Vương phủ thâm viện _ Chương ba lăm

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ ba lăm: Tiểu tư nhị đẳng… –

chương bonus Quốc Khánh số 3/6 =]] chị em nào đọc sót ráng chịu

“Ý là xem nhẹ tiền tài sao?” Hạ An thấy sắc mặt Hà quản sự không tốt, liền chủ động lựa ý tốt nhất để lấp liếm. Trong bụng hắn thừa hiểu tên Vương gia đặt làm gì có hảo ý bao giờ.

Hà quản sự hài lòng gật đầu, bụng thầm yêu mến Hạ An hơn một chút, kỳ thực cũng chẳng có gì phải giấu, Hạ An ở phủ lâu ngày lẽ nào còn chưa rõ? Cứ để hắn tự nói ra lại giữ được ấn tượng gần gũi ban đầu.

“Sở dĩ gọi là A Đổ viện vì Vương gia muốn mọi người phải luôn tỉnh táo, không được lãng phí tiền tài của Vương phủ.”

Tức là nhắc nhở mọi người lúc làm lễ đan phải keo kiệt một chút a. Đổi lại là trước kia Hạ An sẽ thập phần khinh thường người bủn xỉn như vậy. Bất quá gần đây thứ nhất là hắn nghèo rớt, đã được nếm mùi đau khổ vì không có bạc, thứ hai là dần dần hắn lại sinh ra hảo cảm với Vương gia, đến mức hắn nghĩ hành động của Vương gia không phải vì keo kiệt mà ngược lại còn có chút dung túng.

Hạ An cúi đầu, mím mím môi.

Hà quản sự gõ bàn nhắc nhở: “Về sau không cần thiết thì chớ nhắc đến tên viện ta, đối nội thì nói viện chúng ta, ra ngoài xưng là viện làm lễ đan là được, đương yên lành đừng gây chuyện bực mình.”

Hạ An thuận theo: “Nô tài hiểu rồi.”

“Gian phòng đối diện kia là nơi Tôn chủ quản nghỉ tạm lúc bận rộn, ngươi tạm thời ở đó đi. Thời gian này hắn không tới đây đâu, nếu có tới ta sẽ nhường phòng ta cho hắn ở. Văn khế bán mình của ngươi còn trong Vương phủ nhưng dù sao chưa được chính thức phân đến viện ta nên thời gian tới ngươi chưa tiện lộ diện, cứ ở đây một thời gian đã.”

Hạ An vội đáp dạ. Có nô tài đào tẩu Vương phủ phải tra xét một thời gian, hắn lộ diện đương nhiên bất hảo, có thể tạm lánh đi hắn cầu còn chẳng được.

“Dù ta mến tài ngươi cũng không có nghĩa là ngươi được vô pháp vô thiên ở đây. Ngươi phải nhớ lấy, ngươi chỉ là một nô tài, lại ký văn tự bán đứt rồi, ngươi chính là tài sản của Vương phủ, Vương phủ muốn dùng ngươi thì dù có chết cũng không được kêu ca, trừ phi đến một ngày ngươi có thể được thăng lên làm chủ tử, đã rõ chưa?” Hà quản sự lớn tiếng dặn. Trong lòng hắn đã mơ hồ e ngại Vương gia không chỉ coi trọng mỗi năng lực của Hạ An.

Ấy là lần đầu tiên Hà quản sự nói không khách khí với Hạ An như vậy, Hạ An đáp: “Nô tài xin tuân theo sự phân phó của ngài, tuyệt không vọng tưởng.”

“Chỗ Vương gia… có cần ta đi báo một tiếng không?”

Hạ An ngẩng đầu sửng sốt, lại có chút bối rối, trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý niệm… lý trí mách bảo hắn làm vậy là không phải, nhưng trong lòng lại có một giọng nói lớn hơn nữa xúi bẩy hắn hãy bỏ qua lý trí đi.

“Thôi đừng, Vương gia bận rộn lắm, nô tài chỉ đổi viện mà thôi, không dám quấy rầy chủ tử.”

“Tốt lắm.” Hà quản sự tán thưởng. Kỳ thực bụng hắn vẫn sợ Hạ An muốn bẩm báo với Vương gia, không biết Vương gia có ý gì với Hạ An nhưng nhân tài thế này mà làm nam sắc quả là đáng tiếc, cứ đỡ được bước nào hay bước ấy thì hơn.

“Ngươi nghỉ ngơi đi, giờ Mão ngày mai tới khách phòng chờ ta.”

Hạ An cáo lui, lúc xuất môn còn không quên đóng cửa lại cho Hà quản sự. Hắn đi xuyên qua khách phòng, mở cửa phòng mình, thấy bên trong dọn dẹp rất gọn gàng, thoạt trông còn tiện nghi hơn so với phòng của Hà quản sự, ít ra là đầy đủ mọi vật dụng.

Ngả lưng xuống giường, Hạ An thực không muốn nhúc nhích nữa. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, giờ Thìn hắn còn ở trong địa lao, được người ta hầu hạ dùng điểm tâm, rồi thoắt cái đã bị bắt phán tử hình, sau đó thì chạy trốn thất bại, bị bán đi, được Hà quản sự thu đến A Đổ viện.

Lại nói tiếp, thế này coi như là chuyện tốt, không phải hắn vẫn muốn thăng tiến sao, làm việc ở ngoại viện đương nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn hầu hạ chủ tử trong nội viện, hay ít ra còn giữ được chút tôn nghiêm.

Bất quá, dù Hà quản sự coi trọng khả năng tính sổ sách của hắn nhưng một viện quản lý thu lễ tặng lễ thì cần người tính sổ làm chi? Dù có cần, chắc cũng không cần đến mức ấy chứ.

Hạ An nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi rồi thiếp đi, vì canh cánh giờ Mão phải dậy nên hắn ngủ cũng không yên, nửa đêm vật mình mấy lần mà đến giờ dậy lại bẵng đi mất, gần giờ Thìn mới choàng tỉnh. Nhìn trời đã sáng rõ hắn hoảng hốt nhảy xuống giường, mò mẫm quần áo mặc vội vào người, vẫn là bộ áo tù hôm qua, lăn lộn cả ngày giờ bẩn hết chỗ nói.

Trước khi đi rốt cuộc vẫn phải nán lại chỉnh trang y phục, đằng nào cũng muộn rồi, không thể để Hà quản sự càng nghĩ lầm mình là loại lôi thôi bê bối.

Hà quản sự đã ngồi sẵn trên ghế thái sư trong khách phòng, đương uống một chén trà nhỏ.

“Tham kiến Hà quản sự.” Hạ An chậm rãi hành lễ. Ngoại viện không giống nội viện, ngoài khả năng còn phải biết chú trọng khí chất phẩm cách.

“Không cần gọi họ, ở đây chỉ có mình ta là quản sự, ngươi nhớ lấy.” Hà quản sự đặt chén trà xuống, lạnh lùng nói. Một người có bản lĩnh đến mấy mà thiếu lòng trung phỏng có ích gì.

“Dạ, tham kiến quản sự.” Hạ An nghe lời.

“Ta biết hôm qua ngươi vừa hoảng sợ vừa mệt mỏi, hôm nay dậy trễ có thể thông cảm, nhưng lần sau tái phạm sẽ phải phạt nặng.”

Hạ An nhìn chằm chằm mũi chân, đáp: “Nô tài hiểu rồi.”

“Ừm, theo ta tới nhị viện đi.”

Hạ An đi theo Hà quản sự tới nhị viện, Hà quản sự mở cổng nhị viện, bảo Hạ An đứng đợi giữa sân. Hắn lấy một cuốn sổ ghi chép ra, nói: “Cuốn ký lục này là lễ đan từ ngày Vương phủ kiến phủ, qua nhiều năm giá trị đã tăng giảm ít nhiều, ta muốn thống kê lại đại khái. Trước tiên ngươi chỉnh lý lại giá trị hiện hành của những món trong đây, tổng kết lại số lượng cho ta. Tính xong ta sẽ lấy đồ ăn và quần áo cho ngươi.”

Tức là không tính xong sẽ phải nhịn cơm. Trước kia Hạ An từng tiếp xúc với không ít văn sĩ thích làm khó người ta thế này, bởi vậy hắn cũng không bực bội gì với Hà quản sự. Trong lòng hắn hiểu rõ, Hà quản sự đang thử thách hắn.

Hạ An nhẩm tính thử rồi cung kính đáp: “Nô tài ước chừng một canh giờ sẽ xong.” hắn thật không dám khoe hết tài, mới tới nơi này tốt nhất nên giữ lại chút ít bản lĩnh thì hơn. Rõ ràng việc có thể xong trong nửa canh giờ, Hạ An vẫn đáp lâu gấp đôi.

Hà quản sự rất vừa ý, việc thống kê sổ sách này là việc nhỏ, giao cho chủ sự trong viện làm chỉ chừng một canh giờ là xong, nhưng bọn họ không ưng bụng, lại nói, cả viện chỉ có ba chủ sự, bao nhiêu đại sự lo còn chưa xuể. Dưới nữa thì còn tám gã tiểu tư nhất đẳng trợ thủ cho chủ sự, giao cho họ phải mất không dưới ba canh giờ. Tiểu tư nhị đẳng phụ trách canh gác thì không nói, còn lại tiểu tư tam đẳng chuyên vảy nước quét sân là loại thô lậu, chớ bao giờ nghĩ dùng được bọn họ.

Hà quản sự tới nhất viện, hôm qua đích thân gác đêm, sáng sớm nay đã có tiểu tư tới hầu hạ hắn rửa mặt thay áo, dùng bữa. Không phải hắn vội vàng làm gì, chỉ là muốn nói trước việc của Hạ An, tránh cho đầy tớ lộ chuyện ra ngoài.

Canh ba giờ Thìn là giờ A Đổ viện bắt đầu làm việc. Lúc Hà quản sự tới nhất viện đã có tiểu tư đang quét sân, người gác cổng ra mở cửa xong lại vào ngủ tiếp, bốn tiểu tư nhất đẳng là thuộc hạ của Hà quản sự vội chạy ra thỉnh an, hai tiểu tư nhị đẳng hầu hạ Hà quản mang quần áo và đồ ăn sáng lên. Hà quản sự bảo họ đem quần áo tới tam viện, dùng bữa thì ở nhất viện.

Đợi mọi người đến đông đủ, ba chủ sự cũng có mặt ở chính sảnh, Hà quản sự liền gọi họ tập trung lại, thông báo hắn mới thu một tiểu tư nhị đẳng. Tiểu tư này trước hầu hạ trong nội viện, vì đắc tội một công tử nên bị đuổi ra. Hắn là bà con xa của Hà quản sự nên không thể coi như không biết, đành nhận vào viện này. Mong mọi người chiếu cố đến hắn, cũng giữ bí mật một chút, đợi sự việc tạm yên hắn sẽ đi lo liệu sau.

Hà quản sự nói vậy là có ý tứ riêng. Hắn không thể nói vì Hạ An có năng lực hắn mới thu nhận, vì hầu hạ ở ngoại viện phải dựa vào bản lĩnh kiếm cơm, mọi điều tiếng tị nạnh cũng đều từ bản lĩnh mà ra. Nếu Hạ An vừa vào đã bị mọi người ganh ghét thì về sau hắn đừng mong sống yên ổn.

Còn nữa, theo đó thì Hạ An sẽ được ở lại hay phải đi còn chưa chắc chắn, nên hắn không hẳn là mối đe dọa với mọi người.

Hà quản sự cư xử không tồi, mọi người vừa nghe là bà con xa của hắn thì đều đáp dạ, không ai có ý kiến gì.

Lo ổn thỏa việc đầy tớ, tính ra đã hơn một canh giờ, Hà quản sự liền đích thân bưng một phần ăn sáng tới nhị viện. Hắn cố ý tới chậm nửa canh giờ, nghĩ Hạ An chỉ nói khoác vậy chứ khó mà xong được, thôi thì tới chậm một chút cho Hạ An thêm thời gian, lần đầu tiên hắn cũng không muốn đả kích người ta.

Kỳ thực Hạ An nói một canh giờ sẽ xong Hà quản sự cũng không tin lắm, dưới tay hắn có ba chủ sự đều là tinh hoa mà làm một canh giờ cũng phải miễn cưỡng lắm mới xong. Nếu Hạ An có thể hoàn thành trong một canh giờ rưỡi thì quả là hơn hẳn tiểu tư nhất đẳng, lại thêm tuổi còn niên thiếu, chỉ cần dạy bảo hai năm lo gì không đảm đương được chức vị quản sự.

Hạ An làm nửa canh giờ đã xong, Hà quản sự cho hắn ngồi trong nhĩ phòng tính sổ, hắn tính xong thì rảnh rỗi đi xem sách vở bày trong nhĩ phòng. Nhị viện chỉ có gian tiểu nhĩ phòng này, nơi khác đều là chỗ lưu trữ lễ đan và ký lục, còn nhĩ phòng để trữ nghiên mực, giấy bút và tạp vật khác.

Không có gì quý giá, đều là những loại hàng trung đẳng. Ví như bút, họ chọn loại dùng lâu bền chứ không phải kiểu hoa mỹ đang thịnh hành. Giấy thì đều là Tuyên chỉ thượng hạng, xem như tốt nhất trong các loại giấy. Nghiên mực kiểu dáng bình thường, cũng chỉ phân ra mấy kiểu thường thấy.

Hạ An thực thích một chiếc nghiên khắc ngọc hổ, liền cầm lên ngắm nghía. Vừa lúc Hà quản sự bưng cơm vào, thấy Hạ An lưu luyến cầm nghiên mực mới cười nói: “Chừng nào làm đến chủ sự ngươi sẽ được dùng nó.” Hắn nhìn đến tập sách đang mở trên bàn, thấy đều đã viết kín chữ, không khỏi nghiêm mặt hẳn.

Chủ sự sao? Là chức vị ngay dưới quản sự, Hạ An ở trong phủ không tiếp xúc nhiều lắm nên nghe thấy thật lạ tai. Bất quá hắn nghĩ hẳn là rất khó, trong vòng năm ba năm chắc chưa đến lượt mình dùng nghiên mực ngọc hổ này đâu.

“Quản sự, nô tài tính xong rồi ạ.” HẠ An ngẩng lên thấy Hà quản sự đang bưng cơm vội đỡ lấy, miệng nói: “Làm phiền quản sự rồi.”

Dè đâu Hà quản sự gạt tay hắn ra, nói: “Chờ ta xem qua đã, có gì sai sót còn sửa luôn.”

Hạ An không dám ý kiến gì, nuốt nước miếng đứng một bên đợi. Hà quản sự cầm bàn tính ra tính lại từng trang, một canh giờ lẻ một khắc sau mới xong. Đến lúc hắn gấp sổ lại hai mắt Hạ An đã dán chặt vào khay đồ ăn.

Hà quản sự cười ôn hòa: “Tốt lắm, không sai chỗ nào, mau ăn đi, đói lắm rồi hả.”

“Tạ ơn quản sự.” Hạ An tạ ơn rồi vội bưng bát ăn. Bữa sáng là mỳ sợi, để lâu như vậy đã không còn mùi vị gì bất quá Hạ An nhịn đói bao lâu, giờ có lẽ ăn vỏ trấu cũng thấy ngon như mật ngọt.

Nhân lúc Hạ An ăn, Hà quản sự ra ngoài gọi tiểu tư nhị đẳng vào mang y phục hạ nhân tới: “Từ sau ngươi ở viện này, phụ trách trong coi dọn dẹp khố phòng, ngoài ra ta sẽ còn giao việc cho ngươi.”

Cơm chiều xong, Hạ An liền đi theo một tiểu tư nhị đẳng tên gọi Thanh Bách cùng sắp xếp lại lễ đan mới nhập khố phòng. Nói là cùng sắp xếp nhưng kỳ thực là Thanh Bách làm, Hạ An đứng xem. Ấy là quy củ rồi, người mới phải theo học hai ngày mới được chính thức làm.

Hai ngày sau, Hạ An bắt đầu chỉnh lý lễ đan mới tới, hắn phân loại rồi gửi cho tiểu tư nhất đẳng sao chép, xong xuôi thì chia vào từng khố phòng.

Việc sắp xếp khố phòng khá nhẹ nhàng, bình thường không có lễ vật tới, cũng không phải tặng lễ đi đâu, mỗi ngày chỉ có việc lau chùi giá sách là hết. Tiểu tư nhất đẳng phụ trách sao chép và hỗ trợ chủ sự, ở A Đổ viện chủ sự là bận rộn nhất, bọn họ bận thứ nhì.

Chủ sự bận gì, thực ra Hạ An chẳng biết, cũng chẳng muốn phỏng đoán, giờ hắn không có khí lực hay bụng dạ nào hóng chuyện người khác. Dọn dẹp khố phòng thì dễ, nhưng Hà quản sự vốn để mắt đến hắn, giao cho hắn tính hàng đống sổ sách. Hạ An đã có bụng muốn ở đây lâu dài nên hắn nguyện ý thể hiện hết khả năng với Hà quản sự, dần dần hắn tính lại một cuốn ký lục cũ chỉ mất nửa canh giờ, thành tích như vậy khiến Hà quản sự đóng cửa trộm vui mừng hồi lâu, rồi lại mở cửa đi ra giao cho Hạ An những việc phức tạp gấp bội.

Đêm lạnh như nước, tán cây xào xạc.

Hạ An mở cửa đón gió lùa vào, mấy hôm nay tính toán suốt ngày trướng cả đầu, Hà quản sự còn chưa chịu tha cho hắn, lại bắt hắn học thuộc mấy cuốn sách dạy đánh giá thư họa.

Bình trà hâm trên chậu than tỏa mùi hương ngai ngái, ấy là Hạ An mượn chậu than bên phòng Hà quản sự, giữa mùa hạ không cần sưởi ấm nhưng Hạ An thích uống trà, có thể đốt than tự pha trà nóng uống vẫn tiện hơn sang tận nhất viện xin trà.

Không thể không uống trà đặc cho tỉnh táo, Hạ An cười khổ, đúng ra không nên cố sức để Hà quản sự coi trọng mình như thế, kết quả là Hà quản sự càng ngày càng thích làm khó hắn.

Rời khỏi địa lao một tháng rồi, Hạ An chưa hề bước chân ra khỏi A Đổ viện. Mấy ngày gần đây hay đau đầu, hắn tính sổ cũng thấy cực, ngoài vì công việc Hà quản sự giao ngày càng nhiều, chủ yếu hắn mệt vì cứ phải suy nghĩ lung tung.

Bốn vị nô tỳ giờ đang hầu hạ ai đây, Tiểu Kim đang làm gì nhỉ, Thần Y có còn nhõng nhẽo bám trên người các nô tỳ không chịu xuống không, ngự y đã được thả khỏi địa lao chưa không biết, mà Vương gia… có tìm hắn không?

Hôm đó Hạ An không để Hà quản sự đi báo tin cho Vương gia, một khắc khi ấy hắn đã chợt nghĩ hắn đột nhiên mất tích như vậy liệu Vương gia sẽ phản ứng thế nào, quên bẵng ngay lập tức hay sẽ sai người đi tìm hắn?

Cũng chỉ vì một ý niệm nhất thời ấy mà Hạ An gạt đi hảo ý của Hà quản sự. Nhưng càng về sau hắn nhận ra mình càng rối rắm với nó, vì nó mà Hạ An vật mình trên giường không ngủ nổi, lại hối hận nhằn nhằn cắn đầu lưỡi mình.

Chính hắn cũng biết vậy là quái dị, cớ gì chỉ một ý tưởng thoáng qua mà cứ bám lấy hắn như thế. Hắn nghĩ có lẽ vì Vương gia xử tệ với hắn quá, là người tệ nhất hắn từng gặp trên đời, phạt đòn làm chân hắn mang bệnh kinh niên, đá bụng làm hắn tiêu mất nửa cái mạng, đánh bị thương để trán hắn giờ còn một vết sẹo mờ mờ bằng móng tay, bẻ tay hắn hại hắn dưỡng ba tháng không lành. Thật là toàn thân trên dưới từ đầu tới chân đều bị tra tấn không sót chỗ nào.

Nhưng Vương gia lại đối với hắn rất tốt, dù không phải tốt nhất, nhưng lại khiến lòng Hạ An không sao định rõ mình đang ăn phải độc được hay thuốc bổ, cứ phấp phỏng nhớ nhung từng giờ từng khắc. Cho hắn sách đọc giết thời gian, đổi nhà lao sạch sẽ tiện nghi cho hắn, ôm hắn đi tìm đại phu, bối rối quạt đầu hắn đòi làm hòa, bắt ngự y vào nhà lao để xem bệnh cho hắn, phái bốn nha hoàn chiếu cố hắn, còn ôm Thần Y đến khi dễ hắn…

Hạ An vỗ đầu, thật là, lại nghĩ nhiều rồi, trăng đã lên cao, còn không chịu khó đọc sách đi đêm nay đừng mong được ngủ. Ngày mai có lẽ phải đi xin Hà quản sự cho hắn tới viện Vương gia một chuyến, mặc kệ Vương gia có sai người đi tìm hắn hay không, hắn chịu ân huệ của Vương gia, vẫn nên tới báo một tiếng…

—-

=)) vầng, và ai bảo em nó chưa iêu mình kì thị bạn đó luôn =)))))~ 

9 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương ba lăm

  1. VG đặt tên cho cái chi thì chỉ cần hiểu theo úng nghĩa đen của nó là đk =))))))))))
    Hà quản sự nói chí pải, tiểu An đã đáp ứng đời qua đời cho ai đó áp rồi mờ =)) cơ mà bác chớ tiếc chi, tài vs sắc ý a Dung hồ ly chả có bỏ cái gì sất =))
    sặc, nhớ 1 pát là pải đến VG ms đúng, chi mà cứ pải dối lòng hở tiểu An =))
    “cười rất là …” còn nhiều chỗ chưa “tra tấn” vô nha hahahaha

  2. Vì sao? Vì sao đến hnay mới thấy combo này của Du vợi? :((( Ngày nào mềnh cũng vào mà sao ko thấy? :((( Óa óa óa.
    Pì ẹt: Xin lỗi nàng vì mềnh ít có điều kiện vào bằng máy tính, toàn vào đt nên cùng lắm là bấm mấy em ong chích chi ở trên thôi. *ôm ôm*

    • :”> thôi thế thì follow wp nhà mình đê :”> để nếu có bonus chùm hoặc là tung chương lẻ tẻ mail nó sẽ báo cho bợn biết ngay và luôn :”> ~ kỳ nầy mình hay dìm hàng hàng loạt dồi tung chương tùy hứng lắm đó =))~
      dồi, cái đoạn vào bằng đt mình thấu hiểu mà :”> ~ bạn hông có đk comment hay gì gì thì cứ vô đều đều để mình thấy pageview tăng vùn vụt mình cũng vui dồi =))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s