Vương phủ thâm viện _ Chương hai sáu

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ hai sáu: Nhận việc… –

“Bảy loại nguyên liệu này luôn có vấn đề.” Hạ An bày bảy thứ ra, Vương gia cao quý lập tức bịt mũi cao giọng gọi: “Vào đi.”

Một người xuất hiện ngoài cửa, hắn bước vào chắn ánh sáng nên mãi một lúc Hạ An mới nhận ra là Vương ngự y, hắn không nén được thở phào. May mà Vương gia không định qua sông đoạn cầu, mạng nhỏ này của hắn còn muốn để lại cho non xanh nước biếc a.

Vương ngự y thử nghiệm chừng nửa canh giờ vẫn không ra kết quả gì. Hạ An đợi một hồi cũng thấy sốt ruột nhưng ngoài mặt vẫn cố làm bộ thản nhiên, hai tay bắt trước bụng, đứng sau lưng Vương gia cúi đầu nhìn mũi chân mình, đúng bộ dạng hảo nô tài.

Dung Ly cũng chán, bất quá thật tình không nghĩ ra chuyện gì để nói với Hạ An, rốt cuộc hắn lôi trong rương đá ra một bộ cờ rồi vỗ mép giường, gọi Hạ An rõ là đã thả hồn cõi tiên: “Cởi hài ra, lên giường.”

Hạ An lập tức làm theo, chỉ chơi cờ thôi mà.

“Đen hay trắng?” Dung Ly hỏi.

Hạ An đã lâu không được động đến bàn cờ, bụng cũng phấn khích, hắn buột miệng đáp: “Trắng, chấp ngươi ba quân.” dứt lời còn tự đắc một hồi, đến khi ngẩng lên mới thấy Vương gia ngồi đối diện đang nhìn mình rất quái dị, hắn cuống quýt cười bồi: “Ý nô tài là ngài cầm quân trắng, chấp nô tài ba quân được không?”

Dung Ly nghe tán dương cũng khoái chí, gật gật đầu ý bảo Hạ An bắt đầu đi.

Rất nhanh sau đó, Hạ An thảm bại, bại trắng trơn như hoa trôi nước chảy. Dung Ly nhìn Hạ An lẹ tay nhặt quân cờ, mở miệng trách móc mà không giấu được sự đắc ý: “Kỳ nghệ tệ quá, từ sau hảo hảo luyện vào, thật là phí thời gian của Bổn vương.”

Lại còn chê kỳ nghệ hắn tệ a? Hạ An bĩu môi nói: “Vương gia kỳ tài cao minh, một chút bản lĩnh của nô tài đứng trước ngài đúng là như múa búa trước cửa Lỗ Ban.”

Dung Ly không nói nữa, chỗ Vương ngự y đã có động tĩnh: “Vương gia, đã thử ra rồi. Là ‘Vô’ độc ở Vân Nam.”

“Vô độc sao?” Hạ An thốt lên.

Dung Ly liếc nhìn hắn: “Ngươi biết ‘Vô’ độc sao?”

Hạ An tự biết mình thất thố rồi, giờ nếu bảo không biết sẽ càng khiến Vương gia hoài nghi, bởi vậy hắn thản nhiên nói: “Phụ thân ta có một vị bằng hữu từng trúng ‘Vô’ độc. Loại độc này là độc mãn tính, người trúng độc không có biểu hiện gì khác thường, chỉ có trí nhớ bị suy giảm, bị hạ độc liên tục một năm thì sẽ quên hết mọi thứ, trở thành một cái vỏ rỗng cho người ta tùy tiện sai sử.” Hạ An ngừng một lát, lại nói: “Nghe đồn ‘Vô’ độc rất khó giải.”

‘Vô’ độc này còn một điểm lợi hại nữa, ấy là nó vô sắc vô vị, căn bản không để lại dấu vết gì. Ấy là Hạ An nghe phụ thân nói thế, bất quá hôm nay tận mắt chứng kiến thấy rõ ràng là thử ra được mà, chưa kể một con chó cũng đánh hơi được luôn.

“Vương ngự y, ngài chắc chắn là ‘Vô’ độc sao?” Hạ An hỏi.

“Chắc chắn.” Vương ngự y khẳng định, Hạ An không nói gì nữa.

Dung Ly ra lệnh: “Mang số nguyên liệu này cho Khanh Duệ đi.” Vương ngự y liền dọn dẹp gói lại, khom người lui ra. Hạ An ẵm Thần Y lên, cũng chờ Vương gia cho mình lui.

Lại nghe Vương gia hỏi: “Vừa rồi ngươi nói vậy là có ý gì?”

Hạ An giả ngu: “Nói gì kia, bằng hữu của cha ta sao?”

“Nói nhảm thêm một câu sẽ bẻ một ngón tay ngươi nhé.” Dung Ly chộp lấy tay Hạ An, lại bắt đầu nghe tim mình đập bình bình như trống trận. Quả nhiên Hạ An bị dọa hết hồn, lập tức thành thật đáp: “Nghe nói sở dĩ loại độc này được gọi là ‘Vô’ độc vì nó vô sắc vô vị, không thể thử ra được, vừa khó giải vừa không để lại dấu vết.”

“Bổn vương biết rồi.” Dung Ly có chút luyến tiếc buông Hạ An ra, bất quá người bị uy hiếp đã bắt đầu run cầm cập. Dung Ly tự thấy mắc cười, mới tùy tiện dọa một câu đã có hiệu quả kỳ diệu vậy, không hiểu là lá gan Hạ An quá nhỏ hay dâm uy của hắn quá vĩ đại a?

“Ngươi về đi, lần này ngươi thể hiện không tồi, Bổn vương quyết định thưởng cho ngươi.” buông tay Hạ An ra, Dung Ly vội lùi lại một bước, hắn đương hơi lo Hạ An sẽ nghe được tiếng tim hắn đập thình thịch. Chết tiệt, mắc gì mà đập mạnh dữ vậy, hay trúng độc mất rồi?

Hạ An mỉm cười: “Xin hỏi Vương gia là gì vậy?” một trăm lạng bạc a?

“Ngươi về rồi sẽ biết.” Dung Ly nháy mắt, vẻ lạnh lùng hốt nhiên biến mất trên dung nhan tuấn mỹ.

Hạ An nghĩ hình như mình hoa mắt rồi, hắn quỳ vấn an rồi cáo lui, ra đến cửa tự dưng lại quay lại hỏi: “Vương gia, từ giờ có cần tới nữa không?” hẳn là không a, dù gì việc cần làm hắn cũng làm xong rồi.

“Có tới.”

“Làm gì a?” Hạ An không sợ chết hỏi tiếp, hắn cứ luôn cảm thấy Vương gia rất quái dị, hành động quái dị, thái độ quái dị, tóm lại là mọi thứ đều quái dị.

“Chơi cờ.” Dung Ly cảm thấy da mặt mình lại dày thêm một lớp.

Hạ An thắc mắc: “Môn sinh của Vương gia…”

“Ngươi nói nhảm một câu nữa xem?” rốt cuộc Dung Ly cũng bức lui được Hạ An trước khi mặt hắn đỏ bừng lên.

Hạ An thiếu điều tông cửa chạy mất.

Trở lại Phiêu Hương viện, vừa vào cổng Tiểu Kim đã chạy ào ra đón: “Hạ An, có tin tốt có tin tốt!” Hạ An suýt nữa hỏi luôn: bạc thưởng của ta tới rồi sao?

“Hạ An, Vương phủ cư nhiên lại phát than nhé, hạ nhân nào cũng được hết. Chậc chậc, một khoản chi lớn a, chủ tử của chúng ta hào phóng, tổng quản keo kiệt cũng hào phóng, quả là kỳ tích a.”

Không phải bạc, Hạ An chút thất vọng, nhưng hắn cũng thấy rất cao hứng. Vương phủ quả là hào phóng a, có Vương công quý tộc nào lại đi phát than cho hạ nhân đốt trong phòng chứ? Dù họ dư tiền mua than cũng không đời nào lãng phí cho đầy tớ cả.

Hạ An bất giác mỉm cười, phần thưởng này của Vương gia quả là tốt, tối đến hắn có thể ngủ ngon rồi. Bất quá hắn vẫn hơi tiếc nuối, bỏ ra một số bạc lớn như vậy chẳng bằng trích cho hắn số lẻ đi. Mà thôi, coi như tạo phúc cho mọi người vậy.

Hắn thả Thần Y xuống, đóng cửa phòng lại, rót nước vào bát của Thần Y.

“A phải rồi, Hàn phó quản sự ở mã phòng tới, không có thời gian đợi ngươi nên nhờ ta nhắn lại đó.”

“Nhắn gì kia?” Hạ An lại căng thẳng, hắn run run tay, nước tràn khỏi bát.

“Điều cần nói đã nói rồi, không thể vãn hồi nữa đâu.” Tiểu Kim nhìn Hạ An chằm chằm, đáng tiếc là mặt Hạ An tuyệt không đổi sắc, hắn không nhìn ra xúc cảm gì hơn.

Hạ An nhạt nhẽo nói: “Chà, đói bụng rồi, ngươi có gì ăn vặt không, ta đói quá.”

Tiểu Kim nhướng mày nói: “Không phải ngươi đi về lần nào cũng có điểm tâm sao?”

“Phải a.” Hạ An cười cười: “Ta quên.” hắn thò tay vào ngực áo mới thấy trống trơn, hôm nay Vương gia đâu có mang điểm tâm cho hắn.

Hạ An cho qua, hỏi Tiểu Kim: “Việc làm thì sao rồi?”

“Sau nửa đêm sẽ đưa ngươi đi xem thử.”

Sau nửa đêm ——

Hạ An thay bộ đồ sạch sẽ xong quay đầu lại đã thấy Tiểu Kim gục đầu xuống bàn ngủ gật. Hắn lay Tiểu Kim dậy, ghẹo hắn: “Thật ra ngươi có đi làm việc thật không vậy, trước giờ có thấy ngươi ra ngoài ban đêm bao giờ đâu?”

Tiểu Kim gượng cười, liều chết biện bạch: “Có ngươi ở đây ta cũng phải kín đáo một chút chứ bộ, hơn nữa công việc có nhiều loại mà, làm ban ngày cũng có nữa.”

“À, đúng là ban ngày chẳng mấy khi thấy ngươi.” Hạ An giậm chân cho đỡ lạnh: “Đi mau thôi, đừng để thủ lĩnh đợi lâu sốt ruột.”

“Không sao.” Tiểu Kim cười, bắt đầu vững dạ lại.

Tiểu Kim dẫn Hạ An theo con đường ra sau núi, đêm tối đen hầu như không có ánh trăng. Hai người lén lút như kẻ trộm, không dám thắp đèn lồng nên cứ sờ soạng đi trong bóng tối. Hạ An bị Tiểu Kim kéo đi, vấp ngã cũng được Tiểu Kim đỡ, dọc đường xem như hữu kinh vô hiểm. Bất quá Hạ An lạnh đến răng va lập cập vào nhau, hắn mắm môi nghĩ mai được lĩnh than nhất định phải đốt cho phòng nóng bức như mùa hè mới được.

Hậu sơn không rộng không hẹp, tuy vậy vẫn là một ngọn núi hùng vĩ. Hạ nhân trong Vương phủ chỉ manh nha muốn làm bậy đã phải nhớ ngay đến nơi này. Con đường từ Vương phủ lên núi mới đầu thì rất thoải, đi đến lưng chừng núi lại dốc xiên hẳn. Leo qua mỏm núi thứ nhất sẽ tới một thung lũng, kể từ đó đường chia làm hai ngả, dẫn lên hai mỏm núi nhỏ còn lại, nằm đối diện với Vương phủ, đường lên vô cùng hiểm trở, quả thực là vách núi dựng đứng. Bên kia sườn dốc thì có một con sông, Hạ An và Vương gia từng ngồi thuyền qua chính chỗ ấy.

Tiểu Kim dẫn Hạ An leo lên sườn núi thoai thoải rồi dừng lại. Nếu bảo leo lên mỏm núi dựng đứng bên kia, nhất định Hạ An sẽ quay đầu bỏ về ngay tức khắc, kiếm bạc vì mạng sống, đương nhiên không thể mất mạng vì bạc đươc.

Gạt bụi cây um tùm mà đi, đến khi toàn thân Hạ An vương một tầng tuyết thì tới đại bản doanh bí mật của Tiểu Kim… là một sơn động không lớn lắm, bên trong có chừng bảy tám người đang ngồi xếp bằng, lúc họ bước vào chẳng ai buồn ngẩng lên nhìn, chỉ chăm chăm chú tâm vào việc đang làm.

Trong động thắp hai đống lửa nên vừa ấm áp vừa khá sáng sủa. Hạ An vội vàng giũ tuyết bám trên người, không thể để lát nữa tuyết tan ngấm ướt hết áo quần. Trong lúc ấy, Tiểu Kim rút từ đâu ra hai tấm đệm cói như làm ảo thuật, rồi kêu Hạ An lại ngồi cạnh đống lửa.

“Tiểu Kim, chúng ta tới bện dép cỏ sao?” Hạ An nhìn bàn tay những người khác làm thoăn thoắt mà phát sợ.

“Phải rồi, ngươi là người mới, ai cho động đến những việc béo bở hơn chứ. Hảo hảo thể hiện đi, người ta đang thử thách ngươi đó.” Tiểu Kim thành thạo ôm một đống cỏ chia cho Hạ An một nửa, “Vì ngươi ta cũng phải bện dép cỏ theo đây nè. Ngươi làm mau đi, ta còn muốn kiếm nhiều bạc mua quýt ngọt ăn đây.”

Hạ An hít sâu, tập trung tinh thần học theo. Bện dép vốn không khó, ngón tay Hạ An thanh mảnh lại linh hoạt nên hắn bắt chước rất mau. Bất quá dù gì cũng là làm lần đầu, bọn họ lại đến muộn nên hừng đông lúc người thu dép đến Tiểu Kim mới bện được bốn đôi, Hạ An hai đôi, còn những người khác đều được dăm bảy đôi cả.

Môi đôi dép cỏ ở ngoài có thể bán chừng mười đồng. Nhưng tiền công bện dép họ lĩnh chỉ được hai đồng một đôi. Bện dép trong Vương phủ đương nhiên thủ lĩnh phải được phần nhiều, Tiểu Kim giải thích mỗi đôi dép bán ra ngoài được bảy đồng, lời được bốn đồng, trong ấy trả người cắt rơm cỏ, lá ngô một đồng, người thu dép phát tiền công được một đồng, thủ lĩnh được hai đồng.

Hạ An lĩnh được bốn đồng tiền, tuy không nhiều lắm nhưng đây là lần đầu tiên hắn kiếm được tiền bằng sức lao động của mình. Vui sướng đến mức về đến viện cũng không ngủ được, bỏ tiền vào bình lắc lanh canh lanh canh. Tiểu Kim bị hắn quấy quá ngủ hết nổi, nhỏm dậy chỉ ông mặt trời lại sắp xuống núi, ai oán nói: “Sao ngươi không tiền đồ vậy hả, có mấy đồng bạc lẻ đã không ngủ được. Nói cho ngươi biết, đây không phải nghề phát tài của thủ lĩnh đâu nhé, chẳng qua các ngươi là người mới phải thử thách thôi, có gì mà hứng chí quá vậy.”

“Còn những việc gì nữa cơ, hảo Tiểu Kim, ngươi nói cho ta đi mà.” hai con ngươi đen láy sáng rỡ của Hạ An tuyệt nhiên không hề tố cáo chủ nhân nó đã hai ngày một đêm không chợp mắt.

Tiểu Kim nói: “Nhiều lắm, phàm thứ gì bán được thủ lĩnh bọn ta đều gia công hết.”

“Lợi hại vậy a!” Hạ An ngồi trước giường Tiểu Kim, nhíu mày hỏi: “Mà sao trong Vương phủ lại có chuyện này nhỉ? Ai mà lợi hại vậy, tổ chức làm bao nhiêu thứ bán ra ngoài, hắn không sợ bị chủ tử bắt được sẽ đem cho chó ăn thịt sao?”

“Ai nha, có bạc bỏ túi đủ rồi, sao ngươi nhiễu sự vậy hở?” Tiểu Kim ngồi dậy, ra điều phật ý.

Hạ An vẫn cố truy hắn: “Ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện đó sao?”

“Hảo hảo, ta sẽ nói cho ngươi từ đầu tới cuối nhé, cho ngươi đỡ khỏi hạnh họe quấy rầy ta ngủ nữa.” Tiểu Kim xỉa ngón tay ra bộ đại gia: “Đi pha bình trà nóng ra đây đã.”

Hạ An nghe lời đi pha trà mang về, tiện thể hỏi luôn chừng nào được lĩnh than. “Đừng uống vội, nói đi đã.”

“Vương phủ chúng ta nuôi nhiều hạ nhân, nhưng đại khái có thể chia làm hai loại, một là làm việc nặng chết mệt mà không xơ múi được gì như bọn ta, còn loại kia là mấy kẻ vô cùng thanh nhàn rảnh rỗi. Như chúng ta toàn là bị bán vào phủ, ai nấy đều nghèo rớt mùng tơi, Vương phủ quản ăn quản ở nhưng tuyệt nhiên không trả bạc. Loại thứ hai kia thì rảnh việc nên nghĩ ra lắm chuyện, họ muốn kiếm thêm bạc tiêu xài. Vậy nên trong Vương phủ có rất nhiều nô tài ôm hy vọng kiếm bạc.”

“Người ta cứ nói Thanh Nhàn Vương phủ chúng ta địa thế không tốt, nằm tuốt rìa kinh thành. Nhưng ngươi xem a, tốt quá đi chứ. Vương phủ ở ngoại thành nên chiếm đất tràn lan đâu ai quản a, Vương phủ ta sở hữu cả một ngọn núi lớn, trong núi toàn là bảo bối a. Thủ lĩnh ấy là nhìn ra trong Vương phủ có nhân lực, có tài nguyên nên mới tụ tập bọn ta lại cùng làm giàu đó.”

“Ngươi hiểu không?”

Hạ An gật đầu: “Ừm, ta không biết trên đời có chuyện ấy đâu.” Dù sao kiếm được bạc là tốt rồi, Hạ An chẳng định nghĩ nhiều làm chi, hắn quay sang bám lấy Tiểu Kim hỏi chừng nào thì được đổi việc đặng kiếm nhiều bạc hơn. Tiểu Kim không thèm để ý đến hắn nữa, vùi đầu vào gối đòi ngủ tiếp.

Hai người đang kỳ kèo thì có tiếng hô ngoài cửa: “Than của Phiêu Hương viện tới rồi, mọi người ra lĩnh a.” Hạ An lập tức buông Tiểu Kim ra, chạy bình bịch ra xem.

Mỗi người lĩnh một chậu than, một rương than củi, than phát hàng tháng đến lập xuân thì thôi. Hạ An về phòng định nhen lửa luôn thì bị Tiểu Kim ngăn lại: “Được có ngần này thôi, ngươi dùng phung phí thì độ mười ngày là hết.”

“Vậy sao, thế thôi đi làm về mới đốt vậy.” Hạ An từng nhóm củi nhưng chưa dùng than bao giờ, không biết một rương than này đốt được bao lâu nữa. “Hay thôi đi, bện dép cỏ xong về đốt cũng được.”

Tiểu Kim té bổ chửng luôn, đoạn vừa bưng trán vừa nói: “Đêm nay không đi đâu, ngươi ngủ đi. Mỗi ngày đốt từ nửa đêm tới sáng, than của hai ta gộp lại chắc sẽ dùng được một tháng đó.”

“Sao lại không đi?” Hạ An méo mặt: “Ta không mệt đâu mà, mình đi kiếm thêm ít tiền đi mà. Ta quyết tâm rồi đó, đêm nay nhất định phải bện được bốn đôi.”

Tiểu Kim nói láo không chớp mắt: “Ngươi tưởng muốn đi là được đi a. Có biết bao nhiêu người cùng làm việc ấy không, sơn động thì có ngần ấy thôi, phải thay phiên nhau làm chứ. Ta nói rồi, đây chỉ là thủ lĩnh thử thách ngươi thôi, sau này sẽ còn giao cho ngươi việc tốt hơn nhiều, cam đoan ngươi sẽ kiếm đủ bạc ních chật túi.”

Hạ An vừa nghe nói đêm đến không thể đi kiếm tiền thì mất tinh thần luôn, hắn leo lên giường trùm chăn nằm dỗi. Đến lúc Tiểu Kim gọi đi ăn cơm cũng lặng thinh không dậy. Rốt cuộc Tiểu Kim đành bưng bát cơm về phòng một người một chó cùng ăn.

Nằm ngủ một giấc ngon lành, lúc Hạ An tỉnh lại mặt trời đã ngả về Tây. Thần Y ngồi trên giường hau háu nhìn Hạ An có vẻ rất sung sướng. Hắn lập tức la hoảng, vội vàng mặc y phục tử tế rồi ôm con chó chạy ra ngoài.

Tới thạch ốc, bình rượu của Vương gia đã cạn đáy. Hạ An quỳ xuống nhận tội: “Vương gia thứ tội, nô tài dậy muộn.”

Dung Ly đã say chếnh choáng ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Hạ An. Hẹn gặp hắn mà dám ngủ quên. Quả là hắn đối tốt với nô tài này quá rồi, lại dám làm càn thế này. Dung Ly cảm thấy vị thế Vương gia tôn nghiêm của hắn bị khiêu khích, ấy là thứ cao ngạo của kẻ đứng trên thiên hạ, không ai có thể xâm phạm, đặc biệt là một nô tài.

Dung Ly không kêu Hạ An đứng dậy. Hắn đương rầu rĩ nghĩ nên phạt Hạ An thế nào đây. Phạt trượng sao? Không được, đánh ít thì không thể hiện được uy nghiêm Vương gia của hắn, đánh quá một chút vạn nhất làm bị thương người thật, hắn sẽ lại phải nếm trải cảm giác như hôm đá thương Hạ An, hắn đau lòng a.

Hình đường thì tuyệt đối không được. Thành Đại Phương ngoan độc cỡ nào a, Hạ An tới đó lại không thí nửa cái mạng nữa.

Phải làm sao mới được đây? Hay cho vài cái bạt tai vậy? Cũng không ổn. Hạ An là người đọc sách, rất xem trọng thể diện. Khó khăn lắm mới khiến Hạ An không phát run khi gặp hắn nữa, lại còn trò chuyện tự nhiên bình thường, giờ mà đánh rồi hắn oán mình thì biết làm sao?

Cơ mà không thể không phạt, làm một chủ tử hẳn hoi thế này, hắn nhất định phải cho nô tài hiểu rõ một nô tài cần phục tùng chủ tử thế nào, quyết không được sơ sảy nửa li.

Dung Ly nghĩ ngợi một hồi, tiện tay cầm bình quế hoa mang cho Hạ An lên uống. Uống xong vẫn không nghĩ được ý nào hay. Bụng lại càng phiền táo, phảng phất có hai thanh âm vang trong đầu hắn. Một thì thúc giục hắn phạt Hạ An thật nặng, chớ để nô tài thị sủng sinh kiêu. Một lại than thở thương tiếc Hạ An, không nỡ phạt hắn.

Rượu đã cạn, Dung Ly bắt đầu ném quân cờ chơi. Càng nghĩ rối rắm tay hắn lại càng dùng sức. Một quân đen bay vèo về phía giường đá, bật ngược trở lại… vừa vặn bắn trúng thái dương Hạ An. Chỉ nghe Hạ An thét lên, hai tay bưng trán, dịch lỏng đỏ tươi nhanh chóng tràn theo kẽ tay hắn, đâm nhói hai mắt Dung Ly.

Dung Ly đâu còn bụng dạ nào nghĩ chuyện trừng phạt nữa, hắn cuống quýt lao tới lấy tay áo lau dòng máu đang không ngừng trào ra, mà lau sao cho hết. Hắn nghiến răng cắn rách cả môi mình, mượn cơn đau để bắt mình bình tĩnh lại.

Hắn ôm Hạ An lên giường đá, cố tách hai bàn tay hắn ra để xem vết thương. Hạ An bị bóp tay đau muốn choáng váng, máu vẫn chảy, nước mắt cũng rơi không ngừng. Bất quá hắn không quên luôn miệng xin lỗi, cốt giữ mạng mình: “Vương… Vương gia tha mạng… nô tài lần sau… lần sau không dám nữa… đánh chết cũng không dám.”

“Đừng lộn xộn.” Dung Ly xé lớp vải áo lót mềm mại của mình cho Hạ An rịt máu. Đoạn hắn ấn một nhụy hoa chạm trổ trên giường, dưới giường đột nhiên nghe tiếng rầm rầm, một lối vào lộ ra.

—–

vầng, và lại làm em nhỏ sứt đầu mẻ trán nữa =]] nói chung là hông biết sự nào mới khó hơn đây, để em nhỏ này em í hết nhát gan hay để cái bạn tiểu Vương gia này bạn í học được ra tay nặng nhẹ nhở? cứ dư này bảo làm xao hù một cái em đã chạy bay cả dép dồi =))))~

 

6 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương hai sáu

  1. Anh Vương Gia lo lắng cho em An dễ thương quá nha ~~~
    Cứ được một thời gian im ắng thì lại làm cho ẻm đổ máu, tiểu thụ là phải được nâng niu, cưng chiều chứ

  2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tiểu Dung ka, sao lại dễ xương thế chứ aaaaaa k biết đâu, càng ngày càng đổ VG rồi (Dung Ly *mắt nheo lại* gọi là cái gì? yêm *run run* *chạy……*) zời ơi mới cầm tay em nó mà nhịp tim huyết áp tăng kìa haha lại còn đỏ mặt hahahaha thâm hiểm ngoan độc cỡ nào thì ở trước mặt tiểu An cũng như thanh niên mới yêu lần đâu nha. Zời ơi dễ thương vậy hở zời, muốn cắn mấy ngụm quá mà sợ “dâm uy” của VG =))))))))))))
    Truyện đi vs tốc độ tình yêu =)) tình tiết rõ ràng từ từ đi lên =)) đk thấy VG tiến hóa dần thành lang sói =))
    Thôi zồi lại có máu me =)) cứ dăm 3 bữa lại sứt đầu k thì mẻ trán, em thì đau người mà anh thì đau lòng =))
    “rình mò, cắn trộm VG, chạy…………aaa rớt dép………=))))))))))))”

  3. Đời chơi bạn Vương gia thiệt mà =)) ~ cứ đà này thì đến lúc em lao vào vòng tay anh mà ko còn run thì em cũng tàn tạ lắm rồi =))
    Cơ mà ko có mấy vụ này thì đời em Hạ An cũng không thể nào ngộ ra sự thật là anh Vương gia chính thức rơi vào lưới tình với em =))

    Thương Du quá nha ~ coi từ tối qua lúc Du mới up rồi mà cái điện thoại không cho em com @@ ráng lên Du ơi!!!!❤ ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s