng tới Phương phủ.

Núi không cao, mà đường lại dốc. Cũng may Hàn quản sự là một tay đi núi có nghề, đã dám đưa Hạ An đi đường này, đương nhiên phải nắm chắc. Đi nửa ngày, quá giờ cơm trưa, hai người đã thấy cổng Bắc Lâm Thủy trấn.

Lâm Thủy trấn tọa lạc ngay sát kinh thành, phồn hoa đô hội đương nhiên không phải tả. Hạ An thì một lòng chỉ muốn tới Phương phủ, nên phố chợ vốn vẫn hứng thú hắn cũng chỉ nhìn lướt qua, rồi nhất nhất túm áo Hàn quản sự kéo đi.

Hàn quản sự cười khì theo Hạ An đi qua phân nửa Lâm Thủy trấn, tìm được cửa hàng của Phương phủ ở đây. Lúc đợi tiểu tư ra sau nhà thỉnh chưởng quỹ, Hạ An nghi hoặc hỏi: “Sao không tới thẳng Phương phủ?”

“Ngươi bần hàn không biết nhà giàu có nhiều quy củ thế nào. Tuy bọn ta là người Vương phủ phái đến, cũng chỉ như khách vãng lai thôi, thân phận không cao, đương nhiên chỉ được gặp chưởng quỹ, thiếu gia lão gia thì khỏi nói, họ thời gian đâu mà gặp bọn ta?”

Hạ An trầm ngâm một lát, nói: “Vậy một mình ta sẽ tới Phương phủ, phó chủ quản nói không được trì hoãn lâu mà.”

“Không cần, ngươi có đi hộ vệ cũng không cho vào đâu. Nhưng chỉ cần chuyển lời với chưởng quỹ, bọn họ gặp chủ nhân thường xuyên mà, họ sẽ nói giúp cho.”

Hạ An kích động cuồng chân lượn qua lượn lại trong phòng, khiến Hàn quản sự phá lên cười ha hả.

Chưởng quỹ cửa hàng này là một lão nhân ngoài sáu mươi, tinh thần không tệ, nghe tiếng Hàn quản sự cười, liền cất giọng sang sảng: “Vị tiểu huynh đệ này có chuyện gì vui mà cười sảng khoái vậy?”

Hàn quản sự vội thu liễm thái độ, cùng Hạ An chắp tay thi lễ với lão chưởng quỹ: “Mã chưởng quỹ quả là ngày càng tráng kiện.” Hạ An nói: “Tham kiến Mã chưởng quỹ.”

“Lần này tới có việc gì sao?” Mã chưởng quỹ hỏi thẳng vào đề.

Hàn quản sự đáp: “Gỗ quý điếm bán cho Vương phủ đợt này có mấy cây bị mọt ăn, nghiêm trọng lắm, đừng nói là cột kèo chống, để làm ván gỗ bình thường cũng không xong.”

“Có chuyện đó thật ư?” lão chưởng quỹ kinh ngạc, cửa hàng của Phương gia quả chưa từng xảy ra chuyện ấy.

“Ta còn lừa ngài nữa ư, nhân lúc Vương gia và tổng quản chưa hay chuyện, mau cho người tới đổi hàng đi.”

“Hảo hảo, lão phu sai người đi ngay, nhưng để lão phu bẩm báo lại chủ nhân đã, việc này không nhỏ rồi.”

Hàn quản sự ngăn lão chưởng quỹ đương nóng vội lại: “Ngài nói có lý lắm, hai người bọn ta sẽ đợi ở hậu đường. Bất quá, tiểu bối có một thỉnh cầu, mong lão chưởng quỹ chuyển lời giúp.”

“Có chuyện gì?”

Hàn quản sự đẩy Hạ An lên, nói: “Đứa nhỏ này là hài tử của thân huynh đệ của Phương đại lão gia, nghe nói Phương gia ngụ ở Lâm Thủy trấn, nó mới tới hỏi thăm.”

Lão chưởng quầy trầm ngâm đánh giá Hạ An. Kỳ thực Hàn quản sự nói khéo mà thôi, trông y phục đứa nhỏ này ai không nghĩ rõ là thấy người sang bắt quàng làm họ chứ, ấy cũng là điều Phương lão gia, Phương thiếu gia chán ghét nhất trên đời.

“Không biết ngươi có gì làm bằng, để lão phu đem cho thiếu gia xem, chứng minh thân phận của ngươi không?”

Hạ An nói: “Ta chẳng có gì cả, bất quá ngài chỉ cần báo tên họ ta là được, ta tên Phương Hạ An.”

Hàn quản sự nghiêng đầu nhìn Hạ An, nếu nói là đường huynh đệ, vậy hẳn là họ Phương rồi.

“Không có bằng chứng gì, vậy thật khó a.” Lão chưởng quỹ ra vẻ khó xử. Hắn cũng không muốn để sinh chuyện với đại thiếu gia.

Hạ An hỏi: “Xin hỏi lão gia của quý phủ có phải tên là Phương Hoa Nhiên, tự Tiêu Vũ không?” thấy lão chưởng quỹ gật đầu, Hạ An đã tin chắc, liền chậm rãi báo danh: “Phụ thân ta tên Phương Diệc Nhiên, tự Đồng Sơn.”

Hàn quản sự nói: “Ta chưa hề nói tục danh của Phương đại lão gia cho hài tử này, chỉ mới nói tên đại thiếu gia thôi.”

Lão chưởng quỹ vốn vẫn tin tưởng nhân phẩm Hàn quản sự, lại thấy đứa nhỏ này tuy mặt mũi bất nhã, nhưng hai mắt trong suốt, không giống hạng tham lam, đành đáp ứng chuyển lời giúp.

(*) câu lan viện: nơi hát múa, diễn kịch thời xưa, bạn hiểu là giống như kỹ viện :”>

(*) yêu bài: yêu = thắt lưng, bài = lệnh bài =]] bạn làm biếng hem đi hỏi gu gồ nhưng ý bạn hiểu nó là cái lệnh bài giắt lưng đó mà =]]

(*) sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn: hai câu trong bài Du Sơn Tây Thôn của tác giả Lục Du, dịch nghĩa nôm na là: sông núi trùng điệp tưởng hết đường đường đi rồi, qua rặng liễu hoa thưa lại thấy một ngôi làng.

(*) chữ Thiên phòng: phòng trọ trong khách điếm chia làm 3 hạng: Thiên, Địa, Nhân. phòng chữ Thiên có thể coi như phòng tổng thống trong khách sạn thời nay (Địa phòng = phòng deluxe, Nhân phòng = standard :”> ~)

vầng, và liệu em nhỏ có thành công thoát khỏi đất dữ hem? hay lại sa luôn chân vào động nhện =))~ chương kế sẽ rõ =))~ mà thường thì hem có gì đáng để hy vọng lắm đâu các tình iêu ạ =))~ thoát làm sao được khi mà cái số em nó nhọ dư kia =))~ đương đêm núp vô sơn động còn gặp ác ma kia mà =))))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s