Vương phủ thâm viện _ Chương bốn tám

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bốn tám: Tổng quản thẩm án… –

Hai người bị bắt giải vào địa lao, không phải đến phòng giam mà là Hình thất trước tiên. Thừa dịp Tề bà bà kêu người bưng trà rót nước, chuẩn bị hình cụ, Bạch Tô mới lẳng lặng nói với Hạ An: “Nếu không tránh được thì đẩy hết tội cho ta, đừng cậy mạnh.”

Hạ An chưa kịp hiểu gì đã bị bắt trói vào giá gỗ.

Lao đầu nọ chính là người đã hầu hạ Vương gia thẩm vấn Hạ An đêm nọ, Hạ An lại ở địa lao hơn ba tháng, hắn thường tuần tra nhà giam nên đương nhiên nhận ra. Vương phi và Tề bà bà cũng từng gặp Hạ An nhưng các nàng mới thấy lúc mặt Hạ An còn đen nhẻm nên không biết hắn chính là người từng tranh công làm ân nhân của Lan Hương công tử.

Bất quá mặc kệ họ có nhận ra hay không, đêm nay nhất định Hạ An phải chết.

Tâm phúc của Hà quản sự đều đã bị Thanh Bách tuần tự diệt trừ, số còn lại thì thay lòng quay sang trung thành với Thanh Bách, đang thuận lợi đột nhiên lại nảy ra Hạ An này, nói là thân thích của Hà quản sự, hừ, ai tin chứ, Thanh Bách ở chung với hắn mấy ngày càng lúc càng cảm thấy Hạ An không chỉ đơn giản là người thân.

Vương phi nương nương hoài nghi Hạ An là phe phái của Vương gia được đưa đến làm thân tín cho Hà quản sự, muốn khống chế A Đổ viện tất phải diệt Hà quản sự, mà phải làm sao cho thần không biết quỷ không hay, vừa hay Hà quản sự bị thương nặng, Thanh Bách tuyệt đối có thể khiến hắn bệnh không thể dậy khỏi giường.

Còn một tiểu tư nhị đẳng, chỉ cần bày ra chút trò vặt là đủ diệt nốt tâm phúc Hà quản sự một lòng muốn bồi dưỡng, còn có thể chặt đứt tai mắt của Vương gia ở A Đổ viện. Sau đó thì diệt trừ Hà quản sự rồi nâng đỡ Thanh Bách lên ghế quản sự, A Đổ viện sẽ nằm trong tay nương nương, đến lúc đó lo gì không có được sổ sách xuất nhập của Vương phủ.

Lưu Phục Thuần (Lưu chủ sự) sai người đến bẩm với Vương phi rằng bỗng nhiên Hà quản sự có thêm hai phó chủ sự thông hiểu y thuật, tuy bọn họ không làm công việc của A Đổ viện, không thể uy hiếp địa vị của Thanh Bách nhưng chắc chắn cũng là người của Vương gia, tốt nhất là nên trừ đi.

Tề bà bà uống trà xong, chẳng thèm thẩm vấn mà lệnh cho ngục tốt mạnh tay quất roi hai người luôn.

Lao đầu nọ là tâm phúc của Dung Ly, bằng không hắn không đời nào được quản nơi trọng yếu trong địa lao như vậy. Hỏi vì sao địa lao Vương phủ trọng yếu ư, ấy chính là vì Vương phi và các vị Hoàng tử khác không ai biết được trong đây có những loại người gì.

Vương phi cũng từng muốn đưa người vào địa lao nhưng không cách nào trót lọt. Lắm khi vất vả lắm mới cài được một người thì chưa chi đã bặt tin tức, ít lâu sau thì nàng ta nhận lại một cỗ thi thể lạnh giá.

Lần này Tề bà bà cũng cố ý muốn thăm dò động tĩnh trong địa lao, chỉ là tên lao đầu này rất khôn khéo, ăn nói cũng thận trọng. Tề bà bà kiên nhẫn trò chuyện với lao đầu nửa canh giờ mà không moi được một lời đứng đắn nào, từ đầu đến cuối hắn không xun xoe nịnh nọt thì lại nhát gan im như thóc, hỏi gì cũng không chịu hở ra.

“Tề mụ mụ, nên thẩm vấn thôi, đánh nữa phạm nhân hôn mê thì khó hỏi lắm.” lao đầu nghe tiếng la thảm của Hạ An bắt đầu yếu dần bụng cũng bối rối, mỹ nhân này mà xảy ra chuyện trên đất của hắn, có khi nào Vương gia háo sắc lột da hắn luôn không a.

“Hoảng cái gì, ngất thì giội nước lạnh, còn ngất thì cho nó nước ớt vào, ta mà sợ nó giả chết à.” Tề bà bà bực mình vì sự nhát gan của lao đầu, lại trút giận vào Hạ An và Bạch Tô, “Đánh cho chúng nó biết sợ thì tự khắc phải khai, không phải mất công hỏi nhiều.”

“Tề mụ mụ nói chí phải, nhưng ta trông thiếu niên nhợt nhạt gầy tong kia có vẻ không quen chịu đòn đâu, ngộ nhỡ đánh chết thì nương nương chẳng còn ai mà hỏi.” Lao đầu không biết Bạch Tô nên định bụng xúi Tề bà bà chỉ đánh mình Bạch Tô.

Hừ, chính là muốn đánh chết mà. Tề bà bà bắt đầu cố tình nói lảng sang chuyện khác.

Tiếng kêu của Hạ An tắt dần, Tề bà bà liền sai người giội nước lạnh bắt hẳn tỉnh để đánh tiếp. Bạch Tô không dám trì kéo nữa, đành la lên: “Nô tài xin khai, chuyện gì nô tài cũng khai.”

Lao đầu lập tức phân phó ngục tốt: “Chúng chịu khai rồi, còn không mau cởi trói cho chúng, lôi lên cho mụ mụ tra hỏi tường tận.” hắn nói nhanh như chớp làm Tề bà bà cũng không kịp phản ứng. Lần này thì bà ta càng khẳng định lao đầu, Hạ An và Bạch Tô đều là người của Vương gia.

“Nói mau, ai sai ngươi dùng yêu thuật hại trắc phi nương nương?” Tề bà bà hỏi.

Bạch Tô biện giải: “Oan uổng a, nô tài mang lễ đan dâng tổng quản mà, nô tài đâu có biết nương nương và trắc phi nương nương cũng ở đó a, sao có thể âm mưu hại nương nương được.”

Tề bà bà nói: “Nguyên lai ngươi muốn ám hại tổng quản sao, bất kể thế nào cũng là dĩ hạ phạm thượng, Vương phủ không thể dung dưỡng loại nô tài như ngươi được.”

Hạ An bị một thùng nước lạnh giội cho tỉnh, vừa lúc nghe được câu đó hắn không khỏi thấy nực cười, mấy lời này hắn nghe không dưới ba lần rồi, cái gì mà Vương phủ không dung, không thể lưu lại, sai sót một li sẽ tiêu mạng, lần này thì hay rồi, đương yên đương lành tự dưng bị hạ ngục.

Lao đầu đứng bên cạnh nghe thấy chối tai, liền chen lời hỏi: “Nói, ai sai ngươi đi dọa tổng quản?” tội danh này rõ ràng nhẹ hơn nhiều.

Bạch Tô không dám nhận tội, chỉ cần kiên trì một chút Vương gia nhận được tin nhất định sẽ gấp gấp trở về, có thế hắn và Hạ An mới được cứu thoát. Nếu lúc này không chịu được đòn mà nhận tội chỉ càng chết nhanh hơn.

“Nô tài nào dám hù dọa tổng quản, oan uổng a.”

“Lại còn dám chối, đánh cho ta, đánh mạnh vào.” Tề bà bà chọn ngay cây thiết bản rộng một thước, đánh xuống một trượng nhất định phải tan nát phế phủ.

Bạch Tô vội dập đầu: “Nô tài không dám, nô tài xin khai!”

Tề bà bà quát: “Nói, tại sao dám dùng yêu thuật mưu hại tổng quản?”

Lao đầu bất đắc dĩ lại phải chen vào: “Còn không khai ra mau, ai sai các ngươi hù dọa tổng quản, kẻ nào ôm lòng bất mãn với tổng quản, âm mưu làm tổng quản kinh hách?”

“Dạ, có người bất mãn với tổng quản nên sai chúng ta dọa hắn.” Hạ An cướp lời đáp. Lao đầu rõ ràng đang mở đường cho bọn hắn, nếu không nói kiểu gì cũng bị đánh chết.

“Dọa cái gì, xuất huyết là tối kị trong phủ, rõ ràng là tà thuật.” Tề bà bà trừng mắt với lao đầu, “Nói không chừng trắc phi nương nương đã bị trúng yêu thuật, sau này nhất định sẽ gặp vận rủi.”

Lao đầu cười cầu tài: “Ngài đừng nói vậy, số mệnh của các chủ tử đâu phải chuyện bọn hạ nhân chúng ta được nói bừa.”

Tề bà bà bĩu môi không thèm đáp.

Lao đầu lại thẩm án tiếp: “Ai sai các ngươi hù dọa tổng quản?”

“Lời khai của bọn nô tài sẽ được ghi lại văn thư sao?” Bạch Tô hỏi.

Tề bà bà thấy giờ chẳng còn sớm sủa gì, cũng không muốn dông dài hơn nữa, bà ta trợn mắt hỏi: “Văn thư là cái gì, làm sao phải ghi lại?”

Lao đầu hiểu ngay ý tứ Bạch Tô, bèn giải thích: “Trong phủ phàm những khi đội thị vệ và địa lao thẩm án đều phải ghi chép lại, đó cũng là cách lưu trữ nội dung án thẩm để tiện cho bề trên xem xét khi cần thiết.”

“Có hai đứa hạ nhân thôi ghi chép làm cái gì, phiền phức quá, cứ hỏi luôn đi.” Về sớm sớm không chừng còn kịp trước giờ nương nương đi nghỉ, đặng đòi phần thưởng.

“Đó là quy củ trong phủ, Tề mụ mụ, hai nô tài này dù ti tiện nhưng cũng đã dọa đến nương nương, sự tình rất nghiêm trọng, chúng ta phải làm theo quy củ a.” Lao đầu vẫn làm bộ như “ngài là lớn nhất, mọi sự đều theo ý ngài” nhưng lời nào nói ra đều đầy hàm ý bức bách Tề bà bà.

Rốt cuộc Tề bà bà đành miễn cưỡng đồng ý, lao đầu vội sai người mời chủ sự địa lao đến, lại quay sang giải thích với Tề bà bà rằng vừa xong Tề bà bà ra lệnh đánh trước thẩm sau nên chủ sự phụ trách ghi chép án tử đói bụng quá không đợi được, đã tới đại trù phòng ăn cơm mất rồi, giờ phải sai người đi gọi về gấp.

Vậy là trước mắt đành phải thẩm án suông. Tề bà bà thì đương nhiên không muốn thẩm, nhân lúc chờ đợi bà ta tự hỏi phải làm sao để dẹp được lao tử lắm lời này qua một bên, mau mau đánh chết tội nhân cho xong chuyện. Lao đầu nọ thì càng chẳng thiết mở miệng, hắn thì có gì mà hỏi, lúc này chẳng qua là cố câu giờ mà thôi, kéo dài được tới đâu hay tới đó, chủ sự kia hắn đã sai người nhốt lại, chưa đủ một canh giờ chưa thả về.

Một hồi lâu sau, dưới sự mất kiên nhẫn hết sức của Tề bà bà, chủ sự nọ cũng trở lại, lúc ấy Tề bà bà đã lớn giọng phạt trừ nửa tháng nguyệt ngân của hắn.

Chủ sự nọ vừa cầm bút lên thì cửa lớn Hình thất bật mở, tổng quản cầm cây quạt họa cúc đại đóa phong lưu xán lạn bước vào, mọi người vội đứng dậy tham kiến.

Tổng quản nói: “Ta vừa nghĩ lại, hai nô tài này lúc đầu không thể biết chuyện nhị vị nương nương sẽ đến Hoa Ổ lâu, cẩn trọng mà suy xét ra bọn chúng đích thị là định đối phó với ta rồi. Hừ, ta đây tận tâm tận lực quản lý cả Vương phủ, không than khổ than mệt bao giờ mà lại bị người tìm trăm phương ngàn kế hãm hại, sao ta nuốt trôi mối hận này được, thế nên ta phải đích thân thẩm vấn chúng, người đâu, dọn sẵn hình cụ!” nói xong liền đuổi Tề bà bà đi, ngồi xuống cạnh ghế chủ vị.

Tề bà bà thấy thái độ giận dữ của tổng quản lại nghĩ nếu có thể mượn tay tổng quản trừ hai kẻ này thì quá tiện rồi.

Lao đầu nọ lại cuống quýt nói: “Sao dám để tổng quản ngồi bên mé, mời ngài ngồi chủ vị.”

Tổng quản không chịu, đôi bên lại khách sáo một hồi. Tề bà bà dù bực mình mấy cũng không dám phát hỏa với vị tổng quản tính tình cổ quái lòng dạ hẹp hòi này.

Rốt cuộc tổng quản vẫn ra bộ hạ cố ngồi xuống ghế giữa, bắt đầu thẩm án: “Có phải có kẻ sai các ngươi đến Hoa Ổ lâu hù dọa bản tổng quản không?”

Hạ An đau ê ẩm toàn thân, đầy một bụng oán hận bè đảng Vương phi, hắn cắn răng nói: “Nô tài phụng mệnh Lưu chủ sử đi dọa tổng quản, cũng không ngờ lại dọa cả trắc phi nương nương.”

Lời này vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc. Nhất là Tề bà bà, Lưu Phục Thuần là người của Vương phi, đương nhiên bà ta không muốn Lưu Phục Thuần bị liên lụy vào đây. Nương nương đã có ý muốn nâng đỡ Lưu Phục Thuần lên làm chưởng quản Phân lệ phòng, nếu chuyện này mà triệt đi thanh danh Lưu Phục Thuần, làm hỏng đại kế của nương nương bà ta có chết cũng không đủ bồi tội.

Nhưng bà ta lại càng không dám nói đỡ cho Lưu Phục Thuần, làm vậy chỉ khiến người ta nghi ngờ thêm.

“Nói láo, sao Lưu chủ sự phải âm mưu hù dọa ta?” tổng quản tỏ ý không tin, Tề bà bà thở phào một hơi.

Hạ An nói: “Vì chuyện dâng lễ đan gần đây mà tổng quản nhiều lần mắng mỏ hắn không lưu tình. Lưu chủ sự sắp được điều làm quản sự Phân lệ phòng, tự thấy thân phận không thấp, tổng quản làm vậy thật không nể mặt hắn nên hắn mới thầm ghi hận.”

Tổng quản gấp quạt đập bàn cái “chát”: “A?! Dám ghi hận ta sao, người đâu, gọi Lưu chủ sự đến đây mau!”

Tề bà bà nheo mắt: “Chỉ vì lời khai một phía của nô tài sao đã định tội Lưu chủ sự ám hại tổng quản được?”

“Ta nói ta đã định tội à, chỉ là gọi hắn đến hỏi cho rõ mà thôi, sao hả, không được sao?” tổng quản nhướng mày, lạnh giọng hỏi.

Tề bà bà vội nói: “Nô tỳ lắm lời, thỉnh tổng quản thứ tội.”

Trong lúc chờ Lưu chủ sự, Hạ An bắt đầu bịa ra một câu chuyện, đại để là Lưu chủ sự ghi hận tổng quản thế nào, rồi sai hắn đi hù dọa tổng quản làm sao. Tề bà bà hỏi tại sao lễ đan lại xuất huyết, Hạ An chối bay, hắn nói hắn chỉ là chân chạy vặt, chuyện thâm sâu ấy phải hỏi Lưu chủ sự mới được. Bạch Tô cũng phụ họa, lao đầu và tổng quản thì ra vẻ đang đợi nhân chứng nên chưa có ý kiến gì thành ra Tề bà bà càng không thể phản đối.

Lưu chủ sự đến nơi, đương nhiên là kêu oan. Có điều với công lực bới lông tìm vết của tổng quản trứng chim hắn còn bới ra xương xẩu nữa là, một khi tổng quản đã có tâm muốn đổ tội thì Lưu chủ sự có một trăm cái miệng cũng không đủ để biện bạch.

Hạ An thật rảnh rỗi ngồi xem tổng quản thẩm án. Chợt hắn thấy sau ghế chủ vị có một lỗ hổng nhỏ hình vuông, nhìn xuyên qua đó là Vương gia đang thần sắc âm trầm, tóc tai có chút bù xù, im lặng nhìn mình.

Đột nhiên tâm trí đang nơm nớp lo sợ được bình ổn lại ngay. Hạ An khẽ nhếch môi, không phải cười lộ liễu mà chỉ là tỏ chút hàm ý cho người nọ yên tâm.

Chỗ Bạch Tô cũng vừa vặn nhìn được Vương gia, những người khác thì đều đứng xây lưng về phía đó. Tổng quản phạt đòn Lưu chủ sự, cuối cùng là ba người bị bắt giam lại, hôm sau thẩm tra tiếp.

——

=)) mình thích bạn tổng quản ghê đi =)) bản mà là nhân vật chính là thành iêu nghiệt dụ thụ dồi =)) xao mà đanh đá thế chứ lị =))~ còn chương kế thì… bình dấm chua lại bị lật úp =))))~

4 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bốn tám

  1. thực ra là đêm qua em đá đọc xong chùm hàng của Du iu rồi =))
    nhưng mà đang cúm thị cảm, đọc xong dù rất hưng pần c~ k có sức ngồi dậy đk, chỉ đành quằn quoại ôm đthoai rồi đi ngủ =))
    đọc cả lèo chỉ nhớ nhất đoạn VG tóc tai bù xù âm trầm ngắm em nó =))
    quả thực là 1 đoạn miêu tả khiến em pải tưởng tượng mãi =))))))))

    • mộ ôi cảm cúm, nửa tháng dồi chắc khỏi dồi hén êm iêu, đến lượt ss bị nầy =_= , mùa khỉ gì giữa mùa bị dồi cuối mùa bị lại luôn :-<
      cái đoạn vg tóc tai bù xù tất tả xách váy chạy về kiú em nó thì cũng đáng để tưởng tượng ít thôi =)))~ cái mà làm ss ấn tượng nhất là đoạn chàng vẫn tóc tai bù xù tí tởn chạy vào ngục định xun xoe bôi thuốc cho tình nhơn xong thấy tình vs chả nhơn đã kịp cởi hết cả áo xống ra cho thằng khác xờ mó kia =)))~ mộ ôi xúc hết cả động chứ lị =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s