Vương phủ thâm viện _ Chương hai bảy

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ hai bảy: Vương gia hy sinh… –

Dung Ly bế Hạ An lên, đoạn khom người đi xuống theo bậc đá, phiến cửa đá sau lưng từ từ khép lại. Qua một hành lang thật dài họ tới trước một bức tường đá. Dung Ly lại lần tìm chốt mở, thêm một phiến cửa đá ngụy trang nữa. Cửa mở ra, trước mắt là một gian phòng rộng, hai bên đều có cửa ngầm. Dung Ly mở tiếp phiến cửa bên trái, một phòng ngủ thoải mái hiện ra.

Hắn đặt Hạ An xuống giường, trấn an Hạ An đang hoang mang nhìn mình: “Đã bảo không được lộn xộn.” hắn quay lưng sang gian trữ đồ bên cạnh lấy về một chiếc bình nhỏ màu xanh biếc trong suốt, đổ một chút ra ngón tay rồi thoa lên trán Hạ An.

Hạ An hoảng sợ rên rỉ, bụng nghĩ cái này không phải độc được cũng nhất định là nước ớt chuyên để tra tấn người ta rồi, hắn nhắm nghiền mắt, thầm nhủ mình ráng nhịn một chút sẽ qua thôi mà, đợi Vương gia hết giận là thoát rồi. Quả nhiên dược thủy nọ vừa chạm đến vết thương đã khiến hắn dù đang bặm môi cố chịu cũng không kìm được bật rên thành tiếng. Hạ An đau choáng váng cả người, nghĩ chẳng bằng ban chết cho hắn đi còn hơn.

Bất quá chỉ một lát sau cơn đau dần tan biến, cảm giác bỏng rát khi nãy cũng dịu đi không ít. Hạ An cắn cắn môi, vẫn nhắm tịt hai mắt giấu sự áy náy. Người ta bôi thuốc cho hắn, hắn lại đi nghi ngờ tầm bậy.

Dung Ly rút băng vải ra, cẩn thận băng bó cho Hạ An. “Còn đau không?” giọng Dung Ly bất giác đượm theo vài phần ôn nhu.

Hạ An mở mắt, hé miệng cười lại vô ý động đến vết thương làm hắn xuýt xoa một hồi, “Đỡ nhiều rồi. Tạ ơn Vương gia.”

Dung Ly thoáng ngẩn người, đây là lần đầu tiên Hạ An mỉm cười thuần khiết trong trẻo với hắn như vậy, không chút xu nịnh, miễn cưỡng hay e sợ. Hắn nghe má nóng nóng, vội quay phắt đi, khắc chế bản thân để điềm tĩnh nói: “Ngươi nằm xuống, Bổn vương sẽ ôm Thần Y lại đây.”

“Thôi đừng, Vương gia có còn gì sai bảo chăng, nếu không nô tài xin cáo lui.” Hạ An thật tình không muốn xâm nhập vào lãnh địa bí mật của Vương gia. Hắn sợ chết, mà người biết càng nhiều càng dễ chết a.

Dung Ly cả giận quay lại, xẵng giọng mắng hắn: “Nằm xuống.” Hạ An lập tức ngoan ngoãn nằm im re, tay duỗi hai bên, hai mắt nhắm tịt, cứng đơ như pho tượng.

Dung Ly đi một hồi lâu mới trở lại, bước vào phòng ngủ thì thấy Hạ An một tay bưng trán, một tay nắm góc chăn, gương mặt nhăn nhó hết sức khổ sở nhưng đã thiu thiu ngủ. Dược thủy kia không chỉ để cầm máu mà còn giúp an thần, Dung Ly sợ Hạ An tỉnh táo sẽ càng đau đớn nên mới thoa loại thuốc ấy cho hắn.

Hắn bỏ con chó xuống, gỡ hai tay Hạ An nhét vào chăn, kéo chăn lại cho ngay ngắn rồi mở rương ôm ra một cái chăn dày nữa, đắp thêm cho Hạ An. Hắn vốn không sợ lạnh nên mật thất này không đặt chậu than, cũng may còn có sẵn hai cái chăn.

Cởi cả ngoại sam lẫn trung y, Dung Ly nhẹ nhàng đẩy Hạ An nằm dịch vào trong rồi nghiêng mình nằm xuống. Gương mặt Hạ An khi ngủ thật an tĩnh, bờ môi cong cong, hai mi khẽ nhíu, chóp mũi cũng nhăn lại. Dung Ly giơ tay vuốt vuốt những nếp nhăn, vuốt một hồi ngón tay lại lưu luyến mơn man trên cánh môi Hạ An.

Đôi môi nọ bảo mỏng không mỏng, bảo dày không dày, không nhỏ không rộng, quả là hoàn mỹ đến khiến Dung Ly sóng lòng dào dạt. Hắn nhỏm dậy, nhặt đại một cái áo lên, nhẹ nhàng lau vết máu, nước mắt và đất thoa trên mặt Hạ An. Hạ An đáng thương khẽ bĩu môi, mộng đẹp bị quấy rầy mà vẫn chưa buồn tỉnh lại.

Gương mặt trắng bóc xinh đẹp dần lộ ra khiến mọi nam nhân nữ nhân hắn từng sở hữu phút chốc chỉ là trò hề. Dung Ly cười đến hai mắt híp thành nguyệt nha, như một hài tử vừa tìm được báu vật, chỉ thiếu điều hoa chân múa tay sung sướng.

Hắn cúi xuống muốn nhấm nháp đôi môi đỏ mọng như đóa thược dược nọ, mà vừa chạm đến lại ngập ngừng đổi ý, nhích môi lên hôn vết thương trên trán Hạ An, một nụ hôn thật nhẹ, nhẹ còn hơn chuồn chuồn lướt nước.

Dung Ly thò tay trong chăn mò mẫm bắt được bàn tay Hạ An, thực lạnh, hắn liền bao lấy bàn tay nhỏ bé bằng bàn tay mình. Kỳ thực tay Hạ An cũng không nhỏ, chỉ ngắn hơn tay hắn một chút, bất quá nửa năm nay Hạ An trưởng thành không ít, bàn tay cũng lớn hẳn lên.

Chân cũng tự động áp vào hai chân Hạ An, Dung Ly thỏa mãn ôm cả người Hạ An nhích lại phía mình, chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Vừa hay liếc nhìn xuống, thấy Thần Y rất chi tự nhiên nhảy lên giường, cũng leo lên người Hạ An, còn dám gác đầu lên một-số-bộ-vị nhạy cảm của hắn.

Một trận ganh tức lại được thể dâng trào, Dung Ly xách cổ Thần Y quăng nó xuống sàn. Cũng chẳng thiết nằm xuống nữa, hắn ngồi nhiếc móc Hạ An: “Thật đúng là đồ không biết tiết tháo…”

Hạ An ngủ rất ngon lành, mở mắt tỉnh dậy đầu vẫn hơi váng vất, bất quá cơn đau hai thái dương đã bớt nhiều, chỉ còn hơi ê ẩm mà thôi. Hắn định ngồi dậy mới nhận ra nửa thân trên mình nặng trịch, liếc mắt nhìn xuống… một bàn tay đang đè trên ngực hắn. Lại liếc mắt nhìn lên theo cánh tay… Vương gia đang lừ mắt với hắn, ai nha, khủng bố a.

“Vương… Vương gia.” Hạ An ấp úng gọi, lại ngủ chung a, mà còn không nằm đè lên hắn nữa.

“Tỉnh rồi à? Đầu còn đau thì ngủ tiếp đi.” Dung Ly trở dậy rót trà cho Hạ An. Bỏ đi, Hạ An đang bị thương, uy nghiêm Vương gia của hắn đành xài phí một chút vậy.

Hạ An thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhỏm dậy, cử động bất cẩn khiến hắn choáng váng ngã ngửa ngay tức khắc. Ừ thì sau lưng là gối mềm, bất quá Dung Ly cũng không dám để Hạ An cứ thế ngã xuống, chỉ e miệng vết thương lại toác ra. Hắn một tay cầm bình trà đưa ra xa, một tay đỡ được Hạ An, kéo hắn vào lòng mình.

Giơ chén nước đến miệng Hạ An, tên nô tài hỗn đản được cả Vương gia hầu hạ này cư nhiên dám ngoan cố không chịu há miệng ra. Dung Ly thật tình nhịn hết nổi, bắt đầu không khách khí đổ ực trà vào miệng Hạ An.

Hạ An đáng thương căn bản còn chưa kịp định thần miệng đã bị đổ đầy nước, hắn nuốt sao kịp, trà cứ thế tràn ra khóe miệng ướt cả quần áo.

Hết chén trà, Dung Ly búng cái chén bay về nằm ngay ngắn trên bàn đá. Hạ An cảm giác được Vương gia đang nổi giận, đầu lại nóng bỏng như bị hỏa thiêu, người hắn vã mồ hôi ướt đẫm. Hắn cố ngửa đầu lên nhìn, bất quá Dung Ly chỉ cần khẽ gồng một tay là đủ giữ đầu Hạ An không cựa quậy được nữa.

“Vương gia?” giọng Hạ An run lập cập.

Dung Ly kéo chăn quấn quanh người hắn, gác cằm lên hõm vai Hạ An: “Sao mà mướt mồ hôi thế này, chẳng hiểu ngươi đang nóng hay lạnh nữa?”

Hạ An ngửi được mùi hương trên người Vương gia, cũng không thấy ghét. Hắn ngả đầu ra sau, cũng tựa vào hõm vai Vương gia. Dung Ly mừng rỡ a, ai biết đâu ấy là Hạ An váng đầu quá không chịu nổi, bất đắc dĩ mới phải dựa vào hắn.

“Vương gia, giờ là giờ nào rồi?”

“Không biết, Bổn vương cũng vừa dậy.”

Hạ An nhắm mắt, hồi lâu không nhúc nhích. Dung Ly cứ nghĩ hắn lại ngủ rồi, đột nhiên Hạ An cựa quậy ngồi thẳng lưng lên, nói: “Vương gia, nô tài phải về thôi, đi lâu quá nô tài sợ Tiểu Kim lo lắng.”

“Không được.” Dung Ly ấn Hạ An bắt hắn nằm xuống. Đoạn hắn ngồi dậy mặc trung y, hỏi Hạ An: “Ngươi muốn đi nhà xí sao?”

Hạ An lắc đầu đáp: “Vương gia, nô tài phải về thật mà, xin Vương gia cho nô tài về đi.”

“Nằm yên.” Dung Ly càng nói càng lạnh lùng: “Ngươi nhớ Tiểu Kim hả?”

“Không phải.” Nô tài nhớ bạc a. Hạ An nghiêm trang nói: “Tối đến nô tài còn phải làm việc.”

“Ngươi về cũng không kịp đâu, Bổn vương đoán sớm nhất là giờ Tý rồi.”

Hạ An quýnh lên, lại muốn ngồi dậy, Dung Ly lại đè hắn xuống. Hạ An cầu xin: “Vương gia, nô tài có việc gấp thật mà, xin Vương gia thông cảm cho.”

“Việc gì?” làm gì cứ phải cương quyết vậy, bị thương còn đòi nửa đêm chạy về.

Hạ An cụp mắt: “Mong Vương gia niệm tình nô tài vừa lập công, xin cho nô tài được cáo lui.”

Dung Ly không nói gì, nửa ngày mới mở miệng: “Hảo, ngươi đi đi.” Đợi Hạ An xuống giường rồi, Dung Ly mới chìa cho hắn một cây lược gỗ. Hạ An chải qua loa lại tóc, hắn cũng chẳng bụng dạ nào soi mặt mũi nữa, bốn đôi dép cỏ tám đồng bạc đang đợi hắn a.

Dẫn Hạ An ra khỏi mật thất, Dung Ly rút ngoại bào đang vắt trên tay ra, ném trùm lên đầu Hạ An. Trước mắt Hạ An thoáng cái tối sầm, vết thương nghe tê dại, hắn bật rên lên đau đớn, bắt đầu liêu xiêu muốn ngã, hắn gỡ áo quay lại nhìn thấy sắc mặt Vương gia tối sầm. Hạ An tưởng mình vừa thất lễ, vội dập đầu nói: “Nô tài cáo lui.” hai tay dâng áo lên trả Vương gia.

Dung Ly nổi giận: “Ngươi ghét áo của Bổn vương vậy hả?”

Hạ An sửng sốt tròn mắt hỏi: “Áo này là… cho nô tài sao?”

“Hừ.” Dung Ly hừ lạnh, rất muốn bồi thêm một câu: “Không ưng mặc thì đừng có mặc.” rồi lại sợ Hạ An nghe xong chột dạ, không dám mặc thật. Gió đêm đâu được ôn nhu như hắn, nô tài ngốc này ngã bệnh thì biết làm sao?

“… Tạ ơn Vương gia.” Hạ An vẫn chưa dám tin, Vương gia lại đi cho hắn quần áo ấm, “Vương gia, ngài không mặc liệu có nhiễm lạnh không a?”

Cơn tức Dung Ly bỗng dưng tan biến, cảm giác ngọt ngào dâng trào trong tim, rồi theo huyết quản tràn đến tứ chi bách hài, không một nơi nào không thấy mãn ý. Hắn phất tay, ra vẻ hào hùng vạn trượng: “Bổn vương nội lực thâm hậu, đương nhiên không sợ lạnh.”

Hạ An hâm mộ nhất là người võ công cao cường, nghe thế lập tức vừa kính nể vừa cảm kích, đứng dậy luôn không đợi Vương gia ban bình thân, hắn khoác áo vào, ôm Thần Y đang gà gà gật gật lên, sung sướng cáo lui.

Mở cửa ra mới thấy ngoài trời quả là bão tuyết. Bước một chân xuống phỏng chừng tuyết lèn sâu hai tấc, Hạ An hít phải gió lạnh tê tái, cổ họng khô khốc bật ho khù khụ. Đang định đi tiếp thì bị Vương gia kéo lại, chưa kịp quay đầu lại một cái áo nữa đã trùm lên đầu hắn. Bất hạnh thay vết thương lại bị đụng đau ê ẩm.

Vừa chực mở miệng đã thấy Vương gia ngồi xổm trước mặt mình, hai tay luồn sau đầu gối hắn, giây tiếp theo hắn bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cả người nằm phục trên lưng Vương gia. Thần Y khẽ ư ử rên, rơi tuột khỏi vòng ôm ấm áp, lập tức nửa người nó chìm trong tuyết. Dung Ly xách cổ nó lên, ném lên vai Hạ An.

Lần này thì Hạ An choáng váng tột độ.

Dung Ly nghiến răng: “Ngươi nhớ lấy ngươi nợ ân tình Bổn vương chừng nào, không có chuyện đền đáp dễ dàng đâu, ngươi phải làm trâu làm ngựa cả đời trả cho Bổn vương.” Dung Ly nghĩ nghĩ một hồi vẫn thấy ấm ức chưa nguôi, lại bồi thêm một câu: “Ngươi phải bị Bổn vương áp cả đời, không, áp vài đời, đến khi Bổn vương ghét ngươi mới được.”

Hạ An còn ngơ ngẩn.

Dung Ly tức tối mắng: “Rụt đầu lại, ngươi tưởng ngươi là hươu cao cổ a.” Hạ An bị mắng sực tỉnh, ấp úng một chốc mới rụt đầu lại, tựa trán lên lưng Vương gia, tai nghe tiếng tim đập thình thình như trống trận, chẳng hiểu của ai.

Dọc đường ý thức mơ hồ càng không thấy rạch ròi hơn chút nào, Hạ An cứ mê mê hoặc hoặc mở to mắt, sắp về đến Phiêu Hương viện hắn mới giật mình, a, thì ra đi nhanh như vậy.

“Vương gia, thả nô tài xuống được rồi.” bị ai bắt gặp không hiểu sẽ thành chuyện gì nữa? Hạ An hít sâu một hơi, tuyệt nhiên không thấy lạnh chút nào.

“Không được.” Dung Ly dậm nhảy, vun vút vượt tường vào viện, thoáng cái đã dừng trước cửa phòng Hạ An. Đẩy cửa ra, hai người đi vào, Hạ An không khỏi lo lắng sẽ bị Tiểu Kim thấy… Tiểu Kim đời nào ngu vậy, vừa nghe tiếng chân hắn lập tức nhảy lên giường nằm im giả chết.

Hạ An yên tâm, được đặt xuống giường rồi hắn còn muốn nhỏm dậy, lại bị đè xuống. Dung Ly nghĩ đằng nào cũng hy sinh rồi, thôi thì thân phận a~ uy nghiêm a~ ta dẹp hết vậy.

“Khụ, cởi ngoại bào ngủ đi.”

Hạ An cởi áo khoác, cởi ngoại bào của Vương gia, cởi ngoại bào và áo bông lót dài của chính hắn, lại cởi tiếp áo bông, cuối cùng mới là tiết y. Dung Ly đột nhiên cảm thấy ngoại bào của mình thật dư thừa, hắn vừa nhịn ức vừa kéo chăn đắp cho Hạ An.

Định đi, vạt áo chợt bị kéo lại. Quay đầu lại, cặp mắt Hạ An lấp lánh sáng trong đêm đang nhìn hắn. “Vương gia, trời lạnh, mặc áo lại hẵng đi.”

Dung Ly nghe lòng ấm áp, lại cũng thấy tự tôn bị tổn thương, hắn gầm gừ nạt: “Bổn vương có công lực hộ thể.”

Hạ An bị dọa sửng sốt, liền ngơ ngẩn nói: “Nhưng lúc đi đường ngài hắt xì liên tục.” lần nào cũng chấn đầu hắn, hại hắn muốn ngất xỉu.

“Ngươi…” Dung Ly giận không biết xả vào đâu, đành thọc tay vào ổ chăn lôi Thần Y ra, hung dữ nói: “Bổn vương nhớ con chó này, mang nó về chơi vài ngày.” nói xong liền sải bước bỏ đi, ra ngoài rồi còn hậm hực sập cửa cái rầm. Tiếng động ầm ầm đánh thức cả phòng bên, A Phúc thắp đèn chạy sang, Tiểu Kim đang nằm giả chết bất đắc dĩ đành “sống dậy”.

“Có chuyện gì vậy?” A Phúc vừa thắp đèn, mắt vẫn chưa tỏ hẳn, chỉ thấy hai giường đều thò ra hai cái đầu, đầu nào cũng tỏ vẻ mơ mơ ngái ngủ.

Tiểu Kim lơ mơ đáp: “Ta không biết, tự dưng nghe tiếng ầm ầm, chẳng hiểu chuyện gì vậy?”

Hạ An dụi mắt, làm như mới tỉnh ngủ: “Chuyện gì a, có chuyện gì a?”

“Không có việc gì thì thôi, chắc cửa phòng các ngươi bị gió giật tung đó.” A Phúc dựng tấm ván chặn sắp rơi lên, đóng cửa lại rồi về ngủ tiếp.

Hạ An chột dạ, tính quay sang kiểm tra Tiểu Kim mà mới đó đã thấy hắn ngáy o o. Hắn giở chăn bước xuống giường, định thổi tắt nến, vừa đứng dậy chiếc áo khoác đang đắp lại rơi xuống đất, Hạ An vội nhặt lên phủi phủi bụi. Vương gia cầm ngoại bào đi mà áo khoác này còn để lại.

Cái áo cỡ khá nhỏ, rõ ràng không phải may cho Vương gia vóc dáng cao lớn mặc, với Hạ An thì vừa vặn. Áo bị bám tuyết khá nhiều, vào nhà tuyết tan thành ra ẩm loang lổ. Hạ An nghĩ để gột sạch rồi lần sau gặp sẽ trả Vương gia vậy. Áo choàng này chín phần mười là của nam sủng nào đó của Vương gia. Hắn đâu dám mặc bừa.

Vắt tạm cái áo lên giá gỗ, thổi tắt nến, quay về giường. Hạ An muốn ngủ mà mãi không chợp mắt được. Nằm cả ngày, tối đến làm sao ngủ được nữa.

Lại lật chăn ngồi dậy, Hạ An giơ tay với lấy cái áo trên giá, ngồi trong bóng tối lần lần vuốt ve, da hồ ly mềm mại ấm áp lạ thường.

Nghĩ ngợi mông lung một hồi, hắn vỗ vỗ giường, không nghĩ nữa, nhức đầu. Hắn chạy sang giường Tiểu Kim, lay lay hắn, “Tiểu Kim, dậy dậy mau, hôm nay là ngày kiếm tiền a, chúng ta đi bện dép cỏ thôi.”

Tiểu Kim bị lay chừng một khắc mới lèo nhèo mở miệng: “Trời sắp sáng rồi, ra đến nơi người ta cũng chuẩn bị đi về cả.”

“Ai nha, tám đồng tiền của ta.” Hạ An quay sang lắc loạn xạ bình đựng tiền của hắn.

Tiểu Kim thật bị chọc điên người, thiếu điều nhảy dựng dậy bóp cổ Hạ An.

Ngày hôm sau trời trong, mặt trời sáng rỡ. Phiêu Hương viện không làm điểm tâm sáng, Hạ An đói bụng tự chạy vào bếp nấu cháo, đảo một chảo miến thịt băm ăn, tiện thể thoa đất lên mặt. Một mình hắn trong nhà bếp rộng mênh mông, cắm đầu ăn.

A Phúc nghe mùi thơm liền ghé sang, đứng dựa cửa cười: “Ngươi dậy sớm thật, hay bị cụng đầu đau không ngủ được?”

Đưa tay sờ sờ vết thương, Hạ An còn tưởng đêm qua A Phúc không thấy, cười nói: “Tại ta bị mộng du, cụng đầu vào cửa.”

“Thế thì ngươi nhanh nhẹn thật đấy, ta chỉ mới khoác áo thắp đèn ngươi đã kịp băng bó lại rồi.” A Phúc châm chọc.

Hạ An làm như nghe không hiểu, ngơ ngác cười ngu.

“Chiều qua người của Lan Hương viện tới, bảo tìm nô tài đã chiếu cố Lan Hương công tử.”

“Để làm gì cơ?” Hạ An hỏi.

“Ban thưởng chứ làm gì, ngươi đa sự đến mức bị dập bụng, phải được đền bù chút ít chứ.”

“Ha ha, không phải ta mà.” dù Hạ An rất rất ham phần thưởng của Lan Hương công tử nhưng hắn không dám a. Nhận, chẳng khác nào đối đầu với Vương phi. Một bên là nam sắc được sủng ái, một bên là nữ chủ tử chính quy. Ai Hạ An cũng không dám trêu chọc.

A Phúc lại nói móc: “Không phải ngươi mà được à, Triệu Đại Bảo đưa người đến thẳng phòng ngươi. Bảo là giao cho ngươi, hai người tới cùng Lan Hương công tử cũng nói đích thị là ngươi.”

“Ban thưởng đến chỗ ta rồi ư?” Hạ An chẳng biết gì cả.

“Ừ, quá Ngọ hôm qua.”

Hạ An lắc đầu nói: “Ta chẳng biết gì cả, lúc ấy ta không có nhà.”

“Hôm nay có khi họ lại tới tìm ngươi đó.” A Phúc nói.

Hạ An nuốt nốt miếng cháo, chạy ra nắm áo A Phúc, nịnh nọt: “A Phúc ca, ngài giúp tiểu nhân đi mà. Tiểu nhân sao dám lĩnh phần thưởng ấy?”

“Ngươi cũng hiểu chuyện đó.” A Phúc khoanh tay trước ngực, nói: “Nói cho ngươi biết tin tốt đây, Tiểu Kim nhận rồi, hắn nói chính hắn đã chiếu cố Lan Hương công tử.”

Hạ An trợn tròn mắt không biết phải nói gì.

“Tiểu Kim nói với mấy người đó rằng ngươi để Lan Hương trong phòng rồi tới mã phòng tìm Hàn Phục Triều, Tiểu Kim về phòng thì thấy Lan Hương công tử nằm ngất trên giường, hắn mới thiện tâm chiếu cố.”

“Hắn không nên nhận mới phải.” Hạ An vừa nói vừa chực chạy ra ngoài, hắn phải phân tích cho Tiểu Kim lợi hại của việc này thôi.

A Phúc túm tay Hạ An lại, nghiêm mặt nói: “Việc này phải có một người nhận, nếu hắn đã tham tài ngươi việc gì phải nhúng tay nữa.”

“Sao thế được, chuyện này sẽ hại chết Tiểu Kim mất.” Hạ An gạt tay A Phúc ra, chạy về phòng thấy Tiểu Kim còn đang ngủ say. Hắn xốc chăn Tiểu Kim lên, kéo hắn dậy nói: “Dậy mau.”

Tiểu Kim ngủ chẳng kém lợn chết, quyết không chịu mở mắt. Hạ An cười lạnh, quay đầu rót một chén trà để qua đêm, đổ ụp lên mặt Tiểu Kim. Tiểu Kim bừng tỉnh, vừa quệt mặt vừa bất mãn hỏi: “Ngươi làm cái gì a?”

“Ngươi nhận là ngươi chiếu cố Lan Hương công tử hả?”

—-

gió đêm đâu có được ôn nhu như anh =)))~ ôi mình chết vs cái bạn Vương gia này mất thôi, xao bạn í dễ thương thế chứ lị =))))~

vầng, và kỳ nầy coi như chấm dứt trường đoạn ẵm chó đi đi về về đong nhau =))~

bất quá để đến lúc làm thịt được em nhỏ còn xa lắm í =))~ cơ mà các tình iêu nôn nóng cái gì =))~ người ta đã quyết chí “áp” nhau vài đời rồi mà =)))))~

14 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương hai bảy

  1. Tsk tsk lại ngẩn tò te vì nụ cười của mĩ nhơn =))
    xờ mó vừa thôi anh Dung =)) lại còn tả rõ kĩ, thử đi rồi biết k những đẹp hoàn mĩ mà còn rất ngọt đó =)) ngày ấy chắc cũng gần hơn xôi thịt =))
    Gớm ngày xưa nhìn thấy mặt thật cũng chỉ bảo thanh tú này nọ giờ đã tăng cấp no1 mĩ nhơn k ai bì kịp trong lòng rồi =))
    Xin người còn ăn dấm chua vs Thần Y =)) cũng k ngẫm lại xem ai là người tạo đk cho Thần Y làm vậy, sau lại còn dấm vs tiểu Kim =)) thiệt chua =))
    Tưởng VG hi sinh giề ra là bỏ cả vật ngoài thân + luôn với cái “uy nghiêm” của ảnh vì tiểu An An =)) Người đâu mờ thik quá còn bầy đặt =))
    “tung bông tung hoa” càng ngày càng hay ss ơi.
    em hỏi nhỏ tí, sau này ss có share word k, hoặc là có beta lại hông đó, để em còn liệu cop về ạ “cười hề hề”
    à chỗ “hết sức khổ sở những đã thiu thiu ngủ” những kia có pải nhưng k ạ

    • ngày ấy là ngày lào =))~ ngày thử xem ngọt không á =))~ ừa với cái kiểu vờn nhau đong lên đong xuống mãi hông được múc nào dư này thì đúng là ngày ấy gần hơn ngày ăn thịt thiệt đó êm =))~
      mà cái đoạn Vương gia hy sinh nầy đáng để ghi nhớ chứ bộ =))~ nào giờ chỉ có người ta trèo lên ngồi đầu thiên hạ thâu đó, chưa ai được trèo lên lưng người ta đâu ó =))~ đó êm nghĩ lại mờ coi, năm ngoái nằm ngủ trong hang chả fải ác ma đè em nhỏ làm nệm là gì =))~ để mà đến được nước này mà ko đáng nói thì hông biết còn gì đáng để mờ nói nữa đây =))~
      và word… đương nhiên là có share =)))~ beta thì ss hông đâu, cơ mà chính tả thì lâu lâu mở file word ra đọc lại người ta vẫn xửa ó =))~

      ờ còn cái đoạn em iêu đã fát hiện ra :”> ~quả là sai chính tả, và người ta đã lén lút sửa luôn bữa đó dồi x”D

      • ều ều, em còn đang định nhảy tưng tưng vì tưởng Du iêu rép em là có hàng mới =)) trời đang mát vầy nè mà được đọc đôi bạn trẻ thì còn gì bằng mặc dù …”đập chết con muỗi”….mưa xong nhiều muỗi quá “khóc”
        =))) đấy, em cũng biết ngày ôi ịt nó còn xa lắm, em cũng k mong giề vì đây ms có năm 2 mà =)) cứ từ từ đến lúc có ôi ịt càng điên đảo hơn =))
        nghe ss nhắc lại em ms cảm thấy đây đúng là nên ghi vào những mốc quan trọng trong tiến trình lịch sự tềnh iêu của đôi bợn =))
        đấy, với cái độ hót và hài của bộ đam này, mỗi chương em đều đọc ít nhất 2 lần trở lên ó :)) nên pải hỏi chứ em sợ nhất nhà sau này muốn ngồi đọc lại mờ k có là ngứa ngáy tr lòng lớm ~

        • =)) ừa bình thường thì đúng là Du rep tức là chuẩn bị tung hàng ó =))~ dưng mà khổ lắm, mấy bữa bữa nào cũng ôm fone đến 3h sáng đọc truyện (đùa hông hiểu sao mấy bộ ss chọn đọc mấy tháng nay nó lại hạp ý đến thế chứ lị x”D ~ đọc khỏi ngủ luôn =]] ~) nên bữa qua định rep xong tung chương mà buồn ngủ quá hông đỡ nổi =))~ đó bây coi chưa rep hết một chương ss đã fải bò lên giường dồi =))~ bổ miên a =))~ thâu để tối nây về tung bù 2 chương nghen =]] gì chứ vương gia cute thì ss… sẵn lắm =))~
          ờ mà năm mấy thì có ôi ịt ăn nhở =))~ đâu như năm 3 =)))~
          mà ss nói, ss nói là… nửa đầu bộ nầy nếu êm đã thấy nó dễ xương thì nửa bộ sau êm sẽ còn fải vật vạ về mức độ cuteo cụa nó cơ =))~ ss in QT bộ nầy làm 2 cuốn (vì nó dày quá), mà toàn ôm cuốn sau đọc đi đoc lại thâu à =))~

          • =)) nga thi thoảng em cũng đọc đến 2h à, nhưng mà xếp nhà ss lại đi vắng sao =)) chứ ban đêm như vậy, ngày làm thế nào ạ. ss đọc gì hay cho em đọc vs, cơ mờ đừng là QT nhé =)) em đọc k đk.
            thế là đêm nay lại được gặp 2 bạn ạ, em pải chuẩn bị bông tung mới được :))
            ss na, cứ ím hàng à =)) nhưng em hiểu cảm giác của ss =)) có hàng k tung cho đợi mòn mỏi cũng là 1 cảm giác “thú” vị =))
            lại còn ngọt hơn nữa ý ạ, mà năm 3 đã cóa thịt ăn rầu =)) thế thì vui quá =)) thật là em nghĩ pải đến gần hết cơ + PN thì có nhiều thịt =)) như này thì ngon rồi =))
            chắc em pải đi kiếm bộ nào ngược tí cho nó cân bằng chứ cứ kiểu ngọt chết người thế này thì chịu xao đk =))
            a a a ss in QT đọc sao, thích quá mà “gào khóc” em k hiểu QT nhưng có sách đọc thì đúng là quá tuyệt

          • =)) hông, sếp nhà ss hông đi vắng mà là ss mới được đổi sếp từ hồi tháng 6 rồi đó =))~ hông còn cái chú sếp ác ma cũ mà chú mới thì dứt chi là hiền (thật ra ss rất kị khen chú hiền, sợ phạm húy mai chú lại dở tính =))~), nên trong giờ ss uốn éo trắng trợn hưa xưa dồi =))~ hông biết được nhiêu lâu nhưng được nhiêu thì ta hưởng bấy nhiêu thâu =))~ êu 2 hôm rồi ban ngày ss chỉ muốn đập mặt xuống bàn vì buồn ngủ thôi í =))~
            mà người ta đọc chả QT thì giề =)) ss toàn đọc QT mà, hông bao giờ đọc truyện edit của ai khác ngoài chính ta =))~ mấy bộ ưng lắm, đọc QT riết cũng quen thâu cơ mà ss hông khuyến khích êm đi đọc QT đâu nghen :”> ~ khéo đọc được QT rồi lại bỏ người ta thì người ta thương nhớ lắm í :”> ~
            vầng và cụng hông fải nhấn mạnh sự “thú” vị đâu nhớ =))~ dìm hàng là một trong những thú vui ngọt ngào chứ bộ =))~ bên cạnh đó ss còn thú vui xì poi nựa =))~ nên xì poi luôn cho biết nè, thịt sẽ được ăn xớm thâu =))~ chừng năm ba đó đó, và sau đó thì cứ là ngọt nhũn nhẹo, ngọt hông có gì để mờ chống đỡ luôn (dù vẫn rất là mắc cười =))~)
            ngược ngược tí à =))~ đọc hotboy trường Cam của ss đi =))~ thích ngược có ngay =))~

            ờ nói thêm, ss chỉ in QT mấy bộ, mà cũng in lâu rồi, dạo nầy người ta ôm điện thoại đọc cho nó gọn nhẹ :”> ~ cũng vì thế mới có kiểu 3h sáng vẫn say sưa đọc quên cả thời gian đó mà ;_;

  2. ngot ngot ngao ngao qua di
    “Ngươi phải bị Bổn
    vương áp cả đời, không, áp vài
    đời, đến khi Bổn vương ghét ngươi
    mới được.”*dap ban* anh that de thuong ma! lam trau lam ngua den chet nhug ap thi lai ap den vai doi a!

  3. Tới chương này thì tớ chính thức thừa nhận bạn vương gia rất chi là cute,qua 1 chặng đường tớ đã hiểu vì sao bạn Du lại PR hết mình cho tiểu vương gia như thế.

    Nhiều lúc cứ phải hú hét lên “sao anh cute đến thế >”<
    Em An cũng rất chi là dễ thương ,và em
    đúng như bạn Du nói nhiều khi rất chi là ngụy quân tử =]]
    Tớ toàn on bằng dt nên k com va like dc thường xuyên,nhưng tớ vẫn theo dõi nhà Du đều đều.Và thanks tình yêu vì sự nghiệp cống hiến vì giai và vì đồng bào.
    Love Du🙂

    • =]] đó thừa nhận dồi đúng hem, bạn đã bảo Vương gia bản dễ thương lắm mà, khúc nầy là bản mới uốn éo làm màu tí thâu nha, khúc sau tán đổ nhau xong bản xà nẹo mất hết cả mặt luôn nữa nha =]]

      còn em An thì =))~ hông fải lời bạn Du đêu =))~ lời bạn Vương gia cute bạn Du trích dẫn lại ó =))~ em này em í ngụy quân tử từ ngoài ngõ ngụy lên tận trên giường luôn í =))))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s