Vương phủ thâm viện _ Chương năm mươi

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ năm mươi: Hạ An thăng chức… –

bạn nhấn mạnh là đây là chương số 3 trong ngày đó nha =))~ 

“Dù sao Vương gia cũng là Hoàng tử, lại là phu quân của Vương phi, thế nên hai người bọn họ ngoài mặt ân ân ái ái, bên trong không biết đang toan tính những gì.” Hà quản sự chỉ cái ghế thứ nhất bên trái, ý bảo Hạ An ngồi xuống nói chuyện.

Hạ An đương nhiên là không muốn phạm quy củ, chỉ khoanh tay đứng một bên nghe. Nếu đổi lại là Vương gia bảo hắn ngồi, ấy thì là chuyện khác.

“Có một thời gian Vương gia và Vương phi công khai trở mặt, lúc ấy mới thực là náo loạn. Ừm, xem chừng chính là đận ngươi mới vào viện ta đó, Vương phi tự tiện bán mất một đám sắc thị Vương gia giấu trong địa lao nên bị Vương gia quát tháo một trận, phải quỳ trước Thính Phong viện thỉnh tội, Vương gia ngoan tâm mặc kệ nàng ta quỳ một đêm không cho đứng dậy. Sau đó Vương phi đổ bệnh liệt giường, Vương gia bị Hoàng thượng tuyên vào cung, lúc sau trở về bỗng dưng lại rất thương tiếc Vương phi, tình cảm giữa hai người có vẻ tốt hơn trước nhiều, đương nhiên đó có phải giả bộ hay không thì không biết.” trong phòng không còn ai khác, lời lẽ Hà quản sự cũng bớt kiêng kị hơn nhiều.

“Cũng thời gian đó có đại thế gia dâng trắc phi cho Vương gia, vừa vào phủ nàng ta đã được sủng vô cùng, có lần Hi trắc phi đòi uống nước hoa hồng đặc chế, Vương gia liền cho vài quản sự đến Hi Bích viện nghe nàng ta giảng cách làm, ấy chính là lần đầu tiên có nữ quyến nhập phủ mà Vương gia cho tiếp xúc với quản sự đó. Còn cả Lan Hương công tử kia nữa, tuy là sắc nhân nhưng Vương gia coi hắn như tâm can bảo bối, còn sai thị vệ theo bảo vệ hắn. Vậy nên ở nội viện nhìn qua thì tưởng chỉ có Vương phi và tổng quản đấu đá với nhau, kỳ thực là tới bốn thế lực. Tuy bốn thế lực này đối đầu lẫn nhau nhưng Vương phi rõ ràng là mục tiêu chung của bọn họ, thế nên quyền lực trong phủ vẫn thuộc về tổng quản, cũng tức là nằm trong tay Vương gia.”

Hạ An nói: “Ý ngài là Vương gia cố tình đẩy hai thế lực lên đối phó với Vương phi, nhờ thế mà tổng quản mới được ung dung như vậy à? Có điều hiện nay Vương phi sắp nắm hết nội viện rồi, phải chăng tổng quản muốn bảo hộ ngoại viện?”

“Theo ta đoán có lẽ Duẫn tướng quân và dư luận bên ngoài gây áp lực với Vương gia, Vương gia mới phải buông nội viện. Nhưng xem những hành động gần đây của tổng quản thì tài vật nội viện giờ không bằng một nửa ngoại viện. Thế nên giữ ngoại viện, để nội viện cho ba thế lực kia giành nhau rõ là lợi nhiều hơn hại a.”

Thanh danh Vương gia đã bại hoại đến mức nhân thần cùng phẫn nộ, chẳng lẽ chỉ mỗi việc gánh thêm ác danh không giao quyền quản việc vặt trong phủ cho thê tử mà thành áp lực với hắn sao? Hạ An hỏi tiếp: “Nói nhiều như vậy nô tài vẫn không hiểu, tại sao Vương phi phải đối phó với một tiểu tư nhị đẳng như nô tài.”

“Bằng vào trí tuệ của ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ra?” qua một thời gian quan sát thấy năng lực Hạ An quả không tồi, cũng không phải mật thám kẻ khác phái tới, Hà quản sự đã muốn giao việc cho Hạ An nhưng trước đó vẫn phải thử xem Hạ An có khả năng phân tích tình thế hay không.

Kỳ thực trong lòng Hạ An cũng có ý tưởng, nhưng chưa chắc chắn nên hắn không dám nói ra, cố chờ Hà quản sự lý giải giúp, dè đâu Hà quản sự lại muốn tự hắn nói. Đang khảo nghiệm hắn sao? Trong viện đột nhiên khuyết đi nhiều vị trí như vậy, có khi nào Hà quản sự muốn đề bạt hắn làm tiểu tư nhất đẳng không ta~

Cố nén nỗi hưng phấn, Hạ An nghiêm trang nói: “Quyền ngoại giao ở Vương phủ kỳ thực đều thuộc về ngoại viện, gia tộc Vương phi thì không đơn giản, từ khi nhập phủ ngoại viện mới là nơi Vương phi muốn thâu tóm nhất. Nhưng nội viện là cái gốc, Vương phi làm nữ chủ tử nhất định không thể bỏ qua, bất quá trắc phi và Lan Hương công tử vẫn kiềm chế thế lực của Vương phi ở nội viện, nếu nàng còn muốn vươn đến ngoại viện e rằng không đủ nhân lực, chỉ có thể chọn lấy nơi quan trọng mà thôi.”

“Viện chúng ta đứng đầu ngọn sóng, Lưu chủ sự là người của Vương phi, mà ngài lại nguyện trung thành với Vương gia, diệt trừ ngài thì dễ to chuyện nhưng chỉ chặt bớt vây cánh của ngài trong viện thì vẫn khả thi. Thanh Bách nô tài không muốn nhắc nữa, có điều e là thế lực của ngài đã bị Thanh Bách phá hoại hết rồi, vậy nên Vương phi mới chú ý tới nô tài đột nhiên được ngài dẫn về nhận là thân thích, nhất định nàng ta nghĩ nô tài là người Vương gia gài vào viện nên muốn kiếm cớ diệt nô tài.”

“Có điều nô tài vẫn cảm thấy Vương phi đích thân ra mặt thật là quái dị.”

Hà quản sự gật đầu nói: “Ngươi nói rất đúng. Nhưng chẳng có gì quái dị đâu, thuộc hạ của Vương gia đều là bậc phi phàm, Vương phi hoài nghi ngươi là người của Vương gia, ngươi lại vào viện đúng thời điểm mẫn cảm này đương nhiên nàng ta sẽ nghĩ tương lai ngươi sẽ chưởng quản A Đổ viện.”

Lời này dọa Hạ An hết hồn. Làm quản sự viện trọng yếu nhất ngoại viện, thật là quá hấp dẫn. Nhưng hắn không phải tâm phúc của Vương gia a. Hơn nữa Vương gia không cho hắn tham gia tranh đấu trong phủ, khỏi phải hy vọng.

“Quản sự, ngài không làm trong viện nữa sao?”

Hà quản sự cười nói: “Ta ở đây bảy tám năm rồi, cũng nên được thăng chức chứ?” Hắn là gia sinh nô tài ngoại công Vương gia đưa đến, chỉ mỗi đầu nhập dưới trướng Vương gia đã mất hai năm, “Trước tiên cứ làm cho xong lễ đan đi, nhân lúc này cũng hảo hảo nghĩ xem có muốn theo ta hay không? Nếu nguyện ý tức là phải toàn tâm toàn ý theo ta, không được có hai lòng.”

Màu vẽ là do Thanh Bách giở trò, hắn luôn phụ trách quản lý giấy mực trong viện. Từ sau lần nửa đêm đến thăm Hà quản sự thấy Thanh Bách mê man trên bàn, Hạ An chưa hề gặp lại hắn. Mọi người trong viện cũng rất ăn ý, tuyệt nhiên không ai đề cập đến người bỗng dưng biến mất. Cũng chẳng ai tin lời Hà quản sự nói rằng Thanh Bách đi mua màu vẽ, xuất môn mua đồ chẳng lẽ không mang theo lấy một tiểu tư tam đẳng giúp việc.

Đổi màu vẽ rồi Hạ An an tâm chế tác lễ đan. Hai ngày này hắn không phải bước ra đến cửa, Hà quản sự sai hẳn một tiểu tư tam đẳng đến hầu hạ cơm nước cho hắn.

Vẽ xong lễ đan, Hà quản sự sức khỏe đã khởi sắc hơn nhiều liền đích thân đem đi trình nhị vị chủ tử và tổng quản. Hạ An về tam viện, ngủ bù một giấc thật no.

Giờ Tuất, Hà Thành nhị đẳng đem cơm đến, Hạ An vội trở dậy cảm ơn. Hà Thành cười nói: “Khách khí với ta làm chi.” hắn giở giỏ trúc ra, bên trong rỗng không. Hạ An ngạc nhiên nhìn hắn, Hà Thành mới nói: “Mấy người chúng ta gom ít tiền định mở tiệc ở đại trù phòng, vốn định mừng ngươi được tha, ai ngờ quản sự lại an bài ngươi làm việc, vậy là tiệc đợi đến giờ đó.”

“… hảo, chừng nào thì đi?” đúng là hắn quan hệ với Hà Thành tốt hơn những người khác nhưng cũng chỉ đến mức nói với nhau nhiều hơn mấy câu, không ngờ người ta lại gom bạc bày tiệc mừng. Hạ An thầm ngờ vực nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ đồng ý.

Hà Thành thấy hắn đồng ý thì cao hứng nói: “Chắc muộn một chút, đợi quản sự về, bọn họ quét dọn xong thì chúng ta đi. Hạ An ngươi đừng có ăn vụng gì trước nha, bàn tiệc hôm nay đáng để dành bụng lắm đó.”

Hạ An ngại ngùng: “Hại các ngươi tiêu pha rồi.”

“Nói gì vậy, đại nạn không chết tất có hậu phúc, bọn ta đều trông cậy vào phúc khí của ngươi đó.” Hà Thành vỗ vai Hạ An, tuyền một bộ dạng hảo huynh đệ.

Tiễn Hà Thành về, Hạ An lại nằm bò ra bàn ngủ. Xuất ngục được hai hôm, vết thương cũng khép miệng rồi, hôm qua Thanh Y còn lặng lẽ tới bôi thuốc cho hắn. Vương gia thì vẫn không thấy đâu, Hạ An lo vẽ lễ đan không rảnh ra ngoài hỏi thăm, không hiểu Vương gia đang bận chuyện gì mà tối không thèm đến.

Vết thương lên da non nên ngứa đến khó chịu, lại không được gãi. Hạ An bực bội lấy hai cái chén nước rót qua rót lại chơi. Đột nhiên cảm giác áp bách từ đâu ập đến, hơi thở hắn cũng nghẹn lại.

“Thanh nhàn quá a, xem ra trong phủ mua dư nhiều nô tài quá rồi, phải bán bớt đi kiếm bạc độ nhật a.” Dung Ly cảm thán.

Hạ An mừng rỡ đứng dậy, nói không kịp nghĩ: “Vương gia bán tổng quản đi sẽ đủ Vương phủ chi dùng cả năm.” nói xong mới sực nhận ra, vội cúi đầu cắn môi lén nhìn Vương gia.

Dung Ly ngẫm nghĩ có vẻ nghiêm túc lắm: “Cũng là một ý hay, để ta về thuơng lượng với Khanh Duệ xem sao.”

“Vương gia…” Hạ An nhũn giọng kêu. Đi kể với tổng quản thật hắn lại chẳng bị tổng quản lòng dạ hẹp hòi thù chết nữa. “Vương gia, ngồi a, ta pha trà cho ngài.”

“Không ngồi, ngươi cởi áo ra ta xem vết thương sao rồi.” Dung Ly rút đồ đánh lửa ra châm đèn, lại than thở: “Vương phủ hà tiện với các ngươi vậy hả? Có chút dầu thắp cũng tiết kiệm giúp ta.”

“Không cần xem, sắp khỏi rồi mà, thuốc của Vương gia tốt thiệt. Có điều giờ bắt đầu ngứa lắm, ta chỉ muốn gãi thôi.”

Dung Ly đe: “Không cho ngươi gãi bừa, tiểu thân thể như bạch ngọc thế này mà ngươi gãi nhất định sẽ để sẹo rõ ràng, khó coi chết đi được.”

“Sẽ để sẹo sao, vậy càng hay, ta muốn có một cái sẹo lắm nha, giá kể có sẹo dài từ bả vai đến giữa lưng có phải càng hiển lộ khí khái nam tử hán không?” Hạ An ưỡn ngực, vuốt vuốt chòm râu tưởng tượng.

Dung Ly thiếu điều phì cười, hắn trở tay vỗ ngực Hạ An bộp một cái, người nọ lập tức co rúm lại như bong bóng xẹp. “Như ngươi ấy hả, ăn cho béo đã hẵng tính.”

“Ta béo đấy chứ, chẳng qua ăn nhiều mà không cao thôi.” Hạ An xị mặt nói. Giờ mới cao đến vành tai Vương gia, đứng nói chuyện cứ phải ngước lên, cùng là nam nhân chứ bộ, Hạ An ghen tị a.

Dung Ly ngẫm nghĩ một hồi: “Nếu không tối đi ngủ ngươi cố duỗi chân ra, không chừng sẽ cao thêm đó.”

“Thật sao?” Hạ An ngờ vực, “Không bằng Vương gia ngài dạy ta võ công đi, chính là cái kiểu bay tới bay lui vèo vèo đó, nghe nói luyện võ công sẽ cường tráng lên nha.”

Hạ An lại nổi hứng đùa giỡn, hắn ấn Dung Ly ngồi xuống ghế, miệng lầm rầm đòi bái sư. Dung Ly đánh chết cũng không ngồi, bị Hạ An nhiễu hoài phát phiền, liền hung dữ gõ đầu Hạ An một cái rồi tông cửa sổ chạy mất.

Hạ An tức tối đứng giậm chân giậm cẳng, vừa hay có người trong viện tới nói Hà quản sự gọi Hạ An lên nhất viện.

Đến nhất viện, thấy mọi người đều có mặt, Hà quản sự thì thần sắc nghiêm túc. Hạ An thầm lo lắng có khi nào lễ đan xảy ra chuyện không? Hắn vội rảo bước chen vào đám đông.

Hà quản sự gọi Hạ An lên đứng giữa rồi tuyên bố lần này Hạ An thể hiện rất xuất sắc nên được thăng làm phó chủ sự, còn khuyết hai vị trí chủ sự, không tiện xử lý công việc nên thăng Khánh Đồ làm chủ sự, Hạ An và Bạch Tề phó chủ sự mới tới hợp lực xử lý công việc của một chủ sự.

Hạ An mừng quá đỗi, vốn hắn đã nghĩ thừa lúc Khánh Đồ dưỡng bệnh mình sẽ cố gắng lập công, đặng được thăng làm tiểu tư nhất đẳng. Đâu ngờ lại được phong thẳng lên phó chủ sự nhanh như chớp vậy.

“Tạ ơn quản sự, nô tài nhất định sẽ dốc lòng làm việc.”

“Hảo, thôi giải tán đi.” Hà quản sự phất tay, để Bạch Tề đỡ về Nhược Nho viện nghỉ ngơi.

Hà quản sự vừa đi lập tức Hạ An bị cả đám người vây kín, từ ngày vào phủ quả là lần đầu tiên hắn được đối xử nhiệt tình vậy. Đợi mọi người khen ngợi, chúc mừng một lượt rồi Hà Thành mới tủm tỉm cười kéo Hạ An tới đại trù phòng.

“Giờ này còn ăn được sao?”

“Được chứ, cho trù nương (*) bạc là bà ta sẽ đợi nấu ăn cho bọn ta thôi. Bày tiệc buổi tối mới đáng tiền chứ, trù nương nhận làm là kiếm được đầy bạc chứ bộ, nguyên liệu thì đằng nào cũng mua qua Vương phủ, giá cả rẻ hơn nhiều. Nếu tiệc ít người có khi trù nương còn bớt trộm luôn thực phẩm trong phủ để nấu ấy chứ, ấy chính là làm tất ăn cả a.” Hà Thành nói đầy ngưỡng mộ.

Tiểu tư tam đẳng Khố Hiên liền nói: “Phải a, nguyệt ngân của trù nương có một lạng, nhưng đi nấu riêng thế này mỗi tháng phải kiếm được đến hai ba chục lạng ấy chứ, đúng là một vị trí béo bở trong phủ. Ta có người bạn tốt tên Lam Thần, thúc thúc hắn là đầu bếp ở đại trù phòng, mới vào phủ hai năm mà nhà bọn họ đã mua được bảy mẫu ruộng màu mỡ trong thôn, giờ thì thành tiểu phú hộ rồi.”

Hạ An nghe xong không khỏi rầu rĩ, làm đầu bếp trong Vương phủ cũng phát tài được mà hắn lại là nô tài bán đứt, nguyệt ngân chẳng có, A Đổ viện thì đâu được như đại trù phòng, lấy đâu ra việc riêng mà kiếm bạc. May ra thì có bạc chủ tử thưởng cho, nhưng cứ thưởng chút một chút một như thế khéo đến một trăm tuổi hắn cũng chẳng chuộc thân được a.

Bất quá nếu có thể làm đến quản sự chắc hắn sẽ được nguyệt ngân chứ nhỉ, nghe nói còn nhiều khoản trợ cấp khác nữa kia. Ai nha, đường còn dài a.

Đoàn người hồ hởi phấn khởi đến đại trù phòng, trù nương dọn xong một gian phòng nhỏ mới lúc lắc cái hông thùng nước gạo ra mời họ vào. Hạ An lòng thầm ngưỡng mộ, vậy là cứ thế hai mắt sáng rực nhìn trù nương chằm chằm.

Trù nương được một thiếu niên tuấn tú nhìn kĩ vậy thì ưng bụng lắm, bà ta lập tức bày đồ ăn ra đầy bàn, còn tặng thêm một vò hảo tửu.

“Để mọi người tiêu pha rồi.” bàn tiệc này tốn bao nhiêu tiền không biết, chẳng bằng để nguyên bạc cho hắn còn hơn.

Hà Thành nâng chén rượu, cười nói: “Hạ phó chủ sự đừng nói thế, về sau các huynh đệ còn nhờ ngài đề bạt mà. Nào, nô tài kính ngài một ly.”

“Cứ gọi là Hạ An đi, cũng đừng ‘nô tài, nô tài’ làm gì, bọn ta đều như nhau mà.” Hạ An hớp một ngụm rượu lớn. Rượu của trù nương thật ngon, ngon hơn loại rượu bọn họ được uống mọi khi nhiều, nhưng đương nhiên vẫn kém xa rượu quế hoa của Vương gia.

“Quả nhiên hào sảng, vậy bọn ta cũng không khách khí nữa, lúc không có người ngoài vẫn sẽ xưng hô như trước nhé.” Hà Thành ân cần rót rượu cho Hạ An, lời lẽ nói ra nghiễm nhiên đã coi mình là hảo bằng hữu của Hạ An.

Lúc này Hạ An mới sực hiểu, nguyên lai Hà Thành sớm nhìn ra hắn sẽ được đề bạt nên mới bày tiệc thết đãi, chúc mừng hắn xuất ngục gì chứ, người ta đang lấy lòng hắn đấy thôi.

Tuy nói kẻ đọc sách không xiêu lòng trước lời xiểm nịnh, nhưng Hạ An đây tâm tính ngũ vị tạp trần, đương nhiên vẫn thấy mát lòng mát dạ.

“Hạ An, làm phó chủ sự trong viện nhất định sẽ an bài thiếp thân thuộc hạ cho ngươi, ngươi thấy ta thế nào?” ở gần Hạ An sẽ học được kỹ thuật chế tác lễ đan của hắn. Sau này Hà Thành cũng có thể dựa vào bản lĩnh ấy mà từ từ thăng tiến a.

Chủ sự trong viện đều được an bài hai đến ba tiểu tư nhất đẳng để sai vặt, một tiểu tư nhị đẳng hầu hạ bên người và vài tiểu tư tam đẳng phụ trách làm việc nặng. Tỷ như Thanh Bách là tiểu tư nhị đẳng, hắn là người hầu hạ thân cận bên Hà quản sự nên địa vị sẽ cao hơn tiểu tư nhị đẳng bình thường, thậm chí nhiều tiểu tư nhất đẳng không có vai vế lúc gặp hắn cũng phải cười bồi nữa kia.

Hà quản sự an bài hắn và Bạch Tề cùng đảm đương công việc của một chủ sự, vậy thì ít nhất hắn cũng sẽ được đãi ngộ bằng phân nửa chánh chủ sự. Ha ha, không cần nhờ Vương gia hắn cũng có người hầu hạ rồi. Ngoại trừ bạc vẫn không có, cuộc sống đúng là càng ngày càng tốt a.

——

(*) trù nương: đầu bếp nữ.

ha ha, ko nhờ vương gia người ta cũng có người hầu hạ dồi =))))) còn bạn Vương gia… đố biết tại sao bản không chịu ngồi cho người ta bái xư???

12 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương năm mươi

  1. Bạn vương gia hơm muốn có quan hệ sư-đồ với bạn Hạ Hạ phải hơm ss Du? :3
    Thề là lúc đọc đoạn ấy e chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó đó thôi ý *đỏ mặt-ing*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s