Vương phủ thâm viện _ Chương ba mươi

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ ba mươi: Đồng sàng cộng chẩm… –

Cơm trưa cơm chiều đều là ba món chay ba món mặn, giữa trưa có canh trứng hành, tối đến là cháo gạo trắng thịt băm. Hạ An hảo ăn hảo uống, ăn một lèo vét sạch bát, hại ngục tốt đến dọn thường thường tròn mắt nhìn hắn.

Hạ An tích cực bắt chuyện: “Không thể ngờ trong địa lao mà đãi ngộ tốt vậy.”

“Đương nhiên có những nơi không tốt.”

Hạ An hỏi ngay: “Vậy sao ta lại được ở nơi tốt thế này?”

“Thân phận của ngài phải vào ở đây, đương nhiên không dám để ngài chịu ủy khuất.”

Thân phận gì? Một tiểu tư dọn nước gạo thì ủy khuất kiểu gì mới được, chuyện này nghe mới lạ quá a. Hạ An hấp háy mắt, nghiêm túc hỏi: “Ta có thân phận gì để được đãi ngộ tốt thế này?”

Ngục tốt nọ giật mình nói: “Từ trước tới giờ người của Vương gia bị giam vào đây đều oán thán dậy trời đất, ngài còn khen nơi này tốt sao?”

“Người của Vương gia sao?” Hạ An cũng giật mình theo.

“Phải rồi, không phải nô tài nói ngài đâu, cơ mà dù quyết tâm tranh sủng đến mấy cũng không nên gây chuyện hại đến thân vậy a, dung nhan hảo hảo lại bị hủy thành thế này.”

Hạ An không nói gì, rốt cuộc Vương gia đã bịa ra những chuyện gì a.

“Ở đây nhốt nhiều người lắm không?” ngục bị phong bế tứ phía, Hạ An căn bản không thể nhìn ra ngoài. Xung quanh cũng thực tĩnh lặng nhưng sát vách hình như vẫn có âm thanh.

“Cũng nhiều, chừng trăm người.”

“Nhiều vậy sao?!” Thanh Nhàn Vương phủ thật kỳ quái, nuôi nhiều phạm nhân vậy làm gì?

“Dạ, đều là nam sắc nữ sắc Vương gia không cần nữa, tạm nhốt họ lại, khi nào nha tử (*) tới sẽ lĩnh đi bán. Bất quá cũng có một số ngoại lệ.”

Hạ An tò mò: “Ngoại lệ thế nào?”

Ngục tốt nọ đột nhiên cười tà: “Tỷ như Vương gia rất thích làm chuyện đó ở đây, đương nhiên trong địa lao sẽ giấu một vài người hảo hạng.” nói xong liền quét mắt nhìn từ đầu tới chân Hạ An.

Hạ An bị nhìn đến khó chịu, ngôn từ của ngục tốt nọ tuy vẫn hữu lễ nhưng rõ ràng không hề thực tâm tôn trọng hắn, Hạ An liền cho hắn ta đi ra, còn một mình cầm sách đọc thâu đêm.

Đọc được hai trang, Hạ An bắt đầu nóng ruột, hắn vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đến khi hai tay chống má ngủ gật đột nhiên nghe bên ngoài ồn ào hẳn lên, có giọng nam lẫn giọng nữ, đều mừng rỡ gọi “Vương gia”.

Hạ An ngồi bật dậy, chăm chú nhìn cửa. Nhưng tiếng náo nhiệt vui mừng rất nhanh đã trở thành âm thanh ai oán bất mãn, Hạ An nghe được một giọng nữ ré lên: “Vương gia, sao lại tới với Linh Tê công tử nữa, một tháng nay ngài không tới chỗ ta rồi.”

Thổi tắt đèn, Hạ An ngồi thần trên ghế một hồi, càng lúc càng bực bội, rốt cuộc leo lên giường ngủ thẳng.

Hôm sau tỉnh dậy thấy vết thương trên trán ngứa ngứa, biết là sắp khỏi rồi, Hạ An không dám gãi, liền trở mình nằm đọc sách. Được một lát thì ngục tốt hôm qua tới mở cửa, hành lễ rồi bưng vào một bát cháo, một đĩa đồ ăn sáng, một mâm bánh cuốn hoa đào, một bình trà nóng và một cái khăn mặt nhúng nước ấm, điểm tâm hôm nay còn phong phú hơn hôm qua.

Hạ An cười khổ, ở tù mấy hôm lại thành những ngày tiêu dao phú quý nhất của hắn trong Vương phủ. Hắn ngồi dậy, không lau mặt, rót chén trà súc miệng rồi chậm rãi cầm đũa ăn.

Ngục tốt nọ nhìn cũng thấy lạ, hôm qua còn như quỷ đói hôm nay đã có phong thái chủ tử rồi.

“Ngục tốt đại ca, trán ta bị thương, có thể mang ít thuốc trị thương cho ta không?” Hạ An tuy có ý lấy bộ dạng chủ tử dọa ngục tốt nhưng cũng không định làm quá, lời lẽ vẫn rất nể nang. Không phải Hạ An định đua đòi làm chủ tử, thật quả là trong tình thế này ấy là cách tốt nhất. Chẳng qua là ngục tốt gợi ý cho hắn.

Ngục tốt nọ nhìn trán Hạ An rõ là đã được thay thuốc, hôm qua băng vết thương là một miếng băng trắng, hôm nay là lụa màu lam nhạt, trông chất liệu thì không phải thứ thị thiếp sắc nhân bình thường có được. Phỏng chừng nam sắc này cũng được sủng ái lắm.

Đợi hồi lâu không thấy trả lời, ngục tốt nọ lại cứ nhìn hắn rất quái dị. Hạ An cố tình lạnh giọng: “Không được hả. Vậy ta gọi người vào mang cho ta.” hắn làm đại thiếu gia mười lăm năm, khí phái toàn thân đương nhiên không cần phải kể.

“Thuốc trị thương lát nữa nô tài sẽ mang tới, nhưng thuốc nô tài lấy được ở Dược thiện phòng không bằng được loại ngài vẫn dùng, mong ngài xá cho.” Ngục tốt nọ cung kính đáp, nhưng khóe miệng nhếch lên vẫn lộ ý không vui.

Có thuốc là tốt rồi, Hạ An xoa trán, nếu Vương gia đã khai ân nhốt hắn vào đây, cơ hội tốt sao phải bỏ phí, sau này không ở đây còn chán vạn lúc cần thuốc trị thương, Hạ An vẫn còn giữ được một ít, bất quá có thêm càng tốt.

“Ngươi ra cửa thông báo một tiếng, nếu có hạ nhân tên Tiểu Kim tới tìm ta thì dẫn hắn vào.” Hạ An không thèm thương lượng với ngục tốt nữa, nếu người ta đã thích giả bộ tôn trọng hắn, tội gì hắn không giả bộ mình phải được tôn trọng chứ.

“Nô tài tuân lệnh.” Ngục tốt khom người, đoạn xách thùng phân ra ngoài.

Hạ An nhếch môi, lại nằm vật ra giường, làm chủ tử vẫn sướng thiệt.

Ăn cơm trưa xong thì Tiểu Kim tới, Hạ An thấy hắn thì mừng húm, vội vàng nhảy xuống giường, nhất thời choáng váng suýt ngã. Tiểu Kim còn tưởng hắn bị ai ngược đãi, xanh mặt chạy tới đỡ hắn, hỏi: “Ngươi bị sao, đau chỗ nào hả, ngục tốt đánh ngươi sao?”

“Không có, ta ở một mình chán quá, đợi mãi ngươi mới tới, dậy vội nên ngã.” Hạ An uống chén trà ấm Tiểu Kim rót cho, bụng thầm tự giễu mình mới làm chủ tử hai ngày đã yếu như sên.

“Hạ An, ta được điều tới Lan Hương viện rồi, công tử nhớ ơn ngươi đã dìu hắn, muốn lúc nào được ra khỏi địa lao ngươi cũng tới Lan Hương viện hầu hạ cùng ta. Ngươi bằng lòng không?”

“Tiểu Kim, Lan Hương viện không phải nơi tốt đẹp đâu.” Hạ An nhìn nước gợn trong chén trà, sao phải đâm đầu vào nơi sóng gió?

“Ta cũng không muốn đi a.” ấy là Tiểu Kim thầm rên vậy, chẳng qua hắn giơ thân đỡ tên cho Hạ An mà thôi, ai bảo Hạ An đi giúp người không nên giúp nhất chứ, ở Phiêu Hương viện thật tốt, việc bẩn một chút nhưng nguy hiểm chẳng bao giờ động đến mình.

Tiểu Kim khổ sở nói: “Nhưng ngươi nghĩ xem, ta đã đắc tội Vương phi, giờ nếu không bám lấy Lan Hương công tử thì Vương phi xử lý một tiểu tư không chỗ dựa dễ dàng khác gì giết một con kiến.”

Hạ An ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nói: “Ta biết ngươi không thể không đi, nhưng phải nhắc ngươi một chút, nên thận trọng để ý. Ta không muốn tới Lan Hương viện, ngươi ở đó Lan Hương công tử đương nhiên sẽ che chở ngươi, hắn đối với ngươi bằng ơn nghĩa, nhưng nếu Vương phi giận chó đánh mèo với ta nàng xử lý ta sẽ đơn giản hơn nhiều, lúc ấy chắc gì Lan Hương công tử đã để tâm đến ta.”

“Tiểu Kim, ta bỏ rơi ngươi như vậy ngươi có trách ta không?” Hạ An chăm chú nhìn vào mắt Tiểu Kim.

“Đương nhiên ta không muốn ngươi cũng đặt mình vào nguy hiểm, ta hỏi ý ngươi vì biết ngươi một lòng muốn kiếm bạc chuộc thân, ta nghĩ tới Lan Hương viện có thể được lĩnh nguyệt ngân, không chừng ngươi sẽ sẵn lòng mạo hiểm.” Tiểu Kim nghịch ngợm lè lưỡi: “Ra ta vẫn đánh giá cao đảm lược của ngươi quá nha.”

“Ai nha, lá gan ta không nhỏ đâu, cơ mà ai lại vội vàng đi tìm chết chớ.” Hạ An cũng là thiếu niên nhiệt huyết, bị bằng hữu trêu cợt như vậy lập tức đỏ bừng mặt cãi lại.

“Ngươi nha, ở trong địa lao sướng quá đi, đãi ngộ không tồi là một, lại còn an toàn, ngươi ở đây dưỡng tới già cũng được.” lời này lại khích Hạ An giơ cả quyền cước ra.

Hai người nói giỡn một hồi, đột nhiên Hạ An nắm chặt tay Tiểu Kim, hại Tiểu Kim sợ muốn đứng tim. “Tiểu Kim, ngươi đối tốt với ta như vậy, ta mà giấu giếm ngươi nữa quả thật không phải người. Thú thật với ngươi, ta cảm thấy Vương gia đối với ta không tồi, ta định cầu Vương gia cho ta đến hầu hạ bên cạnh ngài, không chừng ta còn có thể cầu Vương gia cũng điều ngươi đi, dù không được thì tốt xấu trong chủ viện cũng còn ta đây, xảy ra chuyện gì còn đỡ đần được nhau.”

Hai mắt Tiểu Kim lập tức sáng rực, hắn hưng phấn hỏi: “Sao ngươi biết Vương gia đối với ngươi không tồi?” rốt cuộc cũng biết rồi, ông Trời ơi, Vương gia cứ nói hắn là nô tài ngốc, rốt cuộc cũng thông minh ra rồi.

“Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy Vương gia sẽ không thực sự cắt lưỡi ta đâu, dù ngươi không đi cầu Lan Hương công tử, Vương gia cũng sẽ nghĩ cách xá tội cho ta.”

Tiểu Kim vội liến láu tâng bốc Vương gia: “Ừ ừ ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta cầu xin công tử, công tử mới nói một câu với Vương gia, Vương gia đã đồng ý ngay lập tức, ta còn tưởng Vương gia thương công tử a, ai biết nguyên lai là thương ngươi.”

“Thương ta bao giờ, đừng nói vậy, hẳn là Vương gia thấy ta còn hữu dụng thôi.” nếu có ý đồ ấy với hắn thì đã chẳng đắc thủ bao nhiêu lần rồi.

“Phải phải, trước nay Vương gia chỉ thích mặt trắng xinh đẹp thôi.” Tiểu Kim ý là chê Hạ An mặt đen. Hạ An lè lưỡi, mặc cho hắn chọc ghẹo, dù sao hắn cũng có đen thật đâu.

“Tiểu Kim, ngươi giúp ta mang một ít rơm tốt vào đây được không, ta nghĩ rảnh rỗi hoài chẳng được tích sự gì, bện dép lấy ít tiền cũng tốt.”

Tiểu Kim kinh ngạc nói: “Không phải ngươi muốn tới Thính Phong viện sao, còn để ý việc ấy làm chi. Mà làm việc kiếm tiền riêng bị phát hiện cũng chết, đến Lan Hương viện còn được chỗ dựa vững chắc, sao ngươi có gan chọc Vương gia mà lại đi sợ Vương phi nhỉ?”

“Muốn làm việc kiếm tiền là lúc ta tuyệt vọng nhất ở Vương phủ. Còn giờ, ta nghĩ có lẽ sẽ mượn sức Vương gia được chút đỉnh, dù sao ở chỗ hắn vẫn an toàn hơn, đương nhiên ta phải chọn đường bằng phẳng dễ đi rồi.”

“Nhưng Vương gia sẽ giúp ngươi sao?” Tiểu Kim nhíu mày lo lắng.

Hạ An cũng không mấy lạc quan, Vương gia với hắn quả là rất thất thường. “Có lẽ. Ai nha, đừng nói chuyện đó nữa, rốt cuộc ngươi có giúp ta mang rơm vào không, lấy thêm dây thừng chắc chắc nữa. Phải rồi, ngươi mang giùm ta bốn đồng tiền của ta vào đây đi, có tiền ta ngủ ngon hơn.”

“Ngươi đúng là hũ tiền.” Tiểu Kim trợn trắng mắt nhìn Hạ An, rốt cuộc vẫn trở về chuẩn bị rơm cỏ.

Liên tiếp mấy ngày sau không có gì xảy ra. Hạ An càng bện dép cỏ càng thuận tay, bất quá vẫn phải đề phòng ngục tốt nên cứ lén lút như kẻ trộm. Tối đến Hạ An không muốn ngủ, liền khêu đèn ngồi bện dép tiếp, dù sao đèn đốt miễn phí. Tiểu Kim một ngày chạy vào nhà lao ba bận, Hạ An bện dép xong sẽ cho hắn nhét trong ngực áo, tay áo mang ra ngoài.

Được mấy ngày thì kiếm được ba mươi sáu đồng. Tiểu Kim cũng rất chịu khó chạy ra sau núi, vèo cái đã đổi dép thành tiền đưa cho Hạ An. Hạ An nhét tiền vào hũ, lúc rảnh rỗi là ôm hũ ngồi sung sướng.

Còn một khoản lợi kha khá nữa, ấy là ngục tốt mang cho hắn rất nhiều thuốc trị thương, một mình hắn vốn không thể dùng hết. Hạ An cất đi phần lớn. Mỗi ngày chỉ thoa một chút rồi băng lại. Đoạn băng màu lam gỡ ra hôm đầu tiên hắn ngỡ là Vương gia băng cho từ lần trước, liền cất luôn với thuốc.

Có một tối, Hạ An nghĩ là tối vì hắn chia sáng chiều theo cơm ngục tốt phát, cơm chiều sẽ có nhiều món hơn điểm tâm sáng, hơn nữa sau bữa chiều mấy canh giờ địa lao sẽ ồn ào những tiếng tình thâm ý thiết mời gọi Vương gia.

Hôm ấy Hạ An đang chăm chỉ ngồi bện dép, hắn đợi mấy ngày không thấy Vương gia tới thăm mình, nghĩ rằng tối Vương gia sẽ không tới rồi. Giờ này ngục tốt cũng không tới quấy rầy, Hạ An quyết định chi bằng bện cả đêm, ban ngày ngủ bù.

Dè đâu Vương gia đến thật, lúc hắn đẩy cửa ra Hạ An đâu có ngờ, đã ôm một đống rơm dưới gầm giường để trên bàn, bên cạnh còn có mấy đôi dép vừa bện xong. Nghe tiếng cửa Hạ An vội ôm rơm nhét xuống giường, bất quá làm sao kịp…

Dung Ly xách một chiếc dép lên, ướm ướm vào chân mình rồi bất mãn nói: “Sao nhỏ thế này?”

Hạ An ra sức nịnh nọt: “Vương gia nam nhi anh vĩ, đương nhiên bàn chân phải lớn. Bình thường nhiều người chân nhỏ lắm, họ sao so bì với Vương gia được.”

“Vậy ngươi đang bện cho nam nhân nào hả?” chớp mắt Dung Ly đã ập tới, chóp mũi chạm đến chóp mũi lành lạnh của Hạ An, lại còn giật giật, thật thú vị.

“Nô tài… bện cho mình đi.” Hạ An ấp úng nửa ngày mới bịa ra được một cớ.

Dung Ly đương nhiên không tin, hắn bất thần chộp lấy một chân Hạ An. Hạ An ngồi không vững, suýt ngã ngửa ra sau, Dung Ly đỡ được rồi kéo Hạ An vào lòng, đoạn giơ dép cỏ lên so với chân Hạ An: “Hơi rộng.”

“Nô tài mới mười sáu tuổi, còn lớn mà.” Hạ An ngẩng đầu giải thích.

Dung Ly mắc cười, bộ dạng cứng đầu bĩu môi nói dối của Hạ An thực đáng yêu, rõ ràng nói chẳng ai tin còn muốn liều mạng kiếm cớ. Dung Ly lại làm bộ nghiêm khắc, trừng mắt chất vấn Hạ An: “Ngươi đi nhiều thế này hả?”

Hạ An nghĩ nghĩ, tuyệt đối không thể để Vương gia phát hiện mình lén kiếm tiền, nếu đã nói láo thì nói đến cùng đi: “Nô tài phải làm việc, hao dép.”

“Phì…” Dung Ly vẫn cầm một chân Hạ An, cười không ra bộ dạng gì nữa.

Hạ An thật không yên lòng, hắn biết Vương gia rõ là không tin, Vương gia cười tức là lời nói láo của hắn rất mắc cười, mà chẳng hiểu Vương gia cười xong có truy cứu nữa không. Bụng hắn vẫn ẩn ẩn cảm thấy Vương gia sẽ không xử lý mình, nhưng những người cũng làm việc riêng kiếm tiền như hắn thì thảm rồi, hắn không thể làm liên lụy phá hoại hy vọng của họ được.

“Vương gia.” Hạ An lắp bắp gọi.

“Nào, lần sau ngươi bện cho Bổn vương một đôi đi.” Dung Ly thả Hạ An ra, cho hắn đứng vững lại mới rút nốt cánh tay đang đỡ hắn. Dép cỏ thoáng mát mà chịu nước, vừa nhẹ vừa tiện, kiểu dáng khá đẹp mà giá phải chăng nên không chỉ người bình dân ưa dùng, quan lớn quý nhân những lúc không dự lễ lạt nghi thức cũng thường đi.

Hạ An lo lắng nói: “Nô tài chỉ bện loại dép rẻ tiền nhất, Vương gia không ưng đâu. Chừng nào nô tài học được cách bện pha màu sắc hoa văn tinh xảo sẽ bện cho Vương gia được không?” Sao Vương gia có thể ưng loại dép hắn đang bện được, có khi nào đang tính vòng vo kiếm cớ tịch thu dép cỏ của hắn không? Thành phẩm có sáu đôi, mười hai đồng bạc a.

“Hảo, đợi chừng nào ngươi bện giỏi thì tới đổi với Bổn vương.” Dung Ly nói xong liền nhặt hết đống dép cỏ lên, ra điều muốn xách cả đi.

Hạ An nhất thời kinh hãi, tròn mắt nhìn Dung Ly, vừa không dám hỏi vừa thầm tiếc của.

Dung Ly cởi giày và ngoại bào lụa bạc ám văn khảm tơ vàng, tháo kim quan trên tóc, tùy tiện leo lên giường Hạ An nằm, đoạn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, bất mãn nói: “Còn không lên đây mau.”

“Vương gia muốn ngủ ở đây sao?” Hạ An hỏi, Vương gia đã nhắm mắt không đáp, hắn cũng đành cởi áo tù nhân, mặc mỗi tiết y trắng nằm xuống, Vương gia đắp cái chăn duy nhất trên hông, Hạ An sao dám kéo lấy, chỉ nhắm mắt giả chết.

Dung Ly giở chăn đắp cho Hạ An, cái chăn vừa đủ cho hai người nằm sát nhau. Thành ra Dung Ly quang minh chính đại kéo Hạ An về phía mình, Hạ An chỉ thiếu điều nằm ngủ trên người Vương gia.

Hai người nhắm mắt chực ngủ, đột nhiên Hạ An nghe thấy tiếng gì lạ lạ, lắng tai một hồi nữa, ra là tiếng bụng Vương gia réo. Quả là chuyện là thiên cổ khó tìm, một Vương gia lại bị đói đến bụng reo như sấm.

“Vương gia, có muốn nô tài đi làm đồ ăn khuya cho ngài không?” Hạ An khẽ hỏi, nếu Vương gia ngủ rồi thì coi như hắn nói mơ đi.

Dung Ly lại nhắm nghiền mắt lầm bầm: “Thôi khỏi, mệt lắm.”

Hai ngươi cứ thể ngủ một đêm, hôm sau Hạ An tỉnh dậy thấy ngục tốt đang hầu hạ Vương gia rửa mặt. Vương gia thấy hắn tỉnh liền phất tay cho ngục tốt lui đi chuẩn bị bữa sáng.

“Ngơ mặt cái gì, còn không mau lại đây hầu hạ Bổn vương rửa mặt.”

Hạ An nghe vậy vội xuống giường, quên cả mặc áo chạy sang chỗ Vương gia. Dung Ly nhíu mày đe: “Mặc áo vào, sáng sớm không biết lạnh sao.” Hạ An ăn mắng lại đỏ mặt, quay đi mặc áo rồi bưng tiểu kim bồn cho Vương gia súc miệng.

Dung Ly chỉnh trang đàng hoàng rồi đột nhiêm tóm lấy Hạ An, cầm khăn lông ướt lau mặt cho hắn, gương mặt xinh đẹp bạch bạch nộn nộn lập tức lộ ra.

“Ở trong lao cả ngày rồi còn sợ gặp ai. Cả ngày không rửa mặt, bẩn chết đi được.”

Dung Ly mắng, Hạ An bất đắc dĩ cười ngây ngô.

Vì có Vương gia, bữa sáng hôm nay vô cùng phong phú, ngục tốt bê thêm một cái bàn vào kê cạnh cái bàn vốn có trong phòng mà đồ ăn vẫn bày kín chỗ.

Đợi ngục tốt đi rồi, Hạ An hầu hạ Vương gia dùng bữa, lại nghe Vương gia hạ giọng nói: “Khỏi, ăn đi.” Hạ An hiểu ý, ngồi xuống ăn. Ngồi chừng một nén nhang, Hạ An chống đũa chọc chọc bát, ý là đã no.

Dung Ly ghé bên tai hắn, nói: “Lát nữa lật ván giường ngươi lên, đi thẳng.”

Lỗ tai bị phả hơi nóng rực hại Hạ An nhảy dựng lên, Dung Ly vừa cười vừa nhặt đống dép cỏ, phất tay áo bỏ đi. Hạ An đáng thương ngồi nhìn cánh cửa ai oán nửa ngày.

Đợi ngục tốt vào dọn bàn ăn, một bà bà chừng ngũ tuần cũng vào, bà ta lừ lừ quan sát Hạ An hồi lâu bằng cặp mắt nghiêm khắc sắc lẻm. Hạ An không biết bà bà này là ai nhưng trông trang phục không giống đầy tớ già cấp thấp liền khom người chào, miệng nói: “Nô tài tham kiến mụ mụ, không biết ngài là mụ mụ nào vậy?”

Vừa lòng với thái độ khiêm tốn hữu lễ của Hạ An, mụ mụ nọ thu liễm lệ khí, ngồi xuống, bất quá vẻ hung ác vẫn còn nguyên: “Lão thân là chủ quản quản lý chuyện phòng the của Vương gia, ngươi gọi Mã mụ mụ được rồi.”

Hạ An liền chào lần nữa: “Tham kiến Mã mụ mụ.”

Mã bà bà kia định mở miệng nói gì đó, ngoài cửa lại xuất hiện thêm hai nữ hạ nhân chừng hai mươi tuổi, cả hai đều có vẻ rất hoang mang, một người ghé tai nhỏ giọng thì thầm với Mã bà bà, sắc mặt bà bà nọ lập tức thoắt xanh thoắt trắng, khó coi vô cùng.

“Cư nhiên lại để một con cá lọt lưới, họ Hàn này, lão thân nhớ là nàng ta đã được hầu hạ trọn đêm phải không.” Xảy ra chuyện, chưa chi Mã bà bà đã vội tìm người đổ tội.

Phụ nhân trẻ tuổi bị gọi là “họ Hàn” hoảng sợ quỳ phục xuống, nắm vạt áo ngắn của Mã bà bà, quên cả Hạ An đang đứng đây mà khóc lóc: “Vương gia vừa đi nô tỳ đã xoa bóp cho nàng ta ngay, thứ nên xuất ra đều ra cả rồi mà, không hiểu tại sao nàng ta còn hoài thai được nữa… chuyện này tuyệt đối không liên quan đến nô tỳ a…”

—-

(*) nha tử: người môi giới, ở đây hiểu là các bạn cò mồi dắt mối buôn người. hự.

cái em nhỏ này *ôm tim* em í rất là xoắn nhớ, lá gan thì có chút tẹo, nghe nhắc đến ác ma Vương gia đã dúm dó cơ mà vẫn thích bỏ xừ đi í. ờ ai kêu Dung Ly nhà người ta oai phong uy vũ quá đi cơ *ôm tim*

và bạn trẻ Dung Ly sắp có hài tử a.

11 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương ba mươi

  1. gì mà nghe tựa đề đã thấy ái muội rồi :))
    đúng như ss nói ạ, nào có nô tài khỉ gió gì mà sướng như vầy =)) này em cũng muốn làm nô tài =))
    này này, anh ngục tốt kia, tiểu An nhà tôi mà pải đi tranh sủng sao, toàn ngược lại thôi nga =)) ~ mức độ biến thái của VG trong mắt tiểu An tăng 1 bậc kìa =)) ăn xôi thịt tr ngục hahahaha cơ mà có người lại vì cái gì đó mà lòng khó chịu, có vị chua kìa :))
    cái gì nữa nè =)) pong thái chủ tử ~~~~ hãn tiểu An này là cái thái độ gì =)) đây ms là con người thật đi =)) hống hách kìa ôi chủ tử =))
    nga ~~~~~~~ thì ra thấy người ta k đông thủ vs mình nên vẫn “sợ” người ta sao =))))
    tiểu Kim nói 1 pát trúng trọng tâm ~ vì sao, vì sao lại có gan chọc VG nha, này mình cũng thắc mắc =))
    ối dồi ôi lại còn giữ lại kỉ vật làm tin =))))) cười chết mình rồi
    ối đang uống nước mà bị sặc câu “sao nhỏ thế này” =)) tiểu An gì chả “nhỏ” ạ =)) đâu có pải “VG anh vĩ nên …to” =)))))))))))))))))))))))
    dồi ôi lại còn “liếc mắt đưa tềnh xờ mó” nhau ban đêm thế kia đây pản đối nha
    o-0 đồng giường cộng chẩm rồi kìa, còn đổi vị trí “trên dưới” nữa hả =))
    O_O có hài tử, chúc mừng VG =))))

    • =)) có gì ái muội hở, đúng là có đồng sàng, có cộng chẩm mà =))~ dưng mà ái muội chỗ nào, người ta đã làm gì nhau đâu mà =))~ cơ mà công nhận chương nầy lộ mặt biến thái của bạn vg thiệt =))~ đời thủa nhà ai ăn trong phòng chăn ấm nệm êm thì không cơ, vô ngục ăn cơ =))~ hãi hùng bạn nầy luôn, bảo làm sao có chương bạn chủ quản gì đó kiu 1 tháng vương gia đi hơn hai chục viện =))~ má ôi tính cả đi nhà lao nữa thì thành ra mỗi đêm chàng sủng hạnh một em =))~ khéo có đêm hai ba em =))))~ hự hự =))~

      còn bạn tiểu kim thì… thật là gian tế quá đi mà =))

      • “rưng rưng” lâu quá ss, ss lặn lâu quá
        em là em chưa có thấy trường hợp nào mà có cả người dưỡng “trai thanh gái lịch” trong nhà lao rồi vô thị tẩm cả =)))))
        dù sao VG cũng “trâu bò” mà ss =)) vài em chiến đk hớt =))) sau này chỉ cung pụng ẻm =))

  2. vgia sap co con.hazz.k biet dua be nay co thanh con cua a voi e k nhi?
    ban secret cmt tinh sac qua di.minh doc ma cu mat do tim hong bay phap phoi.cai phan tren n trong sag bnhieu thi cai phan cmt cua ban n den toi bay nhieu.nhug ma ta thich.hi’hi’
    p/s: *tung bong tung hoa tung ca gio hoa* cho dudu than eu!

    • =)) cái câu vui chơi ra sản phẩm thiệt là để đời =))~ ừa đúng là đã ra sản phẩm đó, chàng đã xài hệ thống quản lý chất lượng gắt gao lắm mà vẫn hông tránh được lọt lưới đó 8-> ~
      và nàng đừng có ác cảm vs chàng mà =))~ dù sao chàng cũng có cái cuteo kéo lại mà =))

  3. Giời ôi, hóa ra là phi thắng vào “hậu cung” của người ta rồi nhá. Mà bé ấy cũng đã biết ghen rồi đó.
    “lúc rảnh rỗi là ôm hũ ngồi sung sướng.” <— Hình dung ra cảnh này lại lăn ra cười =))
    Thôi, cho tiểu Vương gia một đứa con, sau này bé An đỡ phải nghĩ suy về chuyện này =))

    • =)) nói chung thì bạn nầy bản chỉ mới biết ghen thôi chứ chưa biết là mình đang ghen. mà cơ khổ, để dạy được bạn í nhận là bạn í đang ghen cũng là cả một quá trình gian khổ đó nha =))
      còn cái đoạn rảnh ra là ôm hũ tiền thì… mình nói dồi mà, Hạ An nầy bản chả được cái vị gì ngoài xinh xẻo một tí và rất là dở hơi =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s