Vương phủ thâm viện _ Chương ba ba

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ ba ba: Bị bắt trong địa lao… –

chương bonus Quốc Khánh số 1/6 =]] chị em nào đọc sót ráng chịu

Ngày nào ngự y cũng tới xem bệnh, dù tay Hạ An khỏi rồi ông ta vẫn mang thuốc tới bảo bốn vị nha hoàn sắc cho hắn uống. Ông ta ở ngay gian nhà lao sát vách, thấy ngục tốt đau đầu sổ mũi cũng xem bệnh cho, ngự y bị phán vào tư lao, tức chức quan không bị phế, thành ra ngục tốt càng không dám khóa cửa lao của ông ta. Ông ta bị giam nhưng hoạt động rất tự do, kê đơn sắc thuốc đều có đồng tử hầu hạ.

Hạ An rảnh rỗi, lúc thì ngồi xem Tiểu Kim bện dép cỏ hoa văn màu sắc, lúc thì đi theo học lóm ngự y, vẫn còn thấy rảnh, hắn liền lẳng lặng vào thông đạo tìm lại gian tiểu thư phòng lần trước để lấy sách đọc. Bất quá hắn tìm một tháng trời không ra, kể cho Xích Y nghe xong thì bị nàng cười nhạo nửa ngày rồi mới thiện tâm dắt hắn đi.

Chuyện này cũng khiến Hạ An hiểu Vương gia không hề câu nệ cho hắn đi lại tự do, đúng như ngày đó Vương gia nói với văn sĩ nọ, Vương gia quả thật coi hắn như người nhà.

Bất quá Hạ An đi lại thường xuyên mà chưa từng đụng mặt ai khác.

Mấy ngày này hình như Vương gia rất bận rộn, cách vài hôm mới tới địa lao một chuyến. trước kia hắn nhớ mỗi ngày Vương gia đều tới địa lao tầm hoan, giờ thì chẳng những ít tới, có tới cũng chỉ vội vội vàng vàng ghé ngục của hắn ngồi một lát, chẳng nói năng gì rồi cứ thế đi luôn.

Lắm khi Hạ An rất nghi ngờ, có khi nào Vương gia cố tình đến ngục của hắn để giành ăn không. Cứ luôn miệng dặn bọn nha hoàn phải vỗ béo hắn, nhưng mỗi lúc cướp cơm thì tuyệt nhiên không khách khí chút nào, lần nào cũng chỉ chừa lại cho hắn một tí tẹo. Hạ An nghi hoặc a, Vương gia đã biết đầu bếp nào bỏ độc vào thức ăn rồi sao vẫn không dám ăn cơm của mình? Hay là… cơm nhà lao ngon hơn?

Mỗi lần như vậy Hạ An mới thấy có nữ nhân bên cạnh thật là tốt. Thanh Y là một người tính tình điềm đạm, lúc nào cũng ôn nhu cẩn trọng, mỗi lần thấy Vương gia quét sạch bàn cơm của Hạ An, nha hoàn khác thì túm tụm một bên cười trộm, có mình nàng ta ra ngoài mua đồ ăn vặt cho Hạ An ăn bù bữa. Từ ấy trở đi, Hạ An rất thân thiết với Thanh Y.

Thần Y cũng bị trục xuất đến nhà lao. Vừa thấy Hạ An nó đã tỏ ý mùi mẫn cực kỳ, chạy ton ton từ cửa ngục nhảy tót lên đáp đúng vết thương của Hạ An. Hạ An đau đến thiếu điều bắt Thần Y đi làm lẩu thịt chó. Bất quá dù không được Hạ An sủng ái nữa, Thần Y vẫn được bốn nha hoàn yêu chiều, cả ngày nó chui trong lòng các nàng không chịu xuống, hại Hạ An còn không dám trừng mắt với nó.

Mất một thời gian cuối cùng Hạ An đã có thể nhúc nhắc cử động cánh tay. Tiểu Kim dạy hắn bện loại dép cỏ có hoa văn, màu sắc thịnh hành nhất bấy giờ, còn tìm cho hắn loại sợi trúc tốt hơn trước. Rốt cuộc Hạ An đã bện được một đôi dép cỏ xứng cho bậc quý tộc dùng, bất quá không đợi hắn tiến hiến, Dung Ly đã kịp đến tự mò mẫm tìm được dưới gối hắn, sau thì ăn sạch cơm trưa của hắn rồi đi mất.

Càng sống an nhàn thời gian càng trôi mau. Bất tri bất giác tay Hạ An đã khỏi hắn, cổ tay hoạt động được như thường. Hôm ấy mấy nha hoàn đem tù phục sạch tới cho Hạ An thay rồi lật ván giường lên trở về dùng cơm. Một mình Hạ An ngồi trên giường đếm số dép cỏ đã bện được. Tuy hắn đã học được cách bện dép cho quý tộc có thể đổi được năm đồng tiền nhưng lần nào trông thấy Vương gia cũng tịch thu mất, hắn đành quay về bện dép cỏ bình dân như trước.

Dù đã định bụng xin xỏ Vương gia một công việc ngon lành chút, nhưng Hạ An coi như vẫn sợ khổ, dù sao nhàn rỗi vô sự, ruồi muỗi cũng là thịt, tiền trinh cũng là tiền. Tâm tâm niệm niệm như vậy, hết một tháng Hạ An đã để dành được ba trăm đồng tiền.

Bện hồi lâu mỏi mắt, Hạ An đứng dậy xoa xoa mắt, rót trà uống. Đột nhiên cửa lao bật mở, hai người ăn bận như tiểu tư nhị đẳng xông vào, không nói không rằng bắt trói hắn lại.

Hạ An bị thô bạo lôi ra khỏi địa lao, bên ngoài sắc trời ảm đạm, mưa phùn trắng xóa. Hắn bị đẩy vào đại sảnh một thiên viện, chỗ này là ngoại viện. Trước kia dù ở Tư Ân viện hay Phiêu Hương viện Hạ An vẫn là nô tài nội viện. Ngoại viện là nơi tiếp khách bên ngoài, Hạ An rất hiếm khi tới đây.

Khi hắn tới đã có mười mấy người cả nam lẫn nữ đang quỳ trong đây. Diện mạo ai ai cũng rất xinh đẹp. Hạ An bị ép quỳ phía trước, trên bục cao cách hắn nửa trượng có một bà bà đang ngồi uống trà, vài nữ quản sự vây quanh cười đon đả với bà ta. Hạ An nhận ra bà bà nọ, đó là Tiết bà bà hắn từng gặp ở Phiêu Hương viện, bà ta là người của Vương phi, vậy lần này là Vương phi bắt hắn ra đây.

Lại thêm một đợt người bị trói giải đến, Hạ An cúi đầu liếc mắt nhìn thấy ai nấy đều bị bắt quỳ, gian khách phòng này khá rộng, năm mươi người quỳ vẫn dư chỗ.

Tiết bà bà thấy bắt được kha khá rồi liền đặt chén trà xuống, quay sang cười lạnh với phụ nhân mặc xiêm áo màu hoa lan chừng ba mươi tuổi đứng cạnh: “Nhìn xem, chủ tử của chúng ta hảo phúc khí, cất giấu bao nhiêu mỹ nhân thế này trong địa lao.”

Nguyên lai là nhắm vào sắc thị của Vương gia, Hạ An thầm kêu oan a.

Phụ nhân kia cũng khinh thường nói: “Nếu không phải đột nhiên nảy nòi ra một tiểu chủ tử, không biết nương nương còn bị che mắt bao lâu.”

“Phi.” Tiết bà bà nhổ toẹt xuống đất: “Tiểu chủ tử cái gì, còn không biết vả miệng đi, tiện nhân kia có đẻ ra cái gì cũng là nô tài hết, hừ, mà chắc gì đã có phúc thành người.”

Phụ nhân mặc đồ đơn giản hơn đứng bên kia khuyên nhủ: “Thôi Tiết mụ mụ à, Trương quản sự đang đợi bên ngoài đó, bọn nha tử nô tỳ gọi tới cũng chờ lâu rồi.” lời lẽ phạm húy như vậy Tiết bà bà cũng dám trắng trợn nói ra. Bụng phụ nhân nọ thầm xem thường bà ta, bất quá ngoài mặt vẫn giả như cung kính.

Hạ An thầm kinh hãi, nha tử đợi bên ngoài làm gì, chẳng lẽ lại muốn bán bọn họ sao? Khó khăn lắm mới được yên ổn trong Vương phủ, hắn không muốn lại bị bán sang phủ khác làm nô tài đâu.

“Bảo Trương quản sự và bọn nha tử vào đi.” Tiết bà bà kiêu căng nói, hoàn toàn không coi Trương Kỳ Thiên ra gì. Sau lần để Vương phi lấy được số văn tự bán đứt, Trương Kỳ Thiên vốn được tổng quản sủng ái liền bị xử phạt năm mươi trượng, giáng làm quản sự, vẫn quản lý việc điều động hạ nhân nhưng hắn phải nằm bao nhiêu ngày mới dậy được khỏi giường. Nghe nói lần ấy là nhờ Vương phi bảo vệ hắn, Vương gia thì không tiện công khai đối đầu với Vương phi nên giờ Trương Kỳ Thiên trở thành thuộc hạ của Vương phi, đương nhiên hắn không thể vượt mặt Tiết bà bà hầu hạ Vương phi đã lâu.

Mấy người bước vào, Trương Kỳ Thiên kiến lễ, bọn nha tử ở bên ngoài vốn là hạng thô lậu, tất cả quỳ xuống dập đầu. Tiết bà bà sung sướng cười ha hả, kêu bọn chúng đứng lên nói: “Các ngươi lãnh người về sẽ bán đi đâu?”

Hạ An hiểu ra mình đoán đúng rồi, hai chân đương quỳ lập tức mềm nhũn, bất quá vẩn vểnh tai cố nghe. Nha tử nói: “Đều là hàng tốt, đương nhiên sẽ bán vào câu lan viện.” tức thì Hạ An ngã bệt ra sàn, những người khác bị trói cũng sốt ruột dập đầu lia lịa với Tiết bà bà, cầu bà ta cho họ một đường sống.

Trương Kỳ Thiên quát: “Câm hết lại, ai dám ồn ào lôi ra vả ba mươi cái.” giọng cầu xin lập tức nhỏ dần nhưng vẫn chưa chịu dứt hẳn.

Đột nhiên Hạ An nghĩ đến Vương gia, chỉ có Vương gia có thể cứu hắn. Nhưng hắn quỳ ở đây, trước mặt đều là người của Vương phi, căn bản không có cơ hội cầu cứu. Chỉ còn cách đợi bốn nha hoàn phát hiện ra hắn biến mất, may ra họ sẽ đoán ra sự tình rồi cầu cứu Vương gia.

“Bán đến chỗ ấy à, hừ, thế thì đáng tiền lắm đây, xem ra giá chúng ta đưa ra thấp quá rồi.” Tiết bà bà chuẩn bị nâng giá. Một người năm lạng, Vương phi cố ý sai tìm bọn nha tử nào thật bá đạo để bán bằng hết những kẻ này.

Nha tử vừa rồi không khỏi oán thán: “Với giá ấy chúng tiểu nhân chẳng lãi được mấy đồng bạc.”

Tiết bà bà còn định tăng giá nữa, phụ nhân vừa xong đã ngăn lại. Bà ta bước qua Tiết bà bà, nói với bọn nha tử: “Các ngươi muốn bán đi đâu thì bán, nhưng nhớ phải cách xa kinh thành, phương Nam cũng được, Tây Bắc cũng được, tóm lại càng xa càng tốt.”

Nha tử nhăn nhó nói: “Thế sao được, chúng tiểu nhân đã chẳng được bao nhiêu, lại còn phải vận chuyển đường xa, lộ phí cũng mất một khoản không nhỏ a.”

Phụ nhân kia cả giận: “Bọn nô tài mờ mắt vì tiền này, tưởng Vương phủ không biết gì sao. Hàng tốt thế kia bên ngoài chẳng bán mười lượng ư, cho các ngươi năm lượng một người là lợi lộc lắm rồi. Các ngươi không muốn chứ gì, được lắm, chúng ta tìm nhà khác, thiếu gì người có mắt.”

“Không không, chúng tiểu nhân có mắt a. Dù không lợi được đồng nào cũng xin ra sức vì Vương phủ.”

“Trương quản sự, ngài mang văn khế bán mình của mấy người này ra đây đi.” Phụ nhân nọ làm việc rất dứt khoát, vừa nghe bà ta nói thế bên dưới lại một trận ồn ào tiếng khóc lóc van xin.

Tiết bà bà bất mãn trừng mắt nhìn phụ nhân nọ, nói: “Lâm gia, ngươi đi xem cháo yến ninh cho Vương phi chín chưa đi. Chúng ta làm gì cũng phải đặt chủ tử làm đầu.” phụ nhân nọ bất đắc dĩ phải rời đi.

Trương Kỳ Thiên nhất nhất vâng dạ, hắn sai tiểu tư bên mình đi lấy văn khế bán mình tới, dâng cả cho Tiết bà bà rồi cười cầu tài: “Tiết mụ mụ, ở đây có văn khế bán mình của ba mươi chín người, còn hai mươi hai người là văn tự bán đứt, ta chỉ là một quản sự, không đến phiên ta giữ văn tự bán đứt, chủ quản mới thì vừa nhậm chức, văn tự bán đứt đều nằm trong tay tổng quản cả.”

“Hừ, Vương gia thật là quá xem thường tôn ti, tổng quản là gì chứ, còn không phải một nô tài sao, được sủng không khác gì chủ tử, cả nương nương cũng không coi ra gì.”

Lời này rõ là phạm húy, không ai dám mở miệng ủng hộ nữa, Tiết bà bà vẫn chưa thôi oán giận: “Phải làm sao bây giờ, nhất định phải bán hết chúng nó. Không bằng vậy đi, các ngươi cứ bắt cả đi, Vương phủ không trách tội các ngươi đâu.”

Nha tử nhăn nhó nói: “Thế không được, bán người mà không có văn tự quan phủ bắt bọn tiểu nhân thì sao?”

“Sợ cái gì, có Vương phủ che chở cho các ngươi đây.” Tiết bà bà càng làm dữ.

“Không thế được.” Nha tử vẫn lắc đầu.

“Làm sao không được.” Tiết bà bà chẳng có chủ ý gì ra hồn, chỉ luôn miệng quát tháo. Bất quá phụ nhân mặc xiêm y lan sắc kế bên lại góp ý: “Dù sao Vương phi cũng sẽ không giữ chúng lại, bán ra ngoài ấy là Vương phi có lòng Bồ Tát rồi. Nô tỳ xem ra… không thể đòi được văn tự chỗ tổng quản đâu, Vương gia thì chắc hai ngày nữa cũng chưa về, chi bằng ta lôi hết ra hậu viện đánh chết, Vương phủ ta đâu thiếu mấy cắc bạc ấy.”

Lời này vừa nói ra hiển nhiên đã tuyệt sinh lộ của bao người, Hạ An vừa nghe nói Vương gia không tại phủ liền biết mình hết đường được cứu rồi. Dù bọn nha hoàn có tìm tới nhất định cũng sẽ không cãi lệnh nữ chủ tử đâu.

Tiết bà bà dù không muốn cũng không dám làm hỏng chuyện, rốt cuộc bà ta gọi người lôi hết nô tài bán đứt đi giam vào gian chứa củi trong hậu viện, đợi sau canh ba sẽ lấy trượng đánh chết, xong việc lôi cả ra sau núi cho chó ăn.

Hạ An đâu ngờ mình thận trọng chịu đựng hai năm, rốt cuộc vẫn rơi vào bụng chó, lại còn chết oan uổng chết thống khổ nhường này.

Hậu viện khá hoang vắng, chỉ có mấy gốc cây thưa thớt, trông không giống nơi có người ở. Ngoại viện quả thực không có chỗ ở, chỉ là nơi làm việc. Tiểu tư ở đây ở chung trong một viện lớn, không như trong nội viện là viện của chủ tử, mỗi viện mỗi việc, phân định rõ ràng.

Gọi là gian chứa củi nhưng vào mới thấy không hề giống nơi trữ củi. Bốn gian phòng song song, những gian khác bị khuất nên Hạ An trông không rõ, lúc hắn bị giải vào trong phòng trống trơn không có gì, cửa sổ thì bị ván gỗ gài kín thật giống như nơi chuyên để giam người.

Phòng giam tổng cộng tám nam nhân, đều bị trói chắc, người khóc lóc người ngơ ngẩn ngồi bệt dưới sàn. Hạ An đứng lên, thử lấy vai huých cửa mới nghe thấy tiếng kim loại cành cạch, hẳn là khóa xích sắt, nhưng không nghe tiếng ai quát nạt bên ngoài, chứng tỏ bọn họ không bị canh giữ.

Hạ An ngồi xuống, im lặng chờ đến lúc trời tối đen. Trời tối rồi vẫn không ai đến cứu tức là họ phải chết, vậy thì phải trốn. Không trốn bằng như chịu chết, trốn thoát không chừng còn đường sống. Đường chạy trốn cũng không thể chọn sai, đây là ngoại viện, dù cách cửa hông đại môn khá gần nhưng nơi ấy chắc chắn có người thủ vệ, thị vệ cũng sẽ đuổi theo đường đó, chưa nói hắn không quen đường ở ngoại viện. Chi bằng chạy ngược vào nội viện, rồi chạy xuyên qua nội viện tới cửa hậu sau núi, cửa đó không có người canh gác. Hạ An cũng từng có ý đồ nên đã âm thầm làm dấu đường đi rồi.

Chạy trốn khỏi Vương phủ là hạ sách, nếu không phải tình thế bắt buộc Hạ An tuyệt đối không muốn phải mạo hiểm như vậy.

Màn đêm buông xuống, vẫn không ai đến, cơm cũng không có, hẳn họ nghĩ việc gì phải phí lương thực cho người sắp chết. Hạ An hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn nhích lại phía một người, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe: “Huynh đài, ngươi cũng không muốn chết đúng không, chúng ta trốn đi.”

Người nọ giật mình quay lại nhìn Hạ An, lắc đầu. Hạ An đã đoán trước được hắn sẽ phản ứng vậy, không đời nào mới một kích đã thành công, hắn cũng chưa nhụt chí, lại nói: “Ở lại sẽ bị đánh đến chết. Chi bằng chúng ta liều một phen, tất cả hợp lực leo cửa sổ lên mái nhà chui ra, ta biết sau núi có một con đường nhỏ thông ra ngoài, trên đường tuyệt đối không có thị vệ đâu.”

Người nọ suy nghĩ một lát, cảm thấy không thể chờ chết, liền gật đầu đồng ý. Hai người chia nhau thuyết phục những người còn lại trong phòng, đến khi tất cả đồng lòng nhất trí đã là một lúc lâu sau.

Cửa sổ trên mái nhà có một lỗ hổng nhỏ đủ cho một người chui qua. Mọi người dùng răng cắn đứt dây thừng giúp nhau, một người làm bệ một người leo lên. Hạ An chủ động xin đi cuối cùng, người đầu tiên hắn thuyết phục cũng nguyện ý đi cuối cùng hắn.

Một người chui được ra ngoài, mọi người nhất thời phấn khởi hẳn lên. Tiếp đó người thứ hai, thứ ba, thứ tư đều thành công, đến người thứ năm đột nhiên từ đâu có một kẻ cầm đuốc bước vào viện, thấy bóng người trên nóc nhà, lập tức hắn hô hoán ầm ĩ.

Người trên nóc nhà không còn bụng dạ nào lo cho người ở dưới nữa, chỉ biết bỏ chạy trối chết. Trong phòng còn ba người kẹt lại, gồm cả Hạ An, giờ dù họ có cố nhảy được lên nóc nhà cũng không thể thoát được thị vệ đuổi tới.

Cửa mở ra, Tiết bà bà vào trước, sau lưng là một người ăn bận như quản sự, một văn sĩ trẻ và hai bà bà ăn bận diêm dúa, cùng bốn hán tử trung niên trông rất hung ác.

Hai mắt Hạ An sáng ngời, văn sĩ trẻ nọ chính thị là tên sắc quỷ lần trước đùa bỡn hắn trong địa lao. Chưa nói phẩm tính hắn ta ra sao, chỉ cần là thủ hạ của Vương gia là có thể cứu hắn rồi. Hắn tha thiết nhìn người nọ, người nọ cũng đã thấy hắn, liền lẳng lặng nháy mắt ra hiệu.

Tiết bà bà than thở: “Đang định nhân lúc tối trời bán bớt mấy đứa kiếm ít tiền trà, dè đâu lại bị phá đám thế này.” bà ta đã dẫn cả người của kỹ viện đến đây, chỗ bọn họ đâu quản khế ước bán mình, cả quan phủ còn ăn bạc của họ cơ mà.

Cố Chi Toàn cười nói: “Tiết mụ mụ sai rồi, giờ mới là lúc kiếm tiền thần không biết quỷ không hay đây, nhân lúc thị vệ chưa tới ngài cho chúng ta lãnh người đi, rồi bố trí một gian phòng ở tiền viện cho bọn ta lánh tạm vào đó. Lát nữa cứ nói chúng chạy cả rồi, còn có bắt lại được hết không là việc của đám thị vệ kia mà.”

“Ai u, xem ra lão bà ta đầu óc không lanh bằng người trẻ các ngươi rồi. Mau mau, ta trông mặt mũi ba đứa này đều là hạng nhất đó, vậy giá không thể thấp hơn ba mươi lượng đâu.”

Người trông giống quản sự kia cũng nói: “Phải a, mười lượng một người là rẻ lắm rồi.”

Cố Chi Toàn móc ra một thỏi bạc, lượng lượng trên tay rồi ném cho Tiết bà bà, cười nói: “Ba mươi lượng, đắt chứ đâu có rẻ, thôi mụ mụ dọn phòng cho bọn ta nhanh đi, lát nữa thị vệ vào kiểm người ngài chẳng còn trà mà uống đâu.” nói xong Cố Chi Toàn liền ra hiệu cho mấy hán tử theo sau.

Bốn hán tử lập tức tiến vào cầm dây thừng nhanh chóng trói gô mấy người lại. Dây thừng cứa vào da thịt, Hạ An bị đau nhưng nghĩ sắp được cứu rồi thành ra hắn nhìn mấy hán tử này cũng thuận mắt, đau cũng coi như không.

“Mời Hà quản sự vào phòng ngồi cùng ta một lát.” thế càng dễ tránh được bọn thị vệ, quản sự nọ được chia bạc thưởng đương nhiên cũng đồng ý. Cố Chi Toàn dẫn người đi thẳng ra cửa sau, vào một gian nhĩ phòng cạnh chính sảnh, bọn họ vừa đi khuất thì thị vệ cùng bà bà phụ trách việc này ập đến đòi kiểm người.

Vào nhĩ phòng, đóng cửa lại, Hạ An thấy Hà quản sự vẫn ở đó liền cúi đầu không bắt chuyện với Cố Chi Toàn. Dè đâu Cố Chi Toàn đã đỡ Hạ An dậy, đưa đến trước mặt Hà quản sự, nói: “Dượng, đây chính là người tính sổ rất lợi hại ta từng nói với ngươi đó.”

Dượng sao? Hạ An ngờ ngợ. Phải rồi, người nọ là thủ hạ của Vương gia, có quan hệ họ hàng với quản sự trong phủ cũng là chuyện thường.

Cố Chi Toàn vội gỡ dây trói cho Hạ An, vừa gỡ vừa mắng bốn hán tử: “Sao buộc chặt thế hả, thật là bọn thô lậu không biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Ai u, làn da như bạch ngọc thế này mà đỏ ửng hết cả rồi.” vì đã chớm vào hạ, Hạ An chỉ một lần áo lót mỏng trong áo tù. Vừa cởi trói Cố Chi Toàn vừa cố ý vén tay áo Hạ An lên, dễ dàng ăn đậu hũ một phen.

Hà quản sự ngăn Cố Chi Toàn lại: “Đừng có tham lam thế, trong lâu nuôi nhiều như vậy ngươi còn chưa thỏa sao. Nếu vị tiểu huynh đệ này là nhân tài thật thì ngươi phải tôn trọng người ta chứ.” Hà quản sự đổi giọng từ ái hỏi Hạ An: “Trước khi vào Vương phủ ngươi đã được học hành rồi, sao còn bị bắt bán làm nô lệ?”

Hạ An cảm thấy Hà quản sự rõ ràng đáng tin hơn Cố Chi Toàn, liền quyết định dựa vào người này, hắn thành thật nói: “Vì gia đạo sa sút nên nô tài rơi vào tay bọn nha tử, trước năm mười lăm tuổi quả là chăm chỉ đọc sách hàng ngày.”

=)) vầng, và bạn Cố Chi Toàn đã được ăn đậu hũ =))))~

Vương gia cũng mới ăn có chút xíu mà bạn í cũng đã được ăn =)) thật là vô fáp vô thiên mà =))~

7 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương ba ba

  1. tiểu An, cuộc đời bạn thật nhiều sóng gió =)) hết tai đến vạ chả cái nào kém cái nào =))
    *hắn nhìn mấy hán tử này cũng thuận mắt* ân nhân trong mắt cũng hóa đông thi ha =))
    còn bạn Toàn =)) bạn đừng hành động và ăn nói vợi, nghe cứ như mấy mụ mụ thanh lâu thật là hết đỡ :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s