Vương phủ thâm viện _ Chương ba sáu

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ ba sáu: Hiểu lầm… –

chương bonus Quốc Khánh số 4/6 =]] chị em nào đọc sót ráng chịu

Giờ Mão hôm sau Hạ An sang nhất viện múc nước rửa mặt rồi đứng trò chuyện với mấy tiểu tư nhị đẳng tới sớm, tiện thể trông tiểu tư tam đẳng quét dọn nhưng không hỏi han gì bọn họ cả.

A Đổ viện phân cấp bậc rất nghiêm minh, tiểu tư nhị đẳng tuyệt đối không được để mắt đến tiểu tư tam đẳng, đồng thời tiểu tư nhất đẳng có thể mắng mỏ sai phái tiểu tư nhị đẳng. Có một lần lúc lau giá sách Hạ An lỡ tay làm đổ nước lên một cuốn lễ đan bị một tiểu tư nhất đẳng tên Hồng Thụy mắng cho nửa ngày, còn phạt hắn không được ăn cơm tối.

Hạ An mới đến nghe nói bị phạt liền ngoan ngoãn nhịn đói. Thanh Bách ăn cơm xong thấy Hạ An nhịn thật mới cười giễu hắn thật thà quá, có ai giám sát hắn đâu. Bất quá Thanh Bách cũng tốt bụng, đi lấy cho hắn hai cái bánh mỳ nguội, mang về nướng lại bằng chậu than ở tam viện.

Tối qua không phải phiên trực của Hà quản sự, thường thì quá giờ Thìn buổi sáng hắn sẽ tới viện. Giờ Mão canh ba hôm nay đã thấy hắn đẩy cổng bước vào, rồi trầm giọng phân phó mọi người đi gọi ba vị chủ sự tới. Mấy gã tiểu tư nhất đẳng vừa đến đã vây quanh Hà quản sự hỏi thăm liền bị Hà quản sự cắt đặt việc, vậy là bọn họ chẳng kịp ăn cơm đã phải tất tả đi làm. Chỉ còn mình Hồng Thụy đứng cạnh Hà quản sự.

Hà quản sự thấy Hạ An đứng ngoài cửa Đông phòng liền ngoắc gọi hắn vào: “Ngươi ở nội viện ra nên quen đường nội viện hơn bọn ta. Ngươi đi cùng Hồng Thụy tới Hi Bích viện đi.” Hạ An vào được một thời gian, năng lực nhân phẩm đều thể hiện rõ ràng là một người đáng tin cậy, cũng nên cho hắn theo học những việc lớn nhỏ trong viện.

Hà quản sự an bài như vậy làm Hồng Thụy phi thường bất mãn, thuộc hạ của hắn còn hai gã nhị đẳng ở đây, làm gì phải chọn người khác dẫn đường, còn nữa, chính hắn cũng từng vào nội viện mấy lần rồi, lo gì không biết đường đi.

Hạ An lại không hiểu ra nhiều ý như thế, hắn đoán Hà quản sự muốn hắn mở mang kiến thức, đương nhiên lòng rất nguyện ý. Hà quản sự đã dám cho hắn ra ngoài tức là việc lùng bắt phạm nhân chạy trốn trong Vương phủ đã qua. Ấy là chuyện tốt, nói không chừng ít ngày nữa Hà quản sự có thể chân chính nhận hắn vào A Đổ viện. So với những viện từng ở trước kia, nơi này khiến hắn kỳ vọng hơn nhiều.

Cầm một hộp gỗ tím, trông quy cách là loại chuyên dùng cho thiếp thất trong Vương phủ, Hạ An cúi đầu đi sau lưng Hồng Thụy. Qua hoa môn là vào đến nội viện.

“Hi Bích viện đi hướng nào?” Hồng Thụy cao giọng hỏi.

Hạ An ngẩn người, sực nhớ ra mình được phái đi dẫn đường, bất quá thực tình hắn cũng không rõ đường nội viện lắm, phải biết rằng ngày trước vì muốn tránh vận rủi xuất môn tất ngộ Vương gia, suốt ngày hắn chỉ trốn trong phòng có đi đâu đâu. Vừa xong chỉ nghĩ được ra ngoài một chút thật tốt, quên bẵng luôn kỳ thực mình đâu biết đường.

“Cái đó… nô tài cũng không biết Hi Bích viện.”

“Cái gì?” Hồng Thụy đang chực phát hỏa Hạ An đã vội chạy lên, chặn đường một tỳ nữ trông bộ thân phận không cao, hỏi: “Tỷ tỷ, chúng ta là tiểu tư ngoại viện, có thể chỉ giúp đường tới Hi Bích viện được không?”

“Hi Bích viện ngươi cũng không biết hả, chỗ Hi trắc phi kia mà?” nữ tỳ nọ tuy bực mình vì Hạ An không biết gì nhưng lại ưng bộ dạng trắng trẻo xinh đẹp của hắn, rốt cuộc vẫn chỉ đường giúp: “Ngươi biết Lam Tịch viện của Vương phi nương nương không, ngay kế bên Lam Tịch viện đó.”

Trắc phi? Hạ An ngẩn ngơ. Vương gia rước một vị trắc phi vào phủ từ bao giờ mà hắn không hay. Không thể là hồi còn ở Phiêu Hương viện rồi, Tiểu Kim hóng hớt như vậy nhất định đã kể cho hắn. Vậy là hồi ở địa lao, có lẽ Tiểu Kim vài ngày mới tới được nên quên không nói đến việc ấy. Nguyên lai Vương gia mới được dâng trắc phi nên khi đó mới có vẻ bận rộn như thế.

“Đa tạ tỷ tỷ, ta có biết đường tới Lam Tịch viện.” Hạ An gượng cười trả lời. Hắn cũng không rõ vì cớ gì, chỉ thấy đột nhiên lòng hụt hẫng, bước chân cũng phù phiếm như đi trên mây.

Đi theo con đường dẫn đến Lam Tịch viện, Hạ An để ý thấy cuối đường cắt ngang đường chính có một tòa tân viện đồ sộ, trông bề thế không thua kém Lam Tịch viện chút nào.

“Ở bên đó.” Hạ An gọi Hồng Thụy đã đi vượt lên trước. Hồng Thụy luôn tỏ ý không ưng hắn, hắn cũng chẳng hiểu mình đã đắc tội vị tiểu tư nhất đẳng này lúc nào.

“Hừ, lớn giọng cái gì, nhớ lấy quy củ đi!” Hồng Thụy quát.

Hạ An cúi đầu, nhu thuận đi theo. Hồng Thụy đi trước một quãng xa vậy hắn không gọi lớn làm sao nghe được?

Hi Bích viện dành cho nữ chủ tử nên ngoài cổng viện không có người gác cổng bình thường, bất quá sân ngoài luôn có mấy tiểu nha đầu lanh lợi. Hồng Thụy mới chỉ tới Hoa Doanh viện và viện của hai vị công tử trong nội viện, giờ không thấy người gác cổng nhất thời hắn cũng bối rối.

Hạ An tốt bụng thì thầm với hắn: “Có thể kêu mấy nha hoàn kia thông báo giúp.” đám nha đầu đó nếu thấy chủ tử nào tới thì đã sớm chạy ra đón. Chẳng qua hai người bọn họ không có thân phận gì nên chúng lười không ra.

Ai ngờ Hồng Thụy này lại nhỏ nhen hẹp hòi, Hạ An rõ ràng có thiện ý nhưng hắn nghe ra chỉ thấy ý khoe khoang lớn lối. Nửa tháng trước vô tình thấy Hà quản sự cầm lễ đan chủ sự chế thành chỉ đạo Hạ An làm, lúc ấy hắn lập tức vừa oán hận vừa sợ hãi, có khi nào Hà quản sự đang nuôi ý đồ bồi dưỡng Hạ An thành chủ sự kế tiếp không, người ta đương nhiên phải giúp thân thích của mình rồi, hơn nữa nghe Hà quản sự nói bản lĩnh của Hạ An không thua kém bọn nhất đẳng bọn họ chút nào.

Số lượng chức vị trong A Đổ viện cũng có quy định rõ ràng, ba chủ sự, chỉ được ít hơn chứ tuyệt không thể vượt quá. Lưu chủ sự tính sổ rất mau, hơn nữa không phạm lỗi bao giờ, Tôn chủ quản đã sớm nhắm điều Lưu chủ sự lên Phân Lệ phòng làm quản sự.

Khuyết đi một vị chủ sự, trước cuối tháng hai, sinh thần Vương gia, nhất định phải bổ sung. Trong số tiểu tư nhất đẳng hiện nay Hồng Thụy coi như xuất sắc nhất, đương nhiên hắn không cho phép kẻ nào từ trên trời rớt xuống phá hoại hảo sự của hắn.

Hồng Thụy trừng mắt với Hạ An, đoạn cao giọng mắng: “Câm miệng, trước viện chủ tử mà dám nói lung tung hả.”

Hạ An bực mình hắn không biết điều, chỉ cúi đầu không nói gì. Hai người cứ thế đứng trước cổng Hi Bích viện, rốt cuộc một nha đầu mặc váy xếp nếp màu tím nhạt ngứa mắt quá đành chạy ra xua: “Nhị vị đứng trước cổng viện làm gì, vạn nhất lát nữa Vương gia tới đây đụng mặt thì biết làm sao?”

Nghe giọng nha hoàn nọ nhắc tới Vương gia vừa đắc ý vừa pha vài phần chán ghét bụng Hạ An lại càng khó chịu, đột nhiên hắn nghĩ có khi nào mình gặp được Vương gia ở đây không?

Hồng Thụy mới nhác thấy Vương gia một lần từ xa, lập tức sợ hãi lắp bắp nói: “Tỷ… tỷ tỷ… bọn ta ở viện lập lễ đan, phụng mệnh mang lễ đan tới cho Hi trắc phi xem qua.”

“Vậy à, đợi đó ta đi thông báo.” nha hoàn nọ rảo bước vào chính phòng báo tin.

Hồng Thụy định đi theo nhưng vừa cất bước đã nghe Hạ An nói khẽ: “Nam tử không được vào viện của nữ chủ tử đâu, chúng ta cứ đợi ngoài này đi.”

“Ngươi biết nhiều quá nhỉ.” Hồng Thụy lừ mắt với Hạ An, Hạ An cũng chẳng còn thiết so đo với loại người không biết phải trái này nữa.

Nha hoàn đi báo tin trở lại rất nhanh, tươi cười nhận lễ đan rồi lại trở vào. Lần này đợi chừng một khắc nữa nàng ta mới ra, đưa trả lễ đan cho Hồng Thụy, cười nói: “Nương nương của chúng ta nói Hà quản sự viện các ngươi làm việc chu đáo lắm, cái áo khoác lông chồn bạc này rất hợp ý nương nương. Đây là ban cho Hà quản sự.” nàng tránh qua một bên để một nha hoàn ăn bận chỉn chu tay cầm khay sơn son, phủ vải đỏ bước lên.

Hồng Thụy không định giơ tay tiếp vì như vậy là hạ thấp thân phận hắn, hắn liếc mắt ra hiệu cho Hạ An, Hạ An liền tiến lên nhận.

“Tạ ơn nương nương ban thưởng.” Hồng Thụy và Hạ An cùng quỳ dập đầu trước cổng viện.

Nha hoàn tránh ra, che miệng cười. Chờ bọn hắn đứng dậy mới nói: “Quỳ sớm quá, nhìn xem, phần thưởng cho hai ngươi vẫn còn đây nè.” nói xong liền móc trong tay áo ra hai bao tiền, bao nặng hơn đưa cho Hồng Thụy, bao nhỏ cho Hạ An. Hai người đang định quỳ tiếp thì bị nha hoàn ngăn lại: “Hảo hảo, nương nương không thiếu cái tạ ơn của mấy người đâu, thôi đi mau đi, chần chừ nữa Vương gia đến thật bây giờ.”

Đây là lần đầu tiên Hạ An được lĩnh tiền thưởng, nặng ước chừng năm trăm đồng tiền, lẽ ra giờ hắn một xu không có, đột nhiên được bạc thì phải mừng rỡ lắm. Mà chẳng biết vì sao hắn chẳng thấy vui chút nào.

Hai người trở về, Hạ An bưng khay sơn son, đột nhiên Hồng Thụy hấp tấp nói: “Ta mót quá, ngươi đứng đây chờ ta tìm chỗ giải quyết một chút.” nói xong liền nhìn dáo dác xung quanh, cuống cuồng chạy đi. Kỳ thực Hạ An rất muốn nhắc hắn viện nào có thể vào xin đi nhờ, viện nào không được vào, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở về.

Có những người ngươi đối tốt với hắn, hắn lại quay ra trách móc ngươi, đã thế nếu ngươi vẫn cố xử đẹp chẳng khác nào tự chuốc phiền vào thân.

Hạ An bưng cái khay đứng ven đường chờ. Ngày hè dương quang chói lọi làm hắn không mở được mắt, Hạ An cúi đầu ngẩn người nhìn bóng mình in trên đất.

Đột nhiên một trận gió từ đâu thổi sạt qua lưng hắn, hắn nghe có người gọi “Hạ An!”, thanh âm khàn khàn như vất vả bật ra từ cuống họng, theo bản năng hắn quay đầu lại, thấy Vương gia đang đỏ mắt bước về phía mình.

Bả vai bị chộp lấy, mười ngón tay Vương gia như cắm vào da thịt hắn, Hạ An đau đến nhăn mặt.

“Ngươi không sao chứ?”

Bị người ta kiểm tra trên dưới trước sau một hồi, tự dưng Hạ An thấy lòng như có một dòng nước ấm len lỏi chảy qua, bả vai cũng không đau nữa, hắn đáp: “Nô tài không việc gì.”

“Gần đây ngươi ở đâu?” yên tâm rồi lời lẽ lại trở thành chất vấn.

Hạ An cảm thấy có lỗi với Vương gia, nguyên lai Vương gia thực tình lo lắng cho hắn, hắn lại vì một ý niệm hoang đường mà cố tình không báo bình an. Tự biết mình đuối lý, hắn ấp úng đáp: “Hiện giờ nô tài làm việc ở A Đổ viện, được một tháng nay rồi.”

“Nếu ở Vương phủ sao không báo cho ta một tiếng?!” Dung Ly hỏi mà lo lắng, mà phẫn nộ.

Hạ An bị hỏi lại bối rối, nhớ đến ý niệm ấy của mình hai má phút chốc nóng bừng, hắn không thể nói ta muốn xem liệu ngươi có đi tìm ta không a. Quẫn bách quá, Hạ An đành đáp: “Quên mất.”

“Quên sao?” Dung Ly giận đến bật cười. Bộ dạng nhăn nhó bất an của Hạ An trong mắt Dung Ly đương nhiên trở thành người ta rõ ràng không thiết đến ngươi, tìm được nơi hảo hảo trú thân việc gì phải nhớ ngươi nữa.

Dung Ly vừa nóng ruột vừa giận đùng đùng, nhất thời đánh mất lý trí, hắn thô bạo dang tay bạt ngang một cái.

Hạ An đương đứng ngượng ngùng xấu hổ, cúi đầu nghĩ nên giải thích với Vương gia thế nào cho phải, đột nhiên một luồng lực mạnh mẽ thốc vào mặt hắn, đầu óc phút chốc ong ong, tai bập bùng như pháo nổ, hai mắt tối sầm, người bị thổi bay lên rồi rơi bịch xuống đất, khay sơn son cầm trên tay cũng rơi xuống gãy đôi, mấy nén bạc rơi vãi lung tung dưới đất. Đầu Hạ An nhất thời trống rỗng không biết gì nữa, chỉ cảm thấy cổ họng chợt tanh ngọt, hắn há miệng theo bản năng, ọe ra một ngụm chất lỏng nóng hổi.

Dung Ly đánh xong mới choáng váng. Lần trước bẻ gãy tay Hạ An hắn đã hối hận khôn xiết, từng hạ quyết tâm không thể làm tổn thương Hạ An một li nào nữa. Vậy mà đến thời khắc mấu chốt… hắn lại không kìm được mình…

Một tháng nay hắn tìm Hạ An như phát điên, tìm đến tận ngoại thành mà tuyệt nhiên không có tin gì của Hạ An, thủ hạ chỉ báo rằng người đã chạy thoát, nhưng một nô tài như hắn, không quyền không thế làm sao chạy không để lại dấu vết gì như thế được. Chỉ có hai khả năng, hoặc có người hại hắn, hoặc có người che chở hắn.

Lòng Dung Ly thập phần lo sợ Hạ An bị người ta hãm hại, Vương phủ này dơ bẩn cỡ nào hắn ở bao nhiêu năm còn không rõ ư. Dung mạo Hạ An như thế, Vương phi lại ghen tuông vô lối, bảo làm sao hắn còn an toàn được.

Hắn không ngừng tìm kiếm, bất chấp bọn thủ hạ đã muốn bỏ cuộc, có người can đảm khuyên hắn nên lấy đại sự làm trọng đều bị hắn đánh đập đến chết. Khi ấy trong lòng hắn, còn chuyện gì quan trọng hơn Hạ An nữa.

Hôm nay vào cung thỉnh an cùng Vương phi, trở về tới đây thì chợt thấy bóng dáng một người… rất giống, thật sự quá giống. Chân hắn đang bước mà phát run rẩy, hắn cố kìm cơn kích động, uể oải nói với Vương phi: “Bổn vương đi thăm Hi nhi một chút, ngươi về Lam Tịch viện đi. Bổn vương đi đường này cho gần.”

Nhẫn nại chờ Vương phi dẫn đám người đi khuất, hắn lãnh tĩnh, thậm chí là chậm chạp theo con đường nhỏ tới gần người đó, càng đi lòng càng sợ hãi, chỉ e không phải…

Kết quả là người vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ nhung lại nói “quên” hắn.

Dung Ly thấy Hạ An thổ huyết cũng bất chấp hối hận giận dữ, hấp tấp định nhào tới đỡ Hạ An. Khốn sao vừa lúc ấy sau lưng có tiếng Vương phi ngần ngừ vang lên: “Vương gia, ngài đang làm gì vậy?”

Dung Ly khựng lại, hít sâu một hơi, lúc quay đầu lại đã mỉm cười như vô sự, chỉ có nắm tay khuất sau vạt áo đang siết chặt. Hắn cười hỏi: “Sao Hoàn nhi còn chưa đi?” Hoàn nhi là khuê danh của Vương phi Duẫn thị, hiện giờ quan hệ hai người đã thân mật hơn một bậc, đương nhiên Dung Ly sẽ gọi như vậy.

“Thiếp nghe nói Hi nhi muội muội lại ho khan nên muốn cùng Vương gia tới thăm muội muội.” Duẫn thị đoan trang đáp lời Vương gia, ánh mắt lại dán chặt vào tiểu tư nằm ngã bên đường, trên đường lúc này chỉ còn độc bọn họ.

Dung Ly đang nghĩ chưa biết nên giải thích ra sao để Vương phi không chú ý đến Hạ An, đột nhiên một người từ đâu xuất hiện, trông bộ dạng rõ là tiểu tư nhất đẳng ở ngoại viện, hắn chạy tới nơi thì kêu hoảng một tiếng, sau đó mới thấy hai vị đại chủ tử Vương phủ, vội quỳ xuống hành lễ, mặt trắng nhợt.

Dung Ly cố ý hỏi: “Nô tài viện nào không biết phép tắc thế hả, đi đứng tấp tập còn ra thể thống gì nữa?”

Hồng Thụy run rẩy bẩm: “Bẩm Vương gia, nô tài làm việc ở A Đổ viện. Hôm nay phụng mệnh tới dâng lễ đan cho Hi trắc phi, trên đường về mắc quá nên bỏ đi một lát. Không biết Hạ An phạm lỗi gì làm chủ tử không vui chứ nô tài không hề liên quan a.” Hồng Thụy sợ bị liên lụy nên chối bai bải.

“Không có gì, hắn chặn đường Bổn vương nên ta thưởng một cái bạt tai mà thôi.” Dung Ly thản nhiên nói, đoạn quay lại kéo tay Vương phi, thân mật bảo: “Nàng bất quá là một trắc phi, sao để ngươi đích thân tới thăm được.” chính thất cố tình tới thăm thiếp thất, chuyện này quả là sai quy củ.

“Không sao, muội muội ngã bệnh thiếp cũng lo lắng lắm. Vương gia xưa nay sủng ái muội muội, nàng bị bệnh Vương gia không phải cũng đau lòng sao. Vương gia đau lòng thì thiếp… thiếp…” rốt cuộc Duẫn thị nói không nên lời, nàng ta ngượng ngùng nghiêng mình ngoảnh đi.

Dung Ly cười phá lên, kéo Duẫn thị đi ngược về đường lớn, vừa đi vừa cười nói: “Hảo hảo, chúng ta về Lam Tịch viện thôi. Sủng ái đến mấy nàng ta cũng chỉ là thiếp thất, huống chi Bổn vương thích nhất chính là Hoàn nhi ngươi a.”

Nói mấy câu, Duẫn thị đã không còn bụng dạ đâu truy cứu một nô tài chặn đường bị đánh nữa, nàng ta ngoan ngoãn đi theo Vương gia.

Hồng Thụy đợi đoàn người đi khuất mới quệt mồ hôi, nhặt mấy thỏi bạc rơi dưới đất lên, cũng chẳng buồn đỡ Hạ An dậy mà bỏ về một mình luôn.

Kỳ thực từ lúc Vương phi lên tiếng Hạ An đã tỉnh lại, hai tai dần bớt ù ù, cảm giác bắt đầu trở lại với hắn. Hắn nhắm mắt giả chết, vì hắn không biết nếu đứng dậy phải nói gì mới được.

Đợi Hồng Thụy đi rồi hắn mới mở mắt ra, thấy trước mặt là một vũng máu, giữa màu đỏ tươi là một hạt trắng trắng, Hạ An nhặt lên rồi chống tay gượng dậy.

Lại ngã khuỵu lần nữa mới miễn cưỡng dậy được. Hạ An chống tay vào tường đứng một lát cho bớt choáng váng rồi vịn tường trở về.

Về đến viện Hà quản sự và mọi người đều đã nghe qua Hồng Thụy phẫn nộ kể lể, bất quá Hạ An đi chậm quá nên những người muốn chờ chế giễu hắn đều sốt ruột tản đi cả rồi.

Chỉ còn Hà quản sự đứng ngoài cửa đợi, thấy Hạ An vịn tường bước đi bước nghỉ trở về hắn không nề hà thân phận chạy tới đỡ Hạ An rồi hỏi: “Không sao, mặt bị thương nhưng chỗ khác không việc gì, mà sao một cái tát thôi đã sưng thế này?” nghe hỏi mà Hạ An không sao mở miệng trả lời hắn được.

Hà quản sự vừa dìu Hạ An vừa nói: “Đừng vào viện vội, ta đưa ngươi tới Dược thiện phòng tìm đại phu.”

“Không.” Hạ An cố lắm mới bật ra được một chữ. Người hắn không đau đớn chỗ nào cả, chỉ có đầu còn choáng váng mơ hồ, giờ hắn chỉ muốn được lên giường nằm nghỉ một lát.

Hà quản sự thấy bộ dạng hắn như vậy cũng đành chiều ý dìu hắn về phòng, đỡ hắn lên giường, lấy cho ít nước uống. Qua một lát hắn thấy Hạ An nhắm nghiền hai mắt thì rất lo lắng, định đi thỉnh đại phu. Bất quá vừa ra đến cửa chợt nghe Hạ An gọi: “Hà quản sự.”

Hắn quay lại thấy Hạ An nghẹn nghẹn nói: “Nô tài… không việc gì đâu… đã học y thuật… mấy hôm… tự biết không việc gì… có điều đầu… bị chấn động… ngủ một giấc là được.” nói xong lại há miệng thở dốc như đã kiệt sức, bất quá trông hắn tươi tỉnh hơn vừa xong rất nhiều.

Hà quản sự chần chừ một lát thì có chủ sự đến hỏi chuyện, hắn không thể không đi, đành gọi Thanh Bách tới chiếu cố Hạ An. Thanh Bách ngồi trông chừng hai canh giờ Hạ An mới tỉnh, sắc diện và tinh thần đều tốt hơn nhiều.

Thanh Bách thấy cũng khá muộn rồi, liền hỏi: “Ta mang bữa tối đến, ngươi ăn tạm cháo được chứ.”

“Chưa ăn được, ngươi tìm giúp ta hai quả trứng sống đi.” Hạ An mở miệng nói là động vết thương, đau dữ dội.

—–

và giờ thì chuyển sang tát em nó =v= nhiêu lần ngược đãi em nó rồi ta =v= ~ 

8 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương ba sáu

    • :”> thì bạn í chẳng nhận là lỡ tay trong phút nông nổi là gì :”> khổ cũng tại bạn í cuống quá í :”> đi tìm bao lâu không thấy giờ gặp lại lại bị lơ nên bạn í quẫn í :”>

  1. những lần trước thì thôi nhơ, em đọc mấy khúc nát bụng vs cả gãy tay còn cười được à, chứ khúc này muốn mếu quá. Tình cảm đôi bên đều thế rồi mà aizzz đau thay tiểu An nha😦
    à quên từ náy nhận quà mà k tung bông hehe “tung hoa nào”

    • ơ đùa :”> khúc nầy thiệt ra nó là pink trá hình mờ êm :”> cái đoạn gãy tay còn là hiểu nhầm nhớ, nhưng quả tát rụng răng nầy êm hông thấy nó hài xao =)) mà hình như đây cũng là lần duy nhất bạn VG bản thô bạo có lý đấy chứ =)) bị lơ như thế mà hông điên người lên mới cần fải xem lại à nha =)) mà cứ nghĩ đến cái răng rụng và từ nay sẽ xún của bạn nhỏ An là ss thấy mắc cười à =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s