Vương phủ thâm viện _ Chương năm mốt

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ năm mốt: Dung Ly đáng thương… –

Rượu trong phủ khá mạnh, Hạ An lại là mục tiêu cho mọi người chuốc rượu, lúc về Nhược Nho viện ở hướng Bắc, A Đổ viện ở hướng Nam, Hà Thành muốn dìu Hạ An về trước dè đâu Hạ An say rượu tính tình thật bất hảo, quyết không cho ai chạm vào mình. Mọi người đành theo sau nhìn Hạ An vừa ngâm nga hát vừa liêu xiêu vào đến cổng A Đổ viện rồi mới yên lòng kéo nhau về Nhược Nho viện.

Dung Ly đương nhấp nhổm ngồi trên ghế đợi Hạ An về, trên tay là một cuốn bảo điển dạy bí quyết giúp thân thể cao lớn hắn tìm mãi mới được. Vừa nghe tiếng mở cửa Dung Ly lập tức hớn hở nói: “Coi nè, ta mang bảo bối đến cho ngươi nè, nghe nói nó rất… ai nha, ngươi làm gì đó, a!”

Bị chặn ngay miệng, phút chốc Dung Ly trợn tròn mắt. Cái lưỡi Hạ An dễ dàng khiêu mở hai môi, tùy tiện trượt vào miệng Dung Ly, không chút kiêng nể khuấy đảo loạn xạ.

Nụ hôn không chút kỹ xảo của Hạ An thật khiến Dung Ly méo mặt. Tức thì hắn quyết định chỉnh đốn tinh thần, vòng tay ôm eo Hạ An kéo hắn sát lại mình, đầu lưỡi đảo khách thành chủ trườn vào miệng Hạ An, cùng quấn quýt triền miên với hắn.

Hàm trên nhồn nhột ngứa, thật thoải mái. Hai chân Hạ An mềm nhũn, hắn rúc vào lòng Dung Ly, cùng Dung Ly môi lưỡi tương giao.

Kết thúc nụ hôn, Dung Ly chỉ thấy cả người rạo rực khô nóng, hắn bế bổng Hạ An lên, ném xuống giường. Giường Hạ An vẫn theo quy cách phục vụ Tôn chủ quản, đệm dày êm ái, phần lưng không bị đòn của Hạ An đập xuống nệm, chẳng những không đau mà còn thấy chăn nệm mềm mại thật thoải mái. Hắn lầm bầm cái gì trong miệng chẳng rõ, lâu lâu lại đắc ý cười thành tiếng.

Dung Ly vừa để mắt trông chừng Hạ An, lo hắn mượn rượu làm càn vừa tức tốc thoát hết y phục. Ngày trước chưa bộc bạch với Hạ An, Dung Ly cũng thật ngạc nhiên với chính mình, hắn cư nhiên nguyện ý giữ một loại quan hệ thanh bạch thật vi diệu cùng Hạ An. Có điều một khi lời đã ra khỏi miệng, xác định được tâm ý rồi đương nhiên Dung Ly không thể kiềm chế được, giờ này hắn phi thường phi thường muốn chiếm lấy Hạ An.

Nằm đè lên cái tên đương khoa tay múa chân, miệng chưa thôi lúng búng nói, Dung Ly điên cuồng xé toạc y phục Hạ An. Hạ An chợt nghe toàn thân lạnh toát, hắn hưng phấn cười ha hả, giơ tay nắm cái mũi trên gương mặt tuấn tú đang dí lại gần mình, thì thào: “Suỵt, ngươi thở khẽ nào, đừng để Vương gia phát hiện. Ta vừa mới… ha ha ha.”

Dung Ly gạt tay hắn ra, xẵng giọng hỏi: “Ngươi vừa mới làm gì?” chẳng lẽ Hạ An đã say đến mức không nhận ra hắn chính là Vương gia, nếu đã không nhận ra sao lại tự dưng hôn hắn, hay Hạ An dám lén hắn làm bậy? Dung Ly càng nghĩ càng giận, liền mạnh tay đập đầu Hạ An một cái.

“Ai u!” Hạ An bị đánh choáng cả người, đương muốn nhỏm dậy lại bị ép nằm xuống không cho cựa quậy. Hắn nghe bên tai có giọng nói trầm trầm hỏi hắn vừa làm cái gì, Hạ An lại cười khanh khách rồi lầm rầm đáp: “Vừa xong ta nằm mơ, ta lén hôn Vương gia đó. Ai bảo hắn hôm trước, à hai hôm trước, ai nha nhớ không rõ, hắn ấy ấy… ấy ấy ta. Ta phải trả đũa hắn nha. Cơ mà ta nhát gan, không dám đánh ngã hắn, thế này là ta thiệt chắc rồi… Ư ư, cuối cùng vẫn không trả thù được, sao hắn có thể ấy ấy ta, ta lại không được ấy ấy hắn, ư hư hư…”

“Ôi chao ôi chao, ngươi đừng khóc a, sao đương nói đã khóc rồi. Ơ này, ngươi chùi nước mũi vào đâu đó!” Dung Ly luống cuống vơ cái khăn mặt gấp chỉnh tề đầu giường lau nước mắt cho Hạ An trước, rồi lại lau cái đống kinh dị trên vai mình, cuối cùng là vo viên lại cho Hạ An xì mũi.

“Hu hu, Vương gia bắt nạt ta.” Hạ An được đối đãi ôn nhu lại càng khóc tợn, hắn ôm chầm lấy Dung Ly, ngoác miệng gào lên. Từ ngày vào phủ hắn vẫn đè nặng bao nhiêu sự trong lòng, hôm nay cảm xúc bồi hồi lại thêm say rượu nên nhất thời tâm tình kích động, ủy khuất tích tụ bao năm cứ thế tuôn trào như đại hồng thủy.

Dung Ly vốn định vặn lại “ai bắt nạt ai hả” đã thấy Hạ An có vẻ không ổn, hắn khóc muốn tắc thở, lại đành nhịn cơn tức để vỗ vỗ lưng Hạ An, giúp hắn thuận khí.

“Nè, ngươi khóc đủ chưa?!” Dung Ly bất nhẫn quát.

“Còn khóc à, khóc nữa ta sẽ đuổi ngươi về dọn nước gạo.” chiêu uy hiếp luôn xài được giờ đã bị Hạ An lơ luôn. Dung Ly chỉ còn nước cắn răng uy hiếp tiểu huynh đệ của mình: “Ngươi còn lương tâm không hả, hắn khóc thành thế này rồi, ngươi có yên đi không?!”

“Đừng khóc, được không?” Dung Ly nhuyễn giọng.

“Ngoan, bảo bối~ khóc cái gì, có gì mất hứng nói với ta đi được không?” đã hoàn toàn hết cách, Dung Ly đành nghẹn họng rì rầm dỗ.

Một hồi lâu sau, Hạ An khóc đã rồi bắt đầu ôm Dung Ly thút thít nấc, miệng ê a cái gì không rõ. Gió đêm ùa vào theo khe cửa chưa kịp khép, Dung Ly cả người trần truồng, sau lưng là hàn phong, đằng trước là ôn vũ, hắn tịnh không dám động đậy vì chỉ cần khẽ động Hạ An sẽ mếu máo, rất có nguy cơ chuẩn bị khóc thêm một trận.

Không biết giằng co bao lâu, đến khi nhịp thở Hạ An dần đều đặn Dung Ly mới nhẹ nhàng đặt hắn xuống, kéo chăn đắp cho hắn rồi mặc y phục vào định về, bước đi một bước lại thấy đêm nay quả là uất nghẹn quá mức. Bị… cưỡng hôn thì thôi, lại còn cứ như là lỗi của hắn nữa chứ.

Quét mắt khắp phòng, thấy trên bàn bày đầy màu vẽ và bút lông của Hạ An, Dung Ly liền cúi xuống nói: “Huynh đệ, hôm nay khổ cho ngươi, ngươi dù gì cũng là long tử long tôn lại nghẹn thành thế này, thật là đáng thương, đợi xem Bổn vương cùng ngươi báo thù.”

Hậu quả của say rượu là đau đầu muốn chết, Hạ An mở mắt ra, cảm giác hai mắt cũng khó chịu. Hắn ngồi dậy, cái chăn tuột xuống giường, Hạ An cúi đầu nhìn, a, sao hôm qua hắn lại ở trần đi ngủ thế này? Lại nhìn dưới sàn, một đống quần áo bị xé vụn, Hạ An kinh hãi, mơ hồ nhớ lại đêm qua lúc uống rượu về… hình như… hình như Vương gia ở đây.

Hay là…

Hạ An gạt hết chăn ra, quả nhiên nửa người dưới cũng trần trụi. Hạ An siết nắm tay, hít sâu cố trấn tĩnh rồi từ từ ngẫm lại những cuốn sách về chuyện đó mình từng xem.

Sau khi bị cưỡng bức… đằng sau sẽ đau. Đúng, phải đau. Hạ An bình tĩnh lại, thử thận trọng cảm giác, hình như không có gì khác lạ.

Vừa thở phào một hơi, lại thấy tiểu huynh đệ hình như bị chảy máu, một nửa tấc dưới đã đỏ au. Hạ An hoảng sợ đụng khẽ một cái, không đau. Vì màu vẽ đã khô, tay Hạ An cũng không bị dính đỏ. Màu này vốn đỏ tựa huyết sắc, Hạ An lại chẳng nghĩ đến chuyện cúi xuống ngửi thử, thành ra hắn nghĩ ngay rằng nó có chuyện rồi, càng lúc càng sợ hãi.

Đương luống cuống thì Hà Thành gõ cửa: “Hạ An, dậy thôi, ta đến hầu hạ ngươi rửa mặt, ta vào được chứ?”

“Đợi… từ từ đã.” Hạ An cuống quýt lôi một bộ đồ trong rương ra mặc rồi ngồi thụp xuống nhét lấy nhét để đống áo rách vào gầm giường. “Vào đi.”

“A? Mới đó đã mặc đồ rét rồi hở, coi có dày quá không, xuân ủ thu đống (*), mùa thu thì cố chịu lạnh một tí, sang đông mới quen được chứ.” Hà Thành tự coi như Hạ An đã ngầm đồng ý xem hắn là người hầu hạ bên cạnh nên hôm nay hắn dậy sớm múc nước bê sang tam viện cho Hạ An.

Hạ An miễn cưỡng đáp: “Ừ, ta là người phương Nam, không quen chịu rét.”

“Vậy đồ thay ra đâu, đưa đây ta đem giặt rồi xông hương cho, để sang thu đỡ bị trùng cắn.” Hà Thành đặt chậu nước xuống rồi nhen chậu than đã tắt lên, kê miếng sắt để hâm lại bình nước.

“Không cần.” Hạ An gãi ót, nửa ngày mới nói: “Ta không định mặc lại nữa, hơi chật rồi.”

“Ha ha, chật cái gì, ngươi vừa vào viện a, nào giờ ta đã thấy ngươi lớn thêm chút nào đâu.” Hà Thành chọc ghẹo Hạ An: “Bất quá cũng phải, ngươi sắp được lĩnh vật phẩm theo quy cách chủ sự rồi, đúng là không cần mặc lại y phục tiểu tư nhị đẳng.”

Lúc này Hạ An mới nhớ hôm nay mình còn phải tới Hoa Doanh viện một chuyến. “Ta không thấy chủ sự mặc đồng phục hạ nhân bao giờ, vậy là cũng giống quản sự và chủ quản, được mặc tùy ý sao?”

“Phải rồi, chủ sự được mặc tùy ý, chỉ cần không quá phô trương, mất quy củ là được. Còn các món khác như chăn nệm thì là Vương phủ phát, phải đến Hoa Doanh viện hoặc Nhược Nho viện mà lĩnh. Bất quá đồ dùng chắc ngươi không cần đâu, ở đây của ngươi toàn đồ theo quy cách chủ quản, lại chẳng tốt hơn chủ sự không biết bao nhiêu lần.”

Hôm nay Hạ An quả là không có bụng dạ nào ra ngoài, liền nói: “Mấy bữa nữa ta đi lĩnh được không, dù sao cũng chưa vội dùng mà.”

Hà Thành kinh ngạc nói: “Cơ mà hôm nay kiểu gì chẳng phải đến Hoa Doanh viện a, tiện đường sao không lấy luôn?”

“Sao lại phải đến Hoa Doanh viện?”

Hà Thành thở dài: “Bộ ngươi cao hứng quá lú lẫn rồi hả, hôm nay là ngày phát nguyệt ngân mà. Ngươi là phó chủ sự, nguyệt ngân lĩnh ở Hoa Doanh viện, hôm nay nhất định phải đến chứ, ngày mai không được nữa đâu. May nhé, hôm qua thăng chức, hôm nay đã có bạc liền.”

“Nguyệt ngân ta cũng có sao?” Hạ An hấp tấp hỏi.

“Đương nhiên là có, ngươi là phó chủ sự, một tháng hình như được hai lạng bạc thì phải, phúc lợi viện ta cũng khá lắm, chánh chủ sự thì được ba lạng.”

Tinh thần Hạ An lập tức tốt lên trông thấy: “Nhưng ta ký văn tự bán đứt mà.”

“Hầu hết người ngoại viện đều là nô tài bán đứt nha, nhà quý tộc nào ở kinh thành chẳng vậy, hạ nhân phụ trách sự vụ trọng yếu toàn là nô tài bán đứt hoặc gia sinh nô tài thôi, vậy mới bảo đảm được họ trung tâm cả đời chứ. Ngươi thấy trong viện ta có ai không có nguyệt ngân không?”

Hạ An vì có khúc mắc trong lòng nên rất hiếm khi để ý đến chuyện nguyệt ngân của người khác. Lúc này tỉ mỉ nghĩ lại hình như Khánh Đồ và Hồng Thụy đều là nô tài bán đứt mà, bọn họ vẫn có nguyệt ngân đấy thôi. Nỗi kinh hách khổ sở ban sáng của Hạ An tức thì vơi đi phân nửa, hắn hào hứng nói: “Vậy bọn ta mau mau đi lĩnh nào.”

“Từ từ, ngươi còn chưa rửa mặt dùng bữa mà.”

Hạ An vội ăn hai chén cơm rồi hớn hở cùng Hà Thành tới Hoa Doanh viện. Hoa Doanh viện hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường nhiều vì ai đến lĩnh nguyệt ngân cũng dẫn theo tiểu tư hầu hạ, người người gặp nhau đương nhiên lại phải hàn huyên mấy câu. Trong sân ngoài sân thậm chí có cả vài nhóm người túm tụm đứng nói chuyện.

Còn nhớ lần trước chạy chân giúp Hàn quản sự đến Hoa Doanh viện, bị tiểu tư thủ vệ sỉ nhục một phen. Hôm nay thân phận hắn đã đổi khác, cùng thật trùng hợp là vẫn hai tiểu tư lần trước đang đứng gác cổng.

Hạ An vẫn mặc y phục tiểu tư nhị đẳng ngoại viện, một trong hai người kia liền giơ tay cản hắn lại, thái độ không ngạo mạn như trước nhưng giọng điệu còn rất khinh thị: “Hôm nay quản sự các cấp đến lĩnh nguyệt ngân, ngươi có gì muốn bẩm báo hả, không phải chuyện quan trọng để mai đến đi.”

Hạ An cố tình không đáp. Hà Thành thấy vậy liền bước lên ngay, bất mãn nói: “Làm càn, đây là Hạ phó chủ sự mới nhậm chức ở viện chế tác lễ đan.”

Hai tiểu tư nọ vội vàng bồi tội. Hạ An mặc kệ bọn họ, đi thẳng vào sân. Đang muốn tới Lam Xuân viện thì thấy Hàn quản sự và Tiểu Kim đương đứng nói chuyện đằng trước.

“Hàn quản sự, Tiểu Kim!” Hạ An phấn khởi rảo bước chạy tới.

“Hạ An?” Hai người cùng giật mình. Hàn quản sự hỏi ngay: “Sao ngươi lại tới đây?” Hà Thành đang định đáp thay thì Hạ An đã sung sướng giành nói trước: “Ta được thăng làm phó chủ sự, hôm nay đến lĩnh nguyệt ngân nha.”

“À hay lắm, cư nhiên đã thành chủ sự nha.” Tiểu Kim cười nói.

“Là phó chủ sự thôi.” Hạ An chữa lại.

Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau, ba người liền tìm chỗ yên tĩnh để ngồi trò chuyện. Hà Thành thì bị xua đến nhĩ phòng dùng trà nghỉ tạm, người đi theo Hàn quản sự và Tiểu Kim cũng sang đó cả.

Cùng kể tình hình của mình gần đây, Hàn quản sự coi như ổn định, hắn vốn không được Vương gia trọng đãi, giờ nội viện rơi vào tay Vương phi, hắn lại được sống khá hơn trước rất nhiều.

Hạ An thì không đả động gì đến mọi sự liên quan đến Vương gia, chỉ kể vắn tắt hoàn cảnh của mình. Hai người kia lại thổn thức nửa ngày, khen Hạ An thật có phúc.

Xét ra Tiểu Kim lại thảm nhất. Vương phi đối với trắc phi còn bằng mặt không bằng lòng chứ với Lan Hương công tử nàng ta đã chẳng buồn khách khí gì nữa, gần đây suốt ngày tìm cớ gây sự, hết điều động nô tài, cài cắm gian tế lại khấu trừ nguyệt ngân các kiểu. Tiểu Kim là quản sự trong viện, mỗi ngày đều phải đau đầu vì những chuyện củi dầu gạo muối nhỏ nhặt.

“Hàn quản sự, ta muốn biết giờ ta chuộc thân phải tốn bao nhiêu bạc?” hiện giờ ấy là điều Hạ An quan tâm nhất.

Hàn quản sự lắc đầu nói: “Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta là gia sinh nô tài, không có hy vọng chuộc thân nên rất ít hỏi thăm chuyện đó.”

Tiểu Kim lại nói: “Ngươi còn nhớ A Bình ta kể với ngươi không, hắn ký văn khế mười năm nhé, sau đó rời phủ sớm hai năm nên phải trả năm mươi lạng bạc chuộc thân. Ngươi là nô tài bán đứt, kiểu gì cũng mất hơn một trăm lạng.”

Ít nhất là một trăm lạng bạc. Một tháng hắn được hai lạng, chỉ giữ lại không tiêu xài chút nào cũng phải hơn bốn năm mới đủ. Hạ An nhíu mày nhẩm tính.

Tiểu Kim giơ tay huơ huơ trước mắt hắn: “Chậc, mà năm mươi lạng kia tạm thời chưa có rồi, Lan Hương viện lúc này sắp ăn không đủ no, ngươi có bán ta đi cũng chẳng được năm mươi lạng đâu.”

—–

(*) xuân ủ thu đống: ý nói mùa xuân trời chưa hết rét vẫn nên ủ ấm, mùa thu chưa hẳn rét mướt chưa nên mặc áo lạnh. rèn luyện thân thể rèn luyện thân thể a =]]

=)))) Vương gia… thật là đáng thương mà =))) đằng sau là hàn phong đằng trước là ôn vũ =)) mà chàng thì hem có mảnh vải che thân =)))))

lại còn cái đoạn long tử long tôn =)) xao mà người ta ưng chàng quá vại chàng =)))))

dờ xao, hem mần thịt em nhỏ liệu có nguôi được cái nỗi hựn bị bôi nước mũi và cưỡng hun nầy hem đây? 

6 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương năm mốt

  1. “Huynh đệ, hôm nay khổ cho ngươi, ngươi dù gì cũng là long tử long tôn lại nghẹn thành thế này, thật là đáng thương, đợi xem Bổn vương cùng ngươi báo thù.”
    =)))))))))))))))))))) thiên hạ đang chống mắt lên chờ anh báo thù cho huynh đệ của anh đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s