Vương phủ thâm viện _ Chương ba tám

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ ba tám: Hình đường xin tha… –

chương bonus Quốc Khánh số 6/6 =]] bonus cuối cùng đó nghen :”)) ~

“Nghe nói kìa, không có việc gì thì không thể đến tìm ngươi sao.” Thanh Bách nói rất hiên ngang, bất quá hai má đã sớm đỏ bừng.

Thanh Y làm như không thấy, cười hỏi: “Đương nhiên là có thể chứ, ta chỉ tò mò thôi mà, có mấy khi Thanh Bách ca ca tới phòng ta đâu.”

Gõ cửa khuê phòng một nữ nhân quả là không hợp quy củ, bất quá Thanh Bách đương có chính sự a, hắn đỏ mặt nói: “Ta phụng mệnh tới hỏi mượn đồ ngươi đó, vị này là Hạ An ở viện ta, hắn sắp phải vào nội viện có việc, muốn mượn ngươi ít son phấn đặng che bớt vết sưng trên mặt. Vội lắm mới đành đến tìm ngươi, ngươi đừng để bụng nhé.”

“Sao có chuyện ấy được, vị tiểu huynh đệ này, mau lại đây ta xem nào, ôi chao, nguyên một bàn tay ư, ngươi làm sai chuyện gì mà bị phạt thế này?” Thanh Y vốn có ý che chở Hạ An, rồi nàng sẽ bẩm với Vương gia, báo thù cho Hạ An.

Hạ An bị bối rối vì thái độ của Thanh Y, hắn chưa kịp tiến lên Thanh Y đã bước xuống, đôi mắt trong suốt không giấu được vẻ lo âu. Hạ An đành đáp: “Có gì đâu, chỉ là đứng chắn đường chủ tử nên bị bạt tai mà thôi, qua một đêm cũng đỡ nhiều rồi.”

“Chủ tử viện nào mà ngang ngược đến vậy?” Thanh Y đâu ngờ được chính là đại chủ tử, nàng ta nghĩ bất kể ai dám đánh Hạ An, nhất định Vương gia cũng sẽ đòi lại công bằng cho hắn.

Những ngày ở cùng Thanh Y cũng là quãng thời gian hòa hợp nhất của Hạ An và Vương gia, hắn không muốn nói ra sự thật để đôi bên cùng khó xử, còn nữa, Thanh Y là tỳ nữ tâm phúc của Vương gia, sao hắn dám nói xấu Vương gia để mang tội thêm. Lòng nguyện ý ở cùng Vương gia khó khăn lắm mới hình thành trong Hạ An giờ đã bị một cái bạt tai phủi bay như chưa từng có.

Đương nhiên Thanh Bách không thể bỏ lỡ cơ hội trò chuyện với Thanh Y, hắn cướp lời: “Là Vương gia đánh đó, Tiểu Thanh muội muội ngươi đừng nói lung tung nữa.” nhiếc móc chủ tử là trọng tội, phải đề phòng tai vách mạch rừng.

“Vương gia ư?” Thanh Y tròn mắt không dám tin. Bất quá nàng nhận ra ngay mình vừa thất thố, bằng vào tính tình Vương gia đánh giết là chuyện quá thường, sao nàng lại tỏ vẻ kinh ngạc để Thanh Bách nghi ngờ chứ. Thanh Y gượng cười nói: “Mau vào phòng đi, ta sẽ trang điểm giúp ngươi.”

“Không được, chúng ta không tiện vào, ngươi mang phấn son ra đây ta làm ngay ngoài sân đi.”

Hạ An nói vậy lại khiến Thanh Bách nhăn nhó, hắn còn đang định nhân cơ hội này vào phòng Thanh Y ngắm nghía một phen a. Thanh Y bật cười nói Hạ An chẳng biết ứng biến gì cả, Thanh Bách đứng một bên phụ họa, rốt cuộc hai người họ vẫn kéo đươc Hạ An vào.

Chỉ là chút việc nhỏ Thanh Y lại cố tình nấn ná hồi lâu, Thanh Bách sợ người bên ngoài tìm mình không thấy nên cứ sốt ruột rảo bước trong phòng. Thanh Y liền nói: “Ở đây còn phải mất một lát, không bằng Thanh Bách ca ca đi ra cổng viện xem, có ai ra ngươi cứ gọi lớn lên, lúc đó dù xong hay không cũng để hắn ra thôi.”

Thanh Bách không muốn hai người họ ở lại với nhau nhưng cũng chẳng biết làm sao, đành bỏ đi một mình. Hắn vừa đi nụ cười trên môi Thanh Y đã tắt ngóm, nàng ta hấp tấp thì thào: “Công tử, sao Vương gia lại đánh ngài?”

Bị hỏi như vậy nỗi khổ sở khó khăn lắm mới dằn xuống được lại trào lên trong lòng Hạ An, trong bốn vị nữ tỳ Thanh Y là người tốt tính nhất, cũng là tri kỷ nhất của Hạ An. Có điều hắn không biết phải đáp sao, đành cúi gằm mặt không nói năng gì.

Thanh Y lại nói: “Thế nhân đều nói Vương gia tàn nhẫn vô tình, nhưng ngài ở cùng Vương gia đâu chỉ một hai ngày, chẳng lẽ ngài cũng cảm thấy Vương gia đối với ngài không có chút tình nghĩa nào ư?”

Hạ An nhướng mày cãi: “Ừ thì Vương gia đối với ta không tồi, nhưng nói cho cùng ta cũng chỉ là nô tài của hắn mà thôi, tình nghĩa cái gì chứ, ngươi nói quá lời rồi đó.”

Bất đắc dĩ Thanh Y chẳng thể nói gì nữa, màn sương mù ngăn cách này một ngoại nhân như nàng muốn chỉ đường dẫn lối chỉ càng thêm dở. Rốt cuộc nàng sửa soạn cho Hạ An, dặn Hạ An sau này nhớ siêng sang đây, đến đó đã nghe tiếng Thanh Bách gọi giục bên ngoài nên Hạ An vội vàng đi luôn.

Mọi người tới Lan Hương viện, thủ vệ cầm lễ đan vào thông báo, chỉ một lát sau thiếp thân quản sự của Lan Hương đã ra, chính thị là Tiểu Kim, vừa thấy Hạ An đứng đầu mỉm cười với mình hắn đã quên biến luôn bao người xung quanh, cuống quýt nắm vai Hạ An lắc loạn xạ: “Ngươi chạy đi đâu mất hả, ta cứ tưởng ngươi ôm bạc bỏ trốn mất rồi.” lời này vừa nói ra mọi người đã phá lên cười.

Hạ An bị cười đỏ bừng mặt, vội làm bộ nghiêm nghị nói: “Bạc của ta còn trong tay ngươi cơ mà, muốn bỏ trốn cũng phải hai ta cùng trốn chứ.”

“Hảo hảo, đợi chính sự xong xuôi hẵng ôn chuyện.” chủ sự của Minh Hiên viện tính tình hòa nhã, thấy vậy chỉ tủm tỉm cười can bọn họ.

Tiểu Kim giờ là quản sự, theo sau hắn còn mấy đại nha hoàn nữa. Hắn buông Hạ An ra, sai người đi theo lên kiểm tra rương lễ vật rồi cao giọng nói: “Công tử tạ ơn mấy vị thiếu gia công tử đã gửi quà, nhờ Hồi Sự viện gửi thiệp cảm ơn. Xin nhờ vị chủ sự này sai mấy người quay lại viện một chuyến báo tin, người nội viện bọn ta không tiện ra ngoài.” ăn nói cũng rất ra dáng quản sự.

Chủ sự nọ đáp dạ rồi nói: “Công tử phân phó rất phải, chuyển lời đến Hồi Sự viện vốn là chức trách của viện nô tài.”

“Hảo, công tử có thưởng đây, các vị vất vả rồi, đây xin cầm lấy mua rượu uống.” Tiểu Kim vung tay lên, mấy hán tử vạm vỡ liền khuân thùng ra, còn mấy nha hoàn đứng sau chót thì tiến lên phát tiền thưởng.

Hạ An đang mỏi mắt ngóng đến lượt mình thì Tiểu Kim đã túm hắn kéo vào trong viện, Hạ An vội nói: “Giờ ta là người ngoại viện, không được vào viện các ngươi đâu.”

“Ai nha, giờ ở viện này ngoài công tử thì ta là lớn nhất a, không việc gì phải sợ, lát nữa ta sẽ sai người đưa ngươi ra.” Tiểu Kim nhỏ giọng thì thào: “Ta có chuyện này muốn nói với ngươi, ngươi nghe xong đừng có giận ta nha.”

Hạ An cũng thì thào lại: “Không vội, đợi ta đi lãnh thưởng đã.”

“Ai nha, có chút xíu tiền mà ngươi để ý dữ vậy.” miệng than thở vậy nhưng Tiểu Kim vẫn để Hạ An đi lĩnh tiền trước, được ba trăm đồng.

Đợi mọi người ra về hết, Tiểu Kim mới sai nha hoàn bày một bàn tiệc nhỏ, đoạn lôi Hạ An vào phòng mình. Phòng Tiểu Kim thực không tồi, có ngoại thất, nội thất và tịnh phòng. Lớn hơn Hạ An dự kiến, đồ đạc bài trí cũng có nhiều món rất giá trị.

Để Hạ An ngồi xuống Tiểu Kim mới rót cho hắn một chén trà, rồi bước tới cúi đầu với Hạ An. Hạ An hoảng hồn tránh qua một bên, nói: “Ngươi làm gì vậy, ta không nhận nổi lễ của ngươi đâu, ta chỉ là một tiểu tư thôi, ngài là quản sự a.”

“Ai lại giễu cợt ta thế, còn không phải ta tham lợi của ngươi ư, nói thật ta chẳng còn mặt mũi nào…” Tiểu Kim dậm chân.

Hạ An giải thích: “Ai bảo ngươi nói làm ta sợ. Chuyện đó vốn là ngươi muốn tốt cho ta, giờ được thế này ấy chính là ngươi có phúc mà thôi.”

“Không phải ta nhận lỗi với ngươi việc cũ ấy, Hạ An ta nói cái này ngươi đừng giết ta nha… nhất định phải cho ta một đường sống sót nha.” Tiểu Kim bày ra bộ dạng đã biết sai lắm rồi.

“Nói đi, chỉ cần không liên quan đến bạc nhất định ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

Mặt Tiểu Kim càng méo xệch: “Chính là chuyện bạc a. Năm mươi lượng đó của ngươi ta xài hết mất rồi, ấy là vì bảo mệnh bất đắc dĩ phải xài a, ngươi yên tâm, giờ ta có nguyệt ngân rồi, không ít đâu, lại còn thường được ban thưởng nữa, chỉ chừng vài năm ta sẽ trả được cho ngươi.”

“Xảy ra chuyện gì rồi, Vương phi ra tay với ngươi sao?”

Tiểu Kim thấy phản ứng đầu tiên của Hạ An là hỏi han hắn chứ không phải truy cứu tiền bạc, lập tức hắn ôm chầm lấy Hạ An khóc toáng lên, khóc đến mức Hạ An cuống cuồng giãy ra: “Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, khóc lóc cái gì, chẳng biết xấu hổ gì cả.” Hạ An càng không biết xấu hổ giáo huấn Tiểu Kim. So ra hai người Hạ An lại còn giống ca ca hơn.

“Nửa tháng trước ta còn là tiểu tư theo hầu công tử thôi, bữa đó ta đến Thực thiện phòng lãnh thực phẩm cho công tử, không hiểu thế nào lại đánh vỡ bát cháo bổ ninh mấy canh giờ của Vương phi, người ở Thực thiện phòng nhất quyết đòi lôi ta đến Hình đường, ta nghĩ đến đó thì còn đâu mạng mà về nữa thành ra phải xin được bồi thường năm mươi lượng bạc cho quản sự nhà bếp, nhờ bọn họ ra ngoài mua nguyên liệu về nấu lại, dư ra chỗ nào coi như phí lo lót… vậy mới yên được việc đó.”

“Mà ta oan uổng thiệt tình, ấy có phải lần đầu tiên ta tới Thực thiện phòng đâu, chỗ nào phải để ý ta biết chứ bộ, lúc ấy bát cháo của Vương phi để cách xa ta cả sải tay mà chẳng biết làm sao thoắt cái đã đổ ụp dưới đất, lại có người ở Thực thiện phòng lúc ấy thề thốt đã thấy ta cố tình làm đổ, ngươi bảo có oan cho ta không a?”

Hạ An trầm ngâm nói: “Cháo bổ của Vương phi không thể nào để đó không ai trông, ngươi là người của Lan Hương viện, người trông cháo vốn không thể để ngươi lại gần đó mới phải, thế nên đây rõ là cố ý hãm hại ngươi rồi.”

Tiểu Kim gật đầu: “Công tử cũng nói như vậy. Trước giờ Vương phi rất đa nghi, cháo của nàng không ai trông khéo còn sợ người ta hạ độc ấy chứ. Rõ ràng là đợi ta đến mà, bọn họ nhắm trước được mấy bữa ấy ta là người được sai tới Thực thiện phòng.”

“Hôm đó công tử vắng nhà, ta đành phải lấy tiền ấy ra lo liệu. Lúc sau công tử về liền thăng ta làm quản sự Lan Hương viện luôn, còn thưởng rất nhiều đồ cho ta lấy lại mặt mũi nữa nha, về sau kẻ nào muốn hại ta sẽ phải dè chừng một chút, đâu có chuyện đổ một chén cháo đã đòi lấy mạng ta chứ, hừ.”

Hạ An vô cùng lo lắng, tình cảnh của Tiểu Kim lúc này làm quản sự đâu đã được an toàn. “Lan Hương công tử không đòi lại công đạo cho ngươi sao, đi trách cứ Thực thiện phòng mấy câu cũng được mà.”

“Đâu dám, ngươi không biết đâu, tình cảnh công tử lúc này cũng bất hảo. Vương gia tuy sủng ái nhưng vẫn lấy cớ công tử là nam nhi nên không chịu ban danh phận, công tử không quyền không thể, căn bản đâu phải đối thủ của Vương phi. Mấy tháng nay công tử đang nhắm đến ngoại viện, còn thường ra ngoài gặp gỡ mấy vị công tử quan lớn lắm, chắc đang hy vọng mượn sức bọn họ đó.”

“Vốn ta cũng đương vô sự mà, cơ mà tháng trước công tử nói mấy câu với đại công tử nhà An quốc trưởng công chúa vốn giao hảo đã lâu, đại công tử đó trở về liên la lối đòi hưu thê, thê tử của hắn chính là đường muội của Vương phi nha. Vương phi biết chuyện mới giận đùng đùng gây sự với công tử, ta mới mắc vạ theo đấy chứ.”

Hạ An sợ Tiểu Kim bất mãn với Lan Hương công tử thì thật tai họa, giờ đó chính là chỗ dựa duy nhất của Tiểu Kim mà, hắn liền khuyên nhủ: “Dù Lan Hương công tử không làm gì ngươi nghĩ Vương phi có bỏ qua cho hắn, bỏ qua cho thuộc hạ tâm phúc của hắn – Tiểu Kim quản sự ngươi không. Ngươi hảo hảo theo Lan Hương công tử đi, chỉ có hắn mới che chở được cho ngươi thôi.”

Hai người không dám nói dông dài, Tiểu Kim là quản sự đương nhiên bận bịu nhiều việc, Hạ An thì ở lâu bất tiện nên cuộc gặp cũng sớm tan.

Về A Đổ viện mới thấy mọi người túm năm tụm bảy xì xào bàn tán, không ai đi làm cả, Thanh Bách lại đang đứng nép sau cột quệt nước mắt. Hạ An rùng mình, vội vàng chạy vào hỏi có chuyện gì.

Thanh Bách vừa khóc vừa đáp: “Vừa xong lễ đan của bọn ta lại bị nương nương ném đi, lúc ấy Vương gia cũng ở đó, ngài mắng bọn ta thiếu tận tâm rồi sai thị vệ lôi Hà quản sự đến Hình đường đánh chết. Quản sự hắn… hắn bị lôi đi mất rồi.”

Với Hạ An mà nói Hà quản sự thực có ân cứu mạng. Nếu không nhờ Hà quản sự hắn đã sớm bị đánh chết hoặc bị bán đến nơi nhơ bẩn rồi. Tức thì Hạ An quay lưng cắm đầu chạy khỏi viện, Thanh Bách ngăn không kịp cũng đành chạy theo.

Đến cổng Hình đường đã thấy mấy người A Đổ viện đứng lố nhố, Lưu chủ sự, Hồ chủ sự và mấy tiểu tư nhất đẳng thường ngày hầu hạ Hà quản sự đều có mặt, bọn họ dù có tâm muốn cầu tình cho Hà quản sự nhưng vẫn trù trừ chưa ai dám vào.

Hạ An chẳng kịp nghĩ gì, chỉ cắm mặt chạy vào cổng. Đến lượt Thanh Bách thì Hồ chủ sự kịp giữ lại, ngăn không cho hắn vào trong chịu chết.

Hình phạt được thi hành giữa đại sảnh Hình đường, qua cổng, đi xuyên qua một hành lang hẹp thì tới. Hà quản sự lúc này đã bị đánh đến máu me bê bết, tiếng rên rỉ cũng dần nhỏ rí. Ý Vương gia là đánh đến chết, khỏi cần hành hạ gì nhiều nên Hà quản sự cũng coi như bớt được phần nào thống khổ. Cũng bởi vậy nên Thành Đại Phương chẳng thấy hứng thú chút nào, hắn cùng một vị chủ quản nữa xin cáo lui về phòng sau thu dọn hình cụ.

Một mình Hạ An chạy vụt vào sảnh, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là bộ dạng thê thảm của Hà quản sự, không kịp nhìn quanh thêm khắc nào, hắn lập tức xông vào ôm lấy Hà quản sự, toàn bộ số trượng như trời giáng liên tiếp đổ xuống người hắn, đau đến mức hắn gào lên thảm thiết.

Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên: “Dừng tay!”

Trượng dừng lại, Hạ An trượt xuống khỏi người Hà quản sự. Tổng cộng hắn mới trúng bốn trượng, cũng chưa có gì đáng ngại. Thanh âm nọ hắn nghe không được rõ ràng nhưng cũng đủ để nhận ra là ai, nghiêng đầu nhìn Hà quản sự đã nửa hôn mê, Hạ An khẽ cắn môi, lết gối tiến lên, dập đầu liên tục với Vương gia: “Xin Vương gia tha cho Hà quản sự, xin Vương gia cho hắn một đường sống…”

Mạnh Nguyên Nghĩa nhận ra là Hạ An thì vội gọi người bên ngoài vào lôi hắn ra. Cầu xin Vương gia tha chết ư, đừng nói giỡn, Vương gia chỉ ra lệnh đánh Hà quản sự đến chết đã là ân điển hiếm thấy rồi. Hạ An giãy ra không được, Mạnh Nguyên Nghĩa hốt hoảng quở trách bọn hạ nhân: “Đồ vô dụng, sao có thể tùy tiện để người khác vào đây, còn không mau lôi nó ra ngoài.” nói xong lòng vẫn lo sợ, hắn làm thế này người sáng suốt nhìn vào sẽ nhận ra ngay hắn đang muốn cứu Hạ An, không biết liệu Vương gia có nổi giận ngăn lại, bắt xử lý Hạ An luôn không nữa.

Hắn lén nhìn Vương gia, thấy sắc mặt Vương gia vẫn lạnh như băng, hoàn toàn không buồn nhìn đến Hạ An đang khóc lóc cầu xin, nhất thời cũng yên lòng giục người vào lôi hắn ra.

Ngờ đâu Hạ An vừa bị kéo đi vài bước đã vùng thoát ra rồi lao tới túm lấy vạt áo Vương gia, miệng không ngừng cầu xin Vương gia tha mạng. Hai tay Hạ An dính đầy máu Hà quản sự, khiến trù bào màu đỏ tía của Vương gia cũng thấm loang lổ một mảnh.

Mạnh Nguyên Nghĩa kinh hãi, bất chấp cả ý tứ lao vào lôi Hạ An ra. Vương gia vẫn coi như không thấy, hắn ngồi đàng hoàng mặt không đổi sắc. Mạnh Nguyên Nghĩa kéo được Hạ An ra ngoài rồi mới rùng mình ớn lạnh, sai người nhốt Hạ An vào gian chứa củi sau Hình đường.

Lúc hắn quay lại đại sảnh đã trống trơn, chỉ thấy tiểu đồng quét dọn đang giội nước cho trôi máu. Hắn nghi hoặc hỏi: “Vương gia đi rồi sao, người chết chưa?”

“Vương gia tha mạng cho Hà quản sự rồi sai người đưa Hà quản sự về A Đổ viện rồi, còn phái ngự y tới trị thương nữa.”

Từ ngày vào Vương phủ, đây là lần đầu tiên Mạnh Nguyên Nghĩa thấy có người giữ được mạng dưới tay Vương gia. Hắn đi giặt một cái khăn sạch, trở lại mở cửa phòng chứa củi, thấy Hạ An đang ôm gối ngồi trong góc tường liền bước tới ngồi xổm xuống, dùng khăn lau mặt cho hắn.

Hạ An vừa kinh vừa sợ, thoáng chốc đã lao vào lòng Mạnh Nguyên Nghĩa khóc òa lên.

Đợi hắn bình tâm một chút Mạnh Nguyên Nghĩa mới nói: “Hà quản sự không chết, Vương gia tha cho hắn rồi.”

Nhất thời Hạ An nín không nổi, hắn lắp bắp hỏi trong tiếng nức nở: “Thật… thật sao… ngươi không gạt ta chứ?”

Mạnh Nguyên Nghĩa bật cười: “Lừa ngươi làm chi, còn không mau đứng dậy lau tay đi.”

Hạ An lau tay xong liền đòi về xem Hà quản sự. Mạnh Nguyên Nghĩa ngăn hắn lại: “Ngươi trả lời ta chuyện này rồi đi cũng không muộn. Hạ An, ngươi muốn nói thật hay không thì tùy, nhưng ta chỉ hỏi một câu, ngươi có phải từng có… giao tình với Vương gia không?” Mạnh Nguyên Nghĩa thực không thể nói Hạ An có phải từng bị Vương gia chiếm đoạt không.

Hạ An cụp mắt đáp: “Chẳng qua là từng làm việc cho Vương gia, đâu có giao tình gì.”

“Nhưng ngươi có thấy Vương gia kỳ thực rất trọng thị ngươi không. Ngày hôm nay Vương gia nổi giận đùng đùng như thế, lại vì ngươi mà khoan dung tha mạng một người, không phải coi trọng ngươi thì là gì?”

“Vì ta sao?” Hạ An cũng kinh ngạc, tức thì bụng lại bắt đầu đoán già đoán non.

Mệt mỏi một phen, về đến A Đổ viện đã qua giờ cơm tối. Thanh Bách đứng ngoài cổng viện đợi hắn, nói quản sự đã được đưa về Nhược Nho viện dưỡng thương rồi, Lưu chủ sự thăng làm phó quản sự, tạm thời đảm đương mọi việc.

Hắn không cho Hạ An đi gặp Hà quản sự mà kéo Hạ An về phòng trước. Trên chậu than có một bát cháo nóng và bánh bao. Thanh Bách ngồi nhìn Hạ An ăn hết nửa chén cháo mới thở hắt ra, nói: “Ngươi thật hù chết ta. Hà quản sự lúc về đã chẳng ra hình người mà vừa tỉnh đã túm tay ta hỏi ngươi đã về chưa, ta sợ hắn lo lắng đành nói dối ngươi về rồi, nhưng hoảng sợ quá nên đương nằm trong phòng tĩnh dưỡng. Hà quản sự dặn ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố ngươi.”

“Ta không sao, ngươi xem ta vẫn nguyên lành đây mà.” Hạ An mỉm cười ôn nhuận.

Thanh Bách cũng yên tâm, nói: “Ngươi không việc gì thì tốt, ta cũng thật không biết phải chiếu cố ngươi thế nào, ta đương lo bên Hà quản sự lắm, phải sang xem sao đã. Tối đến ta qua đây ngủ cùng ngươi nhé?”

“Không cần, giường có ngần này hai ta không nằm được đâu, ta mệt quá, tối phải ngủ một giấc thật ngon.” Hạ An há miệng ngáp, ra bộ mệt lắm rồi.

Đến đây thì Thanh Bách hoàn toàn yên tâm ra về.

Hắn vừa đi khỏi, Hạ An lập tức ọe hết cơm ra, còn nôn khan không dứt.

Ngồi một lát cho hồi lại, hắn mới dọn dẹp đống bừa bộn, đoạn sang phòng Hà quản sự ôm chăn về, cuộn lại thành một cuộn dài trên giường, đắp chăn lên như thể có người đương nằm ngủ. Trong khi ấy hắn ngồi nép vào góc bên giường, chỗ đó vừa hay khuất sáng, khó bị nhìn thấy.

Trăng lên giữa trời, chân Hạ An tê dại mất hết cảm giác mà hắn tuyệt không dám cử động, thậm chí hai mắt cũng không chớp, sống chết nhìn chằm chằm cửa sổ.

Tầm canh tư, cửa sổ bị đẩy mở, một hắc y nhân vóc dáng khôi ngô nhảy vào phòng. Hắn thuần thục bước vòng qua chậu than, đi tới bên giường. Vừa giở chăn lên hắn có vẻ rất kinh ngạc, rồi lập tức quay lưng chực bỏ đi.

Hạ An không dám chần chừ nữa, hắn thử gọi: “Vương gia?”

Bóng đen nọ khựng lại, nhưng không quay đầu lại.

Hạ An gượng đứng dậy, hai chân lại vô lực ngã sấp xuống, bóng đen nọ vội lao đến đỡ lấy hắn. Hạ An thừa cơ giật khăn che mặt của hắn ta xuống, quả nhiên là gương mặt hắn dự kiến, ngũ quan khắc sâu như quỷ, cũng tuấn mỹ như mị.

“Tại… tại sao?”

Dung Ly bể bổng người lên, quăng bịch xuống giường, đoạn bực bội nói: “Tại tại cái gì, ngươi ngu chết đi được.”

—–

=)))) vầng, tại tại cái gì =))~ em í ngu chết đi được í =))))))~ chả biết ai mà đêm hôm lén lút mặc đồ trộm đạo mò đến khiêu cửa sổ phòng người ta mà còn bảo người ta ngu chết đi được í =)))~

dồi tế nhớ, đến đây là hết chùm bonus nhớ =))~ eo bạn mệt hết cả người í =))))~ thỏa mãn xíu nào hông hở chị em ; )) ~

15 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương ba tám

      • Ừ thì ta cũng thông cảm cho cháu nó hơi tí lại bị đánh cho hộc máu, nên suy nghĩ đương nhiên khác người thường =))))) Nhưng mà khả năng xuyên tạc tình ý dạt dào của chàng Ly cũng giỏi quá mức á =))))

  1. sau cái màn “ngươi ngu chết đi được”này VG nhà ta có xoa xoa thổi thổi gì em nó ko,còn cái răng của em nó nữa anh mang về làm mặt dây truyền ah…Du ôi là Du…tò mò chết mất thui.

    • =)) xoa xoa thổi thổi gì không? đương nhiên là có dồi =)) lẻn làm trộm đạo giữa đêm cũng chỉ đế xoa xoa thổi thổi thôi mà =))
      còn cái răng thì =)) quả tình bạn cũng hông hiểu vương gia ảnh nhặt về làm cái chi nữa =)) nuốt vào bụng làm kỉ niệm chăng?

    • =)) 7 chương á =))~ hem đời nào, thứ nhứt là mình lo cho cái lap cụa mình lắm, hôm qua mà cố thêm chương nữa em nó tắt cái fụt mình chỉ còn nước ẵm em nó ra tiệm ăn vạ mấy anh sửa máy (mà rất có thể là sẽ nghỉ Quốc Khánh luôn) thôi á ;_; ~
      thứ nữa là bonus nhiều quá dồi mình hông câu được comment =))))~ ơ đùa thiệt đó =))~ thâu ráng nhịn hén, mai ngày kia mình lại tung chương mới liền hà x”D

  2. :3 :3 :3 thật tình đến 1h mới làm xong bài tập, vào mail thấy 6 chương VPTM; tớ đã ko màng đến cái dạ dày đnag biểu tình mà làm 1 nhát hết 6 chương rồi mới đi ngủ.
    Ko ngờ là mong muốn “nhỏ nhoi” của tớ lại trở thành hiện thực ka ka
    Hạ An aaa~~ Ngươi ngu chết đi được í❤❤❤

  3. Nghe câu cuối của anh VG thật là thỏa mãn tấm lòng, chuẩn “ngu chết đi đc” =)))))))) ko biết sau vụ này em An có “khôn” ra đc tí nào ko hay anh lại bịa ra cái cớ abc…xyz j j đó và em nó lại tin sái cổ =.=

  4. Du ơi “ôm trầm lấy” Du yêu quý edit càng ngày càng đỉnh “dơ ngón chân cái” yêu Du nhắm nhắm na
    trời ơi, cái chương này, zời ạ biết nói gì đây, gian tình của 2 bạn đã thăng cấp sao????? sắp đến giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường sao???????

    • =)) ko fải Dzu càng ngày càng đỉnh đâu êm =)) Dzu vẫn đỉnh như nào giờ thâu =)) chủ iếu là đúng như êm nói ó… gian tình nó đã thăng cấp đó mà =)) chuẩn bị xún răng theo em nhỏ vì điềm điềm mật mật đê =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s