Vương phủ thâm viện _ Chương bốn bốn

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bốn bốn: Thăm Hà quản sự… –

“Ai nha, làm phản.” Dung Ly giơ một tay giữ trán Hạ An, đẩy hắn ra xa. Hạ An nhoi lại gần không được, liền xuất chiêu thần kỳ, với tay thọc lét Dung Ly. Thân mình Dung Ly giá kể Hạ An nắm tay đánh vài quyền đảm bảo chỉ như nện bịch bông, tuyệt không ăn nhằm gì, bất quá người lớn ngần này mà quả là lần đầu tiên bị thọc lét. Tử huyệt, này đích thị là tử huyệt a.

Hai người vật nhau giỡn một hồi, bất phân thắng bại. Rốt cuộc Dung Ly tự thấy mình còn cười nữa thì uy nghiêm này nọ mất sạch mất, thành ra hắn đành chữa cháy: “Ôi chao, đừng rộn, lớn thế này rồi còn như con nít. Ha ha, phải đi làm chính sự…”

Hạ An dừng tay mà còn chưa thấy chán, hắn ngẩng đầu hỏi: “Vương gia thấy ôm hay cõng thì tiện?”

Dung Ly hỏi vặn lại: “Ngươi thích được ôm hay cõng?”

“Ừm, thôi cõng đi, ta là nam nhân, ôm mắc cỡ lắm.” Hạ An nghĩ nghĩ rồi đáp. Hắn vừa nói dứt lời cả người đã bị nhấc bổng lên, đầu gối bị người ta ôm lấy, Dung Ly nói rất chi gian tà: “Quá nửa đêm không ai thấy đâu, đi thôi.”

Thân pháp thật thần kỳ, nháy mắt Hạ An đã thấy mình bay vút lên nóc nhị viện. Đầu thu cuối hạ, gió đêm phần phật, Dung Ly còn cố tình bước xiên xẹo nghiêng trái nghiêng phải hại Hạ An hoảng tới mức rúc mặt vào ngực Dung Ly, rồi thì không thể không vòng tay ôm rịt cổ hắn,

“Đừng sợ, có ta đây mà.” Dung Ly kiêu ngạo vỗ về hắn. Vừa nói xong đã lại búng người nhảy từ nóc tòa lầu hai tầng xuống, lúc chạm đất còn cố tình làm bộ nghiêng ngả đứng không vững, Hạ An đương nhiên bị kinh hoàng vội vàng ôm chặt Dung Ly, cố nén giọng la hoảng.

“Tới rồi.” Dung Ly lưu luyến ôm thêm một hồi mới miễn cưỡng thả Hạ An xuống. Chậc chậc, ai mà biết lao lực ôm người chạy qua chạy lại mà dễ chịu vậy chứ.

Mất một hồi Hạ An mới tỉnh táo lại, bóng đêm thanh lương như một làn nước ngợp khắp không gian, nhờ trăng sáng hắn nhìn quanh một lượt rồi bất đắc dĩ nói: “Ngoại viện có hai viện cho hạ nhân ở, chúng ta đi lầm chỗ rồi, bên kia mới đúng.”

“Vậy sao?” Dung Ly làm bộ kiệt sức: “Chạy một lát đã vã mồ hôi rồi.”

Hạ An không mất công mất sức gì thì còn đang rét run, hắn rút cái khăn tay màu xanh nhạt ra, nhón chân lau mồ hôi cho Dung Ly. Tức thì Dung Ly đông cứng toàn thân, bất quá hắn tỉnh lại rất nhanh, lại còn nhắm nghiền hai mắt, ung dung hưởng thụ thời khắc ấm áp hiếm có này.

“Nhược Nho viện ở ngay kế bên, lần nay ta ngồi trên lưng Vương gia được không, như thế chỉ đường tiện hơn.” Hạ An ngại ngùng đề nghị. Nếu không phải hắn sợ bị ngã rồi không chỉ đường tử tế Vương gia đâu có đi lạc thế này. Mà cũng lạ thật, lần trước được Vương gia ôm đi hắn đâu có sợ đến vậy. Hay lá gan hắn càng ngày càng nhỏ a?

“Hảo, ngươi lên đi.” Dung Ly khom người cúi xuống.

Hạ An leo lên, tay đặt trên bả vai Dung Ly. Dung Ly bất thần bật dậy, tức thì người trên lưng cuống quýt ôm ghì lấy hắn, hắn mím môi cười trộm.

“Vương gia, ta đi trước xem trong phòng có ai gác đêm không nhé?” Hạ An rón rén đi tới cạnh cửa sổ, định thò ngón tay chọc một lỗ trên giấy dán cửa để nhìn vào. Sách nói rình mò phòng người khác nửa đêm phải làm như thế nha.

Tiếc là cách này không đúng ý Dung Ly, hắn ngăn Hạ An lại, miệng hầu như dán sát bên tai hắn, thì thầm: “Ngu chết đi được, để lại lỗ thủng sáng mai ai trông thấy người ta chẳng đoán ra sao, thế khác gì đánh rắn động cỏ.”

Hơi thở nóng rực phả bên tai, Hạ An giật thót như phải bỏng, hắn cũng bắt chước ghé sát tai Dung Ly hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Dung Ly nói: “Ta đẩy hé cửa ra xem.” hé cửa sổ ra, Dung Ly thấy rõ tình hình trong phòng rồi mới nhặt một hòn đá nhỏ, khẽ búng tay, hòn đá bay vút đi điểm trúng thụy huyệt của Thanh Bách đương ngồi bên bàn gà gật.

“Được rồi, vào thôi.” Dung Ly ôm Hạ An vào, Hạ An không khỏi bất mãn nhỏ giọng than thở: “Ta tự đi được mà.” Dung Ly trừng mắt một cái, Hạ An tức khắc cúi mặt, ngoan ngoãn lại gần bên giường.

Thấy Thanh Bách nằm xoài trên bàn, Hạ An lẳng lặng chọc chọc hắn.

“Điểm thụy huyệt rồi, trong vòng hai, ba canh giờ không tỉnh đâu.”

Lúc ấy Hạ An mới an tâm, bước tới bên giường lại thấy Hà quản sự trông thật tiều tụy hốc hác, tóc tai xơ xác, giữa ngày hè mà đắp chăn dày đến cổ.

“Quản sự, quản sự.” Hạ An thử khẽ lay Hà quản sự.

Dung Ly trực tiếp xốc chăn lên, lập tức mùi tanh tưởi xộc lên. Hạ An ghê sợ bịt mũi lại, bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Dung Ly cố chịu đựng mùi hôi, lật người đang nằm trên giường lại rồi lanh lẹ xốc lưng áo hắn lên. Hà quản sự khẽ rên rỉ, vết thương của hắn xem ra không được chiếu cố tử tế, thậm chí có thể lớn gan đoán rằng căn bản chẳng ai săn sóc hắn cả, rắc chút thuốc cầm máu cũng không. Khoảng lưng trúng trượng giờ đã nhầy nhụa nát bấy.

“Ọe…” Hạ An gập mình nôn khan.

“Bưng bồn nước trên giá bên kia lại đây, lấy khăn nữa.” Dung Ly đuổi Hạ An đi rồi lấy một cái bình nhỏ trong túi gấm mang theo người, đổ ra hai viên thuốc màu đen, đút cho Hà quản sự.

“Cái gì vậy?” Hạ An đặt bồn nước xuống cạnh giường.

“Bảo mệnh dược.” hắn nhúng ướt khăn mặt, vắt ráo rồi nhẹ nhàng lau lưng Hà quản sự. Vô luận động tác khẽ khàng đến đâu, với Hà quản sự mà nói rõ ràng vẫn là khổ hình, hắn hữu khí vô lực rền rĩ không ngừng.

Bồn nước nhanh chóng chuyển màu đen ngòm, hai tay Dung Ly cũng ô uế, ống tay áo loang máu đen. Hạ An nhìn một hồi không chịu được phải lên tiếng: “Để ta làm.” Vương gia cao cao tại thượng đi làm chuyện này nhìn sao cũng không thuận mắt.

Dung Ly gạt tay Hạ An ra, nói giọng chắc nịch: “Ngươi đừng đụng vào, đi rót chén nước cho hắn uống đi.”

Lòng tự dưng nghe ấm áp lạ lùng, Hạ An sụt sịt mũi, đáp dạ rồi vội vàng quay đi rót nước. Trà trong bình vẫn còn ấm, xem ra Thanh Bách mới ngủ chưa lâu.

Thanh Bách vốn là tâm phúc của Hà quản sự, chẳng hiểu vì sao lại làm ra chuyện thế này. Ngày Hạ An mới vào A Đổ viện vẫn đi theo học hỏi Thanh Bách tính tình rộng lượng trung thành, hôm nay mới biết thì ra Thanh Bách là hạng người phản chủ, lòng hắn cũng không tránh được hoảng hốt.

Quay lại bên giường, Dung Ly đã bôi xong thuốc cho Hà quản sự. Mi mắt Hà quản sự khẽ động, tựa hồ muốn mở ra. Hạ An cẩn trọng nâng đầu hắn dậy, đút cho hắn uống ít nước.

“Hà Tự Bình, tỉnh trả lời.” Dung Ly lấy lại giọng lãnh đạm nhanh như chớp, hại Hạ An cũng phải ngoái lại nhìn hắn.

“Là… là Vương gia sao?” Hà quản sự nói chuyện còn khó khăn nhưng tuyệt không dám cãi lệnh.

Hạ An kích động nói: “Quản sự, ngươi tỉnh sao… ngươi thấy thế nào…”

“Im.” Dung Ly quát, thời khắc quan trọng tối kị lòng dạ mềm yếu. Hạ An im re bước lùi sang một bên, nghe Dung Ly lạnh nhạt nói: “Ai hại ngươi?”

“Thuộc hạ… không biết… nhưng ngờ rằng… Thanh Bách là… là gian tế của Thập Vương gia.”

“Trong phủ hắn còn kẻ nào tiếp ứng không?”

“Thuộc hạ… không biết.”

Dung Ly nói: “Hảo, Bổn vương biết rồi. Trước mắt ngươi cứ nghỉ ngơi, ít lâu nữa sẽ có người đưa ngươi xuống lòng đất dưỡng thương.”

“Không, thuộc hạ mà đi… A Đổ viện… nhất định sẽ… bị Vương phi thâu tóm.”

Hạ An vội ngẩng đầu khuyên nhủ: “Quản sự, thân thể quan trọng hơn.”

Dung Ly trầm ngâm: “Chuyện A Đổ viện ngươi không cần lo, Bổn vương tự có sắp đặt. Dưới đất ẩm ướt dưỡng bệnh cũng không hợp, ngươi và Hạ An đến biệt viện ở ngõ Phù Liễu trong kinh thành đi.”

“Sao ta cũng phải đi?” Hạ An lập tức mở miệng hỏi, nói xong mới nhớ còn Hà quản sự ở đây, dưới ánh mắt kỳ dị của Hà quản sự, hắn lại rũ đầu làm bộ hảo nô tài.

“Đợi A Đổ viện yên ổn rồi trở về.” Dung Ly cũng không nỡ để Hạ An đi a, có điều Hạ An là người Hà quản sự dẫn về, thế lực của Vương phi sao có thể dung dưỡng hắn. “Nếu không thì điều ngươi đến viện khác vậy, mai ta sẽ bảo người bới tội của ngươi rồi đuổi sang Hoán Y viện, được chứ?”

Hà quản sự đang yếu ớt nằm bẹp giờ đã kinh ngạc đến mức phải ngóc đầu dậy nhìn, thần a, hắn không nghe lầm chứ, Vương gia luôn ngạo mạn coi hạ nhân như cỏ rác lại có thể nói chuyện bằng giọng nhún nhường ấy sao.

Hoán Y viện coi như là “lãnh cung” của ngoại viện, tương đương với Tư Ân viện trong nội viện. Hạ An lập tức lắc đầu quầy quậy: “Cho nô tài ở lại A Đổ viện đi. Vừa bắt đầu làm việc mà đổi nữa sợ không thích nghi được đâu.”

“Có gì mà không thích nghi được, ta nhớ ngươi giỏi giặt đồ lắm mà.”

Giặt quần áo mệt người mà chẳng lợi được đồng bạc nào. Dù ở A Đổ viện cũng không có nguyệt ngân nhưng ít ra lâu lâu chạy chân còn được thưởng. Nguyên tắc của Hạ An là không thể chết, nhưng nguyện vọng bức thiết của hắn là kiếm bạc chuộc thân a, hơn nữa từ ngày trở thành bằng hữu với Vương gia hắn cũng muốn được làm một bằng hữu ngang hàng hẳn hoi chứ không phải làm một vật sở hữu, suốt ngày phải nơm nớp e sợ Vương gia.

“Vương gia, nô tài không muốn đổi viện đâu, xin Vương gia đừng ép nô tài.” Hạ An nháy mắt với Vương gia, để ý a, Hà quản sự đang tròn mắt nhìn kia kìa.

“Tùy ngươi.” Dung Ly thở phì phì quay phứt đi, giọng điệu nói với Hà quản sự càng bất hảo tợn: “Ngươi cũng ở lại đi, hảo hảo trông chừng thuộc hạ của ngươi ấy. Đồ vô dụng.” nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, Hạ An vội vàng chạy theo: “Vương gia, đưa nô tài đi với.”

Ngoại viện có luật cấm đi lại ban đêm, chỉ có đường chính được thắp đèn. A Đổ viện nằm ngay cạnh đường chính, mà từ Nhược Nho viện đến đường chính còn phải qua một đoạn đường tối om. Hạ An vốn đã kém định hướng, giờ tối tăm mù mịt hắn càng không biết phải đi đường nào. Mà ấy cũng chưa phải vấn đề nan giải nhất lúc này, khiến Hạ An đau đầu hơn cả là đại môn Nhược Nho viện còn đang bị khóa, giờ làm sao hắn ra được a.

Hạ An lơ ngơ đi một vòng thì tìm được một bờ tường khá thấp, hắn xác định đại khái từ đây trở ra phải qua hai bức tường, bởi vậy hắn bắt đầu giở hết tài năng leo tường luyện được từ ngày bé ra, bặm môi hăm hở trèo.

Dung Ly an vị ngồi trên nóc nhà, giận đùng đùng nhìn Hạ An ngớ ngẩn đứng liêu xiêu trên bờ tường, một chân thò xuống thăm a thăm, ý đồ tìm một chỗ đặt chân đặng nhảy xuống. Hừ, ngu chết đi được, người ta trèo thì trèo ra ngoại viện, hắn leo vào chủ viện làm gì không biết.

Nhảy được xuống phần đất bên kia, Hạ An phủi quần áo, thở phào một hơi. Lâu lắm không trèo tường thấy ngượng tay ngượng chân quá. Mà sao xung quanh trông sang trọng nhỉ, a, sao lại thành vào chủ viện thế này, không lẽ đi ngược hướng rồi? Hạ An rầu héo ruột trèo ra lần nữa.

Hừ, hừ. Dung Ly nhìn hắn mà hừ lạnh liên hồi.

Đêm sắp tàn, chim chóc buổi sớm bắt đầu ríu rít ra kiếm ăn. Dung Ly vừa ngáp dài vừa xem Hạ An leo lên một bờ tường khá cao.

Hạ An bám vào một cành cây mọc chìa ra, ý đồ leo lên cây rồi nhảy sang đầu tường. Đột nhiên có người từ trong viện ra đi tiểu, tiếng mở cửa làm Hạ An giật thót mình, chân còn chới với, mắt thấy mình sắp té ngã khỏi gờ tường.

Hạ An nhắm tịt mắt, vừa tức vừa nghĩ ừ thì ngã đi, ít nhất cũng ngã sang bên kia tường.

—-

=)) vầng, nói chung là các bạn í đong nhau giản dị lắm í =))~ chỉ có dỗi dẽo vòng quanh dư thế này thôi í =))))~ ừ ngã đi ngã đi, ngã sang bên kia tường đi em gì xinh xinh ơi =)))~

nhân tiện nói, Hoán Y ở đây có nghĩa là giặt đồ, Hoán Y viện là nơi chuyên giặt đồ đó mà :”> ~ nói nhân tiện đề phòng tình iêu nào đọc thấy lăn tăn thôi :”>

One thought on “Vương phủ thâm viện _ Chương bốn bốn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s