Vương phủ thâm viện _ Chương hai ba

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ hai ba: Tai họa bất ngờ… –

Hạ An tạ ơn rồi vội chạy sang Dược thiện phòng, kết quả lại đúng như Mạnh Nguyên Nghĩa dự liệu, Vương ngự y không có ở đó. Dược thiện phòng không cho phép Hạ An tùy tiện vào, người gác cổng báo tin xong trở ra liền đuổi Hạ An về. Hạ An xin hắn cho mình vào tìm vị đại phu nào khác, ai cũng được, mạng người quan trọng, mong hắn nhắm mở mắt giúp đỡ.

Người gác cổng nọ đang ngồi đánh bạc với hai tiểu dược đồng (*), vừa rồi ngừng chơi vào báo tin hắn ta đã khó chịu lắm rồi, huống hồ yêu cầu của Hạ An quá vô lễ. Không được chủ tử phân phó, đại phu nào của Dược thiện phòng sẵn lòng đi xem bệnh cho hạ nhân a?

Bị mắng nhiếc không tiếc lời nhưng Hạ An vẫn chưa chịu thua, hắn cứ chờ đến khi chặn đường được một vị đại phu đang chuẩn bị ra ngoài xem bệnh. Đại phu nọ hỏi hắn là người viện nào, có được chủ tử phân phó không. Hạ An trình bày đúng sự thật, rồi cầu xin đại phu nọ lấy mạng người làm trọng.

Người nọ cũng không phải hạng nhẫn tâm, hắn nói với Hạ An: “Ta quả thực không đi được, theo lời ngươi tả bệnh nhân chỉ bị ngoại thương thôi, ta sẽ cho đồng tử lấy cho ngươi ít thuốc thoa ngoài da và thảo dược bổ huyết, ngươi cho hắn dùng trước đi, chừng nào xong việc ở đây ta sẽ tới Phiêu Hương viện vậy?”

Hạ An biết đây là ưu ái lắm rồi, hắn thôi không bám lấy đại phu nọ nữa để theo tiểu đồng đi lĩnh thuốc, rồi vội vàng trở về. Đến cổng Phiêu Hương viện thì thấy có một con ngựa trắng không cột dây đang nhàn nhã đứng ven đường gặm cỏ. Vương phủ vốn không cho phép tùy ý cưỡi ngựa, điều ấy Hạ An biết. Bất quá lúc ấy hắn nóng lòng về bôi thuốc cho Lan Hương, cũng không nghĩ nhiều, cứ thế chạy thẳng về phòng mình.

Tới nơi, cửa vẫn đóng chặt, Hạ An không thấy gì khác thường, đang giơ tay định mở cửa thì một luồng lực mãnh liệt thốc từ trong phòng ra, đánh thẳng vào bụng hắn. Hạ An như bị thổi bay khỏi bậc thềm, lưng hắn va mạnh vào bờ tường rồi cả người rớt bịch xuống đất.

Hạ An đau muốn ngất xỉu, bụng như bị một lưỡi đao sắc xuyên thủng, cơn đau bén nhọn theo kinh mạch xộc lên đại não, đầu óc hắn hôn mê vì những tiếng gầm thét không rõ nguồn cơn… cho đến khi hắn nghe được một tiếng quát sang sảng bên tai.

“Nô tài đui mù nào dám chắn đường!”

Thanh âm vô cùng quen thuộc. Yết hầu nghe tanh ngọt, Hạ An nghiêng đầu ói ra một búng máu tươi. Cánh cửa phòng cũng chẳng hơn gì Hạ An, bị trúng một cước nó đã bung khỏi bản lề, gãy thành mấy mảnh rơi quanh hắn.

Hạ An một tay ôm bụng, một tay chống xuống đất muốn hành lễ, bất quá căn bản hắn không quỳ nổi, rốt cuộc cả người sụp xuống thành tư thế quỳ sấp hết sức miễn cưỡng. Hắn há miệng định thỉnh an, lập tức lại ói ra máu.

Dung Ly đùng đùng nổi giận ôm Lan Hương đạp cửa xông ra. Hắn vừa xuất cung đã nghe tâm phúc báo tin. Vội vã hồi phủ, đến Phiêu Hương viện tìm Lan Hương về. Không phải hắn thật sự thương xót nam sắc này, nhưng có những việc không thể không làm cho Vương phi thấy, cho gia đình Vương phi và bè đảng Nhị Hoàng tử thấy, thậm chí cho tất cả những huynh đệ đang mơ tưởng đến đế vị thấy.

Một cước vừa rồi vốn đã định xuất toàn lực, chuyện này tốt nhất là gây ra tai nạn chết người để thể hiện sự sủng ái của hắn với Lan Hương và cơn phẫn nộ với Vương phi. Nhưng một khắc khi vừa tung chân, không hiểu vì sao đột nhiên ngực đau nhói, rốt cuộc hắn chỉ xuất năm phần khí lực. Cũng may chỉ mới năm phần, chừng ấy đã đủ khiến nô tài nọ bị thương khó trị, nếu là mười phần khí lực, chỉ e cả khoang bụng hắn ta sẽ nát như tương.

Ôm Lan Hương đứng trên thềm, hắn đảo mắt nhìn người đang hộc máu quỳ rạp phía trước, mặt đất xem chừng đã đọng thành một vũng máu con con. Không nhìn được mặt, chỉ thấy thân hình đang khuỵu sấp thành một tư thế hết sức kỳ quái ấy rất quen thuộc, nhất thời hắn cũng ngơ ngẩn quên cất bước.

Thần Y tắm xong thì bị mặc kệ luôn, nhân dịp được tự do hiếm hoi nó tung tẩy chạy đi chơi một vòng, giờ vừa chạy về viện đã thấy chủ tử chân chính vẫn thương nhớ bấy lâu đứng trước cửa phòng, nó mừng rỡ sủa inh ỏi, rồi ba chân bốn cẳng chạy tới.

Dung Ly thấy Thần Y, phút chốc ngực như trúng một thiết côn, trái tim đau đớn tưởng chừng nứt toác. Hắn muốn ném người trong tay qua một bên, chạy tới đỡ Hạ An dậy, nhưng giờ này trong viện đầy thị vệ ẩn mình. Không chỉ là thị vệ của hắn, còn có thể là tai mắt của bao kẻ khác, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ để hại đến người hắn tuyệt đối không muốn làm tổn thương.

Dung Ly gồng mình cắn môi, đến khi nếm được vị máu tanh nồng mới gắng gượng lạnh mặt, đá văng Thần Y đang bám ống quần mình rồi quát thị vệ: “Đồ vô dụng, còn không mau chuẩn bị kiệu, truyền ngự y!”

Tiểu Kim về đến nơi ngay sau khi thị vệ kia tiến đến, thấy Hạ An thống khổ nằm sấp dưới đất, phía trước là một vũng máu lớn hắn sững người kinh hoàng, nhất thời đứng ngây trước cổng. Dung Ly ôm Lan Hương đi ra, lúc bước sượt qua hắn chỉ kịp thấp giọng nói: “Chiếu cố hắn cẩn thận.”

Người bu trong viện Hạ An ở nhất thời lui cả đi, chỉ còn Tiểu Kim chạy lại dìu hắn đã hoàn toàn bất tỉnh dậy. Lúc sau là mơ hồ hôn mê, đến khi bị động vào người rồi được đút thuốc hắn đã tỉnh lại, bất quá ý thức thanh tỉnh mà mắt không sao mở ra được. Tỉnh lại chỉ đồng nghĩa với việc phải nếm trải đau đớn, vậy nên hắn thà tiếp tục mê man, mê man vĩnh viễn cũng được. Nhưng khốn thay cứ luôn có người tới quấy nhiễu hắn.

Trong cơn mơ hình như hắn nghe được giọng một nam nhân thập phần trung khí kinh ngạc nói: “Thiếu niên này vừa mới tới tìm ta nói có người bệnh nặng, ta đến nơi hắn lại thành ra hấp hối thế này, hại thuốc ta mang theo đều vô dụng, phải trở về một chuyến thôi.”

Hạ An rất muốn cười, nhưng cơ thể này ngoài việc truyền đạt một cách quá trung thực cơn đau đớn cho hắn thì cứ như không còn thuộc về hắn nữa rồi.

Sau đó là giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Kim: “Ai nha, hảo đại phu, ngài đừng nói vậy mà, làm ơn đi lấy thuốc đi, xin ngài đi mau mau một chút, mạng người ở đây can hệ đến thiên địa a.”

Hạ An nghe đến đó thì thiếp đi, lúc được cho uống thuốc hắn mới tỉnh lại, thứ nước đắng nghét bị rót vào miệng hắn, Hạ An dỗi không muốn uống, vậy là ói hết ra.

Lúc sau hình như lại một đại phu khác tới, xem ra Tiểu Kim rất quen với người đó, Hạ An bị đánh thức vì tiếng nói liên miên không dứt của hắn, hắn thấy bực bội mà đau quá không sao ngủ tiếp được. Lại bị đút thuốc, Hạ An liều chết không uống, vật lộn một hồi cũng hao hết sức lực còn lại trong người, Hạ An lại dần dần mất ý thức.

Tỉnh dậy lần nữa, lại là bị đau mà tỉnh, có người cư nhiên xoa bụng hắn. Không biết là ai mà thù hằn hắn đến thế, xoa bụng làm hắn đau gấp trăm lần lúc bị đá, hắn sống mười sáu năm trời quả thực chưa bao giờ bị đau nhường này.

Hạ An đau đến muốn đấm giường, muốn cắn lưỡi tự sát mà không cách nào làm được. Hắn thầm oán giận Tiểu Kim suốt ngày quấy rầy hắn nghỉ ngơi giờ lại bỏ đi đâu mất, để kẻ xấu nhân lúc lẻn vào tra tấn hắn.

Hắn nghĩ không ra mình đã đắc tội với ai để giờ kẻ đó ra tay độc ác thế này. Chẳng lẽ là tổng quản? Không đến mức ấy chứ, rốt cuộc hắn còn chẳng biết mình đã đắc tội tổng quản đại nhân chuyện gì nữa.

Nghĩ nhiều nữa Hạ An chịu hết nổi, cơn đau lên đến đỉnh điểm, hắn lại chìm vào hôn mê. Qua một lát, cơn đau gấp bội ập đến, hắn tỉnh lại. Cứ thế lặp lại không biết bao nhiêu lần người nọ mới ngừng tay, buông tha cho cái bụng hắn.

Hạ An cứ tưởng mình nhất định sẽ chết vì đau, nhưng người nọ hình như cũng không định tra tấn hắn thêm nữa.

Chất lỏng ấm áp chạm đến khóe môi hắn, mùi hương nồng nặc xộc vào lỗ mũi làm Hạ An suýt sặc ho. Đồ ăn ngon hắn sẽ thích, vậy tức là hắn ghét tất thảy những thứ khó ăn. Như bình thường tỉnh táo, bằng tính tình của hắn, dù không thích hắn cũng sẽ im lặng cố uống cho hết. Bất quá giờ Hạ An dù không hoàn toàn hôn mê nhưng hắn đâu kiểm soát được bản thân nữa, chỉ còn bản tính đơn thuần nhất chế ngự trong hắn.

Hạ An nhất quyến giữ nguyên tắc thuốc vào ói ra, mặc kệ bị rót bao nhiêu vào miệng yết hầu hắn vẫn ngậm chặt không chịu nuốt xuống. Áo quần lẫn chăn nệm đều ướt loang lổ mà Hạ An không cách nào chịu được vị thuốc đắng nghét kia. Bất quá tên bại hoại vừa xoa bụng hắn có vẻ rất kiên nhẫn, vẫn rót a rót.

Rốt cuộc cũng ngưng lại. Hạ An thầm thở phào, ra sức tỏ ý mình muốn ngủ đây. Có điều người nọ hiển nhiên không định buông tha cho hắn dễ dàng vậy, thứ mềm mềm gì đó đột nhiên chạm trên môi hắn, tiếp đến là một vật linh hoạt còn mềm hơn nữa trượt vào miệng hắn. Hạ An giờ mới phát hoảng, là lưỡi người ta a.

Muốn đuổi kẻ xâm nhập đi nhưng Hạ An nhận ra mình không thể làm được. Hắn cự tuyệt uống thuốc, thực tế không phải ý thức hắn muốn vậy mà là thân thể mang thương này của hắn không chịu tiếp nhận nước thuốc.

Chất lỏng đắng nghét bị rót vào theo đầu lưỡi kia, Hạ An thật muốn khóc, khó uống chết đi được. Bị ép uống đến chục ngụm thuốc, Hạ An bắt đầu cảm thấy toàn thân rã rời, bất giác hắn lại thiếp đi.

Dung Ly đợi thêm một lát, thấy Hạ An uống thuốc xong không có biểu hiện gì dị thường hắn mới ôm Hạ An lên, bảo Tiểu Kim thay nệm chăn ướt bằng bộ mới khô ráo, lại sai Tiểu Kim tìm quần áo sạch của Hạ An ra, bất quá lần này hắn không cho Tiểu Kim đụng tay vào.

Đích thân hắn khinh thủ khinh cước cởi sạch đồ của Hạ An, cầm đến áo trong mới thấy vải thô ráp, hắn lại thở dài mặc cho Hạ An. Không có trung y nên ngoại y may rất dày để tránh rét, hắn không mặc thêm ngoại bào cho Hạ An nữa, sợ hắn ngủ không thoải mái.

Ngồi bên cửa sổ tới quá nửa đêm, Tiểu Kim nhắc hắn: “Vương gia, trời sắp sáng rồi, giờ này ngài nên túc trực bên giường Lan Hương công tử mới phải.”

Dung Ly muốn nán lại thêm một lát nữa, nhưng chỉ ngại sáng sớm Vương phi sẽ tìm đến. Vở kịch này một khi đã kéo màn, phải diễn cho đến cùng.

Hắn cúi xuống đặt môi lên vầng trán trơn mịn của Hạ An, nụ hôn tuyệt nhiên không mang theo chút dục vọng nào, chính Dung Ly cũng thấy kinh ngạc, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hương vị thuần túy của một nụ hôn. Điều ấy khiến hắn càng thêm khẳng định, Hạ An hoàn toàn khác biệt so với những nam nhân, nữ nhân hắn từng sở hữu.

Lần này Hạ An ngủ rất say vì cơn đau đã thuyên giảm không ít, đến khi tỉnh dậy không những ý thức thanh tỉnh, hắn còn mở được mắt ra. Thấy Tiểu Kim hai mắt sưng húp như quả hạch đào, lật đật bưng nước cho hắn nhấp môi một chút rồi lại ngồi xuống bên giường.

“Ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi không biết đâu, ta vừa về đến cổng đã thấy ngươi ngã sấp dưới đất, bộ dạng quái dị thì chớ lại còn chảy máu lênh láng, lúc ấy ta cứ tưởng ngươi chết mất rồi.”

“Lúc sau ta không làm sao cho ngươi uống thuốc được, cứ đút vào là ói ra. Đại phu nói không uống được thuốc vết thương không thể khỏi được, ngươi nhất định sẽ chết.”

Mí mắt Hạ An giựt giựt, hắn rất muốn hỏi chẳng lẽ là ngươi dùng miệng bón thuốc cho ta. Hắn thật tình muốn ói ra ngay tức khắc. Dù hắn rất thích Tiểu Kim, coi hắn là bằng hữu thật đấy, cơ mà miệng đối miệng này nọ quả tình hơi khó chấp nhận.

Lại qua hai ngày nữa, khi Hàn Phục Triều thoát được núi công việc để tới Phiêu Hương viện, Hạ An đã có thể gượng dậy ngồi tựa đầu giường chỉ đạo Tiểu Kim tắm cho Thần Y.

Hàn Phục Triều đâu biết Hạ An gặp chuyện lớn như vậy, hắn chỉ định sang báo với Hạ An chuyện Phương gia, ngờ đâu vừa bước chân vào phòng đã thấy Hạ An mặt tái nhợt ngồi cho Tiểu Kim đút cháo, Thần Y lười biếng nằm ngủ trong bọc chăn.

“Ngươi làm sao vậy, bệnh sao?” Hàn Phục Triều tới bên giường, ân cần hỏi.

“Không việc gì, cũng sắp khỏi rồi.” Hạ An nói thác đi, hắn không quen để người khác quan tâm nhiều tới mình, hơn nữa lại ở Vương phủ ăn thịt người này, mỗi người lo thân mình còn chẳng xong, sao hắn có thể mặt dày mong người ta phân tâm lo lắng đến mình nữa.

Hạ An bảo Tiểu Kim ra ngoài một lát, rồi vội hỏi: “Hôm đó ngài đã nói với Phương Hạ Đồng rồi chứ?”

“Chưa nói.”

Đột nhiên Hạ An cảm thấy một tia sung sướng mon men trỗi dậy, bất quá hắn lập tức cắn mạnh đầu lưỡi. Sao hắn còn dám mơ mộng đến tình thân của Phương gia nữa, thật không biết xấu hổ mà.

Hàn Phục Triều ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi nói: “Ta đợi ngươi lâu quá, lúc quay lại tìm thì Phương đại thiếu gia đã rời khỏi tửu lâu rồi. Hắn để một tiểu tư lại chuyển lời rằng đột nhiên có việc gấp phải đi, xong công việc hắn sẽ lại tới Vương phủ, bảo ngươi an tâm đợi ít lâu.”

“Thực ra ta cũng có thể nói với tiểu tư đó Phương Hạ An đã chết, để hắn bảo thiếu gia nhà hắn chớ tới tìm nữa. Nhưng rốt cuộc ta đã không nói ra. Hạ An, nghe ta khuyên một lời đi, bất luận trong lòng ngươi đang ôm khúc mắc gì nhưng thân nhân dù sao vẫn là chỗ dựa của ngươi, cứ thoát được nơi này hẵng hay.”

Hạ An gật đầu, giọng không giấu được sự yếu ớt: “Ta biết, ta tự có quyết định của mình, lần sau Phương gia lại đến xin ngài cứ cự tuyệt giúp ta.”

“… thôi được rồi. Mà rốt cuộc ngươi gặp chuyện gì vậy?”

“Sơ ý bị va vào bụng thôi, cũng sắp khỏi rồi. A Phúc ca đã bảo ngày mai ta có thể cùng mọi người đi lấy nước gạo.” Hạ An cũng không ngờ thương thế lành nhanh như vậy. Hắn đoán chắc vì có đến ba vị đại phu đến xem bệnh cho mình.

Hôm đó hắn đi rồi Mạnh Nguyên Nghĩa lại cho một tiểu tư đi thỉnh Vương ngự y tới Phiêu Hương viện, vừa kịp lúc chữa thương cho Hạ An. Vương ngự y trở về đương nhiên đã kể tường tận việc Hạ An bị thương cho Mạnh Nguyên Nghĩa, làm hắn lo lắng không nguôi, mấy ngày nay đều nhằm giờ cơm để tranh thủ tới Phiêu Hương viện, mà lần nào tới cũng mang cháo bổ theo.

Người thứ hai là đại phu Hạ An mời đến xem bệnh cho Lan Hương, hắn cũng kê thuốc cho Hạ An. Thuốc của hắn sắc uống một thang rồi thôi, vì thang đầu tiên ấy là chính đại phu mang tới, không thu tiền, sau đó muốn uống nữa phải ra ngoài mua, thứ nhất phiền phức, thứ hai là không có bạc. Còn Vương ngự y lại sắp sẵn cho hắn mấy bữa thuốc, lại thường xuyên tới xem bệnh trạng để kê đơn điều chỉnh, so sánh đôi bên, Tiểu Kim dứt khoát chọn Vương ngự y, dù hắn xem ra y thuật của vị đại phu đầy ngạo khí kia vẫn cao hơn Vương ngự y luôn bình thản thong dong một chút.

Còn một nữa, là vị đại phu Tiểu Kim nhắc tới đã lâu, hắn tới đây xem mạch, coi cả mắt Hạ An rồi kết luận đơn thuốc Vương ngự y kê rất hợp lý, sau đó thì không thấy tới nữa. Nhưng mỗi ngày ngoài uống thuốc Vương ngự y kê, Hạ An còn phải uống ba chén thuốc đen ngòm Tiểu Kim bê vào trước mỗi bữa cơm, nghe nói là do vị đại phu nọ kê cho.

Hàn Phục Triều giật giật khóe môi, đương yên lành ai lại sơ y va trúng bụng chứ. Hắn hàn huyên với Hạ An một hồi nữa rồi đứng dậy ra ngoài, một lát sau quay lại đã thấy hai tay xách hai gói thịt.

“Đây là lòng heo, còn đây là lòng gà. Toàn đồ bỏ đi của nhà bếp thôi, tuy trông gớm ghiếc nhưng người ta nói “ăn gì bổ nấy” mà, họ nói đúng lắm đó, ngươi bảo Tiểu Kim nấu cháo cho mà ăn, hảo hảo tẩm bổ một chút.”

Hạ An là người phương Nam, tim gan gà đều đã ăn quen. Ẩm thực phương Nam không câu nệ nhiều, thứ gì cũng nấu nướng được, phương Bắc thì khác, người ta kiêng ăn rất nhiều món. Từ ngày Hạ An tới phương Bắc chưa bao giờ thấy người ở đây ăn những thứ này.

“Đa tạ ngài, thực ra thứ này xào lên là tốt nhất, nghe Tiểu Kim nói nhà bếp mới nhập đồ khô, không biết có nấm hương không, hai món này hợp nhau lắm, nêm thêm ít ớt tiêu thì… chà chà, ngon vô cùng.” Hạ An vừa nói vừa nuốt nước miếng.

Hàn Phục Triều há hốc miệng, hết nửa ngày mới nói rất kỳ dị: “Quả nhiên là ngươi khỏi rồi.”

Dưỡng thương mấy ngày thật nhàn nhã, giờ mấy cuốn sách Vương gia đưa nhầm lại giúp Hạ An tiêu khiển không ít. Về lý mà nói, hắn chịu tội thảm như vậy, nghĩ đến hung thủ phải thấy sợ chết khiếp mới đúng, chưa nói bằng vào lá gan của hắn mỗi gặp mỗi run cầm cập cũng chẳng lạ.

Nhưng cứ như kỳ tích vậy, khi đọc sách Hạ An thấy tâm tình bình ổn lạ lùng, cũng không có cảm giác hoảng sợ. Mỗi lần nhớ tới tên hung thần ác sát kia chỉ nghe bụng ẩn ẩn đau mà thôi.

Hắn nằm trên giường mười ngày, chân ngứa ngáy đến ngủ không nổi nữa mới được phép bước xuống đất. A Phúc tuy ngày nào cũng sang cằn nhằn hắn vô dụng, nhưng cứ hễ Hạ An xin xuống giường đi lại là bị hắn không nể nang mắng cho té tát. Sắc thuốc cũng là A Phúc nhờ đại thẩm nấu bếp làm cho, hắn miễn việc cho cả Tiểu Kim, chỉ bắt ngồi trong phòng canh giữ Hạ An không biết an phận.

Mấy ngày này Thần Y cũng nhu thuận hơn nhiều. Ngoại trừ thích leo lên người hắn ngủ, mấy lần đè phải bụng làm hắn đau đến chỉ hận không thể xách đuôi nó quăng ra khỏi cửa, còn lại cũng không nổi sùng bừa bãi, không kén ăn, ra ngoài đi dạo cũng chỉ tới phòng A Phúc giải quyết vấn đề đại tiểu tiện xong là ngoan ngoãn chạy về ngay.

Nhìn Thần Y, Hạ An lại thấy lo lắng. Không biết hắn không tuân thủ ước định với Vương gia, liệu có bị xử phạt không đây. Lúc Vương gia đá thương hắn chắc không nhận ra hắn là ai đâu, thế nên hẳn Vương gia không biết hắn đang dưỡng thương, không thể ôm Thần Y ra sau núi được.

Nghĩ nghĩ một hồi bụng dạ lại không yên, cũng không hẳn là sợ hãi… mà là thứ cảm giác rất kỳ lạ. Hạ An thầm tự nhủ gần đây Vương phủ xảy ra bao nhiêu chuyện, Vương gia còn tâm trí đâu mà nhớ đến chó nữa.

Thử nhẩm lại thấy mình vào Vương phủ đã hơn một năm, ngoài lần bị đánh năm mươi roi và một cước này, Vương gia chưa hề thương tổn gì mình nữa. Chưa nói lần này lúc đá Vương gia cũng đâu biết đó là mình.

Mỗi lần nghĩ tới Vương gia Hạ An lại thấy thật rối rắm. Hắn không hiểu cớ gì trúng một cước rồi mình vẫn nghĩ Vương gia đối với mình thực tốt, đâu có tàn bạo gì lắm đâu.

Ở Phiêu Hương viện ngã bệnh còn được từ từ nghỉ ngơi. Không như Tư Ân viện, hồi đó chân đau muốn chết, bước đi run lẩy bẩy vẫn phải ra bãi làm việc nặng.

Bắt đầu đi lại được Hạ An liền mượn ghế mây của A Phúc, nhân ngày trời đẹp kê ra sân nằm giãn gân cốt, kế bên để sẵn bình trà nóng và mứt quả Tiểu Kim mua cho hắn ăn vặt, rồi lệ lệ bộ bộ cầm sách lên, chẳng qua là để chắn bớt nắng, nằm ngủ ngon lành.

Lúc đó hắn nằm mơ thật ngọt ngào, mơ về những ngày trước kia. Hắn còn là một thiếu gia, không thích nghe phu tử giảng bài chán ngắt liền dựng sách lên che trước mặt, lén ôm bàn ngủ ngày.

—-

(*) dược đồng: đứa bé làm việc trong phòng thuốc.

=)) và nói chung là sự tình nó đã xảy ra như vầy đó =))~ tung cước đá bay em nhỏ vô tường xong đêm hôm lén lút đến mát-xa =))

để rồi xem sau mối hận tình này lần kế em nhỏ có thèm ẵm chó đi hội ngộ đại ác ma nữa hay hem =))~

à và bạn trẻ Tiểu Kim đã lộ chân tướng =))~ cái đồ tay trong cho ma quỷ =)))~ em nó mà biết thì…

12 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương hai ba

  1. Vậy là chương trước Du Du nói họa từ chân a Vương Gia đổ xuống mình còn tưởng là nghĩa bóng. Thì ra là họa từ CHÂN a Vương Gia thật =))))) tội nghiệp bạn An =))))
    Hôm nay a VG mới bị lộ mặt thật, với người ngoài thì dữ tợn, với người yêu thì chiều hết biết =))) bạn An cũng thật là được nhiều người thương mà, lỡ bị a VG đạp cho 1 cái mà có đến 3 chú ngự y đến khám cho

    • =)) thì mình nói từ chân vương gia tức là nó là từ chân vương gia mà lị =))~ ôi mình xoắn =))~
      nói chung thì rồi bạn sẽ thấy em này em í lãnh đủ họa từ tay từ chân từ miệng vương gia các kiểu cơ =))~ đương nhiên là em nó cứ vật ra một cái là có người xoắn hết cả lên nhưng kiểu nó fải vậy, cặp này muốn đong được nhau mà không xoắn chắc hơi khó =))~
      3 chú ngự y thì có 2 chú là tình nguyện đến dồi nhớ, em nhỏ được thương quá chứ bộ “>

  2. Coi đoạn anh Vương gia đau lòng vì lỡ chân đạp Hạ An mình mới thấy anh iu ẻm nhiều thế nào, qua khúc này mình mới thấy nội dung truyện mở ra một chút, chưa thấy cặp nào mà chậm chạp như cặp này, anh thì bá đạo, em thụ thì ngơ ngơ ngốc ngốc ít nhất
    Bị ảnh đạp cho thừa sống thiếu chết thế mà vẫn khen ảnh tốt mới chết chứ lị =)))), chí ít qua chap này cũng biết ẻm có cảm tình với anh Vương gia một chút.
    Ngày nào vào đọc cũng thèm mắm muối muốn chết, chứ đừng nói xôi thịt này nọ

    • khổ cặp này không phải lo chạy thi vs thời gian (vì em nhỏ thì bán đứt cho vương phủ mất rồi, nhốt tận nội viện luôn rồi, cứ từ từ đong việc j fải vội) nên nó cứ dùng dằng miết thế này đấy bạn ạ. cơ mà vì dùng dằng nên đọc riết ta sẽ thấy hé lộ càng nhiều về bản chất mỗi người =))~ coi như để biết thêm fải làm sao cho một bạn bá đạo trở nên ôn hòa nhã nhặn và một bạn nhát như thỏ đủ dũng khí ngồi iên để người ta sủng ái chăm chút cho =))~
      thôi xôi thịt cứ từ từ =))~ đang đong nhau dư này mà đè ngửa nhau ra có fải hỏng hết bánh kẹo hem =)))~

  3. may la anh vgia chi moi dung co 5thanh cong luc thoi day.chu neu k co than giao cach cam thi 10thanh r chu cha choi.tu dung thay toi dung ly qua.yeu ma k dam the hien ra ngoai cho tieu an biet.so the hien ra thi e bi nguy hiem.*nuoc mat nuoi mui rong rong*
    nhug ma cug may la tieu an da rung rinh rung rinh trong tiem thuc mac du chua tu nhan ra r!*cham nuoc mat*
    p/s: mong cho chap sau lam lam!

    • ta thì ta nghi là đến đây chưa iêu đương gì đâu nàng ạ, anh vương gia chắc mới chỉ thấy em nó đặc biệt hơn người khác thôi, chứ còn iêu rồi dám ảnh nhốt em vào nhà lao ko cho chạy loăng quăng rồi phải vạ (từ chân vương gia) lắm =))~
      em nhỏ thì chắc là có ít rung rinh thật, nhát gan như vầy mà vẫn cảm thấy vương gia tốt bụng cơ mà =))

  4. Oaoa lâu ss mới tung hàng nha, nhưng được 2 chap gần nhau liền, hạnh phúc quá “cười nhe răng”
    Đôi bạn trẻ nha, bạn VG thì rõ ràng thêm tình cảm của mềnh rồi, còn bạn An An =)) dù bị người ta “thù” đến mức đêm hôm đến “xoa bóp” bụng cho =)) cơ mờ, b vẫn k thấy ghét ngta =)) vậy là tốt rồi. Chỉ mong đến lúc gặp lại thôi =)) xem b có bị a-ma-run hơn ngày trk không thôi =))
    Còn bạn Kim, mình biết bạn mờ, k có bạn làm tay trong thì tiểu An đâu đk nhàn tản như vậy, mình chỉ nghi bạn A Phúc thôi nha, tuy nói bạn đang bị “lạnh nhạt” bởi anh quản gia =)) nhưng mà xuất thân bạn đâu có tầm thường, hiểu biết của bạn chắc pải hơn ngừi =)) k biết b có là tay trong hông. Dù sao thề Tiểu An An cũng có rất nhiều người yêu quý a
    “tung hoa” 2 chap luôn ạ, hoa này ms chôm chỉa bên đám cưới về ss nha =)) tươi roi rói đó :))

    • =)) ss làm biếng có thời kỳ thâu, mà sau giai đoạn làm biếng bao giờ cũng là up nguyên chùm =))~
      thấy tội vương gia hông, bỏ bi nhiêu công sức thế mà em nó mới chỉ nhận ra là mình ko ghét vương gia lắm =))~ hông biết đà này để em nó nhận iêu vs lị đương còn fải tốn của anh bao nhiêu thành công lực nữa hén =))~
      à riêng bạn A Phúc thì ss bảo chứng là đến giờ fút này bạn í vẫn là người đàn ông chân chính chứ hông có làm chân gỗ chân fụ cho người đàn ông nào khác đâu =)))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s