Vương phủ thâm viện _ Chương ba mốt

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ hai: Cuộc sống mỹ hảo tại Phiêu Hương viện 

 – Chương thứ ba mốt: Nỗi đau chiết cốt… –

“Vậy còn ngươi?” Mã bà bà trừng mắt với đầy tớ còn lại.

Người nọ cũng hoảng hốt quỳ xuống: “Nô tỳ sắc thuốc cho mọi vị di nương cô nương đều giống nhau, sắc đúng theo đơn Vương ngự y kê, không thể có chuyện hoài thai được đâu ạ.” (hạ nhân gọi thị thiếp là di nương, ý chỉ các nàng đã có danh phận, là thiếp thất của Vương gia, thấp hơn trắc phi một bậc. Còn nữ sắc, nha đầu thông phòng gọi là cô nương, ngầm ý các nàng chỉ là công cụ phát tiết dục vọng của Vương gia, coi như không được chính thức nạp vào phủ. Nam sắc gọi là công tử, nam tử được thu về là nam thiếp, nhưng Vương phủ chưa có vị nam sắc nào được Vương gia ban thiếp vị, mỗi phủ có những danh hiệu khác nhau bởi vậy Vương phủ chưa phân định rõ cách xưng hô này.)

Mã bà bà đột nhiên nhớ ra còn Hạ An ở đó, bà ta quay lại nhìn Hạ An trừng trừng, ánh mắt đầy uy hiếp ngầm đe hắn phải kín miệng rồi dẫn người bỏ đi, khóa cửa lao lại. Hạ An thầm than không xong rồi, Vương gia nuôi bao nhiêu thị thiếp, nữ sắc, mười ba tuổi ở trong cung đã được giáo đạo nhũ mẫu chỉ vẽ chuyện tình dục, được Hoàng đế ban cho nữ sắc, lại nạp mấy nha hoàn hầu hạ lâu năm làm thị thiếp, đến giờ tính ra đã mười hai mười ba năm vẫn chưa thấy động tĩnh gì, ra là đều bị đám bà bà hạ nhân này ám hại.

Giờ giấc vừa hảo, Hạ An quyết định lật ván giường lên, mà nâng hoài không được, hắn đành ngồi xổm xuống tìm chốt. Thấy cuối giường có một dải hình hoa lan chạm khắc, Hạ An nhớ lại ở thạch ốc cơ quan cũng được ẩn trong hoa văn chạm khắc thế này liền ấn thử, ấn đến bông cuối cùng thì nghe tiếng “cạch cạch” dưới sàn nhà, ván giường hắn cứ thế tự động bật lên.

Hạ An cúi mình chui vào, kiểm tra cách bấm chốt khi trở lại rồi cẩn trọng kéo ván giường xuống, đi thẳng theo lời Vương gia dặn. Đi được chừng thời gian uống một chén trà, đột nhiên Hạ An thoáng thấy bóng dáng Vương gia trong một góc rẽ, nghĩ Vương gia tới sớm, đang ngồi chờ mình, hắn vội rảo bước tới, gọi: “Vương gia.”

Ai ngờ Vương gia vừa quay lưng lại Hạ An mới thấy được đứng đối diện Vương gia là một vị văn sĩ trung niên để chòm râu ngắn, mặc ngoại bào vải bông nguyệt sắc, đang nhướng mày nhìn hắn khó chịu.

Hắn biết mình vừa quấy rầy công chuyện của Vương gia liền mở miệng nhận lỗi trước khi Vương gia kịp lên tiếng: “Nô tài đáng chết, quấy rầy Vương gia, nô tài sẽ lui sang bên đợi ngài.” nói rồi định đi, lại nghe văn sĩ kia lãnh đạm hỏi: “Vương gia, đây là?”

“Người nhà.” Dung Ly thản nhiên đáp, đoạn quay lại nói với Hạ An, giọng cũng vô thức thân tình hơn: “Sang phòng bên đợi ta.”

Không phải thiếp thân tiểu tư, không phải thuộc hạ mà là người nhà, hai chữ ấy rất có trọng lượng. Ánh mắt khó chịu của văn sĩ nọ nhìn Hạ An cũng thu liễm không ít, hắn ta gật đầu với Hạ An.

Hạ An cúi đầu nên cũng chẳng thấy hảo ý của văn sĩ kia, nghe được lời Vương gia hắn lập tức cáo lui sang phòng bên. Vương gia và văn sĩ cũng lẳng lặng quay lưng cùng vào một phòng khác.

Hạ An đợi một mình cũng chán, phòng này có lẽ là thư phòng, hai mặt kê hơn mười giá sách, nghiễm nhiên sánh ngang một thư khố cỡ trung. Hạ An nhìn mà thèm thuồng không chịu nổi, dù sao cũng là Vương gia cho hắn vào, lại vắng vẻ chẳng có ai, hắn liền đánh bạo đi tham quan các giá sách, thấy hứng thú với cuốn nào là rút ra giở coi mấy trang. Đến khi tìm được một cuốn ký lục dạ hành, đọc một hồi thì thích thú cười khanh khách.

Cười thì không sao, bất quá phòng bên còn Cố Chi Toàn đang tính sổ sách, vừa tính xong một loạt con tính thì bị tiếng cười đột ngột vang lên làm giật mình quên sạch kết quả. Phòng sách và tiểu noãn thất hắn ngồi lại không có tường ngăn, chỉ phân cách bằng một tấm ván gỗ màu vàng đục lỗ. Hạ An không cúi xuống nhìn nên không để ý tấm ván có lỗ thông khí. Nếu đã chú ý, Hạ An thận trọng như vậy nhất định đã cố giữ mình im lặng.

Cố Chi Toàn có ba điều đại hận, một là có rượu thiếu mỹ nhân, hai là tính sổ không có bàn tính, ba là đang chuyên tâm lại bị quấy rầy. Vậy nên lần này hắn tức tối đi sang, mở miệng mắng luôn: “Ai dám ngang nhiên quấy rầy ta tính sổ?” nói xong lại ngơ ngẩn, giữa giá sách là một gương mặt phấp phỏng bất an, da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, bờ môi hồng thắm, nhất là hai má vì sợ hãi và xấu hổ mà ửng hồng đẹp khôn tả xiết.

Hạ An có biết đâu Cố Chi Toàn đã mê mẩn dung mạo mình, đột nhiên bị quát hắn vội thò đầu ra nghe ngóng thì thấy một nam tử chừng hai mươi tuổi ăn vận kiểu văn sĩ đứng ngoài cửa, thái độ không hiểu đang giận hay đang muốn gì nữa, tóm lại là hết sức kỳ quái.

“Công tử thứ tội, nô tài không dám làm ồn quấy rầy công tử nữa.” Hạ An hơi khom người, cung kính nói. Hắn cũng chẳng biết vị công tử này lai lịch ra sao, thôi thì hành bán lễ coi như không phạm quy củ vậy.

“Nô tài à?” Cố Chi Toàn tiến tới gần Hạ An, rất thiếu đứng đắn cầm quạt nâng cằm Hạ An lên: “Sao lại là nô tài, bản công tử tưởng ngươi phải tự xưng “ta” chứ.”

Hạ An quả là lần đầu bị người khác ngoài Vương gia khinh bạc, hắn cũng cả giận không buồn khách khí gạt cây quạt ra, nghiêng mình lách đi rồi lạnh lùng nói: “Nếu công tử muốn dùng thư phòng, thỉnh cứ tự nhiên, nô tài cáo lui.”

Cố Chi Toàn đương nhiên không thể để mỹ nhân chạy thoát dễ dàng vậy, hắn dang tay cản lại, làm bộ tức giận nói: “Ngươi hại bản công tử tính xong rồi còn quên kết quả, giờ cứ thế mà đi ư, thiên hạ đâu có cái đạo lý ấy.”

Hạ An khẽ cắn môi, hỏi: “Vậy công tử muốn thế nào?”

“Đương nhiên là phải tính lại hết cho bản công tử rồi. A… ngươi hẳn là không biết chữ, bất quá chỉ cần ngươi đứng bồi bản công tử, bản công tử thấy cảnh đẹp ý vui tự nhiên sẽ tính toán mau hơn.” Cố Chi Toàn cười trêu tức.

Hạ An giận tím mặt, lạnh lùng đáp: “Tính cái gì? Nô tài tính cho công tử cũng được. Tính xong xin công tử để nô tài đi.”

Cố Chi Toàn ngạc nhiên, không ngờ nô tài này còn biết tính sổ, vậy chắc là nô tài nhất đẳng của Vương gia rồi. Không chừng còn là tâm phúc của Vương gia, bị an bài vào địa lao làm việc. Hắn biết rõ là không nên chọc vào, cơ mà lòng dạ ngứa ngáy quá, mỹ nhân thanh tao như tuyết thế này khó gặp lắm a.

Hắn dẫn mỹ nhân sang phòng bên, chỉ sổ sách nói: “Bản công tử quên mang bàn tính, mấy trang này đều phải tính lại hết, ngươi xem liệu có xong trước khi trời tối không, nếu không bản công tử có thể ngồi trong đây cả đêm với ngươi, ngày mai ta lại tính cũng không muộn.”

Hạ An thật tình nhịn hết nổi, hắn trừng mắt với Cố Chi Toàn, đoạn không thèm đáp lời, ngồi xuống bắt đầu tính nhẩm rồi cầm bút viết kết quả thoăn thoắt, còn phân loại rành mạch những sự vụ phức tạp trong sổ. Tính liên tục hết tờ này sang tờ khác, không ngừng chút nào.

Lần này thì Cố Chi Toàn vạn phần kinh ngạc, bằng vào hắn học tính sổ từ nhỏ, rời bàn tính ra mà muốn tính một trang sổ cũng phải mất một khắc đồng hồ, chưa nói phân loại tỉ mỉ thế này.

Lòng hắn bắt đầu có phần kính nể, hắn kéo một cái ghế sơn chân son ra đặt sau lưng Hạ An. Hạ An còn đương ấm ức nên không nề hà ngồi xuống luôn, để mặc Cố Chi Toàn ngẩn mặt đứng nhìn mình.

Tính đến trang thứ ba thì nghe tiếng Vương gia từ phòng bên, là đang gọi hắn. Nhất thời Hạ An giật mình, ngòi bút quệt một vệt dài trên trang sổ.

“A, thực xin lỗi.” Hạ An càng hoảng, vội dùng tay áo chùi nhưng không sao lau hết được. Không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt vị công tử này, lại càng không dám để Vương gia tìm mình lâu, Hạ An bối rối nói: “Chủ tử của ta tới rồi, nô tài phải đi thôi.”

Cố Chi Toàn đang định mở miệng nói, ngẩng lên đã thấy Vương gia sang tới nơi, hắn đành nuốt lời đã ra đến miệng để thi lễ. Hạ An nghe hắn tự xưng là “thuộc hạ”, nguyên lai cũng là thủ hạ của Vương gia, hắn lập tức thối lui ra sau hắn ta, cũng quỳ xuống.

“Sao ngươi không nghe lời đợi trong thư phòng?” Dung Ly hỏi, không phải hắn đang trách cứ Hạ An, chỉ là bình thường chẳng bao giờ hắn có hảo ý với người ngoài, lại thêm tiếng tăm lừng lẫy nên ai thấy hắn đều phải phát run.

Cố Chi Toàn nghĩ Vương gia nổi giận, lo mỹ nhân bị trách phạt vội cướp lời đáp: “Là thuộc hạ gọi hắn sang giúp tính sổ, thủ hạ của Vương gia quả nhiên toàn là tài ba dị sĩ a.” lời này là muốn tự nói chính mình nữa.

Hạ An không nhịn được mím môi cười, một là vì người ta khen mình, đương nhiên phải cao hứng, hai là hắn thấy Cố Chi Toàn thật sự rất mắc cười.

“Hảo hảo lo sổ sách của ngươi đi, lông bông suốt ngày.” Dung Ly lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi. Hạ An vội vàng chạy theo, lúc đi lướt qua Cố Chi Toàn lại nghe hắn ta nói: “Tái kiến.”

Đi được một quãng xa Hạ An mới bước nhanh lên bắt kịp Vương gia, đoạn ghé tai hắn nói nhỏ: “Vương gia, nô tài mới nghe được một đại sự. Vừa rồi ngài vừa đi thì có Mã bà bà và hai phụ nhân vào trong lao, nô tài nghe họ nói có một vị chủ tử đã hoài thai hài tử của ngài.”

“Vương gia, nô tài thấy thần sắc ba người bọn họ lạ lắm, nô tài lớn gan đoán rằng họ định gây bất lợi cho tiểu chủ tử.”

Dung Ly nghe xong, chỉ nhướng mắt nhìn Hạ An.

Hạ An bị nhìn đến vã mồ hôi lạnh, vẫn cố nói: “Ấy chỉ là nô tài đoán mà thôi, chưa chắc đã đúng thật đâu. Bất quá Vương gia vẫn nên tra rõ một phen cho thỏa đáng, đặng đảm bảo an nguy của tiểu chủ tử.”

Dung Ly nheo mắt, tia độc đoán lóe ra phạt ngang cột sống vốn đã uốn cong của Hạ An. Hạ An sững người, vội nhận lỗi: “Nô tài đa sự, xin Vương gia giáng tội.”

Thấy Vương gia phản ứng như vậy, Hạ An mới chậm chạp hiểu ra, chỉ e chính Vương gia không cần hài tử thì đúng hơn. Dù biết Hoàng tộc vô phụ tử nhưng sao có thể ghét bỏ cả một hài tử chưa ra đời, trước kia Hạ An vốn không hề nghĩ Vương gia như thế.

Dung Ly vốn định dọa Hạ An kinh sợ, cho hắn chớ xen vào việc của người khác nữa, giờ trông Hạ An e ngại quỳ dưới chân mình hắn lại thấy không thoải mái, như thể bỗng dưng mình lại cách xa Hạ An vạn dặm. Dung Ly nghe lòng buồn nản, hắn quyết định mặc kệ Hạ An ở đó, quay đầu cất bước đi tiếp. Đi một lát nhìn lại vẫn thấy Hạ An cúi đầu quỳ tại chỗ, hắn không khỏi cao giọng: “Còn không mau tới đây.”

Được lệnh, Hạ An lập tức cắm mặt đứng dậy đuổi theo, giữ đúng hai bước cách sau Dung Ly. Hai người không nói một lời, dương quang ấm áp chiếu rọi trên đỉnh đầu Hạ An, Hạ An giơ tay lên, hai bàn tay sáng trắng như đong được cả vốc nắng, nhưng không cảm giác được, ra là hư ảo.

“Có phải ngươi thấy Bổn vương rất xấu xa, hổ dữ còn không ăn thịt con, Bổn vương thậm chí không bằng loài súc sinh phải không?” Hạ An trầm mặc theo sau, lẫn trong sự khép nép e sợ là vẻ lạnh lùng thuần túy, Dung Ly không có mắt sau lưng, nhưng phỏng chừng hắn thật lòng thích Hạ An vô cùng nên tự nhiên cũng tinh tế cảm nhận được suy nghĩ của Hạ An.

Nếu làm một tình nhân, lời Dung Ly nói là lời tâm tình chân thật. Nhưng là một chủ tử, lời này rõ ràng một nô tài không thể gánh vác nổi. Hạ An kinh ngạc ngẩng lên, mồ hôi lạnh tuôn ròng, vừa định quỳ xuống lại bị Dung Ly giữ lại.

“Đừng mỗi chút mỗi quỳ trước ta. Ngươi trước kia cũng là thiếu gia phú quý, cớ gì lại nặng nô tính như vậy?” Dung Ly nhíu mày, nói không lựa lời.

Hạ An nghe xong lập tức cắn môi. Bảo hắn phải đáp sao đây, chẳng lẽ bản tính hắn thích mỗi chút mỗi dập đầu quỳ gối với kẻ khác ư? Nhất thời hắn khổ sở vô cùng, gia cảnh sa sút, bán mình làm nô tài, chật vật sống qua ngày, muốn sinh tồn, muốn cố gắng chuộc thân lại bị chủ tử hỏi “cớ gì ngươi nặng nô tính như vậy”, ấy không phải là một trò cười đáng chảy nước mắt hay sao?

“Sao ngươi không đáp, chán ghét ta đến vậy ư, không nguyện nói với ta một câu ư?” Dung Ly siết chặt cánh tay Hạ An.

Hạ An bị đau, lại phạm vào bản tính quật cường, hắn cắn rách môi cũng không chịu mở miệng. Hắn cũng luôn tự xem thường sự khúm núm nịnh bợ của mình, nhưng sinh tồn và tự do quá quyến rũ với hắn, hắn đã tự lừa mình dối người nhắm mắt làm ngơ rồi. Nhưng bị Vương gia trắng trợn khơi ra, vết nhơ trong lòng Hạ An phút chốc bị phơi bày, chính hắn vốn đã yếm khí tự kỉ thành ra nhất thời tâm tình càng hoảng loạn, chỉ thấy mình cần gì phải sống thế này nữa.

“Nói đi!” Dung Ly rống lên.

Hốc mắt Hạ An phiếm hồng, bất quá nước mắt dù đã đảo quanh cũng nhất quyết không rơi xuống. Hắn phẫn nộ nhìn thẳng vào chủ tử mình, Dung Ly luôn lạnh lùng tàn bạo hốt nhiên bắt gặp hình ảnh mình trong đôi con ngươi ngập nước, thống khổ mà rõ ràng như đã bị ghi khắc nơi ấy, rồi loang loáng phản chiếu lại không sót thứ gì.

Chưa kịp định thần Hạ An đã nghe một tiếng khục khô khốc vang lên, hắn mờ mịt cúi xuống nhìn cổ tay mình đã gập thành một góc dị dạng.

Trước cả khi Hạ An cảm thấy đau đớn, Dung Ly đã giật mình nhảy vùng ra như phải bỏng. Hắn mở trừng mắt, lưng dựa gốc cây cố giữ mình đứng vững để sững sờ nhìn Hạ An ôm cổ tay ngồi thụp xuống. Thường ngày hắn quen tra tấn người tìm vui, giờ này nhất thời giận dữ công tâm, quên cả mạnh yếu, bẻ gãy cổ tay Hạ An.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được đau đớn vì nỗi đau của người khác, cố chấp, phẫn nộ và hối hận dâng ngợp trong lòng. Nhìn Hạ An ngồi xổm trước mắt, lại gần trong gang tấc mà bể trời cách mặt.

Một hồi sau Hạ An tỉnh trí lại giữa cơn đau, hắn ấm ách nói “Cáo lui.” rồi gượng dậy bỏ đi. Hắn phải về nhà lao, kể cả hắn không nhớ đường về cũng vậy, chỉ cần có thể rời xa khỏi Vương gia. Vị chủ tử nắm quyền sinh sát hắn, luôn hỉ nộ vô thường sẵn sàng đánh chửi nhục mạ hắn, giờ này Hạ An không còn khí lực đâu để hầu hạ hắn ta nữa. Vì không những thân thể hắn đau, tim hắn cũng đau, hắn nhớ ra rằng mình là Phương Hạ An.

Hắn cắm đầu đi, ngoặt vào một ngã rẽ hình như chưa hề đi qua nhưng hắn mặc kệ, cứ thế lầm lũi đi tiếp. Đột nhiên người hắn bị nhấc bổng lên, đầu óc choáng váng, hắn nhận ra mình bị người ta ôm trọn lấy.

Hai mắt Vương gia vằn đỏ như một con mãnh thú, không, là một con mãnh thú ăn thịt người. Hạ An giãy ra không được, hắn cố sức ngoi lên chôn đầu vào cánh tay Vương gia, coi như mình không tồn tại.

Nhưng gió Bấc vù vù xoát qua vỗ rát làn da hắn, bắt hắn nhớ lại mình vẫn đang sống đây.

Không biết qua bao lâu, Hạ An bị thả xuống, hắn cắn răng nhắm mắt giả chết. Tai nghe thấy tiếng Vương gia gầm rú: “Đại phu, ra đây! Ra đây mau, không chữa được ta phế tứ chi ngươi!”

Tiếp sau là tiếng bước chân vội vã, một giọng già lão vang lên: “Vị công tử này chớ kích động, từ từ để lão phu xem.”

Cánh tay Hạ An bị nhẹ nhàng nâng lên, hắn đau đến mức phải méo mặt nghiến chặt môi dưới. Đại phu nọ xem xét một hồi rồi nói: “Lão phu sẽ nối xương cho, cho vị… này cắn tạm khăn vải đi, chớ để đau quá vô tình cắn phải lưỡi mình.” Ông ta không biết phải xưng hô với vị thiếu niên mặc áo tù này ra sao, đành gọi qua loa vậy.

Không đợi lấy khăn vải, thấy cánh môi Hạ An đã rớm máu nỗi áy náy xót xa lại dâng lên trong lòng Dung Ly, hắn không chút do dự giơ tay ra nhét vào miệng Hạ An. Hạ An cảm giác được vật gì như tay người nhét đầy miệng mình, đang muốn giãy ra ngờ đâu lão đại phu nọ nhanh tay, thừa dịp Hạ An lơ đãng thì nắn liền hai ba cái, rồi sai đồng tử lấy thanh gỗ sạch đến cố định và băng cổ tay cho hắn.

Thủ pháp thuần thục lưu loát, bất quá chỉ một thoáng chốc Hạ An đã đau không chịu nổi, hắn chỉ còn biết nghiến chặt hai hàm răng. Đến khi Dung Ly rút được tay ra mới thấy máu thịt nhầy nhụa từ bao giờ. Đại phu nọ đành thoa thuốc cho cả Dung Ly, hôm nay Dung Ly mặc thường phục, đại phu nọ dù nhìn ra hắn không phải công tử thế gia bình thường cũng không đoán được hắn chính là Vương gia tôn quý. Bởi vậy ông ta vừa thoa thuốc vừa cằn nhằn: “Đâu có ai vì bằng hữu như thế, khăn vải để đây đàng hoàng không lấy lại tình nguyện chịu tội thế này, thật là ngốc quá.”

Đâu có chuyện Dung Ly để một đại phu bình dân giáo huấn mình, huống chi hắn còn đang nộ khí xung thiên… đại phu nọ bôi thuốc cho hắn tay này, tay kia hắn đã kịp gạt rơi bình thuốc, may có đồng tử nhanh tay đỡ được.

Lão đại phu tức dựng cả râu, ông ta chỉ mặt Dung Ly quát đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Dung Ly mắng ông ta làm càn. Về lý rõ ràng lão đại phu thắng thế, người bệnh trong y quán đều lên tiếng hùa theo, thật đúng là miệng lưỡi thiên hạ, thấy Dung Ly còn mắng lại họ bắt đầu ồn ào to tiếng thuyết giáo Dung Ly.

Dung Ly mắng một câu xong đã không muốn tiếp tục tự làm mất thân phận nữa. Dè đâu lão đại phu lại già mồm không chịu thôi, còn đòi hắn cúi đầu xin lỗi. Dung Ly để mặc lão đại phu mắng nhiếc, hắn đảo mắt thấy một vị khách tới xem bệnh giắt thanh đao bên hông, lập tức sấn tới hai ba bước, rút đao kề cổ lão đại phu, tốc độ nhanh đến mức vị khách nọ còn không kịp nhìn ra động tác của hắn.

Y quán nhất thời lặng như tờ, không một ai ho he lên tiếng nữa, chỉ còn lão đại phu nọ run rẩy mắng: “Ta đã sớm biết các ngươi không phải người lương thiện mà, mặc áo tù đi giữa thanh thiên bạch nhật. Lão phu đã coi trọng y đức, bất kể thân phận các ngươi mà chữa cho. Giờ ngươi lại lấy oán báo ơn. Hảo hảo hảo, bà con có ai ra ngoài kêu quan sai lại đây, bắt ngay hai tên đào phạm này, chúng ta còn được lĩnh thưởng nữa kia.”

Đương lúc giằng co quan sai đã có mặt, bọn họ là được người báo án, nói rằng thấy Hạ An mặc áo tù nên phải báo cho nha môn. Quan sai tức tốc đến nơi tra xét thì thấy có người đang kề dao trên cổ đại phu, vậy là đao kiếm đều nhất loạt tuốt ra chĩa về phía tên hung đồ.

Dung Ly đời nào e ngại quan sai, trong khi lão đại phu nọ thấy cứu tinh đã đến thì hưng phấn vô cùng, lập tức chỉ Dung Ly tố là gian tặc, Dung Ly cười lạnh, quẳng dao xuống đất. Mọi người cứ tưởng ấy là tỏ ý đầu hàng đã thở phào nhẹ nhõm, một tên quan sai cầm xích bước tới. Lão đại phu cũng nhẹ cả người, càng lớn giọng mắng nhiếc khó nghe hơn, ông ta định chạy ra tố khổ với bộ đầu, bất quá vừa cất bước đã bị thộp cổ giữ lại…

—-

vầng, và hết đá lủng bụng giờ anh quay sang bẻ tay em nó =))~ nhớ mặt nghen vương gia kia =))~

9 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương ba mốt

  1. e hèm, em lại đk tem à =))
    èo, cái mớ hậu cung của VG có khi còn loạn hơn cả của vua chúa (>人<;)
    hư hư, Hạ An nào có chuyện các bà hạ nhân to gan như vại, chủ mưu là anh VG kìa =))
    “khụ khụ” người nhà? cò ý gì hở ,mà thành ng nhà lúc nào hở anh kia =))
    đúng là mỹ nhơn, đi đâu cũng đk săn đón, ai bảo ng nào đó kêu trong ngục k sợ làm chi =)) để ngta bị khinh bạc =)) mà ngta bây giờ cũng chỉ bị uy gì gì đó của VG làm cho “khuất phục” thôi nhớ =))
    tiểu An “mắt long lanh” xao lại càng ngày càng giọi càng ngày càng đệp thế này
    chả biết nên khóc hay cười nữa =)) tôi biết ngay mà, 2 cái người này muốn hòa hợp còn lâu lắm, sự trong lòng còn chả thông hết thì sao mà thông lần nhau đk =)) lại nữa, biết ngay VG lại làm lợn lành thành què rồi mà =)) hãn ~ gãy cả tay ngta rồi ~~~~ rồi sau đó lại là 1 màn “cẩu huyết”………và 1 cái kết cục rất … =))))))))))))
    “cắn khăn, bứt rứt” Du iu, sao nó cứ hay thế này, mà cứ gay cấn thì lại cắt cái rụp à, hay em vác xác đọc QT rồi đọc lại của Du nhể, mặc dù ngu nhưng thế này thì thật là hảo khổ :((
    tý quên “tung bông” nhé🙂

    • =)) nói chung thì ss cũng tin là bạn vương gia nầy bản trác táng gấp tỉ lần ông bố bản tức là ông vua =)) em tính coi bản ăn ngon hơn vua nhớ, bản ngủ vs jai xinh gái đẹp nhiều hơn vua nhớ, vua thì còn fải lo chính sự các kiểu lắm khi ngồi fê sổ thâu đêm, bạn nầy thì sao =)) ngày đi thanh lâu tối về quanh quẩn trong cái viện như cái hậu cung của bản =))~ bảo làm sao mà ko mang tiếng ra =))
      tiểu An An thì =)) xét cho cùng là giỏi như một bạn công tử thư hương =)) cũng hông đến mức hông tài hông tướng nhưng thật tình ss vẫn thấy chị Cẩm Trọng chỉ cố tình dìm giá em nó, đầu đến cuối hông thấy ẻm có cái gì hơn hẳn người ta hết chơn, có chăng là mỗi cái tánh dở hơi =))
      mà đòi đọc QT á =))~ cắn cho bi dờ =)) thấy người ta tung một lúc cả dăm sáu chương hông hở =)) người ta chăm dư thế mà còn dám đọc QT là kì thị luôn Ò_Ó

      • cứ như ss nói là cũng thấy bạn VG mưu mô quá rồi mà c~ bận bịu ra pết đấy còn giề =)) mấy cái nghiệp vụ kia cũng “tốn sức” lắm à =)) bạn còn thường xuyên pải diễn kịch nứa chớ =))
        chăm mà chăm mà, ai chăm dư Du iu đâu “xoa bóp” lúc ý máu quá hóa liều nên pát biểu bừa thâu, em cũng hông đọc nổi đâu à, đau đầu lắm “lắc lắc” lại còn là đam mí cổ trang, hiện đại thì còn cố ạ “nhe răng” đừng kì thị em nhỏ, tội nghiệp lắm ni😦

        • =]] ơ thế ra bây ngán cổ trang hở êm =]] đùa ss nói cho nghe, hồi đầu ss đọc đơm mĩ í, ss còn nghĩ là hông cổ trang thì hông gọi là đam mĩ cơ =)) riết rồi quen ó, cơ mà dư thế là êm đọc fải những bộ hiện đại dễ ăn dồi :-$ nhiều bộ hiện đại khó đọc cực, chủ yếu là vì các tác giả thường chỉ tầm tuổi chị em ta thâu, nên hiểu biết về cổ trang chị nào cũng như chị nào =)) nhưng động đến hiện đại nhiều chị chế cả khẩu ngữ rồi thì ngôn từ chuyên môn các loại hầm bà lằng nên một số bộ khó đỡ lắm =_= . điển hình như chị Hiểu Xuân già =)) chài ôi riêng cái bộ Hào Môn Diệm của bả ss đã bắt quả tang bả cốp pi nguyên khúc thông tin chuyên ngành leo núi mí lị súng ống vô truyện mà càng đọc ss càng nghi hông những ss mà chính bả cũng hông hiểu bả đang nói về cái gì hết chơn á =))

          • k có đâu =)) ngán thế nào đk, chỉ là đọc qt hay khó hiểu thui. Có lẽ thế =)) em có bao h chủ động đi đọc qt đâu, chỉ bộ nào hay mà bị drop em ms đi mần thôi =)) công nhận là đọc tiểu thuyết này nọ cũng hiểu thêm đk nhìu kiến thức mà c~ pải nể cả ng viết dù k biết ng viết có biết rõ hay nhớ những gì mình viết ra hay không🙂

  2. Hu… hu… đó… đó… đó chả angst còn là gì. Gẫy cổ tay con người ta rồi.

    Mờ sao bé An lại xinh ra một cách kinh dị như thế này. Lâu lâu không thấy nhắc đến dung nhan của bé, lại cứ bị Vương gia dìm hàng nên mình cũng quên béng mất bé ấy cũng là giai nhân =)) Lẽ ra cũng phải cho người ngoài nhòm ngó tí chút để Vương gia còn biết quý trọng của mình =))

    • =)) thật ra thì có cần thiết fải cho người ngoài dòm hàng để nhắc Vương gia nhớ là người của chàng rất xịn hem =))~ chứ hông fải bi giờ chưa ai dòm chàng đã bá đạo bung xòe dồi hở, bạn công tử tính sổ này là pháo hôi vo ve thâu, chứ thử định lăm le em nhỏ một cách nghiêm túc xem, khéo bạn công tử chưa ăn miếng đòn nào em nhỏ đã bị vương gia ác ôn “lỡ tay” mần cho tan xương nát thịt dồi =))~
      và ừ nói mới nhớ, em nhỏ em í xinh ghê cơ =)))~ vương gia đúng là đồ dìm hàng hén hén =))~

    • =)))) ngược này là ngược làm màu thâu =)) nói thật nguyên cái bộ nầy bẻ tay bẻ chân đánh nhau các loại người ta chưa thấy khúc nào ngược cho ra hồn đâu =)) toàn sến xoắn cả vặn thôi à =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s