Vương phủ thâm viện _ Chương năm lăm

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ năm lăm: Đừng áy náy… –

Đầu lưỡi Vương gia như một ngọn lửa linh hoạt tùy ý bành trướng trong khoang miệng Hạ An, không bỏ sót một nơi nào. Hạ An bị hắn hôn đến toàn thân nhộn nhạo, hai tay không khỏi càng mạnh mẽ quấn trên cổ Vương gia.

Hai cái lưỡi vờn giỡn nhau, triền miên lưu luyến hồi lâu không nỡ tách ra. Dung Ly bắt đầu rục rịch cởi đồ Hạ An, người kia thì vẫn hôn rất chi chăm chú, hôn đến cả người xụi lơ như nước, để mặc cho tên quỷ đói háo sắc lột sạch y phục mình.

“Hạ An…” nụ hôn kết thúc, sợi tơ nước bọt lưu luyến kéo dài không đứt. Dung Ly cọ cọ chóp mũi lên mũi Hạ An: “Ngươi nguyện ý chứ?”

“… tùy ngươi.” Hạ An vừa định cúi đầu lại bị Vương gia giữ cằm bắt ngẩng lên, để gương mặt đỏ dừ của hắn bại lộ không sót một tí gì.

“Nhìn ta, đừng cúi đầu với ta nữa.” Dung Ly nói bằng giọng khàn khàn: “Ta muốn cả thiên hạ này cúi đầu trước ta, chỉ có mình ngươi, ta muốn nhìn thẳng vào mắt ngươi, muốn nắm tay ngươi ngạo thị thiên địa.”

Hạ An gật đầu.

Dung Ly gặng hỏi tiếp: “Rốt cuộc là ngươi có nguyện ý hay không a?”

“Ai nha, Vương gia ngươi thật lắm lời, đã nói tùy ngươi rồi.” Hạ An bực bội phồng má, cố giấu nỗi ngượng ngùng.

Dung Ly lại nghiêm mặt nói: “Ta không muốn vì áy náy, tự hận bản thân mà ngươi chọn cách này để trừng phạt mình.”

Hạ An khẽ run lên, lại cụp mắt không đáp.

“Tin ta, không phải lỗi của ngươi, sao ngươi phải ôm tội lỗi vào mình, thánh nhân dạy ngươi đạo lý như vậy sao?” Dung Ly e là đã phải trút bằng hết ôn nhu tích trữ từ hai mươi mấy năm qua ra rồi: “Muốn luận tội cũng là tội của Phương Hạ Đồng, truy cứu hơn nữa, chỉ có thể trách ông Trời thích trêu cợt người ta.”

“Nhưng ta vẫn cảm tạ ông Trời đã cho chúng ta gặp nhau hôm đó. Lúc ấy thực ra theo sau ta còn có ám vệ, ta dẫn ngươi đi đường vòng về Vương phủ không phải để bắt tội Phương Hạ Đồng mà là muốn ở cùng ngươi lâu hơn một chút. Nếu bảo chính tình cảm của ta làm tổn thương ngươi, khiến ngươi thất chí thế này, ngươi bảo ta biết làm sao bây giờ?”

Hồi lâu Hạ An không đáp. Cả nửa ngày sau, đột nhiên hắn đẩy ngã người còn đang lải nhải đủ thứ lý lẽ bên cạnh, rồi leo lên ngồi trên người hắn.

Da thịt như dương chi bạch ngọc, non mềm trơn mịn, phiếm một tầng quang mang nhu hòa. Trước ngực là hai nụ hoa bé bé cùng vật nhỏ bên dưới đã hơi ngóc đầu dậy, tuyền một màu hồng nhạt vô tình nói lên chủ nhân cơ thể này mới là một kẻ bỡ ngỡ trước con đường tình ái.

Điều này làm cho Dung Ly thật hài lòng a, bản thân hắn nếm đến bách hoa, nhưng làm một nam nhân, tận đáy lòng hắn vẫn luôn hy vọng tìm được một người hoàn toàn thuộc về mình. Dù rằng hắn cũng hiểu như vậy là bất công với Hạ An nhưng lòng hắn vẫn không nhịn được mừng thầm. Hạ An, tất cả chỉ thuộc về mình hắn.

“Nguyên lai không phải ngươi áy náy muốn tự trừng phạt bản thân, mà là thật sự động tâm với ta.” Dung Ly bắt lấy tiểu Hạ An đã muốn ngẩng đầu, chọc tức.

Trần như nhộng rồi, xấu hổ cũng có ích gì nữa. Hạ An thầm tự thuyết phục mình như vậy, hơn nữa thân thể hắn có cảm giác, ngọn lửa thiêu đốt bên trong khiến hắn nhìn Vương gia như một món giải khát hay một liều thuốc thần kỳ. Lý trí chậm rãi lui đi, Hạ An ngửa cổ thành một đường cong duyên dáng, miệng không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ.

Giây phút Vương gia chạm vào hắn làm hắn cảm nhận được rõ mồn một cái cơ thể khiến hắn buông bỏ tôn nghiêm để hòa vào khoái cảm sao mà tội lỗi, một khoảnh khắc nhẹ tựa lông hồng, hắn chậm rãi thở hắt ra, thả lỏng thêm một chút.

Bàn tay Dung Ly cử động nhanh hơn, hai mắt Hạ An giờ đã thủy quang liễm diễm, tựa như bóng trăng trong đầm nước, khiến người ta trầm mê. Cúi đầu ngậm điểm nhỏ bé nổi lên trước ngực, say sưa liếm mút, nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của Hạ An, Dung Ly lại nổi tà ý, nhe răng khẽ cắn một cái.

“Ưm, đau.” thanh âm Hạ An lại càng tinh tế hơn.

Dung Ly vẫn ra bộ thản nhiên, hắn mơ hồ làu bàu: “Đau chỗ nào, ta thấy ngươi hưởng thụ quá mà. Ta đây mới khổ chứ, không ai hầu hạ ta.” nói xong liền thở phì phì, tay không buồn động nữa.

Hạ An hấp tấp giục: “Đừng ngừng lại, Vương gia… đừng ngừng lại. Mau lên, ta muốn.”

“Muốn… ngươi muốn cái gì?” Dung Ly buông tha điểm nho nhỏ, bắt đầu phả hơi thở nóng rực bên tai Hạ An.

Hạ An ngẩng đầu, không nhịn được van vỉ: “Vương gia… mau… đừng ngừng lại.”

“Muốn ta sao?”

“Ừ.” Hạ An căn bản không thể nghĩ ngợi gì nữa, chỉ còn biết đồng tình thuận theo.

“Muốn ai?” Dung Ly nhận ra chỉ cần hắn khẽ phả hơi một cái, tiểu Hạ An đã hứng khởi hẳn lên, hắn liền trượt tay xuống chặn ngay gốc nó.

Hạ An như bị rang giữa chảo lửa, Vương gia còn không ngừng khiêu khích hắn. Hắn rướn cong người, nôn nóng giãy giụa: “Muốn Vương gia, cho ta…”

“Vương gia là ai?”

Hạ An mê man nhìn hắn: “Là Vương gia.”

Dung Ly vẫn chưa chịu buông tha: “Vương gia tên gọi là gì?”

“Là… là Dung… Dung Ly.” Hạ An thật sự chịu không nổi, Vương gia vừa phóng hỏa vừa ngăn lửa lan tràn, thật là ác ma cực điểm. “Dung Ly, Dung Ly, Dung Ly!” Hạ An gào lên, đầu lắc quầy quậy nện bình bịch xuống giường.

Dung Ly vội vàng đỡ đầu hắn lại, vốn đã ngốc rồi, đập nữa không phải càng ngu ngơ sao. “Hảo hảo, sẽ hầu hạ ngài thỏa mãn ngay đây. Có ai nôn nóng như ngươi không hả, đổi lại với người khác có phải ngươi cũng sẽ thế này không?”

“Ha…” Hạ An sung sướng bắn ra, mất một hồi lâu mới lấy lại được nhịp thở: “Vương gia, mới rồi ngươi cứ lằn nhằn mãi cái gì vậy?”

“Không có gì, ta đang bảo ngươi ngửi thử xem loại thuốc mỡ nào mùi thơm nhất.” Dung Ly kích động móc trong đống y phục rơi dưới giường ra bảy tám cái bình nhỏ.

Hạ An chẳng hiểu ra sao cũng ngoan ngoãn mở từng bình ra đưa lên mũi ngửi: “Thuốc mỡ cầm máu phải không, mùi hắc quá.”

“Ta thích cái này.” Dung Ly lẹ tay mở một bình khác, đưa lên cho Hạ An ngửi. “Sao hả, cái này hương thơm đạm nhiên thanh sảng, cũng khá phong tình.”

Hạ An bĩu môi: “Phong tình cái gì a, cái này hình như là thuốc đuổi côn trùng, pha cả hương hoa lan đúng không?”

Dung Ly gật đầu lia lịa: “Chẳng những đuổi côn trùng, còn đuổi tà được luôn.” Dung Ly ngắm nghía Hạ An một hồi rồi hỏi: “Ngươi có muốn đổi tư thế không, nằm sấp chẳng hạn?”

“… thế này không được sao?” đến đây Hạ An mới hiểu ý tứ Vương gia, hai tai lập tức đỏ dừ, vẫn có chút bài xích.

“Không phải không được, ta đoán là được thôi.” Dung Ly bắt đầu hoa tay múa chân ước lượng chiều dài tiểu huynh đệ của hắn. Hạ An cũng cúi đầu xem thử, kết quả là bị chấn động kinh người, cư nhiên lớn thế kia, còn hơn cả lần trước hắn dùng tay làm cho nha. “Ta xem trong sách người ta hay ngồi làm…” đáy lòng hắn vẫn có chút miễn cưỡng, liền nghĩ cách bàn lùi, nếu ngồi đè trên người Dung Ly ít ra hắn cũng được an ủi tinh thần đôi chút.

“Ngươi đã xem những loại sách gì hả?!” Dung Ly phẫn nộ quăng hết đống thuốc mỡ xuống sàn, bất quá vẫn giữ lại bình vừa chọn.

Hạ An thấy vậy lại trộm cười: “Chính là cuốn sách Vương gia cho ta a. Cuốn đó không chỉ có chữ viết mà còn cả hình vẽ nữa, người ta vẽ không kém Vương gia đâu nha, nội dung lại còn phong phú, ai như Vương gia đi vẽ cóc.”

Cơn tức của Dung Ly bị nghẹn ngang họng, hắn nạt: “Phải rồi, Bổn vương chỉ biết vẽ con đại cóc như ngươi thôi đó.” nói đoạn bắt đầu quệt một lóng tay thuốc mỡ, một tay giữ Hạ An, để hắn ngồi dựa vào người mình, nhếch cao mông lên.

“A.” Hạ An nào đã bao giờ làm thế này trước mắt người khác, hắn run bắn người, định nhỏm dậy đào tẩu.

Vậy là bàn tay Dung Ly đang lần tìm huyệt khẩu liền vỗ chát chát vào mông hắn: “Ngươi có trách nhiệm một chút xem nào, ta hầu hạ ngươi xong rồi nhưng chính ta còn đang nghẹn chết đây này, ngươi mặc kệ ta hả?”

Hạ An há miệng cắn bả vai Dung Ly, không dám động loạn nữa. Dung Ly đau mấy cũng không bằng cơn bức bối vì cây thiết côn bên dưới đang kêu gào đòi giải phóng.

Lạnh quá, đau quá. Dị vật tiến vào dũng đạo nhỏ hẹp, Hạ An càng nghiến răng cắn mạnh để dằn xuống cảm giác muốn vùng dậy bỏ chạy. Hắn bắt mình quên đi Phương gia, quên cả trách nhiệm đè nặng trên vai hắn. Hắn cố nghĩ, nghĩ Vương gia đối với hắn thế nào, hắn đã ngồi bên dòng suối nghĩ thật lâu, nghĩ rằng hắn cũng đã đặt Vương gia ở nơi nào trong lòng mình. Nếu là bằng hữu, như A Phúc không phải bằng hữu của hắn sao, Tiểu Kim cũng thế, nhưng Vương gia không giống họ, Vương gia có thể khiến tâm tình Hạ An dao động mãnh liệt hơn nhiều, càng có thể đến thật gần thật gần nơi sâu kín nhất trong lòng hắn.

—–

mô phật à, cái này đúng là xem hát chứ hông fải xem HÁT nữa dồi =)))))

2 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương năm lăm

  1. thỏa rồi, đợi mãi, đợi mãi cũng đến =))
    mặc dù hát nhà này cũng thú nhưng k nhiều tình thú lắm =)) 2 bên còn bận lảm nhảm nhiều điều + hát k kĩ lắm nhưng thôi đường còn dài hi vọng ở tương lai
    mồng 1 đầu tháng mà Du đã cho ăn thịt thế này thì may cả tháng rầu =)))))))~~~~~
    p/s: tung bông
    sau màn này chắc sẽ tình củm hơn hahahaha

  2. Mã mới thấy bợn Vương gia thể hiện sự bá đạo một cách… nghiêm túc =)) “cả thiên hạ này cúi đầu trc ta” <– Ai nha… có vẻ như sau này bợn í sẽ làm hoàng đế??? Xao từ trc đến h mềnh kg nghĩ đến khả năng này nhỉ. Bợn í cũng là hoàng tử tài năng học vấn đầy mình mà. Hay là cái sự tề gia nội trợ của bợn í át đi tài trị quốc bình thiên hạ =))

    Nói mới có mấy câu bình thường mờ là ôn nhu tích góp cả đời xao??? Thôi bé An cứ đập đầu thêm vài lần nữa đi mới cảm dc hết sự ôn nhu đó =)) Đồ tình sự mờ lại đi tán hươu tán vượn thành thuốc đuổi tà và đuổi côn trùng =)) Lại đập mặt xuống bàn phím thêm vớ 2 bợn này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s