Vương phủ thâm viện _ Chương hai lăm

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ hai lăm: Thử độc nước gạo… –

Mặc kệ Vương phủ hỗn loạn ra sao, Phiêu Hương viện vẫn đóng cửa yên ổn như trước. Ngoại trừ quản sự và đội trưởng có vẻ bận rộn hơn ngày thường một chút còn đám đầy tớ bọn họ thì chẳng có gì thay đổi, tối đi làm, ngày ngủ, ngủ dậy thì túm tụm buôn chuyện với nhau.

Hạ An ôm chó đi gặp Vương gia vài lần nữa, như thường lệ đôi bên vẫn chẳng trò chuyện gì, Hạ An lĩnh điểm tâm xong thì được cho về. Tuyết đã ngừng, ngày tuyết tan còn lạnh hơn lúc tuyết rơi, mỗi lần xuất môn Hạ An sẽ mặc đến toàn thân tròn vo, địa điểm gặp gỡ cũng được đổi thành thạch ốc, ở đó ấm áp hơn ngoài trời nhiều.

Nếu Hạ An đến trước hắn sẽ ngồi an vị trên ghế đá đọc sách. Sách trên thạch giá ngoài bốn cuốn hắn đọc lần trước còn rất nhiều rất nhiều, cơ hồ khắp giá chỉ xếp chật toàn sách là sách. Cũng có rất nhiều loại, kinh điển nho gia, thiên văn địa lý, tạp ký tùy bút… nói chung là muốn gì có nấy. Hạ An có để ý tìm, mà không thấy cuốn nào chủ đề đoạn tụ phân đào cả.

Nếu Vương gia đến trước, trong ốc nhất định sẽ được đốt sẵn chậu than, toàn là than ngân ti thượng hạng, không có tí khói nào. Như vậy lúc Hạ An vào sẽ thấy cả người ấm sực. Vương gia còn đặc biệt thích pha trà, hôm nào tâm tình tốt còn ban lộc cho hắn một ít. Mà theo Hạ An thấy, lần nào Vương gia pha trà tâm tình cũng tốt a.

Giữa hai người vốn chẳng có gì để nói, nhưng Vương gia không mở miệng cho về Hạ An cũng đành ngoan ngoãn đứng đợi. Có một bữa, Hạ An ôm Thần Y đứng một hồi thì gà gật ngã chúi xuống. Vương gia rõ ràng đang đọc sách trên giường mà mới đó đã lao vụt tới, đỡ được ai đó đang chuẩn bị tiếp xúc thân mật với sàn đá.

“Hơ, ai nha.” Hạ An giật mình sực tỉnh, thấy mình đang nằm gọn trong lòng Vương gia, hai má hắn lập tức nóng bừng như chậu than: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.” Hạ An cựa mình đứng dậy.

Dung Ly buông hắn ra, lừ mắt hỏi: “Sao đứng không cũng ngủ gật được hả, Phiêu Hương viện các ngươi làm cực lắm sao?”

“Không phải.” Hạ An ngượng ngùng đáp: “Việc của nô tài không mệt chút nào, sau nửa đêm là được đi ngủ rồi.” vốn hắn không muốn nói thêm nữa, bất quá Vương gia cứ nhìn chằm chằm làm hắn buộc phải thú thật: “Tại trời trở lạnh nên ngủ không được ngon.”

“À.” Dung Ly thản nhiên nói.

Đương lúc Hạ An nghĩ thế là xong chuyện rồi, đột nhiên Dung Ly hỏi: “Ngươi còn nhớ hai tên đó không, những kẻ muốn hại Bổn vương ấy?” Hạ An nhớ lại lần gặp Vương gia hồi đầu năm ở sau núi, hắn đáp sao cũng bị Vương gia vặn vẹo, thật sợ toát mồ hôi a.

“Không nhớ rõ lắm.” Hạ An đáp vòng quanh. Nhớ cũng không phải, không nhớ cũng không phải, hắn đành nói vậy thôi.

“Nếu ngươi là Bổn vương, ngươi sẽ đối phó với chúng thế nào?”

Hạ An ngơ ngác: “Không lẽ Vương gia vẫn chưa xử lý họ sao?”

“Hừ.” Dung Ly hừ lạnh, trừng mắt với Hạ An. Hạ An đáng thương bị hắn lườm phát rùng mình, vội thức thời chữa lời mở đường cho Vương gia: “Vương gia anh minh, ngài muốn bắt kẻ đứng sau sai khiến nên mới chưa vội đánh rắn động cỏ sao.”

“Ừm.” Dung Ly gật đầu, nhìn Hạ An chờ hắn nói tiếp.

Hạ An có chút khó xử, còn muốn hắn nói gì nữa nha. “Vương gia, hai người bọn họ có một người là đầu bếp. Đồ ăn của Vương gia có vấn đề gì sao?”

“Từ nửa năm trước Bổn vương đã không còn dùng bữa trong phủ rồi.”

“Vậy ngài nhịn đói sao?” thật đáng thương, Vương gia mà ăn cũng không đủ no.

Dung Ly nói: “Bổn vương ra ngoài ăn.” Hoàng cung và kỹ viện là hai nơi hắn thường lui tới dùng bữa nhất. Mỗi lần xuất cung còn có thể lấy điểm tâm mang về để ăn những lúc không muốn ra khỏi phủ, bất quá phần điểm tâm ấy hầu hết đều cho Hạ An.

“Vậy còn tổng quản thì sao?” Hạ An nhớ hai kẻ đó nói sẽ thử ra tay với tổng quản trước.

“Hắn cũng không sao cả.”

Hạ An nhịn không được nói luôn: “Vương gia có điều gì xin cứ trực tiếp sai bảo nô tài đi, nô tài ngu dốt không thể đoán được ý tứ Vương gia a.”

Đắc ý đủ rồi, Dung Ly mới gọi Hạ An đến thạch bàn: “Ngươi xem.” hắn lấy hai miếng điểm tâm ra, đặt song song cạnh nhau. Đoạn ôm Thần Y lên bàn, đặt ngồi trước hai đĩa điểm tâm rồi vỗ vỗ đầu nó. Thần Y ngửi ngửi phần điểm tâm bên trái, há mồm ăn. Lại ngửi ngửi phần bên phải, ngửi một hồi lâu rồi nó cào cào vuốt, ngẩng cặp mắt ướt ướt lên nhìn Dung Ly.

“Từ sau ngửi được thứ không ăn được mày phải nhìn hắn.” Dung Ly xoay đầu Thần Y về phía Hạ An. Hạ An há hốc miệng, nửa ngày mới nói nên lời: “Vậy là điểm tâm bên đó có độc sao? Trách nào nó tên là ‘Thần Y’.” thế mới đúng với thói quen đặt tên của Vương gia.

Dung Ly chỉ cười không đáp, hắn cũng phải xem Hạ An có thể đảm đương nhiệm vụ này hay không, nếu được thì cho hắn làm, bằng không nhất định phải giữ hắn tránh thật xa, đặt nguyên tắc tránh tổn thương làm đầu. Thật tâm Dung Ly vẫn hy vọng Hạ An có năng lực ấy, dù sao anh hùng tích anh hùng.

“… Vương gia muốn nô tài đi thử xem nước gạo ở đâu có độc sao?”

Dung Ly gật đầu, thì ra cũng không ngốc, còn thật thông minh. “Bổn vương vẫn chưa biết đầu bếp nào là thủ phạm.”

Hạ An khó xử nói: “Nhưng nước gạo đựng trong thùng lớn mà, dù nô tài tìm được thùng nào có độc cũng khó mà xác định nguồn gốc từ món ăn nào, rồi còn lần ra đầu bếp nào chế biến món đó nữa.”

“Đúng là khó, nhưng không phải không làm được.” Dung Ly xòe hai tay: “Mười ngày, Bổn vương tin rằng mười ngày ngươi có thể tìm ra đầu bếp nào muốn hại Bổn vương, thậm chí mang được món ăn hắn ta làm đến thạch ốc này.”

Rốt cuộc Hạ An đã hiểu vì sao Vương gia bắt hắn nuôi Thần Y. Mà sở dĩ Vương gia muốn thường xuyên gặp hắn không phải để thăm chó mà là muốn nghiền ngẫm xem hắn có thể đảm đương trọng trách này hay không. Hắn không nên xem thường Vương gia, nghĩ hắn là đồ ăn chơi trác táng đến mê muội, thoái chí mới phải. Trước kia cũng từng biết Vương gia là thâm tàng bất lộ a, bất quá hễ tiếp xúc với Vương gia lại rất dễ bị mê hoặc bởi hình tượng tàn bạo của hắn.

Nghĩ xa hơn nữa, có khi việc hắn được chuyển từ Tư Ân viện tới Phiêu Hương viện cũng là ý đồ của Vương gia cũng nên. Vì từ bấy tới giờ vừa tròn một năm, chính là kỳ hạn hạ độc người nọ đã nói.

Hạ An mím môi nghĩ Vương gia chẳng những mưu kế sâu xa, khả năng nhẫn nại cũng tốt ghê, nhịn được cả năm trời mới ra tay. Vương gia làm vậy chứng tỏ rằng hoặc đối thủ của hắn rất cường đại, cường đại đến mức dù sinh mạng đang bị đe dọa hắn cũng không dám công khai truy cứu hay phản kích… hoặc là Vương gia không chỉ đơn giản muốn thâu tóm kẻ đứng sau sai sử, mà hắn còn đang toan tính nhiều hơn nữa kia.

Đồng ý với Vương gia, tức là tự rước phiền phức vào mình, chưa biết chừng còn nguy hiểm đến tính mạng. Mà không đồng ý cũng bằng như bị tội chết. Hắn đã biết kế hoạch của Vương gia, giờ dù Vương gia rộng lượng đến mấy cũng không thể đem an nguy của bản thân ra làm trò đùa, chưa nói Vương gia rõ là loại người bụng dạ hẹp hòi nữa.

“Hảo, nô tài tuân mệnh. Cơ mà mười ngày liệu có…”

Dung Ly lừ mắt: “Mười ngày lâu quá, năm ngày được rồi, Bổn vương cũng chán phải kiêng ăn kiêng uống lắm rồi.”

“Mười ngày, nô tài nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Hạ An lập tức ôm Thần Y cáo lui, hắn cũng không định ôm thêm phiền phức nữa.

Ra đến cửa, đột nhiên Hạ An lẩm bẩm: “Trách nào Vương gia cứ cho chó ăn điểm tâm, thì ra Thần Y vẫn được huấn luyện như vậy a.” hại Dung Ly nghe xong ức muốn lấy điểm tâm đập đầu hắn.

Nửa đêm, nhóm người lấy nước gạo về đến Phiêu Hương viện, ai nấy đều ngáp dài ngáp ngắn than mệt. Quá nửa đêm đội thứ ba sẽ tới chở thùng nước gạo đi, hừng đông mới trở lại, mọi người được ngủ tới giờ Ngọ rồi dậy ăn uống, sau đó là cọ thùng nước gạo. Tiểu Kim và Hạ An chẳng mấy khi phải cọ, vì nhiệm vụ của Tiểu Kim là kiểm tra xem thùng đã cọ sạch chưa, còn Hạ An ỷ có đội trưởng và Tiểu Kim o bế, chưa lặn mặt trời hắn quyết không bước chân ra ngoài.

Đợi mọi người tản đi hết, trước khi người của đội ba tới Hạ An ôm Thần Y chạy ra kiểm tra nước gạo. Dí mũi con chó vào thùng, Thần Y lập tức vùng vằng ngoảnh đi, chân sau đạp loạn xạ, ý muốn giãy khỏi tay Hạ An, có còn đâu bộ dạng nhu thuận nghe lời lúc ở với Vương gia. Rốt cuộc Hạ An cũng nhìn thấu bản chất nó, rõ là đồ thượng đội hạ đạp.

Hắn xách tai con chó, cười âm hiểm dọa: “Mày mà không nghe lời, mai tao sẽ lôi mày ra tắm, chà cho mày trắng như tuyết a.” Thần Y đời nào hiểu lời hắn, có điều bị xách tai đau thì nó cảm thấy rõ lắm, vậy nên nó đành ủy khuất giương mắt với hắn rồi phụng phịu hếch mũi hít hít thử.

Hạ An trông bộ dạng đáng thương của Thần Y cũng thấy mềm lòng. Bất quá hắn vẫn nghiêm mặt nhìn nó ngoan ngoãn đánh hơi cho xong, bằng không con chó này nhất định sẽ lại lên mặt, quyết không chịu nghe lời.

Rốt cuộc Thần Y ngửi ra hai thùng có mùi lạ. Hạ An lấy vải bố bịt quanh mũi, xắn áo lên rồi thọc tay thùng nước gạo. Thần Y vừa trông thấy vậy lập tức sủa ăng ẳng ra điều ghét bỏ rồi nguẩy đuôi chạy mất.

Trước khi đội ba tới, Hạ An liệt kê bằng đủ những thứ có trong hai thùng nước gạo, so sánh ra được hai mươi ba loại nguyên liệu tương đồng. Hắn nhớ kĩ hai mươi ba thứ ấy rồi múc nước rửa tay, đoạn ngáp dài đi vào phòng tắm. Phiêu Hương viện làm việc bẩn nên chuyện tắm rửa rất được chú trọng, có hẳn một hồ tắm khá lớn. Chính Ngọ và quá nửa đêm đều có hai thùng nước nóng đun sẵn để đó, Hạ An vốn ưa sạch sẽ nên thường thường nửa đêm đợi mọi người đi ngủ hay đi làm hết, hắn sẽ chạy ra hồ tắm.

Ngâm mình trong nước nóng, Hạ An cẩn thận nhẩm lại hai mươi ba loại thực phẩm kia, thật ra chẳng có gì đặc biệt, khó mà nghĩ ra khẩu vị gì. Có điều Thực thiện phòng trong phủ nuôi hơn trăm đầu bếp, mỗi đầu bếp chỉ chuyên chế biến vài món đặc sắc của mình mà thôi, những món khác làm ra cũng không được phép dâng Vương gia. Vương gia bản tính xa hoa lãng phí, mỗi bữa đều đòi một trăm tám mươi món ăn, nhiều hơn cả Hoàng đế. Hạ nhân Thính Phong viện chỉ ăn cơm thừa của Vương gia cũng đủ no. Thế nên Hạ An chỉ cần chịu khó kiểm tra vài ngày, xem loại nguyên liệu nào luôn xuất hiện trong thùng có độc tự khắc sẽ tra được đầu bếp nào của Thực thiện phòng chuyên dùng những nguyên liệu ấy chế biến món ăn.

Ngâm được một lát thì nghe tiếng chân bên ngoài, Hạ An thở dài, vội vàng leo lên nhặt quần áo mặc, lấy bình đựng bùn đất trong tay áo ra thoa lên mặt. Quay đầu lại đã thấy có người trong phòng, đang cởi quần áo, Hạ An cười chào hỏi người nọ rồi trở về phòng.

Trời càng ngày càng lạnh, hắn cũng càng ngày càng thích ngâm mình. Bình thường đội của bọn họ về sớm, người cùng đội lại ngại tắm đêm nên lắm khi chỉ có mình hắn ngâm mình trong hồ cả canh giờ mà chẳng gặp ai. Đến khi thùng nước thứ nhất sắp nguội mới có người khác vào tắm, Hạ An liền mặc quần áo về luôn.

Hạ An thực không quen bị người khác nhìn thấy thân thể mình, đặc biệt là ở Vương phủ đầy tục khí này.

Góp nhặt ba bốn ngày, số nguyên liệu cần ghi nhớ giảm xuống còn hơn chục loại. Lúc tới gặp Vương gia Hạ An đã định báo cáo mấy câu. Dè đâu Vương gia không buồn hỏi câu nào, thậm chí là hoàn toàn chẳng có vẻ quan tâm gì cả, thấy Hạ An ngập ngừng định nói cũng chỉ lờ đi. Hạ An nghĩ lại thôi đừng nói gì vội, đợi ít ngày nữa xem sao, ngộ nhỡ nhận lầm lại đổ tiếng oan cho ai đó.

Lúc này Vương gia không pha trà nữa, bắt đầu mang rượu tới uống. Hai loại rượu, một loại là Thiêu Đao Tử vừa cay vừa mạnh, Vương gia uống một mình, loại kia là rượu quế hoa trong veo ngon miệng để cho Hạ An. Theo lời Vương gia ấy là để đảm bảo hắn không nhiễm thương hàn, để lỡ chính sự. Hạ An mừng rỡ ôm bình rượu, làm việc cho Vương gia được đối tốt quá đi, đương nhiên, giá kể rượu đổi thành bạc thì còn tốt hơn.

Mới đầu Hạ An còn tưởng hai người uống cùng một thứ rượu. Mà Vương gia ghét hắn, không thích uống chung bình với hắn. Sau có một lần Vương gia ra ngoài đi tiểu, hắn lẳng lặng ngửi thử bình rượu của Vương gia, hơi rượu nồng xông lên mũi. Lại vẫn chưa cam lòng thử nhấp một ngụm, vị cay xè hại hắn ho sặc sụa tới tận lúc Vương gia trở lại.

Dung Ly biết thừa hắn vừa làm chuyện xấu gì, mà không thèm nói ra, kệ cho hắn nghĩ mình lòng dạ hẹp hòi. Mấy ngày nay gió lạnh về mới nghĩ chuyện mang rượu đến cho hắn uống ấm người. Đã không dám mang liệt tửu, lấy rượu quế hoa quý giá trong phủ cho hắn, dè đâu đứa nhỏ hư đốn này còn lén uống trộm liệt tửu của hắn.

“Lần tới ngươi mang thứ đó tới đây.” Dung Ly nhấp rượu, nói.

“Dạ, nô tài nhớ rồi.” Hạ An bắt chước Vương gia uống cạn một chén rượu quế hoa. Vương gia uống rượu rất khác phụ thân hắn, luôn vô cùng tiêu sái phóng túng.

“Lần sau Bổn vương sẽ đưa một người tới.” Dung Ly thản nhiên nói.

Hạ An lập tức ngước mắt nhìn Vương gia, thấy thần sắc hắn vẫn thản nhiên, bụng lại hơi bồn chồn không hiểu đưa người tới là sao đây, có khi nào là dẫn sát thủ tới giết hắn diệt khẩu không? Chắc không phải a, Hạ An lắc đầu, Vương gia muốn giết hắn thì đơn giản như dẫm chết con kiến mà thôi, mắc gì phải mượn tay kẻ khác cho phiền.

Dung Ly quạt đầu Hạ An một cái, cười mắng: “Đầu lại run rồi.” Hạ An ôm trán nhìn Vương gia hết sức quái dị, đầu hắn run bao giờ, mà đầu run thế nào được?

Thời tiết lại âm u, Hạ An ngẩng đầu nhìn trời, mong ngóng sẽ có tuyết lớn, tốt nhất là tuyết hây hây như lông ngỗng, chỉ một lát mặt đất sẽ trắng bạc một màu, đẹp như tiên cảnh.

Ăn cơm trưa xong Tiểu Kim lại bị Hạ An nằn nì chuyện làm việc kiếm tiền, hắn vội vàng chạy tót đi, bảo là đi tìm thủ lĩnh. Hạ An cong môi mà chẳng thấy có gì đáng cười, hắn ngồi trước cửa phòng vừa vuốt ve con chó vừa đọc cuốn sách lấy từ thạch ốc.

Đột nhiên một tiểu tư lạ mặt thò đầu qua cổng viện, hắn nhìn quanh quất thấy Hạ An, liền hỏi: “Viện các ngươi có ai tên Hạ An không a?”

Hạ An đứng dậy: “Ta là Hạ An đây, ngươi có việc gì vậy?”

“A, là ngươi sao. Ta là cháu người gác cổng Vương phủ, có một vị bà bà nhờ thúc thúc ta đưa cái này cho ngươi. Nè cầm đi.” Tiểu tư nọ bước vào, nhét một bọc hành lý cho Hạ An.

Hạ An ngờ ngợ nhận lấy, sao lại có người ngoài phủ gửi đồ cho hẳn được? Hắn vội hỏi: “Vị bà bà đó trông thế nào vậy?”

“Ừm, nghe thúc thúc ta nói bà ta là Vương bà thì phải, trước kia từng tới Vương phủ rồi.”

“Nhũ mẫu.” Hai mắt Hạ An lập tức sáng rực, hắn kích động chộp cánh tay tiểu tư nọ: “Bà ấy còn ở ngoài cổng không?”

“Đi rồi.” tiểu tư kia nói: “Bà bà đó nói bà ta tới kinh thành tìm việc, đến đây cũng không ở lâu đâu, chỉ gửi đồ cho ngươi rồi đi luôn, nói là sau này gặp cũng không muộn.”

Hạ An cảm tạ rồi vẫn thấy tiểu tư nọ không có ý muốn đi. Hắn sực hiểu ra ý tiểu tư nọ, đâu có chuyện chạy chân không công cho người khác a. Hạ An cụp mắt, hắn chẳng có xu nào cả, biết lấy gì cảm ơn người ta đây.

“Ngươi đợi một lát.” Hạ An quay vào phòng lấy hai miếng điểm tâm, gói lại mang ra. “Ở đây ta chẳng có gì, chỉ có ít điểm tâm này, nhọc công ngươi chạy nửa Vương phủ, mời ngươi ăn một ít nhé.”

Tiểu tư nọ cả giận, nghĩ ngươi biết rõ ta chạy hơn nửa Vương phủ tới đây mà còn mang hai miếng điểm tâm rẻ tiền ra đãi a. Bà bà kia quả thật có dúi cho mấy đồng nhưng đã bị thúc thúc ta giành hết cả, ta thành ra làm không công a, ở đâu ra cái lý ấy! Hắn tức tối gạt điểm tâm rơi xuống đất rồi cười lạnh: “Sơ ý quá, đường xa chạy mệt tay chân cập rập.” nói rồi đùng đùng bỏ đi.

Hạ An thở dài nhặt hai miếng điểm tâm lên, vừa cẩn thận thổi đất cát đi vừa tiếc đứt ruột. Điểm tâm ngon vậy mà hỏng hết cả, đành để Thần Y ăn thôi.

Về phòng mở bọc hành lý ra, bên trong là một chiếc áo bông đường may thật mượt mà. Hạ An cầm còn thấy nặng nặng tay. Nhất định là nhũ mẫu lo hắn đến phương Bắc không quen chịu lạnh nên khâu cho hắn. Hốc mắt nghe nóng nóng, Hạ An vội ngửa đầu cố nhịn mà nước mắt vẫn lăn xuống má.

Xỏ thử áo, hơi rộng, nhũ mẫu nghĩ hắn ở trong phủ lớn nhanh lắm đây mà. Ngày ở Tư Ân viện quả tình hắn không cao thêm được chút nào. Tới Phiêu Hương viện chưa đầy nửa năm mới lớn lên không ít, y phục được lĩnh hồi mới vào giờ mặc đã hơi chật chật.

Áo nhũ mẫu cho để sang năm mặc thì vừa. Hạ An phấn khởi cởi ra gấp lại, cảm giác được ai đó nhớ thương thật ấm áp, kể như không khoác áo cũng không thấy lạnh lẽo nữa.

Tiểu Kim ồn ào chạy về thì thấy Hạ An vừa cười vừa lã chã nước mắt, hắn tròn mắt hỏi: “Ngươi sao vậy a, áo ai đây?”

“Của ta, nhũ mẫu của ta làm cho đó.” Hạ An lại giở cái áo ra, giơ giơ trước mặt như khoe bảo bối với Tiểu Kim, “Màu trắng ta thích nhất nhé, ngươi sờ thử xem, dày lắm đó, ta mà mặc nhất định sẽ không sợ lạnh nữa.”

Tiểu Kim cũng vui vẻ theo, hắn ngồi xuống ghế đá hỏi: “Sao ngươi lại có cả nhũ mẫu hở?”

“Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân mới thỉnh nhũ mẫu chăm sóc ta.”

Tiểu Kim hào hứng nói: “Nhũ mẫu của ngươi đối với ngươi không tồi a, ngươi mau mặc vào đi.”

“Chưa chưa, vẫn hơi rộng, mà mặc đi lấy nước gạo ta không nỡ.” thấy Tiểu Kim cười hơi gượng gạo, Hạ An lại áy náy nói: “Tiểu Kim, xin lỗi nha, ta không cố ý khoe đâu.” từ trước tới giờ chưa từng thấy ai tới thăm Tiểu Kim, nhất định lòng hắn rất khổ sở.

“Không sao.” Tiểu Kim cười xua tay, “Ta hỏi thủ lĩnh của bọn ta rồi, hắn nói nhận ngươi cũng được nhưng ngươi phải chịu khảo hạch đã.”

“Khảo hạch sao?” Thật là song hỷ lâm môn.

“Không khó đâu, chỉ cần làm theo ta vài lần, không sai sót gì là được.”

——-

chương này bạn đã thay “vú em” bằng “nhũ mẫu” =))~ chẳng hiểu hoàn cảnh xô đẩy như nào mà trước giờ cứ xài “vú em” hoài, mới vừa sực nhận ra có một từ cổ trang hơn mà tao nhã hơn (tuy không thân thiện hơn) là từ “nhũ mẫu” đó đó =))~ những chương trước bạn cũng đã sửa rồi nghen :”> ~

và nói chung thì các tình iêu đừng phàn nàn rằng tại làm sao em nhỏ cứ fải bị đòn =))~ cứ cái đà này mà ko đánh nhau tí xong xuýt xoa nhau chíu chít thì dễ là ẵm chó đi ẵm chó về thêm vài ba năm nữa vẫn không tỏ được lòng nhau lắm =))~ Vương gia từ ái lén lút chăm bón đến thế kia dồi mà em nó vẫn nghĩ điểm tâm mang cho chó kia kìa =))))~

5 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương hai lăm

  1. Du Du lặn thiệt là lâu rùi trở lại thiệt là hoành tráng a!
    Yêu Du Du.

    Anh Vương gia ới an Vương gia ời! Tại seo anh gặp em mà chẳng nói, chẳng làm gì là seo? thế thì bao giò anh mới ẵm đc em đây.
    @: giờ mới hiểu tại sao con chó tên Thần Y, chết cười với cách đặt tên của anh.

  2. “khóc ròng ròng”
    ngày nào cũng lượn lờ vật vờ đợi chờ tiểu An An
    Suy luận của tiểu An cũng đúng nha, nhưng cái đấy là thứ yếu :v chủ yếu là người ta thương em ó
    áo bông là của nhũ mẫu thiệt sao, em nghi nha ~
    “tung bông, múa quạt” chạy đi đọc tiếp a ~

    • =)) dồi iên tâm, ss qua cái đận busy nhất trong tháng dồi, mấy bữa nữa người ta sẽ up chăm mà x”D ~ hông để êm iêu vật vờ đâu =))~
      nói chung thì em nhỏ không fải là không thông minh, có điều lá gan nhỏ quá nên thông minh dư xài mà em hông có xài thâu =))~ hông biết đến bao giờ em í mới suy luận ra người ta thương em nữa =))~ mà cũng hông biết đến bao giờ người ta mới đủ anh minh để nhớ ra là càng hù ẻm càng sợ chạy té đi chứ chả ích lợi gì =))~
      ờ áo bông hình như của nhũ mẫu thiệt đó cưng =))~ Vương gia tuổi gì đòi may áo bông cho em nó =))~ chừng nào tay anh xé anh mới may =))))~

      • “mắt cún con” thiệt nha, đừng lừa em nhỏ đó, em nhỏ sẽ …sẽ pải đợi thì tội em lắm =))
        tại sợ VG đó mà ss, ai kêu cho ngta bóng ma dữ tợn làm ngta sợ k dám bộc lộ =))
        tại giờ em đang kết VG quá mờ, nên nghĩ cái gì tốt cũng cho là VG làm haha \
        xé áo thì bạn công nào cũng thạo lắm 囧

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s