Vương phủ thâm viện _ Chương mười bảy

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ mười bảy: Vào Phiêu Hương viện… –

Có phó chủ quản cầu tình giúp, việc Hạ An và Hàn quản sự về trễ chỉ bị xử qua loa năm trượng. Hàn quản sự có giao tình với chủ quản Hình đường Mạnh Nguyên Nghĩa, lãnh trượng xong lại dậy trò chuyện với chính người vừa đánh hắn hồi lâu. Hạ An thì đứng giữa đại sảnh Hình đường, bị Thành Đại Phương săm soi nửa ngày, ánh mắt sắc bén như dao, hại Hạ An đứng không cũng nghe tê tái cả người.

Hai người trò chuyện xong, Mạnh Nguyên Nghĩa liền kéo tay Hạ An dặn hắn phải hảo hảo dưỡng thương, còn dúi cho một bình thuốc giảm đau tan máu bầm. Cuối cùng là hỏi han tuổi tác, nguyên quán và tục danh phụ thân hắn. Hạ An trả lời không nề hà, bụng lại ngờ ngợ Mạnh Nguyên Nghĩa hỏi nhiều vậy là có dụng ý gì.

Trở lại Ngô Đồng viện, Hạ An đã có kinh nghiệm mấy phen, lần này hắn gói bình thuốc lại giấu kĩ đi. Bị đánh mấy trượng, chưa đến mức phải dùng thuốc. Trong người hắn không có đồng nào, thuốc với hắn mà nói đương nhiên phi thường trân quý. Cất đi để phòng vạn nhất là hơn.

Được chừng một tháng, Vương gia muốn xây biệt viện ở Bảo Định phủ, các bà bà của Tư Ân viện và Ngô Đồng viện đều bị điều đến Bảo Định phủ nấu cơm. Còn hán tử của hai viện này vẫn phải làm nốt Thính Phong viện nên còn được lưu lại trong Vương phủ.

A Phúc và Hạ An lại may mắn được tiếp nhận công việc trong bếp, khối lượng công việc nhiều hơn trước, phải nấu nướng cho người hai viện cùng ăn. Nhưng so với làm việc nặng bên ngoài, Hạ An cảm thấy bắt hắn làm cơm cho ba viện cũng không vấn đề gì.

Mà khiến Hạ An hoan hỉ nhất là, từ sau lần Vương gia ban thưởng nhân dịp xây công trình dâng Vương phi, gạo trắng bột mỳ cứ đều đặn được đưa đến. Thành ra Hạ An được một phen chế nhạo đã đời việc A Phúc tiếc của ăn dè ngày trước.

Bình an vô sự qua một năm. Đến cuối mùa hè năm thứ hai, Hạ An đã tự mình hấp được bánh bao thơm phức và nấu được cháo sánh ngon hiếm thấy. Vì nguyên liệu nấu ăn trong viện phong phú hơn trước, hắn còn có thể làm được vài món điểm tâm thông thường.

Một năm này, hắn đụng mặt Vương gia không ít lần, bất quá chưa một lần bị kêu lại hỏi chuyện. Vương gia chỉ coi hắn như nô tài bình thường, còn không buồn liếc mắt nhìn hắn. Hạ An lại vui lòng hết sức, chỉ ước sao Vương gia quên luôn mình. Nếu không phải đã nghe được chuyện không nên nghe, vốn hắn còn trông cậy Vương gia hồi phủ rồi sẽ ban cho hắn công việc nào tốt tốt hơn một chút.

Bất quá dù Vương gia không nhớ Hạ An, Vương phủ lại thành toàn tâm nguyện cho hắn.

Đột nhiên bề trên có lệnh giải tán người Ngô Đồng viện và Tư Ân viện, gửi đến các viện khác làm việc. Hàn quản sự hỏi thăm cả ngày cũng không hiểu được nguyên do vì đâu, chỉ biết ấy là lệnh của tổng quản, về sau hai hai viện này sẽ không tồn tại nữa.

Mặc kệ tới viện nào, đãi ngộ sau này nhất định phải hơn bây giờ, mọi người nghe được tin đích xác đều hết sức kích động. A Phúc lôi hết của ngon vật lạ hắn tích trữ bấy lâu, nấu một bàn tiệc cho mọi người ăn bữa chia tay. Tuy đều là đồ chay, nhưng tay nghề A Phúc giờ rất xảo diệu, món ăn hắn làm mang phong vị khắp nơi, mỹ vị vô cùng, khiến Hạ An ăn một bữa mà nhung nhớ cả mấy tháng sau.

Đêm đó, ăn uống no say rồi Hạ An nằm ngoài sân ngắm sao, tiếc nuối nói với người bên cạnh: “Ta vẫn muốn theo ngươi học võ công nha, giờ thì chia tay rồi, còn chưa học được nửa chiêu nào của ngươi.”

“Nói nhảm, lão tử không dạy ngươi nấu cơm sao?” A Phúc uống chút rượu, nói chuyện cũng tùy tiện hơn.

“Ta không thích nấu cơm a, khó lắm.” Hạ An đứng dậy, hái một cái lá, chùi lên áo cho khô, rồi cuộn lại bắt đầu thổi.

Làn điệu có chút bi thảm. A Phúc nghe một hồi, khóe mắt bất giác rớt lệ. Hắn lắc đầu, nhảy bật dậy, nhặt một cành cây, nói: “Cũng được, lâu ngày không vận động, hôm nay sẽ cho ngươi mở mắt.” nói xong, thân pháp di động thoăn thoắt, càng cây trên tay huy vũ tiêu sái, ảnh ảnh trùng điệp, nhất thời quanh thân loáng đầy bóng kiếm.

Hạ An dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm, hắn chồm dậy, kích động hết sức, không thể tưởng được A Phúc quả nhiên là một cao thủ. Không dám lớn tiếng cổ vũ, Hạ An liền chọn một làn điệu hào hùng, hào hứng thổi nhạc đệm cho A Phúc.

Hàn quản sự đứng bên cửa sổ, nhìn hai người nhảy nhót cao hứng bừng bừng, hắn lẳng lặng đóng cửa lại, khêu đèn lên, lấy giấy ra viết một lá thư.

Nhàn rỗi ở Tư Ân viện đợi ít lâu, đã có lệnh điều động Hàn quản sự đến mã phòng làm phó quản sự, xét ra là hạ một bậc, bất quá Vương gia yêu ngựa, Hàn quản sự tới đó nhất định sẽ được đãi ngộ tốt hơn làm quản sự bây giờ nhiều.

Trước khi đi, Hạ An lấy một bộ đồ hắn đã giặt sạch sẽ ra, ấy là ngoại bào Hàn quản sự cho hắn mượn và quần của quy công, lặng lẽ nhét vào bao quần áo của Hàn quản sự. A Phúc nói, công việc ở mã phòng rất dơ bẩn, Hàn quản sự phải nuôi một đại gia đình, không để dành được mấy tiền riêng, hơn nữa Vương phủ không phát quần áo cho quản sự, đều yêu cầu họ tự chuẩn bị. Luật lệ ấy vốn là để tỏ rõ địa vị khác biệt của bọn họ, nhưng tới đây Hàn quản sự ắt phải chi tiêu một khoản không nhỏ.

Năm trước trở về Hạ An đã định trả lại, quần của quy công thì coi như đền cho chiếc bị mất, hy vọng Hàn quản sự sẽ bỏ qua. Hàn quản sự lại không muốn, hắn nhất định bắt Hạ An giữ lại để có cái tắm giặt thay đổi. Hơn nữa y phục của hắn vừa dày vừa rộng, mùa đông đến khoác ngoài có thể cản ít nhiều hàn khí. Ở Tư Ân viện mùa đông không bao giờ có than củi sưởi ấm, dáng vóc Hạ An thì đơn bạc như thế.

Lúc ấy Hạ An động lòng, đã cảm tạ rồi nhận lấy. Giờ nghĩ lại hắn cũng đổi viện khác, hẳn sẽ đươc phát y phục hạ nhân mới, thêm bộ đồ cũ của hắn ở Tư Ân viện coi như đủ dùng, không nên tham lam giữ cả y phục của Hàn quản sự.

Hàn quản sự đi rồi, liền có tiểu tư tới đưa A Phúc và Hạ An đi. Tiểu tư nọ ăn bận không xa xỉ lắm, bất quá vẫn hơn Tư Ân viện nhiều, hắn nói: “A Phúc, Hạ An của Tư Ân viện, hôm nay hai vị sẽ tới làm việc tại Phiêu Hương viện bọn ta, mau dọn đồ đạc rồi theo ta đi.”

Phiêu Hương viện? Tên gì mà ác tục (*). Chẳng những ác tục, nghe còn nguy hiểm nữa. Hạ An ở Vương phủ một năm cũng nghe ngóng được ít nhiều, đương nhiên chưa đến mức biết hết công việc mỗi viện phụ trách. Nhưng nghe tên sẽ đại khái đoán được cấp bậc của mỗi viện, càng ác tục càng thấp cấp.

Tỷ như Tư Ân viện, kết quả là nơi chuyên làm khổ sai bị chủ tử chán ghét.

Hạ An thấy bất an, liền ngả sang thì thầm hỏi A Phúc: “Không phải viện chuyên dọn nhà xí chứ?” Từ nhà bếp xuống nhà xí, chẳng lẽ chỉ có hai người bọn họ vận số xui xẻo vậy?

A Phúc cười nói: “Không phải, dọn nhà xí là Văn Hương viện. Phiêu Hương viện là nơi quản lý nước gạo của Vương phủ.”

Hạ An nháy mắt lia lịa, thế thì có khác gì nhau đâu.

Tư trang hai người đã gói ghém xong từ sớm, kỳ thực cũng chẳng nhiều nhặn gì. Hạ An nhét bình thuốc giấu riêng được vào ngực áo, đi hai tay không. A Phúc thì vác được một bọc hành trang, bên trong bất quá được hai bộ đồ cũ, vài miếng điểm tâm tham ô được mà thôi.

Phiêu Hương viện tuy phụ trách công việc không thơm tho gì, bất quá quy mô viện hoành tráng hơn Tư Ân viện nhiều, y phục của tiểu tư tuyệt nhiên không có mụn vá, ai nấy mặt mày hồng nhuận, Hạ An thầm nghĩ chắc được ăn uống cũng không tệ.

Quản sự ở đây họ Triệu, tên Triệu Đại Bảo, nhác trông chừng ngoài ba mươi, hai mắt lấp lóe ánh tham lam xảo trá. A Phúc ở trong phủ lâu ngày vốn hiểu chuyện, trước khi vào cửa đã lẳng lặng dúi cho Hạ An một xâu tiền. Vào đến nơi, liền cúi đầu lấy lòng Triệu quản sự rồi kéo Hạ An vào cùng khom người hành lễ.

“Đây là chút lòng thành của nô tài, để ngài mua chén trà thấm giọng.” A Phúc đặt một lượng bạc lên bàn Triệu quản sự rồi đánh mắt với Hạ An, hắn hiểu ý ngay, vội bỏ xâu tiền trong tay lên bàn, cười nói: “Còn đây là của nô tài.”

“Hảo hảo hảo, hai ngươi lanh lợi quá. A Phúc nha, ta và ngươi quen biết đã lâu, sao lại… ai nha, mau cất đi.” Triệu quản sự làm bộ khiêm nhường.

A Phúc đời nào chịu cất, giờ là thủ hạ của người ta, nịnh bợ đút bạc còn chẳng kịp: “Thì cũng vì quen biết đã lâu nên mới dám đến mời ngài chén trà a, chớ không ngài đâu nể mặt ta?”

“Ha hả, vậy thì ta xin nhận.” Triệu quản sự hứng chí giở sổ ra, ghi chép tên bọn họ, đoạn cười nói: “A Phúc, ngươi tới vừa hay, A Bình quản lý nước gạo viện các chủ tử vừa được người nhà chuộc thân, ngươi nhận vị trí của hắn đi.”

A Phúc cảm tạ rồi khẽ đạp chân Hạ An, ý bảo hắn mở miệng đi. Hạ An liền nói: “Còn nô tài làm gì ạ, xin ngài phân phó?”

“Cũng là đứa hiểu chuyện, cứ thế đi, hai người cùng tới thì cho làm cùng nhau. Ngươi làm thủ hạ của A Phúc, nghe hắn chỉ huy là được.”

Có thể đi theo A Phúc sao, Hạ An mừng rỡ, vội bắt chước A Phúc nịnh nọt mấy câu.

Phiêu Hương viện thêm hai người bọn họ, lại vừa hay trống một gian phòng, Triệu quản sự liền phân cho họ ở chung, rồi sai tiểu tư dẫn đường tên Tiểu Kim đưa họ đi lãnh đồ dùng.

Phòng ở không lớn lắm, nhưng so với phòng ních hai mươi người Hạ An từng ở mà nói thì rộng rãi không kể xiết. Ngoài hai cái giường khá rộng, trong phòng còn có một cái bàn, ba cái ghế, hai giá gỗ lớn để đồ. Hạ An nhìn mà thích mắt, lập tức nhào lên giường nằm bẹp một đống không cựa quậy.

“Khụ.” A Phúc húng hắng nhắc Hạ An trong phòng còn có người ngoài.

Bất quá Tiểu Kim cũng dễ tính, thấy vậy chỉ cười cười không nói gì.

Hạ An ngượng ngừng đứng lên, sờ sờ ót: “Thật xin lỗi, ta thích nơi này quá, nhất thời quên mất tiêu.”

“Không sao, ta cũng thực thích nơi này nha. Tuy công việc không thơm tho, còn hơi dơ dáy, nhưng so với Văn Hương viện vẫn tốt hơn nhiều, hơn nữa đây là viện bình an nhất Vương phủ đó, từ ngày xây dựng đến nay chưa chết ai đâu nha.” Tiểu Kim nói không chút kiêng kị.

Hạ An càng vui vẻ dữ, hắn chỉ mơ được an toàn thế này a, dù lấy nước gạo chẳng phải việc hay ho gì, bất quá… Hạ An vội hỏi: “Vậy bọn ta có nguyệt ngân chứ?”

“Ngươi ký văn tự bán đứt hay chỉ là văn khế cầm cố thôi?”

Hạ An ỉu xìu đáp: “Văn tự bán đứt.”

Tiểu Kim che miệng cười: “Vậy đừng nằm mơ, văn tự bán đứt tức là cái gì của ngươi là của Vương phủ, nói đúng ra ngươi chính là vật phẩm thuộc về Vương phủ, sử dụng ngươi là đương nhiên, mắc gì phải trả bạc cho ngươi a?”

Thấy mặt Hạ An thoắt cái trắng bệch, Tiểu Kim lại nghĩ mình không nên cười nhạo Hạ An như thế, liền an ủi, “Dù không có nguyệt ngân, nhưng viện ta đãi ngộ tốt lắm. Các ngươi theo ta đi lãnh đồ dùng khắc biết.”

Tới nhà kho của Phiêu Hương viện, mỗi người được lãnh một bộ nệm giường, đủ cả chăn mỏng, chăn dày, gối đầu, nệm trải, mành che, màn. Hạ An ôm một đống trên tay, nhoi nhoi cằm nói: “Trên giường có một bộ rồi mà, sao còn phát nữa, mà nhiều thế này?”

“Đó là đồ cũ của người trước kia, cả năm không ai dùng bẩn chết đi. Bọn ta có quỹ cả, người mới tới sẽ được lãnh đồ mới.” Tiểu Kim hào phóng nói.

Hai người ôm chăn đệm về phòng, rồi quay lại lãnh quần áo, chia làm ba quý xuân hạ đông, mỗi quý hai bộ, tiết y ngoại y đủ cả (xuân thu gộp làm một), tuy không phải đồ tốt lắm, nhưng không hề có mụn vá, còn thực ấm áp khiến Hạ An vừa lòng hết sức.

Hay nhất là lúc sau trở lại, lại được lãnh thêm đồ rửa mặt và một ít tạp vật linh tinh.

Tiểu Kim giúp họ quét dọn xong đã gần tới giờ cơm chiều, trong viện có người vào gọi bọn họ đi ăn cơm. Tiểu Kim vẫn thản nhiên làm, A Phúc thì không nói năng gì, Hạ An tuổi trẻ, có chút nôn nóng hỏi: “Bọn ta không cần đi ăn cơm mau mau rồi còn dọn nước gạo sao?”

“Không cần, bọn họ là người dọn nước gạo cho hạ nhân, phải đi nhiều viện, mỗi viện một giờ cơm nên họ cần ăn sớm rồi đi cho kịp. Còn chúng ta phụ trách viện của các chủ tử, bình thường chủ tử dùng cơm xong đại nha hoàn trong thực thiện phòng mới ăn, rồi đến hạ nhân thấp hơn, nói chung phải đến khuya họ mới ăn xong hết, hơn nữa giờ ấy cũng chẳng còn mấy đồ dư đâu. Còn thức ăn nô tài khác trong viện ăn thừa, họ sẽ cất kỹ cho chúng ta. Đợi trời tối hẳn ta mới đi như thế tuyệt đối không ngại chướng mắt các chủ tử.”

“Vậy ngươi cũng là cấp dưới của ta sao.” A Phúc hỏi.

Tiểu Kim cười hì hì: “Đương nhiên, bằng không mắc gì ta phải giúp các ngươi quét dọn, đây chính là lấy lòng ngươi a.”

“Ha ha.” Hạ An cười phá lên. Ở Tư Ân viện mọi người pha trò luôn có chút thô bỉ, Hạ An tuy cười nhưng không muốn nghe nhiều. Mà Tiểu Kim này thật khôi hài hoạt bát, làm Hạ An thấy không bài xích chút nào.

Ba người dọn phòng xong Tiểu Kim liền dẫn họ đi dùng cơm. Trong bếp rất đông người, đúng như Tiểu Kim nói đội phụ trách chủ tử có thể ăn muộn hơn, vậy cũng phân tán bớt quân số, đỡ ngồi chật chội.

Mọi người thấy hai gương mặt mới xuất hiện đều ngẩng lên nhìn, Tiểu Kim liền giới thiệu A Phúc và Hạ An với họ, ai nấy đều đứng dậy, ra mắt đội trưởng.

Quy củ ở Phiêu Hương viện rất nghiêm khắc, cấp dưới nói chuyện với bề trên đều phải xưng “nô tài” rồi hành lễ. Không thể tùy ý như Tư Ân viện.

A Phúc thuận miệng đáp khách sáo vài câu rồi vào nhà bếp lĩnh cơm. Nữ đầu bếp nghe tiếng ồn ào bên ngoài, biết đội trưởng mới đã tới, lại còn là người phụ trách viện của các chủ tử thành ra nàng ta rất vui vẻ cho thêm A Phúc hẳn một cái chân gà, hại Hạ An đứng nhìn thèm muốn chết.

Đồ ăn của Hạ An cũng không tệ, mấy miếng thịt lớn, mỡ óng ánh. Ăn cơm mà thấy mỹ mãn hết sức, Hạ An vừa phùng má nhai vừa nói với Tiểu Kim: “Phiêu Hương viện đãi ngộ thật tốt quá, so với Tư Ân viện phải nói là gấp trăm lần.”

“Thật ra trước kia bọn ta ăn uống cũng thường lắm, đại khái là đầu thu năm trước Vương phủ mới từ từ nâng mức đãi ngộ lên. Tới giờ thì đồ ăn hơn ngày trước nhiều rồi. Đây chỉ là cơm ngày thường thôi nha, phải dịp lễ hay hỉ sự a, nhà bếp còn làm cho cả một bàn tiệc nhé.” Tiểu Kim liếm liếm môi, coi bộ chỉ mong mau mau có tiệc ăn.

Hạ An lẩm nhẩm: “Đầu thu năm ngoái sao.”

Ba người ăn xong lại được nghỉ một lát, đến khi Tiểu Kim nói tới giờ rồi A Phúc mới chỉ huy người tới viện của các thị thiếp, sủng quân, nam sắc nữ sắc lấy nước gạo.

Viện của hai đại chủ tử Vương phủ có người dọn nước gạo cố định. Chỗ Vương phi là một hán tử da đen quản lý, hắn dẫn theo bốn năm người cùng đẩy một chiếc xe nhỏ đi.

Tiểu Kim là đầu lĩnh đám người dọn nước gạo viện Vương gia, lần đầu Hạ An làm chuyện gì cũng không biết, A Phúc liền cho hắn đi theo giúp Tiểu Kim. A Phúc cũng theo xem luôn.

Lấy nước gạo và dọn nhà xí đều đi một con đường, tuân thủ nguyên tắc căn bản là tránh mặt chủ tử nên họ luôn chọn đường mòn ít người qua lại. Tiểu Kim liệt kê một lèo cho A Phúc mọi con đường đi được trong Vương phủ, rồi thì những gì cần kiêng kị, thí dụ vào viện phải đi cổng sau… nhất nhất đều trình bày rõ ràng.

Đẩy xe đến cổng sau, Tiểu Kim gõ ba lượt, giống như một kiểu tín hiệu vì bọn họ bị cấm gọi lớn tiếng trong viện của chủ tử.

Rất nhanh sau đó có người ra mở cổng, dẫn họ vào một gian phòng nhỏ trong Thính Phong viện, trong phòng đặt sẵn mấy thùng nước gạo. Tiểu Kim chỉ huy mọi người bê hết các thùng ra, rồi tháo những thùng đã cọ rửa sạch trên xe xuống, bê trở vào phòng cho Thính Phong viện dùng. Số thùng đầy nước gạo được khiêng lên xe, cột dây chắc chắn. Tiểu Kim khom lưng cảm ơn tiểu tư Thính Phong viện, đến đó coi như xong việc.

Cuối cùng là đẩy xe về Phiêu Hương viện, dỡ thùng vào kho nước gạo. Khi nước gạo các nơi tập kết về đầy đủ đến lượt đội thứ ba phụ trách xử lý khâu cuối sẽ chở đến chuồng heo.

Chuyện này cũng khiến Hạ An tò mò hết sức: “Sao trong Vương phủ mà nuôi heo á?”

“Trong phủ không những nuôi heo, trâu bò gà vịt có hết, mà nhiều nữa kia. Thịt ăn trong phủ mọi khi có cần mua bên ngoài đâu.” tối đến Tiểu Kim không ngủ, chạy sang phòng họ buôn chuyện giải tỏa nghi vấn cho Hạ An.

“Ngươi nghĩ mà coi, bổng lộc của Vương gia có nhiều mấy mà phải nuôi bao nhiêu người thế này cũng khó khăn chứ bộ. Đồ ăn thừa đương nhiên phải tận dụng cho hợp lý rồi, chứ mắc gì phải vỗ béo tụi nuôi heo ngoài chợ.”

Hạ An ngẫm lại thấy cũng phải, Vương gia không phải chức quan cụ thể, không làm gì đương nhiên chỉ được lĩnh bổng lộc của một Vương gia, nuôi sống cả phủ lớn thế này chắc cũng được thôi, cái khó là dư giả cho Vương gia và tổng quản ăn chơi phóng túng kìa, ấy mới là một khoản tiền to. Cơ mà nuôi heo nuôi gà thì… quả là quá sức tưởng tượng của Hạ An.

“Thế gà với heo ấy thì nuôi ở đâu a, sao hồi nào tới giờ ta chưa thấy?” Hạ An ở trong phủ đã được ít lâu, đừng nói chuồng heo, cả tiếng heo kêu hắn còn chưa nghe bao giờ.

Tiểu Kim khinh thường nhìn Hạ An đúng kiểu “ngươi ngốc a, chuyện ấy còn phải hỏi”: “Đương nhiên là nuôi sau núi rồi, không lẽ để trong phủ cho các chủ tử ngắm.”

Sau núi rộng quá nhỉ, giấu được bao nhiêu thứ. Hạ An cắn ngón tay, mà bọn chó dữ sau núi chẳng lẽ không ăn vụng thịt heo sao?

Tiểu Kim ở ngay phòng bên, ở cùng với hắn chính là A Bình quản lý nước gạo viện các chủ tử ngày trước. A Bình đi rồi phòng còn một mình Tiểu Kim. Hắn đã hơn hai mươi tuổi, lá gan lại nhỏ thần kỳ, từ ngày Hạ An và A Phúc tới, đêm nào hắn cũng ôm chăn sang đòi ngủ chung với Hạ An.

Được mấy bữa, A Phúc không chịu nổi sự ồn ào của Tiểu Kim, phải chủ động đề nghị đổi phòng với hắn. Bởi vậy, Tiểu Kim tưng bừng hớn hở chuyển sang ở cùng Hạ An.

—-

(*) ác tục: bạn cũng chả biết phải giải thích từ này xao nữa =))~ theo ý bạn hiểu thì nó dùng để chỉ những từ mang đậm hàm nghĩa thô tục. còn tại xao tên mấy cái viện lại ác tục =))~ có lẽ vì “hương” ở đây mang nhiều nghĩa, nghĩ một cách hoa lá thì nó là “hương phấn” (đại ý là lầu xanh kỹ viện), còn nghĩ một cách đơn giản thì đương nhiên là “mùi hương” rồi.

nhân tiện nói luôn, “phiêu hương” là “hương bay” =))))~ còn “văn hương” là “ngửi mùi hương” =))))))) tiểu Vương gia thật là trắng trợn =))))~

từ culi khuân vác em nhỏ chuyển sang dọn nước gạo =))~ đừng tưởng nước gạo mà hèn mọn đâu, so với viện cũ thì ở đây em sướng kém tiên tí thâu =))))~

8 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương mười bảy

  1. “tung gấu bông, ném hoa”
    Quyển 2 đến rồi đây, “cuộc sống bi thảm” sau cuộc hành trình ăn quỵt của đôi bạn đã kết thúc mĩ mãn, Các bạn có muốn biết cảm giác “hẹn hò” gần khu nhà xí =)) hay công việc nuôi 1 tiểu cậu chủ họ cẩu ra sao không. Vâng quyển 2 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười hơn nữa cho các bạn mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đón đọc .
    Trên đây là 1 hồi lảm nhảm tự biên tự diễn nhằm PR “dù k đến đk vs ai” hộ Du yêu =))
    Mau khen yêm đi, yêm rất có lòng đúng hơm? =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s