Vương phủ thâm viện _ Chương năm sáu

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ năm sáu: Tình đáo thâm sâu… –

“Đau phải không? Cố chịu một chút, lần đầu bao giờ cũng đau, nhưng đợi lát nữa thật sự tiến vào ngươi sẽ thấy khoái hoạt ngay.” giọng điệu Dung Ly đã bắt đầu mất kiểm soát, hơi thở nặng nề phả xuống mông Hạ An như một luồng lửa nóng đầy khiêu khích, tiểu huynh đệ vừa gục đầu xuống của Hạ An lại bắt đầu ngóc dậy. Điều này càng khiến Hạ An xác định được tình cảm của hắn với Vương gia.

Dị vật bị rút ra, Hạ An cảm giác phía sau mình không ngừng co rút lại, nơi đang bị dị vật xâm chiếm hốt nhiên trở thành hư không… mà cứ như thiếu thiếu thứ gì, như thể nơi đó đúng ra cần phải được lấp đầy mới phải. Xấu hổ vì ý niệm của mình, Hạ An lại hung dữ cắn Vương gia cái nữa.

Hắn bị Vương gia ôm ngang người, nằm xoài trên người Vương gia, vòng tay ôm ngang thắt lưng Vương gia. Mà Vương gia thì nhỏm nửa người dậy, chăm chú nghiên cứu phía sau hắn, nếu không phải hắn vẫn đang nằm đè trên mình Vương gia, chỉ sợ Vương gia đã dúi cả đầu vào chỗ đó rồi.

Thắt lưng Vương gia đã bị lãnh vài miếng cắn, phía sau Hạ An thì bị sờ soạng lung tung, giờ có mắc cỡ hòng trốn cũng chẳng được, mà hắn cũng đâu có muốn chạy. Bất quá đến lúc Vương gia lăm le muốn đưa hai ngón tay vào, Hạ An cũng nổi ý xấu muốn cắn thử cái mông đầy thịt của Vương gia.

Đưa mắt nhìn xuống, Hạ An giật mình sửng sốt. Hồi lâu sau hắn mới hoàn hồn giơ tay khẽ vuốt ve những vết roi sưng tấy, nhiều vết đã muốn nứt ra, rướm máu. Hạ An nghe sống mũi cay cay, Vương gia không biết đau sao?

“Bảo bối, đau lắm sao, có muốn ta làm chậm hơn một chút không?” vất vả lắm mới đẩy được hai ngón tay vào, Dung Ly đã vã mồ hôi đầm đìa. Đau lòng vì người khác cũng đến mệt người a, rốt cuộc hắn vẫn còn quân tử lắm.

Hạ An cố giữ cho giọng mình bình thản mà vẫn không giấu được sự nghẹn ngào: “Không đau chút nào, Vương gia ngươi đừng dùng ngón tay nữa. Ngươi vào mau đi, ta không đợi được đâu.” nói đoạn liền chống tay nhỏm dậy, không nỡ đè nặng trên người hắn nữa.

Vị nằm dưới nọ còn hồn nhiên chưa nhận ra sự chuyển biến của Hạ An, vẫn chuyên tâm một lòng khai mở giúp hắn, còn lầm bầm đầy hối hận: “Hôm nay nghe Vi Hoàng nói ngươi bị ủy khuất, ta vội tới đây ngay. Nếu biết ngươi sẽ nguyện ý hiến thân cho ta, ta đã đem nguyên bộ dụng cụ đến, đỡ cho ngươi phải chịu đau thế này.”

Hạ An quay đầu lại, mỉm cười: “Chỉ cần Vương gia mang thứ đó của ngươi đến là được.”

Dung Ly trợn tròn mắt, ngờ ngợ nhìn Hạ An. Người nọ cũng ngộ ra mình thay đổi hơi quá đà, đành ngoảnh mặt đi, giả bộ húng hắng ho. Dung Ly đương tự hỏi sao Hạ An đột nhiên nghĩ thông vậy, thì thấy nụ cười câu nhân của hắn… tiểu huynh đệ vốn đã dựng đứng càng không sao nín nhịn được nữa.

“Bảo bối, chúng ta đổi tư thế đi, ta sợ ngươi làm lần đầu tiên, không ngồi được đâu.” vừa nói Dung Ly vừa lanh lẹ đẩy thêm một ngón vào.

“A.” Hạ An nuốt xuống tiếng rên rỉ khó chịu, nội tâm đấu tranh dữ dội. Tư thế ấy chính là cực hạn hắn nghĩ mình chịu đựng được, nhưng vết thương của Vương gia như thế liệu có đỡ được sức nặng của hắn không?

Hạ An cắn môi suy nghĩ, bất quá phía sau liên tục bị mở rộng làm hắn không sao tập trung được, lại còn hơi thở nặng nề của Vương gia cứ như càng lúc càng phóng đại, phóng đại bên tai hắn.

“Cứ thế này cũng được, mau vào đi.” Hạ An siết tay cương quyết.

“Tự ngươi nói đấy nhé, đến lúc đó đừng có khóc.” Dung Ly vội vàng rút ngón tay ra, luồn hai tay dưới nách đỡ Hạ An dậy, từ từ giúp hắn ngồi lên.

Vừa dợm tiến vào, mặt Hạ An đã trắng toát. Ba ngón tay đã làm hắn đau tê tái, ai ngờ được Vương gia quả thật muốn xé rách hắn ra thế này. Siết chặt bàn tay đẫm mồ hôi, Hạ An cố giam tiếng rên rỉ đau đớn trong yết hầu.

“Đau lắm phải không?” Dung Ly cũng không sung sướng gì hơn, phần còn bên ngoài thì gào rú đòi tiến vào, một chút mới vào được thì bị siết đau muốn chết. “Ngươi lấy thuốc mỡ thoa thêm giúp ta, chút nữa sẽ đỡ đau hơn.”

Lại được Hạ An không biết sống chết, vừa quyết không với lấy bình thuốc vừa gạt tay Vương gia ra: “Đừng dông dài, thả ra, để ta ngồi xuống.”

“Sẽ đau chết ngươi mất, lấy bình thuốc mau đi.” Dung Ly không dám buông ra, mặc kệ Hạ An tức tối đánh đấm hắn thế nào.

Hạ An nhe răng dọa, Dung Ly mắng hắn hồ nháo, vẫn quyết không chịu buông tay. Bất đắc dĩ Hạ An đành phải sử đòn sát thủ, đổi cương thành nhu, thò tay thọc lét Dung Ly. Dung Ly sao đỡ được đòn này, hắn buồn cười đến chảy nước mắt, theo bản năng hai tay cũng lỏng ra…

Không còn gì chống đỡ, cả người Hạ An rơi xuống. Gần như ngay lập tức hắn ngửa cổ thét lên, đau hơn hắn tưởng rất nhiều, thực sự là xé toạch cơ thể hắn, là thống khổ tột cùng. Lục phủ ngũ tạng như bị thúc tuột lên tận cuống họng, chỉ cần ho một tiếng là đủ ói tất cả ra.

Dung Ly mặt trắng bệch, hắn nằm vật trên giường, mồ hôi đọng trên trán to như hạt đậu. Miệng còn lắp bắp: “Ngươi… không sao… chứ? Hạ An… bảo bối… bảo bối của ta.” Siết chết hắn rồi, đứa nhỏ chán sống này, muốn đồng quy vu tận cũng đừng ác ôn vậy chứ.

Hạ An vẫn ngửa cổ, chỉ là sau tiếng thét chói tai giờ hắn đã nín bặt. Hai lỗ tai lùng bùng như sấm nổ, hắn nghe thấy giọng lo lắng của Vương gia mà không sao nhận rõ hắn đang nói cái gì, càng không sao đáp lời được.

Phía sau dường như có một chất lỏng nóng hổi rỉ ra. Hạ An thở gấp, cúi xuống nhìn, hai nơi đỏ hồng hợp vào làm một, phân không rõ đâu là của ai. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Hạ An cựa mình nhỏm dậy.

Nhờ tác dụng của máu và thuốc mỡ, lại thêm cơ thể Hạ An vì bị đau mà thoáng thả lỏng, Dung Ly cũng dễ chịu thở hắt ra. Bất quá Hạ An vừa khẽ nhúc nhích Dung Ly đã cảm thấy phân thân bị siết chặt đang hơi dịu xuống của mình nhất thời lại hào hứng dựng lên.

“Yêu tinh, ngươi đích thực là yêu tinh!” Sắc lệnh trí hôn, Dung Ly muốn cố kỵ cũng không được nữa, hắn vừa đỡ Hạ An vừa bắt đầu cử động.

Móng tay Hạ An đâm sâu vào da thịt Dung Ly, không ngừng không ngừng bị nghiền nát, rồi lại thanh tỉnh đón nhận, hắn cảm thấy mình như con thuyền mộc bị sóng gió vần thảm thương giữa đại dương mênh mông, vừa bị đánh tan nát vừa như bị chão thừng siết chặt lại không cho rã tan ra từng mảnh.

“Ư, a ưm.” Một tiếng rên rỉ bật ra. Khoái cảm luồn lách dấy lên giữa cơn đau đớn, bùng nổ không gì kiếm chế được… và rồi nhanh chóng chiếm trọn mọi giác quan của Hạ An.

Dung Ly nghe được thanh âm đầy mị ý của Hạ An thì càng thêm phấn chấn, càng tiến công dồn dập hơn. Tiếng kêu ra đến cổ họng đã vụn vỡ, rồi đứt đoạn thoát ra khỏi khóe môi, thanh tuyến còn không ngừng rung động run run theo hạ thân đang bị khuấy động điên cuồng.

“Thoải mái đúng không?!” Dung Ly lớn tiếng hỏi.

“Chậm, chậm một chút.” Hạ An chưa kịp hoàn hồn, vẫn chỉ biết rên rỉ cầu xin.

Bất quá trên giường lời tình nhân đều phải suy diễn ngược lại mà nghe, huống gì giọng điệu Hạ An lại khẩu bất ứng tâm như thế. Dung Ly chỉ cần dùng sức dấn tới thêm một chút, Hạ An đã thấy trí não trắng xóa một mảnh, hắn thét lên: “A, a… ta… ta muốn ra!”

“Chờ ta.” Dung Ly lập tức chụp lấy tiểu Hạ An.

“Đừng… để ta ra đi…” Hạ An chịu không nổi cảm giác khổ sở vì dục hỏa đốt người này, lập tức cuống cuồng vừa nắm tay đấm hắn vừa khóc: “Ta không chịu được… không được đâu, chết người mất.”

Dung Ly vẫn vừa hăng say cố gắng vừa đe: “Ngươi thế là quá nhanh, không tốt cho cơ thể. Đợi cùng với ta, sắp rồi…”

Hạ An khó chịu muốn chết, khổ nỗi khả năng nhẫn nại của Dung Ly quả là kinh khủng, hắn cắn môi, gục xuống ngậm lấy điểm nhô lên trên ngực Dung Ly, khẽ cắn.

“Ha…” Dung Ly buông tay, một dòng nhiệt cháy bỏng bắn ra trong thân thể Hạ An, nóng đến mức khiến toàn thân Hạ An run rẩy. Hai người cùng xụi lơ nằm vật ra giường.

“Ngươi còn cắn, hôm nào phải lôi đàn chó cưng của Bổn vương ra cho các ngươi cắn nhau mới được.”

Hạ An nhả ra, lúc bắn hắn sao quản được cái miệng mình, chỉ biết nghiến răng làm tới, bất quá tiếng hét thảm của Dung Ly vẫn kịp lọt vào lỗ tai hắn a.

“Hắc hắc.” Hạ An cười ngây ngô, đúng lúc mấu chốt ai tự chủ được chứ, “Ơ này, sao ngươi nhanh vậy hả?!” mắt thấy tiểu Dung Ly lại bắt đầu ngóc đầu lên.

Dung Ly xòe tay nói: “Ta làm thế nào được, một mỹ nhân hoạt sắc sinh hương lõa thân trước mặt ta, ai mà không có phản ứng a.”

“Ngươi còn không ư, ta đã động vào ngươi đâu, hà hơi một cái đã chịu không nổi, chậc chậc, tuổi trẻ đã không biết tiết chế rồi.” Dung Ly còn không quên xài xể Hạ An mấy câu.

Hạ An không thèm biện hộ: “Ta dùng tay làm cho ngươi thôi, đằng sau không được nữa đâu.”

“Hảo, ngươi hai lần, ta một lần thật mệt chết người.” Dung Ly lật người Hạ An lại, để hắn quay lưng với mình, mặt đối diện với tiểu Dung Ly.

Trước lạ sau quen, dưới sự chỉ đạo của Dung Ly, kỹ thuật của Hạ An tiến bộ thấy rõ, lại còn thường thường cọ cọ chân với Dung Ly, thành ra lần này rất mau, Dung Ly đã đạt được thống khoái.

Dung Ly thét dài một tiếng, chỉ cảm thấy chưa bao giờ sung sướng đến vậy. Bao mỹ nhân trong dĩ vãng, bất luận nam nữ đều chỉ có thể giúp hắn trút dục vọng, chưa một ai khiến toàn thân hắn thư thái mỹ mãn đến thế.

“Hạ An.” Dung Ly thấp giọng gọi.

Hạ An nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại không đáp.

Dung Ly nhỏm dậy, lại gục đầu xuống hõm vai Hạ An, rầu rĩ nói: “Hạ An, ngươi cũng gọi tên ta được không?”

“Hảo, Dung Ly, Dung Ly, Dung Ly.” Hạ An gọi, nước mắt theo hơi thở mà tràn qua khóe mắt hắn. Từ đầu đến cuối sức nặng của cả hai đều dồn lên cái mông bị thương của Dung Ly, mà hắn không kêu đau lấy một tiếng.

“Về sau gọi ta là Dung Ly, ta không phải Vương gia, là Dung Ly của ngươi.”

Hạ An nhắm mắt lại, ý thức dần dần tan đi.

Đến khi tỉnh dậy, hắn thấy mình bị quấn kín trong chăn, khóe mắt liếc đến cái ghế bên giường, trên ghế là một ụ quần áo nho nhỏ. Hạ An gượng dậy, phía dưới vẫn đau đớn nhưng cảm giác thanh lương thoải mái không ít, cũng không thấy dính nị như đêm qua, hơn nữa chăn trượt xuống để lộ ra những vết thương đều đã được thoa thuốc trên người hắn. Hạ An mỉm cười, quyết định thôi không dậy nữa.

Với tay lật đống quần áo lên, thấy bên trong là hai cái khăn sạch, lật nốt khăn ra thì trong cùng là một bình trà, không phải loại bình trong phòng Hạ An mà hẳn là đồ dùng của Vương gia.

Xách bình trà lên, vẫn còn ấm ấm, Hạ An dốc bình uống luôn phân nửa, không chỉ cổ họng khô ráo dịu hẳn mà nội tâm cũng nghe ngọt ngào như ướp mật. Đặt bình trà xuống, nhìn áo quần rơi vãi dưới sàn, lại sờ sờ chăn đệm mới thay dưới lưng, Hạ An thấy thật mắc cười, Dung Ly cư nhiên lục đệm giường cũ hắn nhét tận đáy rương quần áo ra trải, còn quần áo gấp trên đệm một nửa bị hắn lôi ra ủ bình trà, nửa kia vứt lung tung dưới đất, đây rốt cuộc là săn sóc hay phá hoại a?

Cũng may giờ hắn không phải tự giặt đồ nữa. Hạ An mỉm cười, một lần nữa thiếp đi trong cơn đau ê ẩm.

Ở Phiêu Hương viện Hạ An đã hình thành thói quen ngủ ngày, ba tháng trong ngục cũng thường ngày ngủ đêm thức, dù hai tháng nay đến A Đổ viện có quy củ dậy sớm nhưng chỉ cần hôm nào không nhất định phải dậy tuyệt đối Hạ An sẽ không rời giường, kiểu gì cũng ngủ qua giờ Thìn.

Hắn đã dặn Hà Thành bưng điểm tâm và nước rửa mặt đến muộn một chút, chỉ cần để lại ngoài cửa, chớ gõ cửa làm phiền hắn. Lúc nào dậy tự hắn sẽ đem vào phòng.

Bởi vậy hôm nay Hà Thành vẫn theo ý hắn, đặt điểm tâm ngoài cửa phòng rồi ra nhị viện làm việc, không nhận thấy có gì bất thường. Tận đến lúc đem cơm trưa sang, thấy điểm tâm vẫn nằm nguyên chỗ cũ mới nghi hoặc gõ cửa gọi: “Hạ An?”

“Có việc gì?” Hạ An lên tiếng trả lời mới nhận ra cổ họng mình thật ấm ách.

“Ngươi không sao chứ, ta vào được không?”

Hạ An vội la lên: “Đừng đừng, ta vẫn chưa dậy đâu. Ngươi cứ để cơm ngoài cửa được rồi.” dù trên mặt hắn không có thương tích gì nhưng nghe mùi và cảnh tượng bừa bãi trong phòng làm sao giấu được chuyện đêm qua…

Hà Thành nói: “Hảo, ta để cơm ngoài cửa nhé. Phải rồi, sáng nay quản sự hỏi ngươi, không thấy nói gì nhưng ta thấy hình như quản sự có việc cần ngươi đó.”

“A, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, Hà Thành. Ngươi nói với Hà quản sự giúp ta đêm qua ta nhiễm lạnh, xin nghỉ một ngày.”

—-

mình lại nói, cái quả H của hai cái bạn này í mà, thật ra thì nó cũng hót đấy… nhưng mà sao mình thấy giống chơi đồ hàng hơn… bạn chẻ Dzung Ly bản chỉ dẫn tận tình mà bạn nhỏ Hạ An bản cũng cứng cổ thật tình luôn. xem HÁT gì mà dư xem hài kịch vại *giãy*

14 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương năm sáu

  1. ơ thế là còn nứa ạ =))
    cám ơn Du vì k cut giữa đường
    ôi dồi ôi sao cái a VG mặt dày đã đành chứ anh Hạ An cũng k kém nhể =)) bất mãn đến mức mún cắn mông ngta =))
    =))))))))))) ôi cái màn hát gì đây, sao nó nghe có vẻ ngược đời, mà thụ này a chưa có kinh nghiệm còn đòi tiếc cho thằng công =)) lúc hát còn chọc lét nhau đk =)) kết quả là bảo bối và “bảo bối” đều làm ngta vô cùng thương tiếc =))
    cuối cùng là đồng ý vs nhận xét của Du iu =)) hát va cả hò

    • =))) cái này không trách được em iêu ơi, đây là hát đúng theo nhạc nền từ đầu đến cuối “fim” mờ =))~ đùa chứ riêng cái đôi nầy mờ mùi mẫn xến xúa khanh khanh ta ta chắc ss ói =))))))~ hài dư gì í =))
      mà thấy thụ của ss ngầu hông =))~ mộ ôi thương vương dza quá đi thương cái mông bị đòn quá đi =))

  2. Hát ơi là Hát.
    Thường xem H sẽ xịt máu mũi nhưng seo xem H của anh vương gia và em An ta chỉ có thể cười sặc sụa thôi ah.
    Em nó thật háo sắc và thiếu kiên nhẫn: “cắn mông anh vương gia” và “cù léc anh để anh buông tay ngồi phịch xuống…. và đ….a….u” là seo hả em.
    Tự làm tự chịu nha em, anh đã thương hương tiếc ngọc như thế mà ….. chẹp chẹp

    @ P/s: Chúc mừng Vương phủ của Du Du đã đi được nửa chặng đường. Mong ngày Hoàn sẽ ko còn xa xôi.

    • =)))) em nó háo sắc hở =))~ chời ơi đây là lần đầu tiên ta nghe nói vậy nha =))~ mà thấy đúng quá nha =))~ quả nhiên là ngụy quân tử háo sắc hén, giả bộ thanh bạch cơ mà thật ra là thích bỏ xừ ra hén =))
      ừa quả là đã đi được nửa chặng đường :”> ~ nàng thấy Du ngầu hông ;”> ~ 5 cuốn chứ ít gì :”>

    • =)) ước lượng thì làm xao hử =))~ trước giờ người ta cứ xài tới thâu, bữa nay “ấy” vs em nó tự dưng fải để ý đến hậu quả nên người ta mới fải ước lượng chứ bộ =))~ maybe vì hàng họ hơi bự =))))))))))))))))))

  3. Đã chuẩn bị tinh thần là H zì thì H, nó vẫn như mọi thứ xuyên suốt từ đầu truyện đến giờ thôi, đó là phởn và hài, thế mà vẫn nước mắt tèm lem vì… cười qúa nhiều =)) Cả 2 bợn đều nhiệt tình qúa đáng =)) Nhưng mờ thi thoảng vẫn có những khoảnh khắc suy nghĩ cho nhau để cho chúng ta thấy đây vẫn là đơm hoa kết trái của một chuyện tềnh =))

    Anyway, xao mờ mông bợn Vương gia lại có vết roi???? Mềnh đã bỏ sót cái zì chăng????

    • =)))) cái nầy quả thiệt là nó giống như bạn nào ó ở trên đã nói, hai thiếu nam đang đào sâu nghiên cứu vấn đề tuổi dậy thì =))))~ thật là tai tiếng thay cho vương dza =))

      à và sao mà mông bạn vương dza có vết roi =))~ hông fải bỏ sót mà, đó là điều chỉ được hé lộ cho đến chương kế đó mà =))

  4. ta cũng thắc mắc là anh vương gia làm sao lại bị thương ở mông a? ta đọc liền tù tì đến đây nhớ rõ anh nó ko tét người ta thì thui, có ai lại đu tét mông anh a. Ah, thanks chủ nhà a, mềnh đọc liền 1 mạch nên tới đây mí cmt nha, ủng hộ chủ nhà nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s