Vương phủ thâm viện _ Chương hai tám

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ hai tám: Bị phán cắt lưỡi… –

Tiểu Kim vỗ đầu nói: “Nguyên lai là việc này a, hôm qua ngươi về thì ta ngủ mất rồi, không kịp nói với ngươi. Người của Lan Hương viện tới ban thưởng, ta sợ bọn họ thấy ngươi không có nhà lại đút túi hết bạc, ngươi biết đó ở Vương phủ không ít chuyện lừa gạt chủ tử đâu.”

“Lúc ấy thừa dịp Triệu Đại Bảo ở đây, họ không dám chia chác phần thưởng của ngươi, ta liền nhận luôn. Bạc đang nhét trong rương của ngươi đó, ta không tham đâu nha.”

“Bất quá…” Tiểu Kim cười hắc hắc: “Nếu ngươi đồng ý chia cho ta một ít, ta cũng không từ chối a.”

Hạ An thở dài, cầm khăn lau nước trà giúp Tiểu Kim, khuyên nhủ: “Bạc này chúng ta không thể nhận được.”

“Sao không được, năm mươi lạng đấy nhé, ngươi bện dép cỏ cả đời cũng không có đâu.”

Năm mươi lạng? Hạ An cười khổ, món bạc từ trên trời rơi xuống này sắp vượt quá tiền chuộc thân của hắn rồi. “Tiểu Kim, nhiều hơn nữa ta cũng không thể nhận được. Vương phi có thể độ lượng đứng nhìn chúng ta giúp Lan Hương công tử ư?”

“Cơ mà Phiêu Hương viện chúng ta giúp Lan Hương công tử thật chứ bộ, không phải ngươi thì là ta, chạy đâu cho thoát được.” Tiểu Kim cũng nghiêm túc nói, “Bạc nhận rồi là được, vạn nhất Vương phi truy cứu chưa chắc chúng ta đã phải vạ, ngươi đừng nghĩ nhiều quá, nói không chừng căn bản Vương phi chẳng để tâm đến chuyện này đâu.”

“Vạn nhất nàng để tâm thì bọn ta nhất định phải chết, không được, chúng ta phải tới trình bày với Triệu Đại Bảo ngay.” Hạ An kéo Tiểu Kim dậy, chưa gì đã nghe tiếng người nói ngoài cửa phòng.

“Chắc chưa dậy đâu ạ, hay nhị vị cứ vào khách phòng đợi một lát, ta đi gọi bọn hắn dậy sửa soạn rồi sang ngay, đâu dám phiền nhị vị vào tận đây.” là giọng Triệu Đại Bảo.

“Hừ, chủ tử đang chờ đó, thời gian đâu cho họ sửa soạn nữa.” lại một giọng xa lạ.

Tiểu Kim biết ngay là ai, hắn chạy chân trần ra mở cửa, đon đả chào: “Ô ô, nhị vị lại giá lâm đấy ư?”

“Công tử muốn gặp ngươi, mặc quần áo vào rồi theo chúng ta đi.” cạnh Triệu Đại Bảo là hai tiểu tư mặt mày dữ tợn, đều mặc áo dài màu lục thẫm.

“Hảo hảo, nhị vị đợi một lát.” Tiểu Kim quay lưng chạy vào mặc áo, Hạ An vội túm lấy hắn, thì thào: “Đừng đi.” Tiểu Kim lại nói: “Giờ ta đã nhận rồi, không đi sao được? Đằng nào hai ta cũng phải một người đi.”

Hạ An nghĩ thấy cũng phải, hôm đó hắn cứu người ít nhất có ba người biết, việc này chỉ sợ không lấp liếm được. Nhưng hắn không thể để Tiểu Kim gánh nguy hiểm thay mình. Hắn lao ra cửa, cao giọng nói: “Là ta, là ta cứu Lan Hương công tử, không phải Tiểu Kim.”

“Ngươi điên rồi.” Tiểu Kim xô hắn ra, quay sang cười bồi với hai người nọ: “Không phải hắn đâu, là ta đó, giữa chừng hắn chạy ra ngoài, chính ta chiếu cố Lan Hương công tử mà.”

Hai người tranh chấp một hồi, hai tiểu tư nọ sốt ruột nói: “Hai ngươi cùng tới Lan Hương viện đi, chủ tử đang chờ đó.”

Hạ An nghĩ chủ tử họ nói chính là chủ tử Lan Hương viện, dè đâu đến nơi mới thấy Vương gia đêm qua vừa đạp tuyết cõng hắn về. Hơn nữa không chỉ Vương gia, sáng sớm Vương phi cũng chịu khó đại giá tới Lan Hương viện. Hai vị chủ tử ngồi, Lan Hương công tử đứng một bên.

“Vương gia, công tử, hai người này đều nói mình chính là người cứu công tử, nô tài sợ chủ tử đợi lâu nên đưa cả hai tới.”

Hạ An và Tiểu Kim cùng quỳ giữa sảnh. Hạ An ngủ dậy vẫn đội chiếc mũ tròn của đầy tớ, trời lạnh, ai cũng đội mũ nên không ai để ý.

“Hai người các ngươi ai đã giúp Lan Hương?” Dung Ly hỏi.

Tiểu Kim giành đáp trước: “Là nô tài, Hạ An đỡ công tử vào nhà xong liền chạy sang đánh bạc với Tiểu Văn ở viện kế bên.”

“Không phải thế, nô tài đi mời đại phu cho Lan Hương công tử. Lúc ấy Tiểu Kim còn chưa về phòng.” Hạ An nói.

Lan Hương đứng ra nhìn kĩ, đoạn quay lại nói: “Dù lúc đó ta hôn mê nhưng vẫn mơ hồ nhận thức được một người. Khi ta mới bị đưa vào viện… là vị này đây.” Lan Hương chỉ Hạ An.

Tiểu Kim kích động nói: “Không phải hắn, thật là nô tài. Hắn đi đánh bạc ngay mà.” Hạ An cũng không chịu thua, hai người bắt đầu tranh cãi nhặng xị.

Vương phi Duẫn thị giơ khăn tay chấm chấm môi, bộ dạng thật mảnh mai yểu điệu, nàng ta lên tiếng: “Không cần tranh cãi. Vương gia, người xem thế này được không, ta tuyên tên Tiểu Văn chơi bạc đó tới hỏi.”

“Vương phi nói rất phải, truyền nô tài đó lại đây.” Dung Ly ôn nhu nắm tay Vương phi, không nhìn ra chút nào miễn cưỡng vì chuyện tranh quyền đoạt thế gần đây.

Tiểu Văn của đội ba Phiêu Hương viện Hạ An cũng chỉ mới thấy mặt, chưa từng trò chuyện bao giờ. Ai ngờ đâu tên Tiểu Văn nọ cứ như rất quen biết Hạ An, mới đến đã nháy mắt ra hiệu với hắn, đến khi được Vương gia hỏi, hắn ta liền thề thốt hôm ấy Hạ An đã đánh bạc với mình.

Hạ An nói: “Nô tài còn một nhân chứng. Mạnh chủ quản của Hình đường và một vị đại phu họ Lý của Dược thiện phòng đều có thể làm chứng, lúc ấy nô tài đi tìm họ, khi đó Lý đại phu đang vội việc khác, sau đó mới tới Phiêu Hương viện một chuyến.”

“Nô tài ăn nói bậy bạ!” Dung Ly giận dữ quát: “Đại phu ở Dược thiện phòng mà ngươi mời được sao? Liên tiếp nói láo đã đành, còn dám tham lam phần thưởng của chủ tử, Bổn vương thấy ngươi rõ ràng là chán sống rồi.”

Hạ An ngơ ngẩn, quên cả tôn ti tròn mắt nhìn Dung Ly.

“Ta thấy nô tài này đúng là bịa chuyện rồi, mới bị Vương gia hỏi một câu đã không còn lời nào để nói.” Duẫn thị quay sang nói với Lan Hương: “Ngươi xem, nô tài đáng chết kia lại dám mưu mô trục lợi ngươi đó.”

Lan Hương đương cúi đầu, không sao nhìn được thái độ: “Quả là nên phạt.”

“Nếu Lan Hương đã nói nên phạt, vậy không thể dễ dãi với nô tài lớn mật này được. Người đâu lôi hắn vào Hình đường đi.” Dung Ly ghét bỏ ra lệnh, lại nói với Duẫn thị: “Sáng sớm đã gặp loại ác nô, thật là mất hứng.”

Hạ An cố gắng lắm mới mở được miệng, hắn nhận ra ngón tay mình đang run rẩy, liền lặng lẽ ngả người ra sau, ép mình bình tĩnh lại, đoạn bình thản nói: “Vương gia, ngày đó khi ngài tới đón Lan Hương công tử đã đá nô tài một cái, ngài còn nhớ chứ?”

“Ta đi đun nước ấm cho công tử, ngươi đánh bạc xong trở về phòng vừa lúc bị trúng một cước, chẳng có gì là lạ.” Tiểu Kim tức tối cãi Hạ An. Tiểu Văn cũng nói: “Nhẩm tính thời gian quả là chúng nô tài tan cuộc lúc Vương gia tới.”

“Hừ, cư nhiên còn dám nói láo, người đâu, lôi hắn đi mau, cắt lưỡi cho Bổn vương, xem từ sau hắn còn dám lừa gạt chủ tử không.”

Như rơi tõm giữa hồ băng, nước xộc vào mũi đều là lạnh giá, hơi lạnh xông vào cào xé tim phổi hắn như những lưỡi băng. Hạ An từng hoài nghi rất nhiều rằng Vương gia sẽ phạt hắn, giết hắn, trong lòng hắn Vương gia luôn là một chủ tử tàn bạo, hành hạ nô tài đến chết là lẽ đương nhiên, hắn đâu phải chưa từng nếm nỗi đau bị đòn, phải a, hôm qua hắn còn bị đánh vỡ đầu đấy thôi.

Nhưng vì sao, vì sao khi Vương gia nói muốn cắt lưỡi hắn hắn vẫn không thể tin nổi, thậm chí tưởng như mình đang nằm mơ. Hắn muốn cắn mình tỉnh lại để nhận rõ đâu là chân thật đâu là hư ảo, mà vừa giơ tay lên đã bị một tên cận vệ túm lấy, tha ra ngoài.

Tới Hình đường, Thành Đại Phương bóp cằm bắt hắn mở miệng ra, cơn đau rốt cuộc cũng làm hắn tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu giãy giụa phản kháng nhưng bị ba tráng hán ghì chặt căn bản không thể vùng thoát được.

Cái kéo sáng lóe chậm rãi dí trước mắt hắn, hai chân Hạ An mềm nhũn, không còn tinh thần đâu để vùng vẫy nữa. Ấy chính là sở thích của Thành Đại Phương, chiêm ngưỡng vẻ sợ hãi của tội nhân.

Ngay lúc cái kéo chạm đến môi Hạ An, Hạ An cảm giác được hơi lạnh táp lên má, trái tim dường như đóng băng trong lồng ngực. Mạnh Nguyên Nghĩa lúc ấy vừa đi nhà xí về thấy vậy vội lao tới, giữ tay Thành Đại Phương lại, hấp tấp nói: “Thành huynh, gượm đã, ta và đứa nhỏ này có chút quen biết, có thể để chúng ta nói vài lời được không.”

“Mời Mạnh lão đệ tự nhiên.” Thành Đại Phương ra hiệu cho ba tráng hạn thả Hạ An, tiện thể đỡ Hạ An ngồi xuống.

Hạ An lập tức ngồi bệt xuống đất, tai nghe tiếng Mạnh Nguyên Nghĩa thân thiết nói: “Hạ An, ngươi phạm tội gì lại bị phạt cắt lưỡi thế này?” Hắn lập tức quỳ lên, kéo áo Mạnh Nguyên Nghĩa như nắm cái phao cuối cùng, cầu xin: “Mạnh chủ quản cứu ta với.”

“Ngươi không nói rõ làm sao ta cứu ngươi đây?”

Hạ An lắp bắp kể rõ sự tình cho Mạnh Nguyên Nghĩa, Mạnh Nguyên Nghĩa trầm ngâm một lát mới nói: “Nói vậy ngươi mất đầu lưỡi vẫn tốt hơn mất mạng đó. Đừng nói Vương gia không truyền gọi ta, dù có gọi ta cũng sẽ không làm chứng cho ngươi đâu. Vương phi và Lan Hương không vừa mắt nhau, ai cứu Lan Hương chắc chắn sẽ bị Vương phi ghi hận.”

Hạ An cúi gằm mặt, hắn không ngờ chỉ vì mình nhất thời thiện tâm mà hại chết Tiểu Kim. Dù Tiểu Kim giành công nhưng bạc vẫn nhét trong rương của hắn. Tiểu Kim chẳng những không được chút lợi lộc nào mà còn bị Vương phi oán giận. Tiểu Kim làm đến vậy rõ ràng đều vì hắn.

“Mạnh chủ quản, xin ngài làm chứng cứu Tiểu Kim được không. Nô tài có bị cắt lưỡi cũng không bằng bị Vương phi ghi hận. Nô tài không muốn Tiểu Kim bị liên lụy vì nô tài. Cầu xin ngài đấy…” Hạ An ra sức dập đầu, mới được vài lần vết thương trên trán đã toác miệng, mặt đất bắt đầu rớm máu.

Mạnh Nguyên Nghĩa vội kéo hắn dậy, gỡ cái mũ tròn trên đầu Hạ An ra thấy băng gạc trên trán hắn đã loang máu một mảnh, xót xa nói: “Sao phải vậy, ngươi là một đứa nhỏ thông minh, nên biết việc này không còn đường lui nữa rồi. Các chủ tử có thời gian đâu mà phân xử cho nô tài.”

Hạ An nhất thời rơi lệ như mưa.

“Nam nhi bảy thước khóc lóc cái gì.” Mạnh Nguyên Nghĩa sai tiểu tư bên cạnh: “Vào phòng lấy ma phí tán tốt nhất ra đây.” rồi ôn nhu nói với Hạ An: “Việc này không thể tránh được, ấy là lệnh chủ tử đích thân ban, ta cũng không cứu được ngươi. Ngươi an tâm, ăn ma phí tán này vào lưỡi ngươi sẽ mất hết cảm giác, không còn thấy đau đớn chút nào đâu.”

“… tạ ơn Mạnh chủ quản.” Hạ An chùi nước mắt, rũ đầu, cắn chặt môi. Môi dưới bị hắn cắn đến xuất huyết nhưng Hạ An quyết ghìm mình để không phát run. Rất mau, ma phí tán đã được mang đến, Hạ An nhận lấy, ăn hết.

Mạnh Nguyên Nghĩa hỏi: “Còn muốn nói điều gì không?”

Hạ An đáp: “Không còn gì cả, sớm muộn cũng đau, chi bằng nhanh một chút, bắt đầu đi.”

“Hảo, vậy mới là bản sắc nam nhi.” Mạnh Nguyên Nghĩa quay lại nói với Thành Đại Phương: “Có thể để ngu đệ hành hình được chứ?”

“Được.” Thành Đại Phương đưa kéo, Mạnh Nguyên Nghĩa nhận lấy, lại thở dài rồi mới giơ lên trước mặt Hạ An.

“Mau dừng tay!” Một người ăn bận như thị vệ xuất hiện, hành lễ với ba vị chủ quản, đoạn thông báo: “Chớ vội xử phạt nô tài kia, giam vào địa lao cho hắn suy ngẫm hai ngày.”

Mạnh Nguyên Nghĩa hồ nghi hỏi: “Tại sao phải giam vào địa lao rồi mới hành hình?” Xưa nay đều là dụng hình rồi tống giam, chuyện này thật quái dị, không hiểu với Hạ An sẽ là tốt hay xấu đây?

“Là ta cầu xin Lan Hương công tử, công tử mới cầu tình với Vương gia.” Tiểu Kim cười hì hì ló đầu từ sau lưng thị vệ, hắn nhảy ra đẩy tráng hán đang giữ Hạ An, ghé tai Hạ An thì thào: “An tâm, lưỡi ngươi đảm bảo giữ được.”

“…” Hạ An thoát được kiếp nạn, vừa sung sướng vừa lo lắng cho Tiểu Kim, hắn định mở miệng nói mới nhớ ra lưỡi mình đã tê cứng. Hắn há há miệng, chỉ đầu lưỡi, ý là mình không nói được.

Tiểu Kim kinh hãi: “Ngươi bị cắt lưỡi rồi sao.” hắn ôm chầm lấy Hạ An, khóc toáng lên: “Ta tới trễ rồi, xin lỗi ngươi a Hạ An, từ sau ngươi chịu khó nghe ta nói vậy.”

“…” Hạ An không nói được, bụng lại thầm mắng: không thèm nghe ngươi lải nhải chết mệt.

“A, họ còn đánh đầu ngươi sao, chảy máu thế này.”

“Được rồi, nhị vị, ta phải áp giải phạm nhân vào địa lao, chủ tử đang đợi ta về phụng mệnh.” Thị vệ có vẻ rất khách khí với Tiểu Kim.

Tiểu Kim đi theo tới địa lao mà không được vào. Địa lao của Vương phủ rất nghiêm ngặt, không có lệnh bài tuyệt đối không được vào. Tiểu Kim lo Hạ An sợ hãi liền vỗ ngực, ra vẻ tự tin nói: “Yên tâm, ta sẽ đi xin công tử lệnh bài, tối đến sẽ mang cơm cho ngươi nhé. Ngươi nhớ đừng ăn cơm trong đây, nghe nói không ôi thiu thì cũng có độc đó.”

“…” Hạ An rất muốn dặn dò Tiểu Kim một phen, sợ Tiểu Kim không biết chừng mực khiến Lan Hương công tử ghét bỏ, Lan Hương công tử giờ chính là chỗ dựa duy nhất cho Tiểu Kim rồi. Còn hắn thì, chỉ cần không cắt lưỡi hắn, ăn cơm thiu cũng có sao.

Đi theo thềm đá vào địa lao, đập vào mắt hắn là một gian đại sảnh rộng thênh thang, phía Bắc có một lao đầu chừng ba mươi tuổi đang ngồi, trông giống như thủ lĩnh ở đây, hai bên là hai ngục tốt đứng chỉnh tề, tuốt mé Nam là hai con chó săn đang nhe nanh sủa rất hung dữ.

Lúc bị giải qua đó phải đi qua hai con chó, thành ra lá gan mới vừa lớn lớn của Hạ An lại teo quắt mất tiêu. Thị vệ thì chẳng có vẻ sợ hãi gì cả, hắn ta điềm nhiên báo cáo tội trạng của Hạ An và hình phạt chủ tử ban rồi vội vàng cáo lui.

Lao đầu nọ cũng không sách nhiễu gì Hạ An, chỉ lệnh cho hắn đổi áo tù nhân rồi sai ngục tốt giam hắn lại. Đường trong địa lao rất ngoắt nghoéo, Hạ An thì vốn mù hướng, mù mờ đi theo đến lúc quẹo vào một hành lang thắp đèn âm u, ngục tốt nọ mới mở cửa một gian nhà lao, đẩy Hạ An vào.

Hạ An vào nhà lao vừa vặn đến giờ cơm trưa. Vừa xong tới đây đèn dầu leo lét, đường dưới chân còn chẳng trông rõ, trong phòng giam thì tối thui không thấy gì. Địa lao rất tĩnh lặng, Hạ An cứ tưởng chỗ này chỉ giam giữ đôi ba người. Bất quá chỉ một lát sau ngục tốt vào phát cơm, từ trong bóng đêm vô số cánh tay thò qua song gỗ, giơ chén bể miệng ồn ào la ó không ra câu gì.

Gian ngục này chỉ giam mình Hạ An, đương nhiên còn vài loài động vật khác nữa, tỷ như chuột. Lúc Hạ An bị đẩy vào đã nghe chúng chạy rinh rích tứ phía. Hai mắt Hạ An dần quen với bóng tối, hắn thấy trong ngục bừa bộn đầy rơm rạ, trong góc có một thùng phân, cạnh thùng phân là một cái bát nằm chỏng chơ. Hạ An nhặt bát lên nhìn thấy bị mẻ một miếng to.

Chẳng hiểu Tiểu Kim có xin được lệnh bài không, Hạ An quyết định cứ lĩnh cơm trưa đi là hơn, nếu ôi thiu thật cùng lắm là không ăn. Kết quả đúng thật là cơm thiu, nếu không phải chỉ có cơm trắng và mấy cọng rau, mùi vị này đã khiến Hạ An nghĩ địa lao phát cho hắn toàn những thứ Phiêu Hương viện của hắn chuyên khuân về.

Để bát lại cạnh thùng phân, Hạ An ngồi bệt trong góc bên kia ngục, dựa vào song gỗ, chôn đầu giữa hai gối.

Trong địa lao không nhìn được bầu trời nên hắn không biết được giờ vẫn là ban ngày hay đã tối. Nhẩm theo tiếng bụng réo để đoán chừng, Hạ An nghĩ chắc đã nửa đêm rồi. Tiểu Kim chưa tới, Hạ An cũng không được lĩnh cơm chiều, địa lao chỉ phát một bữa cơm trưa.

Hạ An định ngủ, ngủ được sẽ quên đói. May mà sáng nay dậy có ăn điểm tâm, bị đói hai bữa cũng không sao. Nếu mai Tiểu Kim vẫn không tới hắn sẽ ăn cơm thiu. Dù sao cũng không thể để mình bị đói chết.

Càng muốn ngủ càng không ngủ được, hễ nhắm mắt lại trong đầu lại hiện ra hình ảnh Vương gia đứng trước mặt hắn cười lạnh lùng. Hạ An ra sức lắc đầu, muốn đuổi tên bại hoại ấy biến đi, lại đến lượt vết thương trên trán đau nhức nhối, thành ra càng không sao ngủ nổi.

Hạ An tức điên người mở mắt ra, ngồi dậy, lại thấy Vương gia đứng ngoài cửa lao, hắn giận ứa gan lao ra vồ lấy song gỗ, gào lên: “Tên hỗn đản tàn bạo vô độ kia, ta đã biết ngươi là đồ chủ nhân qua sông đoạn cầu mà! Cư nhiên đòi cắt lưỡi ta, kiếp sau nhất định ta sẽ làm hình nhân trù ngươi bị cắt lưỡi mỗi ngày!”

Dung Ly hảo tâm tới đây thăm Hạ An, vừa tìm được ngục giam đang chực gọi người tới thì bị chỉ mũi mắng cho một tràng. Hắn quả chưa từng bị ai chửi bới thậm tệ vậy, nhất thời tức đến phì cười: “À lại còn dám làm hình nhân nguyền rủa Hoàng tử, cẩu nô tài này đúng là gan to bằng trời.”

——

=))))) mình sẽ bị mắc cười chết vs hai cái bạn dở hơi này thôi =)))))~ ôi bạn nhỏ bạn í chượi bới trù dập Hoàng tử kìa =))))))~

14 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương hai tám

  1. ss ơi sao không đợi làm xong chap sau rồi tung cả thể, muộn tý cũng được =)) chứ đến đoạn gay cấn cắt cụt thật là không dễ chịu “uốn éo”
    đây là em nhỏ uất quá mà, không tin nổi sự thật mà =)) lần trk gần nát bụng vẫn nghĩ ngta còn tốt mà =)) ai bảo tốt vs em nó rồi lai trở mặt như thế =))
    để rồi xem ông “hoàng tử” kia vs “cẩu nô tài” sẽ trình diễn tiếp màn gì trong ngục tối này =))

    • =)) nói chung thì tuy em này em í vẫn “tự hào” mình là người rất là biết người biết ta, rất là nhũn nhặn thận trọng nhưng thực tế là em nó bị vương gia ác ma làm hư xừ nó dồi í =))~ nô tài khỉ gì mỏ thì xun xoe mà đụng cái là trừng trộ chủ tử dư đúng dồi =))~

  2. Đi vắng hơn 1 tháng trời, nhớ vào đây hơn nhớ nhà là sao. Bạn Du chăm chỉ qúa, vẫn post đều đều này. Tại sao đọc những đoạn angst mà lại cứ ôm bụng cười lăn lóc là sao. Vương gia làm hư ng rồi. Trong lòng tiểu An rõ ràng chạ coi Vương gia có ký lô uy lực chủ tử nào. Dám chưởi ra miệng rồi này =)) Mờ sao đọc đến giờ cứ thấy bóng dáng của A Cận trong hành động, suy nghĩ của tiểu An nhỉ =))

    • :”> mình chăm mà, số mình là nó dính với mấy cái bạn jai nầy rồi nên hông chăm hơi khó =))~
      mà đi đâu vắng cả tháng hở tình iêu? vs lị đoạn nào là đoạn angst cơ =))~ nầy làm rì có bi vs lị thảm =))~ toàn chiện hài không à =))~

      A Cận trong bạn An An này á =))~ tầm bậy không à =))~ A Cận người ta là chính nhơn quân tử nghen =)))~

      • Mình phải đi vùng sâu vùng xa đó. Xã lị cách Tp. Hòa Bình có 5-6km thôi mờ di động mất sóng, wifi tịt luôn. Làm thiên hạ cứ tưởng đi tận vùng nảo vùng nào đó.

        Thì có ai nói 2 bạn đó không chính nhơn quân tử đâu. Giống là giống ở điểm đó đó =))

        • hự :-< bạn làm gì mà fải đi công tác xa vợi, chả bù mình, quanh năm ngồi văn fòng :-< ngồi chồn cả cái chân bự cả cái bụng luôn
          mà wifi nào cơ, 3G á :"3 mình nghe nói vùng ít nhà cao tầng 3G chạy vèo vèo như gió mà, mấy cái 3G của công ty mình xài giữa lòng hà nội ứ được, mang về lai châu chạy vi vu luôn =))

          à ra là Cận hông fải chính nhơn quân tử =)) á ai bảo =)) người ta uy vũ dư kia =))

          • A… mình làm ở NGO, đi quanh năm suốt tháng🙂 Mờ vùng cao nhưng phải có cột phát sóng internet thì mới chạy vi vu được. Chỗ nào vẫn chưa có cột thì nhiều khi đến sóng điện thoại còn chưa cóa í😦

    • =)) thật ra thì em nó vẫn tự cho là mình sợ lắm đấy nàng ạ =))~ có điều em nó chưa nhận ra mấy cái sợ í toàn là tưởng tượng hết thâu à =))~ hư đốn lắm rồi í, chưa sủng ra mặt mà đã hư đốn lắm rồi í =))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s