Vương phủ thâm viện _ Chương hai tư

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ hai tư: Long dương thư tịch… –

Sống thư nhàn như vậy mà vẫn có chuyện làm Hạ An bực bội. Một buổi trưa nọ, trời bắt đầu rắc tuyết hây hây, năm nay tuyết sớm làm Hạ An hào hứng hết sức.

Người lớn lên ở phương Nam, đến phương Bắc sống dù sợ lạnh đến mấy vẫn rất ham tuyết. Trước kia Hạ An thích mùa hè nhất, muôn hoa khoe sắc cây cỏ xanh tươi, thế gian rực rỡ nhìn không chán mắt. Tới nơi này mới được thấy tuyết rơi, không gian trắng xóa tinh khiết đã mê hoặc Hạ An bản tính còn con nít ngay tức khắc.

Người trẻ tuổi thường còn ít nhiều khát vọng vào thế giới hoàn mỹ. Hạ An ở trong Vương phủ đen tối này, đương nhiên lại càng quyến luyến màu trắng thanh khiết.

Lại nói buổi trưa hôm ấy ở Phiêu Hương viện, Hạ An hẩy hẩy chân gạt Thần Y đang đè trên người mình ra, cựa mình ngủ tiếp. Hai chân hắn lại bắt đầu đau, không nhức nhối lắm nhưng đau vẫn là đau, lắm khi khiến hắn chỉ hận không thể chặt bỏ đi cho xong. Bởi vậy Hạ An ngủ không được say, chỉ mơ màng nhắm mắt cho đỡ mỏi.

Cửa mở, hắn nghe được tiếng chân cố tình rón rén bước tới bên giường mình. Cuối giường bắt đầu có tiếng sột soạt, Hạ An vểnh tai lắng nghe, hắn rất ngạc nhiên, lại có người tới trộm đồ của hắn sao? Hắn yên tâm nhất ở đây chính là tài sản của hắn, ngoài y phục hạ nhân Vương phủ phát cho hắn còn gì khác đâu.

Tiếng động dưới giường ngưng lại, tiếng chân lại vang lên, Hạ An mở bừng mắt thì thấy Tiểu Kim đang cầm sách định ra khỏi phòng. Hắn cố tình lạnh giọng, sầm mặt hỏi: “Tiểu Kim, ngươi tính cầm sách của ta đi đâu?”

Tiểu Kim giật thót mình, nửa ngày mới quay lại cười méo xệch, nói: “A Phúc sai ta đi sắc thuốc, ngồi canh lửa hoài chán quá tính lấy cuốn sách xem cho đỡ buồn mà.”

Hạ An ngạc nhiên hỏi: “Không phải ngươi không biết chữ sao?”

Tiểu Kim cười gượng, không biết phải đáp sao nữa.

Hạ An đột nhiên trợn mắt kinh hãi: “Chẳng lẽ là nhà xí hết giấy bản? Hảo Tiểu Kim của ta, ngươi đừng… đừng có động đến mấy cuốn sách đó nha, không phải của ta đâu đó.”

“Ha ha, vậy mà cũng bị ngươi nhìn ra rồi.” Tiểu Kim đáp hùa theo.

Hạ An bất chấp chân đang đau, vội nhảy xuống giành lại sách. Tiểu Kim tránh được, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, lại đâm sầm vào A Phúc, va mạnh quá hai người cùng ngã ngửa, cuốn sách trong tay Tiểu Kim bay vèo xuống sàn.

“Có sao không?” Hạ An đỡ họ dậy. A Phúc không nói gì, Tiểu Kim ôm ót la oai oái. Hạ An nghe muốn nhức đầu, liền trách hắn: “Ai bảo ngươi trộm sách của ta, đáng đời.” nói xong lại sực nhớ ra, vội lẳng lặng đá cuốn sách xuống gầm giường.

Có A Phúc ở đây Tiểu Kim cũng không dám ồn ào nữa. A Phúc là tới bảo Hạ An nếu khỏi rồi thì dậy đi làm đi, đỡ phải nghe Triệu Đại Bảo mắng. Dù sao chỉ cần tới Thính Phong viện một chuyến, năm sáu người cùng đi người này đỡ người nọ, việc nặng đâu đến lượt hắn. Hạ An thấy khỏe rồi, ở trong phòng hoài cũng chán liền đồng ý ngay tức khắc.

“A Phúc ca, mùa đông Phiêu Hương viện có phát than không?” Nếu được đốt chậu than trong phòng, chân hắn chắc sẽ đỡ đau hơn.

A Phúc hỏi: “Chân ngươi lại đau hả? Ta cũng không rõ lắm, bất quá than rất đắt tiền, ta đoán Vương phủ sẽ không phát than cho mỗi hạ nhân đốt trong phòng đâu. Nếu ngươi đau quá thì để ta đi nói với Triệu quản sự, xin hắn phát cho ngươi thêm một cái chăn dày vậy.”

“Không cần đâu.” Hạ An vội xua tay, sao hắn có thể làm phiền A Phúc nữa. Hắn được dưỡng thương lâu thế này toàn là nhờ A Phúc lo liệu giúp, Hạ An có tham lam mấy cũng không thể mở miệng đòi hỏi A Phúc gì hơn.

Đợi ít ngày nữa Tiểu Kim báo với thủ lĩnh cho hắn làm việc cùng, tự hắn sẽ kiếm được bạc mua chăn. Mà không, mua chăn chắc tốn kém lắm, sao hắn nỡ tiêu phí thế được, thà hắn lạnh chết cũng phải giữ bạc bằng được.

Tiểu Kim ngẩng đầu liếc nhìn Hạ An nhưng không nói gì, lại cúi xuống rót trà nóng uống.

A Phúc nói xong thì quẩy quả bỏ đi. Trong phủ lúc này Vương gia và Vương phi liên tục gây chuyện, viện dọn nước gạo như họ cũng phải liên lụy theo ít nhiều.

Thấy A Phúc hung dữ đi rồi, Tiểu Kim lại bắt đầu nhặng xị lên, bất quá hắn mò mẫm khắp phòng cũng không thấy sách đâu, rõ ràng vừa rơi xuống đất a. Hạ An sợ hắn nhìn xuống gầm giường luôn, phải cố sống cố chết đẩy Tiểu Kim ra khỏi phòng, Tiểu Kim thì ngại vết thương của hắn nên đành thuận theo, vậy là Hạ An được thể cài luôn then cửa lại.

Ông Trời ơi, đây là sách của Vương gia a, nếu để Tiểu Kim lau mông, bị Vương gia truy cứu hắn phải đền mấy cái mạng mới đủ a. Hạ An nhặt cuốn sách lên, cẩn thận phủi bụi bám trên bìa. Cuốn này hắn còn chưa đọc, vì không phải loại sách hắn quen thuộc, tên tác giả cũng lạ nên định để xem sau cùng. Vừa xong Tiểu Kim ồn ào quá làm hắn chẳng thiết ngủ nữa, vậy là Hạ An quyết định ngồi đọc thử, đọc mỏi thì ngừng lại ngắm tuyết.

Giở sách ra, chăm chú đọc mấy trang đầu, đúng là loại tạp tiểu thuyết không dành cho nho gia học sĩ nhưng tác giả hành văn rất trôi chảy, lời kể êm ái xuôi tai, Hạ An bắt đầu bị cuốn hút theo.

Mấy chương đầu nhất nhất kể về một vị tướng quân, từ chuyện hắn xin tòng quân ra sao, từng bước đạp lên xương trắng lập nhiều quân công rồi được Hoàng đế thụ phong làm đại tướng quân thế nào. Hạ An đọc mà như lạc vào một thế giới khác, thấy nhiệt huyết toàn thân sôi sục, hận không thể trở thành vị tướng quân ấy để hua đao tiếu ngạo sa trường, khiến địch binh vừa thấy cờ xí đã thối lui ba trăm dặm.

Nhưng kể từ chương thứ năm lại xuất hiện một nhân vật chính nữa, là một thư sinh, hắn và vị tướng quân nọ bắt đầu diễn màn “tú tài gặp quan bình hữu lý thuyết bất thanh”. Hạ An không phải kẻ đọc sách cứng nhắc, loại sách long dương thật ra cũng từng lén xem qua mấy cuốn, nhưng bút pháp tài hoa như thế này quả là hắn thấy lần đầu. Bất quá lần này Hạ An không xem hết nổi.

Hắn vẫn nghĩ tình yêu giữa nam nhân và nam nhân không có gì khác nam nhân với nữ nhân, đều vô cùng thuần khiết mỹ hảo. Những cuốn sách hắn đã xem đều mô tả tình yêu thực hoa lệ, đến việc kia cũng là như cá gặp nước, đôi bên cùng hoan hỉ. Nhưng từ sau khi chứng kiến Lan Hương công tử gặp chuyện ở Chi Tử viện, từ đáy lòng Hạ An bắt đầu không kìm được cảm giác bài xích với nam nhân.

Hạ An định không xem nữa, cơ mà thực tình văn phong tác giả rất hấp dẫn, hắn lại không nhịn được giở coi thêm hai trang, khéo sao mà lật đúng đoạn tướng quân cưỡng bức thư sinh, cảm giác ghê tởm lại trào lên, Hạ An gập bụng nôn ọe không cưỡng nổi.

Tiểu Kim vẫn lởn vởn bên ngoài nghe thấy vội vàng gõ cửa: “Hạ An, ngươi sao vậy?” Vương gia đoán không sai mà, nghe nói sau khi thấy chuyện đó Hạ An bị nôn dữ dội Vương gia liền phái hắn trộm sách về. Cuốn đó là đoạn tụ bảo điển Vương gia chuẩn bị sẵn để dẫn dụ Hạ An nhập môn, đâu thể để phản tác dụng được.

“Ta… không sao, tự dưng buồn nôn thôi.” Hạ An ra mở cửa cho Tiểu Kim. Tiểu Kim chạy vào phòng, vội vàng lấy ô mai cho hắn: “Ăn một viên đi.”

Hạ An ngậm một viên, thấy đỡ một chút lại tự giễu mình: “Ta đổ bệnh một cái thành ra tốn bao nhiêu bạc mua đồ ăn vặt của ngươi.”

Tiểu Kim cũng cười giễu: “Đâu có, ai biết hóa ra ngươi cũng là đồ tham ăn. Ha ha, ăn chua nè, còn nôn ọe nè, hay là đã ấy ấy như vầy.” Tiểu Kim vòng tay làm dáng như người mang thai, chọc Hạ An nổi giận đuổi đánh hắn.

Tối đến trên đường đi thu nước gạo lại nghe mọi người bàn tán tiếp. Họ nói hồi này Vương gia hay vào cung, hễ vào là ở cả ngày, có hôm tối cũng không thấy về. Vương phi và tổng quản tranh quyền rất quyết liệt, mà vì Vương gia đứng về phe tổng quản nên Vương phi giành giật bấy lâu vẫn chưa nắm được mấy thực quyền, chưa kể số văn tự bán đứt lấy được mấy ngày trước cũng bị Vương gia đòi về, bất quá Vương gia đã đánh đổi cho nàng ta quản lý việc trồng cây hoa cỏ trong phủ, lại nói ấy là Vương gia chịu thiệt. Đừng coi thường cây cỏ, quyền trong tay rồi chẳng khác nào quản lý một số lớn nô tài và khoảng hơn một ngàn lượng bạc trắng mỗi năm. Phủ lớn, thịt chim sẻ cũng thành thịt phượng hoàng.

Lan Hương công tử vẫn đang dưỡng bệnh, hắn rất được Vương gia sủng ái. Vương gia phái thị vệ canh giữ mấy vòng quanh Lan Hương viện, lại sai ngự y và đầu bếp ở lại trong viện, tùy thời chiếu cố Lan Hương công tử.

Hạ An nháy mắt với Tiểu Kim, ý là giễu hắn không nói năng gì đến chuyện này, xem ra công phu hóng tin đã yếu đi không ít a. Tiểu Kim chỉ bĩu môi không thèm đáp.

Ngày hôm sau, Hạ An xòe ngón tay nhẩm tính, nếu hắn vẫn giữ hẹn với Vương gia thì sau giờ ngọ hôm nay nên xuất môn rồi. Thời gian hắn nằm dưỡng thương Thần Y cũng được hưởng lợi không ít, bắt đầu mập tròn quay. Riêng điểm này Hạ An được lĩnh hội sâu sắc, cái thứ xấu bụng ưa nằm ngủ trên người hắn quả là ngày một nặng hơn.

Đại thẩm nấu bếp có lần còn than thở với mọi người rằng xương xẩu thừa gần đây toàn biến mất, bất quá toàn thứ vô dụng nên không đáng kể, chỉ là thấy rất quái dị, ai lại đi trộm xương. Tiểu Kim chuyên phụ trách trộm xương nghe được, về kể lại nguyên văn cho Hạ An, cả hai cùng cười lăn lóc vì đại thẩm nấu bếp bình thường đã keo kiệt, giờ mất mẩu xương cũng ca thán được.

Hạ An mặc hai lớp áo trong, xỏ hai đôi tất dày, khoác thêm ngoại bào thành ra tròn vo hệt như Thần Y. Thần Y có lông mà vẫn sợ lạnh, nó rúc trong ngực Hạ An, thò ra mỗi cái đầu gác trên cánh tay hắn.

Một người một chó lội tuyết đi trên đường mòn, Hạ An vẫn thích không gian ngợp tuyết trắng xóa, tuy lạnh ghê gớm nhưng lòng thật phấn khởi, hắn ôm con chó nhảy nhót cho thỏa. Thần Y vừa ghét hắn nhảy tưng tưng như điên, lại tiếc nuối chỗ nằm ấm áp thành ra cứ ăng ẳng sủa ai oán.

Đến nơi, phóng mắt nhìn quanh không thấy người đâu. Hạ An nghĩ cứ đợi một lát, nếu Vương gia không tới thì mình về. Sau này có bị hỏi hắn cũng có thể nói mình đã tới. Bụng hắn cũng không mấy kỳ vọng, Vương gia bận rộn như vậy, ba bốn ngày nay đôn đáo vào cung còn thời gian đâu tới đây thăm chó?

Lúc Dung Ly đến nơi, cảnh tượng trước mắt hắn là thế này đây. Một thiếu niên đầu đen tròn tròn, áo quần vương một tầng tuyết mỏng manh, ôm một con chó chỉ thò mỗi chỏm đầu, hắn cúi xuống phù phù thổi hơi hong tay, mặt nhăn vì lạnh, hai chân không ngừng nhảy nhót. Con chó trong lòng vì động tác của hắn mà bị cụng đầu liên tục, nó giương cặp mắt đen láy rưng rưng nước lên nhìn, bên trên cũng có một đôi mắt trong suốt lấp lánh như sao đêm.

Hắn bước tới, vô thức cởi áo choàng trên người, choàng lên vai người mang đôi mắt sáng ngời như ánh sao. Người nọ lại ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn, đã không biết cảm tạ cũng chẳng biết thỉnh an. Phản ứng thế này làm hắn cũng chẳng biết nên làm sao nữa.

“Khụ.” Dung Ly húng hắng ho, quay mặt đi nói: “Bổn vương sợ Thần Y lạnh, ngươi mặc ấm ấm chút đi.” nói rồi còn giơ tay kéo chặt hai vạt áo lại cho Hạ An.

Hạ An đâu chịu được Vương gia ân cần như vậy, hắn cậu nệ muốn quỳ xuống thỉnh an Vương gia, lại sợ làm dơ áo choàng, rốt cuộc cứ lấn cấn không biết phải làm gì cho phải.

“Vương gia, nô tài…” Hạ An ấp úng.

Dung Ly cũng ngượng ngùng, còn đâu phong thái ung dung mọi khi, “Ngươi muốn nói gì hả? Khụ, chỗ này lạnh quá, ngươi theo Bổn vương.”

Hạ An liền đi theo hắn, vừa đi vừa ướm hỏi: “Mấy hôm trước Vương gia có tới không ạ?”

Biết Hạ An sợ hắn truy cứu, Dung Ly liền đáp: “Có chút việc bận không tới được. Để ngươi uổng công chờ rồi.” ăn nói khách khí thế này thật là không quen.

“Không có.” Hạ An tủm tỉm cười, nói láo không chớp mắt: “Hôm nào nô tài cũng đợi một lát rồi về luôn.”

Nghe lời này Dung Ly tự dưng khó chịu, ngươi tới hồi nào hả? Chính hắn đây cứ nghĩ Hạ An khỏi mau lắm, thành ra đến đợi không mấy ngày liền. Hạ An này cũng thật là, sao phải dưỡng thương lâu vậy a. Hại hắn nóng ruột, nửa đêm nửa hôm không ngủ được lại lén lút đi làm kẻ trộm.

Bất quá đối với hài tử Hạ An hư đốn này hắn quả tình không thể trách móc được. Tại sao người ta không tới, còn không phải vì bị hắn đá thương sao. Dung Ly rầu rĩ cố nuốt trôi một bụng ủy khuất, thầm hạ quyết tâm đợi Hạ An khỏe hẳn phải tính toán một phen.

Hạ An bị đưa đến một gian thạch ốc không lớn lắm nhưng trông quy cách hẳn là phòng ở dành riêng cho Vương gia. Hạ An bước vào rồi vội cởi áo choàng của Vương gia ra, giũ tuyết ra cửa rồi cẩn thận gấp lại, đặt trên thạch bàn.

“Tham kiến Vương gia.” Hạ An hành lễ. Đúng theo quy củ là phải vậy, dù hơi phiền toái, dù bản thân hắn không đời nào muốn dập đầu trước kẻ khác nhưng mạng nằm trong tay người ta, cứ cố tránh sai phạm là hơn.

“Đứng lên đi, thả con chó ra.” ôm hoài không thấy nặng sao.

Thần Y được thả xuống một cái lập tức chạy sang lấy lòng chủ tử chính hiệu của nó. Dung Ly ôm nó lên, khen: “Mập lên nhiều đấy, ngươi cũng chú tâm nuôi lắm.” nghe nói đồ ăn vặt hắn đưa cho Tiểu Kim phần lớn đều vào bụng con cẩu này. Hắn hung dữ gõ đầu con chó, đồ tham ăn, từ hồi nào mày ăn tạp vậy hả?

Hạ An cúi mình nói: “Tạ ơn Vương gia khích lệ, nô tài không dám.”

Dung Ly biết chân hắn có bệnh, sợ hắn đứng lâu khó chịu, nghĩ bụng thôi thì dung túng cho nô tài này làm càn thêm một chút cũng được, hắn vỗ vỗ giường, gọi: “Lại đây ngồi đi.”

Nghe nói vậy, trong đầu Hạ An lập tức loáng lên hình ảnh cuốn tiểu thuyết long dương nọ, có khi nào Vương gia đối với hắn… đời nào, giờ mặt mũi hắn đen thui thế này ai mà thèm chứ? Cơ mà Vương gia từng thấy mặt thật của hắn rồi nha, có khi nào thích hắn thật không ta?

Đời nào, Hạ An lại lắc đầu, bằng vào tính tình của Vương gia, đã thích thì làm gì phải khách khí? Hắn là nô tài bán đứt cho Vương phủ, khác nào đồ trong túi Vương gia đâu, nếu Vương gia thật sự thích hắn thì đã sớm… ấy ấy… A, nghĩ bậy rồi.

Hai lần liền Vương gia nằm đè lên người hắn, không phải đều bình an vô sự qua đêm sao. Phải rồi, sau đó Vương gia còn nói ghét cơ thể hắn. Mà gầy thì làm sao nào, nếu được ăn no hắn cũng biết mập chứ bộ. Ở Phiêu Hương viện mấy tháng hắn đã mập lên trông thấy nè. Giờ mà đè thử đảm bảo sẽ không để Vương gia thất vọng… Ai nha, Hạ An lắc đầu quầy quậy, lại nghĩ bậy nữa.

“Ngươi.” Dung Ly ngập ngừng nói: “Sợ ta đến vậy sao? Giờ cả đầu cũng run nữa hả.”

“Không không.” Hạ An nghe không hiểu ý Vương gia lắm, nhưng hắn nghĩ không thể để Vương gia biết mình rất sợ hắn, lại càng không thể để Vương gia cảm thấy mình không hề sợ hắn, tóm lại là phải rào đón ý đồ bề trên thật cẩn thận. “Vương gia uy nghiêm, thưởng phạt hữu độ, nô tài kính sợ ngài.”

“Thưởng phạt hữu độ.” Dung Ly nghiền ngẫm bốn chữ này.

Hạ An cả kinh, vội nói trớ sang chuyện khác: “Vương gia, sách lần trước ngài đưa nô tài đã đọc cả rồi, xin trả cho ngài.”

“Đọc cả rồi sao?” Dung Ly biết thừa còn cố ý hỏi, ấy là đang trả đũa a, ai kêu Hạ An hôm nay nói câu nào cũng hại hắn nghĩ ngợi. Quả nhiên mặt Hạ An thoắt trắng thoắt đỏ, hắn cố trấn tĩnh đáp: “Sách dạy nuôi chó nô tài đã đọc kĩ, còn những thứ không nên xem, nô tài không dám làm bừa.”

Không dám làm bừa à? “Xuân Thu” và “Sử Ký” sắp bị ngươi lật rách luôn rồi. Nếu để Phụ hoàng thấy, không chừng còn nghĩ ta đã chuyên tâm nghiên cứu lắm.

“Để lên thạch giá bên kia đi.” Dung Ly ra lệnh: “Rồi lại đây ngồi, ngồi gần một chút cho ấm.”

Ra là Vương gia lạnh mới ban cho ngồi, Hạ An không nghĩ nhiều nữa, hắn cất sách lên giá rồi ngồi xuống giường. Dung Ly chơi với Thần Y, móc ít điểm tâm ra cho nó ăn, còn lại đưa cho Hạ An cất rồi rời đi.

Hạ An sung sướng ngắm nghía bọc điểm tâm, lần này nhiều loại hơn hẳn, bánh đậu đỏ, bánh đậu xanh, bánh hoa mai, các loại mùi vị phong phú dễ dàng quyến rũ con sâu tham ăn trong bụng hắn ngo ngoe ngoi lên. Tiểu Kim mua cho hắn nhiều đồ ăn vặt vậy, rốt cuộc cũng có thể báo đáp một lần rồi.

Bụng hắn cũng hơi hơi thấy có lỗi với Vương gia, hắn không tham đồ của người khác bao giờ, mà chẳng hiểu tại sao cứ luôn tính lợi dụng Vương gia. Bất quá ý niệm ấy bị con sâu tham ăn của hắn đè bẹp ngay lập tức, Vương gia đá hắn bị thương, cho điểm tâm bồi thường là quá phải a.

Tiểu Kim cứ như biết trước hắn sẽ mang đồ ngon về, chưa chi đã thấy ngồi hóng trước cửa đợi. Hạ An lôi điểm tâm ra, chia cho Tiểu Kim một nửa: “Cho ngươi cả đó, mỗi loại một cái, trông cái mặt háu ăn kìa.”

“Ngươi thì hơn gì hở, bụng thèm chết đi mặt còn bày đặt trang nghiêm.” Tiểu Kim gói điểm tâm của mình lại, nhón ăn một miếng, còn lại cất hết đi.

Hạ An bị bóc tẩy đành cười cười cho qua. Đoạn hắn cũng ăn một cái rồi chia số còn lại làm hai phần, tìm vải sạch gói riêng ra.

“Ngươi lại tính cho ai nữa?” Tiểu Kim đau lòng thay Vương gia a, bữa nào cũng ôm một bọc điểm tâm ngồi chờ, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được thì tâm ý lại bị người ta phụ bạc. Mà hắn cũng áy náy lắm, vì chính hắn cũng đang tích cực phụ bạc tâm ý của Vương gia a.

“Một phần cho A Phúc ca, ngày mai không phải Vương ngự y sẽ tới sao, phần còn lại để cho ngài ấy.” Hàn quản sự và Mạnh Nguyên Nghĩa ở xa quá, đợi lần sau được cho điểm tâm hắn sẽ mang cho họ. Ai nha, chắc Vương gia sẽ cho hắn nữa chứ. Hạ An liếm liếm môi, lần sau nhất định phải ăn thêm mấy miếng mới được.

—-

mình chết đây, ngày nào cũng ôm một bọc điểm tâm ngồi đợi xao. Vương gia kia xao dễ xương thế hả hả hả.

và em nhỏ chả tham đồ của người khác bao giờ, mà chả hiểu sao cứ ham lợi dụng mỗi Vương gia, hợ hợ, chủ tử còn đâu là tôn nghiêm *quẫy*

ờ còn về long dương thì… =)) chắc hông cần mình fải chú thích chứ hở các bạn chẻ =))))))))~ chết với bạn Vương gia dợ hơi ham hố này đây =)))))))~

13 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương hai tư

  1. Bạn Du dạo này chăn quá hén ! Chương mới up vù vù ah.
    Tớ là tó vui lắm ý. Mong ngày nào cũng đc thấy bạn Du chăm chỉ up chương mới.

    Anh Vương gia định “thầm hạ quyết tâm đợi Hạ An khỏe hẳn phải tính toán một phen” là sao? Anh định tính toán gì hở anh? Anh định tính toán mần em ý hả anh?
    Nếu thế thì anh mần nhanh lên. Em sốt ruột lắm rùi.

    Du Du spoil hộ tớ cái bao giờ anh ý mần đc em An zậy?

    • cứ rảnh ra check xong là tớ up mà x”D ~ om làm chi để các bạn quên tớ chứ lị x”D ~
      à cái đoạn tính toán một fen thì tớ đoán là tính sổ nợ vì em nó cứ làm anh tức nghẹn họng í mà =))~ chứ còn mần em nó thì cần gì fải đợi iêu vs lị khỏe =)))~ anh nầy danh tiếng thú tính nổi danh kinh thành dồi còn ngại gì ai =))~
      nói thiệt mình cũng chả nhớ bao giờ ảnh mần được em nhỏ nữa cơ mà cũng lâu lâu nữa ó =))~ để từ từ cái này ko fải đợi vương gia ảnh bồi đắp tình cảm mà là đợi cho em nó chuẩn bị tinh thần bạn ơi =))~ bạn có thấy là đến thời điểm này em nhỏ em í vẫn nhát như thỏ hông =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s