Vương phủ thâm viện _ Chương ba tư

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ ba tư: Vào A Đổ viện… –

chương bonus Quốc Khánh số 2/6 =]] chị em nào đọc sót ráng chịu

Hai mắt Hà quản sự lóe sáng, hắn quả đang rất cần một nhân tài bản lĩnh hơn người nhưng xuất thân xoàng xĩnh thế này, hắn hỏi: “Nghe Chi Toàn nói ngươi là người của Vương gia sao?” lời này mang hai ý, nếu là kẻ hầu bình thường, hắn có thể mặt dày đòi người, còn nhược bằng là nam sắc của Vương gia hắn tuyệt không dám lưu Hạ An lại.

Hạ An dù không biết tên Cố Chi Toàn cũng đoán được Hà quản sự đang nói về thanh niên nọ. Hắn cũng nghe ra ý tứ của Hà quản sự, liền nghiêm mặt đáp: “Nô tài quả là từng làm việc cho Vương gia, sau này phạm lỗi nên bị nhốt vào địa lao. Có lẽ Vương gia cảm thấy nô tài còn chỗ hữu dụng nên vẫn chiếu cố nô tài.”

Chỉ cần không phải loại người đó là được, Hà quản sự thực vừa lòng, liền mở miệng đòi Cố Chi Toàn người.

Cố Chi Toàn lập tức chối phắt: “Không được, ta nhớ nhung hắn đã lâu rồi, lần này mua về nhất định phải hảo hảo yêu thương một phen, đâu thể để dượng đoạt mất mối yêu trong lòng được.”

Hạ An cả kinh bước lùi liên tục, đại hán sau lưng thô bạo đẩy hắn lên, hắn ngã chúi cả người về phía trước, va luôn vào lòng Cố Chi Toàn, lại bị ăn đậu hũ.

Hà quản sự cả giận: “Thật chẳng ra sao! Còn không buông ra mau.” Cố Chi Toàn miễn cưỡng buông ra, Hạ An vội thối lui đến bên Hà quản sự.

Hà quản sự hỏi: “Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?”

“Nô tài tiện danh Hạ An.”

Cố Chi Toàn lại nổi sắc tâm, cười hì hì giơ tay nâng cằm Hạ An, nói: “Tên chỉ có vậy sao, trong lâu của gia có một Xuân Ý rồi nhé, cũng là một mỹ nhân như ngươi đó. Xinh đẹp phóng đãng, hạ nhật nhiệt tình, hì hì, ai gia cũng thích cả.”

Hạ An tránh đi, giận dữ trừng mắt với Cố Chi Toàn. Cố Chi Toàn bị hắn nhìn như vậy càng xuân tâm nhộn nhạo, chết cũng không chịu nhường người cho Hà quản sự. Lại giễu cợt Hà quản sự đã đòi hắn tiền mua người còn không biết xấu hổ giành người của hắn.

“Ngươi đã keo kiệt vậy dượng cũng hết cách với ngươi. Có điều ngươi đã nghĩ kĩ chưa, người của Vương gia đó, dù thế nào cũng đâu thể để ngươi tùy tiện mang đi được, huống chi lại đưa đến nơi ấy. Đương nhiên, nếu ngươi có bản lĩnh cầu Vương gia thả người, ta cũng chẳng ngăn được ngươi, ngựa non háu đá mà, có xem ai ra gì đâu.” nói đến mấy lời cuối Hà quản sự đã nghiến răng kèn kẹt.

Cố Chi Toàn ngẫm nghĩ, ngày ấy hắn thấy rõ Vương gia đối với Hạ An rất lạ lùng, muốn quang minh chính đại đòi người là không tưởng rồi, lén dẫn đi thì phiêu lưu quá, đắc tội Thanh Nhàn Vương gia còn dễ chết hơn đắc tội Hoàng đế. Vậy là hắn đành thuận nước giong buồm, bắt đầu méo mặt cười bồi, bộ dạng nịnh nọt hại Hạ An ghê tởm một phen.

“Sao dượng lại nói thế. Nếu dượng đã ưng vậy nhường cho dượng thôi, dù sao văn khế bán mình cũng còn trong Vương phủ, dượng muốn xử ra sao ta cũng đâu dám nói gì.”

Bị người ta bán qua bán lại Hạ An đã thầm khổ sở, lại không muốn để lộ ra mặt, hắn gồng mình cố làm ra vẻ thản nhiên. Hắn không muốn để Hà quản sự nghĩ hắn thật phiền phức, nhưng lúc này bảo hắn cười thì quả là dối trá.

Thị vệ đuổi theo mấy canh giờ sự việc mới bắt đầu lắng dịu. Tiết bà bà đong đưa thân mình xuất hiện, vừa thấy đại tài chủ đã sung sướng nịnh nọt: “Bên ngoài không tra xét nữa rồi. Cố lão bản về nghỉ đi thôi, đêm khuya sương xuống chớ để nhiễm lạnh.” Cố lão bản này ông chủ của tam đại kỹ viện, ngũ gia đổ phường (*) của kinh thành, một nhân vật sánh ngang thần tài a. Nhờ Hà quản sự mới dẫn được bậc đại thần này tới đây. Nếu có thể giao hảo với Cố lão bản, sau này lén bắt người lo gì không có chỗ bán.

Đương nói thì thấy một hạ nhân đã được cởi trói, còn đứng sau lưng Hà quản sự, bà ta thắc mắc ngay: “Đây là sao?”

“À, là ta thấy nó lanh lợi nên để cho Hà quản sự giữ lại sai vặt, về sau mua bán có người trong phủ chạy chân báo tin tiện hơn. Tiết mụ mụ tới đúng lúc lắm, đây ta có chút đỉnh gọi là hiếu kính với mụ mụ, lần sau có hàng tốt mong mụ mụ nhớ đến ta.” thôi thì chuyện tốt nên làm cho rốt ráo, Cố Chi Toàn nghĩ, coi như để Hạ An ở trong phủ được an toàn hơn một chút. Vạn nhất sau này có người tra ra Hạ An Tiết bà bà sẽ nói đỡ cho hắn, Tiết bà bà là người bên cạnh Vương phi, ai lại không nể mặt chứ.

“Cố lão bản thật hào phóng, ngài yên tâm từ sau sẽ để cả cho ngài.” Tiết bà bà vội nhét túi số bạc Cố Chi Toàn đưa, cười híp mắt.

Hạ An thừa dịp không ai để ý, trừng trừng nhìn Tiết bà bà. Đến lúc Hà quản sự quay lại hắn mới thu liễm cơn phẫn hận, cụp mắt nhìn xuống.

“Ngươi theo ta đi thôi.” Hà quản sự chỉ nghĩ vừa rồi mình hoa mắt, nhận lầm thái độ của Hạ An. Hạ An cúi đầu nhận lệnh, thể hiện đúng chuẩn mực hảo nô tài, theo Hà quản sự ra ngoài. Trước khi ra cửa Cố Chi Toàn còn bất thần chạy lại, nhéo mạnh vào mông hắn một cái, Hạ An nhịn không kêu, coi như không có chuyện gì.

Đi theo Hà quản sự một chốc thì tới một đại viện. Vương phủ có lệnh giới nghiêm, phàm những nơi không có vai vế nổi bật đều phải tắt đèn, thế mà giờ này vẫn thấy viện này treo một dãy huyền đăng lưu ly. Hạ An thầm đánh giá, nơi đây ắt phụ trách những việc rất quan trọng.

Trong viện không có đèn nên Hạ An nhìn không rõ tấm biển treo ngoài cổng. Hà quản sự gõ cổng, lập tức có người gác cổng khoác áo ra mở. Thấy Hà quản sự hắn tỉnh ngủ ngay, vội cười vấn an.

Hà quản sự đãi nhân rất ôn hòa, hắn cười điềm đạm nói: “Triệu Ngưu, lại bắt ngươi dậy nửa đêm rồi, đây, mua lấy vò rượu uống cho ấm người, người nhà ngươi không để bụng ta chứ hả?” nói đoạn dúi vào tay Triệu Ngưu một nắm tiền, Triệu Ngưu làm bộ đẩy ra rồi vẫn nhận lấy.

Hạ An nhìn thấy ước chừng một trăm đồng. Hắn không khỏi nhớ đến ba trăm đồng tiền của mình trong nhà lao, ấy là hắn thức đêm hôm cố làm bao nhiêu ngày mới để dành được, đến đây cũng chỉ đủ thưởng cho gác cổng ba lượt. Có lẽ đây là điềm tốt, một người gác cổng mà kiếm được nhiều bạc như thế, nếu hắn cố gắng trở thành trợ thủ đắc lực cho Hà quản sự không biết sẽ kiếm được gấp bao nhiêu lần nữa.

“Chúng đâu dám thế, nhờ phúc của ngài đại nhi nữ mới được vào quét dọn viện của Vương phi, chúng cảm kích ngài còn chưa đủ mà.” người gác cổng cười hì hì, khóe mắt liếc nhanh vào trong gian nhà mình.

Vừa nói vừa đi vào, người gác cổng liền khóa cửa lại. Hà quản sự hỏi han thêm mấy câu rồi dẫn Hạ An vào trong, vừa đi vừa thấp giọng giới thiệu cho hắn. Đại viện này có ba tòa, chuyên phụ trách việc thu lễ và đáp lễ của Vương phủ. Nhất viện có ba gian nhà chính, là nơi xử lý chính sự, hai bên là hai dãy phòng để uống trà hoặc vào nghỉ chân.

Nhị viện chỉ có ba gian phòng lớn và một gian nhĩ phòng, là khố phòng lưu trữ lễ đan (*). Lễ vật bên ngoài đưa tới hay Vương phủ xuất đi không trữ lại hay chuyển qua nơi này, ở đây họ chỉ ghi chép lại quà đến từ đâu, rồi hỏi ý chủ tử muốn đáp lễ thế nào, nhược bằng chủ tử không thiết quản, bọn họ sẽ tự lập lễ đan theo lệ rồi giao cho Minh Hiên viện quản lý khố phòng của Vương phủ, người Minh Hiên viện sẽ theo đó mà sửa soạn lễ vật.

Viện trong cùng nhỏ hơn một chút, chỉ có ba gian phòng phía Bắc, viện chỉ trồng mỗi một loại hòe cành thô, tán lá sum suê che kín cả khoảng sân bên ngoài. Ba gian phòng phía Bắc có gian giữa là một khách phòng nhỏ để quản sự tiếp khách riêng, hai bên là hai gian phòng ở bình thường. Dù nhất viện vẫn bố trí chỗ cho người trực đêm nghỉ lại nhưng dù sao thân phận quản sự khác hẳn hạ nhân bình thường, đương nhiên không muốn chen chúc cùng bọn hắn, bởi vậy tam viện nghiễm nhiên trở thành nơi trực đêm của quản sự, ấy là một quy củ bất thành văn.

Thực ra bình thường tối đến chẳng có việc gì cả, có ai đêm hôm mang lễ vật đến Vương phủ đâu. Bất quá mỗi lần sắp có đại lễ, lễ vật được gửi đến nhiều hơn, lễ đan phải được lập tỉ mỉ, danh sách đáp lễ cũng dài dòng theo, ban ngày làm không xong lắm khi phải thức trắng đêm làm nốt. Còn như lúc thường rất nhàn hạ, tổng quản nhìn không vừa mắt mới quy định bọn họ phải phân ca trực đêm.

Hôm nay là lượt của Hà quản sự, bởi vậy hắn không đưa Hạ An tới nơi ở chung của hạ nhân ngoại viện mà dẫn thẳng tới đây.

Khách phòng bài trí rất đơn giản, hai bộ bàn ghế thái sư, hai cái ghế tròn đơn và bàn nhỏ, không bày đồ trang trí nào khác ngoài một bộ đồ sứ trắng lan hoa và mấy bức họa treo trên tường. Tối tăm quá nên Hạ An cũng không nhìn ra bức họa vẽ cái gì.

Hà quản sự đưa Hạ An đi xuyên qua khách phòng, vào một gian phòng ở bên trái, lấy hộp quẹt ra châm ngọn đèn chụp lưu ly, thoáng chốc cả phòng đã sáng sủa hẳn.

Giữ lễ tiết làm đầu, Hạ An thận trọng đánh giá gian phòng này. Không lớn lắm, bày trí giản dị giống khách phòng. Chỉ có một giường, một bàn, một cái rương, giữa phòng đặt một chậu than sắp tàn, Hà quản sự tùy tiện cầm bình rượu trên bàn rót một ít xuống chậu, ngọn lửa nhất thời bùng lên, hắn tiện tay bỏ thêm mấy khúc than rồi ngồi xuống bên bàn.

Từ ngày vào Vương phủ Hạ An luôn rất cẩn trọng giữ lễ nghi. Hắn tự biết thân phận nên không dám ngồi xuống, dù ngày hôm nay bị bỏ đói hai bữa chân đã muốn mềm nhũn hắn vẫn kiên trì đứng đối diện với Hà quản sự.

Hà quản sự cũng không bảo hắn ngồi, chỉ tiện miệng hỏi: “Ta nói nhiều như vậy mà không thấy ngươi có ý kiến gì, còn gì chưa rõ nữa không?”

Hạ An hỏi ngay: “Còn chưa biết viện ta tên là gì ạ?” nói nửa ngày Hà quản sự lại chẳng đả động gì đến tên viện.

Vừa nghe Hạ An hỏi vậy Hà quản sự đã sầm mặt, có chút mỉa mai đáp: “Viện chúng ta được Vương gia ban danh, là A Đổ viện.”

A Đổ viện, Hạ An phải kìm chế lắm mới không thốt lên kinh ngạc.

—-

(*) A đổ: từ thông tục, dùng để chỉ “tiền bạc”.

=)) vầng, và em nó sang viện mới nhóe =))~ từ đây là chấm hết cái đời vác đá vs lị khuân nước gạo nhóe =))~ người ta lại làm công tử nghiên bút nha :”> ~

6 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương ba tư

  1. *Cố mụ mụ* cho hỏi tí không pải, *mụ* ngéo m*** tiểu An bên nào vơi, để mình ngéo nốt bên còn lại cho cân, ghớm mấy khi VG k có nà mà ăn vụng đậu hủ đk đâu :))
    Kiểu mỗi lần VG đi công tác xa nhà là tiểu An lại chuyển “nhà” nhể =))

    • =)) cũng vì thấu hiểu rằng cứ nhãng mắt ra ko trông nom là em nhỏ lại sa đà vào chuyện thị fi nên sau này bạn VG bản chăm chút kĩ lắm =)) chăm dư gà mẹ mổ thóc dùm gà con luôn nha =))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s