Vương phủ thâm viện _ Chương bốn bảy

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bốn bảy: Lễ đan xuất huyết… –

Tỉnh ngủ thái dương đã ngả về Tây, Hạ An uống tạm vài hớp trà lạnh rồi bắt tay vào làm việc. Tô hoa văn cho lễ đan không làm khó được Hạ An, kể cả phải tự vẽ hắn cũng không ngại, chỉ cần chú ý đừng kiêng kị quá là được.

Cũng may Khánh Đồ để làm sẵn hết khuôn mẫu, nếu không bằng vào khả năng của Hạ An lúc này vô luận thế nào cũng không thể chế tác được lễ đan tinh mỹ mà hàm nghĩa sâu xa như vậy.

Làm được phân nửa Hà quản sự đã cho người đến hỏi thăm, Hạ An cũng muốn nhanh nhanh một chút hiềm nỗi vẽ tranh là việc cần thong thả chậm rãi, cố làm nhanh lại thành ra ẩu. Tầm giờ Thân hắn thỉnh Hà quản sự sang xem, lại bị bắt chỉnh sửa một hồi. Hạ An sửa theo lời Hà quản sự đến giờ Dậu mới coi như xong.

Tiết đầu thu, giờ Dậu trời chỉ mới nhá nhem tối. Hạ An dọn dẹp qua rồi ra đi cùng Bạch Tô. Bạch Tô này là người hầu mới được điều đến cho Hà quản sự, hắn lời lẽ thận trọng, mặt lạnh như tiền nên Hạ An rất kiêng nể.

Vào Hoa Doanh viện, hai người đi thẳng đến Hoa Ổ lâu. Hoa Ổ là một tiểu lâu hai tầng. Tầng một là chính sảnh, tầng hai là phòng ngủ của tổng quản, so với những viện khác trong phủ thì hơi nhỏ, nhưng thắng ở chỗ kiến trúc xa hoa dị thường, nơi nơi đều là châu ngọc, đến cả đá khảm mắt thạch thú trên xà nhà cũng là hắc bảo thạch chính hiệu.

Hồi ở A Đổ viện mỗi lần nghe mọi người nói Vương phủ lúc này thu không đủ bù chi, túng quẫn ra sao, Hạ An luôn muốn chen vào một câu, rằng chỉ cần bán tổng quản đi tự khắc đủ cho Vương phủ chi tiêu vài năm.

Dưới lầu có rất nhiều người, toàn là nha hoàn tiểu tư, Hạ An thấy vậy đã định kéo Bạch Tô tránh đi. Dè đâu Vân Bích mắt sắc như dao, cách cả đám đông vẫn nhìn thấy hai người đang đứng ngoài cổng.

“Hai người kia, lại đây.”

Hạ An coi như không nghe thấy, định kéo tay Bạch Tô chạy.

Vân Thanh quát the thé: “Nói hai đứa chúng bay đó, còn không mau lại đây.”

Hạ An đành quay lại, ra vẻ sực hiểu ra, cười cầu hòa: “Ra là nhị vị tỷ tỷ gọi nô tài sao, nô tài thấy các tỷ tỷ đang vội nên định lát nữa mới vào thỉnh an.” Vương phi không phải đã vào cung cùng Vương gia sao, mắc gì lại xuất hiện ở Hoa Ổ lâu chứ? Nếu Vương phi về rồi có khi nào Vương gia cũng đã về không? Nghĩ đến Vương gia, Hạ An lại nhớ lại giấc mơ ban ngày, hai má không khỏi nóng bừng.

“Vội gì, ngươi tới dâng lễ đan của Thập ngũ Vương gia cho tổng quản chứ gì, vào mau lên, nương nương và trắc phi nương nương cũng ở đây, các chủ tử đang muốn gọi các ngươi tới đó, không ngờ viện các ngươi cũng tri kỷ lắm, chưa gọi đã tự giác tới rồi.” Vân Bích miệng nói tay đã vén mành vân sa lên.

Hạ An nói “đa tạ” rồi vừa định rảo chân đi lên thì Bạch Tô vẫn im lặng đứng sau hắn đã vượt lên trước, thành ra Hạ An lại đi theo sau Bạch Tô.

“Nô tài là Bạch Tô, phó chủ sự A Đổ viện, tham kiến nương nương, trắc phi nương nương, tham kiến tổng quản.” lúc thỉnh an cũng giành nói trước luôn.

Phó chủ sự à? Hạ An kinh ngạc. Nhưng lúc này Hạ An chẳng để tâm, dù sao hắn cũng không muốn ra mặt, bởi vậy hắn ngoan ngoãn quỳ vấn an sau Bạch Tô.

Vương phi mặc trù y tử sắc thêu hoa, đoan trang ngồi ở chủ vị, nàng ta lên tiếng trước: “Hôm nay đến có việc gì?”

Tổng quản Hứa Khanh Duệ gập chiết phiết nghe “phạch” một cái, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người rồi cười nói: “Là đến bẩm báo chuyện gửi lễ mừng Thập ngũ Vương gia với nô tài. Phải không hả?”

“Thưa phải, Hà quản sự phân phó chúng nô tài thỉnh tổng quản phê duyệt trước, nếu không có sai sót gì mới dâng lên chủ tử xem.” Bạch Tô ăn nói khéo léo, Vương phi nghe xong thì thư thái, mà tổng quản nghe xong cũng không có cớ gì bới móc chủ tử ở đây ám chỉ những ai.

Vương phi cất tiếng: “Nếu thế không bắt các ngươi đi nhiều làm gì. Dâng lên đây ta xem.” Bạch Tô thấy tổng quản cũng không có ý ngăn cản, liền ra hiệu cho Hạ An trình lễ đan lên.

“Không tồi, rất phong phú, Vương gia nhà chúng ta yêu mến Thập ngũ hoàng đệ nhất mà, lễ vật thế này cũng vừa vặn. Có điều hiện nay Vương phủ cần chi dùng nhiều khoản, có lẽ nên tiết kiệm một chút, sức khỏe ta không tốt, trước nay không quản được mọi sự, công việc trong phủ đều phải phó thác cho tổng quản cả. Bây giờ phủ ta ngày càng lụn bại, người ngoài không biết lại ngỡ ta làm chủ mẫu mà không biết đương gia.”

Tổng quản nghe xong tuyệt không có vẻ giận dữ, chỉ hỏi: “A? Không hiểu ý nương nương thế nào, là muốn lược bớt lễ đan này sao?”

“Tặng lễ là chuyện liên quan đến thể diện Vương phủ ta, không thể quá chi li được. Có điều việc trong phủ chỗ nào tiết kiệm được thì nên tiết kiệm.”

Nữ tử ngồi cạnh đó bận trang phục đỏ thẫm, nãy giờ chỉ chăm chăm nghịch móng tay, chính thị là Hi trắc phi nương nương mới được dâng cho Vương gia. Lúc này nàng ta mới nhướng mày, cất giọng thanh thúy: “Nương nương cảm thấy trong phủ ta nên tiết kiệm chỗ nào?”

“Hôm qua ta xem sổ sách Đông Tuyết các đưa tới, chi phí cho nhiều viện trong phủ đúng là quá lớn, ví như đá viên mùa hè, đâu phải viện nào cũng được dùng, như những nam sắc nữ sắc không có danh vị gì bất quá cũng là hạ nhân mà thôi, bọn họ đâu đáng được dùng đá viên quý giá.”

Hi trắc phi rất kém chịu nóng, vừa nghe nói vậy liền vỗ tay tán thành: “Đúng là phải vậy, bọn hạ nhân thì có đá giải nhiệt ngày hè, thiếp đây lại mấy lần liền chẳng được ai mang đá đến.”

Vương phi quay sang tổng quản: “Hứa tổng quản, là lỗi của ngươi đó, muội muội thân thể kiều quý, há có thể sánh ngang với bọn nô tài thấp hèn, sao ngươi lại đi cung nô tài, bạc đãi chủ tử hả?”

Hạ An quỳ dưới đất nghe rất khoái chí. Hai vị nữ chủ tử này nhay tới nhay lui hết hạ nhân lại chủ tử, chỉ gà mắng chó tùm lum. Hắn lén liếc mắt nhìn lên, thấy tổng quản vẫn chẳng có vẻ buồn bực gì cả, ngược lại còn rất khí định thần nhàn, xem ra là nghe quen tai rồi.

Đến lượt tổng quản biện giải: “Không phải nô tài không biết tôn ti chủ tớ, mà chỉ là cố công muốn hầu hạ Vương gia nên mới phân đá viên đều cho các viện. Nương nương ngài cũng biết đấy, mỗi tháng Vương gia tới hơn hai mươi viện khác nhau, nếu nô tài không bố trí nơi nơi chu toàn, Vương gia đến đó chẳng phải sẽ trách cứ nô tài lười biếng sao. Đá viên thì dùng rất hao, khó tránh được có lúc không đủ phân phát, mong trắc phi nương nương thứ tội.”

“Cũng phải, tóm lại đều là phải hảo hảo hầu hạ Vương gia.” Vương phi nâng chén trà lên, định uống rồi lại đặt xuống, sai bảo nha hoàn đứng cạnh: “Xem kìa, nói nào ngay, mới đó đá đã tan hết rồi. Mau đi lấy hai ly đá đến đây, đừng để Hi nhi muội muội chịu nóng.”

Nha hoàn kia cười nói: “Hi trắc phi nương nương sợ nóng mới uống trà lạnh, nương nương thì có lẽ nên thôi, thời tiết đã chuyển lạnh nên uống ấm một chút thì hơn, chớ để hại bụng.”

Vương phi trách móc: “Nha đầu này, thực là đa sự.”

Hi trắc phi nói: “Nương nương thật khéo dạy bảo nô tài, còn biết nghĩ cho chủ tử.”

Vương phi lại nói: “Thế này gọi gì là giỏi giang, làm nô tài mà điều tối đơn giản như chiều lòng chủ tử cũng chẳng biết, đúng ra phải lôi ra ngoài đánh đòn.”

Hạ An nhịn không được lại định liếc mắt nhìn tổng quản đang bị mắng xéo. Cơ mà không khí lúc này hết sức quỷ dị, hắn vốn nhát gan nên rốt cuộc chỉ dám vểnh tai hóng chuyện tiếp.

Ngay sau đó, tiểu nha hoàn bưng trà lên. Vương phi hớp vài hớp rồi như chợt nhớ ra hai người đang quỳ dưới đất: “Ôi chao, bọn ta chỉ lo trò chuyện, lại quên mất hai nô tài đang nóng lòng đợi lệnh này.”

Hi trắc phi vẫn cầm chén trà lạnh, đột nhiên nói: “Nương nương, nữ tử Thập ngũ Vương gia sắp nghênh thú chính là một người bạn khuê các của thiếp, không biết có thể cho thiếp xem thử lễ đan một chút không?”

“Được.” Vương phi ra hiệu cho nha hoàn đưa lễ đan cho Hi trắc phi.

“Ai nha, muội muội của ta thật có phúc khí, nghe nói miếng gấm hoa giao tiêu này là độc nhất thiên hạ đó, hoa văn tinh mỹ, mỏng như cánh ve mà lại cự được đông hàn.” Hi trắc phi vừa xem vừa tỏ ý hâm mộ.

Vương phi tiện miệng nói: “Nếu muội muội thích sao không nhân dịp lễ vật chưa tặng đi mà cầu Vương gia ban thưởng cho. Lễ vật cho Thập ngũ Vương gia ta sửa thành món khác cũng được.”

“Vậy cũng được sao, thiếp vốn ngại hàn ngại nhiệt, thành ra vừa thấy bảo bối này đã lưu luyến rồi.”

Nói vậy mà Hi trắc phi thực sự định đòi Vương gia ban miếng gấm hoa cho mình. Vương phi cố tình nâng chén trà lên giấu ý cười trên môi. Đột nhiên, nha hoàn vừa dâng trà thét lên kình hoàng, chén trà trên bàn thiếu chút nữa bị gạt vỡ.

“Máu, tay trắc phi nương nương toàn là máu!”

Hi trắc phi cũng giật mình, nhìn hai tay kêu lên: “Không bị thương sao hai tay ta đầy máu thế này?” nàng ta dù kinh ngạc nhưng không hề tỏ ý sợ hãi, trong khi ấy Vương phi nhìn cảnh tượng đó đã sa sầm mặt, ngã ngồi trên ghế, nửa ngày không thở nổi.

Một bà bà hầu hạ bên cạnh vội vuốt ngực cho Vương phi, vừa vuốt vừa chỉ Bạch Tô và Hạ An mà mắng: “Hảo một bọn nô tài lớn mật, không biết đã đem yêu vật gì đến hại chủ tử, còn không mau lôi hai nô tài phạm thượng này ra ngoài chém mau!”

“Nô tài oan uổng a!” Bạch Tô và Hạ An cùng quỳ phục xuống kêu oan. Hạ An thực là nghi hoặc, máu ở đâu ra chứ, lễ đan lần này dù dài dòng bất quá cũng chỉ có ba tờ giấy, giấu làm sao được thứ gì bên trong?

Tổng quản lên tiếng cản bọn thị vệ đang định xông vào bắt người: “Nương nương bị kinh hách, còn không đi thỉnh ngự y trước đi.”

Bà bà kia cãi lại: “Ngự y đương nhiên phải thỉnh, nhưng hai nô tài chết bằm này dám mưu hại chủ tử, nhất định phải giết.”

“Càn rỡ!” tổng quản vẫn cười cười đột nhiên xẵng giọng: “Xử trí thế nào không đến lượt ngươi lắm lời.”

Hi trắc phi rửa tay vào bồn nước nha hoàn bưng lên xong mới nói: “Thiếp không bị thương, hẳn là nô tài nào đó bày trò tinh quái rồi, thôi chúng ta đừng làm to chuyện.”

Vương phi đã bình tâm lại, nghe vậy liền nhíu mày nói: “Không phải chúng ta khắt khe với nô tài mà là bọn nô tài này không xem chúng ta ra gì. Hôm nay có thể bày trò tinh quái, ngày mai sẽ dám động thủ làm càn. Việc này phải giết một người răn trăm người, để bọn hạ nhân âm mưu thủ đoạn nhìn cho rõ, chủ tử có thế nào cũng là chủ tử của bọn chúng, muốn giết muốn đánh muốn bán quá lắm chỉ cần một câu của chúng ta thôi. Người đâu, lôi hai cẩu nô tài này…”

“Nương nương.” Tổng quản cũng có chút nóng nảy, lớn tiếng ngắt lời Vương phi: “Việc này rất quỷ dị, nếu thật sự có người muốn hãm hại nương nương thì thân phận hai kẻ này thấp kém quá, chúng không thể là kẻ chủ mưu được. Giết hai tên này tức là chặt đứt manh mối, không bằng trước tiên ta bắt giam chúng lại rồi từ từ tra ra kẻ đứng sau sai sử.”

Hi trắc phi cũng nói: “Đúng vậy, hai đứa này không đáng gì, e là còn kẻ bụng dạ thâm hiểm đang ẩn mình nơi khác nữa, chúng ta khó mà phòng bị được a.”

Vương phi gật đầu: “Nói cũng phải. Người đâu, nhốt hai kẻ này vào địa lao. Tề mụ mụ, ngươi tới địa lao hảo hảo thẩm vấn bọn chúng đi, có hình phạt gì cứ việc dùng, đã dám tác quái trước mặt chủ tử hẳn bọn chúng cũng đã sẵn sàng thụ hình rồi đó.”

“Dạ, cứ giao cho lão nô, thỉnh nương nương an tâm chờ kết quả.” chính là bà bà vẫn cãi lại tổng quản bấy lâu nay. Bà ta là người quản giáo nha đầu tiểu tư của Vương phi, bản tính ngoan độc, nghe nói hạ nhân sợ bà ta còn hơn sợ Vương phi. Tề bà bà mới vào phủ năm ngoái, từ khi có bà ta ở cạnh Vương phi vẫn tụng kinh niệm Phật đã thành một con người khác hẳn.

Bạch Tô không nói gì, đến lúc bị lôi ra ngoài cũng chỉ kêu hai tiếng “oan uổng” rồi thôi. Bụng Hạ An cũng thừa hiểu, kêu oan chẳng để làm gì, ngoại trừ mới đầu vì kinh ngạc quá mà thốt lên mấy tiếng, từ đó đến giờ hắn chỉ cúi đầu trầm mặc. Hắn thầm ngẫm lại mọi việc xảy ra hôm nay mà vẫn không hiểu sao lễ đan lại xuất huyết được.

Hai vị nương nương cố ngồi lì trong Hoa Ổ lâu tán chuyện, đến khi tổng quản bực mình phải trình sổ sách chi mua thực phẩm trong nội viện lên Vương phi mới thỏa mãn rời đi.

Hắn nhanh chóng gọi tiểu tư tâm phúc lại, thì thầm vài câu, tiểu tư nọ lập tức cưỡi khoái mã, tiến cung.

vầng, và sắp tới là các thể loại oan uổng… để rồi thì anh hùng lại cứu mỹ nhơn =))~ nói thiệt hai cái chương nầy (chương nầy chương kế) mình mần hông có hứng thú gì hết chơn 8-> fải chăng vì hông có tiểu Vương gia nha ta?~

2 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bốn bảy

  1. gọi là cái bàn đạp cho các chương sau ạ =]]
    móa ơi, lại đk vô ngục rồi, mờ lần này không biết VG có kịp cứu em trk khi em bị ăn khổ không =)) mình là mình chỉ thíc em ý bị ăn “đau” bởi VG thôi à =]]
    p/s: tung bông cho Du iu

    • =)) à hóa ra vì nó là cái bàn đạp cho các chương sau =)) ờ nói cũng đúng =)) coi khúc vương gia ăn giấm đi êm =)) lật úp xụp cái bình giấm chua luôn =))
      mà ss ức nhất là cái bạn vg này bản hông thương hương tiếc ngọc gì hết =)) đến nước nầy dồi mà vẫn để em nhỏ ăn ít đòn đó :-<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s