Vương phủ thâm viện _ Chương bốn lăm

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bốn lăm: Khánh Đồ gãy tay… –

Đột nhiên cánh tay hắn bị chộp lấy, cả người đang lơ lửng được nhấc bổng lên, hai chân thoắt cái chạm đất, lòng bàn chân còn nghe chấn động ê ẩm. Ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt Vương gia trông vô cùng vô cùng xám xịt trong ánh nắng ban mai.

Hạ An không biết chắc hắn đang giận cái gì, hay giận đến mức nào, vậy nên dù bụng cũng tức khí nhưng hắn không dám tùy tiện chống đối. Đành kéo kéo tay áo lấm bẩn, nói: “Vương… Vương gia đừng giận…”

Dung Ly gạt ra, không cho hắn cầm tay áo mình, bất quá tay kia vẫn yên vị trên vai Hạ An.

“Vương gia… ngài đang giận cái gì a?” Hạ An lắp bắp, thật là đáng thương.

“Giận ngươi a, có tâm sự thì gạt ta không chịu nói, còn không nguyện ý nghe ta an bài. Vương phủ lớn thế này làm sao ta trông chừng ngươi từng giờ từng khắc được hả, nếu lại như lần trước ngươi bị kẻ khác bán đi thì sao, bị người ta hại thì sao, rốt cuộc trong đầu ngươi nghĩ cái gì ta không thể nào hiểu được!” Dung Ly nổi giận đùng đùng, không buồn kìm giọng giữ yên lặng nữa.

Hạ An hoảng hồn bịt miệng hắn, tiếc là bịt không kịp, “Ta biết sai rồi, nghe ta giải thích một chút được không?” nguyên lai là đang lo cho hắn, hắc hắc, thật tốt.

Dung Ly gỡ tay Hạ An ra, ngoảnh phứt sang hướng khác, ra điều không thèm nghe, ngoài miệng lại nói: “Mặc kệ ngươi.”

“Ta cảm thấy dù A Đổ viện nhất định sẽ loạn, nhưng kể cả không có Hà quản sự tổng quản cũng sẽ không tùy tiện để A Đổ viện lọt vào tay Vương phi nương nương đâu.”

Dung Ly không khỏi quay lại nhìn hắn: “Sao ngươi biết?”

Hạ An bị ánh mắt lạnh lùng pha lẫn ý soi mói của Vương gia nhìn cho một cái thì sợ chết khiếp, lập tức đổi cách xưng hô.

“Nô tài đoán thôi. Viện lớn nhỏ trong nội viện đều bị Vương phi đưa người vào rồi, hơn nữa Vương phi là nữ chủ tử trong phủ, những việc này không thể không cho nàng quản. Hôm qua thỉnh tổng quản xem lễ đan cho Thập ngũ Vương gia, tổng quản có thêm bớt mấy món, ngoài tranh phong thủy đời Ngô thì toàn là bỏ đồ từ khố phòng ở ngoại viện, thêm bảo bối trong khố phòng nội viện. Nô tài lớn mật đoán rằng tổng quản muốn bảo tồn ngoại viện.”

“Tuy A Đổ viện chỉ là viện chế tác lễ đan, nhưng bằng vào vị trí ngay cạnh đường chính của nó có thể thấy được ở ngoại viện, thậm chí là trong cả Vương phủ địa vị của A Đổ viện không hề kém. Tổng quản muốn tập trung nhân lực gìn giữ ngoại viện thì A Đổ viện tuyệt đối là trọng điểm, không thể tùy tiện để Vương phi khống chế được.”

Phủ đệ khác thì phòng thu chi là một bộ phận cực kỳ quan trọng. Nhưng nguồn thu duy nhất của Thanh Nhàn Vương phủ là bổng lộc của Vương gia, không có điền sản hay cửa hàng nào bên ngoài. Trách nhiệm của phòng thu chi trong Vương phủ thực ra chỉ là ghi chép sổ sách, quản lý việc chi dùng của các viện mà thôi.

Nguồn thu lớn nhất của Vương phủ là từ trong cung ban xuống và các quan viên kính lễ, mà những thứ đó đều phải qua A Đổ viện để lập danh sách rồi mới nhập vào khố phòng, vậy nên quản sự A Đổ viện là người nắm rõ nhất tài vật trong khố phòng Vương phủ. Hơn nữa Vương phủ trao quyền rất lớn cho A Đổ viện trong việc lên nội dung lễ đan.

Hạ An thấy đồng tử Vương gia đột nhiên rút lại, hắn vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, “Vương gia tha mạng, nô tài chỉ võ đoán mà thôi, không phải có ý muốn tham gia vào, cũng không phải gian tế ai phái đến đâu.” dù Vương gia đối tốt với hắn đến mấy, dù nội tâm hắn khát vọng đến mấy… hắn cũng không thể chân chính làm một bằng hữu đối diện với chủ tử nắm trong tay vận mệnh mình được.

Bản tính hắn không phải đặc biệt thận trọng, nhưng hoàn cảnh sinh tồn không cho phép hắn quên kiềm chế. Con người hắn cũng không phải lãnh đạm, dù sao niên thiếu sao tránh khỏi xúc động hồ nháo, nhưng ngày thường hắn càng không thể không tỏ ra lệ bộ như một người trưởng thành.

Dung Ly ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói: “Mặc kệ A Đổ viện loạn thế nào, ngươi không được phép để ý. Nếu không ta nhốt ngươi vào địa lao, đợi tình hình yên ổn mới thả ngươi ra.”

“Nô tài cam đoan nhất định không nhúng tay vào.” hắn chỉ là một tiểu tư dọn dẹp khố phòng mà thôi, Vương phủ trạch đấu sao đến lượt hắn nhúng tay, rốt cuộc Vương gia đang lo lắng cái gì a?

Dung Ly hằm hè hỏi: “Vừa rồi ngươi nói ‘nô tài’ bao nhiêu lần?”

Vương gia đổi chủ đề đột ngột kiểu này làm Hạ An cũng ngơ mặt, hắn ngẫm lại, đếm đếm rồi thành thật đáp: “Ba lượt. A… Vương gia tha mạng.”

Hạ An bưng hai má vừa bị nhéo ba cái, tức mà không dám nói gì.

Bẹo trái, bẹo phải, véo véo. Quả nhiên mập một chút cảm giác sướng hơn hẳn. Hạ An với ba vết đỏ hồng trên má, nhìn sao cũng giống con mèo vô năng bị chó giành mất cá ăn.

Đưa Hạ An trở lại A Đổ viện, Dung Ly lại bức ra một thân mồ hôi. Hạ An ngờ ngợ hỏi: “Sáng sớm gió còn lạnh mà, sao Vương gia vẫn toát mồ hôi vậy?”

“Ngươi thử ôm một người chạy vòng quanh phủ xem, lau mồ hôi mau.” Dung Ly dùng sức khỏ khỏ trán Hạ An, ý đồ cũng để hằn ấn ký chỗ đó luôn.

Hạ An bị đau, lại rút khăn tay ra, nhón chân. Lần này thì Dung Ly không nhắm mắt, hắn chậm rãi cúi xuống, Hạ An quýnh cả người, đang định bước lui đã bị Dung Ly vòng tay chộp lại, kéo hắn sát vào mình.

“Vương gia, đừng ép ta.”

Mặt dán mặt, Dung Ly cọ cọ, nói: “Không ép ngươi, chỉ đến gần hơn chút thôi. Đừng nhúc nhích, đâu phải cô nương dưỡng trong khuê phòng, chạm má một cái thì làm sao.”

“Vương gia, bằng hữu không nên thân mật thế… chúng ta…”

Dung Ly ngắt lời hắn: “Chúng ta không phải vẫn chưa xác định quan hệ sao?”

“Không phải bằng hữu sao?” Hạ An cuống quýt xác nhận.

“Phải, nhưng vẫn đang phát triển a.” Dung Ly cắn cắn vành tai Hạ An, Hạ An thoáng run lên, lại tránh không được, đành phải cúi đầu chịu đựng.

Dung Ly không nỡ ép hơn nữa, để mặc hắn chôn đầu vào ngực mình, “Hôm nay ta phải tiến cung cùng Vương phi, có sứ giả ngoại quốc sang thăm, tối nay có Quốc yến, không chừng sẽ nghỉ lại trong cung. Hôm nay ngươi không cần đợi ta, ngủ sớm đi.”

Hạ An bĩu môi, nói cứ như bọn họ thường thường cùng qua đêm vậy, hắn mà thèm chờ, nếu không phải có việc muốn nhờ Vương gia còn lâu hắn mới chờ.”Biết rồi, Vương gia, Hà quản sự thì tính sao đây, thật tình để hắn ở lại sao… ai u, Vương gia, đừng nhéo tai ta, đau.”

“Không được để ta nghe nói ngươi nghĩ đến nam nhân nào khác, nữ nhân cũng không cho. Ngươi không phải lo gì hết, yên tâm làm việc của ngươi đi.” Dung Ly giáo huấn.

Hạ An nghe lời đáp: “Hiểu rồi mà, hiểu rồi mà.”

Không còn thì giờ ngủ bù nữa, Hạ An lên nhất viện múc nước lạnh rửa mặt. Đương rửa thì Quách Đàm, tiểu tư nhất đẳng chạy vào, thấy có mình Hạ An trong viện liền sai: “Hạ An, mau đi gọi ai trực đêm dậy đánh thức mọi người đi, bảo họ ra hậu viện ngay.”

“Có chuyện gì vậy?” sao bỗng dưng lại gấp gáp thế.

“Đừng hỏi nhiều, mau đi.”

“Dạ.” Hạ An dọn đồ rửa mặt xong, vào gõ cửa đánh thức người trực đêm đang gà gật ngủ.

Tiểu tư tam đẳng ra đầu tiên, họ vội vàng quét sân, tiểu tư nhị đẳng thì trao đổi vài câu với Quách Đàm, hai tiểu tư nhất đẳng trực đêm thì còn ung dung rửa mặt chải đầu.

Rất nhanh sau đó, ba vị chủ sự đùng đùng nổi giận xuất hiện ở cổng viện, sau lưng bọn họ là toàn bộ người trong A Đổ viện, không thiếu một ai, thậm chí cả Hồng Thụy vừa bị đại hình cũng được người đỡ, không, phải nói là bị người lôi theo. Người thực sự đang được đỡ đi là Khánh Đồ, người hắn oặt ẹo mềm nhũn, máu nhỏ tong tong từ hai bàn tay đang vô lực rũ xuống.

Hồ chủ sự giận điên người, chưa đặt mông xuống ghế đã chỉ thẳng vào Hồng Thụy mà quát: “Đồ súc sinh táng tận lương tâm, bản thân tồi bại còn dám hãm hại Khánh Đồ, ngươi còn nhớ tình đồng môn nữa không, ngươi còn chút lương tâm nào không hả?!”

Hồng Thụy là người của Lưu chủ sự, hắn bị mắng khó nghe vậy Lưu chủ sự cũng chẳng sung sướng gì. Không thể công khai phản bác, Lưu chủ sự đành nhẫn nhịn khuyên nhủ: “Hồ chủ sự bớt giận một chút, trước mặt đông đảo thuộc hạ cũng nên giữ ý.” đồng thời lại nháy mắt ý bảo người bịt miệng Hồng Thụy đang kêu oan lại.

Hồ chủ sự dù bất mãn cũng buộc phải nể nang Lưu phó quản sự. “Ta biết rồi, vậy thỉnh phó quản sự mau trừng trị tên ác đồ kia để lấy lại công đạo cho Khánh Đồ đi.”

“Sao không thỉnh đại phu trước?” Hạ An hỏi Hà Thành đang đỡ Khánh Đồ.

Hà Thành đáp: “Đã thỉnh rồi, lát nữa đại phu sẽ tới khám cho Khánh Đồ. Nhân lúc này ba vị chủ sự đang muốn kiểm tra thực hư vết thương ra sao nên bọn ta chưa thể băng bó cho Khánh Đồ được.”

Hạ An cúi đầu nhìn vết thương của Khánh Đồ, hình như xương ngón tay đã bị bẻ gãy hết, máu tươi chảy ròng ròng, thật quá ác độc. Nếu không chữa trị ngay chỉ e tay hắn sẽ bị phế hẳn, xảy ra chuyện mà không cho người ta trị thương lại dẫn cả nạn nhân ra đòi trừng phạt hung thủ, thật không hiểu mấy người bọn họ ai ác hơn ai nữa.

“Tham kiến phó quản sự, nhị vị chủ sự, có thể nào để nô tài băng bó cầm máu cho Khánh Đồ trước được không.” Khánh Đồ gần như là sư phụ của Hạ An, không thể giương mắt nhìn người ta hủy hoại hắn được.

Lưu chủ sự nói: “Không được, đợi đại phu trong phủ tới khám nghiệm đã, còn phải tra xem thương tích của hắn là do đâu.”

Hạ An lại nói: “Nhưng cứ để Khánh Đồ thế này tay hắn hỏng mất.” Lưu chủ sự nhất định không thương xót Khánh Đồ, Hạ An đành hướng mắt sang phía Hồ chủ sự.

Hồ chủ sự cụp mắt, ngoảnh mặt tránh ánh mắt của Hạ An, cũng không nói năng gì.

Hạ An còn cầu xin vài câu nữa, rốt cuộc bị mấy người bằng hữu hay đi chung mọi ngày bịt miệng kéo sang một bên.

Dược thiện phòng ở nội viện, các đại phu lại cao ngạo, nếu không phải xem bệnh cho chủ tử chưa chắc đã thỉnh được họ, mà dù thỉnh được họ cũng không bao giờ đến ngay. Đến khi họ tới đây chỉ e hai tay Khánh Đồ chỉ còn để làm chứng cứ được nữa thôi.

Hạ An sốt ruột ra cổng đứng ngóng hồi lâu, rốt cuộc cũng thấy một vị lão giả râu bạc khoan thai đi tới, sau lưng là một tiểu đồng xách túi thuốc chạy theo. Hạ An vội vàng chạy ra, nửa mời nửa đẩy người ta vào viện.

Lão đại phu xem xét một lát, sắc mặt đã muốn khó coi, ông ta vừa sai đồng tử chuẩn bị thuốc cầm máu vừa quở trách mọi người: “Các ngươi sao không lo cầm máu cho nạn nhân trước, bị thương nặng thế này mà còn để phơi ra, muốn phế hai tay hắn luôn sao?” mấy vị chủ sự tuyệt nhiên không ai dám tiếp lời.

Khánh Đồ chấn động cả người, rốt cuộc không nhịn được rơi lệ như mưa, hắn tuyệt vọng cầu xin: “Đại phu cứu ta với, ngón tay mà phế đi bằng như ta hết đường sống rồi.”

“Yên tâm, may cho ngươi hôm nay gặp được lão phu, tay này a, không hỏng được đâu. Có điều trong một năm không được cầm vật nặng, không được dùng sức nhiều, trước mắt nửa năm tới không thể viết chữ được.”

“Đa tạ đại phu.” chỉ là không được cầm bút nửa năm, ấy đã là kết quả Khánh Đồ không dám mơ đến.

Sắc mặt Hồ chủ sự cũng sáng lên đôi phần, đợi đại phu băng bó rồi dặn dò Hạ An sắc thuốc xong xuôi, hắn mới lên tiếng hỏi: “Lão đại phu mới vào phủ phải không, ta trông không quen mặt, xin hỏi ngài họ gì vậy?”

“Họ Quý.” lão đại phu đáp.

Mặt Hồ chủ sự lại cứng đờ, hắn hỏi ngay: “Quý đại phu, xin hỏi thương tích của Khánh Đồ là do vật gì gây ra vậy?”

“Bị một loại kẹp bấm vỡ xương ngón tay. Trông miệng vết thương ta đoán hắn bị thương từ khoảng trước canh ba.” mọi người đều cả kinh, nửa đêm đã bị bấm ngón tay, sao đến bình minh Khánh Đồ mới kêu cứu.

Trông ánh mắt khó hiểu của mọi người, Quý đại phu liền giải thích: “Lão phu đã xem qua bựa lưỡi hắn, phát hiện ra hắn đã ăn ma phí tán, một loại tương tự như mông hãn dược (*), có thể khiến người ta mất tri giác. Lão phu đoán hắn bị người ta hạ dược rồi thừa lúc hắn ngủ say mới bấm xương tay. Khi thuốc hết tác dụng hắn mới biết mình bị thương.” vì ma phí tán rất hiếm thấy, chỉ có trong cung hoặc nhà quý tộc địa vị rất cao mới có nên Quý đại phu phải giải thích tường tận như vậy. (văn này là hư cấu, thỉnh không cần kiểm chứng về ma phí tán này nọ – tác giả)

Mọi người không ai hiểu y thuật, chỉ biết châu đầu dỏng tai nghe rồi cảm thán thật là thần kỳ. Hạ An thì từng được “may mắn” nếm thử công hiệu của ma phí tán, quả là rất lợi hại.

Hồ chủ sự đập bàn: “Súc sinh, Khánh Đồ với ngươi nước giếng không phạm nước sông, sao ngươi nỡ hại hắn như thế. Hôm nay không lột da róc thịt ngươi ta không thể nguôi hận được!”

Hình chủ sự chen vào: “Gỡ bịt miệng của Hồng Thụy đi, cho hắn nói xem vì sao lại hại Khánh Đồ.”

“Còn vì sao nữa, lần trước hãm hại Khánh Đồ không thành lại bị kẹp ngón tay, nhất định hắn còn ghi hận trong lòng, cũng rắp tâm phế tay Khánh Đồ.” Hồ chủ sự giận dữ nói.

Hồng Thụy vừa được gỡ bịt miệng lập tức kêu oan: “Oan uổng a, chủ sự, nô tài bị cấm túc trong phòng, gần đây có được ra khỏi cửa đâu, làm sao có thể đi hại Khánh Đồ được. Còn nữa, lần trước thực không phải nô tài làm hại Khánh Đồ a, xin ba vị chủ sự tra rõ rửa oan cho nô tài.”

Hắn không nhắc lại chuyện lần trước thì thôi, giờ nhắc tới mọi người càng thêm chắc chắn hắn là vì hãm hại không thành, bị phế tay mới ghi hận trong lòng, chứ không tại sao chưa gì đã khơi chuyện cũ như thế.

Lưu chủ sự thực hận không thể rút đầu lưỡi hắn.

“Ngươi nói không phải ngươi, có nhân chứng vật chứng không?” Hình chủ sự hỏi. Lúc này hắn là chủ sự duy nhất không dính dáng vào sự vụ, hắn hỏi là công bằng nhất.

“Nô tài bị cấm túc, cửa thì bị khóa, một ngày ba bữa cơm đều là Hứa Viêm bê vào, hắn có thể làm chứng cho ta.”

Hứa Viêm bước ra khỏi hàng, bẩm: “Nô tài Hứa Viêm phụ trách đưa cơm ba bữa cho Hồng Thụy.” không đợi hắn nói xong, Hồng Thụy đã vội kêu hắn làm chứng cho mình.

Hứa Viêm bình tĩnh nói: “Hàng ngày chỉ có giờ cơm nô tài mới đến xem Hồng Thụy có ở trong phòng không, theo nô tài quan sát mấy ngày này tính tình Hồng Thụy rất tệ, phòng có bao nhiêu đồ đạc hắn đều đập hư cả. Hơn nữa sáng nay lúc Hồng Thụy bị giải đi nô tài đã để ý xem cửa sổ, tuy chốt cửa không bị mở nhưng mộc côn chặn cửa đã bị đánh gãy. Đây là đoạn mộc côn còn lại.”

Hình chủ sự đứng dậy cầm mộc côn xem qua rồi đưa cho Lưu chủ sự xem. Hồng Thụy kích động điên cuồng, chỉ thiếu nước lao vào đánh Hứa Viêm, hiềm nỗi ba tiểu tư giữ chặt không cho hắn cử động, hắn chỉ còn biết gào lên: “Hứa Viêm, tại sao ngươi vu oan hãm hại ta, tại sao hả?!”

“Còn ai làm chứng cho ngươi nữa không?” đợi Hồng Thụy bình tĩnh lại một chút Hình chủ sự hỏi tiếp.

Hồng Thụy lúc này đã nước mắt nước mũi nhoe nhoét, hắn khóc lóc nói: “Từ ngày bị phạt nô tài không hề bước ra khỏi phòng, ngoài Hứa Viêm đưa cơm tới đâu còn ai đến gặp nô tài. Nô tài tuyệt đối không phá cửa sổ, thật sự không có.”

“Vậy tức là không còn nhân chứng vật chứng chứng minh ngươi trong sạch.” Hình chủ sự nói xong liền quay sang Lưu chủ sự. Bất đắc dĩ, Lưu chủ sự đành sai người giải Hồng Thụy đến địa lao.

Hồ chủ sự sao có thể dễ dàng buông tha cho Hồng Thụy như vậy, hắn đứng bật dậy, quát lớn: “Đưa đến địa lao là xong à, không sợ viện khác chê cười viện ta mất quy củ sao! Mà đâu phải không có tiền lệ, có đấy chứ, chúng ta cứ theo lệ mà làm.”

Hồ chủ sự nói quy củ ý là chế định xử phạt mỗi viện tự đặt ra, ví như hãm hại người khác sẽ bị kẹp ngón tay vậy.

Mà tiền lệ ở đây là nói chuyện sáu năm trước, có hai tiểu tư bất hòa, một người quá căm giận liền hạ độc chết người kia. Lúc đó quản sự là một vị nam tử họ Cổ, tính tình rất ngoan độc, hình phạt của A Đổ viện chính ra đều do hắn lập ra cả. Năm đó hắn đã phán cho kẻ hạ độc phải ăn nốt chỗ độc còn lại, xem như lấy mạng đền mạng, việc cứ thế được xử lý xong trước khi đội thị vệ Vương phủ đến nơi.

“Dù tay Hồng Thụy chưa gãy nhưng hắn cũng thành phế nhân rồi. Chẳng lẽ lại bẻ gãy lần nữa ư?” Lưu chủ sự đau lòng hỏi. Dù hắn đã muốn bỏ rơi Hồng Thụy, cũng rất bực mình vì thái độ của Hồng Thụy, nhưng người theo hắn mấy năm, bảo Hồng Thụy chết thì thôi, đằng đây để hắn chịu tra tấn hắn cũng thấy bi ai, hắn cũng là quân cờ trong tay kẻ khác, đến một ngày bị vứt bỏ hắn cũng muốn nhận một kết cục nhanh gọn dứt khoát.

Hồ chủ sự hừ lạnh: “Có gì không được, Thành chủ quản (Thành Đại Phương của Hình đường) từng cho ta xem một tiểu thiết chùy, to bằng ngón tay, bên trong không biết có thứ gì nhưng chỉ cần đập khẽ một cái là đủ đánh nát một khối sắt nhỏ. Sao chúng ta không hỏi mượn hắn để cho mọi người được mở mắt.”

Hồng Thụy quỳ phục xuống: “Nô tài thật sự bị oan, các vị chủ sự không điều tra rõ ràng đã phán nô tài khổ hình. Oan uổng quá a.”

Quý đại phu nói: “Phán tội thì được chứ chớ nên hủy hoại người ta.”

Hình chủ sự cũng có vẻ không đành lòng: “Hồ chủ sự, hay là thôi đi, dù sao Hồng Thụy cũng là thuộc hạ theo chúng ta nhiều năm, hắn cần cù lại thật thà cầu tiến, ngươi niệm tình một chút được không.”

“Vậy hắn và Khánh Đồ là sư huynh đệ, hắn có niệm tình đồng môn không?” Hồ chủ sự không đếm xỉa đến Hình chủ sự, một lòng chỉ muốn báo thù cho Khánh Đồ, “Hứa Viêm, ngươi đến Hình đường mượn đồ đi, đi mau lên.”

“Muốn mượn cái gì?” ngoài cổng đột nhiên có tiếng hỏi.

Mọi người nhất tề quay lại, là Hà quản sự đang được người đỡ vào, sắc mặt tái nhợt, hình dung tiều tụy. Ba vị chủ quản vội đứng dậy, đi ra chào vấn an Hà quản sự.

Hà quản sự ngồi xuống ghế chủ vị, chậm rãi đảo mắt nhìn từng người, hồi lâu sau mới mở miệng nói: “Thương tích của Khánh Đồ trầm trọng như thế các ngươi không đưa hắn về phòng nghỉ, còn ở đây đòi phân xử cái gì?”

Mọi người như sực tỉnh ra, Hạ An và mấy người nữa liền đứng dậy ra đỡ Khánh Đồ. Bất quá Khánh Đồ quyết không dậy, hắn cắn răng nói: “Quản sự, dù nô tài hèn mọn cũng không thể để người ta tùy ý hãm hại được, nô tài phải đợi xem kết cục của Hồng Thụy.”

“Hồ đồ!” Hà quản sự quát, có điều thân thể hắn yếu nhược, quát xong đã ho sù sụ không ngừng. “Ngươi cũng là người ổn trọng, sao lần này lại hồ đồ như vậy. Hồng Thụy có phải hung thủ hay không cứ nhốt vào địa lao rồi từ từ tra xét, nếu phải, tự hắn khắc sẽ chịu tội. Thân thể ngươi mới là quan trọng nhất, không gì bằng tự giữ lấy bản thân mình.”

“Nô tài biết sai rồi.” Khánh Đồ bị giáo huấn đỏ bừng mặt, đành để Hạ An và mấy người khác đưa về phòng nghỉ.

Đợi bọn hắn đi rồi, Lưu chủ sự mới nói: “Hỉ sự của Thập ngũ Vương gia đã cận kề, lễ đan của chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Hôm qua tổng quản đã quyết định danh sách lễ vật rồi nhưng tay Khánh Đồ giờ bị thương, Hồng Thụy cũng hỏng rồi, trong viện chẳng còn ai đủ tài, đồ dâng lên Hoàng gia vạn lần không thể khinh suất được. Lúc này xem ra, chỉ còn Thanh Bách đã theo Khánh Đồ lâu năm là có thể đảm đương được.”

Hà quản sự bình tĩnh nhìn Lưu chủ sự, người nọ bị hắn nhìn phát chột dạ, rốt cuộc gượng cười nói: “Quản sự, Thanh Bách đâu rồi, sao không thấy hắn ở cạnh hầu hạ ngài, còn nhị vị này là ai?”

(*) mông hãn dược: thuốc mê

vầng =))~ và chương kế… có một cái thứ mà có thể giải bớt nỗi niềm khát khao món mặn của chị em =))~ mà mình chỉ bảo là một cái thứ để giải bớt thâu nhớ =))~ hông fải hàng thiệt giá thiệt nhớ =))~ bạn dứ rồi mà, chương 55 cơ =))))~

à và bạn đã bị cúm ;_; dịch đau mắt đỏ chưa qua, hông biết né được hông dưng bạn đã dính cúm ;_; ~ thiệt nhụt *xụt xịt*

4 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bốn lăm

    • =)) thôi ráng đi nàng, bây giờ mà đè nhau ra luôn mười năm sau nghĩ lại có khi một trong hai bạn lại hối hận thì sao =)) cứ từ từ tán, gạo dầu trong fủ cả, muốn nấu xôi bao giờ chả được =))
      ta thì vẫn chưa khỏi cúm, nạn đỏ mắt cũng chưa dính luôn =)) thâu đừng đau mắt là được, ta là ta hãi :-SS

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s