Vương phủ thâm viện _ Chương bốn chín

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bốn chín: Vương gia ăn giấm… –

Hạ An và Bạch Tô bị giam chung một ngục, Lưu chủ sự thì bị nhốt riêng. Tổng quản cắt đặt xong lại không nỡ để đám người Tề bà bà toàn đàn bà con gái phải ra về Lam Tịch viện một mình, hắn liền ra tay lương thiện tiễn bọn họ đến tận nơi rồi mới vươn vai ung dung trở lại viện mình.

Nhà giam bốn phía đều là tường, không có cửa sổ, nguồn sáng duy nhất là ngọn lửa đèn dầu nhỏ như hạt đậu, không gian hôn ám. Bạch Tô ngồi trong một góc lo xử lý vết thương, đến khi ngẩng lên thấy Hạ An sắp nằm bò trên song gỗ đến nơi rồi hắn mới hỏi: “Có cần ta xem giúp ngươi không. Không có thuốc, ta chỉ có thể xử lý qua một chút thôi.”

“Hảo, đa tạ Bạch phó chủ sự.” bị nhốt vào đây gần nửa canh giờ rồi sao Vương gia vẫn chưa tới, hay hắn sẽ không tới? Hạ An có chút thất vọng, thương tích trên người cũng tái tê đau theo.

Ngồi lên đống rơm, Hạ An cẩn thận cởi áo ra, nửa người trên vằn vện đầy vết roi rơm rớm máu, vải áo dính vào máu thịt, lúc cởi ra cũng lại là một sự khổ hình.

“Cố chịu một chút, sẽ hơi đau đấy.” Bạch Tô đặt tay lên vai Hạ An rồi ấn khẽ một cái. Đột nhiên cửa lao bật mở, ánh đèn u ám nhuốm trên gương mặt Dung Ly như hình ảnh Diêm La dưới địa ngục. Hạ An ngẩng lên trước tiên rồi đánh rùng mình một cái.

“Vương gia.” Hạ An cúi đầu gọi. Bạch Tô liền quay lại hành lễ.

Dung Ly đứng dựa cửa hỏi Bạch Tô: “Có loại độc dược gì khi người ta uống vào sẽ quên hết mọi thứ không?”

Hạ An trước nay vẫn đề cao cảnh giác với nhân phẩm của Vương gia lập tức nghĩ tràn lan, có khi nào Vương gia muốn cho hắn uống thuốc ấy đặng hắn quên luôn chuyện Vương gia nói thích hắn, hay Vương gia không muốn làm bằng hữu với hắn nữa, muốn bắt hắn quên đi để chỉ là một nô tài không? Hạ An nghi ngờ nhìn chằm chằm Vương gia.

Bạch Tô ngạc nhiên: “Loại thần dược ấy khả ngộ bất khả cầu. Nô tài đã nghe tiếng nhưng chưa từng gặp qua.”

Dung Ly thản nhiên nói: “Nếu đã không thể cầu, vậy đừng trách Bổn vương không lưu ngươi. Cho ngươi hai con đường, một là xuống địa ngục quét dọn ác quỷ vì Bổn vương, hai là chặt tay móc mắt, Bổn vương chừa cái mạng cho ngươi.”

“Vương gia?!” Hạ An vội la lên.

Bạch Tô sững sờ rồi vội quỳ xuống: “Mạng thuộc hạ là của Vương gia, Vương gia muốn lấy thuộc hạ không dám nhiều lời. Nhưng thuộc hạ chưa trả được ân tình của Vương gia, không thể cam nguyện chết đi như vậy, thuộc hạ xin chọn con đường thứ hai, hy vọng Vương gia còn có thể cho phép thuộc hạ cống hiến vì ngài.” nói dứt lời đã chực giơ tay lên móc mắt mình.

Hạ An vội vồ lấy tay Bạch Tô giữ lại, rồi quay sang hỏi Dung Ly: “Vương gia, tại sao lại phải xử phạt Bạch phó chủ sự?”

Thanh Nhàn Vương gia tâm cao khí ngạo đương nhiên không chịu thừa nhận là mình tị nạnh, thành ra lại bắt đầu hục hặc không nói không rằng.

“Vương gia, thứ cho nô tài lớn mật, xin hỏi Vương gia Bạch phó chủ sự phạm lỗi gì mà ngài muốn phạt nặng như thế?” Hạ An ưỡn ngực, rất có dáng điệu chất vấn.

Dung Ly nhảy dựng lên, chỉ mặt hai người mà mắng: “Ngươi cư nhiên dám cởi trần trước mặt hắn, tiết tháo a, ngươi biết tiết tháo một chút được không?! Lại còn ưỡn ưỡn cái gì, mặc áo vào mau lên!”

Lúc này Hạ An mới kịp nhận ra mình đang ở trần, kể ra cũng khó coi thật. Nhưng hắn không dám buông tay ra: “Vương gia, còn Bạch phó chủ sự thì có gì sai, ngài còn chưa nói tại sao phải phạt hắn.”

“Khụ, việc này lát nữa truy cứu sau. Bạch Tô, vào ngồi góc tường, không được nhìn lén.” Dung Ly thấy trên cánh tay Hạ An cũng đầy vết roi, không khỏi thầm mắng mình cư nhiên không bôi thuốc cho Hạ An trước, truy cứu gian tình thì làm quái gì, đằng nào Hạ An cũng đâu thoát được khỏi tay mình.

Bạch Tô ngoan ngoãn ngồi xổm trong góc tường. Hắn vừa quay đi Dung Ly lập tức chạy lại đỡ Hạ An dậy ngồi lên đống rớm, đoạn móc bột chỉ huyết sinh cơ ra thoa vết thương cho hắn.

Hạ An xuýt xoa hít hà vì đau, lại cắn răng không dám kêu to. Hai mắt vẫn không ngừng liếc về phía Bạch Tô, chỉ lo hắn ngu trung nghĩ quẩn lại tự chặt tay mình.

“Nhìn cái gì, ngươi thích hắn hả?” bôi thuốc xong Dung Ly lại bắt đầu hạch hỏi. Hắn đây làm trái thánh chỉ, vội vội vàng vàng chạy về phủ, cuống cuồng tìm thuốc, sai người đi điều tra, vào lao bảo hộ hắn, đến nơi chứng kiến cảnh tượng mới hay chứ, cô nam quả nam giam cùng một buồng không biết giữ gìn thì thôi, còn dám cởi quần áo.

Hạ An thật là oan uổng, toàn tại tổng quản cố tình bày trò hết.

“Vương gia, ta không có, Bạch phó chủ sự vẫn bảo vệ ta mà, vừa xong hắn cũng có ý tốt muốn xem vết thương giúp ta thôi. Vương gia, rốt cuộc hắn làm sai chỗ nào mà ngài muốn phạt hắn nặng vậy, ta xin ngài nể mặt ta đừng phạt hắn nặng thế được không?” Hạ An thấp giọng cầu xin.

“Bạch Tô phạm tội khó dung tha, nhưng Bổn vương nể mặt ngươi tha cho hắn lần này.” Dung Ly khoan dung nói, đoạn ném nốt bình thuốc không còn bao nhiêu cho Bạch Tô. Kỳ thực bụng hắn cũng chỉ hơi ghen tí chút, chuyện qua rồi không phải so đo, Bạch Tô đã biết Hạ An là người của hắn đời nào dám tơ tưởng quá phận chứ.

Thuốc trị thương của Vương gia đương nhiên là thượng đẳng, Hạ An thấy đỡ đau hơn nhiều, sắc mặt cũng tươi tỉnh hẳn, hắn nhặt áo dưới đất lên định mặc.

“Dơ hết rồi, mặc vào phạm đến vết thương.” Dung Ly cởi ngoại bào, cởi nốt tiết y rồi khinh thủ khinh cước mặc cho Hạ An.

Mặc áo cho Hạ An xong, Dung Ly lại lấy túi nước mang theo mình ra kề miệng cho hắn uống. Hạ An bị hắn săn sóc như vậy thì ngượng vô cùng, đang giơ tay định cầm túi nước tự uống thì Dung Ly nạt: “Bị thương đừng có lộn xộn, không thích ta lấy tay chứ gì, vậy dùng miệng cũng được, ta đây không ngại.”

Hạ An đang được hầu hạ liền đánh bạo trừng mắt với hắn, đoạn giật túi nước tự uống, khát chết đi được. Hắn đâu phải tiểu thư khuê các, uống miếng nước không cần người ta đút.

Hai người tuy đều vô thức hạ giọng thì thầm nhưng Bạch Tô ngồi cùng một phòng sao có thể không nghe thấy. Tự dưng hắn thấy thật tức cười, Vương gia mà thích người ta vậy sao, mắng một câu thương một câu, cứ như dỗ con nít nhà ai.

Bên này hai người vẫn còn chưa thôi đong đưa, Vương gia bắt đầu lèo nhèo bới chuyện: “Vừa xong ngươi lại xưng ‘nô tài’ đúng không?”

Hạ An vội vàng bưng mặt: “Đừng nhéo, đừng nhéo, mặt cũng phải roi đau lắm.” Dung Ly rộng lượng nói: “Vậy được, cho ngươi nợ.”

“Vương gia, ta bị người ta hãm hại mà.”

“Đương nhiên ta biết ngươi bị hãm hại, thử để ta nghe được ngươi dám tham gia tranh đấu trong phủ xem ta có bẹo rớt nửa bên má ngươi không.”

Nửa câu đầu Hạ An nghe còn thấy lòng ấm áp, nửa câu sau hắn lại thấy mặt đau ê ẩm: “Còn nữa, ta muốn nói rõ việc này. Chuyện Lưu chủ sự sai sử bọn ta là lý do thoái thác ta bịa ra thôi. Ta nghi ngờ chính hắn đã hại ta, bị hỏi rát quá nên đành… Vương gia, ngươi không phạt ta chứ?”

“Không, Lưu Phục Thuần đó bị Vương phi mua chuộc rồi, ta đã muốn trừ hắn từ lâu nhưng còn lười động thủ, vừa hay nhân dịp này sẽ xử lý hắn.”

“Vậy ta đây không những vô tội, còn có công.” Hạ An le lưỡi cười, vừa khẽ động lại xuýt xoa kêu đau.

“Ngươi thì hay lắm, ở trong lao mấy ngày hảo hảo kiểm điểm đi. Ta sẽ gây chút phiền toái cho Vương phi để nàng nhãng khỏi A Đổ viện, sau đó các ngươi cứ việc đổ hết tội lên người Lưu Phục Thuần, tốt nhất là kéo cả Hình gì gì đó, ta quên tên hắn rồi, vào. Hắn là người của Nhị ca, cũng coi như an phận nhưng ta e lúc hữu sự hắn sẽ thừa dịp giở trò, tốt nhất là trừ đi, về sau ngươi ở A Đổ viện cũng được thái bình.”

Dung Ly nói tiếp: “Khanh Duệ sẽ chủ thẩm, chứng cớ các ngươi khỏi lo, hắn đã sắp đặt hết rồi. Chỉ cần sống chết bám lấy kẻ kia là được. Kết cục có lẽ sẽ phán các ngươi là tòng phạm, phải lãnh mấy trượng thôi.”

Mặt Hạ An lập tức méo xệch như bánh bao: “Lại bị đánh a.”

Dung Ly búng chóp mũi trơn mịn của hắn, cười mắng: “Đáng đời, ai bảo ngươi ra mặt, chế tác lễ đan cho Hoàng tộc làm gì đến lượt ngươi, không dưng lại giơ đầu chịu tội.”

“Nếu không Vương gia ngài bảo ngục tốt lén lót nệm dưới áo cho ta được không, lúc bị đánh cũng đỡ đau hơn.” Hạ An mới tưởng tượng đã thấy mông đau, liền mặt dày cầu Vương gia chiếu cố hắn.

Có thể săn sóc người trong lòng đương nhiên là điều mọi nam nhân đều muốn, Hạ An mở miệng nhờ hắn tức là đã bắt đầu không chăm chăm giữ khoảng cách nữa, Dung Ly sung sướng a.

“Được rồi, không phải còn có một gã phó chủ sự đỡ đòn sao, ngươi chỉ là một tiểu lâu la việc gì phải sợ. Lát nữa gọi người đưa ngươi sang nhà lao khác, chỗ này sao còn tệ hơn chỗ lần trước vậy, ha ha, coi bộ ngươi bị Khanh Duệ ngứa mắt rồi.”

“Vương gia, Bạch phó chủ sự cũng vừa thụ hình, chỉ sợ không chịu được nữa đâu.” Hạ An chẳng hiểu gì cả, Vương gia tâm ngoan thủ lạt với thuộc hạ như vậy mà sao Bạch Tô vẫn tình nguyện bán mạng vì hắn chứ, nghe Bạch Tô nói hình như Vương gia có ân với hắn. Mà ân gì mới được, chặt tay móc mắt đâu phải nói chơi.

Dung Ly lại bực mình: “Ngươi tự lo thân mình đi rồi hẵng nói, coi chừng đấy, dám tơ tưởng bậy bạ ta sẽ bảo Khanh Duệ đánh đòn ngươi.”

Khanh Duệ? Mắc gì Vương gia lại thân mật với tổng quản vậy? Hạ An cúi đầu, hai chân vô thức di di rơm dưới sàn. Dung Ly còn công việc bề bộn nên dặn dò thêm mấy câu rồi quẩy quả đi luôn.

Chỉ một lát sau đã có ngục tốt đến, trước tiên là quẳng vào một bộ áo tù mới rồi tròng xích sắt dẫn người sang một gian tù thất rất sạch sẽ, còn kê sẵn một bàn đồ ăn nóng sốt.

Ngục tốt lẳng lặng tháo xích rồi chực bỏ đi. Hạ An níu hắn lại xin hắn mang cho Bạch Tô một nửa đồ ăn lại bị hắn ta làm như không nghe không biết, cứ thế lạnh mặt đi mất.

Từ đó đến lúc xuất ngục Vương gia không hề tới nữa, Hạ An không khỏi thất vọng, đành tự nhủ Vương gia đối với mình thế là đã tốt lắm rồi, chớ nên vọng cầu nhiều hơn. Bốn vị nữ tỳ lại xuất hiện, thay phiên nhau bôi thuốc, hầu hạ Hạ An dùng bữa.

A Đổ viện thiếu mất hai quản sự, ba tiểu tư nhất đẳng đắc lực nhất và một số tiểu tư không mấy tên tuổi khác, những người còn lại thì căng căng chiến chiến, cắm đầu vào làm việc. Mùa thu năm nay, A Đổ viện dường như càng hiu quạnh hơn.

Bạch Tô được trở về dưỡng thương chỗ sư phụ hắn, Hạ An tới nhất viện trước để thỉnh tội với Hà quản sự. Nói là thỉnh tội, thực chất chỉ bị phán là tòng phạm của Lưu chủ sự, bị người ngầm lợi dụng nên vốn không có gì to tát, chủ yếu là Hạ An phải tỏ ra u sầu biết lỗi trước mặt mọi người mà thôi.

Sau khi sám hối một phen trước đông đủ mọi người, Hà quản sự khoan dung tha thứ cho Hạ An nhưng phạt hắn làm việc nặng mỗi ngày, dọn dẹp toàn bộ khố phòng của nhị viện, trong vòng một tháng không được ăn cơm chiều.

Đám người đến xem kịch vui tán đi cả rồi, Hà quản sự mới kêu Hạ An đứng dậy: “Khổ thân ngươi, nghe nói bị dụng hình phải không?”

“Chỉ bị mấy roi thôi, không việc gì.”

Ngươi không việc gì mà người ta nói Bạch Tô bị đánh đến sống dở chết dở, phải đưa đi trị thương. “Lễ đan của Thập ngũ Vương gia không thể trì hoãn lâu nữa, nếu ngươi còn viết được thì ngày mai hãy làm gấp đi. Ta biết ngươi có chuyện muốn nói, cứ yên tâm, Vương gia đã điều tra rõ rồi, là có kẻ động thủ với màu vẽ của ngươi, loại màu đó gặp lạnh sẽ tan chảy thành màu đỏ, lúc ấy tay trắc phi nương nương vừa cầm chén trà lạnh lại chạm vào lễ đan nên mới sinh chuyện. Giờ thì những kẻ hữu tâm trong viện đã bị trừ cả rồi, sẽ không còn ai giở trò nữa đâu.”

“Không gạt ngươi, chuyện này đều là do Vương phi bày ra, nàng ta tiến cung thỉnh an xong thì lấy cớ không khỏe để xin hồi phủ, sau đó lôi kéo trắc phi vốn sợ nóng tới Hoa Ổ lâu, hẳn là biết trước ngươi cũng tới đó đó.”

Hạ An nghi hoặc nói: “Ta chỉ là một nô tài nhỏ bé, thật không hiểu vì sao nàng đường đường là nữ chủ tử Vương phủ lại đích thân đối phó với ta, như lẽ thường đúng ra nàng còn chẳng thể nhận ra ta mới phải.”

Hà quản sự nói: “Vương gia tranh quyền với Vương phi, chuyện này trong phủ ai ai cũng biết. Tại triều Vương gia không có thực quyền, ngoại gia lại mang hai lòng, mà phụ thân Vương phi thì nắm trong tay mười vạn binh mã, vị chủ nhân này đến cả Hoàng thượng cũng phải nể mặt ba phần đó. Mọi người đều biết Vương gia không dám động đến Vương phi.”

mình là mình thương bạn Bạch Tô ghê đi, hai dà, ai kêu bản thề tận trung vs chủ tử keo kiệt làm chi =))~

mà xét cho cùng chị gái Vương phi thật là thông tuệ, quờ quạng tiêu diệt bừa mà mém nữa trúng tiểu bảo bối của vương gia dồi :-$ 

4 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bốn chín

    • =)) em này em í tim to nhưng mà gan đúng là bằng cái lá héo luôn =))~ nàng coi, ganh tị vs tổng quản kiểu đứng ỏn ẻn di di cọng rơm luôn, ngầu luôn =))~
      nói chung cũng may các loại pháo hôi bộ nầy toàn là pháo hôi đúng vs mọi nghĩa thôi, chứ mà có tiểu tam nhi nghiêm túc thì hông biết mối tình như hài kịch nầy nó sẽ đi về đâu nữa nàng ạ =))~

  1. Vâng, dù là lần ăn đập này của em nó k thể so sánh vs những lần trk, bất quá em ~ pải công nhợn là bạn VG chưa có thương hương tiếc ngọc nhiều =)) chưa đến mức bọc tr tay sợ vỡ ngậm tr miệng sợ tan =)) em nghĩ có lẽ pải qua thời kì ~~~~~~ hát hò này nọ ms khá hơn đk ạ =)))
    và dấm của bạn VG thì lúc nào ~ chua bay đủ khắp phủ đk. Cơ mà bạn đừng có tự mừng như thế, ngta là sợ đau, chứ chưa có cái ý thức VG là nam nhân của ngta đâu =))
    Hạ An ngon, lại đk 4 chị mỹ nữ tỷ ty chăm chăm sóc sóc cho =))

    p/s: em vẫn hơi thắc mắc cái thái độ của bạn Bạch Tô tsk tsk, nhưng thôi hehe

    • =)) khổ lắm, riêng cái đoạn thương hương tiếc ngọc í mà, ss khẳng định là… không có =))))))~ đùa có một sự thật buộc fải thừa nhận là bạn trẻ vg nầy bạn í sủng em nhỏ bao nhiêu (sủng bao nhiêu thì dồi sẽ được biết, cảnh báo trước coi chừng ăn ngọt quá độ xún xừ nó hết răng =))~) thì bạn í cũng thả cho thiên hạ ngược đãi em nó bấy nhiêu. ừa thật ra cũng hem hẳn là ngược đãi, nhưng hem bao giờ có chuyện chàng hùng hồn ra mặt tuyên bố em nó là bồ của chàng iêu cầu anh chị em biết điều tránh xa ra đâu =)) chắc vì tuổi thơ sóng gió quá nên chàng chỉ chăm chăm rào em nó lại, để ko ai bít mà hãm hại em nó thâu =))~
      nhưng mà cứ iên tâm, ko bik có được coi là ngậm trong miệng sợ tan hem dưng mà lo em nó ăn cơm mắc nghẹn thì ss đảm bảo là có =)))~

      thái độ của bạn Bạch Tô dồi bạn Khánh Đồ rồi bạn abc gì gì đó (nếu có) em đều hơm cần thắc mắc =)) vì chả nước non gì đâu =))~ vg người ta chuyên ủ giấm dư kia dồi ai dám =))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s