Vương phủ thâm viện _ Chương bốn sáu

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bốn sáu: Hạ An mộng xuân… –

“Là hai đệ tử của Quý thần y đây, tạm thời họ sẽ chiếu cố ta.” Hà quản sự nói. Hai người sau lưng hắn liền bước lên hành lễ với sư phụ bọn họ và chào hỏi ba vị chủ sự.

“Tổng quản có lệnh phải mua một loại màu vẽ mới ở Phong Nam trấn, ta e người của An Trúc viện (phụ trách mua hàng hóa) không thông hiểu nên đã phái Thanh Bách đi rồi. Hắn chiếu cố ta ngày đêm cũng buồn chán, nhân dịp này cho hắn ra ngoài giải sầu.”

Lưu chủ sự “à” lên một tiếng: “Vậy thì phải làm sao đây, tới Phong Nam trấn phải mất hơn nửa tháng, sao kịp chế tác lễ đan.”

Hình chủ sự lại nói: “Lần trước ta thấy Khánh Đồ dạy Hạ An vẽ, tranh của hắn không tồi đâu. Không phải Khánh Đồ đã chế khuôn mẫu rồi sao, chỉ cần vẽ tranh, tô màu, đề tự là được, Hạ An vẫn đi theo hầu hạ nên ý tứ Khánh Đồ muốn vẽ lễ đan thế nào chắc hắn biết rõ đó.”

“Hạ An mới học mấy ngày, làm sao hắn vẽ được như bọn Tòng Dương học bao nhiêu năm?” Hà quản sự không tin.

Hình chủ sự sai tiểu tư đứng dưới: “Đi mang mấy tờ lễ đan trên bàn Khánh Đồ lại đây cho quản sự xem.”

Tiểu tư nọ nghe lệnh lập tức chạy đi, lát sau thì ôm về một chồng đầy lễ đan, có nhiều tờ chỉ là nháp bỏ đi. Hình chủ sự chọn một tờ không có vết tẩy xóa, hai tay trình lên cho Hà quản sự.

“Chi tiết chưa đủ thành thục, có vẻ thiếu phóng khoáng, là Hạ An vẽ phải không, cũng thật hợp với tính hay câu nệ của hắn.” Hà quản sự lại rút vài tờ nữa ra xem, quả là đẹp hơn bọn Tòng Dương.

Lưu chủ sự cầm một tờ lên, tinh tế ngắm: “Hạ An rất có năng khiếu, hắn theo Khánh Đồ học chừng hai năm nữa chắc sẽ tự làm được hết.” lời này vừa nói ra tự nhiên sắc mặt Hồ chủ sự khó coi hẳn.

Hà quản sự kết luận: “Lúc này cũng chỉ có cách đó, hy vọng không để các chủ tử và tổng quản bắt được lỗi gì.”

Đỡ Khánh Đồ về phòng rồi, Hạ An cập rập dọn dẹp sau trước chu toàn, Khánh Đồ nhắm mắt muốn nghỉ mà đau quá không ngủ nổi, mở mắt ra lại thấy Hạ An đang ngồi canh cái bếp lò nhỏ, sắc thuốc.

“Hạ An, qua đây trò chuyện với ta một lát.”

Hạ An ngồi xuống cạnh giường, hỏi: “Có muốn uống nước không?”

“Không, ta đau quá, ngươi nói chuyện gì với ta đi.”

“Hảo, ngươi muốn nói gì?”

Khánh Đồ ngẫm nghĩ một lát, hình như hắn và Hạ An chẳng có mấy chuyện để nói với nhau. Muốn Hạ An chủ động mở lòng rất khó, hắn đành phải hỏi trước: “Hạ An, sao chưa bao giờ thấy người nhà tới thăm ngươi vậy, ngươi cũng là cô nhi giống ta sao?”

“… cũng gần như vậy, ta cũng không có thân nhân.”

Khánh Đồ nhướng mày, khấp khởi nhìn Hạ An: “Vậy, giờ ngươi đã để ý đến ai chưa?”

“Để ý sao?” Hạ An chống má nhíu mày nghĩ: “Thế nào mới là để ý cơ?” như A Phúc, Hàn quản sự rồi Tiểu Kim có tính không?

“Thì là bỗng dưng nhớ đến người ta, tự hỏi người ta đang làm gì, khát vọng được ở cạnh người ta, không muốn phải chia lìa vậy.” bàn tay Khánh Đồ đặt dưới chăn bất giác khẽ run.

Hạ An gãi đầu, nếu như lời Khánh Đồ nói thì quả thật hắn có một người như thế. “Cũng có một người, bất kể đang làm việc hay lúc rảnh rỗi ta thường nghĩ đến người đó.”

“Ha ha, kể như bây giờ ta cũng thật muốn gặp người đó.” nguyên nhân hầu hết là vì hắn sẽ mang đồ ăn ngon đến, còn một phần nhỏ nữa… Hạ An thừa nhận cảm giác được người ta quan tâm thật là dễ chịu, tuy hắn cũng bị đánh hoài. “Trước kia thì không thế đâu, ta suốt ngày trốn trong phòng để khỏi phải gặp thôi.”

Khánh Đồ nghe đến câu này lòng hốt nhiên thấy thật khổ sở, hắn cố giữ nụ cười, hỏi: “Nghe ngươi nói vậy hẳn là nàng ta làm việc trong Vương phủ ta rồi?”

“Ừ coi như là thế.” thật ra là chúng ta làm việc cho hắn.

“Vậy sao chưa từng thấy nàng tới tìm ngươi?”

Toàn là quá nửa đêm mới tới nha, đương nhiên ngươi không gặp được rồi. “Hồi này viện ta bận rộn mà, chỗ người đó cũng bận lắm.”

Khánh Đồ cười khổ, lại khuyên: “Nếu ngươi thích thật lòng thì mau đi cầu quản sự chỉ hôn cho đi, tuy tuổi ngươi còn nhỏ nhưng vị kia đâu thể chờ lâu được, vạn nhất nàng bị chủ tử chỉ định cho người khác thì sao, cứ nhanh tay đi là hơn.” chỉ cần Hạ An được vui vẻ, hắn cũng thấy yên tâm.

“Chỉ hôn sao? Khánh Đồ ngươi đang nghĩ gì vậy. Cái người ta để ý đó là… ai da, là bằng hữu của ta thôi.” tuy hắn ta vẫn không chịu thừa nhận.

“Ngươi thật sự chỉ coi nàng là bằng hữu sao?”

Hạ An tròn mắt, gật đầu như gà mổ thóc: “Đương nhiên đương nhiên. A… sao ngươi ra lắm mồ hôi thế này, đau lắm sao?”

“Nàng cũng chỉ coi ngươi là bằng hữu sao?”

Hạ An ngờ ngợ nhìn hắn, ngừng một lát mới nói: “Thuốc sắc được rồi đó, ta bưng cho ngươi uống.”

Đến đó thì có tiểu tư tam đẳng gõ cửa, nói quản sự cho gọi Hạ An, Hạ An vội kêu người vào trông Khánh Đồ rồi đi theo tiểu tư nọ. Khánh Đồ trông theo bóng lưng hắn tất tả chạy đi, đoạn chậm rãi nhắm mắt lại.

Sức khỏe Hà quản sự không tốt, rốt cuộc cũng không cố ngồi được bao lâu. Hắn không ngồi trong chính sảnh nhất viện nữa mà gọi người dọn qua phòng ở tam viện rồi vào nằm trên giường nghe các chủ sự báo cáo chuyện tình gần đây.

Hạ An vào phòng, hành lễ với từng người một. Hà quản sự cho bọn họ ra ngoài hết rồi mới gọi hắn tới hỏi chuyện: “Ngươi có bằng lòng chế tác lễ đan cho Thập ngũ Vương gia không?”

“Bằng vào khả năng của nô tài bây giờ, e là không được.” lúc bị gọi Hạ An đã hiểu ngay lý do. Trong viện ngoài Khánh Đồ, Hồng Thụy, Thanh Bách thì chỉ có hắn vẽ đẹp nhất. Hơn nữa hôm trước Hình chủ sự trông thấy còn khen hắn hết lời.

“Đúng là còn thiếu chút hỏa hầu, chủ yếu là nét vẽ của ngươi hơi cứng, sử dụng màu sắc cũng chưa đủ táo bạo, ngoài ra thì không có gì để bắt bẻ. Ngươi cũng biết viện ta bây giờ chỉ còn ngươi có thể vớt vát chút thể diện chứ, ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý làm hay không?”

Hạ An đáp: “Vô luận nô tài có nguyện ý hay không đều phải làm. Nô tài muốn cầu ngài một việc, nếu không nô tài thật không dám đảm đương.”

“Chuyện gì?” kỳ thực sau đêm qua Hà quản sự cũng không dám bắt buộc Hạ An làm việc nữa. Bất quá trông Hạ An không có ý cự tuyệt hắn mới hỏi vậy.

“Cho phép nô tài được mang về phòng làm, tất cả khuôn mẫu đều phải do nô tài bảo quản, ngày mốt nô tài sẽ làm xong, sau đó xin để tự nô tài đem đi trình các vị chủ tử. Các bước trung gian thỉnh đừng để một ai nhúng tay vào.” kỳ thực Hạ An rất sẵn lòng nhận công việc này, hắn được Hà quản sự đưa về đây nhưng từ đó tới giờ chỉ được làm việc vặt, không có nguyệt ngân, chỉ được lĩnh thưởng có hai lần, cứ thế này sợ là cả đời hắn cũng đừng mong chuộc thân được.

“Hảo, nhưng hôm nay ngươi phải làm xong một bản cho tổng quản duyệt. Khụ khụ, ở Vương phủ này, có thể xuất ra ngoài hay không kỳ thực đều phải xem ý tổng quản.”

Hạ An hỏi: “Có cần làm một bản thỉnh Vương phi xem không ạ?”

“Làm đi, so với đợi Vương phi tìm tới cửa luận tội chúng ta xem thường quy củ, thà rằng tự giác dâng cho xong, ta bảo ngươi trình tổng quản trước, đợi xem ý hắn cũng là muốn đẩy chuyện khó xử này cho hắn mà thôi, cứ để hai người bọn họ đấu với nhau.”

Ôm lễ đan về phòng, dọc đường Hạ An thản nhiên đón nhận các loại ánh mắt tò mò soi mói, vào phòng đóng cửa lại, Hạ An vươn vai ngáp dài, cả đêm qua không ngủ, sáng nay lại vội vàng lắm chuyện, mệt chết đi được, ngủ trước đã tính sau.

Hôm nay Vương gia tiến cung, giờ không biết đang làm gì rồi, có khi nào cũng đang lén đi ngủ bù như hắn không nhỉ? Nghĩ vậy lại lắc đầu quầy quậy, mắc gì tự dưng nhớ đến hắn. Không nghĩ không nghĩ nữa, đi ngủ thôi.

Cớ gì Vương gia lại có ý đó với hắn, mà tại sao có ý đến thế mà vẫn không ấy ấy hắn, rõ ràng đã tiếp xúc thân mật bao nhiêu lần rồi, có khi còn nằm ngủ trên người hắn luôn nhưng vẫn chính nhân quân tử lắm mà. Sao tự dưng lại…

Ai nha, sao lại nghĩ nữa rồi?

Phải làm sao bây giờ, nếu Vương gia thực sự thích hắn thì hắn còn hy vọng chuộc thân, thú thê ư? Không thể nào a, hắn còn phải kế thừa hương hỏa Phương gia!

Tại sao Vương gia lại thích hắn, tại sao, tại sao chứ?

“A, Vương gia hồi phủ sao, ta tưởng sẽ qua đêm trong cung mà?” Hạ An xốc chăn lên, mau mắn nhảy xuống giường rót trà cho người đêm hôm đẩy cửa sổ nhảy vào phòng.

Dung Ly nhận chén trà, uống một ngụm rồi đột nhiên ôm ghì lấy Hạ An, kề môi rót trà vào miệng hắn. Hạ An giãy giụa xin xỏ cách nào cũng không vùng ra được, rốt cuộc mắt nhắm mắt mở đã thấy mình bị lột sạch trơn quần áo.

Cả người bị quăng bịch xuống giường, vết thương trên lưng va vào ván giường nghe đau tê tái. Hạ An khẽ rên lên, Dung Ly cười tà mị: “Giờ đã rên rỉ rồi sao, nhịn một chút, lát nữa ngươi sẽ được kêu.” nói xong liền nhào tới.

Hạ An sợ hãi muốn né tránh lại bị kéo giật lại, hai chân bị banh ra. Gió lạnh ào vào giúp vui qua khung cửa sổ chưa kịp đóng, Hạ An toàn thân trần truồng khẽ rùng mình, khổ sở cầu xin Dung Ly buông tha.

Lúc này Dung Ly hai mắt đã bị dục hỏa đốt hồng sao có thể nghe lời, hắn móc hộp thuốc mỡ thường mang trong mình ra, thò tay tham nhập mật huyệt. Hạ An đau đến chảy nước mắt, giãy ra không được, cầu xin cũng không được, vừa xấu hổ vừa đau, hắn chỉ hận không thể vùng dậy đập đầu vào thành giường tự tử. Còn hương khói, tự do gì gì nữa, hắn bất chấp hết rồi.

Mới đầu Dung Ly chỉ đưa một ngón tay vào Hạ An đã đau đớn thét lên. Dung Ly tuyệt nhiên không hề tỏ ý thương tiếc, hắn nhanh chóng đẩy thêm một ngón nữa, lần này thì Hạ An sống chết đòi đập đầu xuống giường.

“Mới có một ngón ngươi đã không chịu nổi sao. Yên nào, kim thương của Bổn vương còn chưa vào mà.” Dung Ly ngang nhiên giơ kim thương của hắn ra trêu tức Hạ An, quả nhiên thấy Hạ An ngượng ngùng mắc cỡ, hắn không khỏi tự đắc rầm trời.

Hạ An khóc lóc: “Không phải Vương gia đã nói sẽ không ép ta sao?”

“Chỉ nói mà ngươi tin hả?” Dung Ly tiếp tục xâm nhập, đột nhiên như tìm được một điểm gì, hắn dùng sức ấn ấn, tức thì tiếng rên rỉ của Hạ An bắt đầu phiếm phần nào mị ý. Dung Ly chế giễu: “Sao hả, đây là Bổn vương ép ngươi sao, không phải ngươi cũng muốn lắm sao?”

Hạ An xấu hổ không chịu nổi, hắn nhắm mắt ngoảnh mặt đi nhưng hậu huyệt vừa đau vừa nhộn nhạo, cảm giác khó chịu làm hắn không kìm được muốn cựa quậy. Dung Ly hiểu ngay ý hắn liền rút ngón tay ra, huyệt khẩu lại ra sức hút siết tay hắn lại, thấy vậy hắn mới giả bộ an ủi: “Đừng nóng, bảo bối của Bổn vương sắp đích thân xuất trận đây.”

“Đừng, a…” cảm giác như cơ thể đột ngột bị xé làm đôi, Hạ An ngồi bật dậy rồi lại vô lực rũ xuống.

Dung Ly cũng bức bối khó chịu: “Chặt quá, thả lỏng ra nào.” hắn vỗ vỗ Hạ An, người kia thì đã đau đến sắp ngất xỉu. Muốn hưởng lạc, Dung Ly đành phải chiếu cố cả phía trước Hạ An, hắn đưa tay khiêu khích vật nhỏ bên dưới.

Rất nhanh, Hạ An đã cảm thấy một luồng khoái cảm khó tả cuộn lên trong mình, thân thể đang trân cứng bắt đầu thả lỏng, sau đó thì đầu óc vụt trống rỗng, hắn chạm đến đỉnh điểm cực lạc của nhân gian.

“Ra nhanh vậy à, chậc chậc, rốt cuộc ngươi có tự ái nam nhi không hả.” Dung Ly vừa chế nhạo Hạ An vừa nhân lúc động khẩu buông lỏng để thỏa mãn bản thân.

Nhất thâm cửu thiển, thường thường tập trung chiếu cố đến điểm bí ẩn nọ, Dung Ly mọi khi vẫn quen được hầu hạ hôm nay mới sử hết bản lĩnh, vừa tự thân hưởng lạc vừa không quên săn sóc người dưới thân.

“Ưn, a a…” Hạ An vừa đau vừa khoái hoạt, không thể kìm được thấp giọng rên rỉ. Cảm giác này dường như còn mỹ diệu hơn ban nãy ba phần, đó là nỗi sung sướng dồi dào khi được cơ thể được khỏa lấp tràn trề.

“Nô tài ngốc nghếch, ngươi là của ta, của ta, thân thể ngươi, tâm trí ngươi, tất cả đều là của ta, ngươi dám nhìn kẻ khác ta sẽ giết sạch bọn chúng, chỉ cần ngươi ở bên ta, mãi mãi ở bên ta.”

Ngữ điệu rõ ràng bá đạo độc ác mà nghe lọt tai Hạ An chỉ thấy ấm áp lạ thường. Đột nhiên thứ đó bị rút ra, Hạ An chợt thấy hư không trống trải, hắn vội vã oằn cong mình, cố rướn lên tìm kiếm.

Dung Ly ôm lấy Hạ An, dựng hắn ngồi dậy, “Chủ động vậy sao, nhất định ta phải hảo hảo yêu thương bảo bối một phen.”

“Ưm a.” xâm nhập còn sâu hơn lúc nằm, khi cảm giác khó chịu ban đầu qua đi, Hạ An lập tức bị hỏa dục thiêu cháy, hắn bắt đầu ngâm nga sung sướng.

Đằng trước đã muốn bùng nổ lại bị kẻ nào đó xấu bụng chặn lại. Dung Ly khẽ cắn yết hầu Hạ An, mơ hồ thì thầm: “Đợi cùng ta.” nói rồi càng thêm hăng hái tiến công.

Ngay lúc Hạ An nghĩ mình sẽ bị nghẹn dục vọng mà chết rồi, phía trước thoáng chốc được đại xá, nhìn rõ mồn một luồng bạch dịch bắn ra, Hạ An kìm không nổi bật ngửa đầu khoan khoái.

“A…” Hạ An choàng tỉnh, trợn mắt nhìn bạch dịch dây dính trên vỏ chăn, hồi lâu sau mới dằn xuống được cơn kích động.

Vừa xong hắn mơ cái gì vậy, tại sao lại cùng… cùng Vương gia… tại sao không phải là một cô nương? Thiếu niên mộng xuân không phải đều là về nữ tử thanh xuân sao?

—-

mình trết đây, em nó mơ cụ thể chi tiết như xem GV sống luôn, ôi mình trết… em này em í hư đốn bại hoại lắm chứ có fải vừa đâu hở chời =))))

vầng, và hình như bạn Khánh Đồ bản đang mơ mộng đến em nhỏ, dưng mà mơ có để làm chi khi đại ma vương còn đang lù lù ợ ó… hự hự.

18 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bốn sáu

  1. Iu iu Du wá, mới vừa đọc được hot boy xong, mở lên thì thấy vương phủ có chương mới. Ah, sắp được ăn xôi thật dzồi!!!
    Bạn Hạ An nha, chak, mơ thôi mà sống động đậy wá sá ^^

  2. O_O <— Mắt bạn bây giờ là thế này đó. Giời ơi, hóa ra là mộng à??? Mộng gì mờ chi tiết, củ tỉ thế =))) Lúc em í phân tích vụ được chăm sóc nhưng mà cũng hay bị đánh thì đúng bản chất của em í, chi li mờ thù dai nhớ. Xem ra vụ hương hỏa đã bị em í tự đập bẹp dí dị rồi =)))

    Sao lại tự nhiên lại nhảy ra gian tình ở đây. Lúc trước đâu có thấy bạn kia có ý đồ gì nhỉ??? Định tình tay ba chăng??? =))

    • =)) bik vì xao mộng chi tiết cụ tỉ hem? vì đó là mộng xuân của thiếu niên ngoan chưa coi sống đông cung bao giờ dưng mà long dương bảo điển thì đã xem mấy cuốn dồi đó mà =)))) và bạn nói cho mà biết là vụ hương hỏa em nó vẫn-còn-đang-âm-mưu nha =)) âm mưu hơi bị lâu nữa nha =)) người ta là ngụy quân tử, giả hủ nho mà =))
      tình ta ba là dư nào =)) đây hông chơi ngược quằn quại vật vạ đêu =)) tay 2 thâu, tay 2 là đủ bạn bò ra sàn bạn cười dồi =))

  3. bạn An là xử nam làm sao mà mơ được chi tiết thế kia, mình nghi là anh VG đêm hôm mò vô “táy máy” hoặc là chuyện xảy ra thật mà bãn An cứ nghĩ là mơ
    còn bạn Khánh Đồ, mặc dù rất tiếc cho bạn nhưng phải nói người ta là VG, bạn đấu không lại đâu (tự dưng lại thấy tội cho bạn KĐ)

    • ko mà, bạn nhỏ An vẫn là xử nam còn VG có mò vô táy máy ban đêm ko thì mình ko rõ lắm, nhưng mình biết vì sao em nhỏ mơ mộng được chi tiết như thế =)) mình đồ rằng đó là do cuốn long dương bí tịch em nhỏ đọc lộn của Vương gia hồi nào đó mà =))
      bạn Khánh Đồ thì thôi, làm hương làm hoa cho đời thêm đẹp thôi, iên tâm là bạn hông thể nhoi lại vs VG trùm fe ác ở đây đâu mà =))

  4. Ta tưởng chương này đã có xôi thịt mà o phải chương 55, cơ mà đọc tới đoạn cuôí mới bít e í nằm mơ, mơ mà như thật í tỉ mỉ chi tiết thấy sợ luôn! Bé thụ này cũng bt lắm ấy!

  5. Uhm mìh sn 89. Hehe Du bik ko ngày nào mìh cũg chạy vào nhà pạn hóng em An riết thành thói wen lun rùi. Thanks pạn rất nhìu vì đã dich nhìu truyện rất hay…nói thiệt là bộ nào mih cũg thik hết ah…iu Du nhiu nhiu.

    • :”> cảm ơn bạn thiệt nhiều vì đã iêu mến mình và mớ truyện mình mần nha x”D siêng siêng ghé qua tung bông ủng hộ mình nhớ, các bạn chính là nguồn tiếp sức không thể thiếu của mình mà x”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s