Vương phủ thâm viện _ Chương bốn hai

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bốn hai: Vừa giận lại hôn… –

Hai người rời khỏi hòn giả sơn, trở lại con đường chính đi tới hoa môn. Giữa đường đột nhiên Hạ An hai mắt sáng ngời, la lớn: “Hàn quản sự!”

Hàn Phục Triều đương cúi đầu suy tư, chợt nghe có người gọi mình hắn mới ngẩng lên, lúc thấy Hạ An thì sắc mặt rạng rỡ hẳn, hắn vội bước tới, bất quá lời cất lên vẫn có ý giận: “Tiểu tử ngươi chạy đi đâu hả, hơn nửa năm không thấy bóng dáng. Nếu không phải mấy hôm trước nghe Mạnh huynh nói ngươi làm việc ở ngoại viện, ta còn tưởng… tưởng…” giọng càng nói càng nhỏ dần.

Từ ngày vào phủ Hạ An đã được Hàn Phục Triều yêu mến, chuyện gì cũng sẵn lòng nhân nhượng, bất quá tình nghĩa không hẳn sâu sắc. Sau này Hạ An xuất môn mất tích hắn đã tưởng phải chịu tội, dè đâu Hạ An lại trở về, cứu hắn một mạng. Từ đó trở đi Hàn Phục Triều bắt đầu nhiệt tình đối đãi với Hạ An, thường thường chỉ muốn tốt cho hắn.

“Không có việc gì ta không thể vào nội viện, hại ngài lo lắng rồi…” sau cái tát của Vương gia, Hạ An đã biết hối hận chuyện mình trốn đi mà không báo bình an cho ai cả. Bất quá không phải cứ muốn báo mà được, ngoài Tiểu Kim và Mạnh chủ quản hắn tình cờ gặp được, còn A Phúc và Hàn quản sự hắn thật chẳng biết báo làm sao.

Người ngoại viện bọn họ vào nội viện không được tùy tiện đi lại. Lần trước đã nhờ Tiểu Kim báo giùm cho Hàn quản sự và A Phúc nhưng Tiểu Kim lúc này quả là như tượng Bồ Tát đất sét qua sông (*), huống hồ thân phận hắn nhạy cảm, không khéo còn dắt họa cho cả A Phúc và Hàn quản sự, dù sao họ đều ở trong nội viện. Mà thế lực của Vương phi đã vươn khắp nội viện, may mắn là ngoại viện nàng ta còn chưa chạm được tới.

Hàn Phục Triều cũng không trách hắn: “Ta cũng vậy, không có lệnh đâu được rời khỏi nội viện, muốn đi tìm ngươi cũng không được, nhưng biết ngươi bình an là tốt rồi. Tư Ân viện bọn ta có ngươi là phúc khí nhất đó, thăng tiến đều đều nhé, đổi viện sau kiểu gì cũng hơn viện trước.”

“Vận khí tốt thôi. Hàn quản sự ngài thì thế nào, có còn ở Mã phòng không?”

“Ừm, cũng coi như thăng một cấp, giờ là quản sự rồi.” nói tới đây Hàn Phục Triều lại thở dài.

Hạ An thấy vậy vội hỏi: “Làm quản sự không tốt sao, sao lại thở dài?”

“… bỏ đi, tranh đấu trong nội viện ngươi không cần quản, cũng chớ xen vào, hảo hảo phấn đấu ở ngoại viện đi. Ta có chuyện này muốn nói với ngươi.” Hàn Phục Triều lúc ấy mới quay sang gật đầu chào Khánh Đồ đang đứng im lặng đợi bên cạnh. Khánh Đồ liền nói: “Ta sang viện kế bên xin hớp nước uống.”

Đợi Khánh Đồ đi khuất Hàn Phục Triều mới kéo Hạ An tới tàng cây bên vệ đường, nhỏ giọng nói: “Sau khi ngươi mất tích, Phương đại thiếu gia có tới tìm ngươi, ta nói ngươi chết hắn cũng không tin, còn tự mình xông vào phủ tìm ngươi hai bận. Không hiểu sau đó hắn nhận tội với Vương gia thế nào mà Vương phủ lại tiếp tục mua bán với Phương gia, Phương gia còn mua một cơ ngơi lớn giữa kinh thành nhưng cả Phương gia có mình Phương thiếu gia về đó ở thôi, những người khác vẫn ở lại Giang Nam.”

Hạ An chợt nghe một luồng chua xót dấy lên trong lồng ngực, cơ hồ chặn nghẹn hơi thở của hắn: “Tại sao… hắn không tin?”

“Hắn nói sống phải thấy người, chết phải có thây. Ta nói thi thể ngươi bị chó ăn mất rồi hắn cũng không tin, hắn bảo ta thúc thúc hắn chỉ có một đứa con trai bảo bối, sao có thể dễ dàng tuyệt hậu như thế.”

Mũi cay xè, Hạ An vội ngoảnh mặt đi.

Hàn Phục Triều thở dài: “Hài tử này, khổ sở thì nhận là khổ sở, sao cứ cậy mạnh làm chi?”

“Ta không sao.” Hạ An hít sâu một hơi, cố nén tiếng nức nở, “Hàn quản sự, ta không thể ở lâu trong nội viện, ít hôm nữa ta sẽ… Từ Lương!” đột nhiên Hạ An gọi với một người vừa chạy hớt hải qua. Từ Lương là thuộc hạ của A Phúc ở Phiêu Hương viện, may sao lúc này lại bắt gặp Hạ An nghĩ ngay đến chuyện nhờ hắn báo tin cho A Phúc.

Từ Lương thở hổn hển quay lại, đầu tiên là nhíu mày nhìn kĩ một hồi, lúc sau dám chắc người dung mạo trắng trẻo xinh đẹp mặc y phục tiểu tư nhị đẳng ở ngoại viện vừa gọi tên hắn chính thị là Hạ An từng bị phán cắt lưỡi, giam vào địa lao ngày nào hắn mới kinh ngạc há hốc mồm: “Hạ An, ngươi…”

“Từ Lương, đã lâu không gặp, lại rắn rỏi hơn nhiều rồi.” muốn nhờ vả người ta trước tiên Hạ An phải tán tụng vài câu đã, Từ Lương vốn thích nhất là khoe vóc dáng và cơ bắp mình. Đợi người được khen cười toe toét rồi, Hạ An mới nói: “Ta muốn nhờ ngươi báo với đội trưởng một tiếng, giờ ta làm việc ở ngoại viện, sống cũng ổn lắm, mong hắn chớ lo lắng.”

Nụ cười trên môi Từ Lương thoáng cái tắt ngóm, hắn lo lắng nói: “Gặp ngươi thiếu chút nữa thì quên cả chính sự. Đội trưởng gặp chuyện rồi, không hiểu sao tự dưng Vương gia nói bọn ta lấy nước gạo ẩu tả, làm mùi hôi hám lan khắp Thính Phong viện, vậy là ngài sai người lôi đội trưởng tới Hình đường, nghe nói sẽ đánh cho năm mươi trượng.”

Lấy nước gạo bao giờ cũng đi bằng cửa ngách Thính Phong viện, dù lỡ tay đánh đổ cũng sẽ có người quét dọn ngay lập tức. Mà dù không ai dọn đi nữa Vương gia ở chính Bắc Thính Phong viện, mũi hắn phải dài chừng nào mới ngửi được mùi hôi hám bay đến chứ. Hạ An đau đầu a, rốt cuộc Vương gia đang tính làm gì vậy?

“Hàn quản sự, ta lo quá, có lẽ phải đi theo xem sao, chừng nào người đi cùng ta trở lại nhờ ngươi bảo hắn về trước nhé.”

Hàn Phục Triều phì cười giữ Hạ An lại: “Ngươi làm ơn ngoan ngoãn về ngoại viện đi, chớ có chạy lung tung, chuyện A Phúc không cần ngươi lo.”

“Cơ mà…”

“Cơ cơ cái gì, coi chừng bị kẻ xấu bụng bắt gặp lại phải đòn bây giờ, đồng bạn của ngươi trở lại rồi kìa, đi mau đi. Chừng nào ta có việc ra ngoại viện nhất định sẽ tới tìm ngươi.” Hàn Phục Triều đẩy được Hạ An đi rồi mới quay lại nói với Từ Lương đang chẳng hiểu mô tê gì: “Ngươi cũng về Phiêu Hương viện đi, chỉ lát nữa ta bảo đảm A Phúc sẽ nguyên lành trở về.”

Bẩm báo lại ý tổng quản cho ba vị chủ sự rồi, Khánh Đồ và Hạ An cùng đứng trong sảnh đợi lệnh. Hồ chủ sự mấy ngày nay phải cáo bệnh vì rầu lòng chuyện Khánh Đồ bị hãm hại, lần này liền hào hứng khen ngay: “Khánh Đồ làm tốt lắm, hạ lễ của Thập ngũ Vương gia vậy là định rồi đó, ngươi làm lễ đan mau đi, theo đúng quy củ lập thành ba bản, một bản trình Vương gia, một bản trình tổng quản, còn lại giao cho quản sự Minh Hiên viện cất giữ để đến ngày gửi đi cùng đại lễ.”

Khánh Đồ còn chưa kịp đáp dạ đã nghe Lưu chủ sự dằn mạnh chén trà xuống bàn, nói: “Xem ra Hồ chủ sự đổ bệnh nên đãng trí rồi, hiện giờ trong phủ có thêm một vị nữ chủ tử đó, tặng lễ vật cho Thập ngũ Vương gia là chuyện lớn, chẳng lẽ chúng ta không nên báo cáo với Vương phi nương nương sao?”

“Nương nương vốn không để tâm đến những chuyện này, Lưu chủ sự quên sao?” Hồ chủ sự cười lạnh vặn lại.

Hình chủ sự ngồi bên phải đành lên tiếng: “Giờ Lưu chủ sự đã là phó quản sự, chúng ta nên nghe ý phó quản sự.”

Hồ chủ sự lại nói: “Ừ thì phó quản sự, vậy trên nữa không phải còn có quản sự sao? Quản sự dậy được bao nhiêu ngày rồi, sao chúng ta không nhân dịp đến vấn an để hỏi ý kiến quản sự luôn?”

“Lúc này Hà quản sự đang tĩnh dưỡng, e là không muốn gặp bọn ta đâu.” Hình chủ sự vốn là gió chiều nào che chiều ấy, lại không có mấy thế lực nên trong viện phe nào đang cầm quyền tự khắc hắn sẽ ngả về phe đó. Trước kia theo ý Hà quản sự Hình chủ sự vốn không gọi thêm họ trước hai chữ ‘quản sự’, bất quá hôm nay đang muốn nương theo phó quản sự nên hắn mới đổi cách gọi như vậy.

Hồ chủ sự nói: “Không thử làm sao biết. Hạ An, ngươi là người thân của quản sự, chắc hắn bằng lòng gặp ngươi đó, ngươi tới Nhược Nho viện một chuyến đi, hỏi giúp xem quản sự có thời gian gặp mặt ba người chúng ta không.”

“Nô tài tuân lệnh, cáo lui.” Hạ An liền y lệnh tới Nhược Nho viện. Mấy ngày không đi thăm Hà quản sự hắn cũng đang tính bớt thời giờ sang đó.

Thanh Bách đương ngồi sắc thuốc trong sân, Hạ An rón rén vào định bụng hù hắn một cái. Bất quá vừa thò tay đụng vào vai Thanh Bách đã bị hắn quay phắt lại, chộp lấy cánh tay Hạ An, bẻ quặt ra sau lưng.

“Đau, là ta mà.” Hạ An la oai oái.

Bấy giờ Thanh Bách mới buông hắn ra, ngập ngừng nói: “Ta không biết là ngươi, thật có lỗi quá, thương thế của ngươi sao rồi?”

“May là không sao cả. Ngươi làm gì ghê vậy, giữa ban ngày ban mặt bao nhiêu thị vệ đi tuần bên ngoài, ngươi còn sợ thích khách xông đến đây ư?” Hạ An vừa xoa tay vừa ghẹo Thanh Bách.

Thanh Bách ngượng ngùng cười, cũng không đáp lời.

Hạ An lại sấn đến, thì thào ra điều thần bí: “Thanh Bách, ngươi nói ta nghe nào, ngươi biết võ công hở?”

“Nói bậy, làm sao ta biết được.” Thanh Bách một mực phủ nhận.

Vừa xong chẳng rõ lợi hại đấy thôi. Từ nhỏ Hạ An đã hâm mộ những người võ công cao cường trong sách vở, chỉ tiếc phụ thân hắn quản rất nghiêm, chỉ cho hắn đọc sách chứ không cho bày đặt học theo. Bất quá hắn vẫn lén nhờ bọn hạ nhân ra ngoài mua giùm mình mấy bộ giang hồ tạp thuyết rồi lén chui trong thư phòng cảm thán vị này vị nọ sao mà tiêu sái oai phong còn mình sống thật là nhàm chán, rồi tiện thể mơ mộng có ngày mình cũng học được võ công đặng đi chu du thiên hạ.

Người có võ công hắn thực sự được tiếp xúc ngoài đời chỉ có hai người. Một là A Phúc, từng biểu diễn cho hắn xem. Còn một nữa là Vương gia, từng cho hắn được thể nghiệm cảm giác võ nghệ cao cường là thế nào. Chẳng qua lúc ấy đang chạy trốn, hắn bận lo lắng nên chưa hưởng thụ được đến nơi. Hạ An cắn môi, tối nay Vương gia tới phải cầu Vương gia cho hắn bay lần nữa, à không, cầu Vương gia dạy võ công cho hắn thì hơn. Không thì Vương gia tùy tiện sai một thị vệ dạy hắn cũng được.

Nếu Thanh Bách hào phóng thừa nhận, quá lắm Hạ An chỉ mặt dày năn nỉ hắn dạy mình vài chiêu mà thôi. Nhưng chưa chi Thanh Bách đã chối như thế làm hắn không khỏi ngờ vực.

Hạ An mỉm cười, không hỏi nữa, quay đầu đi về phía dãy phòng, vừa đi vừa hỏi: “Quản sự đỡ chút nào không?”

Thanh Bách vội tiến lên ngăn Hạ An lại, đoạn nhỏ giọng nói: “Quản sự vừa ngủ thôi, ngươi đừng vội vào làm rộn, đợi ta sắc thuốc rồi hầu hạ quản sự uống xong ngươi hẵng vào trò chuyện với quản sự.”

Lại ngủ sao. Hạ An tới đây vài lần rồi, không phải quản sự muốn được thanh tĩnh để dưỡng thương mà là lần nào cũng ngủ nên hắn không dám quấy rầy. Hạ An tự dưng càng thấy nghi ngờ, bất quá chẳng biết nên nghi cái gì. Thanh Bách theo quản sự năm sáu năm nay, rất trung thành tận tâm, quản sự cũng thập phần tin cậy Thanh Bách, dù Hạ An có bụng nghi hoặc nhưng quả tình không nói được Thanh Bách có gì không phải.

“Thuốc này phải sắc bao lâu?” Hạ An nhét thêm một thanh củi vào bếp lò. Ấm thuốc sôi sùng sục trên bếp, khói trắng bốc lên che mờ cả khuôn mặt Thanh Bách.

“Chừng hơn một canh giờ nữa.”

Hạ An cười ha hả: “Như bình thường chắc ta không chờ được lâu vậy đâu. Cơ mà hôm nay ta phụng mệnh đến, đợi bao lâu cũng đành thôi, hôm nay nhất định phải gặp quản sự mới được về.”

Thanh Bách cúi đầu chụm lửa, thờ ơ hỏi: “Phụng mệnh à, lệnh gì vậy?”

“Ba vị chủ sự phái ta đến thăm quản sự, nếu quản sự đã khá hơn thì hôm khác họ sẽ tới thăm. Thanh Bách, ngươi thấy quản sự có tinh thần gặp ba vị chủ sự không?”

“Quản sự cứ lúc mạnh lúc yếu, ta cũng chẳng biết thế nào. Không bằng lát nữa tự ngươi vào gặp rồi hỏi ý quản sự xem sao.”

Lúc này Hạ An mới thấy thả lỏng phần nào, hắn bắt đầu ngồi tán gẫu với Thanh Bách. Hồi lâu sau, Hạ An nghe mùi thuốc kỳ kỳ, vội nhặt tấm khăn lót tay giở nắp ấm ra rồi la lên: “Thanh Bách, thuốc sắp cạn hết rồi.”

Thanh Bách nãy giờ ngồi canh lửa mới sực nhận ra, vội nhấc ấm khỏi bếp, vừa rót thuốc ra bát vừa nói: “Chỉ lo trò chuyện với ngươi, thiếu chút nữa đun cạn ráo cả thuốc.”

“Vẫn còn được nửa bát, nhân lúc còn nóng ta mau mang bưng vào cho quản sự uống ngay đi.” Hạ An đứng dậy định bưng bát lên.

Thanh Bách lập tức giành trước: “Ta vào hầu hạ quản sự uống trước, hắn vừa ngủ dậy chắc không ưng thấy đông người đâu, đợi uống thuốc xong ta nói với hắn một tiếng rồi ngươi hẵng vào nhé?”

“Hảo.” Hạ An đáp.

Một mình Thanh Bách bưng thuốc vào, qua một lát Hạ An mới nghe giọng Hà quản sự vang lên, rõ ràng già yếu hơn trước đôi phần: “Hạ An, ngươi ở ngoài đó sao?”

“Là nô tài, quản sự, nô tài vào ngay đây.” Hạ An đáp rồi chực bước vào phòng.

Lại nghe giọng Hà quản sự hấp tấp nói: “Đừng, chớ vào. Ta bệnh lâu ngày trong phòng dơ bẩn lắm, không muốn gặp ai cả. Ngươi có lòng đến thăm ta là tốt rồi, thôi về đi.”

“Nô tài là phụng mệnh tới hỏi quản sự, ngài có muốn gặp ba vị quản sự không ạ?”

“Thôi, có việc gì để bọn họ tự quyết cũng được.”

Hạ An ngập ngừng một lát mới đáp: “Nô tài hiểu rồi, nô tài xin cáo lui, quản sự ngài an tâm dưỡng bệnh nhé.”

Về A Đổ viện, mọi người đều đã đi ăn trưa cả, chỉ còn mấy người ở lại trực, Khánh Đồ bị Hồ chủ sự sai ở lại đợi Hạ An. “Sao rồi, quản sự có chịu gặp không?”

Hạ An nhíu mày: “Không, quản sự muốn tĩnh tâm dưỡng bệnh.”

“Vậy không xong rồi, ngươi có thể đi… đi thỉnh quản sự lần nữa được không, xin hắn nhất định phải gặp ba vị chủ sự một lần, nếu không viện ta sẽ rơi vào tay Vương phi nương nương mất.” Khánh Đồ ngần ngừ một hồi rồi kéo Hạ An vào tiểu khố phòng, đóng kín cửa mới dám thì thầm nói cho hết lời.

Hạ An cả kinh, lập tức hiểu ra: “Lưu chủ sự là người của Vương phi sao?”

“Phải, hắn vẫn che giấu kĩ lắm, ngay Hồ chủ sự hôm nay thấy hắn cố tình đòi dâng lễ đan cho Vương phi mới nhận ra đó.” Khánh Đồ ảo não siết nắm tay, nói tiếp: “Rất nhiều viện ở nội viện đã bị Vương phi đưa người của mình vào rồi, tổng quản đau đầu lắm, đôi bên đang đấu đá rất căng, nghe nói hồi này trong nội viện nhiều người cứ tự dưng biến mất thôi. Nếu ngoại viện bọn ta cũng bị vướng vào thì đừng mong được sống yên ổn nữa.”

“Ta sẽ nghĩ cách, nhất định phải thỉnh quản sự ra mặt.”

Khánh Đồ hỏi: “Ngươi có cách gì?”

Hạ An nói: “Tạm thời chưa nghĩ ra, tóm lại ngày mai sẽ trả lời ngươi chắc chắn.”

Tối đến, Hạ An gục đầu ngồi bên cửa sổ ngóng người. Lúc Dung Ly nhảy vọt từ gờ tường vào, nếu không phải hắn phản ứng lanh lẹ thì đã đạp trúng cái đầu đen nhánh của Hạ An rồi.

“Vương gia, ngươi tới rồi.” Hạ An hí hửng nhận đồ Vương gia đưa, có một vò rượu và một giỏ trúc. Đặt đồ lên bàn, Hạ An bắt đầu hai mắt long lanh quay sang nhìn Vương gia.

Dung Ly thật tình chịu không nổi bộ dạng hân hoan mong chờ của Hạ An, hắn cảnh giác nhìn nhìn Hạ An.

Hạ An cúi đầu, hảo hảo nói: “Vương gia, ta cầu ngươi một việc này, ngươi giúp ta được không?”

“Để xem là việc gì đã.” Dung Ly ngồi xuống, rót một chén trà lạnh uống. Chạy hơn nửa Vương phủ tới đây mệt chết đi được.

Hạ An di di chân, vẫn cúi đầu không dám nhìn thái độ Vương gia: “Ta muốn thỉnh Vương gia đưa ta đi thăm Hà quản sự của viện ta, hắn dưỡng thương đã nhiều ngày nay nhưng chỉ có một người ở bên hầu hạ. Bấy lâu nay hắn không chịu gặp ai, ta thực là lo lắng.”

Tức thì mặt mày Dung Ly đen còn hơn đêm không trăng không sao: “Hà quản sự là lão nhân ngũ tuần rồi, cả hắn mà ngươi cũng lo hả?”

Hạ An ngơ ngác ngẩng lên, gãi đầu hỏi: “Ta lo lắng cho hắn thì liên quan gì đến chuyện hắn có phải lão nhân không?” bộ dạng Vương gia thật đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn, Hạ An bắt đầu lui lui bước muốn tránh.

“Đương nhiên là có liên quan, đầu tiên là hắn đã già nên ngươi không thể thích hắn, thứ nữa ngươi không thích hắn thì dựa vào cái gì lại đi lo cho hắn.” Dung Ly hùng hồn nói.

Hạ An càng khó hiểu hơn: “Cái đó… ta không hiểu ý Vương gia. Với lại, ta lo cho Hà quản sự không phải vì ta thích hắn. Mà nếu ta thích Hà quản sự ta cũng sẽ không để ý đến tuổi tác của hắn. Tỷ như ta làm bằng hữu với Vương gia ngài, nhưng đâu có vì ngài lớn tuổi mà cảm thấy có gì ngăn cách a.”

“Cái gì, ngươi chê ta già hả?!” Dung Ly nhảy dựng lên.

“Không có, không có.” Hạ An vội vàng xua tay giải thích: “Vương gia không già, không già chút nào.”

Dung Ly mở bình rượu ra, nhất thời hương thơm lan tỏa khắp phòng, Hạ An hít hít mũi, ngồi xuống đối diện, quyết định nịnh nọt một chút đặng dỗ cho Vương gia đồng ý giúp hắn, hắn nhận bình rượu rồi rót hai chén, xun xoe dâng cho Vương gia, miệng khen: “Hôm nay rượu của Vương gia hình như đặc biệt thơm, không giống mùi hoa quế, hình như còn pha mùi hương gì lạ lắm, đây là loại rượu quý nào vậy?”

Lúc này Dung Ly mới tươi tỉnh một chút, hắn giở giỏ trúc ra, một giỏ thức ăn hương sắc vẹn toàn lộ ra trước mắt. Hạ An kinh ngạc thốt lên: “Bất diệu long môn!”

“Ừm, lần trước ta ăn thấy cũng vừa miệng nên mua Lưu đầu bếp nấu món này vào phủ.” Dung Ly không đời nào nói thực ra vì nghe Hạ An say rượu bảo muốn ăn hắn mới cố tình mua người về.

Hạ An hí hửng cầm đũa lên, đương nhiên không quên gắp cho Vương gia trước, hầu hạ Vương gia xong hắn mới thò đũa nếm thử, đoạn hưng phấn nói: “Ngon quá đi. Vương gia ngươi thật là tốt, mấy ngày nay ta thèm món này lắm, đêm qua còn nằm mộng đến nó nữa kia. Vương gia đối tốt với ta như vậy, nhất định sẽ đưa ta đi thăm Hà quản sự đúng không?”

“Ngươi đứng dậy cho Bổn vương!” Dung Ly đập bàn cái rầm, cũng may tam viện chỉ có mình Hạ An, nhị viện giờ này cũng vắng vẻ nên không ai nghe được. “Bổn vương cho ngươi ngồi hả?”

Hạ An giật thót mình, không hiểu tự dưng Vương gia giận cái gì nhưng vốn nhát gan nên hắn vội vàng đứng dậy, lí nhí nói: “Nô tài sai rồi, Vương gia thứ tội. Nô tài không ăn nữa, nô tài hầu hạ Vương gia dùng bữa.” nói xong liền bắt đầu gỡ xương cá cho Vương gia.

Dung Ly lại đập bàn ồn ĩ còn hơn trước: “Cái gì, ngươi dám ghét bỏ đồ ăn ta mang đến hả?!!”

Hạ An khóc không ra nước mắt, thật không biết phải làm sao.

“Đứng ăn đi.” Rốt cuộc Dung Ly cũng nghĩ ra cách tự gỡ rối cho mình.

Hạ An cúi đầu chăm chăm ăn, Dung Ly đập đập mặt bàn đã nứt vằn vện: “Múc canh.”

Hạ An lí nhí nói: “Vương gia, ngài không mang bát với thìa tới.” chén rượu cũng không có, nãy giờ đã phải lấy chén trà uống rượu rồi.

Dung Ly sầm mặt không nói được gì.

“Nếu không nô tài rót vào chén trà cho ngài nhé?” Vương gia không nguôi giận Hạ An cũng không dám xưng  hô như bằng hữu nữa.

“Rót đi, nô tài nô tài hoài, bực mình.” nghe ra giọng Hạ An đã run run, giọng Dung Ly cũng bất giác mềm nhũn theo.

Chỉ còn mỗi một chén trà, đương nhiên là phải để cho vị tổ tông này ăn. Hạ An liếm liếm môi, không dám nhìn Vương gia đương uống canh cá thơm ngào ngạt, đành cắm đầu ăn thịt cá.

Đột nhiên cả người bị kéo mạnh, hắn ngã vào một vòng tay, Hạ An chưa kịp hiểu ra sự tình đã thấy một gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mình, sau đó môi bị vật gì thật ấm áp bao lấy, lại sau nữa là thứ gì đó thật mềm mại nương theo canh cá trượt vào miệng hắn, a… canh cá… thật là thơm.

*Bồ Tát đất sét qua sông: tượng Bồ Tát nặn bằng đất sét, rớt xuống sông đã nhão nhoẹt, còn phù hộ cho ai~ hiểu đơn giản là ốc ko mang nổi mình ốc đó mà~

để mình nói, cái bạn vờ giờ vương gia này bạn í dễ dụ điên đảo í =))

nào bạn nào đang chờ đợi hát hò nào =)) mình hé lộ đây, chương xau… hông có H đêu =))~ dưng có cái khác cũng khá là đáng để chờ mong ; )) ~

4 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bốn hai

  1. cái gì cơ “để tối nay cầu VG dạy mình, k bảo thi bảo thị vệ nào dạy mình võ công s đk” anh này là có ý gì =)) a có nghĩ tới mình là nô tài k, có nghĩ tới ng ta là chủ tử của a không hả hả hả??? chửa chi đang ban ngày đã nhớ tới ban đêm rồi =))
    =)) cái cảnh vọt tường vô thật sự là đặc biệt … bựa =))
    còn tính ăn dấm chua vs lão nhân gia =)) hồ đồ =))
    ng ta nói lớn tuổi thôi, đâu có chê già nha =)) gì mà nhảy dựng lên, còn dọa ngta xưng về nô tài ni =))
    rồi sau đó ….. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cường hôn zai nhà lành, à nhầm, là là, là cái gì nha sao mà khó nói =))))))))
    ———-
    k có hát hò sao Du, mà đang tiến hành hôn rầu, chả nhẽ làm khâu giữa, sờ nhau =))))))))))))))

    • =)) đấy may nhờ có bông giấy của em êu hông thì An vs lị Ly lại chả mốc cả ra =)) ghé má hun miếng thân ái coi nào êm êu =))
      cái cảnh vọt tường nào mà kiu bựa =)) đoạn nhảy cửa sổ vô thăm em nó á =)) chiện thường mà =)) cửa sổ nhà người ta chứ bộ, người ta đâu nhảy cửa sổ kỹ viện đâu mà kiu =))
      ko có hát hò nha =)) bây nghĩ sao đòi hát hò giờ nầy, giờ nầy mà hò thâu chưa kịp hát dám em nó cũng đã giãy nảy lên đòi đập đầu vô gối tự tử dòi =)) người ta còn đang lăn tăn vs cái chí nam nhi lắm mà =))

  2. rép com của chương 32 ~ thiệt vợi sao ~~~~~ vợi thì mau mau sẻ choa em đi ~ em đang muốn thú ck nha oa hahaha
    ——————-
    công của em cũng toa thế sao “xúc động rơi nc mắt”
    vì cảnh ý nó…bựa chớ sao =)) cạp VG, anh dễ thương thế làm quái gì, tôi cũng có ăn đk anh điu =))
    ặc từ nam nhi lên sắc lang là 1 danh giới rất mỏng manh ạ =]] oahaha

    p/s: hn thiệt có duyên ạ “cười ngu”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s