Vương phủ thâm viện _ Chương bốn mươi

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bốn mươi: Hạ An say rượu… –

“Lúc Khánh Đồ làm thiệp cảm ơn nô tài luôn ở cạnh hầu hạ nghiên bút. Nô tài nhận thấy khi vẽ kim long trảo Khánh Đồ làm không giống mọi người, đầu móng vuốt hắn luôn tô bằng một loại màu đặc biệt, tuy chỉ là một điểm rất nhỏ khó nhận thấy nhưng người trong viện này hẳn ai cũng biết đúng không.”

Lưu chủ sự gật đầu: “Quả là như thế.” hắn lấy tấm thiệp viết sai ra, chỉ móng vuốt kim long cho mọi người nhìn: “Vậy ngươi xem đi, màu kim long trảo này chính là màu Khánh Đồ vẫn sử dụng.”

Hồng Thụy đang im lặng đứng cạnh, vừa nhận được một cái liếc mắt của Lưu chủ sự lập tức nhảy dựng lên hô to như bị chích máu gà: “Trong viện này không ai biết cách phối màu của Khánh Đồ, nên thiệp này chính là Khánh Đồ làm, Khánh Đồ vẫn bị nghi ngờ, người đâu, bắt hắn lại đi!”

“Câm mồm.” Lưu chủ sự nhịn hết nổi quát Hồng Thụy. Hồng Thụy là người hắn bồi dưỡng để khi hắn ra đi còn kẻ tâm phúc ở lại khống chế A Đổ viện, bình thường hắn luôn giữ mặt mũi cho Hồng Thụy đặng về sau Hồng Thụy thượng vị càng dễ dàng, nhưng đôi khi Hồng Thụy thật là chấp nhất đến dại dột, chấp nhất đến ngu xuẩn a.

Ánh mắt Hạ An đột nhiên trở nên sắc bén, như hai luồng lợi trảo chiếu thẳng vào Hồng Thụy: “Chẳng ai gắp lửa vào tay mình, người ta đâu có rảnh rỗi ngu xuẩn như vậy. Nô tài đã nói rồi, Khánh Đồ không có động cơ làm thế, hay là Hồng Thụy, ngươi biết mục đích Khánh Đồ tự làm hại mình là gì sao?”

Hồng Thụy một lòng nghĩ phải theo đúng kế hoạch cho cả ba kẻ kia vào nhà lao, có vậy hắn mới có thể là tiểu tư đệ nhất, hễ Lưu chủ sự ra đi đương nhiên hắn sẽ được thăng tiến, còn ai tranh đoạt với hắn được nữa. Tâm phúc của Hồ chủ sự và Hà quản sự bị diệt cả rồi, Hà quản sự có về ngồi ghế quản sự được hay không còn chưa chắc kia. Như vậy đừng nói chức chủ sự, có khi cả địa vị quản sự cũng nằm trong lòng bàn tay hắn luôn.

Mà tức khí nhất là Hạ An cứng đầu quyết không nhận tội, lại năm lần bảy lượt bày trò. Bất quá bị Hạ An chất vấn câu này hắn chưa biết phải đáp ra sao, nhất thời bối rối nóng nảy lắp bắp không thành lời.

Bởi vậy Lưu chủ sự lại càng thất vọng với Hồng Thụy, xem ra Hạ An đáng cho hắn xem trọng hơn nhiều, bất quá Hạ An là thủ hạ của đối thủ, không thể lưu lại được.

“Đã vậy thỉnh đừng ngắt lời ta nữa, Hồng Thụy.” Hạ An hừ lạnh rồi quay sang tiếp tục nói với mọi người: “Mọi người đều biết Khánh Đồ có thói quen này, nhưng không ai biết cách pha màu của hắn đúng không?”

“Đúng, đúng.” xung quanh không ít người đáp lời.

Hạ An lại nói: “Kỳ thực mọi người còn không biết một điều nữa, ấy là màu này sau khi Khánh Đồ dùng xong vẫn lưu lại dấu vết không thể rửa sạch được trong bát pha màu (loại bát chia thành ngăn để pha màu). Bát pha màu Vương phủ ta dùng đều đặc chế từ băng thạch, bất luận dùng bao lâu cũng không bị ố màu đúng không?” Hạ An tạm ngừng lại, nhanh chóng đưa mắt nhìn sắc mặt mọi người, không thấy có gì dị thường.

“Viện ta không mấy người có khả năng vẽ, giờ chỉ cần lấy bát pha màu của họ ra cho mọi người xem, bát của ai còn lưu màu, người đó chính là kẻ vu oan giá họa.”

Ngẩng lên nhìn Lưu chủ sự và Hồng Thụy, một người vẫn ra vẻ chí công vô tư, người kia thì phẫn hận căm tức, bất quá cả hai không ai tỏ ý e sợ như sắp bị lật tẩy. Hạ An không khỏi nghi hoặc, hay là hắn đoán lầm rồi?

Rất nhanh sau đó năm tiểu tư nhị đẳng ôm bát pha màu của mấy người ra, bày ra cho mọi người xem. Lưu chủ sự xem xét từng cái một, đến cái cuối cùng thì sắc mặt thoắt biến. Có người tinh mắt thốt lên: “Là bát của Hồng Thụy, trong bát của hắn có vết màu chưa sạch.”

Hạ An nhìn chằm chằm Hồng Thụy, nhưng lúc này hắn tuyệt nhiên không có vẻ kinh hoàng vì bị tố giác mà là kinh ngạc tột độ, như thể căn bản không nghĩ trong bát của mình sẽ có dấu vết.

Một tiểu tư nhất đẳng, là người của Hồ chủ sự, chợt nói: “Phải rồi, mọi người đều vào phủ sau Hồng Thụy nên chắc không biết, ta nghe quản sự nói hồi đó Vương phủ mua vào bốn người chế tác lễ đan, hai trong số đó chính là Khánh Đồ và Hồng Thụy, nghe nói bọn họ học cùng một thầy. Không biết có phải Hồng Thụy cũng biết cách pha màu của Khánh Đồ không?”

Khánh Đồ như sực ngộ ra, lập tức tiếp lời: “Năm đó Vương phủ mua vào bốn người trong đó có cả ba thầy trò chúng ta. Sau này vì sư phụ đắc tội với một vị chủ quản mới bị đánh chết đem ra sau núi. Trước khi chết hắn để lại cho bọn ta một số phương pháp pha màu đặc biệt, để chúng ta mỗi người lựa lấy một làm dấu hiệu riêng.”

“Sau đó đến năm mười ba tuổi ta được tiếp nhận công việc của sư phụ, còn Hồng Thụy hầu như chỉ theo học quy củ tặng lễ, bất quá lễ đan cho các quan lớn ngoài Hoàng thân vẫn do hắn chế tác. Dấu hiệu riêng của hắn trên lễ đan khi ấy là thanh long nhãn. Cung cách làm dấu của chúng ta đều do sư phụ chỉ dạy, nghĩ lại thì… hắn hẳn không quên dấu hiệu của ta làm thế nào đâu.”

“Ngươi nói bậy, ta vu cho ngươi viết sai để làm gì chứ?!” Hồng Thụy nhảy dựng lên.

Lời này nói ra người người ở đây đều thầm sáng tỏ, chỉ là không ai dám lên tiếng, giờ Lưu chủ sự muốn giữ danh dự đương nhiên phải xử lý Hồng Thụy.

Rốt cuộc Hồng Thụy bị phạt kẹp đầu ngón tay, lãnh một trăm trượng và biếm xuống nhị đẳng. Phán quyết như thế coi như là nhẹ, Lưu chủ sự nói A Đổ viện tốt nhất không xảy ra tai nạn chết người, xem như tích đức cho Hà quản sự. Mọi người dù đều cảm thấy hành xử vậy là bất công nhưng cũng chẳng ai muốn có người chết. Dù sao Hồng Thụy bị phạt kẹp ngón tay rất nặng, đời này e rằng chẳng thể viết chữ vẽ tranh được nữa.

Hạ An tin rằng chuyện này vậy là đã qua, từ đó hắn an tâm theo trợ giúp Khánh Đồ. Thanh Bách thì về chiếu cố Hà quản sự, thương thế của Hà quản sự nghe nói đang dần chuyển biến tốt đẹp, bất quá hắn vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách, Hạ An tới thăm vài lần đều bị kêu dừng bên ngoài.

Khánh Đồ thì vạn phần cảm kích Hạ An, bắt đầu truyền thụ kỹ thuật chế tác lễ đan cho hắn. Hạ An có chút bản lĩnh hội họa nên thực hành cũng khá, còn lại thiết kế ra sao để có được một lễ đan đại khí xa hoa, rồi thiệp mời theo quy cách Vương phủ, thiệp hạ thọ, chúc mừng gia yến các loại hắn cũng chỉ vẽ tận tình cho Hạ An.

Hạ An vốn tưởng chế tác lễ đan chẳng có gì khó giờ thực là hoàn toàn nghẹn họng, hắn đâu ngờ một tờ lễ đan nhỏ bé đưa vào cung còn có ba bốn mươi quy cách khác nhau như thế.

Hạ An ăn cơm chiều, dọn dẹp dụng cụ cho Khánh Đồ, sửa sang lại đại khố phòng một mình Lưu chủ sự quản lý, thẳng đến lúc trăng treo giữa trời mới mệt mỏi lết về phòng.

Vừa đẩy cửa ra, đã thấy Vương gia lẳng lặng như quỷ mị ngồi uống rượu trong bóng tối, chậu than đặt ấm trà bên cạnh đã bị dập tắt ngóm.

“Tham kiến Vương gia.” Hạ An quỳ xuống thỉnh an.

Dung Ly vỗ vỗ bàn: “Đứng lên đi, từ sau không có mặt người khác khỏi cần hành lễ. Qua đây, uống với Bổn vương một chén, chúc mừng nhạc phụ Bổn vương xuất chinh Mạc Bắc.”

Hạ An bước tới, thắp đèn lên, thấy trên bàn có hai cái chén liền rót đầy cả hai. Đoạn hắn móc hai củ khoai lang trong cái bọc đeo bên hông ra, cười nói: “Nếu Vương gia để than lại tối nay đã có thể nếm thử khoai lang nô tài tự nướng rồi.”

“Không phải ngươi đòi làm bằng hữu sao, xưng ‘ta’ được rồi.” Dung Ly uống cạn một chén rượu, mặt ửng ửng hồng, không hiểu có phải vì đã chếnh choáng say hay không mà giọng điệu trò chuyện cũng mất hẳn vẻ sắc bén lẫn cứng nhắc mọi khi. “Trời nóng nực còn đốt than trong phòng làm gì, ta cố tình dập giùm ngươi đó, không phải cảm ơn.”

“Ai nha, ấy là… mà thôi, ngài uống rượu đi.” phòng Hạ An mở cửa sổ ra rất mát mẻ, vì tam viện có cây che bóng, ánh mặt trời không chiếu được tới đây. Hạ An vẫn đốt than chỉ để pha trà cho tiện, thứ nữa là vì hắn có chút khúc mắc, mùa đông năm ngoái than Phiêu Hương viện phát cho hắn chưa được dùng tí nào, hắn tiếc a.

Nhờ phúc Hà quản sự và Tôn chủ quản, than lửa Hạ An vẫn được dùng tùy ý.

“Ngươi lại nhen lửa không được sao, lâu lắm không ăn khoai lang nướng.”

Hạ An kinh ngạc: “Vương gia ngài từng ăn khoai lang nướng rồi sao.” trước kia hắn là thiếu gia nhà giàu cũng chẳng ăn khoai lang nướng bao giờ. Vương gia tôn quý vô song lại ăn rồi, bảo sao hắn không ngạc nhiên.

“Có lần bị đuổi giết, trốn trong một thôn nhỏ ăn vụng khoai lang của thôn dân năm ngày liền, sau này phàm là thứ hương vị giống như khoai lang ta đều ăn không vô. Ha ha, bất quá vừa rồi ngươi nhắc tới ta cũng thấy nhớ.” thái độ Dung Ly rất thản nhiên, bất quá Hạ An vẫn nhìn ra trong mắt hắn sự không cam lòng và phẫn hận. Một Hoàng tử lại lưu lạc đến bước bị người đuổi giết, phải ăn khoai lang cầm hơi… quả là thảm, ai bảo hắn không được sủng ái, không có quyền không có thế chứ.

Gảy thử than cũ trong chậu, Hạ An phủi tay nói: “Nô… ta sang phòng bên lấy than, đợi một lát.” sửa cách xưng hô vẫn có chút ngượng nghịu, nhưng cảm giác thật tốt, Hạ An cười ngọt ngào, chạy sang phòng Hà quản sự lấy than.

Dung Ly ngây người, nguyên lai trò chuyện ngang hàng lại hay như vậy, nhất là nụ cười của Hạ An, trong sáng mỹ hảo, hắn cảm nhận được trái tim băng giá hàn tích vạn năm của mình cũng như được ánh mặt trời sưởi ấm thành một vũng nước, cảm giác tự do thư thái thật khiến người ta ngưỡng vọng.

Vì Dung Ly kêu nóng nên hai người ra sân nướng khoai ăn. Dung Ly vừa ăn vừa chọc ghẹo Hạ An: “So với cá nướng lần trước giờ đúng là ngươi tiến bộ không ít.”

Hạ An cầm rượu quế hoa cười ngơ ngác, lâu rồi hắn không được uống rượu ngọt lành thế này, rượu cho đầy tớ quả nhiên không thể sánh bằng của Vương gia, nhất thời hắn ngà ngà say, mặt đỏ ửng ôm vò rượu không chịu buông ra.

Dung Ly bực bội liếc mắt nhìn hắn, bụng nghĩ vơ vơ vẩn vẩn, chẳng hiểu lý gì mình lại đi thích nô tài ngốc này, ngoại trừ tướng mạo xinh đẹp một chút, đầu óc ngốc ngốc một chút, còn lại không được gì nên hồn.

“Mà này, sao nửa đêm ngươi mới về phòng?”

Hạ An cười hắc hắc, hắn còn khá tỉnh táo nên không dám nói bừa chuyện người khác với Vương gia, dù bụng rất rất muốn tìm ai đó kể khổ nhưng người ấy tuyệt đối không thể là Vương gia nhà hắn được. Ông Trời a, hắn đâu muốn gây tai họa chết người.

“Ban ngày ta ngủ gật ở khố phòng, ngủ tuốt đến chiều nên tối phải làm bù cho xong.” Hạ An vỗ vỗ đầu, giật mình nói: “Vương gia mới nói Duẫn tướng quân sắp xuất chinh sao, vậy lễ mừng thọ này sao hắn tham dự được?”

“Phải, coi như đại phiền toái của A Đổ viện các ngươi được giải quyết rồi đó.” Dung Ly bóc vỏ khoai thảy vào đống lửa, kết quả là khói bốc nghi ngút sặc chết người.

Cả hai vừa chạy tránh Hạ An vừa thầm cười trộm, Vương gia hai mươi bảy tuổi rồi còn ham chơi vậy.

“Rốt cuộc chúng ta cũng được dễ thở rồi, cũng tại nương nương cứ trả lại lễ đan của bọn ta hoài, tổng quản ngày nào cũng sai người đến viện ta trách mắng.” Hạ An nói đến đây bụng lại không yên, hắn nghiêng đầu nhìn lén Dung Ly, thấy hắn không tỏ ý giận dữ mới yên lòng nói tiếp: “Kỳ thực bồn hồng san hô cho Thập ngũ Vương gia rất tốt mà, hợp với hỉ sự. Lễ đan mới đầu còn cả một bức họa sơn thủy đời Ngô bản gốc, nhưng Thập ngũ Vương gia không phải người trọng Phật học sao, sao không thay bằng mấy bức tranh Phật đời Ngô, món đó làm lễ vật cũng được mà. Nhất định Thập ngũ Vương gia sẽ cảm nhận được tâm ý của Vương gia.”

Vì hai đại sự này mà A Đổ viện ngày nào cũng bị quở trách, ai nấy đều phải cuống cuồng làm, không được ngơi tay phút nào. Vốn tiểu tư nhị đẳng tam đẳng chẳng bận bịu gì, nhưng cả viện căng thẳng như vậy bọn họ cũng phải nơm nớp để ý, không dám tùy tiện như trước. Từ khi được thăng lên quản lý sự vụ Lưu chủ sự chẳng thèm để ý tình hình gấp gáp ra sao, chỉ lo bày ra chỉnh đốn đủ thứ làm công việc càng tăng gấp bội. Hạ An được “chiếu cố” đặc biệt, từ chỗ hai người dọn dẹp một tiểu khố phòng thành ra mỗi người quản một đại phòng, lại còn phải hầu hạ Khánh Đồ nữa.

Vậy nên Hạ An nghe nói đại thọ Duẫn tướng quân bị hủy thì hưng phấn vô cùng, không khỏi nói nhiều một chút.

Vốn hắn chỉ là cao hứng, bất quá Dung Ly đời nào nghe ra như vậy. Dung Ly lạnh mặt, hằm hè hỏi: “Ngươi mới gặp Thập ngũ một lần mà nhớ nhung quá a. Chẳng những muốn cho hắn bồn hồng san hô tốt nhất của Bổn vương, mà cả tranh đời Ngô cũng tơ tưởng đến nữa.”

“Không có.” mặt Hạ An trắng bệch, bụng hắn vẫn rất sợ Dung Ly. Dung Ly mới lạnh mặt hắn đã phát run rồi.

Dung Ly bắt đầu nghiêm nghị dạy dỗ: “Ngươi đừng tưởng diện mạo hắn nhã nhặn mà lầm, kỳ thực bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối nát xấu xa đó. Còn nhớ lần trước các ngươi gặp mặt không, từ lúc đó hắn đã muốn… ấy ấy ngươi, lúc ấy ngươi còn xấu không để đâu cho hết mà hắn có chê đâu, ngươi nói xem hắn có háo sắc không hả? Về sau tránh xa hắn ra nghe chưa, thấy mặt phải đi đường vòng, không thấy cũng không cho nhớ.”

Hạ An ngớ người, hắn đâu nghĩ Thập ngũ Vương gia như vậy. “Ừ, ta biết rồi, dù sao cả ngày ta ở trong phủ, căn bản đâu gặp được Thập ngũ Vương gia.”

“Vậy ngươi có muốn gặp hắn không?” Dung Ly nhướng mày cao giọng.

Hạ An thành thật lắc đầu: “Không có, Thập ngũ Vương gia trông thế nào ta cũng quên rồi.”

Đến đây Dung Ly mới vừa ý: “Còn rượu không, ta nói khát khô cổ.” Hạ An vẫn ngơ mặt, lắc lắc bình rượu nghe tiếng óc ách bên trong, đột nhiên hắn giơ bình lên ngửa đầu uống, Dung Ly đâu ngờ Hạ An sẽ làm vậy, lúc hắn kịp ngăn lại thì bình đã rỗng không. Trước ngực Hạ An cũng ướt đẫm một mảnh, bất quá người thì cười khanh khách.

“Hạ An?” Dung Ly thử gọi.

“Ha ha. Ai nha.” Hạ An ôm rịt bình rượu, cười ngây ngô.

Dung Ly cũng bật cười theo, tửu lượng kém còn dám uống nhiều, có một vò rượu quế hoa thôi mà ham cái gì, ừm, cũng dễ nuôi lắm.

Hạ An ôm bình rượu, ngả đầu sang Dung Ly. Dung Ly xẹt xẹt nghĩ có nên cho dựa không đây, bằng hữu ngang hàng đương nhiên là phải cống hiến bờ vai rồi, hơn nữa Hạ An uống say đỏ mặt thực đáng yêu, vậy là hắn chủ động giơ vai ra.

“Vương gia ngươi hung dữ lắm, dữ còn hơn con chó dữ nhất ta gặp hồi nhỏ.” Hạ An chán sống càu nhàu.

Dung Ly nổi giận a, vốn cho mượn bả vai dựa đã là mất mặt Vương gia tôn quý lắm rồi, được dựa xong cư nhiên còn dám nói hắn hung dữ, lại còn so hắn với chó a. Dung Ly dứt khoát huých vai một cái, Hạ An không còn chỗ dựa vậy là cứ thế bật ngửa người ra sau. Sợ hắn té bị thương, Dung Ly lại phải giơ tay kéo lại.

Đá bình rượu lăn đi, Dung Ly kéo tay Hạ An dậy, dẫn hắn vào phòng. Có người cước bộ xiên xẹo, miệng còn không chịu yên: “Hức, ngon thiệt, hương thuần ngọt ngào, ngon hơn cả rượu ở Hồng Hi lầu nữa. Vương gia, ta nói này ngươi nghe nha, ta đang để dành bạc đó, đợi ta chuộc thân rồi dư tiền ta sẽ mua rượu uống, ưn, còn đi ăn ‘Bất diệu long môn’ của Lưu sư phụ nữa, còn phải…”

Muốn chuộc thân à, hừ, mơ tưởng mới hay chứ. Dung Ly bĩu môi, xem ra phải nâng giá chuộc thân lên mới được. Một tiểu tư nhỏ xíu cư nhiên dám vọng ngôn đòi chuộc thân, muốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn à, hừ hừ, không có cửa đâu.

Đỡ Hạ An nằm lên giường, Dung Ly ngồi bên cạnh kéo tay Hạ An sang nắm, ôn nhuyễn mềm mại, mà vẫn hơi ram ráp, hẳn là vì ngày ở nội viện phải làm việc nặng mà ra. Dung Ly nghĩ lần sau tới phải mang thuốc cao mềm da cho Hạ An thoa mới được.

Say sưa đếm ngón tay Hạ An, lại dùng tay mình bao lấy bàn tay Hạ An, mười ngón đan lấy nhau, hắn chơi quả là không biết chán. Dung Ly chưa từng nghĩ sẽ có người uống say bất tỉnh mà chỉ cần nắm tay hắn đã khiến tim mình đập dồn dập, cảm giác hưng phần kỳ diệu dâng khắp châu thân thế này.

Nhìn gương mặt ngủ say yên lặng, yết hầu Dung Ly khẽ giật giật, hắn cúi xuống tinh tế nhấm nháp đôi môi đỏ mọng, hương rượu quế hoa còn vương lại đâu đây. Cái lưỡi nọ nhúc nhích tránh né theo bản năng, bằng bản năng Dung Ly cũng truy đuổi nó. Hai con rắn đỏ nhỏ đùa giỡn hồi lâu, tận đến khi Dung Ly phát hiện ra Hạ An sắp ngạt thở mới dứt.

Búng búng mũi Hạ An, gương mặt Dung Ly đầy sủng nịch: “Đúng là nô tài ngốc, hôn môi chứ đâu nắm mũi ngươi.”

Ánh nắng mỏng manh dần hé lộ từ nơi tận cùng không trung, nhờ những tán cây rậm rạp nên ở tam viện giờ này vẫn có thể ngủ yên giấc. Dung Ly hấp háy mở mắt, mục quang hàm tiếu, hắn trở dậy kéo cái chăn bị Hạ An đạp ra lên đắp ngang bụng cho hắn. Bước xuống giường đã lại khôi phục nguyên bộ dạng Thanh Nhàn Vương gia tàn bạo phóng đãng bất tài vô tướng xưa nay.

Mở cửa sổ để nhảy ra ngoài, hắn không thể không bắt đầu một ngày tranh đấu.

Hạ An bị tiếng gõ cửa đánh thức, hậu quả của cơn say là đầu đau muốn nứt ra, ai mà ngờ tửu lượng của hắn tệ vậy chứ, uống rượu quế hoa mà say được. Hẳn là nửa đêm bụng rỗng, lại uống ham quá mới ra như thế.

Hạ An vỗ vỗ đầu ra mở cửa. Khánh Đồ đứng ngoài nhìn một lượt từ đầu đến chân Hạ An rồi cười nói: “Tối ngươi ngủ mát mẻ thật đấy, bất quá đừng thoải mái vậy chứ… giờ Thìn đến nơi rồi, đại trù phòng chỉ còn đồ ăn thừa thôi đó, hay ngươi định vào Thực thiện phòng trong nội viện xin cơm?”

“Giờ Thìn sao.” Hạ An cuống quýt chạy vào phòng mặc áo, lúc ấy mới nhận ra áo ngoài và áo lót Vương gia cho đều đang rơi dưới sàn. Nghĩ lại hẳn là đêm qua uống rượu làm đổ ra áo, Vương gia chu đáo cởi hộ hắn, bất quá chắc Vương gia không quen cởi áo giùm ai. Đến đây thì hắn sực nhớ ra một điều, hắn cúi đầu nhìn xuống người mình… rồi tức thì chạy lại giường kéo chăn quấn quanh người.

Khánh Đồ đứng dựa cửa cười phá lên: “Vừa xong còn ung dung nữa chứ, ta cứ tưởng ngươi quen vậy rồi.”

“Ha ha, Khánh Đồ ngươi tạm ra ngoài một tí đi, để ta mặc áo đã.” ngượng chết đi được.

“Ta chỉ sang gọi ngươi dậy thôi, Lưu chủ sự có việc gọi mọi người lên chính sảnh nhất viện, ngươi mau mau lên đừng để mắc lỗi lại ăn mắng đó. Ta đi đây.” Khánh Đồ tiện thể đóng cửa lại.

Hạ An bới trong rương ra một cái áo mỏng sạch để mặc, may mà hai hôm trước hắn đã tới Tú Y phòng lãnh y phục hạ nhân của tiểu tư nhị đẳng, giờ còn có cái mà thay. Phục sức của tiểu tư ngoại viện không phân biệt theo viện mà chỉ theo cấp bậc, tiểu tư nhị đẳng đều mặc trường bào xanh thẫm. Nhất đẳng thì là trường bào xanh nhạt, hoa mỹ đại khí, không hề thua kém áo quần hắn mặc ngày còn là thiếu gia. Ngược lại tam đẳng chỉ mặc áo ngắn và quần bó ống màu lam cho tiện làm việc.

——-

*giãy* giờ xao, chị em thấy bạn thập ngũ bản có háo sắc hem? em nhỏ xấu hông để đâu cho hết mà bạn í có chê đâu… ôi mình trết, trết với cái tư tưởng xoắn vặn của cái bạn vương gia thất sủng này đây =)))) ~ 

6 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bốn mươi

  1. Xin nàng đấy nói cho ta biết là ta còn phải ăn chay đến bao giờ a? Sao mà chẳng có tí xôi thịt nào để chấm mút thế này!ta thấy bạn VG và HA trình giả ngu của 2 bạn quá siêu í!

  2. Vậy là được chấm mút tí chút rồi nha. Lại còn sợ em í nhớ nhung người khác nữa. Tâm tư của bạn vương gia này cũng vặn vẹo quá đi thôi =)))

    Nhưng cái đoạn ngồi đếm ngón tay và nắm tay nhau thì lãng mạn này. Từ đầu đến nay đọc đến đâu cứ cười lăn đến đấy, quên mất đây là một love story nha =)))

    • =)) bợn iên tâm là có khi đến cả lúc hai bạn nầy mần thịt nhau bạn cũng sẽ fải cười lăn quay ra luôn í =)) để mà nhớ được đây là câu chuyện tình iêu chân chính bọn mình sẽ fải tầm chương trích cú nhiều =)) toàn thấy đong nhau từa lưa xong đôi bên cùng làm màu và rồi thì tự ki đếm ngón tay ngón chân thâu à =))

  3. Tình hình là mới đọc 1 mạch 10 chương, cảm giác thật…. đã!!! Đùa chứ bộ này mỗi chương hơi ngắn nên phải đọc nguyên chùm thế mới phê cô Du ah! Và bây giờ thì hết dám nghi ngờ cô Du vì cái độ “cute vô đối” của bộ này rồi. Tôi cũng bắt đầu fan gơn nhiệt tình với 2 em nhỏ của truyện rồi đấy :))) Sao Vương gia nhà chúng ta 27 tuổi rồi mà yêu cứ như con nít ấy nhể, toàn là dụ dỗ nguời ta bằng đồ ăn, chăm sóc thì lén lút, ngoài mặt thì mắng mà trong lòng thì cứ nhũn cả ra… Chưa kể chàng ghen cũng mắc cười nữa, ghen gì mà bâng quơ quá đi, đã thế còn nói xấu “đối thủ” nữa chứ hắc hắc… Cái màn đợi người ta ngủ xong cái mân mê tay ấy… Yêu thật đấy cô ah, lại còn hôn lén nữa chứ :)) Em Hạ An thì em ấy sao thông minh cái gì chứ riêng chuyện tình cảm thì hơi bị ngơ, mà thôi kệ, ẻm mới 17 thôi, mà Vương gia cứ cái kiểu vừa đánh vừa xoa thì còn lâu ẻm mới tin là người ta thích em ý. Giờ lại ngón chờ ngày em ý gặp họa để có người còn anh hùng cứu mỹ nhân ;;)) (cười gian trá). Mà chừng nào Dung Ly mới ra tat với Vương Phi ấy nhỉ, sao ghét quá thể đi… hừ hừ

    • =)) rồi iên tâm, riêng bộ nầy thì để tích đủ 10 chương cho cô đọc nó cũng nhanh thôi mà =)) thật ra thì 1 chương nó ko ngắn đâu cô ạ, cũng fải tầm 7 trang giấy cụa người ta ấy =)) cơ mà nó diễn biến chậm ì vs lị đọc ngon trớn thì chả cần biết ngắn dài nên cô cảm thấy thế đó mà =))
      thấy sao, nể hông =)) hai bạn nầy để riêng thì nhảm nhí thường thường thôi, ờ thì anh bá đạo hận đời vô đối, em nhát gan sợ chết thích khoe chữ nghĩa thánh hiền =)) cơ mà ghép chung với nhau thì quả tình là sự nhảm nhí lên hàng super high level luôn =))~ cơ bản là bạn vg bản chưa chịu nhận bản iêu đâu =)) vẫn đang uốn éo làm màu mà, còn em nhỏ thì vốn là gan to bằng hạt đậu nên hù một cái em í đã dúm hết cả lòng cả dạ dồi =)) quá trình cưa nhau thật ra là quá trình bạn vg tự kiềm chế bản tính thô bạo và em nhỏ thì tự nuôi dưỡng lá gan mờ thôi =))

      chừng nào vg mần thịt (nghĩa đen) chị vương fi á :-< cái nầy hơi buồn… chừng hết truyện luôn :-< rất tiếc là từ giờ đến ngày chị vương fi fải trả giá cho sự đáng ghét của chị chị sẽ còn đc lộng hành vài lần nữa, mà thôi hông sao =]] ai bảo cái nầy ko chú trọng mấy đến tranh đấu, chủ yếu là kể về cuộc đời fấn đấu trở thành nô tài số một của em nhỏ cơ =)) vương gi màu mè tí thôi, ko ăn giải gì đâu mờ lo tình iêu ạ =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s