Vương phủ thâm viện _ Chương mười tám

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ mười tám: Tiểu cẩu thiếu gia… –

Tiểu Kim là người cởi mở, Hạ An thì tuy ít trò chuyện với mọi người, bề ngoài lúc nào cũng lạnh nhạt xa cách bất quá thực ra bản tính hắn đâu có lãnh đạm. Lại được Tiểu Kim loi choi chạy theo gợi chuyện, thành ra chỉ ít bữa sau hai người đã túm tụm ríu rít suốt ngày.

“Tiểu Kim, ngươi bảo A Bình được người nhà chuộc thân thật hở, ở viện mình cũng được chuộc thân sao?” ở Tư Ân viện dù chỉ ký văn khế cầm cố cũng không cho chuộc, Trịnh Đại đáng thương hết hạn khế ước rồi vẫn đi không thoát, rốt cuộc phải chết tha hương. Chỉ mong Phiêu Hương viện cho phép chuộc thân, bằng không mục tiêu cuối cùng của Hạ An chẳng bao giờ thực hiện được mất.

“Ha ha, đương nhiên là có thể a, chỉ cần ngươi có bạc.” Tiểu Kim đang cầm quả táo, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: “Nhưng tiền chuộc thân ở Vương phủ cao lắm. Như A Bình nhé, hắn tự nguyện vào phủ làm nô tài, ký khế ước mười năm, nhưng năm nay muội muội hắn bị tiểu trấn dâng làm thiếp cho nhà phú hộ được một số bạc nên mới chuộc thân cho hắn sớm hai năm, Vương phủ liền đòi năm mươi lượng bạc, phải biết Vương phủ quản ăn quản ở, mỗi tháng hắn để dành bất quá được sáu trăm đồng.”

“Vậy tức là mỗi năm hắn dành ra được hơn bảy lượng bạc, làm tám năm sẽ được khoảng năm mươi bảy lượng. Hắn hoàn toàn có thể tự chuộc thân a, trả hết năm mươi lượng bạc vẫn còn dư bảy lượng với sáu trăm đồng.”

Tiểu Kim xòe ngón tay đếm nửa ngày, đột nhiên nhảy phóc khỏi giường, chỉ đầu Hạ An: “Phải ha, ngươi giỏi làm tính vậy, không như ta, ta tính cả buổi còn bị lẫn. Ngươi đi học rồi đúng không?”

“Ừ, có đọc sách mấy năm.” thấy hai mắt Tiểu Kim sáng rực, Hạ An cười khổ: “Đọc sách thì có gì đâu, đâu có giúp ta dọn nước gạo giỏi hơn a.”

“Ha ha, Hạ An ngươi đùa hay thiệt.” Tiểu Kim cười phá lên, không ngờ lỡ tay làm rơi luôn quả táo, vội chạy theo nhặt, tiếc của nói: “Ai nha, táo của ta. Trong phủ không cho trái cây, ta phải nhờ người ta mua bên ngoài đó.” hắn chùi vào áo rồi cắn ăn tiếp.

“A nè, vừa xong ngươi tính A Bình có thể tự chuộc thân, rồi còn dư bảy lượng bạc. Nhưng sao ngươi không nghĩ hắn cũng phải tiêu pha chứ bộ. Tỷ như làm đội trưởng nhé, phải dâng cho bề trên bao nhiêu bạc đó. A Phúc ca là vì ở lâu trong phủ nên đưa một lượng bạc là xong, A Bình đời nào được dễ dàng thế.”

“Hơn nữa hồi Phiêu Hương viện đãi ngộ chưa tốt, hắn cũng phải tự mua chăn đệm với quần áo ấm. Còn nữa, hắn bán mình vào phủ là để nuôi gia đình chứ, bạc để dành được đương nhiên phải gửi phần lớn về nhà rồi. Cho nên đừng nói dư được bảy lượng, hắn còn chẳng đủ một nửa số bạc chuộc thân ấy.” Tiểu Kim vì tiếc một quả táo lại bắt đầu kể khổ.

Hạ An nhớ lại hôm đó ở Thính Phong viện, quả táo Vương gia sai hắn vứt đi, vỏ đỏ óng ả thật thích mắt, không biết quý giá hơn quả trong tay Tiểu Kim bao nhiêu lần. Hắn nhét trong áo định về chia cho A Phúc và Hàn quản sự cùng hảo hảo hưởng thụ một phen, ai ngờ bị tổng quản bắt chứng kiến cảnh lăng trì, rốt cuộc nôn ọe mụ mị cả người, nhìn quả táo đỏ tươi không khác gì màu máu, hắn kinh tởm quá nên đã ném luôn xuống một cái giếng hoang.

Hắn sẽ không tiêu tiền mua đồ, cũng không cần nuôi gia đình. Nếu mỗi tháng có thể để dành sáu trăm đồng tiền, chỉ cần tám năm là đủ chuộc thân rồi.

Bất quá thật đáng tiếc, hắn ký văn tự bán đứt, chắc chắn không thể có nguyệt ngân đâu.

“Tiểu Kim, ngươi là văn tự bán đứt hay văn khế cầm cố?”

“Văn tự bán đứt.” Tiểu Kim nhai táo, hàm hồ đáp.

Hạ An phấn khởi hẳn, vội nhảy khỏi giường chạy lại hỏi Tiểu Kim: “Vậy ngươi cũng không có nguyệt ngân a, lấy đâu ra tiền mua táo ăn?”

Lập tức Tiểu Kim ngớ người, ấp úng nói: “Hơ, cái đó, cái đó là… ta ở trong phủ lâu lắm rồi, mới quen mấy người… nên cũng làm ít việc vặt kiếm tiền.”

Hai mắt Hạ An sáng rực: “Giới thiệu cho ta với được không? Ta cũng muốn kiếm ít tiền.”

“Không, không được đâu, mấy việc này bí ẩn lắm, không phải người cùng hội thì không được nói.” Tiểu Kim chạy vội về giường, mở ngăn kéo đầu giường lấy ra một quả táo, xun xoe nói: “Ngươi không có tiền, nhất định lâu rồi không ăn táo đúng không. Đây cho ngươi nè, ta đi xem thùng nước gạo cọ sạch chưa nha.” nói rồi chạy vèo đi như gió cuốn.

Cũng phải, việc kiếm tiền sao có thể chia cho người khác dễ dàng vậy. Hai mắt thoắt cái ảm đạm, Hạ An lau quả táo, bực bội cắn một miếng to. Ăn hay không cũng vậy, đã thế hắn ăn luôn.

Chà, ngọt thiệt.

Một tháng trôi qua rất mau, lá khô bắt đầu phiêu phiêu rụng. Tiểu Kim siêng mua trái cây hơn, cũng thường mời Hạ An ăn cùng. Nhưng Hạ An từ chối hết, Tiểu Kim kiếm tiền đâu có dễ, chính hắn cũng thích ăn trái cây, mình không thể tham lam thế được.

Bất quá về sau Hạ An vẫn không nhịn được nài nỉ Tiểu Kim giới thiệu việc làm cho hắn, mà lần nào cũng bị Tiểu Kim lắc đầu như trống bỏi từ chối.

Mỗi lần bị từ chối, Hạ An lại nhận của Tiểu Kim một ít trái cây. Khổ tâm ngọt miệng là vậy.

Việc ở Phiêu Hương viện không tốn sức mấy, thật ra là vì Hạ An đi theo A Phúc, sau lại được phân phó giúp việc cho Tiểu Kim, chỉ cần mỗi tối tới Thính Phong viện lấy nước gạo là xong, còn những người khác ngày nào cũng đi vòng các viện, về thì cọ thùng nước gạo, đội thứ ba lại chở hơn chục chuyến nước gạo ra sau núi, thức suốt đêm là chuyện bình thường, vậy nên Hạ An rất ít ra ngoài, nhiều chuyện dù nghe đến quen tai nhưng cũng chỉ được thấy vài lần.

Thói quen không thường xuất môn của Hạ An có lẽ được nhen nhóm từ mùa thu năm ngoái, sau lần về phủ đó. Còn biết làm sao nữa khi mà chủ tử luôn thanh nhàn như thế, hắn đâu định tự kiếm rắc rối a. Nếu nói ở trong phủ xuất môn tất ngộ có thể lý giải vì chủ tử quá thành nhàn, ưng đi tản bộ loanh quanh. Nhưng hắn ra khỏi phủ rồi, bị kẻ xấu bắt bán đi rồi mà vẫn gặp đúng chủ tử nhà mình, Hạ An thật không khỏi cảm thán ông Trời trêu cợt hắn quá a.

Hắn cứ luôn cảm thấy chuyện nghe lén được hôm đó rất không đơn giản, nhất định Vương gia sẽ còn tìm đến gây chuyện với hắn.

Hồi ở Tư Ân viện, suốt ngày chui trong bếp nấu cơm cho mọi người, chẳng biết đất trời ở đâu. Giờ đến Phiêu Hương viện, ban ngày rảnh rỗi tối lại không mệt nhọc gì, chỉ mỗi việc nghe Tiểu Kim kể chuyện trong phủ thành ra hắn cũng động tâm, muốn chạy qua ngoài hóng hớt một chút.

Một bữa, Tiểu Kim nói tính ra sau núi xem thỏ con mới sinh, mà vì đường hơi xa lại còn nghe tiếng chó sủa sói tru làm hắn khiếp quá, nên muốn rủ Hạ An đi cùng.

Hạ An ở chung với hắn cứ thấy mình như ca ca còn Tiểu Kim là đệ đệ. Hắn cũng hơi muốn ra ngoài, thành ra đồng ý ngay. Hai người nhanh chóng bới ít cơm theo ăn trưa rồi đi ra sau núi.

Vương phủ nuôi súc vật phía Tây sườn núi, xuất phát từ Phiêu Hương viện, dọc theo đường mòn Tiểu Kim chỉ đi hơn nửa canh giờ thì tới nơi, hơn nữa dọc đường tuyệt nhiên không gặp một ai, Hạ An thực vừa lòng đường này đi rất an toàn, còn tính lát trở về sẽ làm dấu, lần sau mình có thể lén chạy đi chơi.

“Đường này là ta tìm được nhé, ta không kể cho ai hết, chỉ dẫn một mình ngươi đi thôi đó, ngươi phải giữ bí mật cho ta a. Đội ba chuyển nước gạo phải đi đường lớn, cách đường mòn này một quãng thôi nhưng cây cối rậm rạp người đi hai bên đảm bảo không thể thấy nhau. Ta chỉ sợ bọn họ biết có đường này gần hơn lại lấn sang, về sau cứ mang nước gạo đi đường này thì chết.”

“Yên tâm, ta nhất định sẽ không kể cho ai biết.” Hạ An vỗ ngực cam đoan, con đường tốt thế này đời nào hắn muốn chia sẻ với ai. Lâu lâu ra đây chơi đổi gió, chắc sẽ không gặp mấy người hắn không muốn gặp rồi.

Tới sau núi, bịt mũi đi qua hai dãy chuồng heo thật dài, rẽ trái là tới chuồng thỏ. Tiểu Kim chạy tới, hưng phấn chỉ mấy con thỏ con rồi hét toáng với Hạ An: “Nhìn coi nhìn coi nè, đáng yêu quá đúng không?”

Hạ An phản đối: “Có đâu, ta nhìn sao cũng thấy như chuột ấy. Con lớn lớn chút bên kia thì đáng yêu thật.”

“Ngươi nói con màu xám đó hả, lông xám từ đầu tới đuôi luôn, sao bằng thỏ trắng được, Hằng Nga cũng ôm thỏ trắng nha.” Tiểu Kim liếc mắt khinh thường chuồng thỏ xám bên cạnh.

Hạ An chẳng tính đôi co với Tiểu Kim, Tiểu Kim nói lúc nào chẳng có lý, dù không có lý cũng sẽ cãi đến khi người ta đồng tình thì thôi. Hạ An lập tức gật lia lịa: “Phải phải, ta nhìn kĩ rồi, con trắng đẹp hơn.”

“Hừ, ngươi lại xem thường ta.” Tiểu Kim đời nào cảm kích, hắn ôm con thỏ con mới đầy tháng lên nghịch, hại thỏ mẹ cuống quýt nhảy quanh hắn.

Hạ An tới đây lần đầu tiên, cũng muốn dạo quanh một vòng. Việc nuôi súc vật cũng là phần của Phiêu Hương viện, bởi vậy đừng xem Phiêu Hương viện địa vị thấp mà nhầm, ở đây nhân số rất đông, trách nhiệm thì nặng nên đãi ngộ cũng rất tốt.

Súc vật khác không nuôi bằng loại đồ ăn này sẽ có viện khác lo. Tỷ như mã phòng chỗ Hàn quản sự thuộc về Tiên Thảo viện, còn cả Tướng Quân viện chuyên phụ trách chó cưng của Vương gia, rồi Xích Đồng viện quản lý bọn ác thú sau núi nữa.

Ngẫm lại tên các viện, Hạ An lại được một phen cảm thán tên viện trong Vương phủ thật đơn giản dễ hiểu và cũng trắng trợn hết sức. Lại còn Tướng Quân viện, ấy là hồi Vương gia mới được ban hôn, trở về lập tức ra lệnh đổi tên viện của bọn chó cưng. Nghe Tiểu Kim nói, lúc Duẫn tướng quân phụ thân Vương phi hay chuyện đã nổi giận đùng đùng dâng tấu tố Vương gia, nhưng Hoàng thượng đều dẹp yên hết.

Vương gia đã lý giải thế này: “Tiểu vương hy vọng đàn chó yêu của mình có thể dũng mãnh như tướng quân trên chiến trường, hai chữ ‘tướng quân’ chỉ biểu trưng cho lòng dũng cảm mà thôi, triều ta có hơn trăm vị tướng quân, đâu phải Tiểu vương cố ý nhục mạ Duẫn tướng quân, mong Duẫn tướng quân chớ quá đa tâm.”

Hoàng thượng nghe xong có trách móc Vương gia vài câu bất quá không hề bắt hắn sửa đổi.

Bởi thế Tướng Quân viện vẫn mang tên ấy tới giờ.

Hạ An đi xem chuồng gà, ao vịt, chuồng bò, một hồi thấy chán chán rồi, đột nhiên nghe phía trước có tiếng chó sủa, theo bản năng hắn vội quay lưng bỏ chạy.

Mới được mấy bước, hắn đâm sầm vào một bức tường. Hạ An sờ mũi, không đúng, lúc nãy đâu thấy có tường a, hắn nhìn lại, nguyên lai là Vương gia chủ tử cường tráng như tường thành.

Hạ An thầm than khổ, vội quỳ xuống.

“Tham kiến Vương gia.” Sao Vương gia lại tới chỗ này chứ, đi thăm chuồng heo ư?

Không đợi Vương gia kịp trả lời, cái bóng khổng lồ sau lưng đã ập đến. Hạ An run rẩy nhắm tịt mắt, tự nhủ mình không được nhìn, nhìn là bị hù chết. Ấy vậy mà quái vật đồ sộ kia có vẻ rất thích làm thân với hắn, hơi thở nặng nề nóng hổi cứ thế phả sát rạt trên mặt Hạ An.

“Lại đây, Đại Tướng Quân.” Vương gia gọi.

Quái vật khổng lồ lập tức nghe lời chạy lại, Hạ An chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, hắn nghiêng ngả cả người, quỳ không vững nổi.

“Sao ngươi lại ở đây?” Vương gia vuốt ve bộ lông chó yêu, thờ ơ hỏi.

Chủ tử hỏi lạnh nhạt thế nào, thân làm nô tài hắn vẫn phải đáp tử tế. Hạ An thành thật nói: “Bẩm Vương gia, nô tài hiện làm ở Phiêu Hương viện nên ra đây xem súc vật nuôi thế nào.” cả năm nay Vương gia không hỏi hắn câu nào, lần này rốt cuộc là sao a?

“Vậy à.” Vương gia nhẹ nhàng đáp.

Hạ An thấy thái độ Vương gia vậy liền nghĩ mình cáo lui được rồi: “Vương gia có gì sai bảo không ạ, nếu không thì…”

“Năm ngoái hai kẻ đó nói gì ngươi còn nhớ chứ?” Vương gia ngắt ngang lời hắn.

Hạ An liều mạng lắc đầu: “Không nhớ, nô tài không còn nhớ gì hết.”

Vương gia nổi giận: “Cái gì, tính mạng Bổn vương trọng đại như vậy, ngươi làm nô tài mà dám quên hả?”

“Dạ nhớ, dạ nhớ, chỉ là nô tài nghĩ nhất định Vương gia đã xử lý bọn ác đồ rồi, Vương gia anh minh như vậy đâu thể dung tha cho họ làm càn?” Hạ An chữa lại.

“Ý ngươi là nếu Bổn vương vẫn chưa xử lý bọn chúng, tức là ta không anh minh chứ gì?”

Mồ hôi lạnh Hạ An tuôn ướt áo, hắn cười khan: “Đương nhiên không phải, Vương gia nhất định đã có kế hoạch kỳ công để tóm gọn những kẻ bại hoại đứng sau sai sử.”

“Ý ngươi là Bổn vương rất xấu xa, nên kẻ hận không thể giết Bổn vương nhiều đếm không xuể chứ gì?”

Vương gia thế này là ý làm sao a? Hạ An ngước mắt nhìn, chỉ thấy Vương gia miệng cười lạnh nhìn hắn, con chó đứng cạnh cũng thè lưỡi theo dõi, Hạ An run run đáp: “Nô tài ăn nói vụng về, chỗ nào lỡ lời xin Vương gia thứ tội. Vương gia anh minh thần võ, ý của ngài, thứ cho nô tài ngu dốt, thật tình nô tài không hiểu.”

“Ừm.” Vương gia vừa lòng gật đầu, con chó cũng vừa lòng sủa một tiếng.

Hạ An quệt mồ hôi, lí nhí hỏi: “Vương gia có còn…”

“Còn.” Vương gia đáp chen vào.

“… gì sai bảo?”

Vương gia thản nhiên nói: “Con chó yêu này của Bổn vương có vẻ rất thích ngươi, ngươi nuôi nó đi.”

Hạ An sợ thiếu điều nhảy dựng, con chó như bị động tác của hắn khiêu khích, lại xồ đến sủa ông ổng với hắn. Từ ngày chào đời lần đầu tiên Hạ An lắp bắp thê thảm đến thế: “Vương gia… nô tài… thật… thật… thật tình không được đâu… nô tài… sợ… sợ… chó… nô tài… thật là không thể…”

“Bổn vương bảo ngươi làm thì ngươi làm, nói nhiều vả miệng.”

Đối mặt với sự uy hiếp hung tợn của Vương gia, Hạ An không chút do dự giơ tay tự bạt tai mình: “Vương gia, nô tài vả miệng cũng được, nhưng trọng trách nuôi cẩu thiếu gia thật tình nô tài không làm được a.”

“Được rồi.” Vương gia ngăn hắn lại, nói: “Có gì to tát đâu hả, hàng ngày cho nó ăn uống là được. Nào, Thần Y, chào tiểu nô tài của ngươi đi.”

“Chớ a!” Hạ An nhịn không được la thảm thiết: “Vương gia tha mạng, ngài chọn người khác đi mà. Ôi chao! Sao lại còn con nữa thế này? Vương gia, ngài muốn nô tài nuôi con này sao? Thật là nhỏ.” xách con chó đã rướn cả lưng, đứng bằng chân sau hăm hở cào cào cũng chỉ tới đầu gối mình lên, Hạ An mừng rỡ nói, thật sự là nhỏ, hai bàn tay đã đủ bao kín. Trách nào nãy giờ hắn không nhận ra, có một tí ti thế này.

“Chăm sóc nó cho tốt, nếu không Bổn vương băm ngươi ra cho nó ăn.”

Hạ An run bắn, vội ôm tiểu cẩu thiếu gia, nói: “Vương gia yên tâm, nô tài nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.” nhỏ thế này, đời nào để nó khi dễ mình được, lát ôm về cho ăn uống một ít là xong mà.

“Ừm, được rồi. Ngày mốt ôm nó tới đây Bổn vương xem, nếu chăm sóc không tốt thì… hừ.”

Hạ An vội nói: “Nhất định sẽ chăm sóc tốt.” chỉ thiếu điều chỉ Trời phát thệ. Cáo lui rồi lại sực nhớ ra, hắn vội chạy lại, thấy Vương gia còn đương vuốt ve con chó lớn, liền hỏi: “Xin hỏi Vương gia, nô tài phải nuôi bao lâu ạ?”

“Nói nhảm nhiều quá, cánh tay của ngươi tạm thời để đó, còn nói nữa thì chặt cho chó ăn.”

“Nô tài cáo lui.” Hạ An lập tức ôm chó chạy mất.

Tiểu Kim vẫn đương hành hạ con thỏ con mới đầy tháng, thấy Hạ An rầu rĩ đi tới, hắn sung sướng hét lên: “Trời ơi, con chó con đáng yêu quá!” nói xong lập tức nhào đến đòi ôm.

Tiểu tử nọ nãy giờ không buồn sủa tiếng nào giờ vừa thấy Tiểu Kim đã nhe nanh, không chút khách khí cắn hắn một phát.

“A!” Tiểu Kim giãy khỏi hàm răng nó, mặt méo mó vì đau.

“Sao mày dám tùy tiện cắn người hả, thế là không được.” Hạ An ra vẻ hung dữ dạy bảo. Tiểu tử kia quyết không phục, lại nhe răng cắn tay Hạ An.

Cũng may hắn ngại gió nên mặc thêm một cái áo, bằng không đã bị nó cắn thương luôn rồi. Hạ An giận thật tình, bất quá cũng không dám làm gì con chó này. Chủ yếu là vì nhỏ quá, đánh mạnh một chút nó bị thương thì làm thế nào, hắn đâu muốn bị Vương gia băm thịt làm đồ ăn cho chó.

Quân tử động khẩu bất động thủ. Hạ An ôm con chó không an phận, vừa đi vừa liên miên lải nhải về những sự “hữu ái”, “thiện lương”, “nhân tâm” này nọ.

Tiểu Kim hỏi con chó ở đâu ra vậy. Hạ An không dám nói Vương gia bảo nuôi, bởi nếu nói thế Tiểu Kim sẽ bị dọa chết khiếp, về sau lại chẳng sợ một phép con chó thân phận cao quý này. Chính hắn cũng thế mà.

“À ta đang đi dạo thì thấy nó, đợi một hồi không thấy ai đến tìm ta nghĩ cứ ôm về đã, nếu là chó hoang thì mình nuôi, còn là sủng vật của ai mà họ tới tìm thì trả cho họ.”

Tiểu Kim cảm thán: “Ngươi thật lương thiện.”

Hạ An nhìn nhìn hắn khó hiểu.

“Sợ nó nhỏ xíu thế này, bị chó lớn hay lang sói khi dễ, nên ôm về nuôi a. Hạ An, nào tới giờ ta chưa gặp ai tốt bụng như vậy. Ta thích người tốt bụng lắm, thật đó, ngươi…”

“Được rồi, được rồi.” Hạ An nhịn hết nổi đẩy con chó lên trước: “Hai ta cùng nuôi đi, Tiểu Kim, trong viện ta, à không trong cả Vương phủ ta, ngươi là người lương thiện nhất đó.”

“Đừng có nói vậy mà.” Tiểu Kim cười tủm tỉm tính ôm con chó, kết quả là suýt ăn thêm một dấu răng nữa.

Hạ An thật không thể hiểu, lúc hắn ôm có sao đâu. “Tiểu tử này, tiểu cẩu thiếu gia này, ngươi không được cắn bừa a, nếu không lát về cho ngươi nhịn đói, nghe chưa?”

Tiểu tử kia nhảy dựng lên, gừ gừ uy hiếp.

Hạ An do dự một lát, lại lấy lòng nó: “Tiểu cẩu thiếu gia, ngài chớ nóng a, nô tài sai rồi mà, ngài cười với nô tài một cái đi mà…”

—–

=)))) ngài cười với nô tài một cái đi mà =))~ cẩu thiếu gia cười một cái đi mà =)))~

chời ơi chời trần đời còn có em nào em í nhụt hơn em nầy nữa hông chời =))))~ ẻm xun xoe với cả con chóa luôn nè =))))~

8 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương mười tám

  1. Hị hị, ai bẩu anh Vương gia ngầu, chớ mềnh là mềnh thấy ảnh dễ thương bỏ mợ =)) rõ là hay xấu hổ, lại còn tsun :”>~ thích người ta chết đi được mà còn cứ tỏ vẻ =))

      • thì đúng là tsun quá đi chứ, muốn đối tốt với người ta, mà cứ phải thông qua con chóa =)) rõ là sắp đặt để đc gặp rồi hẹn hò với em nó gần chuồng nhợn, mà cứ ra vẻ ‘tềnh cờ ta gặp nhau’ =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s