Vương phủ thâm viện _ Chương bốn ba

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bốn ba: Xin giúp đỡ… –

Hạ An nuốt hết ngụm canh được đưa tận miệng, đầu óc đương choáng váng mới kịp nhận ra trong miệng mình vẫn còn một sinh vật nhỏ rất rất mất trật tự. Theo bản năng hắn muốn cắn nó, nhưng hắn không dám đắc tội người này. Có lẽ nô tính của hắn quá nặng thật. Tóm lại hắn chỉ muốn sống sót, giống như Phương Hạ Đồng nói vậy, hương hỏa nhà hắn không thể cứ thế mà đứt đoạn được.

Hắn không phản kháng, để mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Dung Ly vốn đang rất chi say sưa, một hồi liếc mắt mới thấy Hạ An chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, hai giọt lệ thoáng lăn trên gò má. Dung Ly tiếc nuối rời môi khỏi đôi môi hương nhuyễn, đỡ Hạ An ngồi xuống ghế bên cạnh rồi nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể: “Đừng khóc, ngươi không muốn ta sẽ không ép ngươi.”

Lời này vừa nói ra, hai mi mắt đang nhắm chặt thoáng chấn động, tiếng khóc âm thầm phút chốc trở thành nức nở. Trong đêm khuya yên tĩnh thanh âm nghe rõ mồn một, cứ thế từng chút từng chút lay động trái tim Dung Ly.

“Đừng khóc.” Dung Ly vỗ đầu Hạ An, nhưng thủ pháp nhẹ bẫng chỉ như vuốt ve. Hắn luôn xuống tay không biết nặng nhẹ, lần này là thành quả của bao nhiêu ngày liên tục tự răn đe ám thị mình đây.

Tiếng nức nở của Hạ An khẽ dần, nhưng hai vai hắn vẫn không ngừng run run, rõ là còn chưa thôi khóc. Hắn bụm mặt, bất quá hai mắt vẫn len lén nhìn qua kẽ hở ngón tay.

“Ta nói ngươi khóc chán chưa hả, ngươi là nam nhân, nam nhân a…” bất đắc dĩ mắng không được, đánh cũng không xong. Dung Ly thật nhịn hết nổi, lại một chưởng giáng xuống, cái bàn bị tra tấn nãy giờ đã muốn tan xương nát thịt.

Lúc này Hạ An mới sợ hãi nín bặt, hắn trợn tròn mắt hoảng hốt nhìn Dung Ly, như thể Dung Ly cũng sắp sửa lao đến đánh hắn tan nát vậy.

Dung Ly nghênh cái mặt đã đen sầm sì, bắt đầu giảng đạo: “Ngươi không muốn chứ gì?”

Hạ An thất kinh, không dám lắc cũng không muốn gật, chỉ tiếp tục mở tròn cặp mắt hắc bạch phân minh đương đong đầy nước, ba quang liễm diễm lại thêm đôi môi bị chà đạp đỏ ửng khiến có kẻ bắt đầu nghe hạ thân rạo rực nóng như thiêu đốt.

Dung Ly nhẫn nại nói tiếp: “Ngươi không muốn, ta sẽ không cưỡng bức ngươi. Tuy rằng ngươi là nô tài bán đứt của ta, thân a tâm a đều là của ta, cơ mà… kỳ thực… ừm thực ra… ta cũng có chút chút thích ngươi, nên ta sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi. Chuyện đó thì… trước giờ hoặc là người khác chủ động dâng mình, hoặc là ta cưỡng ép, còn đôi bên tình nguyện ta chưa có thử qua… giờ ta cũng không ngại thử xem sao. Ngươi hiểu không?”

Hạ An cắn môi, ngồi co ro trên ghế, ngẩng đầu nhìn cũng là một nam nhân, cũng đang ngồi mà thân ảnh cao lớn hơn hẳn mình, khí thế vô hình phủ trùm quanh hắn, môi hắn lại khẽ run run, nửa ngày không nói được một lời.

Đến đây thì lòng kiên nhẫn của Dung Ly đã cạn ráo, hắn điên người quát: “Nói ngươi hiểu đi!”

“Nô tài hiểu rồi!” Hạ An run bắn người, lập tức hét lên.

“Nói chuyện với ngươi đến mệt người, ta về đây, rượu để đó mà uống.” mặt mày Dung Ly vẫn xám xịt như cũ, bất quá hai mắt đã không còn lạnh lùng như trước mà lấp lóe hồng mang như hỏa diệm.

Tim Hạ An đập thình thình như trống trận, hắn hít sâu một hơi rồi nhào dậy kéo áo Dung Ly. Lắp bắp nói: “Vương gia, rốt cuộc ngài có thể đưa ta đi thăm Hà quản sự không. Không phải bất đắc dĩ ta cũng không dám phiền ngài đâu, nhưng mà gần đây viện chúng ta xảy ra chuyện, ta nghi ngờ có người muốn hại Hà quản sự. Hắn có ân cứu mạng với ta, nếu không phải hắn ta không bị loạn côn đánh chết thì cũng bị bán đến nơi không sạch sẽ rồi. Cầu xin ngài mà, Vương gia.”

Cuối cùng Dung Ly cũng hiểu quan hệ giữa Hạ An và Hà quản sự là sao, nếu là ân nhân của Hạ An vậy Hà quản sự coi như đã lập đại công rồi, bữa nào đó phải ban thưởng mới được, hắn cũng đâu muốn nợ ân tình Hà quản sự. Hắn khó xử chỉ chỉ bên dưới mình: “Không phải ta không giúp ngươi, mà thật tình ta không nhịn được. Để mai đi, đêm nay ta phải tìm ai đó giải quyết đã.”

Ngơ ngác cúi xuống nhìn mới thấy lớp áo choàng dưới thắt lưng Vương gia đã nhô cao hẳn lên. Nhất thời mặt Hạ An đỏ bừng như táo chín, hắn lập tức bước lui liền mấy bước.

Việc này vốn Dung Ly chẳng mấy để tâm nhưng thấy Hạ An ngượng ngùng hắn cũng thành ra bối rối. Một tay đẩy cửa sổ, trèo ra nửa chừng rồi Dung Ly vẫn không đành lòng ngoái lại giải thích với Hạ An: “Ngươi đừng sợ, nam nhân bình thường nào miệng kề miệng với người mình thích mà không phản ứng đâu. Yên tâm, ta nhất định sẽ không ép ngươi. Ta… chỉ là… đi tìm người phát tiết thôi.”

“Nếu không ngài đi xong lại quay lại đây vậy?” Hạ An thoáng an tâm, hắn cũng nguyện ý tin lời hứa của Vương gia. Bất quá không đợi Vương gia kịp nhảy khỏi cửa sổ, hắn lại van vỉ.

“Lúc đó chắc trời sắp sáng rồi.” chạy từ ngoại viện vào nội viện giải quyết xong lại lộn trở ra, Dung Ly cũng không dám chắc mình còn sức ôm Hạ An đi đâu không nữa.

Hạ An vẫn không buông ra, chuyện Hà quản sự không thể trì hoãn được. Ngày mai nhất định Lưu chủ sự sẽ hạ lệnh trình lễ đan lên Vương phi, đến lúc đó ít nhất là cả viện sẽ loạn lên, chia rẽ hai phái xung đột suốt ngày. Huống hồ Hạ An cũng không dám chắc ngày mai Vương gia có tới hay không.

Dung Ly thì dục hỏa đốt người, cổ họng cũng ấm ách: “Vậy thì… ngươi lấy tay giúp ta đi?”

“… Vương gia tự làm đi, chuyện đó ta không làm bao giờ… đâu biết…”

“Ta cũng tự làm bao giờ, bình thường đều có người hầu hạ, tự mình làm làm sao thoải mái được. Nào, ta dạy ngươi, trước tiên cầm lấy đã. Mau lên, khó chịu chết ta.” Dung Ly nhanh tay vén trường bào lên, cởi tiết khố, nhất thời đại vật tinh hồng nảy ra, trông Hạ An vặn vẹo phát bực mình, Dung Ly bắt đầu chủ động dứ dứ người lên trước.

Trong đầu Hạ An tức thì xẹt xẹt nghĩ, dùng tay giải quyết giúp nhau cũng không phải chuyện to tát gì, ngày trước ở Tư Ân viện phải ngủ chung hắn cũng từng thấy người ta làm vậy hoài, quá lắm thì dơ tay thôi.

Giơ tay cầm lấy vật đỏ hồng nọ, hai má Hạ An cũng đỏ bừng theo. Bất quá Dung Ly bị người ta nắm vận mệnh trong tay thì đã thích ý bật rên lên. Hắn từng được bao nhiêu người hầu hạ bằng đủ loại kỹ xảo mà thật chưa từng cảm thấy mất hồn thế này. Chỉ mới bị chạm một cái  đã muốn lên tiên rồi, nếu có thể…

“Ai nha, ngươi đừng nắm chặt vậy, thả lỏng một chút.” Dung Ly la lên vì đau.

Hạ An ủy khuất nói: “Đâu phải tại ta, ta đã làm gì đâu, tự nó lớn lên chứ.”

“… Hảo hảo, ngươi đừng chỉ nắm, vuốt ve nó, xoa nắn một chút, ưm… phải phải, kéo kéo một chút, cứ thế, tốt lắm.” Dung Ly vừa hưởng thụ vừa chỉ đạo Hạ An.

“Vương gia, sao vẫn chưa được?” mỏi nhừ cả tay.

“Không được là thế nào, đây là bền bỉ, là kiêu hãnh. Rốt cuộc ngươi có phải nam nhi bảy thước không hả, chuyện này cũng không hiểu.” Dung Ly vỗ vỗ vai Hạ An, ý bảo hắn tiếp tục cố gắng.

Hạ An bĩu môi: “Không phải chúng ta đang vội sao, Vương gia ngài còn tâm tư làm chuyện này, chẳng biết ý gì cả. Mau lên nha, mau mau, ai nha, sao nó còn lớn nữa, a nóng.”

Dung Ly bắn ra một luồng nóng bỏng, chạm đến đỉnh điểm khoái cảm. Bình ổn nhịp thở một lát, cài lại đai lưng, đột nhiên hắn hỏi: “Ngươi vẫn là đồng tử sao?”

Hạ An đương chùi bạch dịch trên tay, nghe vậy càng ngượng ngùng hơn, chỉ hận không có lỗ nẻ đặng chui xuống, bất quá hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời Vương gia: “Ở Kim Lăng nam tử đến mười sáu tuổi mới được làm chuyện này. Phụ thân ta có chuẩn bị cho ta hai thông phòng nha đầu, nhưng chưa đến mười sáu tuổi nhà chúng ta đã sa sút. Nha hoàn nô tài trong nhà đều phải bán đi, cũng không biết hai người đó giờ ở đâu nữa.”

“Ngươi còn nhớ hai nha hoàn đó hả?” Dung Ly kéo Hạ An lại chất vấn.

“Không có, dù có ở chung với họ một thời gian nhưng ta không có tình cảm gì cả, chỉ coi như hạ nhân bình thường mà thôi.” Hạ An thở dài, thoáng lộ vẻ rầu rĩ. Không chỉ vô cảm với hai nha hoàn nọ, hắn thậm chí không hề đặc biệt để ý đến một nữ hài nào trong phủ. Sau này rong ruổi đến phương Bắc, trên đường gặp không ít nữ nhân muôn màu muôn vẻ, lại thêm ở Vương phủ này nha hoàn mỹ mạo vô số mà không hiểu sao hắn chưa từng thấy động tâm.

Hắn sắp mười bảy tuổi rồi, đúng ra nên sớm định hôn nhân mới phải. Chờ hắn nhược quán (*) hoặc nữ tử nọ đến tuổi cập kê, hắn sẽ lo liệu một hỉ yến thật náo nhiệt, mời xóm giềng bằng hữu đến chung vui, rồi kể từ đó trong đời hắn sẽ có thêm một người để chăm lo săn sóc. Sau đó thì sinh hạ vài hài tử, dốc lòng nuôi dưỡng chúng. Về chiều thì tìm một biệt viện thanh tĩnh, ngậm kẹo ôm cháu dưỡng già.

Chỉ là hắn đã không còn là công tử Kim Lăng nọ nữa, giờ hắn là nô tài của Vương phủ. A Phúc từng bảo hắn, chừng nào đến tuổi tổng quản sẽ chỉ hôn cho hắn, hắn không được chọn mà là tổng quản hoặc chủ tử thấy nha hoàn tiểu tư nào lớn tuổi sẽ tùy ý ghép đôi. Chỉ cần có thể sinh hạ tiểu nô tài cho Vương phủ là được, bọn họ chẳng bao giờ thèm bận tâm ngươi có nguyện ý hay không.

“Đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy hả?” Dung Ly kéo Hạ An lại gần mình. Đoạn cúi xuống nhặt bình rượu lăn dưới đất, cũng may chưa vỡ, “Muốn uống chút rượu rồi đi không?”

Hạ An bĩu môi: “Không nghĩ gì cả, không uống đâu, chúng ta đi luôn cho sớm.” nói xong liền hăm hở định đi, Dung Ly sải chân một bước, vòng tay ôm lưng Hạ An, bá đạo nói: “Không cho ngươi giấu giếm ta, trong đầu ngươi nghĩ gì đều phải nói cho ta biết.”

“Thật tình không có… ai nha, đừng đánh đầu ta, sẽ ngốc mất.” Hạ An vội vàng giơ tay ôm đầu.

Dung Ly quyết không nương tay, đương nhiên là chưa hết giận, hắn trầm giọng hỏi: “Có nói không?” thấy Hạ An vẫn không có vẻ định bộc bạch, lòng hắn hốt nhiên lại thấy thật bi thương, cứ như bị bỏ rơi… “Ngươi dám không nói, ta cắn chết ngươi.” hắn dụi đầu vào cổ Hạ An, nhe răng cắn.

Hạ An vừa đau vừa mắc cười, ngoạn ý cũng nổi lên, thừa dịp Dung Ly sơ hở, hắn nhoài người, kiễng chân lên, há miệng cắn mạnh phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo Dung Ly.

—-

(*) nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.

vầng =)) và nói chung thì da mặt Vương gia thật là dày khó tả =))~

9 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bốn ba

  1. mềnh có nên hiểu là bạn An khóc cơ mà k pải vì thân phận mềnh nên k thể pản kháng k 囧 mà là vì 1 cảm xúc khác nào đó chả hạn =))
    Ôi zồi ôi, tỏ tềnh trắng trợn kìa =]] ôn nhu hiếm có kìa =)) thanh minh cho cái sự hồng hạnh của mềnh kìa =)) còn cái màn xxoo thì thôi =)) há mỏ cả ngày zời vì cái màn này =)) za là em đoán cũng gần sát nghĩa ha =)) này cũng coi như là sờ nhau đk ha, mặc dù có mỗi 1 bên đk sờ và 1 bên vì cầu khẩn nên pải xờ =)) vầng vầng ngta là của anh hết rầu, a ép cũng đk, cho em ăn ké thịt vs chứ đợi chờ ngày ý cứ gọi là mòn mọi cả con ng rầu _ _!

    • =)) hông, người ta khóc quả tình là vì người ta thấy người ta đang bị hun trong tình thế hông thể fản kháng =)) mà làm màu tí thôi =)) ít nữa người ta biết người ta cũng được fản kháng là hết khóc ngay thâu mà =)) lại chả nhảy lên đè VG trước cũng nên ;”))
      à thích xxoo hông =)) hôm nay ss sẽ tung chương mới =)) có xo trá hình nha =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s