Vương phủ thâm viện _ Chương mười chín

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ mười chín: Người Phương phủ tới… –

Cứ tưởng một con chó con bé tẹo thì dễ nuôi lắm, nhốt trong phòng, dành cho ít cơm thừa là xong. Hạ An có biết đâu cái thứ hắn mang về lại phiền phức đến vậy.

Thử nói đơn giản tứ đại sự ăn, ngủ, tiêu tiểu, đi lại hàng ngày.

Ăn – Hạ An ăn gì, ăn cơm trắng thơm phức, hai món chay, một món thịt, ăn xong một bát còn được xin thêm cơm. Ăn xong cả cơm lại được đi lĩnh cháo húp. Nghe Tiểu Kim nói mùa hè thường nấu cháo đậu xanh, vào đông sẽ đổi thành cháo kê vàng đượm, Tết đến thì có cháo thịt nạc ăn. Hạ An ở Tư Ân viện chịu khổ không tả xiết, giờ chỉ thấy đãi ngộ thế này thật tốt hết sức.

Cơ mà tiểu cẩu đâu có coi ra gì, nó khinh miệt liếc nhìn bát thức ăn rồi lười biếng nhắm mắt nằm ì trên giường.

Lần đầu Hạ An cầm nửa cái bánh bao về, cẩu thiếu gia còn không thèm nhìn đến.

Bữa sau, Hạ An mang nguyên phần cơm của mình về, bày các loại đồ ăn trước mũi tiểu thiếu gia, cuối cùng tiểu thiếu gia đói bụng chịu hết nổi đành hạ cố ăn miếng thịt. Hạ An đau lòng a, thịt hắn được lĩnh có mấy đâu, con chó này ăn hết cả, hắn lại không thành hòa thượng nữa.

Có vài miếng thịt, đương nhiên không đủ no. Hạ An sợ chó bị đói gầy tọp đi, Vương gia sẽ làm thịt hắn cho nó ăn bồi bổ mất. Hết cách, Hạ An đành mặt dày đi xin chân gà của A Phúc, bị A Phúc mắng cho “lười chảy thây chỉ biết ăn”, rồi vẫn được chân gà mang về cho tiểu cẩu thiếu gia thưởng thức.

Ngủ – Phòng Hạ An nơi êm ấm thoải mái nhất đương nhiên là giường hắn và Tiểu Kim. Tiểu cẩu “Thần Y” từ lần đầu gặp mặt đã không ưa Tiểu Kim nên cũng không chịu ngủ giường hắn, cứ nhất quyết đòi nằm giường Hạ An.

Hạ An thì thích sạch sẽ, sao chịu được lông chó bay khắp giường. Đuổi nó mấy lần không được, làm một ổ chó bằng nệm mềm cũng không xong, Hạ An đau thương nhìn cái giường bừa bãi của mình, nhất thời nộ khí xung thiên. Hỗn đản, lưu lạc thành nô tài, bị chủ nhân khi dễ thì thôi, còn bị cả một con chó khi dễ, thế này thử hỏi còn có thiên lý nữa không.

Hắn cũng có tôn nghiêm chứ, sĩ khả sát bất khả nhục. Hắn căm giận nghiến răng, làm sao nào, dù gì chó chỉ biết sủa ăng ẳng, có bản lĩnh thì nói tiếng người đi mách lẻo đi.

Xách cổ con chó, ném vào ổ, kéo ghế chắn đằng trước, đoạn Hạ An ngồi xuống vừa nhâm nhi trà vừa cười kinh dị với tiểu cẩu thiếu gia đang dựng lông sủa ầm ĩ.

Vừa lúc Tiểu Kim đẩy cửa vào liền được một phen hết hồn, kết quả là hình tượng siêu mỹ hảo nhã nhặn thiện lương của Hạ An trong lòng hắn đã rơi rụng lả tả.

Đi lại – Cứ thế đến tối, từ chỗ sủa ăng ẳng gào rú uy hiếp con chó bắt đầu nằm bẹp ư ử dỗi, Hạ An thấy nó phụng phịu nhấm ít thịt xong lại vùi đầu dưới hai chân, cặp mắt dại ra. Hạ An cũng đâu cứng rắn gì cho cam, lại xê ghế ra, hạ giọng: “Hảo hảo, ngươi có thể ra ngoài chơi một lát, nhưng chỉ được ở trong phòng này thôi.” hắn đóng kín cả cửa chính lẫn cửa sổ, tin chắc tiểu cẩu không thể chạy ra được mới yên tâm xuất môn đi làm.

Lúc về, cửa mở hé, chó không thấy đâu. Hạ An lục tung cả phòng vẫn không thấy, hắn cuống cả lên, chỉ thiếu điều rơi nước mắt.

Tiểu Kim an ủi hắn: “Chỉ là một con chó thôi mà, không ai tới tìm, cũng không ai biết ngươi mang về, sợ gì a, mất thì thôi.”

Sợ gì? Sợ chết a! Nếu Tiểu Kim biết đó là chó Vương gia bắt nuôi, không chừng hắn cũng bị hù chết.

Để tranh thủ được Tiểu Kim giúp một tay, Hạ An đành vờ chùi nước mắt, đấu dịu: “Ở chung nửa ngày cũng có chút tình cảm, tự dưng nó biến mất như thế ta thực lo lắng a.”

Cuối cùng dưới sự trợ giúp của Tiểu Kim, họ bắt được con chó cư nhiên biết mở cửa chạy đi chơi dưới gầm giường phòng A Phúc. Cửa phòng hắn sau khi đóng lại hai cánh rất khít nhau, ở trong phòng muốn mở phải cầm mấu then mà kéo cho dễ, còn không cứ cố nậy hai cánh cửa phẳng lì thì dù là người cũng phải tốn sức rất nhiều.

Tiểu cẩu với không tới then cửa, Hạ An nghĩ nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu làm sao nó mở cửa được. Đương nhiên không thể đi hỏi Vương gia, Hạ An thà chịu nghẹn trong bụng còn hơn.

Sau đó thì hắn quyết nhốt con chó trong ổ. Đến tối ngày thứ hai ngoài lúc ăn cơm uống nước còn chịu nhúc nhích, tiểu cẩu nằm lì trong ổ chó giả chết cả ngày. Hạ An sợ nó xảy ra chuyện thì không biết ăn nói ra sao, mà tự hắn cũng không đành lòng, lại ôm nó lên giường ra điều kiện.

“Chỉ có đầu hôm ta phải ra ngoài làm việc, khi ấy ngươi phải nằm ngoan trong ổ. Lúc khác ta ở trong phòng, có ta trông ngươi ngươi được phép hoạt động tùy ý, đương nhiên cũng có thể lên giường ngủ, nhưng ngươi phải cam đoan không được làm dơ giường ta.”

Nói xong, cũng không quản tiểu cẩu nghe hiểu hay không, hắn xách cổ nó ném lên giường, rồi leo lên ngủ thẳng.

Tiêu tiểu – Cái này ai nuôi chó lần đầu đều phải đau đầu. Vải lót ổ chó chính là quần áo của Hạ An hồi ở Tư Ân viện, chó bị nhốt chỗ nào đương nhiên phải tiêu tiểu chỗ đó. Hạ An căn bản không nghĩ ra sự ấy, cứ tưởng ổ lót xong rồi là dùng hoài thôi, kết quả là ngày hôm sau mới thấy thối hoắc không chịu được. Đành lôi cái nệm người trước kia ở phòng này để lại ra cắt nhỏ lót lại ổ cho nó.

Chó được tự do hoạt động, tiêu tiểu cũng lại tự do. Chẳng bao lâu sau, Hạ An thấy trong chén trà, trong giày Tiểu Kim, cả trên giường của hắn đều có phân và nước tiểu.

Thủ đoạn trừng phạt của Hạ An rất đơn giản, hắn nhốt chó vào ổ, thuyết giáo một phen, sau thì tiện đà đánh vài cái. Không dám đánh mạnh, hai ba cái là xong. Đừng giỡn, xuống tay nặng một chút vạn nhất lưu lại dấu vết gì bị Vương gia nhìn ra, đời hắn không phải thảm sao.

Đến ngày thứ ba, Hạ An cơ hồ đã thầm chờ mong được gặp Vương gia. Lần này có chọc giận Vương gia cũng được, phải tới Hình đường một phen cũng được, hắn quyết không tiếp tục hầu hạ cái con này nữa.

Lần đầu tiên Dung Ly cảm nhận được nô tài hễ gặp là phát run này cũng biết thích hắn, thậm chí thích đến mức vừa thấy hắn hai mắt đã sáng ngời, rảo chân chạy lại, đến khi hai người chỉ cách có mấy bước mới lơ ngơ sực tỉnh, vội lui lại hành lễ.

Thần Y lập tức giãy khỏi ngực Hạ An, nó đạp chân sau, nhảy vào lòng Dung Ly. Dung Ly xách con chó lên ngắm nghía, thản nhiên nói: “Có hai ngày đã gầy xọp đi.”

Hạ An run bắn cả người, lắp bắp giải thích: “Tiểu cẩu thiếu gia hình như ăn không quen cơm của nô tài.”

“Ngươi cho nó ăn những gì?” khẩu khí có chút không vui.

Hạ An vội đáp: “Toàn những thứ tốt nhất, thịt trong bát nô tài đều cho nó ăn, còn mặt dày đi xin đội trưởng chân gà nữa. Món ngon hơn nô tài thực sự không kiếm được.”

Dung Ly gật đầu, gõ đầu tiểu cẩu mắng: “Vậy thì là ngươi không ngoan.” đoạn quay lại nói với Hạ An: “Ngươi không phải cho nó ăn thịt, vào nhà bếp lấy ít xương thừa cho nó là được.”

Hạ An phút chốc cảm thấy chủ tử nhà mình như tỏa ánh hào quang. Tiểu cẩu lại ẳng ẳng sủa, cụp tai nằm sấp trên ngực Dung Ly, ra điều khổ sở.

“Tuy gầy đi nhưng tinh thần cũng không tồi.”

Tiểu cẩu kêu ư ử bất lực, ý là phản đối. Còn Hạ An nghe Vương gia nói cũng thầm áy náy, nhìn con chó thế kia ai chẳng thấy nó mất tinh thần. Bất quá ngoài miệng Hạ An vẫn phải hùa theo Vương gia a, hắn nói: “Cũng may tiểu cẩu thiếu gia thích nghi tốt. Bất quá nô tài cảm thấy vẫn nên để người chuyên chăm sóc chó nuôi tiểu thiếu gia thì hơn. Nô tài vụng tay lại ngu dốt, sợ không chăm được.”

“Không sao, Bổn vương cảm thấy hai ngươi ở chung hợp lắm.”

Hợp chỗ nào a! Hạ An thầm gào lên “Mắt nào của ngài thấy hợp, mà chỗ nào hợp a”.

Tiểu cẩu im lặng nhảy xuống, ngồi xổm trên vệ đường, quay lưng lại với bọn họ.

“Vương gia, nô tài không hiểu, tại sao ngài lại bảo nô tài chăm tiểu cẩu thiếu gia?” Rốt cuộc là ưng hắn ở điểm nào chứ, nói cho hắn đặng hẳn sửa được không?

Dung Ly chăm chú nhìn Hạ An, biết hắn rõ là không tình nguyện lại cố nhịn không nói, thấy mắc cười vô cùng. Đương nhiên hắn sẽ không cười, chỉ lạnh nhạt nói: “Thấy hai ngươi có duyên phận thôi, sao hả, ngươi không muốn nuôi chó của Bổn vương sao?”

“Có muốn, có muốn, được nuôi chó của Vương gia là nô tài đã tu được mấy đời…” Hạ An cố tình không nói nốt hai chữ cuối, không phải “phúc đức” mà là “xúi quẩy”.

“Ừm.” Dung Ly vừa lòng gật gù, lại rút một tấm khăn trong áo ra, trải xuống đất ngồi. Quay lại thấy Hạ An vẫn ngây người quỳ dưới đất, hắn nhướng đôi mày anh tuấn, nói: “Đứng lên. Đất cát bám đầy kia kìa, dơ hết quần áo.”

Đại khái là Hạ An nghe ra ý tứ thân thiện trong giọng điệu lạnh lùng của Vương gia, hắn liền đứng dậy, tiện miệng đáp: “Không sợ, giờ có quần áo thay đổi, có cả thời gian tắm nữa.”

Dung Ly nói: “Ngươi thật ra cũng sạch sẽ, từ ngày đổi viện chưa lần nào thấy ngươi bẩn thỉu như trước. Cũng phải, ở Tư Ân viện nửa đêm còn chạy đi tắm được, giờ nhàn rỗi hẳn là vầy mỗi ngày.”

Vầy mỗi ngày? Vầy là sao? Có ý gì a, Hạ An thắc mắc, hắn nghe chưa ra. Nhưng hắn vẫn tinh tường nhận ra Vương gia mới đầu nói còn có chút thân mật, lúc sau giọng điệu đã lại lạnh như băng.

“Ngươi quan hệ tốt với A Phúc lắm hả?” Dung Ly dò xét gương mặt đen thui của Hạ An, về một năm rồi lần nào gặp cũng thấy hắn đen bẩn thế này. Vậy là tốt, ít nhất sẽ không ai động tâm với hắn. Bất quá A Phúc kia thì khác, suốt ngày cặp kè với Hạ An.

Hạ An biết đâu được chủ tử đang nghĩ gì, hồn nhiên trả lời: “A Phúc ca và Hàn quản sự đều đối tốt với ta lắm.” nói đến đó lại nhớ tới Trịnh Đại, trong lòng nhất thời khổ sở, giọng cũng chùng xuống: “Ngày mới vào phủ, rất nhiều quy củ không hiểu hết. Có mấy người rất chiếu cố đến ta, trong lòng ta vô cùng cảm kích bọn họ.”

Hạ An ngừng nói, bụng lại nhay thêm: Còn với những kẻ khi dễ ta, khi dễ bằng hữu của ta, ta vô cùng oán hận chán ghét. Tỷ như tổng quản, tỷ như Vương gia.

Dung Ly nghe hắn nói vậy, thầm vừa lòng. Biết tri ân báo đáp là rất tốt, hắn tự nhận hắn đối với Hạ An cũng rất chiếu cố, có thể nói không có một chủ tử nào đối tốt với một nô tài được như hắn.

Hai người lại im lặng, Dung Ly ngồi, Hạ An đứng. Vị ngồi, muốn nói lại không biết nói gì, đành ngồi rỗi, tiện tay kéo con chó lại gần vuốt ve. Kẻ đứng, tay chân luống cuống, hắn thật tình không hiểu sao Vương gia chưa chịu cho hắn về. Là muốn ngồi với chó thêm một hồi sao? Vậy được, cơ mà hai mắt cứ chốc chốc lại lia về phía hắn là ý gì a?

Rốt cuộc sau một hồi dùng dằng, Vương gia mới khai ân phất tay ý bảo cho Hạ An ôm tiểu cẩu về. Bất quá trước khi đi vẫn nói ngày mốt phải gặp tại đây.

Trên đường về, Hạ An khổ sở nghĩ: có khi nào từ giờ trở đi cách hai ngày hắn lại phải gặp mặt Vương gia không, lại còn một mình chứ. A, không phải một mình, còn cái con đầu sỏ này nữa.

Mạnh tay miết miết chân con chó, Hạ An ấm ức chất vấn: “Mày nói xem, hai ta có duyên phận chỗ nào hả?” Tiểu cẩu không cam lòng tính nhe răng cắn, Hạ An lại nhanh tay tránh được. Sau lưng một người một chó, Dung Ly lẳng lặng bám theo lén che miệng không ngừng cười trộm.

Vừa về tới nơi, Tiểu Kim đã chạy ra đón: “Ngươi dắt chó đi đâu vậy, sao giờ mới về? Hàn quản sự ở mã phòng đến tìm ngươi, đợi ngươi gần một canh giờ rồi đó, hình như có chuyện quan trọng lắm.”

Hạ An vội rảo bước vào phòng. Hàn quản sự thấy hắn vào, có vẻ rất kích động tính mở lời luôn, lại nhớ ra ngoái đầu nói với Tiểu Kim sau lưng Hạ An: “Vị tiểu huynh đệ này, phiền ngươi quá. Hạ An về rồi, ngươi đi nghỉ đi.”

Tiểu Kim cười cộc lốc: “Ta không mệt, bất quá đúng là nên lên giường nằm một lát.” nói xong liền trèo lên cái giường trong góc phòng nằm xây lưng về phía bọn họ.

Mặt mày Hàn quản sự nhất thời cứng đờ, Hạ An biết ý Hàn quản sự muốn bảo Tiểu Kim đi đâu ra ngoài một lát, ai ngờ Tiểu Kim lại làm vậy, hắn đành thả chó vào ổ, cười cười vỗ vai Tiểu Kim, năn nỉ: “Hảo Tiểu Kim, mấy khi có khách đâu, ngươi vào nhà bếp pha cho ta bình trà nóng được không.”

“Trên bàn làm gì đã nguội?” Tiểu Kim đáp rất chi miễn cưỡng.

Hạ An lại dỗ: “Hàn quản sự không phải thanh niên như bọn ta, nước trà dở nóng dở lạnh sao hắn dùng được, ai nha, hảo Tiểu Kim, ngài đi đi mà, lần sau ta hầu hạ ngài uống trà được không?”

Rốt cuộc khuyên được Tiểu Kim chịu đi. Chưa kịp khép cửa lại, Hàn quản sự đã kích động kéo tay Hạ An thì thào: “Thật không ngờ Phương đại thiếu gia trọng tình như vậy, hắn đích thân đến đón ngươi đó, đang chờ ở tửu lâu ngoài phủ kia kìa.”

“Phương Hạ Đồng tới đón ta ư?” tâm trí Hạ An phút chốc như nổ tung. Cái chết của Phương lão gia ít nhiều can hệ đến hắn, hắn còn mặt mũi nào để Phương thiếu gia chuộc thân cho mình nữa.

Hàn quản sự nhìn Hạ An há hốc miệng, rõ là còn mơ hồ, tưởng hắn cao hứng quá mụ mị rồi, lại nói tiếp: “Phương gia năm ngoái xảy ra chuyện lớn như vậy, Phương thiếu gia vừa được xuất ngục đã đưa thi thể Phương lão gia cùng cả nhà về phía Nam. Thực ra cũng không gọi là dời nhà, chỉ là chôn cất lão gia ở phía Nam, hắn là một hiếu tử nên muốn thủ mộ ba năm, người trong nhà cũng theo hắn ở lại một trấn gần đó.”

“Lão chưởng quỹ bọn ta nhờ cậy chuyển lời ấy, cái ngày Phương phủ bị vây bắt vừa hay hắn lại dẫn cháu đến chờ gặp chủ nhân, quan binh tới chẳng phân biệt ai với ai, cứ bắt trói giải đi cả. Cháu hắn tính tình nóng nảy, thấy lão thúc bị xô xô kéo kéo mới nổi giận đâm quan binh một đao rồi bỏ chạy. Làm hại lão chưởng quỹ sợ bị liên lụy, vừa được xuất ngục đã vội dẫn gia quyến đào tẩu.”

“Cũng thật tình cờ, ông Trời thương ngươi. Lão chưởng quỹ chạy trốn tới đúng tiểu trấn Phương gia ngụ lại, gặp được Phương thiếu gia mới nhớ đến chuyện của ngươi. Phương thiếu gia nghe nói ngươi làm nô tài ở Vương phủ, lập tức cầm ngân phiếu tới đây chuộc ngươi. Chậc chậc, chưa qua ba năm giữ đạo hiếu mà nỡ rời mộ đi tìm ngươi đủ thấy hắn trọng tình thân thế nào. Hạ An, ngươi rời phủ rồi hẳn sẽ được sống an lành. Ngươi biết không, ta thật hâm mộ ngươi đó.”

Hàn quản sự nói xong, thấy Hạ An vẫn không nhúc nhích, cứ như hóa đá mất rồi, hắn buồn cười đẩy đẩy Hạ An: “Sung sướng đến choáng váng rồi sao? Còn không mau đi rửa mặt mũi đi, trông người ngươi đầy đất cát kìa, mới đi đâu không biết. Nào mau, không nói nữa, ngươi mau mau lên, Phương thiếu gia đợi ngươi cả canh giờ rồi đó.”

Hạ An đột nhiên ngẩng lên: “Ta không muốn gặp hắn, ngươi bảo hắn về đi.”

“Không nói nữa, mau mau… từ từ, ngươi vừa nói gì?” Hàn quản sự sửng sốt. Hạ An không phải rất chờ mong được tự do rời Vương phủ sao?

“Ta không muốn gặp hắn, Hàn quản sự ngài giúp ta từ chối hắn được không, nói nhẹ nhàng thôi đừng để hắn buồn lòng.” Hạ An ngoảnh mặt đi, không muốn để Hàn quản sự thấy hắn rơi nước mắt. Thật là, nam tử hán mười sáu tuổi đầu rồi sao còn dễ khóc vậy, tự hắn cũng thấy ngượng ngùng.

Hàn quản sự đâu chịu buông tha, hắn cương quyết kéo Hạ An quay lại, vừa định mở miệng chất vấn mới thấy mặt hắn đầy nước mắt, hắn thất kinh hỏi: “Có chuyện gì vậy Hạ An, rốt cuộc ngươi làm sao, nói rõ cho ta xem.”

“Ta không muốn nói, Hàn quản sự ngài mau giúp ta đi trả lời Phương thiếu gia, bảo hắn về đi. Thủ mộ quan trọng hơn.” thân hắn không phải một hiếu tử, đã không thể thủ mộ phụ thân. Không những vậy thi cốt phụ thân chưa kịp lạnh đã tự bán mình làm nô tài. Mộ phụ thân rõ ràng ở cận kề kinh thành, lại chưa một lần tới thăm viếng.

“Ngươi nói dễ dàng vậy, người ta bôn ba đến tận đây hy vọng cứu được đường đệ về. Ta phải nói làm sao hắn mới chịu về cho được?”

Hạ An gồng mình cắn môi, hồi lâu mới nói: “Ngươi cứ nói… ta chết rồi.”

Hàn quản sự lắc đầu: “Ta bảo hắn ta đi gọi ngươi, giờ gặp ngươi rồi lại về nói ngươi đã chết, ngươi bảo ai sẽ tin ta?”

“Ngươi cứ nói hai ta đã tách ra hơn một năm nay, công việc bận rộn bẵng đi không liên lạc, hôm nay ngươi tới tìm mới biết chuyện.” Hạ An tha thiết nhìn Hàn quản sự, bàn tay túm gấu áo Hàn quản sự càng siết chặt hơn, đốt ngón tay dần trắng bệch.

Hàn quản sự đành nói: “Thôi được, đành nói theo ý ngươi. Nhưng Hạ An à, ngươi đã nghĩ tới chưa, một khi nói vậy rồi sẽ không vãn hồi được đâu, không lẽ ngày sau lại đến bảo Phương thiếu gia ngươi đã hồi sinh sao?”

Hạ An vừa nghe vậy, hai mắt chưa kịp khô lệ đã lại rưng rưng: “Từ ngày bán mình làm nô tài, Phương Hạ An đã chết rồi, còn sống cũng chỉ là một nô tài tên gọi Hạ An mà thôi. Ta lại đi ôm huyễn tưởng được ra ngoài, kết quả là…”

Kết quả là sao? Hàn quản sự biết nguyên do buộc Hạ An không thể đi nhận người thân đã ở ngay cửa miệng hắn, bất quá Hạ An đã cắn môi quyết không nói nữa, chỉ không ngừng thấp giọng nức nở.

Bất đắc dĩ, hắn quay lưng đi ra, vừa mở cửa thì thấy Tiểu Kim bưng trà đứng đó, thấy hắn liền híp mắt cười: “Trà pha xong rồi, đại thẩm đầu bếp vừa nghe nói cần trà cho Hàn quản sự đã chọn toàn lá trà ngon đây.”

Hàn quản sự vội vàng cảm tạ rồi đi luôn.

Tiểu Kim khó hiểu đi vào phòng, thấy Hạ An đang nằm trên giường liền gọi: “Dậy uống trà đi, vị quản sự này thật là, ta pha trà đây rồi mà đi luôn không uống miếng nào, chẳng nể mặt người ta gì hết.”

“Ngươi uống đi, ta hơi mệt, để mặc ta một chút được chứ?”

Tiểu Kim bĩu môi, tự rót trà uống rồi bỏ đi chơi.

—–

nói chung thì cái trường đoạn dưỡng cẩu rất đáng để ghi nhận là một trường đoạn mắc cười =))~

bạn ưng con chó lắm ấy, ưng thật tình luôn =))~ nhỏ xíu mà biết khi dễ tiểu nô tài như ai =))~

và em nhỏ đang tủi thân, cái nầy là tội của ai hem biết 8-> ~ của bạn Phương thiếu gia ăn chơi thích chơi xỏ Vương gia hay của bạn Vương gia ranh ma dắt con người ta đi ăn quỵt xong còn chơi trò mất tích =)) ~

 

10 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương mười chín

    • =)) bạn tiểu vương gia bạn í rất là xoắn xuýt, mà nói chung là cả hai bạn này đều xoắn, kiểu như một bạn siêu cao một bạn siêu thấp và bi giờ hai bạn í đang tìm cách để lùn ngang nhau í mà =))~

  1. khổ thân e. có cơ hội thoát khỏi miệng sói mà lại bỏ qua.nhưng e có tấm lòng thiện lương quá mà
    p/s:đoạn con cẩu con thật k đỡ nổi luôn.đúng là chó cũng biến thái như chủ mà

    • thoát khỏi miệng sói á =))~ thoát làm xao được khi mà sói quây em nhỏ từ trong nhà ra ngoài ngõ như kia =))~ ngoan hiền còn vờn nhau lâu, em mà đòi chạy mất bi giờ khéo đại ma vương bắt nhốt em nó luôn =))~
      con cẩu là hơi bị cute nhóe =))~ mình ưng nó lắm ấy, cứ tưởng tượng con chó bé bằng trái banh mà nguẩy mông chạy tung tăng =))

  2. “hỏi nhỏ” hết hoa rồi, em tung giấy được không?
    Èo ôi =)) nhà em mới có 1 đàn chó con đó tiểu An An, em có thể nhìn ra An An rất biết chăm cún con nhá, thôi cho em gửi nuôi độ dăm bữa nửa tháng đi =)) cún nhà em nó ngoan hơn của ai kia nhiều cho ăn cơm trắng cũng đk cũng k đòi ngủ vs An An đâu =)) Cơ mà có khi pải hỏi thêm anh VG xem tinh thần mấy cún con nhà em thế nào mới được =)) em k có tài đọc được nội tâm chúng nó như anh đâu =)) Gì?
    “có thể nói không có một chủ tử nào đối tốt với một nô tài được như hắn.” đọc câu này cười muốn chết =)))))))) Dung ca hảo dễ thương tự sướng kìa =))~~~~~

    • =)) tung gì thì tung, miễn là thể hiện được tình iêu vô bờ bến vs ss thì tung gì ss cụng nhận =)))~
      nhà êm nuôi chó xao cưng, ss thích lắm nhớ ;_; mà bé giờ hông bao giờ được cho nuôi ;_; ~ cơ mà cũng nhờ thế mà mấy chương nầy ss fangơ lắm =))~ chủ iếu là fangơ con cẩu =))))~
      mà thấy vương gia nhà người ta khó đỡ hem =))~ hoang tưởng như ai luôn =)))~

  3. truyện này lúc đầu đọc muốn dựng tóc gáy, muốn sách dép bỏ chạy một mạch
    đoạn đầu như đọc truyện kinh dị, anh Vương gia ác như này mà lấy đc Hạ An đúng là phúc 100 đời tổ tiên nhà ảnh :((((

    nhưng càng đọc càng ghiền hà, may là cái ngố ngố ngơ ngơ ngu ngu của bạn Hạ An kéo mình lại à

    • :”> thế mình mới nói chịu khó nhoi qua được đoạn đầu thì truyện hông làm ai thất vọng đâu mà :”>~
      bạn iên tâm cặp này xong sẽ còn ngố nhiều cơ =))~ cơ bản là hai bạn đều bối dối quá =))~ bạn nhỏ thì bối dối vì được sủng, bạn nhớn thì bối dối vì tự dưng lại đi sủng =)))) ngại lắm cơ í =))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s