Vương phủ thâm viện _ Chương hai chín

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ hai chín: Gặp gỡ trong địa lao… –

Hạ An cứng cổ đáp trả: “Ta thích thế đấy. Tên vương bát đản.”

“Giỏi, giỏi lắm. Người đâu, lôi hắn ra cho Bổn vương, Bổn vương muốn đích thân thẩm vấn.” Dung Ly phất áo bỏ đi. Hạ An vẫn ngỡ là ảo giác, miệng còn chưa ngơi chửi rủa, cho đến khi có ngục tốt xông vào túm hắn lôi ra, cảm giác đau rõ mồn một hắn mới sực tỉnh a, nguyên lai vừa xong hắn đã mắng Vương gia thật. Trời ạ, sao ma phí tán nhanh hết tác dụng vậy, lúc cần nói thì không cho nói, lúc cầm im đi lại bật ra lời là sao a.

Hình phòng trong địa lao, độ âm trầm khủng bố tuyệt đối vượt xa Hình đường, lại được ơn vị đang ngự trong đây toàn thân tản mát lãnh khí, khiến người vừa bước vào hai chân đã nhũn nhẹo.

Hạ An nhũn chân không sao bước tiếp được, liền ngồi xổm luôn tại chỗ.

Dung Ly hỏi: “Ngươi suốt ngày làm hình nhân đúng không, có phải đã từng trù úm Bổn vương không hả, trách nào gần đây thời vận Bổn vương không tốt.”

“Không có, nô tài đâu có gan ấy, nô tài một lòng trung thành tận tâm với Vương gia, hận không thể san sẻ bớt dương thọ của mình dâng cho Vương gia mà.” Hạ An đảm lược to bằng hạt gạo, lại quyết tâm sĩ khả nhục bất khả sát.

“A, ngươi trung tâm vậy sao?” Dung Ly thầm mắc cười.

“Dạ, nô tài thực lòng trung tâm.” các loại lời lẽ “thề làm trâu ngựa” này này nọ nọ Hạ An vẫn phải nuốt trọn không nói ra. Ai nha, hắn nhát gan, hắn sợ chết… mà lại còn một chút xíu tự tôn đáng thương làm hắn cứ mâu thuẫn hoài hoài.

“Vậy để Bổn vương thử xem.” Dung Ly quay sang nói với bọn ngục tốt đứng sau chờ hầu hạ: “Lui cả đi.” ngục tốt đi rồi, hắn mới bước tới gần Hạ An.

Bóng ma khổng lồ bao trùm lên Hạ An, hắn nuốt nước miếng, trợn tròn mắt nhìn Vương gia đang có vẻ rất rất bất hảo. Hạ An run run nói: “Vương… Vương gia… định thử… thử thế nào?”

“Xét thấy ngươi từng góp công giúp Bổn vương, Bổn vương cho phép ngươi tự chọn hình cụ.” Dung Ly hào phóng nói.

Hạ An nhìn quanh tứ phía, khóc không ra nước mắt, hình cụ ở đây có món nào hắn chịu được chứ. Hạ An khẽ cắn môi, ngẩng mặt lên thỉnh cầu: “Vương gia trách tội nô tài nói láo phải không, vậy vả miệng nô tài đi vậy.” nói xong liền nhắm mắt lại, ra bộ đợi bị đánh.

“Hảo, sức Bổn vương rất mạnh, ngươi chuẩn bị lãnh đòn đau đi.” Dung Ly ghé sát bên tai Hạ An, thấy vành tai hắn khẽ nhích nhích, chẳng hiểu có phải cả lỗ tai cũng biết run không nữa.

“Nô tài đâu đáng để Vương gia đích thân động thủ.” Hạ An xin xỏ: “Chi bằng Vương gia truyền ngục tốt vào thi lệnh đi vậy.”

“Không, Bổn vương nhất định phải đích thân giáo huấn nô tài cả gan làm loạn như ngươi.” nói xong Dung Ly liền xắn áo, chuẩn bị ra tay.

Hạ An cam chịu nhắm mắt lại, cảm giác được một trận gió vút qua tai, hắn cắn răng chuẩn bị đón cơn đau, cơ mà… hình như hắn bị chạm khẽ, sau đó là không nhịn được bật cười, cười khanh khách, rồi thì lăn ra đất ôm bụng cười.

Hai má co rút phát đau, Hạ An giơ tay túm vạt áo Vương gia, nói không ra lời đành cố ngước mắt lên, ý là đang xin tha mạng. Không thể chịu nổi a, còn khổ sở hơn bạt tai hắn nữa.

Dung Ly ngồi đàng hoàng một bên, vắt chân lên, lãnh đạm hỏi: “Ngươi biết sai chưa?”

Vương gia càng tỏ vẻ bất cần Hạ An càng hoảng, sợ Vương gia lại phạt mình như vừa xong. Hắn vội vàng gật như đảo tỏi.

“Từ sau còn dám mắng Bổn vương nữa không?”

Liều mạng lắc đầu.

“Nếu Bổn vương tha ngươi lần này, về sau phải thề trung trinh như một với Bổn vương.”

Nghe lời lẽ của Vương gia mới đầu Hạ An tròn mắt sửng sốt, lúc sau nghĩ lại chắc ý tứ cũng như trung tâm như một, liền vừa cười vừa gật đầu.

Dung Ly không quên đế thêm: “Cam nguyện để Bổn vương áp cả đời, đến khi Bổn vương chán thì thôi?”

Thân là một nô tài bán đứt, cam nguyện hay không chẳng bị chủ tử cưỡi trên đầu? Hạ An lại cuống quýt gật đầu, Dung Ly mới vừa ý giải huyệt cho hắn.

“Ha…” Hạ An thở phào.

“Đứng lên, theo Bổn vương.” Dung Ly đứng dậy đi về phía bào cách (*), không nghe sau lưng có động tĩnh gì hắn quay lại thì thấy Hạ An đang hoảng sợ tròn mắt nhìn hắn, Dung Ly kệ luôn, hắn ấn chốt bí mật, bệ đặt bào cách chầm chậm trượt sang một bên, để lộ ra một lối đi hẹp.

Hạ An thấy không phải đang tính phạt mình tiếp mới thở ra rồi lại thầm thất kinh, một Vương gia thanh nhàn táo bạo lại ngấm ngầm xây dựng bao nhiêu mật thất trong phủ đệ của mình. Thạch ốc có, địa lao có, nơi khác nhất định còn có.

Đúng như Hạ An đoán, nền đất bên dưới Vương phủ cơ hồ đều bị khoét rỗng. Hạ An đi theo Vương gia nửa ngày, giữa đường Vương gia còn ghé vào phòng này phòng kia uống trà thấm giọng, nô tài Hạ An vừa xong mới tuyên thệ trung trinh như một cũng vinh hạnh được chủ tử thưởng cho một chén trà.

Uống trà xong, hai người đi tiếp chừng nửa nén hương nữa. Cuối cùng Hạ An đã phải vịn tường lê gót rồi Vương gia mới từ bi dừng lại trước một ô cửa vuông vức cao cỡ nửa người, hai người cùng khom lưng chui qua.

Không ngờ tiếp sau đó chính là Thực thiện phòng. Hạ An chỉ mới tới đây đúng một lần, lúc ấy là cùng A Phúc tới lĩnh nguyên liệu nấu ăn cho Tư Ân viện. Ban đêm Thực thiện phòng vẫn có tiểu tư trông coi, Hạ An lặng lẽ kéo Vương gia, cúi đầu hỏi: “Vương gia dẫn nô tài tới đây làm chi?”

Dung Ly không đáp, hắn nhặt hai hột đậu tương trên bàn lên, búng tay điểm huyệt hai tiểu tư canh phòng. Hạ An từng được tự thân lĩnh giáo sự lợi hại của Vương gia giờ vẫn phải giật mình. Hắn nghĩ giờ biểu hiện tốt tốt chút, dụ cho Vương gia cao hứng không chừng lát mình sẽ được thả khỏi địa lao, vậy là vội giơ ngón cái khen: “Công phu của Vương gia thật lợi hại.”

Mặt lộ rõ vẻ đắc ý, Dung Ly phất tay áo phủi bay bụi trên một cái ghế rồi đại mã kim đao ngồi xuống, ra lệnh cho Hạ An: “Ngươi làm ít đồ ăn khuya đi.”

Hạ An sửng sốt rồi phấn khởi ngay lập tức, Vương gia trước nay rất hào phóng, hễ ăn uống sẽ chia cho hắn một ít a. Giờ hắn cũng sắp đói chết rồi, Vương gia quả là Bồ Tát tới cứu độ hắn nha. Hạ An hớn hở đi làm, hoàn toàn quên mất cảnh ngộ thảm thương của mình lúc này toàn do chính miệng Vương gia gây ra cả.

Đồ ăn khuya rất đơn giản, Hạ An thấy có chè trôi nước thì thèm không chịu được, lâu lắm rồi hắn không được ăn, chưa kể bánh trôi lại dễ làm. Nhà bếp có một cái bàn dài, Hạ An thấy chỗ đó là sạch sẽ nhất liền dọn dẹp một góc mời Vương gia tới ăn chè trôi nước. Hắn dọn một bát hầu hạ Vương gia xong, liền múc một bát nhỏ đứng ăn sau lưng Vương gia.

Dung Ly đột nhiên cảm thấy thật khó chịu, hắn luôn rất rất chú ý đến tôn ti, hắn kính sợ kẻ đứng đầu thiên hạ, tôn kính với mẫu hậu của hắn, hữu ái với tổng quản Hứa Khanh Duệ, ngoại trừ ba người này, người khắp thiên hạ với hắn đều là địch nhân hoặc sâu kiến. Mà kể từ năm trước, hắn bắt đầu lặng lẽ để ý đến một người nữa rồi bất tri bất giác đã đặt người này vào một nơi thực quan trọng trong lòng mình, thậm chí hắn đã phá vỡ nguyên tắc nhất quán của chính hắn, hắn thường thường muốn trò chuyện với người này, chuyện phiếm mà thôi, hắn còn chưa được hảo hảo tâm tình với Hạ An bao giờ.

“Ngươi ngồi xuống ăn đi.” Dung Ly quyết định thôi thì thuận theo tâm ý của mình đi.

Hạ An thiếu chút nữa nghẹn bánh trôi tắc thở, hắn ho sặc sụa một hồi mới nuốt trôi, vội vàng nói: “Nô tài không dám.” ở Vương phủ đến nô tài cũng phân làm năm bảy loại này, một tiểu nô tài dọn nước gạo như hắn sao dám ngồi cùng bàn ăn với chủ tử tối thượng.

“Ngồi xuống.” Nô tài ngốc này lại bắt đầu sợ hắn, giá kể bình thường Dung Ly nhất định sẽ nghĩ ấy là đương nhiên, nếu có một nô tài không sợ hắn, hắn sẽ phẫn nộ, sẽ cho hắn ta đại tá bát khối (*). Nhưng giờ Dung Ly chỉ cảm thấy hắn và Hạ An thật xa lạ, giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách dài vô tận, mà chính Hạ An đang cự tuyệt thu ngắn nó lại.

“Vương gia, vậy không nên.”

“Ngồi xuống.”

Hạ An đành ngoan ngoãn ngồi xuống, cơ mà ăn uống mất tự nhiên hẳn, gò gò bó bó, cứ như Vương gia đang phệt roi hắn, lưng nghe mát lạnh từng chặp.

“Thủ nghệ của ngươi cũng dở thật.” Dung Ly tính lựa một câu bình dị gần gũi để gợi chuyện cho Hạ An bớt căng thẳng đặng mở lòng với hắn một chút. Bất quá câu này rõ là không hợp, trông mặt Hạ An trắng bệch khắc biết.

“Vương gia thứ tội, nô tài vụng về.”

Dung Ly cứng họng, vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Sao nấu toàn vừng đen thế này?” Dung Ly đã tính nhất định Hạ An sẽ đáp tại hắn thích loại nhân bánh này, vì hắn trông thấy lúc nấu Hạ An cứ mãi nuốt nước miếng nhìn cái nồi. Bất quá lần này hắn cũng tính sai nốt, mặt Hạ An lại trắng nhợt.

“Vương gia không thích nhân này, để nô tài làm loại khác cho Vương gia nhé?”

“… không cần.”

Dung Ly bực bội cắm đầu ăn, Hạ An cũng nơm nớp sợ sệt cúi mặt ăn nốt bánh.

Xong bữa khuya, hai người lại lấy rượu uống. Dung Ly uống đến cao hứng, lại cố dịu giọng hỏi Hạ An: “Ngươi cảm thấy Vương phủ thế nào?”

Hạ An đương nhiên không dám nói thật: “Rất lớn, rất đẹp.”

“Ngươi… rất sợ Bổn vương phải không?”

“Vương gia đã hỏi câu này rồi, nô tài là kính sợ.”

“Nói dối. Mỗi lần nói dối ngươi đều không dám nhìn thẳng vào Bổn vương, còn lén quay đi hướng khác.” Dung Ly bất mãn trỏ trỏ giữa trán Hạ An.

Cử chỉ thật thân mật. Đột nhiên một ý tưởng vụt lên trong đầu Hạ An, hắn thực muốn hỏi một câu… Vương gia có định cắt lưỡi hắn thật không vậy? Hắn hồ đồ mất rồi, cứ thấy mỗi lần ở riêng với nhau thực tình Vương gia cũng không tệ lắm.

“Vương… Vương gia?”

“Muốn nói gì?” Dung Ly tràn trề hy vọng nhìn Hạ An.

Hạ An do dự, rốt cục mở miệng hỏi: “Nô tài có thể lấy cái bình nhỏ kia rót rượu mang về địa lao không?” trong địa lao lạnh thật tình a.

Đến đây thì Dung Ly nhịn hết nổi, hắn giận đùng đùng chất vấn: “Sao ngươi không hỏi thẳng Bổn vương có thể thả ngươi ra không hả?!”

“… thả nô tài ra cũng được sao?” hai mắt Hạ An sáng ngời.

“Không được.” Dung Ly chối phắt rồi đứng dậy ra điều phải về. Hạ An hậm hực đi theo, lại được thể thầm mắng nhiếc chủ tử không tiếc lời, không được còn xúi người ta hỏi, rõ là coi hắn như trò đùa!

Hạ An không bị đưa về gian nhà ngục ban đầu nữa mà đổi sang một gian khang trang hơn một chút. Rất sạch sẽ, có giường có chăn, có bàn có nến, Dung Ly mặt lạnh hằm hè bỏ đi rồi, lại có ngục tốt bê chậu than tới cho hắn.

Vương gia đang không vui, Hạ An vừa xong bị lừ mắt một cái đã phát run, đâu dám ý kiến gì, đằng nào chẳng là bị giam, hắn hỏi nhiều làm chi.

Bởi vậy lúc bỏ đi Vương gia càng không vui tợn.

Hạ An nhớ rương than còn chưa kịp đốt ở Phiêu Hương viện, nhớ bốn đồng tiền bện dép cỏ kiếm được, thành ra bụng no rồi mà lên giường nằm hoài không yên.

Nhà ngục này không những đãi ngộ tốt, còn được cho ăn điểm tâm. Tuy chỉ có canh suông với bánh bao nhưng không món nào ôi thiu làm Hạ An thấy rất thỏa mãn. Ngục tốt còn mang vài cuốn sách cho Hạ An. Hạ An cầm sách lại nhớ đến ngày trước Vương gia đưa sách cho mình, khi ấy hắn còn tưởng Vương gia lầm lẫn.

Hắn ngẩn người nhìn cuốn sách trên tay. Một tội nô, không có lệnh của Vương gia ai cho hắn sách đọc giết thời gian trong ngục chứ. Mấy cuốn này có nho có đạo có Phật có ký, rõ ràng là biết hắn thích loại sách nào mới lựa lấy đem tới đây.

—–

(*) bào cách: sắt nung đổ đốt da người – một kiểu tra tấn thời xưa. =]] trách nào em nhỏ em í chả tròn mắt tá hỏa =))~

(*) đại tá bát khối: “cụ ngũ hình” trong các cực hình thời cổ đại, tục gọi là “đại tá bát khối”, tương tự với ngũ mã phanh thây nhưng có một số điểm khác biệt nhỏ. Ban đầu dụng ý gồm chặt đầu, chặt chân, chặt tay, móc mắt, cắt tai, tức là “cắt làm tám mảnh”.

vầng, và giờ thì chuyển sang đong nhau trong nhà lao =))~ bạn Vương gia này bạn í cũng xoắn lắm cơ í =))))~

dồi, đây là thể theo nguyện vọng của chị em muốn được xem chủ tử ác ma và cẩu nô tài vờn nhau như nào nên ta tung chương ngay và luôn, tạm thời chưa thể làm gì hơn vì chời quá nóng :-< ~ bạn đang chết mòn vì chờ bão vô thủ đô dắt mưa gió về cho bớt nhiệt đây : (( 

7 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương hai chín

  1. Ôi ss iu dấu, ss đến nhanh hơn bão làm những ngày oi bức bớt nóng hẳn đấy ạ (em nói nhỏ: em cũng mong mưa mãi cho nó thoát cái zời đất này)
    ai gô =)) “trung trinh” là cái gì VG ơi, lần trước còn đòi đk áp đời qua đời cơ mờ, hôm nay giảm mức xuống còn hết 1 đời thôi à =))
    còn cái “sĩ khả nhục bất khả sát” của tiểu An nó cũng hơi bị ngược đời đó =))
    2 bạn cứ lờn vờn nhau hoài, bạn VG thì thích òi cũng hiểu lòng mềnh cơ mà còn “uy nghiêm” của bạn chưa bỏ hết, rồi thì bạn chuyên chữa lợn lành thành lợn què =)) bạn tiểu An thì có nhận thức là VG tốt vs mềnh cơ mà bệnh tâm lý còn nặng à cái này cũng đúng thôi =)) cơ mà lúc bạn mắng Dung ka có khi là lúc lòng bạn vs cái miệng bạn nó đều thật nhất =))
    Ờ thôi thì 2 bạn cứ từ từ mà tiến =)) sau chuyến “dã ngoại” về đến khi hẹn hò thông qua con chó Thần Y và giờ đến nhà lao =)) mới năm 2 mà nhiều trò con bò ghê rầu
    “phun nước” cám ơn Du iu lần nữa nè :*

    • =)) ss đến nhanh hơn bão á, sự thật là chỉ có ss đến còn bão nó có đến quái đâu, êu cái cơn bão 7 :-< ~ mần người ta chờ mỏi chờ mòn cả tuần liền :-< ~ tuần này chả báo gió bão gì tự dưng lại mưa ào ào =))~ thiệt là bá đạo thay cho thời tiết =))~
      ờ trung trinh như một =))~ ss cũng chưa đi tra chính xác từ điển tiếng Việt xem cái từ đấy nó có nghĩa là gì luôn =))~ cái đoạn giảm xuống còn 1 đời là cho thấy sẽ còn giảm tiếp đó êm êu =))~ chừng năm sau năm sau nữa là ko dám nói câu í nựa dồi =))~
      còn cái đoạn mắng vương gia thì… đương nhiên đấy chính là tiếng lòng lần đầu được cất lên của em nhỏ dồi =))~ nào giờ toàn xun xoe nịnh nọt không à =))~ lâu lắm mới được thỏa lòng thì chương sau đã lộ luôn bản chất em nó tưởng mình đang mơ nên mới dám to mồm =)))))~

      • mấy ngày ý sống hơn cả tra tấn😦 cơ mờ đúng là bù đk tuần này mát mẻ :)) thik ơi là thik
        thôi ss ợ =)) chị em tự hiểu nghĩa từ ấy mờ =)) thế sao, thế sao ss, sau này chuyển sang sợ “vợ” ạ =)) rồi tiểu An có “vênh” hay dư nào hơm, ss spoi tí nứa đi mà “lăn lăn”
        nói thế chứ chương sau cũng có thấy sợ tí nào ạ =)) gọi là thu liễm 1 tí thôi =))

    • =)) từ từ để vương gia ảnh điều chỉnh bản chất đã =))~ người ta ngồi trên đầu thiên hạ mãi dồi, muốn leo xuống đặng kiệu người khác lên đầu mình cũng fải có thời gian chứ bộ =))

  2. dudu nhu mot con gio thanh xuan thoi mat long ta hoho *nham nho*
    tuong la dc xem man a phat e bang 1 nu hon rui co.huc.cu von nhau nhu nay thi biet bao h moi co xoi thit ma an!cu an chay the nay ya sap thanh nico mat r!huc

    • =)) làm gì có đoạn fạt em nó bằng nụ hun hả nàng =))~ ai chứ riêng em này á, nàng còn chưa biết em nó quý gì sau quý mạng đâu, quý “tôn nghiêm” đấy ạ =))~ fạt bằng nụ hun trong lúc nầy là hơi bị dã man quá nha =))~

      bao giờ có xôi xịt á =))~ ơ… còn hơi lâu =))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s