Vương phủ thâm viện _ Chương bốn mốt

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bốn mốt: Tổng quản tính sổ… –

Lên nhất viện đã thấy mọi người tụ tập đông đủ, Hạ An lẳng lặng len vào giữa. Hắn nghe Lưu chủ sự nói sinh thần phụ thân Vương phi đã hủy bỏ, mọi người đều rì rầm tán thưởng. Lưu chủ sự cũng có vẻ thư thái hẳn, bớt được một đại phiền toái, bên Thập ngũ Hoàng tử cũng có thể sắp đặt xông xênh một chút.

“Khánh Đồ.”

Khánh Đồ bước lên: “Có nô tài.”

Lưu chủ sự rút ra một tờ lễ đan, đưa cho hắn: “Ngươi và Hạ An đến Hoa Doanh viện một chuyến đi, phải có được câu trả lời cuối cùng của tổng quản rõ chưa.”

“… Dạ.”

Lúc xuất môn, Khánh Đồ mới bực dọc nói: “Đây rõ là làm khó hai ta, lễ đan bị trả đi trả về mấy ngày liền mà đòi xong trong một hôm nay sao? Lần này chắc chắn bọn ta sẽ bị tổng quản mắng chết.”

“Cho ta xem qua lễ đan được không?” Hạ An mở lễ đan Khánh Đồ đưa ra, xem xong lại thở dài: “Cơ bản chẳng thay đổi gì cả, chỉ thêm một khối bạch ngọc quy Tô Châu dâng tặng thôi.”

“Cũng may trong phủ không có người của Thập ngũ Vương gia, chúng ta nghe mắng vài câu rồi có thể cầu tổng quản ra chủ ý.” Khánh Đồ cất lễ đan đi, để ai trông thấy mình tự ý giở coi cũng là tội không nhỏ.

Hạ An nhíu mày hỏi: “Ta không hiểu, tại sao lễ đan lần này cứ phải làm khó bọn ta thế? Sinh thần Duẫn tướng quân thì vì Vương gia không muốn cho thanh kiếm, còn Vương phi cứ quyết không chịu thua nên chúng ta ở giữa mới khó xử. Nhưng bên Thập ngũ Vương gia nếu không muốn tặng đồ quý thì thôi, như ngươi nói đó, trong phủ đâu có người của Thập ngũ Vương gia, có gì mà ngại?”

Khánh Đồ hạ giọng: “Vương gia nhà chúng ta là đích tử, ngươi biết chứ?”

“Có biết, nhưng Vương gia không được…”

“Có những chuyện không phải nói ra lời. Dù hiện giờ chỉ là Thanh Nhàn Vương gia, nhưng tốt xấu Vương gia cũng từng như thế, lại còn là huynh trưởng, lễ vật mừng đại hôn đệ đệ không phải tặng, mà là ban cho. Ban nhiều, Vương phủ chúng ta không cáng đáng nổi, mà ban ít chẳng phải mất mặt Vương gia ư? Thể diện Hoàng thượng và Hoàng tộc cũng khó giữ. Vương gia của chúng ta không biết bị bao nhiêu người nhìn vào đâu.”

Hạ An hiểu ra, địa vị Thanh Nhàn Vương gia quả là không dễ làm, chẳng có việc gì chính quy, chỉ trông cậy vào bổng lộc của Vương gia mà phải nuôi một đại phủ thế này đương nhiên là khó, thậm chí tặng lễ cho đại hôn đệ đệ cũng thực khó xử. Đã vậy còn bị bao nhiêu người để mắt xem chừng.

“Suỵt, có người tới.” Khánh Đồ ra hiệu cho Hạ An im lặng. Mấy người nọ tới gần, ra là đại nha hoàn Vân Bích, Vân Thanh của Vương phi, hai nàng ta cao ngạo đi tới, Khánh Đồ và Hạ An vội đứng tránh sang một bên nhường lối.

Vân Thanh liếc nhìn bọn họ rồi kề tai thì thầm với Vân Bích. Vân Bích cười gật đầu, ngoắc gọi họ lại: “Các ngươi là tiểu tư ở ngoại viện hả?”

“Bẩm các cô nương, bọn nô tài ở A Đổ viện.” hai người bán lễ. Đại nha hoàn bên cạnh chủ tử có địa vị không kém nữ sắc trong phủ, cũng được xưng là cô nương. Về sau cũng có thể Vương gia sẽ thu nạp các nàng.

“A Đổ viện là từ điển cố a đổ vật đúng không?” Vân Bích hỏi.

Khánh Đồ đáp: “Cô nương thật thông hiểu, đúng là vậy.”

Vân Bích và Vân Thanh cùng che miệng cười. Vân Bích lại hỏi: “Viện làm cái gì vậy, quản lý chi tiêu ở ngoại viện sao?”

“Không phải, là nơi chế tác lễ đan ạ.”

“A, nguyên lai chính là cái viện làm Vương phi giận mấy ngày nay a, uy phong chưa kìa.” Vân Thanh lập tức lạnh mặt, nụ cười tắt ngóm.

Khánh Đồ và Hạ An nhìn nhau, đều biết không xong nhưng giờ chẳng thể trốn được, họ đành đáp: “Chúng nô tài không dám, chỉ là làm theo chức trách mà thôi.”

Vân Thanh còn định nói gì nữa thì Vân Bích đã ngăn lại, bắt đầu dịu giọng: “Trước mặt là Hoa Doanh viện rồi, hai vị tới gặp tổng quản chứ gì. Để ta đoán xem nhé, đến vì hỉ sự của Thập ngũ Vương gia hả? Cho bọn ta xem thử lễ đan xem nào.”

“Thỉnh cô nương đừng làm khó cho nô tài, tùy tiện đưa lễ đan cho người khác xem là phạm vào quỷ củ.” Khánh Đồ hơi khom lưng, lẳng lặng kéo Hạ An bước lui một bước.

Vân Thanh trừng mắt: “Làm càn, bọn ta xem mà là tùy tiện à, ta xem thì khác gì nương nương xem.”

Khánh Đồ nhướng mày nhìn nàng ta, thản nhiên đáp: “Vậy cô nương phụng mệnh nương nương để xem lễ đan sao? Nếu không phải vậy thỉnh cô nương chú trọng ngôn từ, hạ nhân tự sánh với chủ tử là nghịch tội.”

Hạ An thầm than trời, trước nay Khánh Đồ luôn biết thận trọng lựa lời, dù không muốn cho các nàng xem lễ đan cũng đâu cần đắc tội bọn họ, cớ gì hôm nay hắn lại trái tính vậy, những lời ấy mà dám nói ra sao? Huống hồ bọn họ là nữ hài tử.

“Làm càn, tỷ tỷ, một tên tiểu tư ngoại viện mà dám khi dễ bọn ta, đúng là không có chút quy củ nào cả, bọn ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn chúng một phen.” Vân Thanh giậm chân la lên.

Sao lại lôi cả ta vào? Hạ An méo mặt. Hắn đành bước lên giải thích: “Hai vị cô nương chớ tức giận, chúng nô tài chỉ sợ liên lụy hại các tỷ tỷ cũng phạm vào quy củ thôi.”

“Ha ha, ai là tỷ tỷ của ngươi, thật không biết xấu hổ.” Vân Bích thấy Hạ An mặt mũi trắng trẻo tuấn tú, lời lẽ lại xuôi tai nên cũng bớt cắn cảu.

“Không phải nô tài so tuổi tác, ấy là nghĩ tỷ tỷ địa vị tôn quý, đương nhiên phải lớn hơn.” Hạ An đứng đắn tán dương, Khánh Đồ kín đáo liếc nhìn hắn.

“Nếu đã là tỷ tỷ… vậy đệ đệ cho tỷ tỷ xem lễ đan một cái nào.” Vân Bích chòng ghẹo hắn.

Hạ An đang định chối khéo, đột nhiên sau lưng vang lên một thanh âm đầy vẻ trào phúng: “Sáng sớm rày ra, tỷ tỷ đệ đệ ngọt ngào quá. Người biết thì bảo hạ nhân Vương phủ tương thân tương ái, kẻ không biết khéo lại tưởng là gian tình cũng nên.”

Quay đầu lại đã thấy tổng quản Hứa Khanh Duệ mặc trường sam nguyệt nha, tay cầm một cây hồng mai chiết phiến, phong lưu phóng khoáng vô chừng, không giống quản gia một phủ chút nào, nhác trông còn tưởng là công tử phú quý nhà ai. Hạ An lại cảm thán, Vương gia đâu phải đang nuôi nô tài, rõ ràng là coi tổng quản như chủ tử, thế nên một hạ nhân mới dám hô to gọi nhỏ với chủ mẫu đương gia như vậy, đã thế hễ hô là hô liền hai năm nay.

“Nô tài/nô tỳ tham kiến tổng quản.” Bốn người cùng vấn an tổng quản.

“Rảnh rỗi quá sao, đứng trước cổng Hoa Doanh viện làm gì hả?” Hứa Khanh Duệ nheo mắt nhìn Hạ An, rõ là chưa gặp bao giờ mà sao trông rất quen.

Hai vị cô nương đáp lời trước: “Nô tỳ tới Đông Tuyết các gặp Tiết chủ quản để lĩnh bạc chi dùng của Lam Tịch viện.”

“Chà, Tiết Cốc to gan vậy sao, cư nhiên dám đưa bạc chậm trễ để đại nha hoàn của nương nương phải đích thân đến lĩnh.” nói vậy nhưng Hứa Khanh Duệ tuyệt nhiên không hề tỏ ý tức giận, thậm chí trông kĩ ra còn thấy được ý cười hằn trên khóe mắt hắn.

Vân Thanh bĩu môi vùng vằng bước lên một bước, Vân Bích vội kéo nàng ta lại rồi nói: “Tiết chủ quản đã phái người đưa bạc tới, nhưng bạc của nương nương định ra là một trăm lạng, tháng này Tiết chủ quản chỉ đưa tới có tám mươi lạng, hơn nữa phần của trắc phi nương nương và các vị di nương đều bị cắt giảm đôi chút, thế nên nương nương sai chúng nô tỳ tới hỏi lại cho rõ ràng.”

“Khỏi tới Đông Tuyết các mất công, ta cho các ngươi biết chuyện đây, hiện giờ Vương phủ chúng ta đang khó khăn, lâu nay trong cung không ban thưởng, nội phủ lại chi tiêu quá nhiều, khố phòng sắp rỗng không nên từ giờ phải chi dùng điều độ lại, bằng không chỉ vài năm nữa thôi e là đến các chủ tử cũng phải húp cháo loãng ăn rau xanh mất. Hôm trước ta đã bẩm rõ với Vương gia, ý ngài chính là vậy. Nương nương nhà các ngươi còn muốn biết gì nữa không?”

Hạ An và Khánh Đồ đứng tránh một bên cùng bấm bụng cười trộm. Vương phi và tổng quản vô lại, ấy chính là chủ tử chính quy đối đầu với bảo bối trong tay chính quy chủ tử, đôi bên chọi qua chọi lại thật là náo nhiệt phi thường a.

Trước lúc đi nương nương đã nói với Vân Thanh Vân Bích lần này khó mà đòi được đủ lượng bạc chi dùng hàng tháng, tổng quản chết tiệt quản tiền thật bủn xỉn, không chịu hở ra một chinh nào. Đã vậy còn dám gọi “nương nương nhà các ngươi”, cứ như thể Vương phi không phải chủ tử của hắn ta vậy.

Vân Bích không hề tỏ ý bất mãn, nàng ta cung kính hữu lễ cúi đầu nói: “Nương nương hảo thanh tĩnh, không quản nội vụ nên không biết tình hình chi tiêu trong phủ. Nương nương là nữ chủ tử Vương phủ, đương nhiên là muốn lo liệu cho phủ ta, tiết kiệm độ nhật là rất phải, nhưng thỉnh ngài bảo Tiết chủ quản gửi sổ sách chi dùng hàng tháng tới Lam Tịch viện để nương nương hảo hảo xem xét một phen, biết đâu sẽ có cách giải quyết vấn đề.”

“A? Nương nương nhìn qua một cái đã giải quyết được vấn đề sao, đúng là nô tài bọn ta cầu còn chẳng được a. Người đâu, tới Đông Tuyết các lấy sổ sách năm nay đưa cho hai vị cô nương này đi.” Hứa Khanh Duệ lập tức gọi người tới.

Lần này thì nhị vị cô nương nọ cũng kinh ngạc ra mặt. Không phải tổng quản vẫn không chịu nhả quyền ra cho Vương phi sao, đừng nói cho nương nương xem sổ sách, thậm chí chỉ gọi các chủ quản sang hỏi chuyện cũng luôn bị họ tìm đủ cách khước từ, bởi vậy hôm nay mới không kêu Tiết chủ quản sang mà phải sai hai đại nha đầu này đi. Sao lần này tổng quản lại hào phóng vậy? Sự khác thường tất hàm chứa âm mưu, bất quá Vân Bích quả tình không đoán ra dụng ý của tổng quản. Nương nương chỉ sai nàng đi lấy sổ sách, bất kể tổng quản định giở trò gì thì nàng cầm được sổ sách về là tốt rồi, đỡ khỏi bị trách phạt vì hành sự không thành.

Hai người Vân Bích lãnh xong sổ sách thì cáo lui. Hứa Khanh Duệ lúc ấy mới quay sang Khánh Đồ và Hạ An: “Còn các ngươi?”

“Bẩm tổng quản, nô tài là tiểu tư hầu hạ ở A Đổ viện, hôm nay đến thỉnh tổng quản duyệt qua lễ đan chủ sự chế tác cho Thập ngũ Vương gia.” Khánh Đồ tiến lên, quỳ xuống, hai tay dâng lễ đan.

Quả nhiên tổng quản mới liếc mắt nhìn đã nhướng mày cao giọng hỏi: “Sao lại thêm một khối bạch ngọc quy thế này, A Đổ viện các ngươi xông xênh quá nhỉ.”

“Không dám ạ, các chủ sự chỉ mới đề đạt như vậy, xin tổng quản định đoạt.” Khánh Đồ bình tĩnh nói.

Hứa Khanh Duệ nói: “Rùa ngụ ý trường thọ, bạch bích vô hà ngụ ý hoàn mỹ, nhưng đây đâu phải chúc thọ, tặng món đó làm chi. Ta nhớ khố phòng phủ ta còn tồn một miếng ngọc bội đồng tâm trong cung ban mấy năm trước, đó là noãn ngọc thượng hạng, không bằng đổi bạch ngọc quy bằng nó đi, sao hả?”

“Tổng quản thật cơ trí.” tức khắc có người tán dương.

Hứa Khanh Duệ quét cặp mắt về phía này, Khánh Đồ đành nói: “Nô tài sẽ truyền đạt ý của tổng quản cho các vị chủ sự.”

“Truyền truyền cái gì nữa, ấy là quyết định rồi đó, duyệt một tấm lễ đan của viện các ngươi cũng hao đến nửa tháng. Thêm ngọc bội đồng tâm, bỏ bạch ngọc quy, tranh phong thủy đời Ngô đổi thành tranh tống tử, còn hai viên dạ minh châu Đông Hải bằng nắm tay thì hiếm quý cái gì hả, trong cung thừa thãi mà Thập ngũ Vương gia lại thiếu sao, các ngươi làm việc càng ngày càng cẩu thả. Khố phòng nội viện còn một tâm giao tiêu vân cẩm đúng không, vừa hay tặng Thập ngũ Vương phi may xiêm áo đi.”

Khánh Đồ lại đáp dạ.

Vốn tưởng thế là xong, ai ngờ đột nhiên Hứa Khanh Duệ lại hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Hạ An vẫn cúi đầu, căn bản không biết Hứa Khanh Duệ đang nói với mình. Khánh Đồ đành đáp thay hắn: “Bẩm tổng quản, hắn là tiểu tư nhị đẳng ở A Đổ viện, tên Hạ An.”

Nghe thấy xướng tên mình Hạ An mới sực tỉnh, vừa ngẩng mặt lên theo bản năng hắn đã hối hận cúi xuống ngay lập tức. Lại nghe tổng quản cười nói: “Đừng cúi đầu, để ta ngắm kĩ xem nào.” Hạ An đành ngẩng lên cho tổng quản nhìn. Tổng quản chăm chú săm soi từ đầu đến chân hắn một lượt, nhìn kĩ đến mức Hạ An cũng nhột nhạt cả người.

“Ngươi tên Hạ An hả?”

“Dạ, nô tài là Hạ An.”

“Hạ An…” Hứa Khanh Duệ dài giọng rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi: “Làm tiểu tư nhị đẳng ở A Đổ viện ít nhất phải biết chữ đúng không, Khánh Đồ?”

Khánh Đồ cũng không rõ ý tổng quản lắm, liền thành thực đáp: “Phải, chữ viết Hạ An rất đẹp, vẽ tranh cũng khá.”

“Ta nhớ ngươi từng tự tiến cử mình làm người hầu trong thư phòng Vương gia, học chữ mỹ nữ trâm hoa của Lâm gia phải không. Chà, ngươi trắng ra nhiều đấy nhỉ, bất quá vẫn khiến người ta chán ghét như trước.”

“… bẩm tổng quản, đúng là nô tài.” Hạ An có dự cảm bất hảo.

Quả nhiên, Hứa Khanh Duệ bắt đầu tính sổ chuyện cũ: “Ngày đầu tiên ngươi vào phủ, ta hỏi ngươi có đọc sách không, ngươi đáp sao hả, vừa không biết chữ vừa không biết tính sổ, đúng không?”

Không đợi Hạ An biện giải, Hứa Khanh Duệ quay ngoắt lại hỏi bọn người theo hầu: “Ở Vương phủ chúng ta lừa gạt tổng quản phải phạt thế nào?”

“Loạn côn đánh chết.” có kẻ mau miệng trả lời.

Hạ An run bắn người, đang định mở miệng biện hộ thì Hứa Khanh Duệ đã chặn lời hắn, còn lớn tiếng gọi: “Người đâu, lôi cẩu nô tài này tới Hình đường phạt năm mươi trượng, bản tổng quản bao dung vị tha không thèm so đo với nó, lần sau còn dám gạt ta thì lột da cho chó ăn.”

“Khụ.” đột nhiên Dung Ly bước ra từ cổng Hoa Doanh viện, hắn cười nhạt hỏi: “Ai lại chọc giận tổng quản vậy?”

Người đang định lôi Hạ An đi vội dừng lại, đoạn tất cả cùng quỳ xuống thỉnh an Vương gia. Hứa Khanh Duệ đứng dậy trước tiên, hắn chỉ Hạ An rồi tố: “Vương gia, nô tài này cư nhiên dám gạt ta, thật là to gan lớn mật, nhất định phải hảo hảo trừng trị.”

Dung Ly cũng bất đắc dĩ, tổng quản nhà hắn đệ nhị ghét bọn buôn người, đệ nhất chính là ghét kẻ bị lừa bán lại đi nói hùa theo ý quân gian. Đương nhiên chuyện này cũng có ẩn tình sâu xa, nhưng Hứa Khanh Duệ không ưng nhắc lại, mà hễ nghe ai nhắc tới hắn sẽ nổi giận làm cả Vương phủ khốn đốn.

Hắn ẩn mình trong viện, hết tỉnh bơ thưởng thức cảnh Hứa Khanh Duệ đối phó với nha hoàn Lam Tịch viện rồi thì xem Hứa Khanh Duệ hạnh họe Khánh Đồ, vốn hắn không định ra mặt, bất quá lòng dạ Hứa Khanh Duệ quả là nhỏ mọn hơn cái lỗ kim.

“Vương gia thứ tội, tổng quản thứ tội.” Khánh Đồ lo lắng cầu tình giúp Hạ An. Trong khi ấy đương sự chỉ cúi gằm mặt, thân mình hình như hơi run run, bất quá không nhìn được biểu cảm ra sao.

Dung Ly gật đầu nói: “Vương phủ ta quả thật không dung thứ cho loại nô tài lừa gạt phạm thượng.”

Lần này thì Khánh Đồ thấy Hạ An run rõ ràng, đột nhiên hắn ngẩng phắt lên tròn mắt nhìn Vương gia, vừa như không dám tin vừa như cam chịu, rốt cuộc lại im lặng rũ đầu xuống.

Dung Ly sai thị vệ theo sau: “Lôi nô tài này đi.” thị vệ đáp dạ rồi một tả một hữu xốc Hạ An dậy. Hứa Khanh Duệ đã muốn cười đắc ý rồi lại nhịn xuống, hỏi: “Vương gia, đánh bao nhiêu trượng bây giờ?”

“Tổng quản thấy nên đánh bao nhiêu?” Dung Ly cười hỏi, giọng lại lanh tanh.

“Đương nhiên là nghe lệnh Vương gia rồi.” Hứa Khanh Duệ biết điều thuận theo.

Dung Ly nhếch môi: “Không phải đếm, đánh chết là được.”

“Vương gia tha mạng!” Khánh Đồ la lên, bất quá lập tức có thị vệ xông đến bịt miệng hắn, kéo hắn ném ra ven đường. Hạ An bị lôi đi rồi vẫn cố quay lại mở tròn hai mắt nhìn Vương gia, chỉ là ánh mắt hoàn toàn mờ mịt trống rỗng. Vương gia thì không buồn nhìn bọn hắn, cứ thế quay đi dẫn đầu bọn tổng quản trở vào Hoa Doanh viện.

Hạ An bị đưa đi về hướng Hình Đường, được nửa đường tự dưng họ quẹo vào một tiểu hoa viên, đến sau hòn giả sơn thì thị vệ thả Hạ An ra rồi nói: “Đắc tội.” và bỏ đi luôn.

Hạ An sửng sốt nửa ngày mới nhận ra chỉ còn mình mình. Vương gia cứu hắn sao? Vương gia cư nhiên không phạt trượng hắn? Hạ An ngạc nhiên vạn phần a, dù hắn làm bằng hữu với Vương gia nhưng bản tính Vương gia tàn bạo vậy, muốn đánh là đánh, hắn chưa từng trông cậy Vương gia sẽ cứu hắn, sẽ nhớ ra hắn là bằng hữu những lúc giận dữ thế này.

“Hạ An…”

“Khánh Đồ, ta ở đây.” Hạ An ló đầu ra, thấy Khánh Đồ đầu mướt mồ hôi đang hớt hải chạy về phía mình.

“Ngươi không việc gì chứ?” thị vệ giải Hạ An đi chệch khỏi đường lớn, Khánh Đồ còn tưởng bọn họ tính tùy tiện tìm chỗ nào giải quyết Hạ An luôn kia. Dè đâu Hạ An vẫn lành lặn đứng đó, cư nhiên còn… cười với hắn.

“Ta không sao.” Hạ An chui khỏi hòn giả sơn, phủi bụi đất bám trên đầu gối vì quỳ ban nãy, thản nhiên nói: “Chúng ta về thôi, nhất định Lưu chủ sự không ngờ bọn ta đi chuyến này lại được việc đâu nhỉ.”

Khánh Đồ không cho Hạ An lảng chuyện, quyết gặng hỏi: “Sao lại không bị sao thế này?”

Hạ An hấp háy mắt, nói láo trơn tru: “Ta từng hầu hạ trong thư phòng Vương gia, hẳn là Vương gia niệm tình cũ tha cho ta.”

“Vương gia đâu phải người…” Khánh Đồ nói đến nó thì ngậm bặt, lời đại bất kính bớt nói vẫn hơn. Hắn cũng tin Hạ An a, không phải vừa xong tổng quản bảo Hạ An từng hầu hạ trong thư phòng sao.

Hạ An tâm tình đương phấn khởi, bộ dạng bình đạm lạnh lùng mọi khi cũng biến mất, hắn cười híp mắt: “Có khi nào lần này tổng quản ấm đầu rồi không nhỉ, sao tự dưng lại đồng ý đổi dạ minh châu bằng gấm vân giao tiêu chứ, tấm gấm đó là độc nhất thiên hạ nha, quản sự bảo ta đó là gấm dệt từ tơ tằm tiên nhân nuôi đó.”

“Ta cũng không rõ, mà thôi bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì, bọn nô tài chúng ta cứ theo ý chủ tử mà làm. Mau mau về thôi, ta đương muốn nghe Lưu chủ sự khen đây.” sự tình giải quyết ổn thỏa, Hạ An biến nguy thành an, đương nhiên Khánh Đồ cũng vui vẻ hẳn.

—-

vầng, giờ thì biết dồi nhớ, biết vì sao bạn tổng quản bạn í lại ngứa mắt em nhỏ dồi nhớ. mà đùa, cái bạn tổng quản này bản thật là chanh chua í =))~

à và… chương trước có tình iêu gào dzú hỏi mình bao dờ thì có xôi xịt ăn =)))~ thôi mình sẽ xì poi nhanh gọn nhẹ cho nghen… số đẹp lắm :”> ~ chương… 55 í =))))~ *uốn éo* cho mình nhiều nhiều bông giấy vs lị côm-men đi :”> ~ mình mần lẹ mình tung cho xôi mí lị chả xịt ; )) ~

9 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bốn mốt

    • =)) gì nước lọc văn =)) nàng nhầm hông, VG ảnh nuôi cả hậu cung trong nhà lao để ăn uống thay đổi khẩu vị mà có cái em nhỏ như hột đậu hết trăm chương ảnh ko mần được xao =)) đời nào =))

    • ừa chăm còm men đi ko là dạo nầy ta làm biếng mần lắm, toàn đọc thâu à =)) đang bị mấy bộ đơm mĩ trọng sinh sủng siếc tùm lum nó níu chân nè =))
      mờ iên tâm, kiểu gì cũng sẽ tung được xôi xịt xịn cho các nàng =)) chỉ sợ lúc đọc thay vì chảy máu mũi lại chảy nước miếng vì quá mắc cười thâu =))

    • =)) ôi thế ra nàng đã nghi ngờ là ko có xao =)) chời ơi nàng bất tín nhiệm vương gia oai vũ đến thế xao =)) người ta thể hiện bản chất vs lị chức năng đầy đủ từ hồi đi kĩ viện ở mấy chương đầu rồi mà =)) iên tâm cứ tin tưởng vương gia nha nha nha =))

  1. *bay vô, còm tiếp*
    từ hồi tòm tem vs bạn Hạ An, VG nhà ta càng ngày có pong thái giống trộm, chuyên rình mò mọi góc xó từ nhà xí, pòng ngụ, nhà lao giờ đến bờ tườngcác kiểu =)) không pân biệt đêm ngày, tất nhiên đêm dễ hành động hơn vì ăn đk nh đậu hũ hơn, mà đương sự kia hay ngụ nên đớ ngại a =))))))))))))))))))))

    “khụ” quả là chủ nào tớ lấy, ẹc ẹc toàn xoắn vặn + thù zai đk mỗi cái xấu tính pát huy rõ lắm, bẩu sao ngần này rồi còn chưa cua đk lão bà về nhà =)))
    mô típ đúng kiểu văn cẩu huyết: đầu tiên bạn An nghĩ VG cứu mềnh xong dè đâu nó lại cho ng dít mềnh =)) k cam lòng ngoái ngoái nhòm vài lần thất vọng tràn li =)) sau đó biết đk cứu lại cười thỏa mãn như úng rồi =)))))))
    “khụ khụ, sặc” Du “khóc” tận 55 sao, số đẹp long lanh luôn ế, cơ mà…………..nó cụng thật xa vời ế “khóc ròng” thôi thì….đành….đợi, cách mạng sắp thành công “ồ zê” =))
    còm đấy còm đấy, động lực đó ha Du, 55 thẳng tiến thôi :))))

    • =)) này mà ss nói nhớ, ss nói một (vài) lần dồi dưng vẫn fải nói lại nhớ =)) trộm là trộm dư lào nhở =)) xét cho cùng nhà lao nhà xí fòng ngụ bờ tường đều là tài sản của VG mà =)) kể cả nô tài cũng là nô tài của VG luôn nha =)) người ta thích người ta rình tí thì làm xao làm xao =)) cứ fải móc mỏ người ta =))
      còn cái đoạn cẩu huyết thì… ss chỉ thấy là bạn An bản đã lộ bem bản chất là siêu cấp ỷ lại VG nhưng vì quen làm màu nên chưa có chịu thú nhận đó mà =))
      ờ, và chương 55 đó êm =)) số đẹp quá thể luôn =)) cơ mà iên tâm, trước chương 55 cũng có một số đoạn nhá hàng tầm bậy nữa, đại khái là đủ để xoa dịu cơn đói bụng của fangơ nha =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s