Vương phủ thâm viện _ Chương hai mốt

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ hai mốt: Nô tài bán đứt… –

Mã phòng cách Phiêu Hương viện khá xa, trong một viện mặt bên kia Vương phủ, gần sườn núi. Hạ An cho chó uống ít nước rồi thả nó vào ổ, đoạn cầm gói điểm tâm ra ngoài. Xế chiều, hoàng hôn rải một màn màu ấm áp trên những bờ tường kiên cố trong phủ. Mặt trời nấn ná lặn xuống bờ Tây, Hạ An trước nay không giỏi định hướng lắm, giờ vừa hay có mặt trời chỉ đường giúp hắn.

Vương gia thích đi săn, thích ngựa. Mã phòng nuôi không dưới trăm con ngựa, lại vì Vương gia chỉ thích bạch mã nên ngựa ở đây chỉ thuần một màu trắng. Hạ An giữ đại một tiểu tư lại hỏi Hàn phó quản sự của họ ở phòng nào. Tiểu tư nọ chỉ cho hắn gian phòng thứ ba phía Đông viện.

Mới bước vào viện, hắn thấy Hàn quản sự đương trò chuyện cùng một nam nhân mập mạp vận cẩm y, Hạ An không tiện quấy rầy, liền tính lánh sang phòng bên đợi.

Hàn Phục Triều thấy hắn đến lập tức vẫy gọi vào: “Hạ An, vị này là Khưu chủ quản, quản lý việc nuôi súc vật trong Vương phủ đó, mau vào bái kiến đi.”

Hạ An lễ phép thỉnh an. Hắn biết Hàn quản sự không vô duyên vô cớ bảo hắn chào hỏi. Khưu chủ quản này nắm quyền rất lớn, mọi súc vật trong phủ tức là cả trâu bò lợn gà của Phiêu Hương viện, cả chó yêu của Vương gia, rồi các loại mãnh thú khác sau núi. Nói cách khác Phiêu Hương viện nằm trong phạm vi quản hạt của vị chủ quản này đây.

“Ngươi ở viện nào, tới đây làm gì?” Khưu chủ quản lạnh lùng hỏi.

Hạ An cung kính trả lời: “Bẩm Khưu chủ quản, nô tài là tiểu tư ở Phiêu Hương viện, hôm nay đến tìm Hàn phó quản sự ôn chuyện, ngài và Hàn phó quản sự có chính sự cần thương lượng xin chớ để ý đến nô tài, nô tài sẽ đứng một bên đợi.” bởi Hàn quản sự bị giáng một cấp, Hạ An xưng hô trước mặt người ngoài cũng phải khác đi.

“Ừm, vậy ngươi đi đi.” Khưu chủ quản thu bớt chút lãnh ý, có ý vừa lòng Hạ An biết lễ nghi tiến thoái.

Hai người đang bàn chuyện mua thêm ngựa, Hạ An lui lại một bước, cúi đầu nhìn chăm chú mũi chân mình. Đột nhiên một tiểu tư xuất hiện, vừa thở hổn hển vừa ghé tai Khưu chủ quản nói gì đó.

Khưu chủ quản kinh hãi, vội sai Hàn Phục Triều: “Mau an bài khoái mã tới Thính Phong viện, Vương gia cần dùng gấp.”

Hàn Phục Triều lập tức gọi hai tiểu tư ra hậu viện dẫn ngựa, đợi bẩm báo ngựa đã chuẩn bị xong họ mới bớt căng thẳng, Hàn Phục Triều hỏi: “Vương gia sao lại cần dùng ngựa gấp vậy, mặt ngài xanh mét rồi kìa, hay là có đại sự gì?”

“Có tin từ trong cung, Tứ Hoàng tử e là không xong.” Khưu chủ quản là gia sinh nô tài từ nhà ngoại công Vương gia, có chút quan hệ sâu xa với Hàn Phục Triều đến từ nhà cậu Vương gia, thành ra cũng không khách khí.

“Tứ Hoàng tử khỏe mạnh lắm mà, sao có thể…?” Hàn Phục Triều thở dài nói tiếp: “Vậy Vương phủ chúng ta e sẽ càng sóng gió.”

“Ai nha, chỉ sợ Tứ Hoàng tử qua đời không phải chuyện đơn giản đâu, Vương gia của chúng ta sao có thể nuốt trôi cơn giận này.”

Hàn Phục Triều nói: “Mong sao Vương gia nhà chúng ta tỉnh táo một chút, chớ xúc động làm gì không nên, nếu không hơn một ngàn con người trên dưới trong phủ chỉ e khó giữ tính mạng a.”

Hạ An nghe rõ từng chữ họ nói với nhau, hắn đoán chừng Tứ Hoàng tử và Thanh Nhàn Vương gia quan hệ rất tốt, hơn nữa Tứ Hoàng tử vừa mất Thanh Nhàn Vương phủ đã không được yên lành chứng tỏ trước kia Tứ Hoàng tử rất chiếu cố tới Thanh Nhàn Vương phủ. Thế nên Thanh Nhàn Vương gia đương nhiên không thể để yên chuyện Tứ ca của hắn chết oan.

Sẽ liên lụy đến cả nô tài trong phủ sao? Hoàng thất không biết tình phụ tử huynh đệ, thân cư cao vị chỉ cần bước sai một bước có thể mất đi tính mạng, mà Hạ An hắn rất có thể sẽ thành tuẫn táng phẩm theo Vương gia.

Người hai canh giờ trước còn ngồi trước mặt hắn bực bội ăn đồ ăn của chó, giờ đã mất đi thân nhân, bản thân mình cũng nằm trong vòng nguy hiểm.

Đột nhiên Hạ An cảm thấy Vương gia cũng thực đáng buồn, phút chốc ngã khỏi địa vị đích tử(*) Hoàng gia, mỗi lúc mỗi phải dựa dẫm vào kẻ khác để sinh tồn. Bất quá ý tưởng ấy trôi vèo đi rất mau, vì Vương gia mà đáng thương thì nô tài như hắn không phải càng đáng thương sao? Riêng điểm ấy Hạ An thấm thía vô cùng.

“Khưu chủ quản, Hàn phó quản sự, Vương phi nương nương có lệnh, mọi quản sự và chủ quản đều phải tới Hoa Doanh viện, đi ngay bây giờ.” lại một tiểu tư nữa xuất hiện báo tin.

Hàn Phục Triều nhíu mày: “Vương phi nương nương không phải đã về nhà tu dưỡng rồi sao?”

“Hừ, dù sao nàng cũng là chánh chủ Vương phủ, lệnh của nàng chúng ta không thể cãi lại được.” Khưu chủ quản hậm hực, thoạt trông hắn rõ là không ưa vị nữ chủ tử này.

Hạ An tiến lên một bước, nói: “Nếu Hàn phó quản sự có việc, vậy lần sau nô tài lại tới.”

“Cũng được, ngươi về trước đi. Mấy ngày nay ta bận rộn chưa sang tìm ngươi được. Đợi lúc nào rảnh rỗi ta sẽ tới Phiêu Hương viện, ngươi an tâm.”

Ấy là đang khuyên nhủ Hạ An không nên suy nghĩ nhiều, Hạ An cảm nhận được ý tứ ấy, liền nói “Cáo lui.” rồi vội trở về Phiêu Hương viện.

Về Phiêu Hương viện, thấy mọi người đều đứng túm năm tụm bảy trong sân bàn tán gì đó. Tiểu Kim thấy hắn về lập tức kéo hắn vào trong phòng, Hạ An hỏi hắn có chuyện gì vậy.

“Ngươi đi ngoài đường không nghe gì sao, Vương phi trở lại rồi, đang gọi hết các đại quản sự, chủ quản đến Hoa Doanh viện.” Tiểu Kim đóng cửa, cài cả then lại.

Hạ An rót chén trà uống, thắc mắc: “Có gì lạ đâu nhỉ, Vương phi là nữ chủ tử Vương phủ, mặc kệ nàng ta về nhà bao lâu, chỉ cần Vương gia không hưu thê(*) bọn nô tài chúng ta đương nhiên vẫn phải nghe lệnh nàng rồi.”

“Ai u, sao ngươi nghĩ đơn giản vậy. Vương gia và tổng quản đều vào cung rồi, giờ Vương phi không lo vào cung phúng viếng đi, lại triệu tập quản sự, chủ quản để dạy bảo, ngươi xem đây có khác gì đoạt quyền a? Nếu Vương phi nắm nội quyền trong phủ thật, quản sự lớn nhỏ trong Vương phủ ta lại chẳng đổi thành người nhà nàng ta hết.”

Hạ An phì cười, thiếu chút nữa thì sặc nước: “Dù Vương phi cầm quyền, quản sự chủ quản đổi hết đi cũng có can hệ gì đến chúng ta, chẳng lẽ Vương phi còn muốn đổi người dọn nước gạo thành tâm phúc của mình luôn?”

Tiểu Kim trợn mắt nhìn Hạ An: “Ngươi đúng là ‘không phải việc mình thì dửng dưng không quản’ a.”

“Vốn cũng có gì để quản đâu a.” Hạ An xòe tay đắc ý rồi lại có vẻ bất đắc dĩ: “Không phải ngươi đã nói Phiêu Hương viện chúng ta là an toàn nhất sao, các chủ tử Vương phủ muốn đoạt quyền thế nào cũng chẳng liên quan gì đến viện dọn nước gạo chúng ta.”

“Ha ha.” Tiểu Kim gượng cười.

Hạ An đột nhiên nghiêm mặt, liếc nhìn Tiểu Kim: “Sao ngươi biết Vương gia và tổng quản vào cung, lại còn biết Vương gia vào cung để phúng viếng.”

Tiểu Kim hoa tay múa chân: “Ai chả nói vậy a, Vương gia đi vội lắm đó.”

Hạ An gật đầu, không truy cứu nữa, chuyên tâm uống trà. Tiểu Kim lại lải nhải: “Ngươi suốt ngày làm rùa rúc trong phòng, sao bữa nay lại ra ngoài vậy? A phải rồi, điểm tâm đâu, bữa nay cơm chiều trễ quá, ta đói a.”

“Còn hai miếng, ngươi một miếng ta một miếng nhé?” Hạ An ngượng ngùng giơ điểm tâm ra, không thể cho Tiểu Kim ăn cả được, hắn cũng tham ăn nha.

“Hảo, nhưng lần sau có điểm tâm phải mời ta ăn nha.”

Lấy đâu ra nữa? Hạ An cười híp mắt: “Hảo, mau ăn đi.”

Ăn xong điểm tâm, nữ đầu bếp đã gọi mọi người đi ăn cơm. Cả hai đều không thích chen chúc, liền ngồi trong phòng buôn chuyện, kỳ thực chủ yếu là Tiểu Kim nói, Hạ An nghe.

Tiểu Kim kể chuyện luôn rất phong phú, từ chuyện Vương gia vung tiền như rác vì sủng thiếp luyến đồng nào, đến chuyện hạ nhân nào trong viện cãi cọ xô xát với lão bà bị thương ở đâu ở đâu hắn đều biết cả.

Hạ An vừa nghe vừa nhặt vụn điểm tâm trên bàn nhử cho Thần Y ăn nốt. Bọn họ chưa ăn cơm chiều, Thần Y cũng đành chịu đói theo. Hắn bắt chước Vương gia nhẹ nhàng vuốt ve con chó, cù cù nó, rồi đuổi nó chạy vòng vòng khắp phòng.

Tiểu Kim nói đến cao trào, Hạ An cũng cao hứng cầm đuôi con chó nhét vào mõm nó, đương lúc ấy thì có tiếng đập cửa, Tiểu Kim đưa mắt nhìn Hạ An, hắn lập tức đem giấu con chó đi, lúc ấy Tiểu Kim mới ra mở cửa.

Ngoài cửa là A Phúc, mặt mày rất lo lắng: “Vương phi có lệnh, tất cả nô tài ký văn tự bán đứt phải đến Chi Tử viện đợi lệnh. Hạ An, Tiểu Kim, trong viện chúng ta chỉ có hai ngươi thôi.”

Tiểu Kim sốt ruột hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Ta cũng không biết, quản sự trở về nói vậy.”

Hạ An nói: “A Phúc ca, gia sinh nô tài như các ngươi cũng xem như ký văn tự bán đứt phải không?”

A Phúc luôn không thích kẻ khác nhắc đến xuất thân của mình, lúc này cũng không có ý giận: “Không hẳn, nhưng cũng gần như vậy. Gia sinh nô tài dù trên danh nghĩa cũng hoàn toàn thuộc về chủ tử nhưng vẫn được hưởng đãi ngộ cao hơn nô tài bán đứt đôi chút.”

“Ngươi cũng phải đi sao?” Hạ An lại hỏi.

“Không cần, Vương phi vẫn chưa cho gọi gia sinh nô tài, vừa rồi nàng lệnh cho Trương Kỳ Thiên (chủ quản chuyên trách việc điều động nô tài) trình tất cả khế ước bán mình của các ngươi lên. Ta xem ra chuyện lần này không hay ho gì đâu. Thế nên hai người các ngươi phải vạn phần thận trọng, mọi chuyện đều không nên ra mặt bừa bãi. Mau đi đi, lúc này không thể muộn được.”

“Đã biết.” Hai người đồng thanh đáp.

Chưa ăn cơm chiều, cả hai đều đói meo. Trước khi đi Tiểu Kim nhanh chân chạy vào bếp vơ hai cái bánh bột mì nhét vào áo, lại nhét thêm một túi nước vào áo Hạ An.

Hạ An dở khóc dở cười: “Bọn ta đi một chốc chứ mấy, lát về ăn không ngon lành hơn sao, ngươi mang theo làm chi cho nặng?”

“Ngươi không hiểu rồi, nữ nhân vốn ưa dông dài, nói không chừng nàng sẽ mắng chửi chúng ta rất lâu. Đến lúc đó hai ta quỳ đằng sau, lén ăn mấy miếng đâu sợ ai thấy.” Tiểu Kim lôi Hạ An chạy đến Chi Tử viện, A Phúc nói không sai, lúc này ngàn vạn lần không thể muộn, Vương phi đang muốn thị uy chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ.

Hiển nhiên ai ai cũng nghĩ như thế, khi họ đến người ta đã quỳ chật Chi Tử viện. Họ lựa một góc để chen vào. Tiểu Kim quỳ ngay ngắn rồi liền lẳng lặng cúi xuống lén cắn bánh ăn, lại chìa cho Hạ An một cái. Hạ An vội cầm lấy, lo lắng bảo hắn: “Đợi lát nữa hẵng ăn, đừng để quản sự nào trông thấy.”

“Nói phải, ta cũng đâu muốn bị đánh đòn.” Tiểu Kim nghe lời cất bánh đi.

Qua gần nửa canh giờ, Hạ An ngửi thấy một mùi hương thơm sực, mùi càng lúc càng nồng, hắn vội túm tay Tiểu Kim, cả hai cùng cúi thấp đầu quỳ thẳng lại. Quả nhiên sau đó tiếng chân vang lên ngày một rõ, một đoàn tỳ nữ bà bà chúng tinh phủng nguyệt hầu hạ Vương phi Duẫn thị tới ngồi vào chiếc ghế gỗ Hoàng Lê hoa kê tại Bắc viện.

“Tham kiến Vương phi nương nương.” Mọi người đồng thanh thỉnh an.

Duẫn thị lạnh lùng quét mắt khắp viện, đoạn nhận chén trà thơm một bà bà dâng lên, hớp uống, chừng một nén nhang sau nàng ta mới mở miệng: “Trương chủ quản, đếm xem đã đến đủ cả chưa?”

“Bẩm nương nương, còn thiếu hai người.” mồ hôi lạnh Trương Kỳ Thiên nhỏ tong tong theo hai má. Giờ này hắn kháng lệnh Vương phi chỉ có chết, mà nghe lệnh… đến khi Vương gia hồi phủ truy cứu ngọn ngành, rồi cũng chết. Hắn đã âm thầm bảo nương tử mau đưa nhi tử trốn đi.

“À, là vị quý nhân nào vậy, cả ta cũng thỉnh không được sao?” Duẫn thị chậm rãi nói, nghe thật ôn nhu hữu lễ.

“Dạ… là Lan Hương công tử ở Lan Hương viện và Hoa Phù Dung cô nương ở Phù Dung viện.” Trương Kỳ Thiên đáp. Hai người này là nam sắc nữ sắc Vương gia chuộc về từ câu lan viện, đã bỏ bạc mua tức là văn tự bán đứt. Dù địa vị họ không cao nhưng gần đây lại được Vương gia rất sủng ái, đặc biệt là Lan Hương công tử, hễ Vương gia ở phủ nhất định phải giữ hắn bên người hầu hạ.

Duẫn thị cười khẽ: “Vậy thì cho nha đầu của ta tới mời vậy, hai người này xem ra không nể mặt Trương chủ quản rồi.” vậy đâu phải không nể mặt Trương chủ quản, rõ là không coi Vương phi ra gì.

Trương Kỳ Thiên run rẩy nói: “Đâu thể phiền người của nương nương đại giá, có lẽ bọn nô tài chưa thông báo đến nơi, để nô tài sai người đi gọi lần nữa.” nói xong hắn vội lừ mắt ra hiệu cho tiểu tư đứng sau lưng.

Lại đợi một nén nhang nữa ngoài cổng mới nghe động tĩnh. Một nữ tử tha thướt đáng yêu và một nam tử vận sa y xanh biếc mới thong dong xuất hiện, họ uyển chuyển hạ bái, cũng coi như hữu lễ, miệng nói: “Ta tham kiến Vương phi nương nương.”

Duẫn thị không buồn đáp.

Hai người nhún gối quỳ một lát cũng khó khăn, Hoa Phù Dung liền thuận thế quỳ xuống, bái kiến lần nữa: “Tham kiến nương nương.” Lan Hương thì vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế, quyết không quỳ.

Duẫn thị rút hai tờ văn khế trong chồng văn khế bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: “Hai người các ngươi bị bán vào Vương phủ đều ký văn tự bán đứt phải không?”

“Bẩm nương nương, là văn tự bán đứt.” Hoa Phù Dung đáp, Lan Hương im lặng.

“Đã là văn tự bán đứt tức là tôi tớ của Vương phủ, tại sao không nghe lệnh ta?”

Hoa Phù Dung dập đầu liên tục rồi khóc lóc trình bày: “Thực không phải ta bất tuân lệnh nương nương, mà là không hiểu nô tài truyền lệnh nào để sót mất Phù Dung viện, khiến ta chậm trễ thế này, xin nương nương minh xét. Ta một lòng trung thành, nguyện làm khuyển mã vì nương nương.”

“A, thật là hiểu chuyện, ngươi lui sang một bên đi.”

Hoa Phù Dung y lệnh quỳ sang một bên, để lại khoảng trống ở giữa còn một mình Lan Hương vẫn quật cường không chịu quỳ.

Duẫn thị hỏi: “Ngươi thì có nhận được lệnh cho gọi tới đây chứ?”

Lan Hương ngẩng đầu đáp: “Ta vừa ngủ dậy, rửa mặt chải đầu đương nhiên phải tới chậm, mong nương nương không lấy làm phiền lòng.”

“Làm càn, một nô tài cư nhiên lặn mặt trời mới dậy, còn dám để nương nương đợi ngươi, đúng là gan chó.” Bà bà áo lam đứng sau lưng Duẫn thị chỉ thẳng vào mặt Lan Hương chửi.

Duẫn thị mỉm cười nói với bà bà nọ: “Nhũ mẫu chớ giận, chúng ta để Trương chủ quản xử lý là được.” đoạn quay lại hỏi Trương Kỳ Thiên: “Người này thân phận thế nào, có vẻ ngông cuồng quá nhỉ?”

Trương Kỳ Thiên đáp: “Hắn được Vương gia phong làm Lan Hương công từ.”

“Công tử à? Phi, ra là một nam sủng hèn mạt, tiện nhân.” Bà bà kia nhổ nước miếng về phía Lan Hương. Duẫn thị cảm thấy bất nhã, liền hắng giọng ngăn bà ta lại rồi hỏi Trương Kỳ Thiên: “Nam sủng có xem như chủ tử trong phủ không?”

Trương Kỳ Thiên quệt mồ hôi, hít sâu một hơi, đáp: “Nam sắc không có tôn vị, không như thị thiếp còn có thiếp vị. Theo thông lệ trong triều ta nam sắc nữ sắc thuộc hàng tính nô để chủ tử giải trí. Khi chủ tử thấy mất hứng sẽ bán khỏi phủ, hoặc tặng người ngoài hay ban cho bọn hạ nhân hưởng.”

“A? Ban cho hạ nhân hưởng, quả là một cách săn sóc hạ nhân chu đáo. Lan Hương công tử, ngươi thấy thế nào?” Duẫn thị mỉm cười, gương mặt đoan trang xinh đẹp hướng thẳng về phía Lan Hương.

Lan Hương cũng không nao núng, hắn đứng thẳng dậy, ngạo nghễ nói: “Đã không giữ được lòng chủ tử thì dù là thân phận gì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Điểm này Lan Hương biết rõ, chính nương nương cũng nên cân nhắc thử xem.”

“Làm càn!” Vài nha hoàn, bà bà bên cạnh Duẫn thị không nhịn được quát.

Duẫn thị điềm đạm cười: “Lời công tử thật hữu lý. Hôm nay ta cũng muốn hảo hảo dạy cho các vị đạo lý ấy đây, e phải mượn sức công tử một chút.” thanh âm vẫn êm ái như trước, thể hiện đúng chừng mực của một tiểu thư khuê các: “Người đâu, gọi hai mươi thị vệ trong phủ tới đây.”

Lan Hương cười lạnh: “Không biết Vương phi nương nương có gì sai bảo.”

“Chớ vội, đợi một lát ngươi sẽ biết ngay thôi.”

Một nhóm thị vệ được gọi tới quỳ làm hai hàng, đều là thị vệ tuần tra trong phủ. Lần này Vương phi hồi phủ dẫn theo hơn trăm thị vệ, nhưng nàng ta không cho gọi người của mình mà cố ý lệnh cho Trương Kỳ Thiên gọi toàn thị vệ trong phủ đến.

Duẫn thị nói: “Vừa rồi mới nghe được một cách săn sóc hạ nhân thật là hay, thấy các vị đi tuần cả ngày vô vị quá, lần này thưởng cho các vị đó.” nói rồi liền chỉ Lan Hương đang nghênh cằm đứng một bên: “Ban người này cho các ngươi, cứ chơi đùa tùy thích, chết người cũng được. Trương Kỳ Thiên, bảo bọn họ dẹp ra một khoảng trống, để mọi người trong viện cùng được thưởng thức.”

Lời này nói ra, Duẫn thị tuyệt nhiên vẫn giữ bộ dạng đoan trang. Hạ An vừa hiểu ra ý nàng ta đã sợ run bắn người, hai mươi người “chơi đùa” một người, lại còn trước mặt cả đám đông thế này thật quá ác độc. Tiểu Kim lẳng lặng siết tay Hạ An, ý bảo hắn chớ sợ hãi.

Lan Hương nhất thời giận dữ, quên cả cố kỵ thân phận mà chỉ mặt Duẫn thị quát: “Ngươi thử động đến ta xem, Vương gia trở về nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Duẫn thị vẫn mỉm cười: “Ngươi vào phủ chưa lâu, e là còn nhiều sự chưa rõ rồi. Vương gia của chúng ta chẳng thích ai mãi cả, nhưng hắn có một thú vui chưa bao giờ thay đổi ấy là tra tấn những kẻ từng được sủng hạnh đến chết.”

“Ngươi dám nói xấu Vương gia ư?” Lan Hương không dám tin, từ ngày vào phủ Vương gia vẫn sủng ái hắn, cũng từng nghe nhiều lời nhàn thoại nhưng hắn đều coi là nhảm nhí cả.

“Nói xấu Vương gia sao? Ta đâu có cái gan ấy. Chuyện ấy là thật hay giả ai ai cũng biết. Phải rồi, hôm nay sẽ cho ngươi tự nếm thử một phen, để xem Vương gia trở về có còn nhớ ngươi là ai không?” Duẫn thị lệnh cho đám thị vệ: “Bắt đầu đi.”

—–

(*) đích tử: con vợ cả, con nối dõi.

(*) hưu thê: đuổi vợ =]] nôm na là bỏ vợ hén.

vầng, và “hậu phủ” của bạn trẻ Vương gia này chắc bự hơn hậu cung của ông cha bản quá =))~ cả đàn luôn =))~ thâu để chị Vương phi chỉ dọn bớt đi cho em nhỏ Hạ An đỡ khỏi bon chen cũng đặng hén =))~

bình thường là mình ưng thể loại kiên cường blah blah như bạn Lan Hương lắm ấy, cơ mà hông hiểu đọc bộ này xong bị iêu xương em Hạ An nhát gan quá dồi xao đó =))~ giờ thấy bạn Lan Hương cũng ngứa mắt như ai =))))~

8 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương hai mốt

  1. Check mail mấy lần mới thấy báo nàng ra chap mới, thanks nàng nha :3 em nó vẫn đinh ninh anh ăn đồ của chó đấy =)) Nàng xì-poi chap sau chút đc k? Ta sợ màn rape tập thể lắm, tuy là ko phải nvật chính =.=

    • =)) sao ta cứ nhớ là ta rep cm này của nàng dồi cơ mà nhở, như kiểu wp nó vừa del hàng loạt reply của ta ấy =))~
      em nó ko chỉ đinh ninh anh ăn đồ của chó mà còn tự đinh ninh mình đang giành ăn vs chóa nữa kia =))~ khổ thân bạn nhỏ Thần Y, mang hết cả tiếng vào người =))~

  2. Du ah ~ thương Du lắm thay! Ngày nào em cũng vô rị mọ wordpress của Du hết trơn á😡 ~
    Bạn Hạ An rõ dửng dưng, chuyện ko phải của mình thì ứ quan tâm =)) ko biết từ cái vụ bạn công tử này có kéo gì tới em zai Hạ An nhát cáy nhà mình ko nữa. Muốn biết lúc bạn vương gia về nói gì.

    Dù ko cm được từng chap nhưng em yêu Du với các anh zai em zai nhà Du hết sức í❤ ~

    • =]] ừa ngày nào cũng vào đi cho pageview của Du nó chói lóa x”D ~ mà độ này người ta up cũng chăm chứ bộ x”D ~ mới đó mà đã gần ba chục chương còn gì x”D
      bạn Hạ An ko fải bạn í dửng dưng, lâu lâu bạn í cũng đa sự thích lo chuyện thiên hạ lắm, fải cái bi giờ người ta còn đang thấp cổ bé họng mà lá gan người ta có chút tẹo nên người ta đành lờ sự đời đi thôi mà.

    • =]] thì vụ này xảy ra thật là bạn nhỏ bị ám ảnh thật mà nàng, được cái bạn í nhát gan cũng có giới hạn thôi, nên chưa đến mức vì hãi chuyện thiên hạ mà sau này ai đụng vào cũng nhảy cẫng lên =))~ ko thì có mà vương gia của người ta treo mỏ mất =))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s