Vương phủ thâm viện _ Chương hai mươi

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ hai mươi: Điểm tâm đậu xanh… –

Cuộc sống ở Phiêu Hương viện thực sự nhàn nhã, đội trưởng A Phúc ngoài mặt thì dữ dằn trong bụng lại rõ nuông chiều Hạ An, phân việc cho hắn đã ít còn toàn việc nhẹ, Tiểu Kim ở cùng hắn cũng được hưởng lây không ít.

Rảnh rỗi quá, Hạ An suốt ngày chui trong phòng huấn luyện Thần Y. Bản tính Thần Y rất rất tệ, Hạ An vuốt ve mấy cái nó đã hậm hực đòi cắn, Hạ An cũng đâu vừa, hắn bắt chước Vương gia chỉa chỉa đầu con chó, hung dữ phê bình.

“Sao mày lại tên ‘Thần Y’ hở? Xem thói quen của Vương gia đúng ra phải gọi mày là ‘Nguyên Soái’, ‘Tiên Phong’, ‘Binh Sĩ’ gì đó chứ? Ha ha, hay vì mày nhỏ xíu dặt dẹo nên bị chủ tử ghét bỏ. Cũng phải đi, nếu không mắc gì lại vứt cho nô tài như ta nuôi. Ha ha ha.” Hạ An cười chảy nước mắt.

“Sao lúc chủ tử hẳn hoi của mày ôm mày mày ngoan thế hả, nếu không phải người ta nói chó vốn trung thành trông mày thế này tao sẽ khinh thường cho biết, đồ cẩu nô tài.”

“Mày nhỏ xíu vậy có phải vừa đầy tháng đã bị bắt không hở. Chủ tử của chúng ta đúng là đồ gian ác, khi nam bá nữ, cướp chó nhà lành.”

(Dung Ly ở nơi nào đó vẫn tự cho rằng Hạ An sẽ cảm kích hắn bội phần, lại hắt xì hơi một cái.)

Tiểu Kim nghe Hạ An ôm chó nói nhảm hết hai ngày, thật tình thấy kinh dị không chịu được, rốt cuộc hắn mở miệng đề nghị: “Bữa nay trời đẹp, sao ngươi không dắt nó ra ngoài đi dạo nhỉ?”

“Ờ phải, suýt nữa thì quên mất.” Hạ An lăn một vòng trên giường, bật dậy xách cổ con chó chực đi ra cửa.Tiểu Kim vội chạy theo: “Ngươi không chải đầu sao?”

“Làm gì, dắt chó đi dạo thôi mà, đâu phải đi gặp tình nhân.”

Tiểu Kim rùng mình một cái, cụp tai về giường nằm.

Hạ An đi thẳng tới chỗ hẹn, đã thấy Vương gia chờ sẵn ở đó, trên tay còn cầm một bao hành trang lớn. Hắn chẳng buồn nghĩ nhiều, im lặng quỳ xuống thỉnh an, hai tay dâng chó lên.

Dung Ly nhận con chó rồi lại thả xuống đất, để mặc nó chạy đi chơi. Hắn rút trong tay áo ra hai tấm khăn, trải xuống đất rồi ngồi xuống một tấm, đoạn quay sang nhìn Hạ An đang quỳ trước mặt mình, cố gắng dịu giọng nói: “Đứng lên, ban cho ngồi.”

Ban ngồi sao? Hạ An ngớ người ngẩng lên, thấy Vương gia đại nhân đang như cười như không nhìn mình đã thấy chột dạ, bất quá hắn vẫn cúi đầu không dám đứng dậy.

“Khụ.” Dung Ly hắng giọng chữa ngượng: “Ngươi thích quỳ hơn hả?”

“Không có, nô tài tạ ơn Vương gia ban cho ngồi.” Hạ An khẽ cắn môi, bụng dạ chủ tử nhà hắn đâu phải khó hiểu bình thường.

Hai người lại trầm mặc, rốt cuộc Dung Ly không kìm được nghiêng đầu sang ngắm nghía, người bên cạnh hắn đang ngơ ngác nhìn phía trước, tâm tư không hiểu lại lạc đi đâu mất rồi. Hắn rất ghét bị người ta lờ đi, giá kể lúc khác hắn đã cho nô tài này vào Hình đường lãnh mấy trượng. Bất quá giờ tình hình nô tài này không được ổn lắm, thôi thì tạm thời hắn chịu mất mặt, để nô tài này làm càn một phen vậy.

Những ngón tay thon dài mau lẹ tháo túi hành trang xuống, lôi ra một cái gói nhỏ. Mở gói ra là mấy miếng bánh đậu xanh. Hắn tiện thể huých tay đánh thức cái tên đang mơ màng kia, ôn nhu nói: “Có đói bụng không, thưởng điểm tâm cho ngươi đó.”

Hạ An kinh ngạc quay lại, lơ ngơ hỏi: “Cho ta sao?” lâu lâu choáng váng chưa kịp hồi tỉnh, hắn lại quên tự xưng “nô tài”.

Vương gia cao quý bỗng dưng cảm thấy mặt nóng bừng, hắn lập tức quay phắt đi, dúi điểm tâm vào ngực Hạ An, sẵng giọng: “Cho Thần Y.”

“A, nô tài sẽ cất cẩn thận, lát nữa về cho nó ăn.” Hạ An nhặt mấy cái bánh lại, gói kĩ vào khăn.

Dung Ly nổi giận, hồi nào tới giờ hắn chưa từng gặp kẻ nào không hiểu phong tình thế này, nam sắc nữ sắc bình thường ai thấy hắn dịu dàng một chút lại không vội vàng xán đến hòng lấy lòng hắn. Lần trước nghe nói phần cơm của hắn chia cho con chó ăn hết, sợ hắn bị đói mới cố ý gói điểm tâm mang đến, ai biết đâu hắn không thức thời như thế.

Dung Ly giơ tay bốc một miếng, đưa lên miệng cắn lẹm hơn phân nửa, vừa nhai vừa nói: “Bổn vương đói bụng, ăn một mình chẳng ra gì, ngươi cũng ăn đi.”

“Vương gia, đây là đồ cho chó mà.” Hạ An giật mình nói. Cái này là hắn bị kích động, đầu óc còn đương mơ hồ nên chưa kịp nghĩ gì đã buột miệng. Chứ như mọi khi bằng bản tính thận trọng của hắn đời nào lại chán sống đi chọc giận Vương gia.

Dung Ly bị hắn nói vậy mặt mới nóng nóng giờ càng được thể phừng phừng như hỏa hoạn, hắn vừa định mở miệng mắng thì mắc nghẹn, nửa ngày không nuốt trôi được, cơn ho sặc sụa bất thần hại hắn đỏ ké hai mắt.

Thấy Vương gia nghẹn muốn tắc thở Hạ An lại tươi tỉnh hắn. Nếu bảo hắn là kẻ tòng phạm hại chết Phương lão gia thì hung thủ đích thực chính là Vương gia a.

Khó khăn lắm mới nuốt trôi được miếng bánh đậu xanh, Dung Ly tức tối ngẩng lên quát tháo: “Nô tài vô liêm sỉ này, sao không vuốt giúp Bổn vương?”

Hạ An đứng dậy, quỳ xuống nói: “Nô tài đáng chết, nhất thời luống cuống không biết phải làm sao.”

Lời ấy sao lừa được Dung Ly, vừa xong tuy chật vật hắn vẫn chưa hề rời mắt khỏi Hạ An, thấy mặt hắn rõ ràng lộ vẻ khoái trá. Ánh mắt Dung Ly thoáng một tia ảm đạm, bất quá chúng biến mất rất mau, hắn rút trong bọc hành trang ra vài cuốn sách, nói với Hạ An: “Đứng lên đi, không cần mỗi chút mỗi quỳ như vậy, người đầy đất cát.”

“Nô tài đáng chết.” Hạ An vừa nói vừa đứng dậy, nhưng đầu vẫn cúi gằm, cho đến khi mắt nhìn đến mấy cuốn sách hắn mới kinh ngạc ngẩng lên, thấy Vương gia tay chìa sách cho mình đầu lại quay phứt đi đằng khác.

“Vương gia, đây là…?” Hạ An không dám tùy tiện nhận lấy.

Dung Ly nóng nảy nói: “Là sách dạy nuôi chó, đọc cho kĩ vào, đừng làm chết chó của Bổn vương. Còn nữa, nhớ ngày mốt phải đến.” nói xong hắn làm như bất cần, dúi sách vào ngực Hạ An rồi bỏ đi mất dạng.

Lần này Vương gia tới chưa buồn nhìn Thần Y đã đi luôn, bất quá đúng là yêu chó thật, hết mang điểm tâm lại bắt hắn đọc sách dạy nuôi chó.

Hạ An nhếch môi cười khổ, nếu Vương gia có thể đối tốt với con người bằng một nửa với đàn chó của hắn thôi rất nhiều sự việc sẽ không đến mức vô phương vãn hồi thế này.

Cuốn thứ nhất đúng là chỉ nói về cách nuôi chó. Hạ An xem được hai trang đã thấy chán, vậy là hắn dẹp qua một bên, xem đến cuốn thứ hai, vừa thấy tên sách hắn đã sửng sốt… Vương gia lại đưa sách “Xuân Thu” cho hắn. Sách này liên quan gì đến nuôi chó đâu, hay là bất cẩn lựa nhầm, cái này cũng dám lắm.

Hạ An vội xem cuốn thứ ba, lại ngơ ngẩn tiếp, là “Sử Ký”. Cuốn cuối cùng Hạ An không biết, sách đóng rất hoa lệ, hình như là tiểu thuyết. Hạ An tự nhận mình từng xem không ít tiểu thuyết, nhưng tên sách và tác giả này hắn đều chưa thấy bao giờ.

Đại khái là lúc lấy sách Vương gia lơ đễnh nên ngoài cuốn đầu tiên còn lại đều nhầm cả. Vương gia đi xa mất rồi, làm sao đuổi theo kịp bây giờ. Bất quá Hạ An cũng chẳng định trả lại, giờ nếu có mấy cuốn sách đọc cho khuây khỏa đầu óc hắn sẽ không phải nghĩ đến những chuyện không vui nữa.

Thật tốt, Hạ An ôm mấy cuốn sách nghĩ, có lẽ ông Trời vẫn chưa bỏ rơi hắn. Ít nhất ngay lúc hắn thấy tuyệt vọng nhất, ngài vẫn âm thầm mượn tay đại ác nhân chiếu cố hắn một chút.

Phải a, không thể tùy tiện bỏ cuộc. Không thể dựa dẫm người khác thì còn chính mình đây cơ mà. Hắn đường đường là nam nhi, chẳng lẽ không thể tự kiếm chút bạc chuộc thân ư?

Lát nữa về hắn sẽ bám dính lấy Tiểu Kim, năn nỉ hắn cho mình làm việc kiếm bạc với. Dù hắn không dẫn đi cũng phải bắt hắn tiết lộ làm sao để tìm việc, mà phải làm việc gì mới kiếm được bạc.

Cúi đầu nhận ra tấm vải bọc Vương gia mang đến vẫn rơi dưới chân, Hạ An gói điểm tâm và sách lại, khoác lên vai, ôm chó về Phiêu Hương viện. Tiểu Kim vẫn đang ngồi trên giường ăn táo, thấy hắn về liền tủm tỉm cười hỏi bên ngoài nổi gió chưa. Thời tiết cuối thu đã dần trở lạnh, gió Bấc thường thường về, mỗi lần lại mang theo hơi lạnh tê tái.

Hạ An đặt hành trang xuống bàn, thờ ơ đáp: “Ừ, hình như gió lên rồi.”

“Hình như là thế nào?” Tiểu Kim bực bội nói: “Hai ngày nay ngươi cứ như người mất hồn vậy, xuất môn một chuyến về hỏi có gió không cũng không rõ. Tối qua bảo ngươi khiêng nước gạo, ngươi cư nhiên khiêng cả thùng đầy trở lại Thính Phong viện, nặng như cùm chứ nhẹ nhàng gì đâu.”

Hạ An gượng cười, cũng không biện bạch.

Tiểu Kim lấy trong tủ quần áo ra một quả quýt nhỏ xíu, rất chi trượng nghĩa nói: “Cho ngươi đó, đừng trông nó nhỏ mà tưởng nhé, ngọt cực kì.”

Bóc ra ăn thử, quả là rất ngọt. Tiếc là nhỏ quá, Hạ An ăn hai miếng đã hết, lại càng thêm hâm mộ Tiểu Kim đã ký văn tự bán đứt mà còn có tiền mua cái này cái nọ. “Rốt cuộc ngươi để dành được bao nhiêu bạc vậy, quýt này chắc đắt lắm hả.”

“Đành vậy, ăn mùa này là hợp nhất đó. Giờ ta không tranh thủ ăn sang đông rồi hoa quả đắt như mạng người, mùa xuân cũng thế, muốn ăn ta lại phải đợi hơn nửa năm nữa a.”

Hạ An siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào thịt nghe đau nhói nhưng hắn muốn tự cổ vũ mình tạm thời dẹp mọi sự sang một bên đã, kiếm tiền quan trọng hơn.

“Tiểu Kim, rốt cuộc ngươi đang làm việc gì vậy, thật sự không thể chia sẻ cho ta một chút sao?”

Tiểu Kim lập tức nhảy phóc xuống giường, làm bộ muốn chạy ra ngoài, “Ai nha, ta phải đi xem bọn họ cọ thùng nước gạo sạch chưa đây, ta còn đang nhờ đầu bếp chưng tuyết lê nha, đi ăn thôi đi ăn thôi.”

Lần này Hạ An đã quyết tâm rồi, hắn túm lấy Tiểu Kim: “Hôm qua ngươi ăn hết lê rồi còn gì. Ngươi đưa ta đi cùng đi, không lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta một cắc cũng không có, ăn miếng hoa quả cũng phải xin ngươi bố thí sao?”

“Hạ An à, bọn ta ở Phiêu Hương viện ăn no mặc ấm rồi, ngươi cứ mạo hiểm đòi kiếm việc làm riêng làm chi. Ta là quỷ tham ăn, chán sống rồi, ừ thì ngươi cũng muốn ăn nhưng ngươi còn kiềm chế được mà, cứ sống yên ổn đi có phải tốt không.”

“Không, Tiểu Kim, ta đã nói với ngươi rồi ta không muốn làm nô tài cả đời. Dù nguy hiểm đến mức sẽ bị chặt đầu ta cũng phải làm.”

Tiểu Kim có chút chấn động, hắn ướm thử: “Nói không chừng hậu quả còn thảm hơn bị chặt đầu đó, ngươi cũng biết đấy Hình đường của Vương phủ đâu phải để ra oai, còn chó dữ sau núi ăn thịt người mà lớn đó. Ngươi không sợ sao?”

“Sợ. Ta nghĩ trên đời này không có ai sợ đau còn hơn sợ chết như ta đâu.” Hạ An cụp mắt, im lặng một hồi, lại ngẩng lên, đôi con ngươi đen lóng lánh sáng, “Nhưng ta vẫn muốn thử, nếu không cố gắng tức là ta đã bỏ cuộc, vậy dù được bình an sống đến già nhưng suốt đời lấy nước gạo cũng có nghĩa gì đâu?”

Tiểu Kim há hốc mồm nhìn Hạ An nửa ngày, đến lúc tỉnh lại thái độ hắn tự dưng có chút cổ quái, hắn nói: “Chuyện này mình ta không dám quyết, ta sẽ hỏi thủ lĩnh của chúng ta giúp ngươi, xem hắn có đồng ý nhận ngươi không.”

“Thật sao?” Hạ An lập tức cười như xuân về hoa nở, cư nhiên thuyết phục được Tiểu Kim dễ dàng như vậy, hắn cứ tưởng sẽ phải nằn nì mấy ngày liền kia, chỉ cần khiến Tiểu Kim tiết lộ hắn đang làm việc gì là tốt lắm rồi.

“Ta đã lừa ngươi bao giờ?” Tiểu Kim cắn táo, lại chỉ chỉ bọc hành trang trên bàn: “Ở đâu ra đó, coi bộ là vải tốt lắm nha?”

“A?” Hạ An không ngờ tự dưng hắn lại hỏi cái đó, nhất thời đầu rối bòng bong, không biết đáp ra sao.

Tiểu Kim lại tự suy diễn luôn, hắn cười hì hì hỏi: “Có phải đại nha hoàn nào trong viện ưng ý ngươi nên lén trao tín vật đính ước không hở. Chậc chậc, trông ngươi đen thui xấu xí như vầy mà cũng có người thích nha?”

Hạ An cuống quýt xua tay: “Đâu có, làm gì có nữ nhân nào thích ta a, ngươi đừng nghĩ bậy.”

Thừa dịp hắn phân bua, Tiểu Kim liền với sang gỡ luôn cái bọc ra, vừa nhìn thấy đồ bên trong lại càng chắc chắn tợn, hắn cười nói: “Còn chối, điểm tâm nè sách nè, quan tâm đến ngươi quá nha.”

“Điểm tâm là cho chó mà, mấy thứ này là chủ nhân con chó nhờ ta nuôi nó nên gửi đó.” Hạ An kéo chân Thần Y đang gà gật trên bàn lên, lại được nó nhe răng chực cắn, may mà hắn tránh được.

Tiểu Kim đời nào chịu tin, hắn bốc một miếng điểm tâm lên bỏ tọt vào miệng: “Làm gì có ai cho chó ăn điểm tâm, muốn nhờ thì đưa xương đưa thịt chứ. Ngươi ngốc thiệt đó, điểm tâm trước giờ người ta để cho người chứ bộ. Hay nữ hài đó tự tay đưa cho ngươi, thành ra ngượng ngùng phải nói thác đi là cho chó ăn.”

Nếu là một nữ hài thật Hạ An có khi sẽ nghĩ vậy. Bất quá người đưa điểm tâm là Vương gia nha, là chủ tử ác ma đối đãi với chó còn tốt gấp trăm lần với người nha, đời nào có chuyện mang điểm tâm cho hắn ăn?

“Rồi, không chọc ngươi nữa, ta phải ra coi thùng nước gạo đây, lát nữa cần dùng rồi.”

Hạ An chỉ ước gì hắn đi mau mau, liền chạy ra mở cửa cho hắn. Trước lúc xuất môn Tiểu Kim còn la ó đòi đổi phần thịt của mình cho Thần Y lấy điểm tâm, bảo Hạ An phải phần hắn hai miếng.

Nghe nói vậy Hạ An cũng hơi hơi nổi lòng tham. Hắn vốn không định tùy tiện đụng vào đồ của người khác, nhưng Tiểu Kim nói cũng đúng, đối với chó mà nói thịt với xương đương nhiên phải hấp dẫn hơn điểm tâm rồi. Vậy là hắn quyết định ôm Thần Y lên thương lượng.

“Điểm tâm của mày cho tao ăn đi, thịt của tao sẽ cho mày hết được không. Ờ không, không cho mày hết được tao phải giữ lại hai miếng ăn cơm. Vậy đi, tao sẽ xuống bếp kiếm cho mày ít xương gặm. Sao hả, mày không lỗ vốn đâu mà, đôi bên đều có lợi mà.”

Thần Y vật mình, ngủ tiếp.

Hạ An cười nói: “Hảo hảo, vậy coi như mày đồng ý rồi a.” hắn đếm điểm tâm thấy còn sáu miếng. Tấm vải Vương gia dùng bọc điểm tâm là khăn thêu tứ phương, như Hạ An không thể có loại khăn ấy, bất quá hắn đã lén cắt vải lót xuân y ra làm mấy mảnh. Giờ hắn lấy một mảnh sạch sẽ ra gói hai miếng điểm tâm mang sang phòng bên.

A Phúc đang ngồi ghi lại việc lấy nước gạo hôm qua, Hạ An tự giác vào giúp hắn mài mực.

“Tiểu Kim đâu?”

“Đi xem thùng nước gạo cọ sạch chưa rồi.”

A Phúc đặt bút xuống, bất mãn nói: “Ngươi giúp việc cho hắn mà còn rảnh rỗi hơn hắn nhỉ. Phiêu Hương viện này chỉ có ngươi là an nhàn nhất, cả ta cũng phải làm cả đêm, ban ngày thì ghi ghi chép chép, kiểm tra đồ dùng này kia. Ngươi thì hay lắm suốt ngày trốn trong phòng ngủ thôi.”

Hạ An đỏ mặt, cơ mà bị A Phúc mắng hoài, hắn cười được ngay: “Thì cũng nhờ ngài chiếu cố mà. Tiểu nhân sang hối lộ ngài đây nè.” nói xong liền xòe cái khăn ra, đưa điểm tâm cho A Phúc.

A Phúc nếm thử, lập tức nhíu mày: “Điểm tâm này ngươi lấy đâu ra?”

“Ta nuôi chó giúp người ta, chủ nhân nó cho đấy.” Hạ An cong môi nói: “Chẳng có gì đáng giá, từ ngày vào phủ ta vẫn được ngươi và Hàn quản sự chăm sóc, đến giờ là hơn một năm rồi cũng chỉ có thể đem hai miếng điểm tâm cảm ơn các ngươi.”

Chẳng có gì đáng giá hả? Hừ, đây là điểm tâm đại ngự trù trong cung chế biến, ngươi tưởng là thứ ra chợ mà mua được a. A Phúc ăn xong chùi miệng hỏi: “Chủ nhân con chó là ai?”

Hạ An đảo mắt, đáp: “Là một vị đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh chủ tử.” ấy là hắn nói dựa theo ý Tiểu Kim. Vạn nhất về sau A Phúc có thấy tấm vải thượng đẳng bọc hành trang hắn cũng có cớ lý giải.

A Phúc yên tâm gật đầu, chỉ cần không phải của Vương gia là được. Đại nha hoàn bên người Vương gia lấy được ít điểm tâm cũng chẳng có gì lạ.

Cũng khó trách A Phúc đa tâm. Hạ An rửa sạch mặt mũi đi cũng là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp. Chủ tử nhà mình phong lưu cỡ nào hắn còn lạ gì. Cứ đề phòng là hơn, bị chủ tử để ý Hạ An chẳng hết đường sống ư.

“Ở cùng Tiểu Kim lâu vậy, hắn có từng thấy mặt thật của ngươi chưa?”

“Mặt thật cái gì a, ha ha, nói cứ như ta đeo mặt nạ vậy. Hắn thích ra ngoài chơi lắm, ta toàn nhân lúc hắn không có trong phòng để rửa mặt rồi bôi lại. Hắn vốn vô tâm mà, không phát hiện điều gì đâu.”

“Tốt lắm, nhớ là dù cùng phòng cũng không thể chuyện gì cũng nói ra.”

Hạ An lại nói: “Tiểu Kim tâm địa đơn thuần lắm, hắn đối với mọi người đều không tệ.”

A Phúc không nói gì nữa, hắn ăn nốt điểm tâm rồi kéo giấy viết tiếp. Hạ An cũng chưa vội đi, hắn đứng cạnh mài mực rồi hỏi: “Ta chẳng hiểu, dọn nước gạo thôi có gì mà ghi chép?”

“Vương phủ là đại phủ đệ, đâu phải tiểu môn tiểu hộ, đóng cửa trong nhà ăn uống xong là thôi đâu. Trong phủ nuôi gần một ngàn nô bộc ngoài ra còn bao nhiêu chủ tử. Đã nhiều người chuyện đơn giản cũng thành phức tạp. Ngươi đừng coi thường nước gạo đổ đi, trong đây là vô vàn kiến thức đó.”

Hạ An vốn đã hiếu kỳ, lập tức bám lấy A Phúc hỏi: “Kiến thức gì kia, nói ta biết đi!”

A Phúc trừng mắt với hắn: “Kiến thức gì thì đồ chuyên dọn nước gạo như ngươi biết làm gì. Thôi lui ra, rảnh rỗi thì đi kiểm tra thùng nước gạo với Tiểu Kim đi, đừng có lượn lờ hoài rác mắt ta.”

Hết cách, Hạ An đành không hỏi nữa, hắn về phòng gói hai miếng điểm tâm mang sang mã phòng cho Hàn quản sự, tiện thể hỏi hắn tình hình hôm trước. Hôm đó Hàn quản sự đi từ chối rồi không quay lại tìm hắn nữa, Hạ An vừa thầm sợ hãi trước phản ứng của Phương Hạ Đồng khi nghe tin hắn chết, vừa phấp phỏng muốn biết tin tức về thân nhân duy nhất của mình.

—-

nói chung là Vương gia rất cưng chó :-$ mang điểm tâm lại còn bắt đọc sách :-$ cưng ơi là cưng đi =))))))))))))

chương kế sẽ có tí biến cố, ừ thì nói chung fải có biến cố chứ cứ cù cưa nuôi chó dư nầy thì bao giờ mới ăn được em nó một cách quang minh chính đại đây =)))~

13 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương hai mươi

  1. Mình thì ngờ bạn Tiểu Kim quá đi, ngó bạn y chang tay trong của tiểu vương gia á😀

    Tiểu vương gia dễ thương quá đi mất, dỗ bạn An ăn được miếng điểm tâm mà làm bao nhiêu sự, cuối cùng còn bị bạn ấy “bỉ bôi” ăn đồ của cún chứ =))

    • =)) rồi bạn tiểu kim bạn í chính thị là tay trong của vương gia =))~ làm xao mà hông cài tay trong được khi mà bạn nhỏ Hạ An bạn í rất được thầy iêu bạn mến như kia =))~ vớ vẩn đề không người ta bưng mất í =))~

  2. Bây giờ mới biết có cả “chó nhà lành” =)))))))))))))))))
    Tiểu An An ơi, anh nghĩ gì mà pát biểu bạn Kim đơn thuần nha, có biết thủ lĩnh của người ta là ai hông hả =)) người đơn thuần lại có hoa quả ăn liên mồm như thế =)) Mà ai kia sao lại đỏ mặt hả =)))))))) anh cư tê cơ mà cũng vặn vẹo lắm cơ người ta xưng hô “thân mật” lại còn gạt pắt đi =)) mờ anh có bị khiết pích không đó hồi nào giờ toàn lấy khăn lụa kê mông với lấy thịt người làm giường nằm =))
    Tý là quên “tung lụa bắn páo hoa” =)) cho Du yêu, quả thật em muốn next vụ nuôi chó này rầu đấy, cơ mà chắc cũng lâu lâu nữa ms có thịt thà để ăn =))

    • =)) đương nhiên là có chó nhà lành dồi, có điều chó nào chứ chó nhà này có vẻ hông lành lắm =))~ chủ nó là đại ác ma cơ mà =))~
      mà còn fải thắc mắc vương gia nhà người ta có bị khiết fích hông xao =))~ đương nhiên là có bị dồi =))))) biến thái đến như kia thì khiết fích ăn nhằm gì =))~

  3. hac’ hac’.tieu ly ly de~ xuong wa di co!
    sap co bien la sap co bien.som sim nha dudu.vi mong chuong 20 cua nang ma ta sap dai nhu huou cao co r.cho 21 chac ta thanh that.huc.dung ma ta se co doi se co doi a! :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s