Vương phủ thâm viện _ Chương năm hai

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ năm hai: Dung Ly Hạ An… –

“Năm mươi lạng mà tránh được nguy hiểm cũng đáng giá, thôi ngươi đừng nghĩ đến nó nữa.” Hạ An nhịn xót ruột mà nói, “Phải rồi, lần trước A Phúc ca bị giải đến Hình đường, thật sự không việc gì chứ?”

Hàn quản sự nói: “Bị đánh hai trượng rồi cho về. Hôm trước mới gặp hắn, ta nói với hắn chuyện của ngươi mà hắn đi luôn chẳng bảo gì.”

A Phúc không hợp với Hàn quản sự lắm, có lẽ không muốn nói nhiều cùng Hàn quản sự, Hạ An nghĩ cũng chẳng lạ, chỉ nói: “Hắn không sao là tốt rồi, bọn ta ở nội viện ngoại viện cách xa nhau, muốn gặp cũng bất tiện, chỉ cần mọi người đều bình an là ta an tâm.”

“Coi nào coi nào, Hạ An biến mất nửa năm, giờ về ăn nói cũng như người lớn nha.” Tiểu Kim ghẹo Hạ An.

“Quản sự, tổng quản gọi người tới chính sảnh Lam Xuân các, hình như Vương gia đang ở đó.” Tiểu tư theo hầu Hàn quản sự chạy đến bẩm báo. Ba người vội chỉnh trang rồi tới chính sảnh Lam Xuân các.

Tâm sự trong lòng Hạ An nhất thời lại bị khơi dậy, hắn cúi đầu tần ngần nghĩ… hắn đã bị Vương gia cưỡng bức thật sao? Không hiểu Vương gia đã dùng thủ đoạn gì mà phía sau hắn chẳng đau đớn gì, đằng trước lại sinh chuyện như thế.

Hay Vương gia đã… phế hắn? Ý niệm ấy đột nhiên nảy ra trong đầu, Hạ An khựng lại, toát mồ hôi lạnh. Hắn từng nghe nhũ mẫu kể có nhiều quý tộc dưỡng nam sủng đều thích phế đằng trước của họ, như vậy vừa tiện hưởng thụ mà để họ ở hậu viện cũng an toàn.

“Hạ An, ngươi sao vậy? Đi mau a.” Tiểu Kim túm Hạ An đang sợ run người.

“Hảo.” Hạ An đành cúi đầu đi vào chính sảnh, đứng nép ở rìa ngoài cùng, không muốn đến gần Vương gia quá, hắn chỉ sợ mình sẽ không nhịn được mà làm chuyện phạm thượng. Hắn chỉ là một phó chủ sự, theo quy củ hắn đứng ngoài cũng phải.

Quả nhiên, Vương gia bước ra, sau lưng là tổng quản và các chủ quản, quản sự Lam Xuân các. Mọi ngươi trong chính sảnh cùng quỳ xuống thỉnh an, Hạ An càng cố tình cúi cho thấp, đặng giấu mình sau đám đông.

“Các ngươi là quản sự các viện, chuyện lớn nhỏ trong Vương phủ đều do các ngươi xử lý. Mấy năm nay các ngươi cũng vất vả nhiều rồi, Phùng chủ quản, tháng này phát nguyệt ngân gấp đôi cho bọn họ.”

“Tạ ơn Vương gia ban thưởng.” bên dưới rền vang một mảnh trung tâm, mỗi người mỗi giọng. Hạ An thì đương bị ý tưởng nọ hành hạ sắp phát điên, chỉ tâm tâm niệm niệm muốn về phòng kiểm tra ngay lập tức.

Vương gia vẫn chưa chịu ngồi xuống, còn đứng nói nói gì đó, Hạ An chẳng nghe lọt tai câu nào, thẳng đến khi người bên cạnh đứng dậy hắn mới sực tỉnh, vội đứng theo. Vừa ngẩng lên thì thấy Vương gia đương mặc thường phục xanh ngọc, hai mắt sáng như đuốc nhìn mình. Chẳng hiểu sao lá gan hắn cũng phình tướng lên, hắn lừ hai mắt như hai thanh tiểu đao vèo vèo phóng lại Vương gia.

Tổng quản nhướng mày, nhìn nhìn Hạ An, lại quay sang thấy Vương gia thoáng cái mặt mũi đã sa sầm, liền giơ quạt che mặt, cười trộm.

Đến thiên thính lĩnh bốn lạng bạc, lại sang phòng bên báo cáo xong Hạ An mới cuồng chân chạy về. Hà Thành cứ tưởng Hạ An được lĩnh gấp đôi nguyệt ngân thì phải sướng lắm, dù mình không được thưởng cũng định chọc ghẹo hắn mấy câu, dè đâu lúc theo kịp mới thấy Hạ An mặt mày đen thui, vừa đi vừa chạy, hắn cũng đành rảo bước theo sau, không dám nói gì.

Trở về viện, Hạ An bảo Hà Thành đi làm đi, còn mình hắn về phòng đóng kín các cửa rồi vội vàng thoát sạch quần áo. Nhìn tiểu huynh đệ vẫn đỏ rực như trước, Hạ An càng kinh hãi tợn, chỉ cảm thấy thật thê thảm.

Thử đưa tay chạm vào, vẫn ấm ấm mềm mềm. Hạ An vẫn chưa khai trai, mười lăm tuổi đã bị bán vào Vương phủ, ngày ngày sống trong lo lắng, sầu khổ chuyện chuộc thân nên hắn hầu như không để tâm đến chuyện đó. Tự mình động thủ giải quyết cũng chưa quá ba lượt, toàn là bắt chước mấy cuốn đông cung đồ đọc lén ngày chưa vào phủ mà thôi.

Hít sâu một hơi, Hạ An bắt đầu hành sự. Chuyện này thực ra không học cũng sẽ tự biết, chẳng qua kỹ thuật hơn kém chút đỉnh thôi. Hắn từng làm cho Vương gia một lần, đó là lần đầu tiên làm giúp ngươi khác, khi ấy Vương gia có vẻ hưởng thụ lắm mà.

Bất quá lúc này Hạ An lòng dạ rối rắm, tay động không biết nặng nhẹ làm tiểu huynh đệ chỉ thêm đau chứ tuyệt không hưởng ứng chút nào. Hạ An càng chán nản lực đạo càng tăng lên, kết quả đương nhiên là càng làm càng dở.

“Ban ngày tuyên dâm, chậc chậc, trông ngươi một bộ lạnh lùng dữ lắm, ra cũng là đồ dâm đãng.” Vương gia ngồi trên cửa sổ từ bao giờ, đương hai tay chống má say sưa nhìn.

Hạ An cuống quýt kéo chăn quấn quanh mình, tay run run vừa chỉ Vương gia vừa lắp bắp tố tội: “Ngươi đã nói sẽ không cưỡng bức ta sao còn lật lọng… Ngươi nếu đã muốn thì cứ bắt ép ta đi… cùng lắm là ta để mặc ngươi vũ nhục… sao ngươi nỡ phế ta. Nhà ta chỉ có ta là con độc đinh, ngươi bảo ta làm sao kế thừa hương hỏa được bây giờ?”

Dung Ly tự dưng bị chỉ mặt mắng một tràng thì sửng sốt tròn mắt, lúc sau nghe đến cùng mới hiểu ra, hắn ôm bụng cười lăn lộn. Phản ứng như thế đương nhiên càng làm Hạ An tức hơn, mắng không được, đánh cũng không xong, Hạ An giận ứa gan, chỉ còn cách nhảy lên giường, trùm chăn kín mít, không nhìn thấy coi như không có hắn ta ở đây.

Dung Ly cười đã rồi mới nhảy xuống, đến bên giường, thấy ổ chăn rung rung động động, lại bắt đầu đau lòng. Hắn xốc chăn lên, quả nhiên Hạ An đang chùi nước mắt.

Nụ cười trên môi lập tức tắt ngóm: “Đồ nô tài ngốc này, bình thường ngươi thông minh lắm mà, sao hễ gặp chuyện lại ngu hết nước nói thế hả.”

Hạ An ngoảnh mặt đi, không để ý đến hắn. Chăn không kéo lại được nữa, thôi mặc kệ, đằng nào cũng có phải lần đầu bị nhìn đâu. Vậy là Hạ An cứ ngồi trên giường, thút thít khóc.

Dung Ly thò tay nắm tiểu Hạ An, cười nói: “Ngươi nhìn nó xem, không phải vẫn tốt lắm sao?” nói xong liền đẩy nhanh động tác, Hạ An khẽ rên lên một tiếng, ngã ngửa ra giường.

“Xem đi, thấy cương chưa?” Dung Ly cố tình ngừng tay lại làm Hạ An nhăn nhó nhích tới nhích lui, “Đành vậy, hôm nay Bổn vương sẽ hầu hạ ngươi một lần, cho ngươi hết đường vu khống Bổn vương cưỡng bức ngươi. Ngươi nói xem Bổn vương cưỡng bức ngươi chỗ nào hả. Còn nữa, hôm qua ngươi khóc cái gì? Khóc thì thôi, dựa vào cái gì ngươi luôn mồm mắng ta. Mắng chưa tính, ngươi có biết ta ưa sạch sẽ không hả, sao ngươi dám quẹt nước mắt nước mũi lên người ta, ai u, tức chết ta.”

Càng nói càng tức, Dung Ly lật người Hạ An lại, không chút lưu tình tét bốp một cái.

Hạ An đáng thương đang rất thoải mái, đột nhiên bị đánh đau cơn hưng phấn liền héo luôn phân nửa. “Ư, khó chịu.” Hạ An lầm bầm phản đối.

Dung Ly đành tiếp tục cống hiến sức lực hầu hạ Hạ An lên đến đỉnh cực lạc. “Nào, giờ nỗi oan khuất của ta đã được gột sạch chưa hả? Ngươi thử tự nhìn tay mình đi, có thấy màu đỏ phôi ra không?” đợi dục tình trong mắt Hạ An thối lui, Dung Ly mới hằm hè hỏi.

Hạ An cúi đầu nhìn, quả nhiên tay hắn dính đầy màu vẽ. Nguyên lai vừa xong hắn chà xát mạnh quá, một ít màu đã phôi ra, chẳng qua lúc ấy Hạ An cuống cả ruột, chỉ lo xem công năng của mình ra sao chứ đâu để ý gì khác. Tức thì hắn lại kéo chăn trùm kín đầu, bắt đầu giả bộ không nghe không thấy. Mắc cỡ chết được, hắn cư nhiên…

“Đúng là đồ ngụy quân tử, vừa xong ai rên rỉ ra trò hả, còn giả bộ ngây thơ cái gì. Ngươi có ra không, không ra ta sẽ bôi hết thứ ngươi bắn ra lên bảng hiệu A Đổ viện cho biết.” mơ hồ nghe được Dung Ly nghiến răng nghiến lợi.

Có chuyện gì mà Thanh Nhàn Vương gia đương triều không dám làm đâu! Hạ An vội thò đầu khỏi chăn, nhoi cả mông ra ngoài, nhướng mắt nhìn thấy bàn tay, áo quần Dung Ly đã dính bao nhiêu bạch dịch.

Hạ An khẽ than một tiếng, giơ tay mò mẫm quanh giường, ý đồ tìm một khe hở mà chui vào trốn.

Chộp lấy cánh tay như bạch ngọc thò ra, Dung Ly dụng sức kéo một cái, liền ôm được người vào lòng. “Xấu hổ cái gì a, ngươi là của ta, việc này về sau chúng ta sẽ làm mỗi ngày. Ngươi còn thẹn thùng như vậy chẳng phải ngày nào cũng phải trốn trong chăn sao.”

“Nói bậy, ta không phải của ngươi.” Hạ An dụi đầu vào hõm vai Dung Ly, rầu rĩ nói. Nói xong lại nhận ra mình sai rồi, liền chữa lại: “Dù ta là của ngươi nhưng cũng không phải của ngươi theo nghĩa ấy, mà là của ngươi để làm việc cho ngươi, hiểu chưa?”

Dung Ly run run hai má, thành thực đáp: “Không hiểu.”

Hạ An không muốn đôi co thêm chuyện này nữa, liền đấm vai Dung Ly: “Đưa y phục của ta đây.”

“Ngươi đang sai bảo Bổn vương hả?”

“Nô tài không dám, vậy thỉnh Vương gia quay mặt đi, chớ để thân thể nô tài làm bẩn mắt Vương gia.” Hạ An cao giọng.

Dung Ly chẳng hiểu sao lời lẽ hắn vẫn đầy ấm ức, vừa hết xấu hổ đã gây sự a. Dung Ly cũng tức theo, quyết không nhúc nhích: “Ngươi ôm ta, bảo sao ta quay đi được?”

“Hừ.” Hạ An hơi ngẩng lên, khẽ hậm hực.

Dung Ly không khỏi mắc cười, một tay hắn ôm quanh hông Hạ An, một tay gõ gõ ót hắn: “Ngươi nha, giỏi lắm, hảo sự không học toàn học theo chuyện xấu, còn dám hừ hừ với ta.”

“Đó cũng là học Vương gia thôi.” Hạ An cãi đầy khí thế.

“Thật không? Sao ta thấy hôm nay ngươi là lạ à.” Dung Ly đẩy Hạ An ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đến khúc giữa thì bắt đầu nhìn chằm chằm không rời mắt.

Hạ An vội với ngoại bào rơi bên cạnh, lên giọng chất vấn: “Vương gia, chỗ đó của ta bị làm sao rồi, có phải ngươi làm gì nó không?”

“Chỗ nào?” Dung Ly vẫn nhìn chăm chú nơi đó còn giả bộ hồ đồ.

Hạ An nghẹn nửa ngày, nghẹn đến không thể nghẹn nổi nữa mới làu bàu: “Ngươi thành thật nói đi, tối qua ngươi đã làm gì ta?”

“Ta làm gì ngươi à, ngươi hảo hảo mà nghĩ lại xem, ngươi đã làm gì ta!” nhớ lại hôm qua Hạ An chiếm thượng phong giờ còn lớn lối, Dung Ly không khỏi thấy mình quá thiệt thòi, liền gào lên.

Dung Ly nhoài người tới, thân hình cao lớn cùng khí thế uy nghiêm bức người khiến chút xíu táo bạo mới nhen nhúm trong Hạ An nhất thời teo luôn phân nửa. Hạ An loang loáng nghĩ lại rồi ngoảnh mặt đi, mắt rưng rưng chực khóc: “Vương gia, tối qua ta uống rượu, căn bản không nhớ chuyện gì cả. Đến sáng nay trở dậy mới thấy điều khác thường. Phòng ta chỉ có mình Vương gia thường đến, xin hỏi Vương gia ngài đã dùng bàn tay tôn quý kia vẽ bậy lên người nô tài đúng không?”

Lời này nói ra làm bụng dạ Dung Ly tức thì mềm nhũn, hắn nghênh đầu thừa nhận: “Đương nhiên là ta, còn kẻ nào dám động vào ngươi, ta nhất định sẽ bắt hắn nuốt sống tay mình.”

“Vương gia vẽ đẹp lắm.” lần này đến lượt Hạ An hận nghiến răng nghiến lợi.

“Đó là… khụ… thật ra chủ yếu là màu vẽ tốt.” thấy sắc mặt Hạ An sầm sì, Dung Ly nói nửa chừng đã chột dạ thoái thác. Sau lại thấy không đúng, hắn mới là người bị hại cơ mà, “Sao ngươi không nói hai năm rõ mười xem, là ai hôm qua uống say rồi cưỡng hôn ta hả.”

Hạ An sửng sốt, trí nhớ mơ hồ cũng dần được khai sáng, “Thật sao. Ta cưỡng hôn ngươi sao?”

“Trước nay Bổn vương chưa hôn ai bao giờ đâu.” bình thường đều là hắn ưng ý một vị thiếu nữ hay thiếu nam nhà lành, nổi ý đồ đùa bỡn rồi cưỡng hôn người ta. Hoặc không thì đám sắc nhân nịnh nọt hắn, chứ hắn chưa từng miệng đối miệng với bọn họ. Hai người đều cam tâm tình nguyện mới tính là hôn, cho nên lần đầu tiên của hắn rõ là đã cống hiến cho Hạ An rồi, đương nhiên ấy là theo cách lý luận của hắn, “Thế nên… ngươi phải có gan chịu trách nhiệm với hành vi của ngươi đi.”

“Không phải là mơ sao?” Hạ An kinh ngạc không dám tin.

Dung Ly lại nhớ ra một điều thú vị để truy vấn: “Tối qua ngươi nói ta ấy ấy ngươi, sau đó ngươi không dám đánh ngã ta, rồi cái gì mà thiệt thòi a, không công bằng a. Vậy là ý gì hả, ấy ấy là cái gì a?”

“Khụ.” Hạ An đỏ mặt làm bộ nghiêm túc: “Vương gia, ban ngày ban mặt ngài rảnh rỗi vậy hả, nô tài vừa được thăng làm phó chủ sự, bận bịu nhiều việc lắm, không tiếp được ngài đâu.”

——

thôi mình trết, nằm mơ thôi chưa đủ, em nó còn phải trả thù cho những gì đã mơ nữa nè chời =))))) đấy mình nói mà, phải có vương gia, không vương gia dồi em này dám em í thành thiếu niên hư chuyên hoang tưởng lắm í =))

mà mình càng lúc càng muốn ẵm cả hai cái đồ dợ hơi dung ly vs chả hạ an nầy về nựng chơi :”> ~

6 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương năm hai

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s