Vương phủ thâm viện _ Chương năm bảy

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ năm bảy: Hạ An thăm bệnh… –

Tối đó Dung Ly không tới, dù đã nhắc đi nhắc lại với mình rằng chớ mong Dung Ly sẽ giống như ái nhân bình thường… mà Hạ An vẫn không nhịn được thất vọng khổ sở.

Đến lúc trăng treo giữa trời, cửa sổ khẽ hé mở, Hạ An vẫn dỏng tai nghe ngóng lập tức rướn cổ lên nhìn, chẳng có ai, chỉ có một bình sứ bay vào, vừa vặn đáp cạnh gối Hạ An.

Hạ An cầm lên xem, là thuốc cầm máu trị thương thượng đẳng. Của Vương gia cho hắn sao, mà sao không vào phòng? Hay vừa xong là người khác được sai đến đưa cho hắn?

Đến tối mới mở cửa lấy cơm, chỉ khoác tạm một cái áo choàng. Lúc sau hắn cởi áo choàng ra, bên trong vốn chẳng mặc gì. Hạ An nhón tay quệt lấy một ít thuốc dính dính, quỳ sấp xuống giường, tự thò tay bôi.

Nghỉ ngơi cả ngày đã đỡ hơn nhiều, nằm bất động chỉ thấy hơi nhói nhói mà thôi. Vậy mà lúc này đụng khẽ vào huyệt khẩu một cái Hạ An đã đau vã mồ hôi lạnh.

Chẳng hiểu sao có người lại thích làm chuyện này, đau chết đi được. Chưa nói mấy cô nương liễu yếu đào tơ làm sao họ chịu được không biết?

Hạ An vừa thầm thương thay cho đám nữ nhân vừa oán thán sao Lão Thiên gia không để cho thứ đó của bọn nam nhân nhỏ nhỏ một chút. Nghĩ nghĩ miên man như vậy một hồi cũng bôi xong thuốc.

Với khăn lau tay xong, Hạ An mệt nhoài nằm vật xuống. Biết Vương gia sẽ không đến, Hạ An nhắm mắt ép mình ngủ, sáng mai dậy sẽ không đau nữa.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hạ An mở cửa vừa hay gặp Hà Thành đương bưng bồn nước vào sân. “Chào buổi sáng, Hà Thành.”

“Hạ An, hôm nay ngươi dậy sớm quá a.” Hà Thành vào phòng, ngồi xổm xuống nhóm than cho Hạ An.

Hắn đã ngủ trọn một ngày một đêm, không dậy sớm sao được. “Hôm qua trong viện không có đại sự gì chứ? Phải rồi, lễ đan trong cung ban thưởng đã nhập khố phòng chưa?”

“Minh Hiên viện phải đối chiếu danh sách trước, chắc hôm nay mới gửi về đây.” than bắt lửa rồi Hà Thành cũng hơ hơ tay, trời càng lúc càng lạnh a, “Hạ An, chẳng biết bao giờ Tài y phòng mới phát y phục cho ngươi, hay nhân lúc rảnh rỗi bọn ta xuất phủ, tới tiệm tài y bên ngoài đặt làm vài bộ đi?”

Hạ An lắc đầu: “Làm trong phủ đỡ mất tiền.” ra ngoài may y phục không phải sẽ tốn hết chỗ nguyệt ngân hắn vừa để dành được sao.

“Nhưng trong phủ mỗi quý được có hai bộ, ngươi bây giờ là người có vai vế rồi, mùa hè còn được chứ sang đông hai bộ làm sao đủ mặc. Hình thức cũng chẳng có mấy, cứ mặc đồ giống nhau hoài để người ta xem thường cho chứ?”

“Không sao, chỉ là vật che ngoài thân mà thôi.”

Hà Thành chọc ghẹo: “Ô hô, nói như thánh nhân kìa. Sao lúc ở Tài y phòng ta thấy ngươi chỉ hận không thể giành vẽ lại cả đống mẫu y phục của các bà bà, để bọn họ theo đó mà may cho đẹp vậy.”

“À phải rồi.” Hạ An rửa mặt, Hà Thành đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền ghé tai hắn nói: “Trong phủ mới bắt giữ một người nhé, nhốt vào địa lao rồi, nghe đồn hắn ta cứ đòi đến viện mình. Nửa đêm lao đầu mời quản sự sang đó, quản sự đi lâu lắm, tảng sáng mới về đấy.”

“Thế thì có gì lạ?” tuy nói vậy Hạ An vẫn khẽ cau mày, có dự cảm không ổn.

Hà Thành nói tiếp: “Cơ mà lúc về đến nơi quản sự cứ đứng nhìn tam viện này hoài. Cả ngày thì như người mất hồn, uống trà còn để sánh phỏng tay mà. Lâu nay ta theo quản sự đọc sách, chỉ nội một canh giờ là ta biết ngay quản sự cứ quay sang nhìn chỗ ngươi thở dài đó.”

“Thật sao?” Hạ An sốt ruột. Hắn súc miệng qua loa rồi hỏi: “Quản sự đến đây à?”

“Chưa.” Hà Thành đứng dậy: “Ta đi bưng cơm cho ngươi nhé.”

“Thôi, để ta đến đại trù phòng ăn. Bê cả quãng đường chẳng nguội hết.” Hạ An buộc tóc, chỉnh trang lại y phục.

Hà Thành nhìn quanh phòng, nói: “Vậy để ta quét tước giúp ngươi một chút.” bẵng có một hôm mà đã bừa bộn thế này.

“Không cần đâu.” Hạ An gượng cười, “Ta đang xếp đồ mùa đông, chừng nào xong ngươi đem đi giặt giúp ta là được. Chúng ta đi mau thôi.” mặt đệm thấm máu loang lổ, bảo làm sao hắn đưa ra được a. Hạ An cười méo xệch, trời lạnh thế này mà phải tự giặt chăn, lại còn không được phơi ra ngoài, để Hà Thành thấy hắn còn biết giải thích kiểu gì đây.

Hai người dùng cơm xong, Hạ An đi sang Nhược Nho viện thỉnh an Hà quản sự. Sức khỏe Hà quản sự vẫn chưa bình phục hẳn, trong viện lúc này lại không bận rộn gì nhiều nên giờ Thìn hàng ngày hắn cũng không tới A Đổ viện trực nữa.

“Quản sự, ngài đã dùng điểm tâm chưa?” Hạ An kéo cái ghế chân khắc hoa lại, ngồi xuống cạnh giường nhìn Bạch Tề hầu hạ Hà quản sự uống thuốc.

Hà quản sự uống xong liền xua tay cho Bạch Tề lui ra rồi mới nói với Hạ An: “Ăn rồi, thuốc phải ăn cơm xong mới dùng được mà. Hạ An, hôm qua ta đi gặp một người bằng hữu cũ, không ngờ là ngươi và vị bằng hữu này của ta lại có quan hệ sâu sắc như vậy.”

Hạ An giật thót mình, hắn cố giấu sự bối rối, hỏi: “Ai a?”

“Phương đại thiếu gia Phương Hạ Đồng.”

“Quản sự, nô tài…”

Hà quản sự ngắt lời hắn: “Ngươi đừng nói gì cả, nghe ta nói đây. Hắn chọc giận Vương gia nên bị nhốt vào địa lao. Tổng quản muốn cứu hắn ra nên đã đi cầu xin mấy lần, chẳng may gặp lúc Vương gia sinh bệnh thành ra lần nào đến cũng bị bắt đợi bên ngoài.”

“Vương gia bị bệnh sao?” rốt cuộc Hạ An đã nhịn hết nổi, giọng hắn cao vút lên. Thật đúng là họa vô đơn chí.

Hà quản sự hỏi: “Hạ An, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi và Phương Hạ Đồng là thế nào, còn cả ngươi và Vương gia là thế nào không?”

Hạ An cụp mắt: “Ta chỉ là một nô tài nhỏ bé trong Vương phủ, không hiểu quản sự nói vậy là có ý gì?” sao Phương Hạ Đồng lại biết hắn ở A Đổ viện chứ, còn gọi Hà quản sự đến nói chuyện nữa. Cũng may hắn đang bị Vương gia bắt giam, nếu hắn tìm đến đây thật, nhận ra đường đệ tìm kiếm đã lâu cũng chính là kẻ mình thống hận không hiểu sẽ ra sao? Hạ An thật không dám nghĩ xa hơn.

“Ngươi không muốn nói thì thôi. Lần đó ta hỏi ngươi có nguyện ý làm việc cho ta không, giờ ngươi đã cho ta câu trả lời đích xác được chưa?”

Hạ An khẽ thở ra, giá kể Hà quản sự truy vấn thêm nữa hắn quả không biết phải đáp ra sao. “Nô tài làm việc trong viện, có việc gì ngài cứ phân phó, nô tài tuyệt không cãi lệnh.”

“Việc của viện ta là chỉnh lý, thống kê lễ đan, nói thẳng ra một năm làm không đến mấy ngày. Mà ta đưa ngươi về đây là vì coi trọng khả năng tính sổ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng thắc mắc sao?”

Hạ An không nói gì. Đúng như hắn đoán, Hà quản sự thật không đơn giản.

“Vốn ta không định cho ngươi đường lui đâu, nếu đã qua được khảo hạch mà ngươi còn nói không muốn làm, thì bầy súc sinh sau núi nghiễm nhiên sẽ được thêm một phần ăn.” Hà quản sự húng hắng ho, đoạn hoãn khí lại nói tiếp: “Có điều giờ ta nhận thấy Vương gia có chút coi trọng ngươi, chuyện này khiến ta thực sự kinh hãi, hơn nữa ngươi còn có quan hệ với Phương thiếu gia, ta quả là không thể động đến ngươi được.”

“Quản sự, ngài có ân cứu mạng với nô tài, chỉ cần chuyện ngài muốn nô tài làm không phạm vào lương tâm, không nguy đến tính mạng nô tài, nô tài nguyện ý cống hiến vì ngài.” Hạ An siết chặt góc áo, nợ nhân tình kiểu gì cũng phải trả, nếu không cả đời hắn sẽ cảm thấy bản thân không hoàn toàn thuộc về mình nữa.

Hà quản sự hài lòng gật đầu: “Ta cũng biết ngươi là hảo hài tử biết tri ân báo đáp. Nếu đã đồng ý thì đêm nay tới nhị viện đợi ta.”

“Buổi tối sao?” Hạ An nhăn nhó: “Ban ngày không được sao?”

“Tối ngươi có việc gì?” Hà quản sự thắc mắc. Ban ngày còn xử lý công việc của A Đổ viện, hơn nữa biến mất ban ngày rất dễ làm người khác chú ý.

Hạ An cười khổ: “Không có gì, chỉ là nô tài ham ngủ thôi.”

“Hàng ngày công việc không bận rộn lắm, ngươi thì là phó chủ sự rồi, từ sau ban ngày rảnh rỗi cứ về phòng chợp mắt một lát cũng không ai nói gì ngươi được.” Hà quản sự chỉ bình trà trên bàn, Hạ An liền đứng dậy rót cho hắn một chén.

Hà quản sự nhấp giọng một chút rồi nói tiếp: “Vương gia bị bệnh, về lý mà nói chủ sự các viện đều phải đến thỉnh an Vương gia. Nhưng hồi này trở lạnh người ta khó chịu lắm, ngươi thay ta đến Thính Phong viện dập đầu thỉnh an đi. Đằng nào Vương gia cũng không cho gặp đâu, chỉ cần vào sân viện, dập đầu trước chủ ốc là được.”

Hạ An đang lo không biết làm cách nào mới gặp được Vương gia, không ngờ Hà quản sự lại cho hắn một cơ hội thật tốt. “Quản sự, Vương gia bị bệnh gì vậy?” là vết thương toác miệng sao? Rốt cuộc là ai dám làm tổn thương Vương gia chứ?

“Nghe nói là phong hàn.” Hà quản sự khinh phiêu phiêu đáp, thấy sắc mặt Hạ An tươi tỉnh hẳn hắn liền nói thêm: “Nhưng thật ra trong phủ rất nhiều người biết, ấy là Quốc yến lần trước a, cũng chính cái hôm ngươi bị Vương phi bắt hạ ngục đó, đương giữa tiệc Vương gia đùng đùng xuất cung, làm mất quốc thể. Hoàng Thượng nổi giận nên hôm sau mới bắt Vương gia vào cung, đánh cho ba mươi trượng.”

“Ngươi nghĩ vì sao vô duyên vô cớ Hoàng Thượng lại ban thưởng nhiều như vậy hả? Quân chủ đều vừa đấm vừa xoa như thế đó.”

Hạ An nghe mà sóng lòng cuộn trào, từ trước lúc phát hiện ra Vương gia bị thương đêm đó hắn vẫn gặp Vương gia bao nhiêu lần, có khi còn đơn độc ở cùng nhau rất lâu, vậy mà hắn đểnh đoảng chẳng phát hiện ra gì cả. Giờ nghĩ lại, hình như mấy ngày này không hề thấy Vương gia vốn lười biếng ngồi xuống lần nào. Điểm bất thường rõ rệt như thế mà hắn cư nhiên không nhận ra.

Đêm đó đã biết Vương gia bị thương hắn còn kiên trì đòi làm trong tư thế ấy, kỳ thực bụng hắn vẫn đa đa thiểu thiểu nghi hoặc tình cảm của Vương gia với mình nên mới muốn thăm dò một chút. Sau thấy Vương gia kiên trì chịu đựng, không oán thán kêu đau lời nào chút băng giá trong lòng Hạ An cũng tan chảy hết cả.

Bất quá nếu từ đầu hắn biết thương thế của Vương gia vốn là do hắn thì dù thế nào hắn cũng quyết không hoài nghi tình cảm của Vương gia.

Quản sự các viện đều tới thỉnh an Vương gia, người tuy nhiều nhưng chẳng ai dám nói chuyện lớn tiếng, thậm chí thở mạnh cũng còn e dè. Ngày thường Vương gia đã táo bạo, lúc này sinh bệnh tính tình chỉ thêm cổ quái chứ tuyệt không thể giảm. Vương gia không chịu cho vào gặp bọn họ chẳng sướng rơn người, đâu ai muốn kề cổ vào lưỡi đao chứ.

Hạ An vào sân, ngóng cổ lên hòng nhìn trong phòng nhưng cửa sổ đã đóng kín, chẳng thấy được gì cả. Hắn chậm chạp quỳ xuống, dập đầu, bụng thầm nghĩ phải làm sao để gặp được Vương gia bây giờ.

Thực tình cờ, đúng lúc Vi Hoàng đi ra rót nước thì thấy Hạ An đang lề rề đứng dậy, hai mắt hắn sáng rực, vội vàng vén rèm chạy vào trong. Hạ An định bụng đứng trò chuyện với mấy quản sự bên cạnh đặng kéo dài thời gian, hy vọng người hầu của Vương gia có người biết mặt mình, nhưng chẳng ai dám ở lâu tại Thính Phong viện, thành ra Hạ An mới nói được mấy câu mọi người đã tản đi gần hết, mà chẳng có thêm ai đến thỉnh an nữa.

Đến khi trong viện chỉ còn mình hắn là người ngoài, hắn mới buộc lòng quay lưng định về. Vừa hay Vi Hoàng chạy đuổi theo, cười nói: “Công tử sao lại về, không vào gặp Vương gia sao?”

Hạ An mừng rỡ hỏi: “Ta vào được sao?”

“Đương nhiên, Vương gia đang đợi ngài trong phòng đó.”

—-

mình nói, em Hạ An nầy em í mê vương gia đẹp chai cụa mình lắm í, đến cái mức độ mà cái sự quên cả đau vì H của người ta cũng bị em í coi là minh chứng cho tình iêu to tát thì mình thật là nghi ngại cho tương lai của em nhỏ này í. thật ra thì làm thế nào em í giữ được trinh tiết mãi tận đến lúc bị vương gia ác ma cưỡng… hơ… ấy-ấy một cách ngươi tình ta nguyện nhở.

ờ và giờ thì nàng nào còn thắc mắc vì sao VG bị thương đã được thỏa lòng chưa =))))~ ra chàng bị ông ba chàng quánh =))))~

6 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương năm bảy

  1. cái sự nghi ngờ đã được giải tỏa, ko ngờ chàng cũng bị đòn như ai a! cũng pó tay pé thụ wa đi, mún làm mà còn đòi cái tư thế để chứng minh kia. anh VG mà nghĩ ra thì em đã “tan xương nát thịt” từ lâu chứ có đâu tới tận bi giờ. làm chúng hủ cũng mờ mắt dõi theo a ^^

  2. Xao nghe nói chàng bị papa oánh mờ mình lại cười lăn là xao? =)) Thiệt là không ngờ đến tình huống này =))

    “…chỉ cần chuyện ngài muốn nô tài làm không phạm vào lương tâm, không nguy đến tính mạng nô tài.” <— =)) Đúng là tiểu tâm tư. Người ta chỉ nói "không phạm vào lương tâm" thôi. Em í còn quàng thêm cả sự "không nguy đến tính mạng" nữa.

    Chỉ mỗi cái vụ thăm dò lòng người ta thôi mờ em í cũng quanh co quấn kéo đến xoắn vặn cả lòng như thế. Đúng là lần đầu gặp em tiểu thụ vừa ngốc, vừa xoắn như thế =)) Lại nhớ đến A Cận a ._. (không hỉu vì xao)

    • =)) xao mà cái chiện j cũng thấy mắc cười là xao hả tình iêu =)) bộ vương gia cụa người ta mất mặt trong mắt bợn vậy xao =))
      vụ ko nguy đến tính mạng thì bạn hãy chú ý, đấy mới là ý chính chứ ko fải điều kiện khuyến mãi của em nó đâu nha. theo mình thấy trong tư tưởng bình thường của em nó thì mạng là số 1, tự do là số 2, nối dõi tông đường, ko fụ vs tổ tiên là số 3 =)))~ vương gia số mấy hông biết luôn =))))
      mà nhớ A Cận xao :”> ~vì tương tư chứ mần xao :”> ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s