Vương phủ thâm viện

Vương phủ thâm viện _ Chương năm ba

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ năm ba: Mỹ nhân cóc… –

Hạ An được thăng làm phó chủ sự, không phải dọn dẹp khố phòng nữa. Nhất viện phân cho hắn và Bạch phó chủ sự dùng chung một gian phòng, hắn thì chỉ thích làm việc tại phòng mình. Hà quản sự đương nhiên không quản, Hồ chủ sự thì nhắm mở mắt cho qua, Khánh Đồ mới thăng chức còn chưa được nhận nhiệm vụ, thành ra Hạ An tự do hơn rất nhiều, có khi cả ngày chẳng ra khỏi cửa cũng không ai dám nói gì.

Hôm đó hắn đuổi bằng được Vương gia đi, vậy là ba bốn hôm sau không thấy Vương gia tới nữa. Bụng Hạ An cũng phiền muộn, viết lách sai liên tục.

“Phó chủ sự.” Phương Vũ hầu hạ Hà quản sự gọi cửa.

“Chuyện gì thế?” Hạ An đứng dậy ra mở cửa.

Phương Vũ kích động nói: “Thánh Thượng ban thưởng nhiều thứ lắm, đại thái giám trong cung đã vào đến Thính Phong viện rồi đó, quản sự bảo ngươi theo hắn đến Thính Phong viện đợi lĩnh lễ đan.”

Lúc này Vương phủ rất túng quẫn, Hoàng cung ban thưởng chính là nguồn thu lớn nhất, không chỉ mình Phương Vũ kích động, Hạ An nghe xong cũng thấy phấn khởi theo.

Hà quản sự đã đợi sẵn ở chính sảnh, thấy Hạ An còn mặc y phục tiểu tư nhị đẳng thì không khỏi nhíu mày, quở trách hắn: “Hôm trước ta thấy ngươi đã lên Hoa Doanh viện lĩnh nguyệt ngân rồi mà, sao còn không may lấy vài bộ y phục cho tử tế?”

Hồ chủ sự đương ngồi bên cạnh dùng trà liền lên tiếng đỡ cho Hạ An: “Quản sự ngài không biết sao, mấy hôm trước Vương phi bị kinh hách vì chuyện lễ đan của chúng ta, để trấn an nàng ta Vương gia đã đồng ý ban cho Vương phi ba trăm bộ xiêm y các loại, Vương phi nhân cơ hội đó đã khống chế luôn Tài y phòng của nội viện lẫn ngoại viện. Nội viện mới đôn lên bao nhiêu quản sự, đương nhiên Vương phi sẽ cắt đặt may cho bọn họ trước, Hạ An phải đợi lượt sau.”

Ba trăm bộ xiêm y các loại toàn là kiếm cớ, mọi người đều hiểu ấy là Vương gia đã trao quyền chế y trong phủ cho Vương phi. Dù chế y không phải việc lớn nhưng cả Tài y phòng của ngoại viện Vương gia cũng bằng lòng chắp tay dâng tặng rồi. Về sau vải vóc, kinh phí chế y trong khố phòng ngoại viện Vương phi đều có quyền nhúng tay vào.

Hạ An bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn vẫn nghi hoặc tại sao việc lễ đan xuất huyết lại được giải quyết đơn giản như thế. Tuy rằng đã hại chết hai vị chủ sự nhưng dù sao hắn và Bạch Tô rõ ràng có liên đới, can tội đã làm Vương phi kinh hách. Theo lý mà nói, chỉ là hai đứa nô tài, cần gì biết bọn hắn là chủ mưu hay đồng lõa, cứ giết cho hả giận là xong. Huống chi Vương phi đã đích thân ra mặt hại hắn, sao có thể dễ dàng để tổng quản thẩm án a. Đã vậy sự hậu cũng chẳng truy cứu gì hắn cả.

“Thôi đừng nói nữa, bọn ta đi mau đi.” Hà quản sự lắc đầu nói. Thế lực của Vương phi đã vươn tới tận ngoại viện, A Đổ viện bọn họ rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Ba người đợi ngoài Thính Phong viện, quản sự Minh Hiên viện dẫn theo vài tiểu tư cường tráng đến đợi bên kia. Hồi lâu sau mới thấy người trong cung đi ra, tổng quản theo sau tiễn.

“Ngươi cũng phải lựa lời khuyên giải một chút, nghe nói Thất Vương gia rất ưu ái ngươi, ngươi là tổng quản trong phủ, Vương gia không nghĩ chín ngươi phải nghĩ giùm ngài, chuyện gì không nên làm ngươi cũng nên liều mình can ngăn.” Đại thái giám đứng đầu mặt trắng bệch, râu ria nhẵn nhụi, thoạt trông có vẻ khá thân với tổng quản.

Hứa Khanh Duệ nói: “Nô tài xin kiểm điểm, đa tạ công công chỉ vẽ.”

“Ngươi xưng nô tài với ta làm chi, chẳng lẽ là cách mặt nhiều năm đã thành xa lạ.” Đại thái giám vỗ vỗ cánh tay Hứa Khanh Duệ, nói: “Chúng ta tranh thủ xin Hoàng thượng cho đến Vương phủ còn không phải là để gặp ngươi sao.”

Hứa Khanh Duệ cúi đầu nói: “Ta biết công công rất tốt với ta, năm đó cũng nhờ công công khai ân ta mới không bị đưa đi tịnh thân, rồi được làm thiếu niên thị vệ. Đại ân của công công ta không dám quên, nếu có gì cần sai bảo…”

“Ôi chao!” Đại thái giám ngắt lời Hứa Khanh Duệ: “Bỏ đi, hài tử này thật là ương ngạnh, bọn ta không nhiều lời với ngươi nữa, ngươi tự bảo trọng, nhớ chiếu cố Vương gia.”

Hứa Khanh Duệ kiên trì đòi tiễn đại thái giám ra khỏi phủ, vậy là đoàn người cứ thế đi tiếp cho đến lúc khuất dạng. Một tiểu tư theo hầu Vương gia từ Thính Phong viện đi ra, nói với người hai viện: “Vương gia tuyên các ngươi vào.”

Mọi người vội vàng chỉnh đốn y phục, khom lưng đi vào, đầu tiên là thỉnh an, nghe Vương gia cho đứng dậy rồi tạ ơn. Hạ An đi sau cùng, thừa dịp mọi người đang quỳ dập đầu liền lén đưa mắt nhìn lên, đã thấy Vương gia đang như cười như không nhìn hắn.

Vương gia đương đứng bên bàn, trêu một con anh vũ. Tiện tay ném lễ đan cùng thánh chỉ cho Hà quản sự, bảo hắn và quản sự Minh Hiên viện theo đó mà kiểm lễ đi.

Người Minh Hiên viện kiểm xong vật phẩm được ban liền cáo lui, xin khuân đồ về nhập khố. Đoàn người Hà quản sự cũng xin lui, chợt nghe Vương gia nói: “A Đổ viện mới thay chủ sự đấy à?”

Minh Hiên viện không được hỏi liền thối lui ra sân đợi. Hà quản sự sợ run người, vội lôi Hạ An lên bảo hắn thỉnh an Vương gia. “Đây là phó chủ sự Hạ An mới thăng nhiệm, là một hảo thủ chế tác lễ đan ạ.”

“Thật sao, vậy chắc vẽ tranh không tồi nhỉ.”

Hạ An có dự cảm bất hảo, đương cúi đầu không nói gì thì bị Hà quản sự véo lưng một cái, hắn đau muốn nhăn răng. “Dạ, nô tài có biết vẽ tranh.”

“Hảo, vừa hay Bổn vương muốn vẽ một bức mỹ nhân đồ, hôm qua tên họa sĩ trong phủ vẽ xấu quá thể, Bổn vương đã cho chém hắn rồi, hôm nay các họa sĩ đều cáo nghỉ, vậy để ngươi vẽ đi.” Dung Ly chọc con anh vũ lông xanh, con chim liền kêu: “Chém, chém, vẽ xấu, chém!”

Hồ chủ sự vẫn nhớ ơn Hạ An cứu Khánh Đồ, liền đứng ra cầu tình: “Vương gia, Hạ An không am hiểu vẽ người lắm, chớ để hắn làm Vương gia mất hứng. Theo nô tài thấy cứ nên thỉnh họa sĩ trong phủ vẽ là hơn.”

“Sao hả, Bổn vương muốn ai vẽ còn phải đợi Hồ đại chủ sự ngươi lắm lời à.”

Hồ chủ sự vội quỳ xuống thỉnh tội: “Nô tài không dám, xin Vương gia thứ tội!”

“Thứ tội?” Dung Ly nhếch môi: “Mơ tưởng, ngươi đâu, lôi Hồ…”

“Vương gia!” Hạ An vội la lên: “Nô tài dù tài nghệ không tinh nhưng nguyện phục vụ Vương gia, xin Vương gia tha cho Hồ chủ sự.”

“Ừm, ngoài phó chủ sự kia các ngươi lui cả đi.” Dung Ly làm bộ như không nhớ được tên Hạ An.

Người ngoài vừa đi Dung Ly liền ngoắc tay gọi Hạ An tiến đến. Hạ An không ưng, vẫn quỳ nguyên dưới đất. Dung Ly quay lại sai tiểu tư theo hầu: “Đuổi theo đi, lôi Hồ chủ sự đó đến Hình đường phạt bào cách.”

Hạ An đành phải đứng lên, ngoan ngoãn bước lại.

Dung Ly liền đổi lệnh: “Chuẩn bị giấy mực đi, để Hạ phó chủ sự của chúng ta thi triển tài hoa.” tiểu tư nọ là tâm phúc của Dung Ly, biết bụng hắn với Hạ An nên mím môi dọn sẵn bút mực rồi lẳng lặng lui xuống.

Hạ An vẫn cúi đầu, Dung Ly thấy hắn lại còn bĩu môi dỗi thì bực mình gắt: “Ngươi vẫn thấy chưa thỏa mãn chứ gì, hảo hảo, đã vậy hôm nay ta và ngươi sẽ ba mặt một lời.”

“Là ngươi cưỡng hôn ta trước, đúng không, thế nên ngươi sai trước. Sau đó ngươi lại chùi nước mắt nước mũi lên người ta, có đúng không, ấy cũng lại là ngươi sai. Tiếp nữa ngươi không biết tốt xấu, mắng nhiếc ta một trận, xem đi, toàn là ngươi sai hết. Ngươi nói xem, dựa vào cái gì mà đòi giận ta?”

Hạ An ngẩng phắt đầu lên cãi rành rọt: “Là Vương gia khinh tình bằng hữu, động tâm với ta trước, đó là lỗi của Vương gia. Sau đó Vương gia lại kiếm chuyện xấu dọa ta, làm ta lo lắng suốt ngày, vẫn là lỗi của Vương gia chứ. Lại sau nữa ta vạch tội của Vương gia, Vương gia không những không hổ thẹn lại còn ngang nhiên chỉ trích ta, đúng là sai mười mươi, sai không thể chấp nhận được.”

Dung Ly nói không lại hắn, tức mình nạt: “Ngươi… ngươi làm càn!”

Hạ An sợ nhất hắn lại khoe bộ dạng Vương gia ra, lập tức cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ có hai vai không ngừng run run. Dung Ly sợ nhất cái gì, sợ Hạ An khóc nha, hắn đành hạ giọng nói: “Hảo hảo, nếu hai ta đều có chỗ sai, vậy coi như hòa. Ta sẽ không giận ngươi nữa.”

“Hảo.” Hạ An tự biết mình đuối lý liền đồng ý ngay. Dù sao tội cưỡng hôn Vương gia của hắn nhất định là vượt xa lỗi của Vương gia a.

“Lau nước mắt đi, nam tử hán đường đường phải ra dáng một chút, đừng động cái là khóc nhè.” Dung Ly nóng nảy nói, lúc ấy mới thấy Hạ An ngẩng lên, miệng cười rạng rỡ, hai mắt khô ráo không phiếm chút lệ quang hắn lập tức nhảy dựng: “Được lắm, ngươi dám gạt ta, hôm nay không cho ngươi một bài học ngươi còn không biết Bổn vương lợi hại thế nào.”

“Đứng vững.” Dung Ly lề rề mài mực.

Hạ An bưng một con cóc vàng to bự, cánh tay tê tái mỏi, hắn méo mặt van vỉ: “Vương gia, ngài biết vẽ sao, hay để ta vẽ giùm cho. Ta xem nhiều mỹ nhân đồ lắm rồi, chắc chắn sẽ vẽ đẹp mà.”

“Ngươi xem nhiều mỹ nhân đồ lắm rồi à?” Dung Ly hằm hè lặp lại. “Vi Hoàng.” tiểu tư vừa chuẩn bị nghiên bút liền mở cửa tiến vào, nghe Dung Ly phân phó: “Trong khố phòng có mỗi cóc à, còn một con kim xà cuộn mình phải không, ngươi xem quàng nó quanh cổ Hạ An được không?”

Vi Hoàng nhịn cười đáp: “Nô tài thấy rất hợp.”

“Vương gia, ta sai rồi, ta không dám gạt ngươi nữa!” Trên cổ Hạ An lúc này đã quấn một con kim xà mình to bằng cánh tay, đỉnh đầu là con cóc to bằng hai cái bát. Nửa người trên không được động đậy bảo làm sao hắn giữ thăng bằng được.

“Đừng nhúc nhích, ngươi cứ ngả trái ngả phải làm sao ta vẽ được.” Dung Ly dọa: “Ngươi còn ngả nghiêng nữa ta gọi người đánh cả Hà quản sự luôn.”

“Ngươi đánh đi, thật tình ta đứng không nổi nữa.” lại thêm một hồi lâu, cánh tay Hạ An đã như không còn là của hắn nữa.

Lập tức Dung Ly la lên: “Đừng nhúc nhích, dám buông ra ta sẽ trừ nguyệt ngân của ngươi!” Hạ An vẫn khát vọng tự do lại ngoan ngoãn đứng thêm nửa canh giờ.

Dung Ly đặt bút xuống, cầm bức tranh lên thổi thổi rồi đắc ý nói: “Tốt lắm, ngươi qua đây xem.” Hạ An lập tức ngã ngồi xuống đất không dậy nổi. Dung Ly tủm tỉm cười cầm bức tranh cho hắn nhìn: “Thưởng thức tài hoa của Bổn vương xem nào.”

“Vương gia, mỹ nhân cóc và độc xà, nếu ngươi đã định đặt tên vậy sao không thêm một dấu ngắt giữa mỹ nhân và cóc.” Hạ An thều thào kiến nghị.

Dung Ly lắc đầu: “Vốn nó là một con mỹ nhân cóc nha.”

Chơi chán Dung Ly liền ôm Hạ An lên nhuyễn tháp, ngồi xoa xoa tay cho Hạ An: “Làm chủ sự thấy sao?”

Hạ An nhướng mày: “Vương gia, là ngươi cho ta lên làm chủ sự sao?”

“Phải thì sao, không phải thì sao?” Dung Ly nhướng tít hai mày.

Hạ An nghiêm túc nói: “Vương gia, tương giao cùng ngươi vốn là ta trèo cao. Ta thực lòng cảm động vì Vương gia đối với ta rất tốt, nhưng ta không muốn mượn thế lực của Vương gia để kiếm lợi cho mình, thỉnh Vương gia hiểu cho ta điểm ấy. Ta có tay có chân, có thể tự sống bằng khả năng của mình, đó cũng là chút tôn nghiêm còn lại, xin Vương gia giữ gìn cho ta.”

====

=))) mộ ôi~ mỹ nhân-cóc-và độc xà =)))~ hay là mỹ nhân cóc-và độc xà ta~ =))

à ai nhớ “bào cách” là gì hem? có ở chương 29 dồi nhóe :”> ~ sắt nung ịn lên da đó nha :-$ ~

4 bình luận về “Vương phủ thâm viện _ Chương năm ba

    1. =)) thì túng thiệt chứ bộ =))~ nuôi cả đàn ong bướm chỉ có bay vs lị fục vụ vương gia thâu mờ hông túng hơi lạ =))))~ dưng mà túng là một chuyện, hông đủ dưỡng tiểu nô tài lại là chuyện khác =))~ người ta là vương gia mờ =))~ kiếm bạc mấy hồi =))

  1. *run rẩy, lẩy bẩy*
    hí hí em biết mà, VG nhà chúng ta nhìn đôi khi cà lơ pất pơ tí thôi chứ cũng bá đạo lắm, thôi sau này anh cứ treo tr nhã gian của 2 ng là đk rồi ạ
    ước gì có ai vẽ minh họa cho e tưởng tượng và bức MỸ NHÂN CÓC cái =))

    1. =)) í em là cái đoạn thiên hạ vái vái cái tranh mỹ nhơn cóc á =))~ ừa cũng coi như là thể hiện một sự bá đạo =)))))))))~
      còn mỹ nhơn cóc thì =)))))~ sao người ta cứ tưởng tượng cảnh tranh con cóc hun cái biến thành tiểu nô tài trắng trẻo ngon xinh =)))))))~

Gửi phản hồi cho MinhDu Hủy trả lời