Vương phủ thâm viện _ Chương hai hai

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ hai hai: Lan Hương công tử… –

“Các ngươi dám?” Lan Hương ngoài miệng vẫn đầy khí thế nhưng chân đã lùi liền ba bốn bước, mặt mày lộ ý sợ hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ đường đường là Vương phi lại có thể ra mệnh lệnh dơ bẩn đến thế, hơn nữa cư nhiên dám động vào người Vương gia tối sủng ái, dù lúc này Vương gia không tại phủ, nhưng sau này nàng ta biết ăn nói ra sao chứ.

Nghĩ đến đó, hắn lại bớt lo một chút. Đám thị vệ thì đã vây quanh, đương chậm rãi tiến lại gần hắn, Lan Hương cười lạnh nhìn Trương Kỳ Thiên: “Trương chủ quản, ngươi không sợ chết sao? Dù ta chỉ là một nam sắc nhưng tốt xấu cũng được chủ tử sủng hạnh, ngươi giương mắt nhìn ta chịu nhục như vậy, không sợ Vương gia trở về truy cứu trách nhiệm ngươi sao?”

Bụng dạ Trương Kỳ Thiên lúc này chỉ chăm chăm mong thê nhi của mình có thể chạy trốn thật xa, đến khi Vương gia hồi phủ có giận dữ đến mấy cũng chỉ giết được một mình hắn là xong, còn lúc này nếu đắc tội Vương phi, thê nhi hắn cũng sẽ chịu liên lụy mất.

Hắn trấn định lại, ra lệnh: “Vương phi có lệnh, các ngươi còn không mau chấp hành đi.” lời này vừa nói ra, đám thị vệ cũng không cố kỵ chi nữa, chúng cười dâm ác lao vào xé y phục Lan Hương. Bất kể Lan Hương phản kháng dữ dội thế nào cũng không sao địch lại hai mươi tráng hán, thoáng chốc hắn đã bị lột trần như nhộng.

Lần đầu tiên Hạ An gặp chuyện thế này, hắn sợ đến mức không dám nhìn nữa, bất quá tiếng thét thảm thiết của Lan Hương và những tiếng thở mạnh xung quanh khiến Hạ An không sao nhắm mắt lại được. Hắn vô thức ngẩng lên nhìn, đã thấy Lan Hương bị đè dưới đất, nửa người bị xốc lên, thứ thô tục màu đỏ tươi thô bạo xâm nhập cơ thể hắn. Lan Hương nhăn mày đau đớn, hắn rướn cổ thét lên thất thanh, lại bị một thứ khác nhân cơ hội thọc vào miệng.

“Ọe…” Hạ An không kìm được nôn ọe. Vật ghê tởm ấy mà nhét vào miệng ư.

Chuyện sau đó thế nào Hạ An đã xây xẩm cũng không nhận rõ lắm, mắt thì bị Tiểu Kim bịt chặt. Thời gian trôi qua chậm chạp như khi hắn bị phạt trượng trong Hình đường, cắn răng chịu đựng bao lâu cũng không nghe được hai tiếng “chấm dứt”.

Hạ An chẳng biết tan cuộc lúc nào, cả sau đó Vương phi giáo huấn những gì hắn cũng nghe không rõ. Hắn chỉ biết mình hai tay ôm đất, gục đầu xuống cánh tay, liều mạng tưởng tượng mình là một con đà điểu, không thấy gì hết, không nghe gì hết.

Đến khi Tiểu Kim kéo hắn đi, Hạ An chỉ thấy mơ màng như sắp ngủ thiếp đi. Người trong viện đã giải tán gần hết, đằng trước có mấy tiểu tư đang dội nước cọ sạch vết máu. Hắn ngồi dậy xoa bóp hai chân tê dại, cong môi nói với Tiểu Kim: “Xong rồi sao, ta về thôi, hôm nay chắc phải làm bù đến bình minh rồi.”

Mắt Tiểu Kim trợn tròn như hai cái chuông đồng, hắn kinh ngạc hỏi: “Ngươi không việc gì chứ?” cái kẻ vừa rồi nôn xong mặt cắt không còn hột máu, rồi cắm đầu như chỉ muốn chui xuống đất giờ cư nhiên lại cười với hắn.

“Ta thì làm sao được, đói chết đi, chúng ta về thôi.” Hạ An đứng dậy, phủi đất trên đầu gối. Quỳ hồi lâu làm hai gối hắn nhức ê ẩm. Ấy là di chứng của trận roi ngày trước, hắn phải tránh gió tránh lạnh, bằng không bệnh phát tác lại đau ít nhất một đêm.

Tiểu Kim thấy hắn thật tình không sao cũng an tâm, cười hì hì móc bánh bột mì trong áo ra chìa cho Hạ An: “Ăn trước một ít đi, bụng đói ăn gì chả ngon nhỉ.”

Hạ An hít sâu một hơi, mùi máu tanh trong không khí lập tức xộc vào mũi hắn rồi nhanh chóng hội tụ lại thành cảnh tượng huyết tinh hắn đã cố tình quên đi khi nãy. Dạ dày lại cuộn lên, Hạ An gập người ói xối xả.

Đến đây thì Tiểu Kim nổi điên, hắn rống lên: “Khó chịu thì bảo khó chịu, ngươi giả bộ cái gì hả? Mau lên, uống miếng nước cho trôi đi, chúng ta về Phiêu Hương viện ta tìm người xem bệnh cho ngươi.”

“Không cần, ta không sao thật mà, đại khái là đói bụng quá nên dạ dày hơi khó chịu thôi.” hai chân Hạ An như mềm nhũn, hắn vừa đứng thẳng lưng lên đã thấy trước mắt tối sầm. Tiểu Kim cuống quýt đỡ hắn, đến lúc chạm vào mới thấy tay Hạ An đã lạnh như băng.

A Phúc đứng chờ trước cổng viện, thấy hai người dìu nhau về vội chạy tới hỏi dồn: “Xảy ra chuyện gì rồi, Hạ An ngươi làm sao vậy, Vương phi nói gì hả?”

Vừa đỡ Hạ An vào trong, Tiểu Kim vừa cười khổ với A Phúc: “Có gì đâu, chỉ xử lý hai người tới muộn, thị uy với mọi người thôi.”

Hạ An đã tỉnh tỉnh, không muốn để người khác thấy mình yếu ớt, hắn giãy khỏi Tiểu Kim, làm như không việc gì hỏi: “Vương phi sao lại chỉ thị uy với những nô tài bán đứt bọn ta?”

“Đại khái là vì những người ký văn khế cầm cố rồi sẽ được rời phủ, mà bọn ta sẽ phải ở cả đời, con cái cháu chắt chúng ta cũng phải làm nô tài cho Vương phủ.” Tiểu Kim sờ cằm giải thích.

A Phúc lại trầm ngâm nói: “Thật ra nô tài bán đứt Vương phủ mua về cũng chỉ với một mục đích thôi, các ngươi biết tính phong lưu của chủ tử chúng ta rồi đó.”

Hạ An hoàn toàn tỉnh ngộ, trách nào tiểu tư trong phủ phần lớn đều rất thanh tú, nhất là ở Chi Tử viện hôm nay ai ai cũng thật dễ coi. Mặt hắn bôi đen đúa rồi đem so với người ngoài chỉ xấu xí hơn một chút, nhưng với những người trong Vương phủ quen nhìn mỹ nhân thì quả là xấu không thể thương nổi.

“Thế nên Vương phi xử lý Lan Hương công tử chẳng qua là để cảnh cáo chúng ta chớ dựa dẫm vào sự sủng ái của Vương gia rồi tưởng mình đã thành chủ tử Vương phủ. Nàng đang giết một người răn trăm người, để chặt đứt ý niệm tranh đoạt quyền lực của kẻ khác ư.” Hạ An nghe toàn thân ớn lạnh, cứ tưởng Vương phi ăn chạy niệm Phật hẳn phải là người lương thiện, mà dù không lương thiện cũng là một chủ tử nhát gan vô hại, ai ngờ đâu lại là một nhân vật ghê gớm ngoan độc đến thế.

A Phúc tán thành: “Đích thị là vậy, nô tài bán đứt là đồ sở hữu của Vương phủ, dù giết chết cũng không cấu thành tội danh, Vương phi làm vậy chẳng ai có thể chỉ trích nàng ta được.”

Cả người Hạ An như bị ngâm trong nước đá, giờ hắn mới sâu sắc thấm thía nỗi bi ai của một nô tài bán đứt.

“Tiểu Kim, ta nghe nói nương nương cầm hết khế ước bán mình rồi sao?” A Phúc nhíu mày hỏi.

Trước khi đáp, Tiểu Kim nhanh mắt liếc qua gương mặt tái nhợt của Hạ An, đoạn hắn ngáp dài một cái, nói bất cần: “Cầm thì làm sao, Vương gia đâu có ở luôn trong cung, ngài mà về đừng hòng Vương phi được làm loạn nữa.”

Mới nói đến đó, quản sự Triệu Đại Bảo đã xuất hiện cùng một bà bà chừng năm mươi tuổi, hắn chỉ Tiểu Kim và Hạ An, cười nói: “Đây là Tiểu Kim, làm việc ở Phiêu Hương viện lâu năm rồi. Còn đây là Hạ An, trước ở Tư Ân viện, mới được điều sang đây không lâu.” nói đoạn quay lại nhìn hai người, đổi giọng gắt gỏng ngay tức khắc: “Nô tài không hiểu chuyện, mau tham kiến Tiết mụ mụ đi.”

“Tham kiến Tiết mụ mụ.” Hai người vội bước lên thỉnh an, Hạ An nhớ rõ lúc ở Chi Tử viện từng thấy người này đứng hầu hạ sau lưng Vương phi.

Tiết bà bà cho hai người ngẩng lên, tỉ mỉ đánh giá một phen rồi quay sang nói với Triệu Đại Bảo: “Hai đứa này thì không sao.”

Triệu Đại Bảo xun xoe nói: “Để ngài mất công một chuyến rồi, xin mời tới đại sảnh uống chén trà nghỉ ngơi một lát.”

“Thôi, có thể làm việc vì nương nương, có vất vả mấy cũng là phúc của lão bà ta.” Triệu Đại Bảo liên tục vâng dạ, Tiết bà bà lại nói: “Hai đứa này trông mặt mũi làm người ta an tâm lắm.”

“Dù mặt mũi chúng có thế nào, vào đến viện dọn nước gạo này thì còn giở trò gì được nữa, Tiết mụ mụ ngài cứ an tâm.” Triệu Đại Bảo dẫn người vào chính sảnh.

Tiết bà bà vỗ tay, vui vẻ nói: “Phải phải, nương nương cứ phải lo lắng đến bọn chúng làm chi, cho tới dọn nước gạo, cọ nhà xí là xong mà, dù sao ở chỗ này cả năm cũng chớ mong được diện kiến chủ tử.”

Triệu Đại Bảo ngẩn người, đến khi hiểu ý hắn vội cười phụ họa: “Cũng phải cũng phải, đừng nói cả năm không được thấy mặt Vương gia, ban đêm làm việc, ban ngày thì ngủ vùi, lại toàn đi đường mòn hẻo lánh, lắm kẻ còn chẳng biết trông Vương gia thế nào nữa kia.”

Lời này đánh trúng tâm tư Tiết bà bà, bà ta liền khen ngợi Triệu Đại Bảo mấy câu rồi cùng đi vào chính sảnh.

Hạ An thở phào, ôm bụng nói: “Đói chết đi, không biết nhà bếp có để dành cơm cho bọn ta không nữa?”

A Phúc lừ mắt với hắn: “Chỉ biết ăn thôi, ngươi là heo đầu thai a. Việc của các ngươi mọi người làm hộ hết rồi đó, sáng mai lo dậy sớm mà cọ thùng đi.”

“Ai u, không đâu, vừa hôi vừa mệt, A Phúc ca ngươi thật nhẫn tâm a.” Tiểu Kim làm bộ ai oán, giống hệt tiểu tức phụ bị phu quân ruồng bỏ, làm Hạ An cười toe toét.

Nhà bếp đã tắt đèn, hai người chạy vào lục tung một hồi mới kiếm được ít đồ ăn thừa, cậy tuổi trẻ sức khỏe tốt, không ai thèm hâm lại mà cứ thế gắp hết vào bát. Hạ An mò mẫm chỗ nữ đầu bếp hay bỏ rác nhặt mấy mẩu xương còn dính thịt rồi vội vàng về phòng.

Vừa vào cửa đã thấy tiếng Thần Y rên rỉ, Hạ An nghe lòng mềm nhũn, hắn vội đặt bát cơm của mình xuống bàn, kéo ghế ra, ôm Thần Y lên kiểm tra cẩn thận. Thần Y mở tròn hai mắt ai oán nhìn hắn, hốc mắt đã ươn ướt, chẳng hiểu có phải nước mắt hay không mà hai con ngươi hắc bạch phân minh rưng rưng đến tội nghiệp.

Hạ An chìa xương cho nó gặm, thấy bát nước của nó đã cạn thấy đáy lại càng đau lòng, trước khi tới Chi Tử viện đúng ra nên chiếu cố nó một chút mới phải. Hắn đổ đầy nước trong vào bát, rồi chịu khó dọn sạch ổ chó, xong xuôi mới rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Từ đầu đến cuối Tiểu Kim vẫn há hốc mồm nhìn, rốt cuộc hắn thốt lên vạn phần cảm động: “Hạ An, dù bình thường ngươi hung dữ với nó, bất quá đúng là ngươi thương nó thiệt. Ta cư nhiên lại nghi ngờ ngươi ghét nó dữ lắm, ta thật là hỗn đản mà.”

Hạ An gượng cười, thú thật trước kia đúng là hắn rất ghét chó, không phải chỉ Thần Y mà hắn ghét tất cả chó trên đời.

“Đại khái là chuyện hôm nay khiến ta nhận ra lòng người thực đáng sợ, thật còn chẳng bằng súc sinh.” Hạ An đưa tay vuốt ve Thần Y, kết quả là con chó đương ăn bị quấy rối lại nhe răng hăm dọa hắn. A, Hạ An thở dài, thật là đồ qua sông đoạn cầu, vừa xong lúc bị đói nhìn nó còn ngoan ngoãn đáng yêu bao nhiêu.

“Ai nha, ngươi đừng nghĩ nhiều vậy, chúng ta đừng gây chuyện với ai, cứ đóng cửa lại hảo hảo lo việc mình không phải tốt sao.”

Hạ An đột nhiên hỏi: “Chuyện ngươi nói sẽ hỏi việc làm giúp ta sao rồi?”

“Đừng nóng vội thế, thủ lĩnh bọn ta không phải muốn là gặp được đâu.” Tiểu Kim cúi đầu và cơm, lại rầu rĩ hỏi: “Hạ An, ngươi muốn rời khỏi Vương phủ đến vậy sao?”

“Không lẽ ngươi không muốn?” Hạ An vặn lại: “Ở đây căn bản không ai coi chúng ta là con người, muốn đánh là đánh, muốn giết là giết, không còn chút tôn nghiêm nào nữa. Sống thế này, với ta mỗi ngày đều là giày vò thống khổ.”

Cứ thế hai ngày sau Hạ An ngủ thẳng đến trưa mới dậy, dậy rồi thì đọc sách dạy nuôi chó, sách viết phải tắm cho nó nữa. Hạ An rảnh việc, cả ngày có mỗi chăm chó làm vui nên nói gì hắn cũng nghe.

Hắn đun nửa thau nước nóng, đổ thêm non nửa thau nước lạnh rồi thò tay vào thử nhiệt độ, thấy nóng nóng là vừa, nguội nữa hắn sợ Thần Y tắm xong sẽ cảm lạnh, dù sao giờ cũng sang đông rồi.

Vốn hắn định dùng chậu rửa đồ ăn của đại thẩm nấu bếp, kích thước rộng rãi cho Thần Y ngồi trong nghịch nước chơi. Bất quá nàng ta vừa nghe nói để tắm cho chó thì lập tức giữ rịt lấy, sống chết không cho mượn. Hạ An đành dùng tạm thau gỗ, dù sao Thần Y cũng nhỏ xíu.

Thần Y thật tình không muốn bị vào thau tắm, nhưng phản kháng vô ích, nó bị Hạ An xách lên thả tõm vào, rồi ngang nhiên lấy lược gỗ chải chải toàn thân nó rất chi thô bạo. Mà điều nó không thể chịu được nhất là tên Hạ An này lại dám thả hoa vào chậu tắm. Thành ra Thần Y nóng lòng muốn chứng tỏ giới tính cứ quẫy tán loạn hòng lật bụng cho Hạ An coi, bất quá có người còn chẳng buồn nhìn đến nó.

Đến lúc được vớt khỏi thau nước, Thần Y tức tối lắc mình cho nước văng cả vào Hạ An.

Hạ An đương khổ sở lấy khăn vải lau nước bắn trên người thì Triệu Đại Bảo xuất hiện cùng vài người nữa. Bọn họ ở nội viện phía Đông Phiêu Hương viện, khu này chỉ có hai gian phòng ở, hai gian chứa củi, phía Nam là trù phòng của viện kế bên, xây dựng trên mảnh đất ao lấp lại. Vậy nên cả viện chỉ có ba người bọn họ, mọi khi không ai tới quanh đây vẫn rất yên tĩnh.

Chắp hai tay, khom mình hành lễ, Hạ An nói: “Tham kiến Triệu quản sự.”

Triệu Đại Bảo nhướng mày: “Con chó nhìn đáng yêu nhỉ, ngươi nuôi hả?”

Hạ An không muốn sinh chuyện, Thần Y vốn là hắn nuôi lén lút. Ban ngày A Phúc ở chính viện hắn mới dám ôm Thần Y ra ngoài dạo bộ. “Bẩm Triệu quản sự, là nô tài nuôi giùm một vị tỷ tỷ.” đáp như vậy chẳng qua vì Hạ An bụng dạ hẹp hòi sợ Triệu quản sự giành chó của hắn.

“Tiểu tử ngươi cũng nổi tiếng lắm.” Triệu Đại Bảo nghiêng mình, túm một người đứng sau xô lên trước, người nọ chịu không nổi ngã vật xuống đất.

“Tên này, còn hai tên nữa vừa được phân tới Phiêu Hương viện chúng ta. Hết phòng cho bọn hắn rồi, ngươi dọn qua hai phòng chứa củi cho chúng ở đi. Từ sau ba người này cho theo ngươi và Tiểu Kim, ngàn vạn lần chớ để chúng tạt ngang rẽ tắt, nghe chưa?”

“Nô tài hiểu rồi.” Hạ An vâng lệnh.

Triệu Đại Bảo rất thích điểm này ở Hạ An, chuyện gì cũng biết nghe lời, không chống đối bao giờ. Thế nên biết A Phúc và Tiểu Kim thiên vị, chiếu cố Hạ An hơn hắn cũng nhắm mở mắt cho qua.

Triệu quản sự đi rồi Hạ An mới bước tới đỡ người nằm dưới đất dậy. Đến khi người đó ngẩng lên hắn mới kinh ngạc thốt lên: “Lan Hương công tử?”

Lan Hương mặt vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, môi trắng bợt, Hạ An run rẩy thử xem hắn còn thở không mới nghe được tiếng hắn rên rỉ. Hạ An vội quay lại gọi hai người kia cùng đỡ Lan Hương vào phòng.

Hai người đó thật không muốn làm, một người còn khuyên Hạ An: “Đừng lo cho hắn, bằng không sẽ rước họa vào thân đó, sớm muộn gì hắn chẳng chết, không bằng ngươi để hắn chết sớm đi, đỡ khỏi chịu tội.”

Hạ An chỉ phòng chứa củi bên trái, lạnh lùng nói: “Hai người ở gian đó đó, tự vào dọn dẹp trước đi, lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đi lãnh đồ dùng.”

Hai người nọ cũng rất dứt khoát, họ đi luôn không quay lại, mà chỉ một khắc sau đã nghe mấy tiếng than bất mãn vang lên.

Hạ An nâng Lan Hương dậy, một tay đỡ lưng hắn, cảm thấy dính dấp hắn mới ngoái đầu nhìn thử thì thấy y phục đỏ loang một mảnh. Hạ An cẩn trọng vén áo Lan Hương lên, tấm lưng trắng nõn rải đầy những vệt máu xanh xanh tím tím, vết thương lớn nhỏ khác nhau, lớn thì cỡ móng tay, nhỏ thì hơn lỗ kim một chút. Mé trên vì vừa rồi ngã phải một hòn đá mà miệng vết thương lại toác ra, máu chảy không ngừng.

Chật vật đỡ người nằm lên giường mình, Hạ An cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Hắn hít sâu một hơi, bắt mình trấn tĩnh lại. Trước tiên rót một chén nước, đút cho Lan Hương đương mê mê tỉnh tỉnh uống chút ít.

“Lan Hương, ta đi mời đại phu tới, ngươi cố chịu đựng nhé.” Hạ An đắp chăn giúp Lan Hương rồi vội vàng xuất môn đi tìm Tiểu Kim. Lần trước hắn bị nôn Tiểu Kim nhất định đòi mời đại phu tới, cuối cùng vì hắn quyết không chịu mới thôi. Nói vậy nhất định Tiểu Kim biết phải tìm đại phu ở đâu rồi.

Hạ An cào cào tóc, đứng dựa cây cột trên hành lang nghỉ lấy sức. Tiểu Kim chết tiệt này, bình thường thì bám riết lấy hắn ồn ào cả ngày, giờ cần đến lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Hạ An chưa bao giờ hỏi chuyện riêng tư của Tiểu Kim, thế nên mọi khi Tiểu Kim hay đi đâu hắn cũng đâu biết. Hắn chạy loanh quanh tìm hú họa hơn một canh giờ, mệt thở không ra hơi vẫn chẳng thấy người đâu.

Hy vọng thứ nhất thế là hỏng, Hạ An đành mặt dày chuẩn bị sử kế thứ hai. Tới trước cổng Hình đường, Hạ An nắm chặt tay tự cổ vũ mình, nơi sâm nghiêm này hễ phải tới một lần tự khắc một thời gian dài sau hắn sẽ nằm mơ ác mộng liên tục, nhất là chủ quản Thành Đại Phương ở đây… đối với Hạ An mà nói chẳng khác nào Diêm Vương.

Mới bước một chân vào đại điện Hình đường đã nghe một tiếng thét thê thảm vọng ra, âm thanh tang tóc không ra tiếng người nữa. Hạ An lập tức bị dọa rụt chân lại, hắn vô thức lùi lùi liên tục, đến khi va bịch phải thứ gì sau lưng.

Hạ An quay đầu lại, mặt đang tái nhợt lập tức bừng sáng, hắn mừng rỡ chụp lấy hai tay Mạnh Nguyên Nghĩa, cập rập nói: “Mạnh chủ quản, may quá tìm được ngài rồi, nô tài có một bằng hữu bị bệnh nghiêm trọng quá, cầu ngài nhờ vị bằng hữu là ngự y của ngài tới xem giúp được không.”

Mạnh Nguyên Nghĩa phất tay bảo những người theo sau vào trước, giờ này Hạ An mới để ý sau lưng hắn là mười mấy thị vệ đang áp giải bốn năm người. Hạ An ngượng ngùng nói: “Nô tài không biết ngài đang vội, hay ngài cho nô tài một tín vật, tự nô tài sẽ tới tìm Vương ngự y.” Vương ngự y là vị đại phu lần trước xem bệnh cho Hạ An, tính tình rất hiền lành, mà Hạ An uống thuốc hắn kê cho vết thương ở chân cũng lành rất mau.

“Ta quả thật có việc không đi được, ngươi tự tới Dược thiện phòng tìm Vương ngự y đi, đã biết mặt ngươi rồi hắn sẽ không cự tuyệt đâu. Ta cũng không chắc hắn có ở đó không, ngươi cũng biết đấy, hai ngày nay trong phủ không yên ổn.” Lời cuối cùng Mạnh Nguyên Nghĩa cố tình nén giọng thật thấp, thời buổi hỗn loạn, hắn cũng đâu muốn rước họa vào thân.

—-

=)) vầng nói chung thì khi mà đêm hôm đi lấy nước gạo còn ngày chổng mông ngủ thì cả năm cũng hông có cơ hội gặp Vương gia đâu mà =))~ trừ khi tự Vương gia trong lòng có quỷ mò ra sau núi cưỡng chó nhà lành, khi nam bá nữ thâu =))))))))~

hự, Hạ An em, em quả nhiên là công tử nhát gan x”D~ đảm lược có chút tẹo =))~

vầng, và chương kế thì tai họa to bự sẽ ập đến, cụ tỉ là họa từ chân Vương gia ập trúng bụng em nhỏ Hạ An, ai nha~

4 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương hai hai

  1. Chết chưa, em An vừa mới lau mặt mà dám chạy đi lung tung, không sợ bà Vương Phi bả túm lại abcxyz ak. Chạy mau về nhà không thì anh Vương Gia hết cứu. Không biết anh Vương Gia có tính làm gì bà vợ ảnh không. Không khéo mai mốt em An ẻm bị sợ abcxyz thì anh VG khổ.

    • em này em í rất ba ngơ nên bị túm là chuyện thường nàng ạ, cũng may xung quanh có nhiều thầy iêu bạn mến, lại được trùm cuối lén lút o bế nên em nhỏ mới sống được thêm ít năm í :-$
      mà ta thấy cũng ngầu =))~ kí ức hãi hùng như này mà đến lúc ấy ấy đó đó em nó chả thấy fàn nàn gì đâu =))))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s