Vương phủ thâm viện _ Chương năm tư

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ năm tư: Phương gia thị phi… –

Dung Ly trầm mặc.

Hạ An đành nói tiếp: “Không phải ta xem Vương gia là người ngoài, ta vẫn cầu Vương gia giúp ta đấy thôi, về sau gặp chuyện khó xử nhất định ta cũng sẽ thỉnh Vương gia hỗ trợ. Nhưng chuộc thân, thoát nô tịch, nếu dựa vào sức người khác chẳng khác gì ta vẫn làm nô tài cả đời, sau này thác xuống còn mặt mũi nào đối diện với tổ tiên nữa.”

Thoát ly nô tịch bằng chính năng lực của mình mới có thể rửa sạch nỗi khuất nhục bấy lâu. Hạ An xuất thân từ dòng dõi thư hương, phụ thân là người đọc sách, gia đình mẫu thân tuy là nhà buôn bán nhưng rất coi trọng công danh khoa cử, đời nào cũng có tú tài văn nhân. Hắn có bụng như vậy Dung Ly cũng chẳng ngạc nhiên.

“Cũng không phải ta giúp ngươi, là Hà quản sự viện các ngươi tự điều động nhân lực thôi.” mặc kệ hiểu được tâm tư Hạ An Dung Ly vẫn không nhịn được bực bội. Biết làm sao được, ai bảo hắn thích một nam nhân chứ, nữ nhi thì tiện biết bao nhiêu, kiệu hoa rước về một cái thì bất kể trước kia là thân phận gì cũng phải tòng phu hết, người ngoài ai dám dị nghị câu nào.

Hạ An mỉm cười, lại nịnh nọt: “Ta biết Vương gia hiểu ta mà.”

Dung Ly chịu không nổi một lời nói ngọt của Hạ An, lại cầm bức tranh mỹ nhân cóc lên, hưng phấn nói: “Tranh của ta không tồi đúng không, ngươi nói bức họa này ta bồi lên giấy cuộn rồi treo ở đâu thì đẹp?”

Người trong tranh cơ hồ giống Hạ An như đúc, Hạ An phỏng chừng tự mình vẽ chưa chắc đã giống được đến thế. Có điều chủ đề tranh thực là bất hảo. “Tranh này Vương gia ban cho ta được không, nhất định ta sẽ hảo hảo cất giấu.” vĩnh viễn không cho ai khác thấy.

Đột nhiên Dung Ly nghiêm mặt, ngón tay lần lần vuốt ve hai má của Hạ An tuấn tú trong tranh: “Sẽ có một ngày, ta treo bức họa này ở nơi cao quý nhất, để cả thiên hạ bái lạy nó.”

Hạ An sửng sốt.

Lúc về A Đổ viện, sang đông ngày thật ngắn ngủi, hoàng hôn đã sắp nhường chỗ cho màn đêm. Hạ An đi một mình, cầm theo một ngọn đèn bát giác. Tiết trời chuyển lạnh, người nội viện hầu hết đều ở trong phòng tránh gió. Hạ An mặc đồ tiểu tư nhị đẳng ngoại viện đi lại trong nội viện cũng chẳng bị ai hỏi han, chừng ấy là đủ biết nội viện lúc này loạn đến mức nào.

Đi qua hoa môn, trước mặt là một hòn giả sơn, một dòng sông nhỏ nước trong vắt, qua cây cầu này là đến đường chính ngoại viện. Hạ An chẳng bận rộn gì, ra khỏi nội viện thì chẳng mấy khi bị tra hỏi, hắn liền ngồi xuống cạnh bờ sông ngẩn người suy nghĩ.

Nhớ lại hình như lần đầu gặp Vương gia chính là ở bên bờ sông cấm, hắn ôm đòn gánh ngồi nghỉ, Vương gia ở trong tiểu đình trên hòn giả sơn. Khi ấy trong tâm trí hắn Vương gia thực sự là Diêm La vương.

Lâu lắm Hạ An không đến con sông cấm ấy nữa, cũng chẳng biết dòng nước này có phải chảy từ đó ra không. Hạ An thò tay vốc nước nghịch, vừa tỉ mỉ nhớ lại quá trình mình và Vương gia quen nhau.

Trời tối hẳn, ngọn đèn bát giác bình thường tự dưng thành ra sáng nổi bật trong bóng đêm. Hạ An đứng dậy, định xách đèn đi về. Tự dưng sau lưng có tiếng người, hình như là gọi hắn.

“Tiểu tư ở viện nào vậy, ta là người hầu ở Hoa Doanh viện, đang đưa vị khách quý là bằng hữu của tổng quản tới chơi. Đèn của ta sơ ý bị tắt mất rồi, cho ta mượn đèn của ngươi soi đường được không?” một tiểu tư tất tả chạy đến, hỏi mượn đèn Hạ An.

Đường chính ngoại viện có thắp đèn nhưng nội viện giờ này đã tối om. Hạ An ra về cũng đi đường chính, liền hào phóng đưa đèn cho người ta mượn.

“Mượn được đèn chưa?” lại một vị công tử văn nhã xuất hiện, hẳn là vị khách quý tiểu tư nọ vừa nhắc đến.

Hạ An vừa định vấn an thì nhìn rõ mặt công tử nọ nhờ ánh đèn, tức thì cơn phẫn hận dâng lên, hắn siết nắm tay lao đến. Công tử kia dù không phải tay hảo thủ nhưng tốt xấu cũng lanh lẹ, chỉ nghiêng người đã tránh được rồi trở tay khống chế lại Hạ An.

“… Ngươi là…?” công tử nọ kinh hô: “Tên mua bút bị bắt hôm đó!” lần ấy hắn thoa rất nhiều phấn trắng lên mặt Hạ An, hóa ra lại giống hệt màu da thực của Hạ An bây giờ, bởi vậy chỉ chốc lát công tử kia đã nhận ra.

Hạ An vừa định chất vấn ngược thì đã nghe công tử nọ căm giận nói: “Hảo cho ngươi, nếu không phải ngươi dẫn Vương gia đi nhà ta đã chẳng bị Vương phủ hạ ngục, phụ thân ta cũng không nộ khí công tâm mà chết.”

Hạ An ngây người. Nhìn kĩ lại, gương mặt công tử nọ quả là giống hắn đến ba bảy phần. Chưa kịp tỉnh trí thì một cơn mưa quyền cước đã trút xuống mình, Hạ An nhịn không kêu, hai tay bụm mặt không dám để Phương Hạ Đồng nhìn rõ mặt mình lần nữa.

“Ai ở đó?!” Vi Hoàng vừa chạy tới vừa quát lớn. Vương gia lo Hạ An đi về một mình nên sai hắn lén theo sau. Hắn thấy Hạ An sắp ra đến ngoại viện rồi lại bần thần ngồi xuống bên sông liền an tâm chạy đi nhà xí một lát. Dè đâu ngay lúc này lại xảy ra chuyện. “Dừng tay lại mau, kẻ nào dám to gan sinh sự trong Vương phủ?!”

Vi Hoàng chạy đến nơi, thấy khóe miệng Hạ An đã rướm máu thì kinh hãi vô cùng, vội quát: “Ngươi thật to gan, còn không mau gọi thị vệ bắt tên côn đồ này tới Hình đường đi!” câu sau là nói với tiểu tư hầu hạ ở Hoa Doanh viện.

Tiểu tư nọ biết thân phận Vi Hoàng nên đã lập cập định chạy đi, đột nhiên cánh tay hắn bị túm lại. Người vừa bị đánh thảm thương lên tiếng: “Bỏ đi, tại ta không phải, chọc giận vị công tử này, xin hãy thả hắn đi đi.”

Phương Hạ Đồng hoài nghi, tại sao hắn phải cầu tình giúp mình.

Vi Hoàng cũng khó xử, Hạ An xảy ra chuyện nhất định Vương gia sẽ truy cứu, nhưng hắn cũng không thể mặc kệ ý nguyện của Hạ An. Đắc tội với Hạ An chỉ e sau này hắn cũng khó sống yên ổn.

“Không sao, ta không sao thật mà.” Hạ An quay lại nói với tiểu tư đang bị hắn giữ tay: “Mau cầm đèn dẫn đường cho công tử đi.”

Tiểu tư nọ thấy Vi Hoàng không nói gì, vội dẫn Phương Hạ Đồng đi ngay. Phương Hạ Đồng còn đang nghi hoặc thì nghe sau lưng có tiếng nói nhỏ: “Không về A Đổ viện luôn được đâu, ngươi theo ta tới chỗ đại phu đã.”

Tiểu tư dẫn đường chợt à lên một tiếng rồi nói: “Vừa xong nô tài đã nghĩ người đó trông quen quen, ra hắn chính là phó chủ sự mới nhậm chức ở A Đổ viện, hôm trước vừa gặp ở Hoa Doanh viện nha. Trông qua cũng biết lễ nghĩa mà, chẳng hiểu tại sao hắn lại mạo phạm ngài.”

“Hắn tên là gì?” Phương Hạ Đồng hỏi. Biết ở viện nào, lại biết cả tên lo gì không trừng trị được hắn.

Tiểu tư nọ nghĩ nghĩ một lát mới nói: “Ta nhớ có người gọi hắn là Hạ phó chủ sự, tên tựa hồ chỉ có một chữ ‘An’.”

Hạ An!

Phương Hạ Đồng như bị sét đánh ngang tại. Vội vã quay đầu lại thì người đã đi không còn bóng ảnh. Tiểu tư dẫn đường đuổi theo hỏi hắn làm sao, hắn chỉ có thể run rẩy hỏi: “A Đổ viện đi hướng nào, nói cho ta biết mau!” lời cuối cùng cơ hồ đã là rống lên.

Xua được Vi Hoàng về rồi Hạ An mới ôm gối ngồi trên giường. Dung Ly đẩy cửa sổ vào phòng, vô thanh vô tức ôm lấy Hạ An. Chỉ chốc lát đã cảm giác được vai mình một mảnh ướt át.

“Là lỗi của ta, nếu trước đây ta không đùa giỡn Phương Hạ Đồng ngươi đã không bị lừa, Phương lão gia cũng sẽ không có chuyện.”

Hạ An chùi nước mắt, ngẩng đầu lên mỉm cười: “Ta đường đường là nam tử hán, không khóc. Vương gia dạy ta võ công đi, như thế từ sau ta sẽ không bị khi dễ nữa.”

“Ngươi muốn khóc thì khóc, nam tử hán thì sao, nam tử hán không khóc hả, ta nói cho ngươi biết, anh hùng nam nhi chân chính đều không thèm để tâm đến chuyện vặt ấy.” Dung Ly tuyệt không biết xấu hổ lớn tiếng phủi bay lý luận trước kia của mình.

“Khóc đi. Không được cười với ta, trong lòng có chuyện không được gạt ta. Có gì không thoải mái thì nói với ta, ngươi không cần ta trút giận thay ngươi, ta cam đoan sẽ không động thủ.”

“Khóc a. Đừng cười, cùng lắm thì… ngươi muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đó, chuyện gì ta cũng nghe lời ngươi được không. Chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ ta, để ta ở trong lòng ngươi, được không?”

Hạ An ôm chầm lấy Dung Ly, nhe răng cắn vai hắn. Dung Ly cắn răng chịu đau, càng ôm Hạ An chặt hơn.

“Ta vẫn biết không phải lỗi của ngươi, là ta cầu ngươi dẫn ta đi, từ đầu đến cuối ngươi đều bị tính kế. Cái chết của bá phụ là tại ta. Trước đêm nay ta vẫn cảm thấy thật hổ thẹn với Phương gia, ta hối hận, ta hận chết bản thân mình, không còn mặt mũi nào gặp đường huynh nữa. Nhưng khi ta biết kẻ gạt ta cư nhiên chính là đường huynh, ta chỉ thấy vừa đáng cười vừa đáng giận, bá phụ đúng là bị hai ta liên thủ hại chết.”

Dung Ly dịu dàng xoa đầu hắn, khuyên giải: “Nói bậy, sống chết có số, liên quan gì đến ngươi. Kể như bá phụ ngươi chết oan cũng là tội của Phương Hạ Đồng.”

“Vương gia, ta khát.” Hạ An đột nhiên nói.

Lần này Dung Ly không hề truy cứu có phải Hạ An đang sai bảo hắn không, hắn nghe lời rót cho Hạ An một chén trà, tiếc là ấm trà đã sớm nguội. Dung Ly nói: “Từ từ, đợi ta pha ấm trà nóng cho ngươi.”

“Không cần, để ta nhuận nhuận cổ họng là được.”

Dung Ly đành đưa cho hắn, Hạ An uống hết chén trà rồi ngồi trên giường, dựa lưng vào tường cùng Vương gia. Đầu ngả lên vai Vương gia, đột nhiên Hạ An cảm thấy thực kiên định, cảm giác được giãi bày nỗi lòng thật dễ chịu, cứ che dấu mãi khiến hắn cũng mệt mỏi, có một người cho hắn dựa vào, thật tốt.

“Có đau không, chỗ ta cắn ấy.”

“Đau, coi như ngươi nợ ta đó, hôm sau nhất định ta phải cắn lại.” Dung Ly ấm ức đáp.

Hạ An bật cười: “Sớm biết Vương gia tính toán chi li như thế ta đã chẳng cắn, thà ta tự cắn mình còn hơn.”

“Không được.” Dung Ly càng giận hơn, hắn giơ tay giữ chặt hai má Hạ An, nói chắc nịch: “Dù là ngươi cũng không được làm tổn thương ngươi, vì ngươi là của ta.” nói xong, liền cúi xuống hôn Hạ An.

Hạ An nhắm mắt lại, khẽ hé miệng để kẻ xâm lược tiến vào.

—-

giờ xao, chương sau… ờ… ai xem HÁT hem *hát*

mà hay dữ~ bắt thiên hạ vái vái mỹ nhân cóc vs lị độc xà hay dữ~ *hát*

16 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương năm tư

    • =)) bạn bảo là bạn ko cố tình mà =))~ mà dừng khúc nầy coi như được níu kéo cảm xúc đấy chứ =))~ nếu ta tung thêm 2 chương nữa luôn có fải các nàng đã lăn ra cười luôn từ hôm trước mà hết cả hồi hộp dồi hông =)))

  1. Du ơi Du à, ngọt như mía lùi thế này quả đúng là làm dịu tâm tình đang khủng hoảng của em mà, cả boss ngầu với cả Vương gia hay làm bộ, cả chàng cà tửng lẫn em trai xà nẹo ~ em thích mấy chi tiết dịu dàng quá đỗi này quá đi.
    Ngày càng thích bạn vương gia, mà bạn trẻ Hạ An cũng đã một chân trong lầy rồi nghen ~ thiệt dễ thương ghê >”<
    Cám ơn du thiệt nhiều nè. Nghỉ ngơi đầy đủ rồi làm chương tiếp cho tụi em nghen Du *hun hun*

    • x”D thế mới biết mình đều là thiếu nữ hén =))~ toàn đi hóng hớt những thứ mong manh cute =)))))~
      bạn trẻ Hạ An thì nhúng chân vô lầy lâu rồi, cái chính là bao giờ bản chịu nhúng nốt cái chân còn lại cơ =))~ trông thế thôi nhưng mờ hơi bị kiên định đó nha =))~

  2. “tung bông nè, tung hoa nè, có cái gì tung hết nè”
    Du ơi Du :)) sức mạnh của …gần…đến cảnh H kìa, coi mn ai c~ nhiệt tành và háo hức hẳn ra á, em thì khỏi nói rồi, em mong cái chương 55 từ lâu thật là lâu lắm lắm rồi =))
    vại nên =)) Du có tung thì tung cả chùm nữa nhá, đừng để bị gián đoạn nha, khổ thân chúng hủ lắm nhá, thôi em xin hết, nghĩ đến chương sau có hát là đầu óc em trống trơn k nghĩ đk gì thêm cả =))))))))))))))

    • =)) vầng ss có thấy em mong chương 55 =)))~ và ss cũng thấy là em bị bàng hoàng vs hát hò của hai bạn chẻ dồi =))~ nói cho nghe, lúc đầu ss hông bàng hoàng lắm đêu =))~ cơ mà đến lúc mần mà thấu hiểu từng chi tiết là ss thành poker face luôn =))~ ứ có tí lãng mợn tình thú hót hiếc dì hết chơn =)) đúng là hệt như chơi đồ hàng hén =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s