Vương phủ thâm viện _ Chương ba chín

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ ba chín: Một hòn đá hạ ba con chim… –

Hạ An bị ném đập lưng xuống giường, vết thương trượng đánh đau làm hắn kêu thảm thiết. Mặt Dung Ly thoắt cái trắng bệch, hắn vội vàng đỡ người dậy, nhẹ nhàng vén lớp áo mỏng lên, cái lưng trơn mịn lộ ra với bốn vết trượng đỏ ửng, cũng không đến mức quá thảm. Dung Ly móc bình thuốc ra, nhẹ nhàng bôi dọc theo những vết thương.

“A…” Hạ An rên lên vì đau.

Dung Ly khinh thường nạt: “Cô nương nhà người ta cũng chịu đau giỏi hơn ngươi.”

Nghe vậy Hạ An lại nghiến răng cố nén không la thành tiếng nữa.

Lần này thì đến lượt Dung Ly xót ruột. Cơ mà miệng vừa nói ra giờ lại an ủi không phải dở hơi ư, hắn đành lạnh mặt khinh thủ khinh cước bôi thuốc cho xong. Lúc cởi áo cho Hạ An, tay hắn cầm thấy lớp vải ram ráp khó chịu, liền không nói không rằng tự cởi áo mình.

Hạ An bị hù phát hoảng, vừa bò vào góc giường vừa run lập cập hỏi: “Vương gia… ngài định làm gì?”

Hỏi dứt lời Dung Ly đã thoát trần nửa người, làn da màu mật ong óng lên dưới ánh trăng, thân hình tinh tráng không một vết sẹo với những đường cong tuyệt đẹp. Hạ An đột nhiên thấy họng khô ráo, yết hầu vô thức giật giật.

Dung Ly thảy áo cho hắn, miệng lải nhải: “Trời nóng nữa cũng không được mặc mỗi cái áo ngắn như thế, ăn bận phong phanh vậy coi chừng gặp sắc lang phi lễ ngươi.”

Hạ An run mất một hồi mới hiểu ra, hắn thò tay sờ sờ cái áo bị ném đến, xúc cảm êm ái, quả là hợp mặc ngoài vết thương. Đột nhiên lá gan hắn lớn hẳn, hắn cãi: “Nô tài không phải cô nương nhà người ta.” nói rồi lại nuốt nước miếng, lén nhìn Dung Ly.

Dung Ly phát hiện ra, rất chi đắc ý cố tình ở trần lượn a lượn trước mặt Hạ An: “Dù không phải cô nương cũng có đầy sắc lang thích, a, ai cho ngươi rửa mặt, không biết tiết tháo gì hết!”

Hạ An cứ thấy họ nói chuyện rất lạ, không, đúng ra là Vương gia lạ. Cơ mà lần này hắn có lý, đối đáp với chủ tử không những không cần cúi đầu, lại còn nghênh hẳn mặt lên cãi: “Vương gia quên sao, là ngài lau mặt cho nô tài dưới địa lao mà.” lúc gặp Hà quản sự mặt mũi hắn đã sạch sẽ, về sau còn bôi mặt chỉ càng khiến người ta chú ý, hơn nữa tiểu tư ở A Đổ viện đều thanh tú động lòng người, hắn khó mà để đen đúa lạc lõng được.

“Làm càn.” Dung Ly vô ý nạt, hắn đời nào quen bị cãi lời, nói xong mới thấy Hạ An run bắn người, cúi đầu không nói gì, bộ dạng rõ là đang sợ hãi lại hối hận, cơ mà hắn đường đường là Vương gia sao có thể phân bua giải thích được. “Khụ…” Dung Ly bực bội nói: “Mặc áo vào đi, mùa hè cũng dễ bị cảm lạnh.” nói xong đã cảm giác mặt mình nóng bừng, quan tâm người khác quả là cực hình với hắn.

Hạ An cũng buồn bực nhưng hắn không dám cự nự Vương gia, chỉ cầm áo giơ lên: “Nô tài không dám, xin Vương gia mặc lại đi.”

“Ngươi… ngươi…” Dung Ly nhảy dựng, bất quá vừa thấy đầu Hạ An lại cúi gằm hắn đành phải nén giận lần nữa, cái này cũng thật vất vả a. Hắn không thể khiến Hạ An lại e sợ hắn, rời xa hắn. Ngẫm lại phong thái nhã nhặn xưa kia, hắn ép mình dịu giọng: “Khụ, mặc vào đi.” miệng nói mà tự hắn cũng nổi da gà cùng mình.

Hạ An kinh ngạc tròn mắt nhìn, hắn mặc áo vào, càng nghĩ càng cảm thấy hay cứ hỏi luôn đi, miễn khỏi sau này nghĩ ngợi hoài ngủ không yên.

“Vương gia, nô tài có câu này muốn hỏi, nếu có mạo phạm xin ngài tha mạng cho nô tài.” Hạ An bò dậy quỳ trên giường.

Dung Ly nhìn thật chướng mắt: “Ngươi đứng lên mà nói, muốn hỏi gì cứ hỏi.”

“Cứ để nô tài quỳ vấn an.” vạn nhất mạo phạm thật không chừng có thể nghĩ tình hắn kính cẩn mà tha chết cho hắn, “Vương gia đối tốt với nô tài như vậy… là vì sao?”

“…” Dung Ly không biết phải đáp sao nữa. Bảo thổ lộ, hắn không biết nói thế nào, giỡn chớt nhả cho qua chuyện thì hắn giỏi đấy, cơ mà hắn không muốn làm vậy với Hạ An. Hắn cảm thấy tình cảm của hắn với Hạ An không hề là dục vọng thuần túy như hắn có với những người khác. Thậm chí hắn vô cùng sẵn lòng trò chuyện cùng Hạ An.

Hạ An trông sắc mặt Vương gia âm tình bất định, bụng nghĩ lúc này không nói chỉ e sau này không bao giờ đủ can đảm nói, liền cướp lời: “Nô tài tự hỏi không hiểu mình có bản lãnh gì để được Vương gia coi trọng như vậy, có phải Vương gia… có phải Vương gia muốn làm… làm bằng hữu với nô tài không a?”

“Làm bằng hữu?” Dung Ly lẩm nhẩm nhắc lại, đến khi sực hiểu ra hắn mới điên người rống lên: “Bằng hữu cái gì hả?!” đành là lúc này hắn chưa tính làm chuyện đó đó với Hạ An, nhưng hắn đối với Hạ An tuyệt đối không chỉ muốn làm bằng hữu, nếu là bằng hữu thì mắc gì hắn lại không muốn Hạ An xinh xinh đẹp đẹp cho thiên hạ thấy chứ?!

“Nô tài đáng chết… Vương gia tha mạng.” Hạ An bị quát đến vã mồ hôi lạnh, hắn hoảng sợ nói thêm: “Vương gia không cần gì nô tài cả, Vương gia muốn nô tài làm gì xin cứ phân phó, nô tài là đồ sở hữu của ngài… ngài muốn sao cũng được… là nô tài vọng tưởng… nô tài đáng chết.”

“Không phải… ta không có ý đó.” Dung Ly cũng luống cuống không hơn gì, nhìn lưng Hạ An lấm tấm mồ hôi vì sợ bị mình giết, hắn thật vừa thương vừa tức.

“Phải rồi, chính là muốn làm bằng hữu với ngươi đó!” Dung Ly xách lỗ tai Hạ An, gào lên rồi tông cửa sổ chạy vèo mất, bất quá vẫn không quên để lại bình thuốc trị thương lên bàn.

Hạ An bị rống đến choáng váng, một hồi tỉnh trí lại tính mở miệng nói mới thấy Vương gia đã chạy mất dạng từ bao giờ.

Hôm sau hắn dậy thực sớm, lên Nhược Nho viện, nơi ở tập thể của ngoại viện để vấn an Hà quản sự thì thấy Thanh Bách đã đứng hầu hạ bên giường. Hạ An vào hắn liền ra hiệu đừng lên tiếng.

“Uống thuốc xong vừa mới ngủ, tinh thần không tốt lắm, từ lúc về cứ ngủ thế này thôi.”

Hạ An nói: “Thuốc trị trọng thương đều có thảo dược an thần, hay ngủ là bình thường. Ngự y bảo sao rồi?”

“Nói là không sao, không thương tổn đến xương cốt, dưỡng thương mấy tháng sẽ khỏi.”

“Vậy thì tốt.” Hạ An yên tâm hỏi: “Ngươi sẽ ở lại hầu hạ quản sự chứ?”

“Ừ, trước nay vẫn là ta hầu hạ quản sự mà, giờ hắn bị thương nặng sao ta đi đâu được. Hạ An, ngươi biết vẽ chứ?”

Hạ An biết Thanh Bách thường trợ giúp Khánh Đồ, mà Khánh Đồ là người chuyên chế tác lễ đan. Tuy kinh thành có rất nhiều tiệm bán lễ đan, thiệp mời nhưng Vương phủ không ưng loại vẽ sẵn ấy nên mua hẳn những nghệ nhân chuyên vẽ thiệp vào phủ. Khánh Đồ là một trong số đó.

“Muốn ta đi giúp Khánh Đồ sao?”

“Phải, ngươi chỉ cần phụ trách chuẩn bị màu vẽ và giấy bút, quá lắm thì giúp đồ màu đơn giản thôi.” Thanh Bách nghiêm mặt nói: “Hạ An, bình thường quản sự vẫn chiếu cố ngươi, có rất nhiều kẻ âm thầm ghen tị, giờ quản sự ốm liệt giường ngươi phải vạn lần thận trọng. Khánh Đồ là môn sinh đắc ý của Hồ chủ sự, Lưu chủ sự và Hồng Thụy thì làm một phe, dù ngươi đi giúp Khánh Đồ cũng tuyệt đối không được tham gia cuộc tranh giành giữa bọn họ. Không có mặt quản sự chỉ e họ sẽ càng làm loạn đó.”

Quả đúng như Thanh Bách dự liệu, bức màn yên bình ngày thường vẫn che phủ A Đổ viện bị rút xuống, sóng ngầm lập tức mãnh liệt cuộn trào. Hạ An đi giúp Khánh Đồ nhưng suốt hai ngày hắn chỉ được làm vài việc hầu hạ lặt vặt. Mà chính Hạ An cũng chẳng thiết làm nhiều, vì hiện giờ hắn đi theo Khánh Đồ nên Hồng Thụy càng ra sức ngáng chân hắn, Lưu chủ sự chỉ sai hắn đi dọn dẹp chút đỉnh, Khánh Đồ cũng không chịu cho Hạ An cơ hội học hỏi. Vậy là Hạ An cứ thế rảnh rỗi cả ngày, công khai thể hiện lập trường trung dung không tranh không đấu.

Hai ngày sau đó Vương gia không đến, Hạ An ôm chăn nằm đợi hai đêm. Ban ngày hắn lén trốn trong tiểu khố phòng ngủ gật, bị phát hiện bắt phạt tối không được ăn cơm. Hạ An chạy sang đại trù phòng trộm hai củ khoai lang nướng ăn. Giờ hắn đã có thể quang minh chính đại đến đại trù phòng ăn cơm, bất quá chỗ ở thì chưa được sắp xếp. Hắn cũng chẳng buồn đề đạt xin phòng ở, mình hắn ở tam viện càng yên ổn.

Hai ngày nay cũng không hẳn là không thu hoạch được gì, ít nhất Hạ An đã học được quy trình chế tác lễ đan. Đừng tưởng Khánh Đồ không cho Hạ An động vào là xong, đứng nhìn bộ không học được sao. Đơn giản là thiết kế rồi phác họa, khả năng lĩnh hội hội họa của Hạ An cũng khá, dù không đến mức thuần thục nhưng miễn cưỡng làm một chút thì không vấn đề.

Sau này cũng chính vì điểm ấy mà Hạ An lại một lần nữa ra mặt trong phủ, rồi rước họa vào thân, tiện thể cho Vương gia làm anh hùng cứu mỹ nhân một phen.

Qua giờ cơm trưa hôm đó Hạ An đang tập hợp lại lễ đan gửi tới gần đây thì nghe ngoài cửa như có tiếng la lối bắt người. Hắn đẩy cửa sổ nhìn ra đã thấy Khánh Đồ bị hai người ép hai bên bắt quỳ xuống đất, Lưu chủ sự thì nổi giận đùng đùng ném chát thiệp cảm ơn vừa chế tác vào mặt Khánh Đồ.

Lưu chủ sự mắng nhiếc gì đó nhưng Hạ An đứng trong phòng nghe không rõ, chỉ đoán chừng như là thiệp cảm ơn làm cho Lan Hương công tử viết sai mấy chữ, bị bên đó phát hiện ra trả về bắt làm lại.

Việc này liên quan đến thể diện Vương phủ, viết sai lễ đan, thiệp mời theo lệ phải chịu phạt kẹp nát đầu ngón tay. Người A Đổ viện kiếm cơm bằng gì, chính là bằng một đôi tay khéo léo. Hình phạt kẹp đầu ngón tay bằng như hủy đi hai bàn tay, ở Hình đường mà nói đó chỉ là đoạn kết nhẹ nhàng cho tấn cực hình, nhưng ở A Đổ viện thật chẳng khác chi lấy mạng người ta.

Cũng bởi vì vậy người A Đổ viện đều tự giác hình thành thói quen thận trọng, chỉ sợ một sai sót nhỏ cũng đủ hủy hoại chính mình.

Hạ An cười lạnh, xưa nay Khánh Đồ cẩn thận gấp ba kẻ khác, làm gì có chuyện phạm sai lầm đúng lúc đối thủ đang nắm quyền thế này, bảy tấm thiệp cảm ơn đó lúc Hạ An đứng hầu giấy bút bên cạnh cũng đã nhìn kĩ từng chữ một, không đời nào có chuyện sơ suất được, việc này rõ ràng là hãm hại.

Quả nhiên, Lưu chủ sự gọi người đến đòi kẹp ngón tay, Khánh Đồ lập tức yêu cầu kêu Hạ An ra làm chứng cho hắn.

Hạ An đi ra, tức thì Hồng Thụy lừ mắt cảnh cáo hắn, hắn chỉ mỉm cười lại rồi lách qua đám đông để bước lên đầu. Khánh Đồ vừa thấy hắn đến đã vội túm vạt áo cầu xin hắn làm chứng cho mình.

“Lưu chủ sự, khi Khánh Đồ làm thiệp nô tài luôn đứng bên cạnh hầu hạ. Thiệp cảm ơn quả thật không sai một chữ nào.” Hạ An khom người giải thích cho Khánh Đồ, hắn không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai phe, nhưng lúc này bất luận đối đáp thế nào đều phải đắc tội một bên, đã vậy hắn chọn bảo vệ sự trong sạch cho Khánh Đồ.

Lưu chủ sự nói: “Nói vậy chữ sai ấy tự nó sinh ra ư?”

Khánh Đồ quýnh lên, lắp bắp nói: “Chuyện này rõ ràng là có người hãm hại, tấm thiệp đó không phải do ta làm.”

Lời này vừa nói ra đã khiến Hạ An cồn cào ruột gan, ai sẽ hãm hại Khánh Đồ chứ, đương nhiên không thể ngoài phe Lưu chủ sự và Hồng Thụy rồi, giờ Lưu chủ sự đang nắm quyền đời nào có chuyện hắn rửa oan cho Khánh Đồ, không khéo chỉ làm liên lụy càng nhiều người. Lúc này kẻ đứng mũi chịu sào còn ai khác ngoài hắn và Thanh Bách.

Lưu chủ sự “công minh” nói: “Ngươi nói thiệp này không phải ngươi làm, vậy nó là giả phải không. Có điều trong viện này chỉ có mình ngươi là người chế tác lễ đan, ngoài ngươi ra ai có thể làm được?”

Khánh Đồ há miệng muốn nói nhưng lời ra đến nơi lại bị nuốt xuống. Hạ An đoán chừng hắn đang suy xét lại, vốn chỉ cần hắn nhận tội, viết sai một chữ mà thành phẩm chưa bị gửi ra ngoài, chưa làm mất mặt Vương phủ thì phạt kẹp ngón tay cũng chỉ một chốc nhát, quá lắm thì không cầm bút được vài tháng mà thôi. Giờ nếu có ai bị phán tội cố ý hãm hại thì hậu quả chắc chắn là bị đánh chết.

Khánh Đồ không nói nhưng không có nghĩa là không có kẻ tâm địa độc ác. Chưa chi một tiểu tư nhị đẳng đã chen lời vào: “Thanh Bách theo học Khánh Đồ hai năm nay, hắn tập vẽ cả ngày, hôm trước còn mang lễ đan chính hắn chế tác cho bọn ta xem, quản sự cũng khen hắn đã luyện được chân truyền. Tính ra hắn muốn làm một tấm thiệp cảm ơn giống Khánh Đồ cũng chẳng khó khăn gì.”

“Thuốc có thể uống bừa nhưng lời chớ có nói bậy. Thanh Bách đang chăm sóc quản sự, làm gì có thời giờ vẽ thiệp cảm ơn.” Hạ An phản bác.

Tiểu tư kia nói vậy rõ là có tâm muốn trừ Thanh Bách, Hạ An nhỏ người nhỏ giọng, nói gì cũng vô dụng, chỉ lát sau Thanh Bách đã bị giải đến. Vô luận hắn cãi thế nào, không có nhân chứng vật chứng hắn cũng không sao tự cởi bỏ hiềm nghi được.

Kế hại người này còn có một điểm rất cao minh, ấy là hai nghi phạm đều phải đổ tội cho nhau mới hòng tự cứu được mình, nhưng cả hai đều không muốn đối phương chịu tội, cũng không tin đối phương lại hại mình, nhất thời cục diện hoàn toàn bế tắc.

Náo loạn hồi lâu, Lưu chủ sự bất đắc dĩ nói: “Xem ra không thể tìm ra sai sót do ai rồi, đành giao cả cho đội thị vệ từ địa lao Vương phủ tra xét thôi. Người đâu…”

“Gượm đã!” Hạ An la to. Hắn không thể để Lưu chủ sự phán quyết như vậy được. Thanh Bách và Khánh Đồ cùng bị giam vào ngục, bằng vào tốc độ làm việc ì ạch của đội thị vệ trong vòng nửa năm bọn họ đừng hy vọng được thả ra. Quả là độc kế một hòn đá trúng hai con chim, Hồ chủ sự và Hà quản sự cùng lúc mất trợ thủ đắc lực, chỉ nửa năm cũng đủ cho Lưu chủ sự và Hồng Thụy đoạt quyền.

“Ngươi có chuyện gì?” Lưu chủ sự muốn kẻ khác thấy hắn xử sự công bằng, liền cho phép Hạ An nói.

Hạ An nói: “Không nên bắt Thanh Bách. Khánh Đồ đã thiết kế ra khuôn mẫu, thiệp trắng cũng tồn khá nhiều, nếu có kẻ muốn làm giả, chỉ cần có bản lĩnh hội họa nhất định là có thể in tranh vẽ và chữ viết lên thiệp trắng. Ta nghĩ người biết vẽ trong viện chúng ta ít nhất có năm sáu người, bọn họ cũng không thể tránh bị nghi ngờ được, muốn bắt thì nên bắt hết họ lại.”

Hiện giờ A Đổ viện đương lúc căng thẳng, cần rất nhiều nhân thủ, Lưu chủ sự dù muốn trừ Thanh Bách và Khánh Đồ cũng không thể để trễ việc của A Đổ viện được.

“Oan uổng a, bọn ta chỉ biết võ vẽ chút đỉnh, bình thường làm được vài lễ đan đơn giản mà thôi, thủ pháp của Khánh Đồ làm sao bọn ta bắt chước được.” có người kêu oan.

Lưu chủ sự vô thức câu môi: “Khoan nói họ có thể bắt chước không, ta hỏi ngươi là ai thu thập bản mẫu Khánh Đồ chế ra, làm sao có chuyện bị người ta đánh cắp được?”

Hạ An cắn răng đáp: “Là nô tài.” đạo lý hắn nói vô cùng đơn giản, ai cũng biết, hắn không nói thì tâm phúc của Hồ chủ sự và Hà quản sự cũng sẽ vạch trần. Lý do thoái thác này nhất định Lưu chủ sự cũng đã tính đến rồi, chính là rắp tâm muốn dắt dây sang cả Hạ An nên màn diễn này rốt cuộc là một hòn đá hạ ba con chim.

Vì hắn là người Hà quản sự dẫn về nên cũng không tránh khỏi bị bài xích sao?

“Như vậy, ngươi cũng bị nghi ngờ, thế nên phải bắt giải cả ba người các ngươi đi.”

Lưu chủ sự gọi người giải ba người xuống, Hạ An không thể không la lên: “Chờ đã, có lẽ nô tài có thể điều tra ra chân tướng sự tình, thỉnh Lưu chủ sự cho nô tài thử một lần.”

“Mọi người bận bịu thế này thời gian đâu cho ngươi thử nghiệm.” Lưu chủ sự âm thầm quan sát Hạ An, là một thiếu niên tâm kế thận trọng, người như vậy thu được làm thuộc hạ là tốt nhất, nhược bằng không thể thì quyết không thể giữ lại.

“Không dám dông dài làm lỡ việc của mọi người, thỉnh Lưu chủ sự dẫn mọi người đi kiểm xem có khuôn mẫu nào bị thiếu không? Nếu thiếu, vậy Khánh Đồ hẳn là bị oan, trước tiên hãy thả hắn ra.” Hạ An không dám đợi Lưu chủ sự đồng ý, hắn yêu cầu luôn mọi người đi kiểm tra.

Thủ hạ của Hồ chủ sự có mấy người đã nhìn ra sự tình có cơ biến chuyển, lập tức phụ họa: “Phải đi kiểm tra thử xem, không thể để người ta bị hàm oan a.”

Lưu chủ sự đành dẫn người đi xem, Hạ An mở hộc tủ ra, quả nhiên thiếu mất một cái. “Thỉnh Lưu chủ sự thả Khánh Đồ ra trước, hắn không hề viết sai.”

Hồng Thụy tức giận chen vào: “Chuyện này đâu thể chứng minh được hắn không viết sai, nói không chừng chính hắn trộm đi một khuôn mẫu để người khác đều tưởng có ai hãm hại hắn.”

Hạ An thấy thật mắc cười, liền chất vấn ngược lại: “Ngươi nói vậy tức là hắn cố ý viết sai à. Vậy động cơ của hắn là gì, là gì nào?”

“Hắn gửi thiệp đi rồi mới biết viết sai nên mới phải trộm khuôn mẫu.” Hồng Thụy già mồm cãi.

Hạ An không nhịn được phì cười, sao có thể ngu xuẩn như vậy. Hắn đáp: “Chỉ cần chưa gửi đi khỏi Vương phủ, nếu Khánh Đồ nhận ra mình sai hắn hoàn toàn có thể chế lại tấm khác. Quy củ này dù bất thành văn nhưng ai ai cũng biết, Hồng Thụy ngươi ở đây tám chín năm rồi, ngươi không biết sao?”

“…” Hồng Thụy đang định mở miệng cự lại đã bị Lưu chủ sự trừng mắt nhìn, hắn lập tức ngậm tăm.

“Hảo, thả Khánh Đồ ra.” Lưu chủ sự chợt thấy bất lực, hắn đã phạm một sai lầm quá lớn, ấy là thu nhận kẻ ngu xuẩn vô tâm cơ như Hồng Thụy làm tâm phúc. Hắn trấn định lại, nói: “Hạ An, vậy tiếp theo ngươi sẽ chứng minh ngươi và Thanh Bách vô tội thế nào đây?”

—–

=)))) mình chết xừ nó đây =))~ dù ứ fải cô nương cũng có đầy sắc lang thích =)))))~ ôi dời ơi là dời =)))))~ ứ biết sắc lang nào mà thích í =))))~ ứ biết í =))~

và chương nầy đọc xong mới ngờ ngợ là hình như em nhỏ không phải ngu =))~ Vương gia nói bậy không hà~

8 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương ba chín

  1. Ợ, lần này thì chàng tông cửa sổ chạy mất, nhất Vương gia rồi, mỗi ngày càng thêm đặc sắc =)))) Cơ mà ít nhất còn đc thăng cấp làm bằng hữu =))))

    Chương sau em nó có làm j hoàng tráng ko nàng =)) mặc dù đọc đoạn cuối biết kiểu này chắc lại bị lôi đi hình đường mất thôi =))

    • =)) nói chung thì ko fải tự dưng mà nhà nhà chàng, nô tài cụng của chàng mà chàng cứ fải vô đường cửa sổ tằng tịu lén lút vs người ta đâu =)) cơ bản là vào bằng cửa sổ để lúc ra cũng bằng cửa sổ nó đỡ tai tiếng í mà =)) chàng này khéo là chàng công biệt nữu nhất trong các loại công ta quen mất =))

      còn Hình đường thì ko =)) chưa đến lúc =)) bi giờ người ta có chủ tử (lén lút) đỡ lưng rồi, Hình đường tuổi gì đòi bắt nạt người ta =))

  2. “vạn nhất mạo phạm thật không chừng có thể nghĩ tình hắn kính cẩn mà tha chết cho hắn” =)) =)) Giời ơi, em này em í funny không chịu được. Cái màn đạp tung cửa chạy mất dạng của bạn Vương gia cũng hài vô địch luôn =))) Tài trí như em í thế bẩu em í ngu làm sao được =)))

    • =)) nói chung là mình đã nói hai bạn này là dành cho nhau =)) một bạn thì sợ chết điên đảo còn một bạn thì sợ cái sự sợ chết của bạn sợ chết cũng điên đảo luôn =)) cái ngày nào mà nô tài hết sợ chết và chủ tử chừa thói hung hăng thì mới nói chuyện tiếp được í =))

  3. bạn An nhìn bạn Dung à không pải nói ró là nhìn bạn Dung ở trần lõa trên =)) thì ngây ngất miệng khô lưỡi nóng, này quả thực là tín hiệu tốt đó anh Dung =))
    Hồi nào giờ ông anh có hình tượng ông nhu nho nhã trong mắt em nó đâu mà đòi giữ hở =))
    Thiết chạy rõ nhanh =)) làm như mình bị người ta làm cho thẹn không bằng, mặc dù ở 1 khía cạnh nào đó đúng là bạn có vẻ ngai ngại =)))))))))
    quả thật là 1 màn tương đối kinh động =))

    • này tại sao mọi người chỉ chú ý đến đoạn em An em í hớt mỏ nhìn tiểu VG ở trần mà ko hề để tâm đến cái thể loại mặt dày thấy người ta nuốt nước miếng là bắt đầu cố tình show hàng lượn a lượn nhở =)) ss là ss ưng cái quả lượn a lượn í lắm nha =))
      màn này tương đối kinh động thôi á =)) quá kinh chứ lị =)) thổ lộ kinh thiên động địa luôn =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s