Vương phủ thâm viện _ Chương ba hai

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ ba hai: Chủ tử khó chiều… –

Giết người bất quá chỉ một đao, còn gì là hứng thú. Nếu màn diễn nhàm chán ấy đã đủ cho Dung Ly nguôi giận, Vương phủ đã chẳng nức tiếng huyết tinh đến thế.

Lão đại phu bị bóp cổ nghẹn thở, hai chân chới với không chạm đất, mặt trướng đỏ bừng, mắt thấy quỷ đầu trâu mặt ngựa đã đứng ngoài cửa ngoắc gọi mình rồi, đột nhiên cổ nhẹ bẫng, chân chạm xuống đất, tức thì ông ta ngã phịch xuống, ho sặc sụa không ngừng vì luồng không khí trong lành xộc vào cổ họng.

Quan sai thấy con tin tạm thời được an toàn lại hò nhau xông lên. Dung Ly không buồn quay đầu lại, hắn chỉ khẽ câu mũi chân thanh đao đã bay vèo lên nằm gọn trong tay. Dung Ly cười ôn nhu, nói với lão đại phu: “Khó thở lắm phải không. Không bằng để ta giúp ngươi cắt bỏ những thứ sẽ làm ngươi khổ sở nhé.”

Lão đại phu đương há mồm hớp không khí, nghe hắn nói thế còn chưa hiểu ra sao. Bộ đầu thủ lĩnh đám quan sai vội giơ tay cản tên quan sai đang định xông vào… vì Dung Ly đã thọc dao vào miệng đại phu nọ. Bộ đầu không dám làm bừa, đành lựa lời khuyên: “Giết người phải đền mạng đó, hà tất phải vì nóng giận nhất thời mà làm chuyện thiên lý không dung như vậy. Có khúc mắc gì không thể hòa giải chúng ta cùng đến công đường để Huyện lệnh đại nhân phân xử được chứ?”

Lưỡi đao mới nằm trong khoang miệng lão đại phu, vẫn chưa bị cắm xuống họng. Lão đại phu dù sợ mất vía nhưng tốt xấu chưa bị thương, lúc này vẫn quật cường trừng mắt giận dữ nhìn Dung Ly. Dung Ly cười nói: “Ta nói cho ngươi nghe, đao này xuyên xuống yết hầu, ta sẽ nhẹ nhàng lạng lưỡi đao, nơi nào cần rạch ta rạch, nơi nào nên cắt bỏ ta cắt, giống như ngươi nối xương người ta vậy, một chớp mắt thôi, đợi ta rút đao ra ngươi sẽ vừa lòng lắm, căn nguyên thống khổ ta đều cắt bỏ giùm cho ngươi rồi.”

Đương nhiên, lão đại phu vừa được nhẹ nhõm một khắc đã nghe cơn thống khổ gấp bội ập đến.

Quan sai nghe hắn nói vậy rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, nhất tề rút đao xông vào. Dung Ly nửa thân bất động, chân trái quét nửa vòng tròn, hất trúng cái bàn cao nằm giữa hai cái ghế, cả hai chén trà trên bàn, tất cả cùng bay vèo về phía đám quan sai. Đám quan sai võ công thường thường đâu phải đối thủ của Dung Ly, mới một chiêu đã nhất loạt ngã rạp.

Dung Ly không chần chừ thêm, để lâu mất hiệu quả. Hắn nhếch môi, nắm chặt chuôi đao chực đâm xuống, vừa lúc ấy thì thấy vạt áo mình bị níu lại. Dung Ly điềm nhiên quay lại nhìn chằm chằm Hạ An: “Tỉnh à?”

Hạ An chật vật ngồi dậy, một tay bị băng tay chẳng còn mấy sức, vừa gượng dậy đã lại trượt ngã xuống. Dung Ly lạnh mặt nhìn, không buồn đỡ. Hạ An nằm bẹp tại chỗ, yếu ớt nói: “Vương gia, tha cho đại phu đi, là nô tài chọc giận Vương gia, Vương gia muốn đâm muốn giết xin để nô tài hầu hạ ngài.”

“Hảo.” Dung Ly thẳng thừng quăng đao, ôm Hạ An lên bỏ đi.

Giọng Hạ An dù không lớn cũng đủ để đám đông đang đổ dồn sự chú ý vào Dung Ly nghe ra được thân phận hắn. Quan sai do dự đứng dậy, giờ nếu xông lên thứ nhất đánh không lại, thứ hai vạn nhất người này thực sự là Vương gia, ấy chính là đại bất kính. Còn nếu không xông lên, ngộ nhỡ người này không phải Vương gia chẳng phải bọn họ bị lừa ư.

Đương lúc trù trừ, một vị công tử văn nhã đã xuất hiện cúi gập mình trước Dung Ly, cung kính nói: “Vương gia, xe ngựa của hạ quan dừng ngay gần đây đợi hộ tống bệnh nhân.”

Vị công tử này thì đám quan sai biết, chính là ngũ phẩm Hộ bộ lang trung Hạ Đằng Tuyên, mấy ngày trước từng đến tra án tại nha môn bọn họ. Vừa xong Hạ đại nhân đã bái rồi, bọn họ đâu còn dám giơ đao với thiên hoàng quý tộc.

Dung Ly ôm Hạ An vào xe, Hạ Đằng Tuyên cưỡi ngựa của thị vệ theo sau, đi về hướng biệt viện Vương phủ. Lão đại phu đáng thương của y quán bị kinh hãi một phen, giờ đồ đệ mới dám vào đỡ ông ta dậy, đoạn lục tục sai người đóng cửa quán, nằm ốm liệt giường liền mấy hôm.

Xe ngựa không lớn lắm nhưng bố trí rất thoải mái. Hạ An được đặt nằm trên chăn gấm mềm mại, hắn mở to mắt mờ mịt nhìn trần xe, nhịp thở khe khẽ như tơ, thân thể bất động đong đưa theo xe ngựa như một hình nhân vô hồn.

“Khụ, sao ngươi không nói gì?” Dung Ly lại không nhịn nổi trước.

Hạ An chậm rãi nhắm mắt lại, nghiêng đầu cắn góc chăn. Tức thì Dung Ly gầm lên: “Ngươi có ý gì hả, đợi ta trừng phạt ngươi phải không?!”

Nhả góc chăn ra, Hạ An cứng nhắc quay lại nhìn Dung Ly, khó hiểu nói: “Không phải Vương gia muốn động thủ sao? Nô tài chẳng có gì để nói.”

“Hảo hảo, ngươi không phản đối, ngươi một lòng muốn chết phải không, được lắm, Bổn vương sẽ bắt cả nhà Phương Hạ Đồng chôn theo ngươi.” Dung Ly giận đến ngực phập phồng.

Hạ An bật dậy, không kịp nghĩ gì tóm lấy vạt áo Dung Ly chất vấn: “Sao ngươi biết được… à phải rồi, ngươi là Vương gia, có gì không thể biết chứ.” thần sắc Hạ An suy sụp thấy rõ, hắn cười khổ: “Không ngờ ta chẳng những hại chết bá phụ mà cả nhà bá phụ cũng liên lụy theo ta.”

Dung Ly nhảy dựng lên vì tức, đầu va cộp vào trần xe đau muốn hoa mắt, hắn chỉ mũi Hạ An quát ầm lên: “Sao ngươi không cầu xin ta, ngươi muốn chúng chết theo ngươi đến thế hả?!”

“Ha ha.” Hạ An như vừa nghe được một chuyện cười quá hài hước, hắn ôm bụng cười rồi hỏi: “Nếu nô tài cầu xin ngài tha cho Phương gia, Vương gia ngài sẽ đồng ý sao?”

Dung Ly bị Hạ An giễu cợt tức đến miệng giựt giựt, nhưng hắn không thể không nén giận, sợ lại làm thương tổn Hạ An. Hắn ngoảnh mặt đi, ỉu xìu đáp: “Ừ, vậy tha cho họ đi.”

Hồi lâu không nghe thấy Hạ An cảm tạ, Dung Ly lại không nhịn được lén đưa mắt nhìn Hạ An, thấy hắn đang mở tròn hai mắt, rõ là không dám tin, cơn tức lại mon men trào ngang họng.

“Tạ ơn Vương gia khai ân.” Hạ An bị Dung Ly hung dữ trừng trộ một cái cũng sực tỉnh, vội tạ ơn.

Lần này thì Dung Ly giận đùng đùng, chỉ tiếc rèn sắt không nên, hắn mắng ầm ĩ: “Có thế thôi hả?! Ngươi… sao ngươi không cầu tình cho chính ngươi ấy?!”

Hạ An rũ mi mắt, những lọn tóc lòa xòa bám trên má, nhìn sao cũng thấy tinh thần hắn đang hết sức suy sụp, không còn chút sinh khí nào. Hạ An nói: “Nô tài là kẻ gây tội, xứng đáng phải chết cho Vương gia hả giận.” Dung Ly còn đương tức ứa gan, Hạ An lại nói: “Vương gia mắng rất phải, nô tài xuất thân phú quý lại vì tiếc mạng mà đánh mất tôn nghiêm, thật quá vô sỉ, không đáng sống trên đời nữa.”

“Không… không phải thế…” Dung Ly nhất thời ấp úng không biết phải giải thích làm sao.

Người sắp chết lá gan cũng lớn hẳn, Hạ An ngắt lời hắn, thong thả nói tiếp bằng giọng khàn khàn: “Nhưng nô tài rất muốn nói với Vương gia câu này, phụ thân nô tài bệnh nặng mà không nỡ mua thuốc cũng vì muốn để lại chút gì cho nô tài sinh tồn về sau. Thân thể răng tóc là phụ mẫu ban cho, nếu nô tài vì cái gọi là tôn nghiêm mà làm trái ý chủ tử, bị ban chết, như vậy chẳng phải phụ ơn sinh dưỡng của phụ mẫu ư.”

Nói xong liền nhắm mắt, mím môi chờ đợi.

Dung Ly bị Hạ An nói đến mặt đỏ tai hồng. Đạo lý lớn đâu phải hắn chưa từng nghe, chỉ là chưa bao giờ cảm thấy tâm can xúc động như hôm nay. Hắn cũng bất chấp mặt mũi, đẩy đẩy Hạ An, nói: “Ngươi nói… ừm… cũng có chút đạo lý. Tuy ngươi không cầu xin Bổn vương tha cho ngươi… nhưng Bổn vương khoan dung tha ngươi một mạng.” Dung Ly mắc cỡ hết chịu nổi, vừa không muốn vòng vo vừa sợ Hạ An thực tình đòi chết, rốt cuộc hắn nói bằng giọng không thể lí nhí hơn: “Vậy là… hai ta hòa… ngươi đừng có giận ta nữa.”

Hạ An sửng sốt quên cả đau mở mắt nhìn Dung Ly chằm chằm. Dung Ly bị nhìn phát ngượng, có đời nào hắn lại chịu nhún với ai như thế, kể cả đương kim Thiên tử cũng đừng hòng dạy dỗ được hắn. Dung Ly rút phắt cái chăn đương gấp gọn gàng một bên ra, phủ trùm lên đầu Hạ An, không cho hắn ló mặt ra nữa.

“A!” Hạ An kêu đau. Cổ tay bị đè phải, hắn đau muốn vã mồ hôi lạnh.

Dung Ly lại hoang mang vội vàng xốc chăn lên hỏi: “Làm sao, bị đụng phải sao? Đợi ta, ta kêu xe dừng lại, chúng ta đi tìm đại phu.”

Hắn gọi bên ngoài dừng xe liền nghe tiếng Hạ Đằng Tuyên bẩm qua mành che: “Bẩm Vương gia, đã đến cổng Vương phủ rồi ạ, có lẽ ta nên hồi phủ thỉnh ngự y trị thương.”

Dung Ly không trả lời Hạ Đằng Tuyên, hắn lại giở chăn ra hỏi Hạ An: “Đau lắm sao, có chịu được một khắc nữa không?” Hạ An đâu dám trái ý chủ tử, dù đau dữ dội hắn cũng gật đầu đồng ý.

Xốc mành lên, Dung Ly xuống xe dặn dò Hạ Đằng Tuyên vài câu rồi nghênh ngang vào phủ. Hạ Đằng Tuyên y lệnh cho xe quay đầu rời khỏi Vương phủ, bất quá chỉ vòng vào một ngõ nhỏ, qua một cổng viện, đi dọc theo con đường hẹp cuối cùng vẫn trở vào địa phận Vương phủ.

Hạ An nằm trong xe đâu biết gì, từ khi Vương gia xuống xe hắn chỉ mải ngẫm nghĩ những lời Vương gia. Hòa sao? Ý là muốn tha mạng cho mình để đền bù việc bẻ gãy tay mình sao? Cơ mà bẻ gãy tay một hạ nhân đâu là gì to tát, không phải nô tính hắn nặng nên hắn nghĩ vậy, một nô tài bán đứt dù bị chủ tử đánh chết cũng tuyệt nhiên không thể dị nghị lời nào.

Còn nữa, tinh tế mà nghĩ, Vương gia hành động luôn ngoan tuyệt thống khoái, cớ sao hôm nay lúc đòi giết người lại nói dài dòng như vậy, bằng vào bản tính cuồng ngạo của Vương gia không đời nào hắn chịu phí lời với một dân thường. Không lẽ Vương gia biết hắn dỗi không chịu mở mắt mới cố tình gây chuyện bắt hắn mở miệng khẩn cầu?

Mà cớ gì phải làm thế mới được?

Xe ngựa dừng lại, Hạ An bị xóc nảy cả người. Hắn nghe ngoài màn xe có tiếng người cung kính nói: “Tiểu công tử, tới nơi rồi, thỉnh ngài xuống xe.”

Tiểu công tử à? Thật đúng là coi hắn như nam sủng của Vương gia. Tức cười, Vương gia căn bản đâu có ý đó với hắn. Hạ An sờ sờ mặt mình, cười khổ, sinh ra xinh đẹp quả là dễ khiến người ta hiểu lầm.

Hắn chống một tay dậy, vừa xốc màn xe lên đã ngây người, xe ngựa chạy vào tận địa đạo của Vương phủ. Vậy vị quan viên trẻ tuổi này hẳn là tâm phúc của Vương gia rồi. Nhưng Vương gia có quá phô trương không vậy, phi ngựa chạy xe dưới lòng đất mà trên mặt đất tịnh không nghe được động tĩnh gì sao?

Hạ Đằng Tuyên rất tinh ý, thấy Hạ An có vẻ kinh ngạc đã đoán ra ngay hắn đang nghĩ gì liền chủ động lý giải: “Đây là địa đạo sau núi, Vương gia thỉnh ngài đợi ở đây.”

Hạ An gật đầu, nếu người ta đã hiểu sai thân phận mình, hắn cũng chẳng định hành lễ, dù sao một nô tài trong Vương phủ như hắn chắc gì đã gặp lại vị đại nhân này lần nữa.

Muốn xuống xe cũng thật nan giải. Trước xe cư nhiên có hai nha hoàn quỳ sẵn, giơ lưng dưới chân hắn. Dù sao Hạ An không phải thiếu gia đại thế gia, lần đầu hắn gặp cảnh lấy người làm bệ thế này. Bất quá bụng hắn không bao giờ đồng tình chuyện dẫm đạp lên người khác, huống chi hắn đường đường là nam nhi, sao có thể đạp lên lưng một nữ nhi yếu đuối được.

Hạ An quay đầu nhảy xuống xe bằng lối bên kia. Tay bị thương nhưng chân lành lặn, xe ngựa cao bằng nào mà hắn không xuống được chứ.

Hạ Đằng Tuyên thấy vậy cũng không nói gì, hắn cung kính dẫn Hạ An vào một gian phòng bày trí xa hoa. Tự hắn không bước vào, chỉ chờ Hạ An vào rồi khóa cửa lại, sai người thủ vệ bên ngoài rồi rời khỏi địa đạo của phủ.

Hạ An vừa bước vào đã nghe tiếng khóa lách cách sau lưng, hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, hắn cũng chẳng còn biết sợ hãi nữa. Đánh bạo đi tiếp, là một gian phòng ở rất lớn, một chiếc giường trải nệm đỏ thẫm thuê hoa tròn chỉ bạc khuất sau tầng tầng màn che.

Hắn không dám lên nằm dù người đã uể oải lắm rồi. Kéo ghế ra ngồi, thấy trên bàn có bình trà, Hạ An khát quá liền rót một chén nhấp thử, trà lạnh như băng. Đang ngậm trong miệng cho ấm ấm lại thì nghe tiếng mở khóa cửa, Hạ An sợ quá nuốt ực luôn ngụm trà rồi vội vàng uống cho cạn chén, để chén trà lại chỗ cũ. Nước trà lạnh giá trôi xuống dạ dày làm hắn phát rùng mình.

Bốn nha hoàn bận xiêm y đủ màu sắc mở cửa bước vào, trông họ chừng mười sáu mười bảy tuổi, trên tay mỗi người bưng một món đồ khác nhau. Nha hoàn đi trước bên trái thấy Hạ An đang đứng co ro cạnh bàn thì kinh hãi nói: “Sao công tử lại đứng thế này?” nha hoàn bên phải cũng vội bước tới, định một tả một hữu đỡ Hạ An, miệng nói: “Công tử, nô tỳ hầu hạ ngài lên giường nằm.”

Hạ An nhìn cái giường lớn trải chăn gấm, khảm bảo thạch xa hoa trước mặt, nghĩ hoài không hiểu Vương gia định đùa giỡn hay sao. Nhất lãnh nhất nhiệt, bẻ gãy tay hắn rồi vội vàng đưa hắn tới đại phu, vừa quát mắng đã lại tha thứ, giờ còn đưa hắn đến nơi này để bao nhiêu người tưởng hắn là nam sủng của Vương gia.

Nếu Vương gia không có ý đồ ấy với hắn, tức là hắn còn hữu dụng. Nhưng hắn thì hữu dụng chỗ nào mới được? Hạ An đột nhiên toát mồ hôi lạnh, hay Vương gia định dùng hắn để đối phó với Phương gia. Bất quá hắn cũng phủ nhận ý tưởng này ngay tức khắc, thanh danh lạm sát người vô tội của Vương gia lẫy lừng bốn bể, muốn đối phó Phương gia việc gì phải hao tâm tổn trí đến thế.

“Công tử, công tử?” Tiểu nha hoàn khẽ gọi.

Hạ An lấy lại tinh thần, bước lui một bước. Tay hắn bị thương, bọn nha hoàn cũng không dám cầm tay giữ lại. “Các vị tỷ tỷ, ta không phải công tử gì cả, ta cũng là hạ nhân trong Vương phủ thôi.” hắn không biết rõ thân phận mấy nha hoàn này nên vẫn tự xưng “ta”.

Nha hoàn đứng đầu che miệng cười nói: “Công tử cứ đùa, ngài lên giường nằm mau đi, lát nữa Vương gia tới lại trách chúng nô tỳ hầu hạ không chu toàn mất.”

Hạ An lắc đầu nói: “Ta quả là hạ nhân trong phủ, vì phạm tội nên phải vào địa lao, các ngươi xem ta vẫn mặc áo tù nhân đây này. Giường này rõ ràng là quy cách Hoàng tộc, đánh chết ta cũng không dám động vào.”

Nha hoàn nọ nói: “Chúng nô tỳ mang y phục sạch đến cho ngài đây, nước ấm đang được đun rồi, lát nữa tắm xong mời ngài thay áo tù ra để chúng nô tỳ đem giặt.” nàng ta đương nói thì nha hoàn đứng sau đã dấn lên một bước cho Hạ An thấy rõ thứ nàng ta cầm trên tay.

Ấy là một bộ áo dài màu trắng thêu chìm lá trúc, Hạ An vừa thấy đã thích rồi. Lần này thì hắn biết chắc Vương gia quả là sai người hầu hạ hắn, không phải những đầy tớ này hiểu lầm.

Hạ An vẫn không dám làm bừa để người ta bắt tội mình. Vừa xong hắn thấy cạnh cửa sổ có một cái giường nhỏ, một người nằm vừa vặn, liền đòi nằm chỗ đó.

Mấy nha hoàn đều vây lại khuyên nhủ, bất quá Hạ An đã có chủ ý, ai nói cũng không nghe, hắn cứ thế nằm xuống. Bọn nha hoàn bất đắc dĩ phải gọi Hạ An đứng dậy để họ trải nệm dày rồi mới lại hầu hạ Hạ An nằm.

Vừa đặt lưng xuống giường, cửa lại mở ra, lần này là Dung Ly kéo một ngự y vào. Hạ An mới nằm lại phải trở dậy. Bọn nha hoàn đã quỳ hai hàng nghênh đón, Hạ An thì đang chực xuống giường.

Dung Ly vội la lên: “Không cần đứng dậy, nằm xuống đi.” đoạn quay lại nói với ngự y, giọng đã hung dữ như thường: “Còn không mau lên.”

Ngự y vội đến bên giường, đám nha hoàn đã đứng dậy cẩn thận đỡ Hạ An nằm xuống, vén góc chăn lên cho ngự y xem vết thương của hắn.

Hồi lâu sau, ngự y nói: “Vết thương được băng rất cẩn thận, có điều thương gân động cốt phải dưỡng một trăm ngày, công tử cần hảo hảo tĩnh dưỡng ít lâu.”

“Biết rồi, từ giờ mỗi ngày ngươi tới kiểm tra cho hắn, kê một đơn thuốc cho hắn hảo hảo bồi bổ. Đến lúc khỏi bệnh Bổn vương muốn hắn mập lên mười cân.”

Lời này vừa nói ra, mỗi người nghe phản ứng một kiểu. Kẻ vừa nói – Dung Ly thì nghênh cằm, rất chi cao ngạo, khóe mắt lại liếc trộm Hạ An. Hạ An thì vạn phần kinh ngạc ngẩng lên nhìn lại hắn. Đường mắt vừa đụng nhau cả hai đã vội ngoảnh đi.

Bọn nha hoàn thì cúi đầu mím môi cười, không hiểu chủ tử nhà họ biết thương người từ bao giờ, quả là một chủ đề nóng hổi. Ngự y thì khúm núm đáp dạ rồi chấp bút kê thuốc trình Vương gia xem trước, chờ Vương gia gật đầu mới giao cho bọn nha hoàn cất đi. Ấy là lệ thường, xem bệnh kê đơn cho chủ tử thuốc gì đều phải ghi chép lưu trữ lại.

Dung Ly lại nói: “Hôm nay ngươi về sửa soạn đi, trưa mai Bổn vương sẽ tìm lý do xử ngươi ngồi tù.” ngự y lại đáp dạ.

Hạ An lo lắng mở miệng gọi: “Vương gia.” Dung Ly biết hắn có chuyện muốn nói, liền ra lệnh cho nha hoàn: “Đun nước ấm chuẩn bị tắm rửa.” được lệnh, nha hoàn và ngự y đều lui ra.

“Khụ.” Dung Ly đứng cách giường cả trượng nhưng quyết ko tiến đến, hắn nghiêm mặt nói: “Đau cũng cố chịu, đợi tắm xong, thay áo thoải mái rồi ngủ tiếp. Lát nữa sẽ bảo nha hoàn đốt hương an thần cho ngươi trợ miên.”

Hạ An định cựa mình dậy lại bị Vương gia lừ mắt dọa cho nằm im re. Lòng hắn thật sự bất an, hắn nghĩ cứ đoán mò lung tung rồi lo sợ mãi chi bằng hỏi cho rõ, có chết cũng phải chết minh bạch.

“Vương gia đối tốt với nô tài như vậy, ngài có gì phân phó sao? Chỉ cần không làm khó dễ Phương gia, không phạm đến tôn chỉ của nô tài, nô tài đều sẵn lòng.”

Dung Ly hứng chí hỏi: “Tôn chỉ gì kia?”

“Không phạm đến lương tâm, không làm nhục tổ tiên.” Hạ An tự nhận mình không phải kẻ thiện tâm, nếu bị người ta uy hiếp tính mạng hắn cũng sẽ làm việc xấu. Nhưng so với Vương gia, Hạ An vẫn thấy mình còn lương thiện lắm.

Dung Ly nghĩ nghĩ, ở bên ta… đương nhiên là không phạm đến lương tâm hay làm nhục tổ tiên rồi, tốt tốt. Hắn tiện miệng đáp: “Ngươi an tâm dưỡng thương đi, chừng nào khỏi hẳn Bổn vương sẽ phân phó ngươi làm việc.”

Hạ An đâu ngờ an tâm dưỡng thương của Vương gia lại thành dưỡng liền ba tháng. Mới đầu Hạ An còn chịu ở trong địa đạo, sau vết thương đỡ hơn hắn kiên quyết đòi về nhà lao, sợ Tiểu Kim tới không thấy sẽ lo lắng cho hắn.

Ở chung với mấy nha hoàn vài hôm thì quen. Nha hoàn phụ trách tên Xích Y, còn lại ba người kia là Lục Y, Thanh Y, Tử Y. Bốn vị nha hoàn tuy rất cung kính nhưng không hề nghe lệnh Hạ An, ngược lại có rất nhiều chuyện toàn là Hạ An làm theo lời họ. Dung Ly cũng không đối xử với họ như với hạ nhân bình thường, lâu lâu còn thấy các nàng trêu ghẹo chủ tử nhà mình, nhưng Hạ An nhìn ra họ thập phần trung tâm với chủ tử.

Hạ An bị họ hầu hạ đến phát ngại, hắn nghĩ chạy về nhà lao là thoát, dè đâu bốn vị nha hoàn biết cả chốt cửa bí mật ở đâu, thường thường cứ nhằm lúc Hạ An ngủ say sưa là lẻn đến lật ván giường làm hắn té lăn xuống đất.

á à, định vỗ béo em nhỏ để mổ thịt đây mà =)))… đến đây, là hoàn cuốn 2 =))))~ cuốn kế sau vài chương uốn éo mở đầu sẽ là chân trời mới (mà em nhỏ sẽ được yên vị từ đó cho đến khi được đàng hoàng rước về dinh). nghĩ lại bạn cũng thấy mình ngầu thiệt, vèo cái hết 2/5 bộ dồi nè x”))) ~

 mà sao chương nầy bạn cứ nghiêm túc cảm thấy vương gia bản rất là sợ em nhỏ nhở =))~ ừa thì đúng ra là hai bên cùng sợ nhau hén =))~

à và… bạn có 1 chương mới cho jai mới, ai tung bông cho bạn đi, tung nhiều nhiều bông cho bạn xướng bạn lăng-xê jai mới với ;_; ~ mấy bữa hơi bị ít bông à nghen ;_; ~

15 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương ba hai

  1. Vèo thế mờ được 3 tháng bình yên xao??? Vương gia cũng để cho em í được bình yên xao??? =)) Đong nhau đến độ này mờ vẫn chưa được ăn đậu hũ tí nào ư? =))) Vương gia cũng thiệt là kiên nhẫn nha.

    • =)) ai bảo là chưa ăn được đậu hũ, chả có nhẽ vương gia nhà người ta vô năng xao =)) nói bậy hôn, có ăn mà, ăn hoài hoài mà, chứ mấy cái đoạn ngủ chung ăn chung dồi cấu véo so chân so cẳng nhau thì gọi là gì =)) uống tào fớ xao =))
      còn hơn nữa thì =)) nàng fải thông cảm, em nó e lệ mà =))

  2. em ghét Du na ~ =)) làm em quên cả mềnh muốn bình luận cái gì về đôi kia rầu, lại có zai mới, anh em nào mà lọt vô mắt xanh của Du ế =)) mau lên sàn choa bà con ngắm cái =))
    à tí quên, Du đừng có ms mờ lạnh nhạt cũ nga😦 em muốn xem đôi trên này ngọt đến mức nào nè, còn muốn xem xôi thịt ngon hông nè😦
    t-t vậy là đã qua năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3 rầu sao. Du tuyệt vời, thân thân nè :* *đến ngày rằm tung tu mờ có xôi thịt để ăn thì đẹp* “lầm bẩm”
    =)) cuối cùng cũng đã xuất hiện hủ nứ rồi, cứ là pải có hủ thúc đẩy vô nh chuyện =)) cơ mà lần này có hẳn 4 người liền, thực là lực lượng hùng hậu =))
    “tung bông” số lượng đủ thỏa mãn Du và làm thảm choa zai ms lên sàn lun =))

    • =)) úi quên cả jai cũ vì jai mới xao =)) chưa gì đã nghe ra mòi hóng hớt dồi =)) jai nào lọt vào mắt xanh Du á =)) jai nầy thì ngầu lớm, đại ja Quảng Châu luôn, dưng mà ss đang tính om tiếp ít lâu, lại giờ nầy bộ nào cũng còn dang dở, tung đại 1 chương jai mới xong lại om thêm vài tháng sợ nó hết hot :”>
      rằm tung tu đòi ăn xôi xịt á =)) ôi tham thế nhở, còn nhiêu ngày nữa thì đến tung tu hở cưng =)) nói để ss tính coi có kịp hông lào =)) cứ cái kiểu bonus 6 chương một thì làm gì mà chả kịp nhở =))

      • ối dồi lại ngầu à, mà Zai nhà ss *tr số những ngừi em wen* ý a thẳng cha nào mờ chở ngầu =)) đặc biệt là bên công thì thôi rầu, tất nhiên c~ đi kèm 1 số tánh cách thú văn vị # =)) em hóng nha, thôi ss cứ làm hòm hòm 2 bộ dợ dang đi rầu tính tiếp cụng đk ạ😀
        “lẩm nhẩm, hn mùng 1 ni? rằm trung thu sao” còn 15 ngày nữa nha ss “chớp chớp” thôi thì cứ bonus cũng đk ạ =)) kiểu xem ăn ở đâu, như thế nào, bao nhiêu lần, bắt đầu sao, kết thúc thế nào, với cả cảm nhận đôi bên là đk ạ há há nha ss :)))))))))

        • =)) thâu thế là ss để lỡ trung thu mất dồi =)) tại dạo này bắt đầu ham đọc lại, đêm nào cũng nằm ôm cái fone coi đơm mĩ thì giờ nào để mờ tỉa tót tung truyện nữa =)) thâu thì rằm tháng chín nhớ =)) người ta sẽ cố gắng để mờ hoàn thành chỉ tiêu =))
          nói nhỏ êm êu nghe thâu nha =)) thiệt ra là người ta mần qua khúc đó… lâu dồi =))))~ cơ mà chưa có mó máy tỉa tót lại nên chưa có tung =))) *uốn éo*

          • iem lại cứ tưởng Du bận công việc hay là bận….hẹn hò để chúng iem chuẩn bị có cô gia nào đó =))))))))) ra là cũng mần zai kiểu # à =)) cứ đà này cũng ổn rầu ạ, thi thoảng lại tung trùm vài chương là zui rồi, nếu có H thì đừng tung cắt khúc nha Du “kéo way”

          • =)) fủi fui mỏ bây đi =)) cô gia cái củ cải í =)) người ta đang muốn né chả được =)) đốt vía nè đốt vía nè =))))
            ờ dồi đợi đó, bữa nào mưa to gió nhớn ập vô Hà Nội người ta sẽ tung chùm chương cho mà ăn chơi vs lị bão =))

  3. mọi người cứ thắc mắc là anh VG đến giờ này vẫn chưa đậu hũ được gì =))) cơ mà mình nghi đến lúc ăn được thì có cả mâm thịt để chúng mình hóng hớt =))))

    • =)) tại sao cứ bảo là chưa ăn được đậu hũ nhở, mình thấy ảnh cũng ăn được khá khá dồi mà =)) à và ừ, đương nhiên là với cái kiểu nuôi cả hậu cung trong nhà như này thì cái ngày mà ảnh ăn được xôi xịt hẳn hoi chắc chắn là ngày bế mạc đời jai của em nhỏ An An dồi =))

  4. Thế là em An sắp đc về Dinh dòi, “tung hoa” =))))))) nàng cứ chăm chỉ up chương mới thì em ý mới mau đc cưới hỏi đàng hoàng =)) Zai mới sao??? Nghe đã thấy thật phấn khích \(^0^)/

    • =)) à cái đoạn về dinh là nói giỡn thâu =))~ chứ ngày nào em này em í mới được cưới hỏi đàng hoàng chớ, coi bộ ẻm chỉ thích cưới vợ sinh con thâu, hông ưng cưới vương ja xấu bụng đâu mà.
      còn jai mới á :”> lại om thêm ít lâu cho nó hot nhớ :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s