Vương phủ thâm viện _ Chương ba bảy

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ ba bảy: Mơ hồ khó hiểu… –

chương bonus Quốc Khánh số 5/6 =]] chị em nào đọc sót ráng chịu

“Cần trứng sống làm chi?” không lẽ định húp luôn, ai nha, gớm chết đi, không tiện ăn đồ rắn thì húp cháo cũng được chứ sao.

“Luộc lên chườm mặt, không lẽ ta mang năm ngón tay trên mặt đi xin khố phòng, nhất định sẽ bị bọn Hồng Thụy cười chết.” Hạ An nói giỡn.

Thanh Bách ngẩn người, hắn rất hiếm khi thấy Hạ An nói giỡn. Dù lâu ngày tiếp xúc thấy Hạ An nhìn qua tao nhã lãnh cảm nhưng hắn biết bản tính Hạ An không hề lạnh lùng, gặp chuyện thú vị hắn sẽ len lén hứng thú, bị người ta vô duyên vô cớ mắng mỏ hắn cũng sẽ thầm phẫn hận.

Nhưng bị chủ tử cho một bạt tai, cư nhiên hắn lại chủ động nói giỡn, thật kỳ quái mà. Bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức tới đại trù phòng xin trứng.

Người đi rồi, trong phòng nhất thời yên tĩnh, Hạ An trở mình quay mặt vào tường. Hắn giở chăn quấn quanh mình, sao vẫn cảm thấy lạnh vậy? Chẳng lẽ ở dưới địa lao còn ấm áp hơn giữa trời mùa hạ ư!

Hoài công hắn mơ mộng Vương gia sẽ nhớ mong hắn, thậm chí… thậm chí còn tưởng có thể làm…. làm bằng hữu của Vương gia. Cứ như câu Vương gia nói với Vương phi ấy “sủng ái thế nào nàng ta cũng chỉ là thiếp thất”, phải rồi, Vương gia đối tốt với hắn thế nào hắn vẫn chỉ là một nô tài, Vương gia muốn tốt với ai thì tốt, mà muốn đánh muốn giết hắn bất quá cũng chỉ như gảy cái móng tay mà thôi.

Là tại hắn đa tâm.

Thanh Bách mang trứng về thấy Hạ An đã ngồi dậy, hắn ngạc nhiên hỏi: “Sao mặt bị đánh đỏ thì thôi, cả mắt cũng như mắt thỏ thế kia?”

Hạ An cúi đầu cầm quả trứng, bỏ đi nấu nước không thèm để ý đến hắn.

“Ha ha, không phải đau quá khóc chứ. Ôi trời ơi, nam tử hán mười bảy tuổi rồi, ăn một bạt tai mà khóc được hay sao. Ta xem ra a, quản sự của ngươi trước giờ đối tốt với ngươi quá, chưa ăn đòn bao giờ đúng không. Giống ta nè, vào phủ bảy tám năm cũng ăn bảy tám trận đòn rồi, không trầy da tróc thịt cũng phải nằm liệt giường vài ngày, chứ cứ yếu xìu ẻo lả như ngươi ta đã chẳng làm được đến nhị đẳng thế này.”

Hạ An bị hắn nói đỏ cả mặt, hắn cũng hiểu một nam tử hán không nên dễ dàng rơi lệ, bất quá không biết hôm nay bị sao nữa, rõ ràng ăn một bạt tai vẫn nhẹ hơn bị bẻ tay nhiều, hắn lại chẳng được lãnh tĩnh như ngày gãy tay.

Trứng chín, Hạ An bắt đầu chườm mặt. Thanh Bách thấy hắn không nói gì cũng biết bụng hắn khổ sở, thôi không trách cứ nữa. Đợi một lát rồi quẩy quả ra ngoài.

Sắp tới lễ mừng thọ phụ thân Vương phi nương nương, rồi thập ngũ Vương gia sắp rước Vương phi, đều là đại sự hạng nhất nên bọn họ đang bận rộn trù tính quà mừng. Ý tổng quản là không được quá xa xỉ, mà ý tổng quản chính là ý Vương gia, trong khi đó mừng thọ phụ thân Vương phi nương nương, Vương gia là nữ tế (*), tặng lễ vật không phóng tay không được. Mà nếu lễ vật cho phụ thân Vương phi đã quý giá thì thập ngũ Vương gia là đệ đệ Vương gia kia mà, sao có thể kém cạnh chứ.

Không chỉ Vương gia và tổng quản không muốn tặng lễ vật quý giá, cả bọn đầy tớ hiểu chuyện cũng thầm lo lắng. Giờ Vương phủ tuy bề ngoài phú quý, nhưng bên trong đã lụn bại cả rồi, còn bao nhiêu mà phung phí nữa.

Thanh Bách hầu hạ Hà quản sự lâu ngày cũng được coi như tâm phúc, có nhiều chuyện hắn biết mà tiểu tư nhất đẳng chưa chắc đã biết. Vì thế Hà quản sự mới để hắn dẫn dắt Hạ An.

Hạ An ngủ thiếp đi rất mau, một ngày xúc động, hắn cứ tưởng mình không ngủ được, ai biết đâu mới sẩm tối hắn nằm trên giường nhìn Hà quản sự ghi chép một hồi rồi bất giác ngủ từ bao giờ.

Một giấc ngủ thật say, mở mắt đã qua giờ Thìn, mặt trời lên cao rồi. Hắn vội trở dậy thấy trong phòng có một bồn nước trong, trên bàn thì đặt sẵn chén trà súc miệng và bột đánh răng, hẳn là Thanh Bách đã vào, thấy hắn còn ngủ nên không quấy rầy. Hạ An thầm cảm kích, dệt hoa thêu gấm có là gì chứ, đưa than sưởi ấm những ngày tuyết rơi mới là đại ân đại đức a. Thanh Bách dang tay giúp đỡ đúng lúc hắn bị thương thế này, sao có thể không biết ơn được.

Súc miệng xong lúc rửa mặt hắn mới thấy lạ, mặt hắn lành nhanh thật, mới có một đêm, chỉ mỗi chườm trứng gà, không bôi thuốc gì mà vết sưng đã xẹp hơn phân nửa, năm dấu ngón tay cũng nhìn không rõ nữa. Hạ An nghi hoặc khẽ vỗ nước lên mặt, nước lạnh khiến bên má lại nhưng nhức.

Hạ An nghĩ có lẽ vì mình tuổi trẻ nên khả năng hồi phục tốt hơn người khác. Lần trước bị Vương gia đá trúng bụng cũng mau khỏi lạ lùng.

Rửa mặt đàng hoàng, chuẩn bị xuất môn hắn mới để ý trên bàn thiếu một thứ. Hôm qua bị Vương gia đánh rơi một cái răng, lúc gượng dậy hắn thấy nó nằm trong vũng máu thì thuận tay cầm về, để trong một chén trà trên bàn. Thanh Bách không tự tiện động vào đồ của hắn, Hà quản sự càng không vô duyên vô cớ lấy một cái răng gãy của hắn. Vậy thì, ai cầm mất a?

Hạ An đương nghĩ đến xuất thần thì Thanh Bách gõ cửa bước vào, thấy sắc mặt Hạ An bất hảo không khỏi tủm tỉm cười nói: “Quản sự lo lắng nên bảo ta mang điểm tâm cho ngươi. Ta thấy ngươi sắp khỏi rồi đó, dậy cũng sớm thật, ta cứ tưởng ngươi phải ngủ đến giờ Tỵ là ít.”

“Đâu dám, bình thường giờ Mão đã phải lên nhị viện hầu hạ rồi, huống gì hôm qua ta thấy các ngươi cũng đang bận bịu lắm.” Hạ An nhận khay cơm, cháo gà thơm phức làm dạ dày hắn nhộn nhạo một phen.

“Quản sự cho ngươi nghỉ mấy ngày mà, hắn không nói với ngươi sao?” thấy Hạ An có vẻ ngạc nhiên, Thanh Bách lại cười: “Tám phần là cuống quá nên hồ đồ rồi.” thân quen với Hạ An một chút rồi hắn cũng dám nói đùa vài câu phạm húy.

“Ai nha, rốt cuộc là ta xem thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi cũng có khí khái nam tử hán lắm, vừa bị đòn hôm nay đã tự dậy múc nước rửa mặt được. Bất quá không phải mọi hôm vẫn lên nhất viện rửa sao, hôm nay sợ gặp người hả? Nam nhi đường đường sao da mặt mỏng vậy?”

Hạ An cười cười, mỉa mai đáp trả: “Ai nha, chẳng lẽ nam nhi đại trượng phu đều phải mặt dày sao. Mà khoan, không đúng, không phải ngươi mang thau nước tới sao?”

Thanh Bách ngớ người: “Giờ Mão ta đã dậy theo quản sự đi làm rồi, lúc nào mà sang đây. Không phải tự ngươi múc nước hả?” Hạ An giao hảo với mỗi mình hắn, trước giờ có thấy thân mật với ai khác đâu.

Hạ An càng lúc càng nghi hoặc, nhưng hắn không muốn đôi co chuyện này với Thanh Bách, hắn bảo Thanh Bách đang vội thì đi trước, hắn ăn cơm xong sẽ sang. Thanh Bách khuyên hắn nghỉ lấy một hôm, hắn không nghe, mọi người ai ai cũng bận, người mới như hắn nằm trên giường đâu tiện.

Cơm chiều xong, Hạ An vội vàng tới nhị viện. Người A Đổ viện hôm qua đã nghe Hồng Thụy kể lể sinh động rằng Hạ An bị thê thảm ra sao, giờ thấy khí sắc Hạ An tươi tỉnh, chỉ mỗi mặt hơi sưng đỏ thành ra đều hoài nghi Hồng Thụy bịa chuyện, ai mà không biết Hồng Thụy không ưa tiểu tư nhị đẳng mới tới này chứ.

Hà quản sự đang bàn bạc với ba chủ sự trên nhất viện, dù Hạ An muốn tạ ơn hắn cũng không dám vào quấy rầy. Sang khố phòng bên trái tìm Thanh Bách thì thấy hắn đang bị Hồng Thụy giáo huấn. Hạ An không bước vào, chỉ đứng ngoài dỏng tai nghe, nguyên lai là Hồng Thụy sai Thanh Bách đi lấy thỏi mực, Thanh Bách chỉ nghĩ là đồ dùng cho việc sao chép bình thường nên mang mực hạng trung trong nhĩ phòng tới, giờ đang bị Hồng Thụy mắng mỏ.

Thanh Bách là người giỏi nhất trong lớp tiểu tư nhị đẳng lại được Hà quản sự coi trọng, ít lâu nữa sẽ được lên nhất đẳng, khó tránh bị người ta ghen ghét. Vậy nên mặc kệ Hồng Thụy mắng chán miệng cũng không ai tới đỡ lời. Kỳ thực tiểu tư nhất đẳng có thể vào can, nhưng họ sợ sau này Hồng Thụy thành chủ sự sẽ làm khó dễ mình nên không ai muốn nhiều chuyện.

Hạ An vội vàng đi lấy mực Huy Châu thượng đẳng đến đưa cho Hồng Thụy, rồi cười bồi nói: “Hồng Thụy, Thanh Bách biết sai rồi, mắng nữa thì trễ giờ của ngươi mất, chính sự quan trọng hơn.”

Hồng Thụy hung hăng trừng mắt với Hạ An, hắn vốn là tức Hạ An mới chửi lây cả Thanh Bách, sao có thể vì một câu của Hạ An mà nguôi được, ngược lại hắn càng được thể mắng nhiếc chua ngoa, cố tình trút giận vào Hạ An.

Hạ An chẳng hiểu mình đã đắc tội hắn bao giờ, bị hắn mắng mỏ mấy lần muốn nhịn cũng không nổi, đang định đáp trả mấy câu đột nhiên mắt liếc thấy một bóng người. Hắn lập tức cúi đầu, luôn miệng nhận sai: “Hồng Thụy, đừng nóng mà, Thanh Bách không biết ngươi muốn làm lễ đan nên mới mang mực thường tới, không phải hắn cố ý đâu. Hắn biết sai rồi, ngươi còn đại sự phải làm, chớ phí thời gian với bọn ta…”

Hồng Thụy thấy Hạ An nói tới nói lui vẫn mấy lời ấy, rõ là không thèm nghe hắn mắng nhiếc những gì thì càng tức tợn, thấy mặt Hạ An còn sưng đỏ liền xắn tay áo, chực tát Hạ An.

Hạ An nhắm mắt lại, sẵn sàng hứng đòn.

Thình lình có tiếng quát lớn: “Dừng tay!” Hà quản sự đi tới, lạnh lùng nhìn Hồng Thụy, Hồng Thụy bị hắn nhìn phát chột dạ, vội rụt tay lại cúi gằm mặt. “Vương gia sắp lôi tất cả bọn ta đi cho chó ăn rồi, các ngươi còn bụng dạ đứng đây cãi vã à. Trừ tất cả một tháng nguyệt ngân.”

Mọi người đều thầm oán thán rầm trời, nhất là những người vây quanh hóng chuyện vô duyên vô cớ bị khấu trừ bạc. Có mình Hạ An là sướng rơn, đằng nào hắn cũng là nô tài bán đứt, làm gì có nguyệt ngân.

“Hồng Thụy, ngươi theo Lưu chủ sự tới Lam Tịch viện đi, đi mà hảo hảo học tập, đừng lười biếng suốt ngày thế.”

Hồng Thụy rõ là không nguyện ý, ai chẳng biết ấy là đi làm khổ sai chứ. Đừng tưởng đi theo Lưu chủ sự mà học hỏi được gì, kỳ thực là đi theo cùng nghe mắng. Hôm qua đã tới Lam Tịch viện xin lệnh một lần, một bà bà theo hầu Vương phi trắng trợn ném toẹt lễ đan xuống đất rồi mắng nhiếc nhóm Hồ chủ sự hồi lâu, ý nội ý ngoại đều là nạt nộ họ không coi trọng nhà Vương phi. Ông Trời a, oan ức lắm lắm, bọn họ cũng đã lập lễ đan phong phú xa xỉ đấy chứ, nhưng ngay cửa đầu tiên tổng quản đã gạch hết đi rồi.

“Còn không đi mau, ta thấy ngươi ở viện này lâu ngày chán rồi muốn đi chỗ khác phải không.” mấy ngày gần đây Hà quản sự đã bị lắm việc đổ lên đầu, giờ lại thêm Hồng Thụy dám chọc giận hắn.

Hồng Thụy ấm ức lui đi. Hà quản sự vốn có ý để Hạ An mở mặt với mọi người, liền nói: “Hạ An, ta hỏi ngươi, hôm qua lễ đan dâng cho trắc phi nương nương có một đôi đồ gốm quan diêu men xanh thượng đẳng, một bộ chén trà lưu ly ngũ sắc Tây quốc tiến cống, một chuỗi vòng ngọc ngũ sắc, một đôi vòng xuyến dương chi bạch ngọc thượng hảo, một chiếc áo khoác lông chồn bạc, đây là lễ vật mừng tân hôn huynh trưởng trắc phi nương nương, Nội các học sĩ Lâm Tuyết Mạc, chừng đó có quá mức không?”

Ai nấy đều giật mình, tiểu tư nhất đẳng bị hỏi câu ấy chưa chắc đã đáp được trôi chảy, ai lại đi hỏi một tiểu tư nhị đẳng chuyên dọn dẹp như thế.

Hạ An hiểu ý Hà quản sự, lập tức cao giọng đáp: “Những món khác đều hợp với quy củ, chỉ có áo khoác lông chồn bạc là món vô cùng trân quý, hoàn hảo không chút tì vết, cả nước chỉ có một chiếc như vậy mà thôi. Có điều nên làm như vậy mới thể hiện được sự sủng ái của Vương gia với nương nương, cũng khiến Lâm đại nhân được an tâm.”

Kỳ thực hắn đâu biết ca ca của trắc phi là người thế nào, bất quá vừa nghe nói là Nội các Đại học sĩ hắn đã hiểu ngay dụng ý của chiếc áo khoác lông chồn bạc nọ. Ngoài mặt thì cố ý thể hiện lòng sủng ái của Vương gia với trắc phi, nội tình lại chính là đang lung lạc Đại học sĩ. Nội các Đại học sĩ a, tiền đồ sau này quả khó mà tiên lượng.

Lòng hắn có chút kinh ngạc, không thể tưởng được một viện nhỏ lập lễ đan lại có thể tính toán chi li cho chủ tử đến vậy. Không, không thể nào, chắc chắn phải có bề trên phân phó xuống, tỷ như tổng quản. Nhưng lại càng không đúng, muốn lung lạc sao không đi lung lạc nhà Vương phi?

Vậy thì chỉ có một lẽ có lý, ấy là tổng quản xung khắc với Vương phi nên muốn liên kết với trắc phi đối phó Vương phi.

Hạ An cụp mắt, tranh đấu trong Vương phủ thật quá rõ ràng, tặng lễ vật cũng phải hao tâm tổn trí so đo như thế.

Hà quản sự rất vừa lòng với câu trả lời của Hạ An, hắn chưa từng nói với Hạ An chuyện của trắc phi, không ngờ Hạ An vẫn đối đáp hợp ý như vậy. Hắn hỏi tiếp một tiểu tư nhất đẳng: “Khánh Đồ, ngươi nói thử xem tại sao lễ đan chúng ta lập lần trước lại bị Vương phi trả về, ta nhớ không nhầm thì là ngươi và Hồ chủ sự tới Lam Tịch viện phải không.”

“Là nô tài ạ.” một tiểu tư thanh tú bước lên, mặt đã lấm tấm mồ hôi. Mọi người đều biết điều này rất khó trả lời, nhưng câu vừa xong của Hạ An cũng đâu có đơn giản, một tiểu tư nhị đẳng còn đáp được trôi chảy, bọn họ cũng muốn xem tiểu tư nhất đẳng sẽ xử trí sao đây.

Khánh Đồ siết chặt nắm tay, cung kính đáp: “Lễ vật mừng thọ Duẫn tướng quân phụ thân Vương phi nương nương chỉ có một chậu hồng san hô là cực phẩm, còn lại đều là những món thường thường, nhưng số lượng khá lớn nên cũng coi như chu toàn thể diện cho Vương phủ ta. Có điều… có điều…”

“Cứ nói đi đừng ngại, người ở đây sớm muộn cũng phải học được những chuyện này.” Hà quản sự nhìn Khánh Đồ đồng tình.

Khánh Đồ vững tin hẳn, hắn nói: “Chuyện là Vương phi có một ấu đệ, từ nhỏ đã rất được yêu chiều. Duẫn tiểu thiếu gia ưng ý một thanh trường kiếm của Vương gia, Vương phi đã ngầm đánh tiếng với quản sự mấy lần nhưng chính Vương gia cũng quý bảo vật, không nỡ cho đi. Vậy nên Vương phi mới không hài lòng với lễ đan chúng ta lập.”

Kỳ thực nói đi nói lại vấn đề vẫn nằm ở Vương gia. Đừng thấy Vương gia ở bên ngoài không quyền không thế mà tưởng lầm, trong phủ này bọn hạ nhân đều cực kỳ sợ hắn, tuyệt nhiên không ai dám làm trái lệnh hắn bao giờ.

“Chuyện đó tạm không nói, Vương phi phi thường bất mãn chuyện chúng ta đưa áo khoác lông chồn bạc vào lễ đan của trắc phi nương nương. Nhưng ấy là lệnh đích thân Vương gia ban, chúng ta biết làm sao được. Ta thấy hôm nay tới Lam Tịch viện cũng không được việc gì đâu. Các ngươi nhớ lấy mà chú tâm cho ta, đừng tưởng chúng ta chỉ mỗi việc viết lễ đan là xong, không nhàn hạ vậy đâu, chúng ta đang bị kẹp giữa các chủ tử đó. Một bước sai lầm cũng đủ thê thảm rồi.”

Mọi người nghe giáo huấn đều nhất loạt cúi đầu không nói lời nào. Hà quản sự bảo họ đi làm việc mình cho mau, chớ để sinh chuyện nữa. Còn lại một mình hắn liền gọi Hạ An ra ngoài, đứng dưới tàng cây dương trong sân nói: “Ngươi đã được điều đến viện này rồi đó, từ giờ cứ yên tâm mà làm việc.”

“Thật ư?” Hạ An mừng rỡ. Hôm qua vừa nói xa xôi hôm nay đã có kết quả. Hà quản sự bận bịu tối mắt vẫn không quên lo chuyện của hắn khiến Hạ An cảm kích vô cùng. “Đa tạ quản sự.”

Hà quản sự nheo mắt nhìn Hạ An nửa ngày, nhìn đến khi Hạ An thấy nhộn nhạo cả người hắn mới chậm rãi mở miệng: “Không phải ta đi giải quyết đâu, ta đâu đã có thì giờ lo đến, hơn nữa ta cũng tính đợi một thời gian cho chuyện lắng đi. Là sáng sớm nay Tôn chủ quản phân người mới cho các viện, có cả ngươi đó, vừa vặn được phân tới viện ta.”

Nói rằng vừa vặn¸ ẩn ý bên trong còn rất sâu xa. Không phải Hạ An nghe không hiểu mà là hắn đoán không ra. Có thể làm như vậy, mà cố ý làm như vậy… e là chỉ có người đó. Nhưng cớ gì người đó phải giúp hắn? Không phải hôm qua vừa đánh hắn sao?

Hạ An cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân không nói gì.

Hà quản sự thấy vậy cũng không truy cứu nữa, bất luận bề trên có ý gì, miễn giữ được Hạ An là tốt rồi. Hắn phân phó: “Mới đây Lan Hương công tử mở tiệc chiêu đãi mấy vị thiếu gia danh tiếng trong kinh thành, hôm nay họ gửi quà đáp lễ đó. Đợi lát nữa người Minh Hiên viện sẽ đưa lễ vật vào nội viện, chúng ta cũng phải đem lễ đan đi cùng. Ngươi không có việc gì, hãy đi cùng Thanh Bách tới Lan Hương viện đi.”

“Mỗi hai tiểu tư nhị đẳng bọn ta có xuề xòa quá không.” hắn mới đi đưa lễ đan một chuyến, còn chưa nhớ rõ đường, Thanh Bách thì chẳng hiểu đã từng vào nội viện chưa.

“Tới chỗ trắc phi cũng chỉ phái một tiểu tư nhất đẳng và một tiểu tư nhị đẳng, đối với một công tử sao hơn trắc phi được.”

“Quản sự nói phải.” Hạ An đáp dạ. Chính hắn cũng muốn đi, Tiểu Kim đang ở Lan Hương viện mà. Vương gia đánh hắn cũng là có lý riêng, tại hắn ích kỷ không nghĩ đến cảm giác của Vương gia, vậy hắn càng nên thấm thía bài học, lần này phải tới nói một tiếng với Tiểu Kim.

Hà quản sự đi được vài bước lại lộn lại nói: “Ở Minh Hiên viện toàn những người tinh tế tỉ mỉ, không giống viện chúng ta toàn một hạng xú nam nhân đâu. Ngươi và Thanh Bách đi cho sớm đi, tiện thể mượn đâu ít son phấn mà thoa mặt.”

Thoa phấn sao, ấy là chuyện của nữ nhân mà, hắn là một nam tử sao phải làm thế. Bất quá Hạ An vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ra ngoài làm việc, mặt hắn chính là mặt mũi A Đổ viện a.

Thanh Bách nghe xong vội bỏ mấy cuốn ký lục trên tay xuống, lập tức dẫn Hạ An tới Minh Hiên viện. Minh Hiên viện là nơi quản lý khố phòng trong phủ, phú quý nhất, bề thế nhất. Tọa lạc ngay trước A Đổ viện nhưng lầu các đồ sộ nơi này lấn át hoàn toàn A Đổ viện nhỏ bé. Tính ra là một đại viện ngũ tòa, mỗi tòa viện lại phân thành chính viện, trắc viện, khí thế còn hơn nhà phú gia thường thường nhiều.

“Ta có quen biết một vị tỷ tỷ ở đây, chúng ta tới chỗ nàng mượn son phấn đi, nàng là người quản lý vải vóc thêu thùa trong phủ, mọi khi vẫn ở thiên viện trong nhị viện.” Thanh Bách dẫn Hạ An tới thiên viện ở nhị viện, nơi này có ba gian khố phòng, phía đông có một căn phòng nhỏ, hắn vào gõ cửa gọi: “Tiểu Thanh muội muội, ngươi có nhà không?”

“Có đây.”

Hạ An nghe thanh âm ngọt ngào vô cùng quen thuộc, đến khi người xuất hiện hắn mới sững sờ, đúng là Thanh Y không gặp một tháng nay. Thanh Y thấy Hạ An cũng thoáng ngẩn người, bất quá nàng ta che giấu rất nhanh, mới đó đã quay sang thân thiết bắt chuyện với Thanh Bách: “Thanh Bách ca ca, sao hôm nay lại tới thế này?”

—-

(*) nữ tế: con rể.

nốt chương sau là trọn một chùm bonus Quốc khánh nhóe chị em =))~ tại có nàng hỏi nên người ta mới phải ráng lết dậy khỏi giường đặng đi mần bonus đó, lap người ta dạo nầy chảnh lắm, hôm qua ẻm tự tiện tắt 2 lần dồi làm người ta đương rất là lo :-< ~

à còn một lý do khiến bạn phải bonus tới tận chương kế chương nầy (chả nhớ là được mấy chương :”3 ~) đó là… cái chương kế nầy nó ghi dấu một số sự gian tình lắm =)))~ hông tung luôn hông được í =))~

7 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương ba bảy

    • =)))) đó đó =)) đó chính là cái điều mà ngày đầu tiên đọc truyện bạn cũng sửng hết cả sốt đó =))))) nhưng mà chị Cẩm chị í láo lắm í =)) từ sau khúc chôm răng về làm kỉ niệm là chị í lờ khúc đó luôn =)) điều bí mật bạn nhỏ có bị xún hay hông đã theo chị í suốt đời luôn =))

  1. đùa, quá là dã man tềnh =)) rụng cở răng =)) chắc hông pải răng cửa vì k thấy ai cười gì bạn =))
    xong rồi xong rồi, nặng tềnh quá rồi, thương t(r(y)m) quá mà khóc kìa, hôm sau thì đã bỏ qua cho Dung hồ ly ngay rồi, nghĩ cho người ta có lí do riêng, xog rồi tiểu An ơi =))
    Dung hồ ly lại chơi trò thâm nhập ban đêm sao =)) luyện công pu cao tiện quá ha, trèo tường đột nhập nhà riêng vô tư luôn =)) tưởng tượng đến 1 màn vuốt má, đau lòng mà lại thấy zui zui ha =))

    • =)) ss thì thấy là chị tác giả quá là tài tình trong sự lờ luôn cái răng rụng của em nhỏ =)) chắc chắn nó hông fải là răng xữa đúng hông =)) rụng rồi là xún luôn đúng hông =)) năm nây em nó mười lăm mười sáu dồi mờ =))
      mà để người ta nhắc lại cho mà nhớ =)) phủ của người ta, phòng ở của người ta, nô tài cũng đã bán đứt cho người ta… thế nên người ta xài công fu của người ta để lẻn vô xờ mó chôm răng của nô tài người ta là hông hề fạm fáp nha =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s